Chương 87 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 87 ★

“Thủ pháp gây dao động của Diệp thị!”


Lần này Tông Tuấn có vẻ thật sự tức giận, cứ bỏ mặc Diệp Minh như vậy mấy ngày liền.

Bởi vì thân thể đáng chết này, dù đang ở một mình, Diệp Minh vẫn hết sức chuyên nghiệp biểu diễn thảm trạng, anh biểu hiện ba ngày trôi qua mình đã mệt như cẩu…

Hóa ra kịch một vai mới là đáng sợ nhất….

【Diệp Minh: Anh chắc chắn bây giờ sẽ có người tới chứ? Họng em khàn khô rồi! Cơ cũng bắt đầu co giật! Hay là em nghỉ một lúc nhé?】

【888: Tôi kiến nghị cậu đừng nghỉ, Tông Tuấn đột nhiên xuất hiện thì sao? Nhỡ Dạ Ân đột nhiên tới đây thì sao? Bọn họ đều là đại lão trong giới tu tiên, có công phu xuất hiện trong nháy mắt, tuy rằng tôi có thể nhắc cậu trước, nhưng cậu có thể đảm bảo mình vào trạng thái diễn xuất tốt nhất chỉ trong phút chốc không?】

【Diệp Minh: …….】

【888: Nếm được khổ của khổ, mới là người hơn người, nếu chỉ vì ham muốn ung dung nhất thời mà để lộ sơ hở thì có đáng không? Hơn nữa tôi tin cậu là người có ý chí kiên định, chút chuyện nhỏ này có thể kham được.】

【Diệp Minh: ………】 Tuy rằng rất hợp lý anh không thể phản bác được, nhưng sao anh cứ có cảm giác 888 đang cố ý hành mình nhỉ?

Diệp Minh đắn đo một lúc cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, dù sao hai đại lão này cũng không dễ lừa, thế là anh cúi gằm mặt xuống, mái tóc buông dài che đi nửa gương mặt, cất tiếng rên rỉ trầm thấp mà đau đớn.

Không thể thảnh thơi nghỉ ngơi được, nhưng vẫn có thể trộm làm biếng một chút, chí ít nếu có người tới, sẽ không thể thấy mặt anh ngay được.

Lúc bấy giờ ánh mắt Diệp Minh đờ đẫn, mí mắt như muốn díp lại.

Cuối cùng giọng của 888 đánh thức anh dậy, bởi vì Dạ Ân đã đến rồi.

Diệp Minh cảm động suýt chút nữa khóc ròng, anh đợi đại ca này lâu lắm rồi, nếu không đến nữa anh sẽ ngất (ngủ) đi mất!!

Diệp Minh lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, nhìn thấy đại điện dường như bị bóng tối ăn mòn, sau đó một nam tử khôi ngô với mái tóc bạch kim từ từ đi tới, gã như hòa làm một thể với bóng đêm, lặng lẽ không tiếng động, thể như một u linh.

Sở dĩ Dạ Ân nán lại ma cung, bởi vì gã muốn gặp mặt Diệp Minh, nhưng bởi Diệp Minh là người của Tông Tuấn, với tình cảm cố chấp Tông Tuấn dành cho y, nếu gã tùy tiện tiếp xúc với Diệp Minh, sẽ vô tình động vào chiếc vảy ngược của Tông Tuấn, bởi vậy Dạ Ân mới kiềm chế không manh động, vờ như không để ý tới, tìm thời cơ thích hợp.

Hôm đó sau khi gã rời đi, đã cho một tia thần niệm ký sinh vào một con chim sẻ, lấy chim sẻ làm mắt, luôn chú ý tới tình hình, thấy Tông Tuấn thực sự không tới, bấy giờ mới xuất hiện.

Dạ Ân đi vào đại điện, trông thấy Diệp Minh đang dựa vào trụ đá, vết máu trên bả vai đã khô cạn, cây đinh xuyên qua xương cố định y trên đó, dường như y đang ngấm ngầm chịu đựng, cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Có lẽ bởi vì bị dằn vặt quá lâu, nên tuy rằng gã xuất hiện, nhưng Diệp Minh cũng không hề phản ứng, vẫn như trước không hề nhúc nhích,

Cuối cùng Dạ Ân đi tới trước mặt Diệp Minh, nhẹ nhàng vén mái tóc đen che góc trái gương mặt y lên.

Hàng mi của chàng trai buông xuống, trong đôi mắt đen là nỗi thống khổ mịt mờ, bờ môi bị cắn loang lổ vết thương, dường như bấy giờ y mới cảm nhận được có người đến, hàng mi dài từ từ nâng lên, ngưng mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt dần khôi phục được sự tỉnh táo.

Nhưng đến khi trông thấy rõ đó là Dạ Ân, tia nhìn thống khổ đan cùng nỗi khát khao ước vọng đầy phức tạp đã biến mất, chỉ còn dư lại sự lạnh lùng cách xa.

Dạ Ân khẽ nở nụ cười, nhìn Diệp Minh bằng ánh nhìn sâu xa, gã sống rất lâu, có linh vật pháp bảo gì trong Tiên Vân Giới mà gã không biết? Gã gần như nhìn thấy bản thể Diệp Minh xuyên vào trong chớp mắt, có lẽ biết được Tông Tuấn dùng thủ đoạn gì với y.

Cũng biết điều gì đang dằn vặt y như vậy.

Thật đáng thương… Bị chính người mình yêu thương đối xử như vậy, đối với một người tính tình kiêu ngạo lạnh lùng mà nói, hẳn rất gian nan thống khổ.

Dạ Ân khẽ cúi đầu xuống, cười nói: “Thấy người đến là ta, thất vọng lắm phải không?”

Diệp Minh đã chịu dằn vặt mấy ngày mấy đêm, khi thì ngơ ngơ ngác ngác, khi thì tỉnh táo, bấy giờ y có thể duy trì một chút ý thức, bèn nhìn Dạ Ân bằng ánh mắt lạnh lùng.

Đây chính là cung chủ Thiên Hải Cung, kẻ có dã tâm lớn muốn liên thủ cùng với Tông Tuấn.. Tuy rằng bây giờ Tông Tuấn là Ma Tôn, tính tình thay đổi rất nhiều, nhưng điều mà hắn đeo đuổi khác với Dạ Ân, nghiêm túc mà nói, Dạ Ân mới là mối nguy hại lớn với Tiên Vân Giới, gã muốn chiếm trọn lấy Tiên Vân Giới, để tác thành cho thiên đạo của mình.

Nhưng y không thể ra sức để chống trả những chuyện này.

Diệp Minh lại buông mắt, không nhìn người trước mặt.

Mà Dạ Ân ngược lại càng có vẻ hứng thú, dù sao trong cuộc đời dài dằng dặc của gã, đây là người đầu tiên hắn không thể đoán được. Trước đây gã kí sinh trên cơ thể Diệp Minh, nhìn y mù mờ cầm đạo Hợp Nhất của mình cho rằng phát hiện được bí tịch để tu luyện.

Nhưng đó chưa là gì… thứ khiến Dạ Ân cảm thấy hứng thú với y là, Diệp Minh thế mà lại phù hợp với công pháp của gã như vậy, tốc độ y tu luyện đạo Hợp Nhất của gã dường như còn nhanh hơn gã năm đó.

Thật khiến người ta kinh ngạc.

Đạo Hợp Nhất do Dạ Ân có cảm hứng sáng tạo nên, công pháp này dù là người bình thường tu luyện cũng có thể đạt được uy lực bất phàm, chỉ có điều có chút ảnh hưởng tới tâm tình người tu luyện, khi lĩnh hội được sẽ có chút mất mát, bỏ qua một phần thất tình lục dục để đạt được sức mạnh to lớn hơn.

Nhưng chút thất tình lục dục dư thừa kia thì có tác dụng gì chứ? Kiếp người hồng trần thế tục hỗn loạn này, âu chỉ là thử thách mà thiên đạo dành cho con người, là trở ngại trên con đường tu luyện mà thôi.. Dạ Ân cho rằng bỏ qua những điều này, sẽ có được đạo tâm thuần túy, mới có thể nhìn thấy những gì tốt đẹp nhất của đại đạo.

Người càng lãnh đạm, đạo tâm kiên định, thì tu luyện công pháp này càng nhanh.

Diệp Minh quả thực sinh ra cho công pháp này, việc tu luyện của y vốn đang rơi vào bình cảnh, sau khi có được đạo Hợp Nhất, liên tục đột phá bình cảnh mà lên cấp, tốc độ khiến Dạ Ân phải thán phục không thôi, y có thể tu luyện nhanh như vậy, linh tuyền chỉ là ngoại lực, đạo tâm mới là chủ yếu.

Y không những có được thân thể thiên linh ngàn năm khó gặp, lại có đạo tâm như vậy, chẳng bao lâu nữa là có thể luyện lên đến tầng thứ bảy của đạo Hợp Nhất.

Mà trên tầng thứ bảy, đến bản thân Dạ Ân cũng chưa khai phá ra, sâu trong lòng gã có cảm giác nếu có thể khai phá ra tầng thứ tám, thì sẽ có hy vọng chứng đạo, rốt cuộc tận cùng của thiên đạo là gì? Gã thực sự rất muốn biết.

Cũng bởi Diệp Minh tu luyện nhanh như vậy, Dạ Ân rất vui mừng, đồng thời cho rằng y cũng không thật lòng với Tông Tuấn, bởi vì người này là người có đạo tâm thuần thúy nhất, cũng là kẻ vô tình nhất.

Dường như y không chút bận lòng với thế giới này, tất cả mọi người với y mà nói chỉ như mây như khói, một lòng mong được siêu thoát.

Tâm lý tách biệt với thế giới như vậy, đến cả Dạ Ân cũng tự ti mình không sánh bằng.

Thế nhưng, cuối cùng sao lại từ bỏ?

Dòng hồi ức của Dạ Ân dừng lại ở đây, y khẽ cười bên tai Diệp Minh: “Đừng lo, bây giờ Tông Tuấn không tới đâu.”

Diệp Minh nghe thấy hai chữ Tông Tuấn, cơ thể run lên, ngước mắt không thể tin nhìn Dạ Ân.

Sao Dạ Ân lại biết được tên của Tông Tuấn, sau khi Tông Tuấn hóa thân làm ma, đã bỏ bản danh của mình từ lâu, trừ y ra, đáng lý không ai có thể nhận ra hắn mới phải, sao Dạ Ân lại biết được?

Dạ Ân thấy cuối cùng Diệp Minh cũng chịu nhìn mình, khẽ mỉm cười: “Thực ra ta cũng rất bất ngờ, hắn không những còn sống, còn phục sinh lại ngươi.”

Bờ môi Diệp Minh run lên, cất giọng nói lạnh lùng mà khản đặc, cuối cùng hỏi: “Ngươi.. là ai?”

Dạ Ân không hề trả lời câu hỏi này, mà lẩm bẩm hỏi: “Lúc đó ngươi giết Tông Tuấn, sao lại từ bỏ việc tiếp tục tu luyện công pháp? Đáng lý khi đó ngươi cũng mơ hồ cảm nhận được uy lực của thiên đạo mới phải chứ? Dường như đưa tay ra là có thể chạm vào, có thể siêu thoát khỏi hậu thế, cảm nhận đẹp đẽ như vậy… Sao lại từ bỏ chứ?”

Đồng tử mắt Diệp Minh co lại, cuối cùng không thể tiếp tục hờ hững nữa, hồi ức thống khổ ba ngàn năm trước đột nhiên cuộn trào trở lại.

Tại sao lại từ bỏ?

Lúc đó y cùng Tông Tuấn trở về từ di tích kia, thu hoạch được linh tuyền và bí tịch, tu vi liên tục đột phá, cảm giác kỳ lạ kia khiến y say mê không ngớt, dường như y phải không ngừng, không ngừng tiếp tục luyện tập thêm.. Như vậy có thể không chút cản trở đi tới cuối con đường, tìm được thiên đạo huyền bí.

Y không thể khống chế bản thân mình, lại càng thêm chuyên chú tu luyện, thậm chí vì vậy mà lạnh nhạt với Tông Tuấn… Có một lần y bế quan tỉnh lại, đột nhiên có cảm giác… Y chỉ cần chặt đứt mọi lo lắng, không còn ràng buộc nữa, thì có thể đột phá mọi cầm cố, có được cuộc sống mới.

Y chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như vậy, dường như bị một sức mạnh thần bí khác chi phối, trở nên không còn giống bản thân mình nữa.. Lúc y bế quan đi ra, trông thấy Tông Tuấn nhìn mình bằng ánh mắt chan chứa yêu thương, trong lòng chỉ cảm thấy hờ hững mất kiên nhẫn, con đường thông thiên này chỉ có thể một người độc bước.

Tông Tuấn cố chấp theo đuổi, Tông Tuấn không màng gì bảo vệ y, tình thương yêu và sự bảo vệ của Tông Tuấn, đột nhiên khiến y cảm thấy phiền hà chán nản.

Chỉ một ý nghĩ mà cách biệt đất trời.

Con đường tu tiên có nhân có quả, nếu y chấp nhận tình yêu của Tông Tuấn, nhận lời trở thành đạo lữ của hắn, họ không còn là quan hệ hai người nữa, mà vận mệnh sẽ ràng buộc họ trở thành đạo lữ, hắn sẽ làm liên lụy tới y… Biện pháp chặt đứt mọi ràng buộc duy nhất là giết chết người này, từ đây tan thành mây khói, cũng không có nhân quả.

Y không chút do dự đâm kiếm, thấy ánh mắt không thể tin được của Tông Tuấn, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, dập tắt nhân quả này rồi, y có thể một mình kiếm tìm đại đạo.

Chỉ còn chút nữa thôi là y đã thành công.

Nhưng cuối cùng tại sao lại từ bỏ chứ?

Diệp Minh bình tĩnh nhìn Dạ Ân, tất cả những chuyện này y chưa nói với ai, cũng không ai biết được, dù là những người đồng môn, sư phụ của y cũng không biết vì sao Tông Tuấn lại chết.

Mà Dạ Ân, đáng lẽ cũng không biết mới phải.

“Ngươi là ai?” Diệp Minh vẫn hỏi câu này.

Dạ Ân nhìn Diệp Minh trong thoáng chốc, nở nụ cười trêu chọc, khẽ nói: “Ngươi tu luyện công pháp của ta, nhưng vẫn không biết ta là ai.”

“Công pháp của ngươi?” Ánh mắt Diệp Minh thoáng thay đổi.

Đầu ngón tay Dạ Ân lướt qua gương mặt Diệp Minh, động tác hơi mập mờ, hắn cất giọng trầm thấp: “Đúng vậy, có lẽ ngươi không biết mình tu luyện cái gì, nhưng không phải sau đó ngươi đã phát hiện ra điều bất thường rồi hay sao, hơn nữa chắc chắn ngươi từng nghe tới tên ta.”

Dạ Ân ghé vào tai Diệp Minh, nhẹ nhàng nói ra hai chữ.

Diệp Minh lộ ánh nhìn không thể tin, cung chủ Thiên Hải Cung, lại chính là thánh chủ Dạ Ân đã ngã xuống từ ngàn năm trước hay sao? Gã không những không chết, hơn nữa còn sống rất tốt, chẳng lẽ thứ y tu luyện chính là đạo Hợp Nhất nổi danh?

Trong thoáng chốc Diệp Minh nghĩ tới rất nhiều điều, những điều liên quan tới cuộc đời của Dạ Ân, khắp Tiên Vân Giới này không ai là không biết, không ai là không hiểu, nhưng không ai biết được, gã thế mà vẫn còn sống, còn hóa thân làm cung chủ Thiên Hải Cung.

Vậy di tích mà y và Tông Tuấn năm đó tới, có quan hệ gì với gã chứ.

Dạ Ân khẽ cười, “Ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, theo giao dịch công bằng, đáng lý ngươi cũng phải trả lời câu hỏi của ta mới phải? Nếu ngươi chịu nói cho ta điều ta muốn biết, ta cũng sẽ nói với ngươi điều ngươi muốn biết.”

Diệp Minh nhắm mắt lại, tâm lý chấn động, giãy giụa mạnh mẽ.

Y vẫn biết công pháp mình tu luyện trước đó có vấn đề, lúc đó y giết chết Tông Tuấn, nhìn người mình yêu chết ngay trước mặt, chỉ còn lại thanh linh kiếm vô chủ lẻ loi dưới đất, khoảnh khắc ấy nỗi bi thống to lớn khiến y tỉnh táo trở lại.

Lúc bấy giờ y mới ý thức mình không ổn, nhưng dù là lý do gì, y cũng đã đưa ra sự lựa chọn sai lầm đó, hối hận cũng vô ích.

Nhưng mãi đến bây giờ y mới biết, có lẽ sự tình không đơn giản như vậy.

Diệp Minh lại mở mắt ra, y lạnh lùng nhìn Dạ Ân: “Ta từ bỏ, bởi vì đó không phải điều mà ta muốn, dù có tiếp tục nữa cũng chỉ là thất bại mà thôi.”

Dạ Ân không tài nào hiểu nổi, ánh mắt thể hiện rõ sự thắc mắc: “Tại sao ngươi lại cảm thấy sẽ thất bại? Chứ không phải sẽ thành công hơn sao? Cắt đứt mọi ràng buộc nhân quả thì mới có thể đi xa hơn, tình cảm phàm nhân chỉ là thứ liên lụy mà thôi.”

Diệp Minh nhìn đôi mắt Dạ Ân, từ tốn nói: “Bây giờ ngươi nên trả lời, tại sao ngươi lại biết được những điều này.”

Dạ Ân nhoẻn cười, dù cho chịu dằn vặt đau đớn như vậy, nhưng dường như y vẫn rất tỉnh táo, xem ra với y mà nói chỉ Tông Tuấn mới khác biệt mà thôi. Gã thẳng thắn nói: “Rất đơn giản, di tích lúc trước các ngươi đến, ta trú trong thân thể ngươi, bởi vậy nên ta biết mọi chuyện về ngươi.”

Diệp Minh biến sắc, hóa ra y bị ký sinh từ lúc đó rồi sao? Y đột nhiên ý thức được điều gì đó, giọng nói khẽ run lên, “Ngươi.. ngươi làm cái gì?”

Dạ Ân chớp mắt liền biết rõ Diệp Minh đang nghĩ gì, gã cười nói: “Ta không làm gì với ngươi cả, nếu phải nói thì.. chỉ là để ngươi chuyên tâm tu luyện hơn mà thôi.”

Dù sao khi đó gã một lòng muốn chiếm lấy thân xác Diệp Minh, một thân thể tốt như vậy, sao có thể nhìn y bị mấy thứ tình cảm trì hoãn? Đương nhiên phải để gã sử dụng mới tốt, chỉ có điều ngoài dự liệu của Dạ Ân là.. Gã còn chưa làm gì, Diệp Minh đã tu luyện rất nhanh, tất cả giống như ước nguyện của gã.

Diệp Minh đau đớn nhắm mắt lại, tới giờ phút này, y mới biết mọi chuyện xảy ra đều có sự tồn tại của Dạ Ân, chỉ tiếc là y và Tông Tuấn không hề hay biết điều gì.

Y trách Dạ Ân.. nhưng càng hận chính bản thân mình hơn.

Hận mình bị thiên đạo mê hoặc, mất đi chính bản thân mình, giết chết tình yêu, công pháp chỉ là yếu tố bên ngoài, chung quy vẫn là do chấp niệm trong lòng y quá sâu.

Diệp Minh nở nụ cười tự giễu, nói với Dạ Ân: “Ngươi cảm thấy bỏ qua tất cả, thì có thể chứng được thiên đạo à?”

Dạ Ân nói: “Chẳng lẽ không đúng?”

Diệp Minh nhìn gã đầy thương hại: “Bỏ qua tất cả, không có ràng buộc, như vậy còn là một con người à? Chứ không phải bị thiên đạo chi phối thành chó săn? Ngươi sinh ra làm người, nhưng lại xem thường việc làm một con người, đến chính mình còn vứt bỏ, còn muốn được thiên đạo thừa nhận à?”

Sắc mặt Dạ Ân cuối cùng cũng thay đổi, nhìn chòng chọc Diệp Minh.

Diệp Minh lạnh lùng mở miệng, giọng nói nghe có vẻ xem thường: “Công pháp của ngươi dưới cái nhìn của ta chẳng qua chỉ là một món đồ thiếu hụt mà thôi, sức mạnh chân chính không phải bỏ qua người mình yêu thương mới có thể đạt được. Một con đường chết, tu luyện làm gì?!”

Ánh mắt Dạ Ân lạnh lùng, trên gương mặt không còn nụ cười nữa, cao cao tại thượng bệ vệ nhìn Diệp Minh, thái độ kiêu ngạo hiển hách, “Hậu bối vô tri, nói xằng nói bậy.”

Đây mới là bộ dạng thực sự của gã.

Diệp Minh chẳng hề sợ hãi nhìn Dạ Ân, căn bản không để ý gã có phải thánh chủ Dạ Ân từ vạn năm trước, hay bây giờ là cung chủ Thiên Hải Cung hùng bá một phương, dưới cái nhìn của y, chẳng qua gã chỉ là một kẻ đáng thương bị thiên đạo lừa gạt mà thôi, vạn năm trước không thể thành công, bây giờ lại càng không thể!!

Sắc mặt Dạ Ân càng ngày càng âm trầm, bờ môi khẽ mấp máy, như muốn nói gì đó, nhưng dường như nghe được điều gì, nhanh chóng hoà vào trong bóng tối mà rời khỏi nơi này.

Đến lặng yên không tiếng động, rồi lại cũng đi trong lặng yên.

Diệp Minh khe khẽ run lên, nhưng lập tức mừng rỡ, chỉ e Dạ Ân phát hiện được điều gì đó nên mới rời đi, y cố nén chịu nỗi đau trên cơ thể, quay đầu nhìn về phía cánh cửa, quả nhiên trông thấy Tông Tuấn từ đằng xa tới.

Tuy rằng mới mấy ngày không gặp, nhưng dường như họ đang trong mơ vậy, trong lòng Diệp Minh hết sức rối bời.

Ban nãy Dạ Ân xuất hiện khiến y kinh ngạc, trước giờ y không biết, trong đó còn có nhân tố liên quan tới Dạ Ân.. Nhưng bây giờ biết rồi, thực ra cũng không có ý nghĩa gì, chẳng lẽ mình lại đi lấy chuyện này ra để cầu xin Tông Tuấn tha thứ?

Y cười nhạo Dạ Ân bị thiên đạo mê hoặc, là chó săn cho thiên đạo, nhưng không phải y cũng như vậy hay sao?

Đều là những kẻ lạc lối đáng thương mà thôi.

Ánh mắt Diệp Minh bi ai.

Tông Tuấn lạnh nhạt với Diệp Minh mấy ngày, biết có lẽ y không chịu đựng được, cuối cùng vẫn mềm lòng tới đây, chỉ có điều ngoài mặt vẫn không thể hiện gì, mà lạnh lùng nhìn y, bảo rằng: “Ngươi tỉnh lại như thế nào?”

Diệp Minh không lên tiếng, ban nãy Dạ Ân tới, khiến y nhớ lại từng chuyện xảy ra trước đây, cùng với cảm nhận của mình vào khoảnh khắc rút kiếm ra.

Thậm chí y còn nhớ tới ánh mắt của Tông Tuấn trước khi chết.

Trong mắt y lộ ra vẻ đau đớn.

Nhưng Tông Tuấn lại ngỡ rằng y đau đớn vì bị dằn vặt ròng rã, hắn dừng lại một chút, cuối cùng giơ tay lên, nhấc Diệp Minh ra khỏi trụ đá, đưa tay ôm y vào lòng, lạnh lùng nói: “Đừng lo, ta sẽ không để ngươi chết đâu.”

Diệp Minh cất tiếng cười giễu, y không chỉ một lần nghe thấy Tông Tuấn nói vậy, trong lòng hắn không còn tình yêu, có lẽ chỉ còn sót lại hận thù và chấp niệm mà thôi, có lẽ chính chấp niệm ấy đã giúp Tông Tuấn có thể chống đỡ, có thể sống trong hoàn cảnh gian nan như vậy.

Mà mục đích duy nhất hắn sống, chính là để y phải thống khổ mà thôi.

Đây chính là cái giá mà mà y phải trả…

Tông Tuấn bế Diệp Minh rời khỏi đại điện, đặt y lên giường, vén vạt áo trên bả vai y ra, một lỗ máu xuyên qua thân thể y, Tông Tuấn chau mày lại, lúc đó hắn thực sự giận dữ.. bây giờ nhìn Diệp Minh như vậy, trong lòng lại có nỗi buồn bực không tên, chẳng lẽ chuyện đến nước này, mình còn phải thương xót cho người này ư?

Lúc đó y dùng một chiêu kiếm giết chết mình, đâu có nghĩ tới, thực ra hắn cũng sẽ đau đớn…..

Tông Tuấn siết chặt tay lại, lấy thuốc ra bôi cho Diệp Minh, đoạn xoay người rời đi.

Biểu hiện của Diệp Minh càng ngày càng đờ đẫn, thuận theo, dường như đã hoàn toàn nhận mệnh, dù Tông Tuấn đối xử với y thế nào cũng không thành vấn đề.

Hai người họ lại quay trở về hình thức bên nhau trước đó.

Không có tự do, không có tôn nghiêm, hèn mọn đợi chủ nhân chăm sóc.

【Diệp Minh: Em cảm thấy Dạ Ân sẽ quay trở lại, gã suy nghĩ mấy ngày rồi, chắc cũng đã có thu hoạch và quyết định rồi chứ nhỉ?】

【888: Ừm, có thể nhìn ra gã ta đấu tranh nội tâm khá nhiều.】

【Diệp Minh: Hahaha đến em cũng cảm thấy em lên tiếng tuyên truyền giác ngộ rất có đạo lý, anh có thấy vậy không? Lúc đó em biểu hiện siêu ngầu đúng hông?!】

【888: ………】 Lần đầu tiên tên dở hơi này ngụy biện thực sự rất có hiệu quả lay động lòng người….

【Diệp Minh: Đợi gã ta chuẩn bị đủ rồi, có thể cho gã ta gặp Tông Tông nhà chúng ta, đợi lần sau gã ta đến, anh giúp em động tay động chân một chút, đẩy lùi thời gian gã ta phát hiện ra Tông Tuấn, chỉ cần một chút là được rồi, em tẩy trắng phải dựa vào gã ta! Dù sao chuyện như vậy, chính miệng em nói ra Tông Tông không tin đâu, cũng không đủ rung động, đàn ông ấy mà, phải kích thích một chút mới có hứng thú ^-^】

【888: Hahaha….】

Vết thương trên người Diệp Minh đã hoàn toàn khỏi từ lâu, thân thể y vốn là linh khí, khả năng tự lành vượt xa tu sĩ bình thường, lại có linh lực của Tông Tuấn tẩm bổ, đã không nhìn ra được dấu vết gì.

Thế nhưng vết thương lành rồi, nhưng vết tích trên người chưa từng gián đoạn.

Dường như Tông Tuấn rất thích nhìn Diệp Minh nằm dưới thân mình bày đủ tư thế xấu hổ, người này từng kiêu ngạo, tưởng chừng như không thể xâm phạm, dù sao thời gian song tu cùng hắn cũng hết sức rụt rè.

Trước đây Tông Tuấn không hề có những ý nghĩ này, hắn yêu y, gần như hạ thấp mình thành cát bụi, một mối tình từ đầu tình cảm đã không ngang hàng nhau, nhất định sẽ có một bên phải trả giá nhiều hơn.

Diệp Minh đồng ý trở thành đạo lữ của hắn, đồng ý chấp nhận tình cảm của hắn, với hắn mà nói đã là một sự ban ân, cũng không dám vọng tưởng xa vời.

Có lẽ bởi sâu trong lòng hắn chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu chân thành của người này, sẽ lo được lo mất.. Mà chiêu kiếm kia, đã chém nát ảo tưởng của hắn.

Người này, thực sự không yêu hắn.

Tông Tuấn mở mắt ra, nhìn mây mù ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn người bên cạnh.

Diệp Minh vẫn đang say giấc, hai tay y bị trói phía sau, người bị chăn che kín, nhưng dù có ngủ, hàng chân mày vẫn chau lại, dường như rất đau đớn.

Tông Tuấn bình tĩnh nhìn y một lúc, đứng dậy đi ra ngoài, hôm nay hắn còn có việc.

Trải qua trận chiến đó, tuy rằng chính đạo chịu tổn thất nặng nề, nhưng ma vực cũng bị phá hủy nghiêm trọng, có rất nhiều ma tu bị tử thương. Nếu hắn làm Ma Tôn, đương nhiên phải chịu trách nhiệm với thủ hạ của mình, bây giờ có rất nhiều việc cần hắn sắp xếp.

Diệp Minh như vậy ngủ ở đó, mãi cho đến khi ánh mặt trời chiếu vào, mới từ từ mở mắt ra, lộ vẻ mặt mờ mịt.

Mỗi một ngày tỉnh lại, dường như đang ở trong mộng, chỉ tiếc là không phải giấc mộng đẹp, mà là cơn ác mộng dai dẳng.

Người từng yêu trở thành như ngày hôm nay, dằn vặt lẫn nhau không có điểm dừng.

Y thử cử động cơ thể mình, nhưng vẫn như cũ không có chút sức lực nào, y đau đớn khẽ chau mày lại, sau đó quyết định từ bỏ. Đang chuẩn bị nhắm mắt lại, đột nhiên mành lụa mỏng trước giường bị gió thổi tung bay, tiếp theo đó, hơi thở quen thuộc bao phủ lấy.

Diệp Minh choàng mở mắt, ánh mắt trở nên lạnh lùng, trông thấy Dạ Ân cười ha hả đứng ở đó, cũng dõi mắt nhìn mình.

Lần này Diệp Minh cất tiếng trước, giọng y lạnh lùng, không có chút nhiệt độ nào, “Ngươi không nên tới đây.”

Dạ Ân nhướng mày nhìn y, như cười như không: “Sao lại không nên tới đây?”

Diệp Minh nói: “Nếu Tông Tuấn nhìn thấy, sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Dạ Ân thở dài, dường như cảm thán: “Ngươi nói câu này đương nhiên không phải đang lo lắng cho ta, vậy thì là lo lắng cho Tông Tuấn. Ngươi sợ hắn và ta xung đột, nhưng lại không dám chắc hắn có thể thắng ta, sợ cuối cùng cá chết lưới rách, hóa ra.. ngươi thực sự yêu hắn như vậy, dù bị đối xử như vậy vẫn còn suy nghĩ cho hắn.”

Dạ Ân từ từ bước tới trước mặt Diệp Minh, khom lưng nhìn y chăm chú, đôi mắt mang theo tia cười: “Ta sai rồi, ta cho rằng ngươi không yêu hắn, nhưng thực ra.. ngươi yêu hắn vượt qua mọi thứ.”

Diệp Minh nói: “Ngươi nên đi đi.”

Dạ Ân hết sức hứng thú nhìn Diệp Minh, cười bảo: “Ta đưa ngươi đi cùng được không?”

Ngày hôm ấy gã nghe Diệp Minh nói xong, trong lòng bị kích động, gã sống mấy chục ngàn năm, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy hứng thú với một người như vậy, nếu để bên mình nghiên cứu, nói không chừng sẽ có đột phá, dù chỉ là một phần một vạn hy vọng, gã cũng không bỏ qua.

Đây là người vô tình nhất, cũng là người thâm tình nhất gã từng gặp.

Vô tình khiến ngươi một lòng hướng đạo, trở nên mạnh mẽ, mà thâm tình thì có thể giúp ngươi thoát khỏi mọi cầm cố, không đánh mất bản thân.

Hai tình cảm mâu thuẫn như vậy xuất hiện trên một người, thực sự hết sức thú vị.

Diệp Minh quay đầu đi, nhắm mắt lại, dường như không muốn nhìn Dạ Ân thêm chút nào nữa.

Dạ Ân dịu dàng nói: “Đừng nóng vội, ta còn có thể ở lại ma cung một thời gian nữa, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, muốn đi thì hãy nói với ta. Dù sao Tông Tuấn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi ở bên cạnh hắn có ý nghĩa gì chứ?”

Diệp Minh làm như không nghe thấy.

Dạ Ân tiếc nuối buông tiếng thở dài, nhưng Diệp Minh kiên trì như vậy, khiến gã càng thêm hứng thú, có lẽ cũng chỉ có trái tim kiên định như vậy, mới có thể thúc đẩy y giác ngộ, nói ra những lời như vậy.

Dạ Ân dừng lại trong thoáng chốc, quyết định tạm thời rời khỏi nơi này, nhưng còn chưa kịp rời đi, ánh mắt đột nhiên thay đổi.

Tông Tuấn trở về rồi.

Tông Tuấn trở về quá đột ngột, đột ngột đến mức Dạ Ân còn chưa kịp ẩn mình, đã cảm thấy một luồng uy lực to lớn phủ xuống! Người còn chưa đến, sát ý sắc bén đã phủ đầy.


Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Diệp: Vẫn là Dạ Ân tinh mắt nhất, nhìn ra được em là một người đạo tâm kiên định thuần túy, thiên phú kinh người, là một hạt giống tu tiên tốt.

888: …….

Tiểu Diệp: Ảnh còn nhìn ra được em thâm tình đến như vậy, ông xã à, anh mau tha thứ cho em đi QAQ

Tông Tuấn: Anh vẫn yêu em mà cưng moah moah

888: Chứ không phải vì cậu mải chơi không màng gì cả, cuối cùng muốn thoát ly nên mới phải tiếp tục tu luyện à??

Dạ Ân kinh hãi: Hả, có chuyện như vậy ư???

One thought on “Chương 87 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.