★ Chương 62 – Tinh Tinh

★ Chương 62 ★

“Anh ấy ngậm một vì sao.”

“Phóng à, hay là ông thuê tôi đi.” Hoa Đồng dựa vào giường, vừa chơi game vừa bảo với Tần Phóng.

“Thuê ông làm gì?” Tần Phóng ngồi trên ghế đọc sách, hỏi cậu ta.

Hoa Đồng nói: “Dạy bổ túc cho ông, ông học lớp phụ đạo cũng tốn đến mấy chục ngàn, mấy môn học chung để người anh em này dạy cho ông là được rồi.”

Tần Phóng cúi đầu đọc sách, bảo rằng: “Tôi cũng không có ý định đăng ký lớp.”

“Ông cứ coi như ông có ý định ấy đi,” Hoa Đồng bảo, “Xong bị tôi cắt ngang, tôi dạy học cho ông.”

Tần Phóng nhìn về phía cậu ta, “Thế người anh em định thu phí thế nào hả?”

Hoa Đồng nói: “Ông cho tôi ở chỗ của ông đi, không thu tiền thuê nhà của tôi. Cho tôi ở không, thế là thầy Hoa đây ngày ngày chỉ dạy cho.”

Tần Phóng không nói được nữa mà bật cười: “Đừng lằng nhằng, có ai cản trở ông ở đây đâu.”

Hoa Đồng chơi một ván game xong, di động hơi nóng máy, cậu ném sang một bên, nằm thẳng xuống duỗi người ra, thở phào một hơi: “Có người anh em tốt quá.”

Mới đây Tần Phóng thuê một căn nhà trọ, cách trường học của họ không quá xa. Sau khi tựu trường phòng ký túc có ba cậu bạn năm nhất vào ở, ba năm một thế hệ, Tần Phóng thực sự cảm thấy không cùng một tần số với mấy đứa trẻ năm nhất. Không biết có phải hồi năm nhất cậu cũng như vậy hay không, nhưng bây giờ ký túc xá quá ầm ĩ. Hơn nữa Tần Phóng đã quen ở với hai người bạn cùng phòng trước, bây giờ đổi sang người khác cứ cảm thấy sai sai.

Bởi vậy nên cũng không ở nữa, chuyển ra ngoài.

Căn phòng trọ ở đơn chỉ mấy chục mét vuông, không lớn, nhưng đủ cho cậu ở. Hoa Đồng cũng tới đây, ở chỗ cậu được mấy ngày rồi, hoàn cảnh ở ký túc xá kia thực sự quá đơn sơ.

Thực ra bây giờ không có tiết Tần Phóng cũng có thể về nhà, nhưng cậu thực sự không muốn ở nhà họ GIản, căn nhà cũ lại quá xa, không tiện đi lại.

Bây giờ ở nơi đây thực sự rất thoải mái, Hoa Đồng cũng thấy vậy, ở rồi chẳng muốn đi.

Bây giờ Hoa Đồng cũng không có việc gì, thi thoảng tới trường học làm mấy đề tài, thời gian còn lại đều rảnh rỗi, đến khi lên cao học cũng thảnh thơi như vậy. Tần Phóng học bài, cậu chơi điện thoại cả trưa, buổi trưa đi bộ ra ngoài mua đồ, mang bữa trưa hai người về.

Những khi học tập Tần Phóng rất chăm chú, Hoa Đồng đi rồi trở về mà cậu cũng không hay.

Hoa Đồng đặt cơm lên bàn, rửa tay xong quay về vỗ vai Tần Phóng: “Nghỉ ngơi, ăn cơm đi.”

“Tới đây.” Tần Phóng đáp một tiếng.

Cuối tháng chín trời không còn oi nóng nữa, đầu thu không cần bật điều hòa, chỉ cần mở cửa sổ cho gió thổi vào thôi cũng đã rất thoải mái. Tần Phóng rửa tay rồi đi ăn, cậu ăn miếng thịt bò, cũng không tệ lắm, nhoẻn cười bảo rằng: “Hai đứa mình ở như vậy cũng ra dáng phết, Đồng của tôi hiền lành đức hạnh cứ như bà chủ ấy nhở.”

“Dù sao ông là kim chủ, tôi phải cố gắng hầu hạ ông chứ.” Hoa Đồng cười đến độ ngốc xít, bây giờ hai người họ ngày ngày bên nhau như hai kẻ ngốc vậy.

Tần Phóng ăn được một nửa đột nhiên bảo: “Thực ra chỉ là hai thằng già FA không đến được với nhau.”

Hoa Đồng suýt chút nữa không nuốt nổi miếng cơm trong miệng: “Ăn thì ăn đi, ông ấy, nói nhiều làm gì.”

Tần Phóng hả hê, một lúc sau còn bảo: “Thật thế mà. Lúc tôi không FA ông có là gì đâu.”

“Nói vậy mà nghe được à?” Hoa Đồng “hừ” một tiếng, “Bây giờ thì có mống nào đâu? Giờ thằng nào hơn thằng nào nhở, tôi đây chưa từng hạnh phúc ngọt ngào nên cũng chẳng phải đau đáu nhớ nhung, bây giờ ai đau lòng người ấy biết, nhở.”

Hoa Đồng nói câu này quá độc địa, trái tim bị chọc nát bấy.

Thực ra hai người họ nói chuyện cũng không tránh né chuyện này, trước mặt Tần Phóng đây không phải một vết sẹo cần tránh đề cập tới. Mới đầu Hoa Đồng còn không dám nói, sợ Tần Phóng yếu lòng bị tổn thương, nhưng sau đó nhận ra mình nghĩ quá nhiều rồi, thái độ Tần Phóng rất bình tĩnh điềm nhiên, nói thì nói, không cần phải chú ý tránh né gì cả.

Hình Viêm đã đi được hai tháng rồi, thời gian trôi qua nhanh quá, khi đó còn là ngày hè oi ả, mà giờ trời đã sang thu.

Họ không liên lạc lại với nhau, Hoa Đồng rất phục Tần Phóng về điểm này, trước đây yêu thích đậm sâu là vậy, mà giờ không ở bên nhau thì cũng không dây dưa nữa, đừng cứ “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”. Cậu không còn thấy Tần Phóng và Hình Viêm nói gì với nhau, cũng không thấy họ qua lại nữa.

Giải quyết lưu loát mà sạch sẽ.

“Tôi có cần phải xóa nick anh ấy không?” Lúc đó Hoa Đồng còn hỏi như vậy.

Tần Phóng lắc đầu bảo: “Không cần đâu, ông xóa làm gì, tôi còn không xóa cơ mà, trẻ con thế.”

Hoa Đồng bảo: “Thế thì thôi, cơ mà chắc sau này cũng không liên lạc gì nữa.”

Có liên lạc hay không thì không biết, nhưng khi đó nếu đã thêm vào thì vẫn còn giao tình, bởi vì không yêu nữa mà xóa bạn bè, có vẻ rất trẻ con. Giống như Tần Phóng cũng không xóa nick Tư Đồ và Hàn Tiểu Công, dù rằng quan hệ của họ vốn không tệ.

Nhưng hai tháng này đúng là đã xảy ra không ít chuyện, bây giờ quay đầu ngẫm lại, hai tháng trước, hai tháng sau, dường như khoảng cách rất xa xôi, nhìn lại thấy hoảng hốt.

Trên weibo đột nhiên ầm ĩ chuyện của Hàn Tiểu Công, ầm ĩ suốt một khoảng thời gian dài, còn lên hot search nhiều lần. Chuyện này đến bây giờ Tần Phóng nhớ lại vẫn còn muốn chau mày, từ trước đến giờ cậu không thích những chuyện linh tinh này, phiền phức, cũng ảnh hưởng tới tâm tình. Hơn nữa bản thân chuyện này cũng khiến người ta thấy lạnh lòng.

Nghe như một câu chuyện cười, nhưng tình cảm và nhân tính bị vạch trần lại quá đỗi trần trụi, xấu xí, lúng túng.

Nguyên nhân là một beauty blogger đăng hai dòng trạng thái, tag thẳng Hàn Tiểu Công, sau đó lại đăng một bài viết rất dài trên weibo, nói rằng Hàn Tiểu Công làm người thứ ba, cướp bạn trai của cô ấy. Cô hạ thấp bản thân, tả mình nghe rất thảm. Weibo của cô vốn chỉ có hơn mười ngàn fan, cũng không nhiều, nhưng bây giờ dân tình rất hóng hớt, chuyện này dễ dàng bị làm ầm ĩ lên.

Lúc Tần Phóng nhìn bài viết đó rất kinh ngạc, cậu thực sự kinh ngạc, bởi người bạn trai bị cướp kia thế mà lại là Tạ Triết.

Trong bài viết còn đính kèm hình ảnh, hình ảnh cặp đôi yêu nhau, còn có lịch sử trò chuyện giữa cô và Tạ Triết. Chuyện Tạ Triết và Hàn Tiểu Công đến với nhau vốn không phải bí mật gì, khoảng thời gian đó rất hot, Tạ Triết và Hàn Tiểu Công tương tác dưới bình luận rất nhiều, hơn nữa cũng công khai đăng ảnh.

Chuyện này dường như muốn vùi dập, chứng minh Hàn Tiểu Công là người thứ ba, chỉ trong một đêm mà weibo của Hàn Tiểu Công như bị oanh tạc, hơn năm mươi ngàn bình luận mắng chửi. Chuyện ầm ĩ suốt cả đêm, lúc Tần Phóng nhìn weibo của Hàn Tiểu Công, cậu có thể nhìn thấy những lời chì chiết thậm tệ đến mức không thể ngờ tới.

Người nổi tiếng trên mạng vốn dễ chuốc những lời mắng chửi, có chuyện gì xảy ra với người nổi tiếng dường như cũng dễ mắng chửi hơn.

Tần Phóng không xem weibo Hàn Tiểu Công thì có lẽ không ngờ trên mạng người ta có thể chì chiết một con người đến như vậy, thực sự không thể khoanh tay ngồi nhìn. Lúc đó Tần Phóng rất phẫn nộ, phẫn nộ vì thì ra Tạ Triết vẫn còn bạn gái, sau đó lại phẫn nộ trước các cư dân mạng vừa xem dòng trạng thái đã bắt đầu ầm ĩ mắng chửi.

Tạ Triết và Hàn Tiểu Công bên nhau mấy tháng, Tần Phóng không hề nghĩ tới việc cậu ta không phải người độc thân. Cậu ta mê mệt Hàn Tiểu Công như vậy, nhìn thế nào cũng không giống là giả, mê mẩn như bị hút hồn.

Thậm chí phản ứng đầu tiên của Tần Phóng khi nhìn bài viết kia là không tin, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đây là sự thực.

Chuyện này quá bực mình, mới đầu Hàn Tiểu Công còn không để ý, Tần Phóng cũng đoán có lẽ anh ấy sẽ không để ý.

Hơn nữa thực ra cũng không có gì để nói, chẳng lẽ nói anh ấy không biết chuyện? Không biết Tạ Triết còn có bạn gái? Anh ấy nói vậy ai sẽ tin chứ.

Nhưng Hàn Tiểu Công không lên tiếng về chuyện này cũng không được, cô gái kia vẫn còn đăng bài viết không chịu yên, khóc lóc than mình thảm nhường nào. Chuyện này bùng nổ quá nhanh, không thể mãi mãi không lên tiếng.

Sau đó Hàn Tiểu Công đăng một weibo ngắn gọn, chỉ nói là anh ấy không biết chuyện. Anh ấy không thể giống như cô gái kia khóc lóc tỏ vẻ mình đáng thương biết nhường nào, đấy không phải tính cách của anh, anh không thể làm như vậy. Bởi vậy nên anh chỉ nói mấy câu đơn giản, trong mắt những kẻ đã giơ kiếm sẵn sàng tấn công, lời anh nói chẳng khác nào một lời khiêu khích.

Phía đối diện không muốn chuyện này dừng lại, cô gái kia mới đầu chỉ có mười ngàn fans đã lên đến một trăm ngàn fan. Mỗi ngày đều đăng cuộc trò chuyện mới, cô còn có được cuộc trò chuyện của Tạ Triết và Hàn Tiểu Công cũng. Cuộc trò chuyện riêng tư nay bị rêu rao trên mạng như vậy, quá khó xử.

Phía sau mọi người mắng chửi thế nào không cần nghĩ cũng biết. Chuyện này quá khó chịu, nhắc đến thôi đã thấy phiền rồi.

Cư dân mạng khoác chiếc áo giáp cứng rắn, giơ thanh đao sắc lẻm trong tay, giữ gìn cái gọi là “chính nghĩa”. Mọi người nói đại nghĩa lẫm liệt lắm, độc ác nhất là nguyền rủa và chửi bới ném cho họ cái danh kẻ xấu.

Cái gì mới là chính nghĩa, cái gì mới là tội ác, trên mạng internet ai tới định nghĩa những điều này. Thực ra chân tướng cũng không quan trọng như vậy, một hot boy trên mạng mà xinh đẹp hơn bất cứ cô gái nào, anh có nói hay không cũng không quan trọng, đâu ai muốn nghe giải thích. Trước khi anh lên tiếng khán giả đã chọn phe cho mình, không cần nói cũng đã thua.

Chuyện này Tần Phóng không đi hỏi Hàn Tiểu Công, không nhắc với anh ấy. Mấy chuyện phiền lòng này đừng nói thì hơn.

Hàn Tiểu Công và Tư Đồ đã trở về, họ không còn ở nơi đây, cũng đã rất lâu rồi Tần Phóng không gặp họ. Chuyện của Hàn Tiểu Công ầm ĩ quá lâu, moi móc ra rất nhiều tin tức, và cả những chuyện họ từng làm. Châu Tư Minh, Hình Viêm, không ai thoát được, ảnh thời cấp hai của họ còn bị đào bới ra. Trong hình Hàn Tiểu Công để kiểu tóc scene, lại mang theo phong cách thời đại ấy, những bức hình đó đều bị lấy ra làm hình chế giễu.

Chuyện Châu Tư Minh và Hình Viêm đánh nhau thời đi học cũng bị lôi ra, thêm mắm thêm muối nửa thật nửa giả. Hàn Tiểu Công trong lời họ nói đã trở thành một nam sinh mới lên cấp ba đã được bao nuôi, mấy người trong căn nhà đó cũng bị bôi đen thành thứ quan hệ hỗn loạn. Mấy lời nói quá buồn nôn, Tần Phóng cảm giác như họ muốn bôi đen Hàn Tiểu Công mà đã chà đạp lên những con người ấy, không hề có giới hạn.

Sau đó Tần Phóng gọi một cuộc điện thoại cho Hàn Tiểu Công, Hàn Tiểu Công nghe điện thoại vẫn rất ung dung. Tần Phóng nói chuyện với anh một lúc, Hàn Tiểu Công còn hẹn cậu đi chơi.

Họ không nhắc tới chuyện Tạ Triết.

Tần Phóng hỏi anh: “Sức khỏe Tư Đồ thế nào rồi?”

Hàn Tiểu Công nói: “Không ổn lắm.”

Tần Phóng hỏi: “Về mà vẫn bị ho à?”

Hàn Tiểu Công “Ừ” một tiếng, thở dài bảo: “Rảnh thì đến chơi đi.”

Tần Phóng nói được rồi.

Hàn Tiểu Công hỏi cậu: “Còn liên hệ với anh Viêm không?”

Tần Phóng khẽ nói không.

Hàn Tiểu Công mỉm cười, nhẹ nhàng bảo : “Tàn nhẫn thế, cả hai người đều tàn nhẫn thật. Không hối hận chứ?”

“Không biết nữa.” Tần Phóng suy nghĩ rồi đáp vậy.

Hàn Tiểu Công bảo cậu tàn nhẫn, nói hai người đi rồi có lẽ không thể quay đầu lại, giờ anh ấy đi rồi có lẽ mấy năm nữa cũng không gặp nhau.

Hoa Đồng cũng nói hai người bá đạo thật, nói chia tay thì chia tay, rất dứt khoát. Mỗi lần nói tới đây Tần Phóng đều cười cười, không nói nhiều, chuyện này người khác nhìn vào đều cảm thấy hai người họ bướng, cảm thấy tình cảm sâu sắc như vậy nói buông là buông được, ngầu thật.

—— Ngầu cái gì chứ, chỉ ngầu trong mắt người khác thôi.

Thực ra trước khi đi Hình Viêm gọi điện thoại cho Tần Phóng, Tần Phóng bắt máy. Cậu cũng tới sân bay.

Hai người họ từng gặp nhau, chứ không phải không hề gặp mặt như những gì người khác nghĩ.

Họ không hề ung dung hào hiệp như trong mắt người ngoài, lúc gặp mặt còn vòng tay ôm nhau.

Ngày hôm đó Hình Viêm mặc chiếc áo sơ mi, Tần Phóng mỉm cười vỗ tấm lưng anh, nói chúc anh Viêm tiền đồ như gấm. Hình Viêm xoa gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve da đầu cậu.

Một cái ôm thân thiết nhưng không vượt quá quy củ, ở sân bay không có gì đặc biệt, như bao cặp anh em tiễn biệt nhau.

Ngày hôm đó, từ đầu tới cuối Hình Viêm đều không cất tiếng.

Sau cái ôm kia hai người họ cũng không còn gì để nói, những điều cần nói đã nói rồi, không cần phải nhắc thêm. Tần Phóng chỉ đi nhìn anh một chút, tiễn anh, tiễn rồi đi.

Cậu đi trước, không đợi được đến lúc Hình Viêm check in.

Tần Phóng đi được mấy bước thì quay đầu nhìn lại, mỉm cười vẫy tay với Hình Viêm. Tần Phóng cười tươi như lần họ gặp lại nhau trong thư viện, tình cảm rất thẳng thắn, cười rất đỗi chân thành, rất đẹp.

Hình Viêm nhìn cậu, cũng mỉm cười theo. Sau đó anh khẽ hé môi, trong răng cắn một thứ đồ. Anh dùng lưỡi đội nó lên.

Tần Phóng đứng từ đằng xa nhìn anh, trong lòng chực trống rỗng. Cậu xoay người, gần như chạy ra khỏi sân bay.

—— Trong miệng Hình Viêm vẫn luôn ngậm hờ cắn hờ một ngôi sao màu xanh lam.

29 thoughts on “★ Chương 62 – Tinh Tinh

  1. Mình ko thích cách Hình Viên xử sự như thế này, quá lạnh lùng. HTC nói Tần Phóng tàn nhẫn, nhưng mình thấy Hình Viêm mới là người tàn nhẫn, mình thấy đau lòng cho Phóng quá. Đọc truyện mà có cảm giác giống như bạn trai mới làm chuyện gì đó rất có lỗi khiến mình buồn vậy, mặc dù mình chưa có bf =))

    1. Cái sai và cái khiến Tần Phóng giận Hình Viêm nhất không phải vì Viêm lạnh lùng hay tàn nhẫn, mà do bạn ấy không biết cách yêu. Hình Viêm suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ luôn cả phần của Tần Phóng, chứ không hề có một cuộc cùng nhau ngồi xuống bàn bạc. Hình Viêm cũng thiếu cảm giác an toàn, bạn ấy yêu Tần Phóng nhưng lại không dám tin tình cảm này có tương lai, sợ hết giai đoạn yêu đương nồng nhiệt Tần Phóng sẽ hối hận vì theo bạn ấy. Bạn ý thiếu cảm giác an toàn và tự ti tới mức không dám nghĩ tới một phương án để níu kéo Tần Phóng. Đó cũng là lý do Tần Phóng bảo Hình Viêm không tôn trọng tình cảm này.

      Hình Viêm không được lớn lên trong sự yêu thương, nên bạn ấy không biết cách yêu thương. Tần Phóng để lại bài toán ấy cho Hình Viêm tìm cách giải, nhưng mệnh đề 2 người, Tần Phóng bỏ ngỏ không giải cùng thì Hình Viêm vẫn cứ loay hoay thôi chứ chẳng có sự tàn nhẫn hay lạnh lùng nào cả, nói vậy oan cho bạn ấy quá.

  2. Dạo này thấy nhiều người bực với Hình Viêm ghê.. Do cta được kể và khắc hoạ chi tiết hơn nội tâm của Phóng và chỉ đoán mang máng về Hình Viêm nên tui cứ bình tĩnh đọc tr thôi, ai cũng có tính cách và nỗi sợ hãi của riêng mình..bà chị 39 rất giỏi xây dựng tính cách của nhân vật, mấy chương gần đây càng đọc tui càng thấy mọi chuyện diễn ra đều có lí do của nó..những biến cố để nhắc nhở họ cần thay đổi và hành động để hạnh phúc hơn

  3. Thứ nhất là sorry vì theo dõi truyện lâu vậy mới cmt ủng hộ bạn. Cảm ơn vì bạn dịch rất hay và mượt.

    Thứ hai sách truyện được viết ra public thì sẽ có nhiều quan điểm, nhiều ý kiến. Mình có theo dõi cmt thì thấy bạn có vẻ ko thích những ai chê Hình Viêm, sry nếu mình nói sai. Nhưng theo góc nhìn theo quan điểm của mình, cho tới giờ hành động và suy nghĩ của HV ko được hợp lý, mặc dù qua 3 chương mới vừa rồi tác giả có lý giải vì sao HV lại làm như vậy, nhưng mình vẫn thấy ko thoả đáng.

    Bạn cứ thử nghĩ mà xem. Hình Viêm ko muốn nói chuyện ra nước ngoài cho Phóng vì sợ Phóng dù có đi theo mình thì sau này lỡ có hối hận hay hết yêu thì Phóng sẽ ra sao. Có rất nhiều cách để giải quyết, dù Phóng đi theo nhưng nếu hai người ko còn tình cảm, Phóng vẫn có thể học cho xong rồi về nước. Mình có rất nhiều bạn bè xung quanh đi du học, có đứa quyết định đi theo vì người yếu, đây còn chưa nói tới việc Phóng hoàn toàn đủ điều kiện tài chính để đi. Cho tới chap 61 thì mình cảm thấy quyết định chia tay của Phóng là đúng, và từng câu từng lời Phóng nói ra hoàn toàn hợp lý.

    Cái mà mình nói ở đây là tác giả viết về hành động và cách cư xử của HV. Mình ko hề nói ở phía trên Tần Phóng giận vì HV lạnh lùng. Mình đang nói là cách xử sự lời ăn tiếng nói của HV lạnh lùng làm mình ko thích, chứ mình ko có nói Phóng ko thích bạn ạ 🙂

    Plus: ko biết có bạn nào nghe tới câu “Sometimes you love a city not because it has something but because it has someone”. Nếu như HV thật sự yêu Tần Phóng thì anh sẽ ko rời bỏ nơi đây, anh sẽ ở lại nơi mà có người anh yêu. Chính vì vậy tác giả đang xây câu chuyện theo hướng mình thấy chưa hợp lý. Và đây là quan điểm của mình.

    (Mình ko hiểu tại sao ko post comment được, nếu có bị lặp lại thì mong chủ nhà xoá hộ)

    1. Truyện được up công khai, bạn có quyền nói ra quan điểm của bạn, thì một cách đương nhiên cũng sẽ có người phản hồi và giải thích nếu họ thấy lấn cấn. Chỉ cần không vì tranh cãi mà buông những lời không hay là được. Mình thấy tranh luận và phản hồi từ những góc nhìn khác nhau giúp chúng ta hiểu hơn về câu chuyện và nhân vật, cá nhân mình cũng có cách nhìn toàn diện hơn khi đọc bình luận của các bạn. Cả mình và cả bạn đều có thể tiếp thu ý kiến của nhau nếu hợp lý, bạn không cần phải nhạy cảm và vội nhận xét mình như vậy.

      Mình xin nói rõ luôn là mình không bênh Hình Viêm, mình chỉ đứng ở góc nhìn của Hình Viêm để giải thích vì sao bạn ấy không đáng bị nói là tàn nhẫn lạnh lùng. Nếu hành động Tần Phóng chia tay bị phán xét là lạnh lùng, mình vẫn có thể giải thích dưới góc nhìn của Tần Phóng một cách tương tự.

      Những chi tiết bạn thấy khúc mắc mình cảm thấy chương trước đều đã giải thích rõ ràng. Chính Hình Viêm đã nói, “Xuất ngoại thì xuất ngoại, đi thì đi, dù sao em cũng có thể theo anh, hoặc em không đi đâu, em ở lại nơi này, cũng không phải ở nơi đất khách thì không thể yêu đương. Em có thể tới tìm anh, anh cũng có thể trở về tìm em”..

      Bạn nhắc nhiều đến vấn đề du học, nhưng du học chỉ là bề nổi, mâu thuẫn của họ là cách Hình Viêm nhìn nhận và giải quyết vấn đề, theo Tần Phóng là “nát bét”. Mấu chốt là càng yêu Tần Phóng, thì Hình Viêm lại càng tự ti, hạ thấp vị thế của mình xuống, Tần Phóng thì quá tốt đẹp, còn bạn ấy cảm thấy một con người mục nát như bạn ấy không đáng để Tần Phóng lỡ dở một thời gian, đến một đất nước bạn ấy chưa sẵn sàng đến, nếu không vui thì lại phải lũi cũi một mình trở về. Mình đang muốn giải thích những điều này hộ Hình Viêm.

      Bạn không hiểu cách hành xử của Hình Viêm cũng dễ hiểu, truyện kể dưới góc nhìn của Tần Phóng, nên muốn hiểu phải đặt mình vào cả hoàn sinh trưởng của Hình Viêm, khi đó mới cảm thông và hiểu được phần nào. Đương nhiên cảm thông không có nghĩa là bênh vực.

      Bạn có nói đến vấn đề ở lại, nhưng đặt mình vào trường hợp của Tần Phóng, mình tin chắc chắn Tần Phóng cũng không muốn Hình Viêm ở lại nước vì mình, vì thậm chí Tần Phóng còn là người đầu tiên nhắc đến chuyện du học cơ mà. Chương trước khi HV nói đã nghĩ đến chuyện ở lại, không đi nữa, TP bảo rằng “May mà anh không làm vậy.”

      Tác giả có đề cập tới vấn đề bình đẳng trong một mối quan hệ, không ai nên trả giá nhiều hơn ai, một tình cảm mất cân bằng, một bên phải trả giá nhiều hơn thì không bền lâu được. Bởi vậy nên Hình Viêm không dám bảo Tần Phóng đi theo mình, cũng là lý do Tần Phóng không muốn Hình Viêm vì bạn ấy mà ở lại nước.

    2. Câu tiếng anh khá là hay nếu những điều làm nên tính cách và tổn thương của người đó không xuất phát từ chính nơi đó…mình nghĩ k phải Muối k thích ai chê Hình Viêm mà Muối không muốn mọi người nhìn nhận chỉ từ phía Phóng..Tính cách, hành đồng của Phóng là điều nhiều ng muốn, ngay thẳng, dám nghĩ dám làm, dứt khoát không dây dưa. Nhưng ít ai lại đồng cảm cho hoàn cảnh cho tính cách của Hình Viêm nên M mới hay cmt thêm nhiều góc nhìn khác của mình..Nhiều khi đọc cmt của M mình cũng vỡ lẽ ra nhiều điều

  4. Ủng hộ ai chắc chắn một phần bắt nguồn từ hoàn cảnh của mỗi người rồi. Tôi cũng không nhận được nhiều tình thương như Hình Viêm, tôi luôn thiếu cảm giác an toàn. Ngay từ khi mọi thứ bắt đầu cho đến khi hai người chia tay, mình đều đồng cảm với mọi quyết định cũng như suy nghĩ của Hình Viêm. Với những nỗi đau đã theo bạn qua nhiều năm trời, những suy nghĩ bạn ấp ủ nhiều năm trời, thì một mối tình đẹp như mộng chưa đủ để xoa dịu nó đâu. Khi nơi này với Hình Viêm từ lâu rồi đã không còn là nơi để về nữa thì khó có thứ gì làm thay đổi được quyết định của cậu ấy.

    Với một người đã chịu nhiều thương tổn như Hình Viêm hay như tôi, đều mà chúng tôi sợ nhất đó là khiến những người khác bị vướng và mớ hỗn độn của mình. May thì, Tần Phóng đi theo Hình Viêm, mỹ mãn hạnh phúc, cái đó thì khỏi phải nói đến. Còn xui thì, biến cố là thứ nhất định sẽ xảy ra không một cuộc tình, rồi ai sẽ trả giá cho những quyết định bồng bột đó? Cả hai người sao?

    Hai người đều biết mình vẫn luôn yêu người kia rất nhiều. Giải quyết trưởng thành một chút, bao dung một chút là được rồi. Quan điểm sống của mình đó giờ là mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn, những thứ là của nhau thì trước sau gì cũng về bên nhau, là của nhau thì ắt tìm về. Chờ chương mới xem hai bạn tự giải bài toán chia hai trường hợp ra sao đây ^^

    1. Tui đọc một chi tiết thấy bạn Phóng chú tâm học tập hơn thì có khả năng bạn tính nhảy sang giải bài toán cùng Hình Viêm rồi chăng

  5. Ahuhu cuối cùng cũng có chương mới. Thấy chương mới mà mừng muốn khóc luôn 😭😭
    Cảm ơn Muối nhiều nhiều ạ

  6. nhiều người bayh có ác cảm vs anh Viêm quá à , nhưng tui vẫn iu mù iu quáng ổng nè . Câu cuối cùng làm tâm tình cố gắng bth của tui hôm nay sụp đổ hoàn toàn luôn á 😦 mà tui thấy style viết truyện của 39 là vậy rồi (như hồi Ly Hôn tui đọc khúc PTN ép ND ký tên vô tờ giấy ly hôn tui muốn cạch mặt ổng luôn) , bình tĩnh đợi xem 2ng còn hành hạ nhau đc bao lâuuu

  7. Xin lỗi vì tôi đứng về phía góc nhìn của anh Viêm. Anh cần một người nhiệt tình và bao dung hơn Tần Phóng. Cả hai còn chưa trưởng thành mà. Hãy để bọn họ đủ chín chắn để đến với nhau thì hơn.

  8. Hai ông anh này dứt khoát quá, dứt khoát đến mức đứa ngồi ngoài gặm cẩu lương như cũng đau lòng, nhưng em tin hai anh xử sự vậy là hợp lý, không phải họ tàn nhẫn mà đơn giản chỉ là chừa cho cuộc tình này một cơ hội nữa. Dứt khoát không có gì không tốt, chỗ duy nhất không tốt là làm cho mấy em gái gặm cẩu lương đau lòng:v
    39 bảo mấy anh chưa lớn, chưa đủ trưởng thành, nhưng bản thân em thấy anh Phóng trưởng thành quá chừng ấy chứ? Mấy ai lý trí được như thế đâu? Phóng của em, chia tay rồi trưởng thành hơn cả anh Viêm đấy chứ ^^

  9. Hic từ đầu đọc truyện mình đã nghiêng về phía Anh Viêm rồi nên dù sao cũng không có suy nghĩ thay đổi.
    Hình Viêm không biết cách yêu , giống như đôi khi bố mẹ tự thay quyền quyết định cho con cái vì nghĩ thế là đúng, không bàn bạc, tự mình có thể che chở lo được tất cả, nhưng mà bởi Anh Viêm còn trẻ quá nên “ôm quá nhiều mà không ôm nổi thành đỗ vỡ ”
    Có lẽ Hình Viêm trưởng thành không được yêu thương và không cho đi yeu thương nên gặp được Tần Phómg lại lo được lo mất , nghĩ quá nhiều, nhiều bạn nói tại sao HV không chia sẽ , không nói tõ mọi chuyện trước với TP rồi cùng nhau tìm hướng đi , ôi bởi anh Viêm vốn là kẻ làm màu mà, lạnh lùng quen, giá mà chuyện yêu đương ảnh cũng “mạnh mẽ” như chuyện cưỡi gió chạy xe thì tốt biết mấy.
    Tình yêu là cần sự côn bằng, HV không muốn hai người họ vì bất cứ ai mà chịu thiệt để thay đổi cuộc đời mình. Anh Viêm lại không biết bởi tình yêu là đôi khi sẽ người kia hy sinh chút, người chịu nhượng bộ chút. Là kiểu ” cuộc đời này vì gặp người mà rẻ ngang” ừm kiểu nghĩ đôi khi anh Viêm “thánh mẫu ” quá, thế giới của TP rực rỡ biết bao còn thế giới của anh chẳng có gì ngoài màu xám xịt, anh không nỡ hoặc nghĩ mình không xứng để lôi TP vào. Sợ TP hối hận , e rằng là do chưa đủ tin tưởng vào tình yêu này thôi.Một con người chỉ thương duy nhất một người lại sợ hãi tình yêu đấy không đủ lớn để vượt qua tất cả.

  10. Mọi người nói chiều rồi. T sửa lỗi tí thôi.

    “Mỗi ngày đều đăng cuộc trò chuyện mới, cô còn có được cuộc trò chuyện của Tạ Triết và Hàn Tiểu Công cũng.” -> bỏ chữ “cũng” cuối câu phải ko??

    Đợi tác giả gỡ khúc mắc trong lòng Hình Viêm và hóng hai anh trưởng thành.

  11. Cmt lượt hai :(((
    Nhiều khi mình cũng không rõ lắm về Hình Viêm nữa , kiểu lời nói và hành động trái nhau ý , nói là không muốn Tần Phóng đau lòng nhưng lại làm ra mấy hành động nho nhỏ bỉ ổi ( tra nam ). Như từ những cmt đầu tiên về truyện thì mình bảo rằng anh Viêm âm mưa dụ anh Phóng ấy, kiểu thâm sâu á( là anh Phóng rơi vào hố luôn )
    Mấy hành động như quay về căn nhà cũ hay ngậm ngôi sao kiểu ( có chủ đích thiệt luôn ) ác ôn thiệt sự :((( thế này anh Phóng làm sao quên được :((
    Đấy nên là mong ngày anh Viêm khải hoàn trở về nha :)))

  12. Đọc đến đây có cảm giác thấy lại một chút gì đó trong truyện tình của Nguyên Dã và Phương Triệu Nhất. Mình thấy sự thắng thắn và hết mình của Dã trong Phóng và đồng thời cũng cảm thấy những nỗi niềm ko nói đc của thầy Phương qua Viêm. Hai ng họ hoàn ảnh và tính cách khác nhau hoàn toàn, Phóng với mình về mặt nào đó quá trong sáng, của sống của em cũng có nhiều sự bảo bọc yêu thương, Viêm thì khác, cuộc sống khắc nghiệt hơn nên cách cậu đối mặt nó sẽ không thể rõ ràng thẳng thắn được. Yêu đương, tương lai, cả đời là chuyện không thể nói trước được, đến yêu nhau như ND và PTN mà còn phải tổn thương nhau bởi những khác biệt, càng trân trọng yêu thương thì càng muốn bảo vệ. Và có những chuyện không phải nói ra thì giải quyết được ngay haizz với Phóng cậu không hề có một định hướng nào cho tương lai cả, chỉ tình yêu thì không thể đi xa cùng nhau được, Viêm thì khác, cậu ấy có hoạch định tương lai, có mục đích và có sự nghiệp… tính toán được mất là điều dĩ nhiên. Mỗi lần đọc cm thấy mọi ng mắng Viêm tra mình lại thấy thương cho chú em, tuổi trẻ nghĩ.nhiều rầu thành ra lở dở nhiều thứ nhưng không nghĩ thì cũng lỡ dở những thứ khác. Yêu đương là chuyện hai ng nên nếu xảy ra chuyện thì cũng là do cả hai ng thôi một ng thì kín tiếng , 1 ng thì đơn thuần. Hãy để thời gian thui rèn cho các chú em nào

  13. Truyện chưa kết thúc mà mọi người phán xét cả 2 bạn ấy làm gì , tình yêu thời trẻ tuổi chẳng phải đều có nhiều khúc mắc như thế sao , để rồi trong tương lai khi nhìn lại mới thấy dc sự trưởng thành chứ

  14. tui thích đọc truyện của mấy nhà mà người đọc đọc bằng trái tim vậy nè, đọc cmt của mng đã ghê á! tui mong mọi người cmt nhiều nhiều hay hay giống vậy mãi luôn nha cho tui sướng ké hê hê.
    sao tui vẫn thấy anh Viêm dễ thương ghê, cái cảnh ngậm ngôi sao trong miệng á, cảm thấy anh vẫn còn trẻ trung đáng iu lắm chứ không có lạnh lùng đáng ghét chút nào. tình yêu mà sao không có thăng trầm được, tui tin người có tình rồi cũng về với nhau thôi. tàn nhẫn thì về sau tình yêu thêm mặn mà tui tin hai người tui tinnn

  15. Mình cũng cảm thấy đến đoạn này chị 39 phát triển tình tiết hơi rối. Mình có thể hiểu là HV còn đang bối rối với tình cảm của mình nhưng trước đó hai người chưa giải toả được khúc mắc, còn không nói chuyện với nhau cái đột nhiên Tần Phóng đến tiễn một mình còn ôm như người anh em bình thường ????? Dù có cảm thấy nên đến nhìn nhau một mặt vì sắp xa rất lâu rồi thì thực sự có thể ôm chào tạm biệt như anh em bình thường ? Ai trong hoàn cảnh này chưa cho tui 1 lời với. Tần Phóng luôn tự nhủ mình không oán giận, không hối hận đoạn tình cảm này nhưng đó là với những người xung quanh HV, những kỷ niệm giữa hai người, chứ tui không nghĩ em ấy có thể nghĩ nhẹ nhàng thế về bản thân HV. Nói thật, nếu vậy thì tình cảm đã hết thật rồi. Mình cảm thấy chị 39 đang hơi bối rối, k nỡ làm hai bạn tuyệt tình quá, lại k muốn giải quyết nhanh gọn xáo mòn. Với mình mà nói, thà chị 39 cứ để hai ng dứt khoát bỏ qua tuổi thanh xuân bồng bột này, tương lai thế nào hồi sau rõ lại liền mạch cảm xúc hơn. Đoạn đưa tiễn ở sân bay này thực sự có chút xung đột về cảm xúc. Tiếp tục chờ đợi câu chuyện của hai anh. Cảm ơn Muối đã tận tâm với truyện ❤️❤️❤️

    1. Mình thấy thì hai người còn trẻ, còn đang yêu thương nồng nhiệt.vốn 2 người k nói ra lời chia tay mà ngầm coi như thế nhưng lại k chịu thừa nhận là thế..tui nghĩ ai trải qua r sẽ thấy chả ai còn thương và yêu mà dứt khoát hoàn toàn đc cả, tình cảm còn đó mà..anh Viêm thông báo, Phóng lựa chọn đi.. tui nghĩ đoạn như người anh em bình thường kia cảm thấy như câu mỉa mai ngày trc của hai người đó thôi..không phải 39 viết mặt chữ là mặt chữ đâu..tâm lý rối rắm có lẽ tui trải qua rồi nên tui thấy mọi chuyện đều k rối, người khác thấy rối có thể do bạn chưa trải qua hoặc tính cách của bạn như vậy..tình yêu phức tạm mà, lí giải thì càng khó

      1. Để tui nói rõ một chút, tui nói dứt khoát không phải là hai người hoàn toàn quên nhau hay Phóng hoàn toàn hết tình cảm, làm sao mà thế được. Dứt khoát ý là Phóng sẽ k đến tiễn rồi ôm như thể là chưa có chuyện gì xảy ra ấy. Ẻm có thể nghe tin tức từ đâu đó, đứng từ xa tiễn..v…v.. Chứ tui nghĩ khi quan hệ giữa hai người còn lửng lơ như vậy, khúc mắc chưa được gỡ, cái đùng một ngày tự nhiên chạy đến ôm tiễn biệt chia tay như chưa có gì xảy ra ? Thú thật tui cảm thấy không mấy ai làm được á. Chỉ có khi tình cảm đã dứt hẳn, kiểu chính thức nói với nhau chia tay trở lại là bạn thì mới có thể bình thản đối mặt nhau như vậy. Hơn nữa , trước đó chưa hề nói chuyện thì Phóng đi hỏi người khác về thời gian Hình Viêm làm thủ tục để tới tiễn à ? Tui thấy nó k hợp lý á. Như tui nói đó, thà rằng chị 39 để hai người dứt khoát ra đi tức là ra đi mà không gặp nhau đó, rồi thời gian sẽ khiến Phóng dần cất tình cảm vào ký ức nhưng rồi chuyện gì đó xảy ra trong tương lai, hai ng nối lại tình cảm, tui còn thấy hợp lý hơn là đưa đoạn sân bay để gài gắm chi tiết ngôi sao vào. Đó là ý kiến cá nhân thôi.

      2. HV gọi điện thông báo cho Phóng là đi mà, có lẽ cũng chỉ báo cho Phóng..còn lại thì tùy cách nhìn của mỗi người vậy

      3. Bạn bị lỡ một chi tiết, Hình Viêm gọi điện thoại cho Tần Phóng trước khi đi, chứ không có tự nhiên đến.

        Mình không nghĩ nếu Hình Viêm đã mở lời dù chỉ là thông báo mà Tần Phóng lại không tới mà chỉ ậm ừ coi như biết rồi đâu, chỉ trừ khi em ấy mất bình tĩnh giống đợt mới biết Hình Viêm sắp đi du học thôi.

        Tần Phóng biết rõ nếu Hình Viêm đi có thể không trở về, nếu họ không quay lại thì cũng lưu lại kỷ niệm đẹp cho nhau, dù là kỷ niệm đẹp cuối cùng cho mối tình của họ, hay kỷ niệm cuối của Hình Viêm ở quê hương, nó cũng thể hiện sự trân trọng của em ấy dành cho mối quan hệ này. Ở chương sau có đoạn nói chuyện với Cung Kỳ, có bảo dù kết quả mối tình này thế nào thì em ấy cũng thấy may mắn vì đã biết Hình Viêm.

      4. Tui cứ bảo làm sao mà Phóng biết còn đến tiễn một mình, thì ra là tui bị não cá vàng quên chi tiết ấy. Thank Muối và bạn bên trên đã dành thời gian giải thích cho tui.

  16. Mọi người chương nào cũng cãi nhau dài ghê. Làm mình thấy bản thân như kẻ bàng quang vậy. Tại quan điểm của mình là chuyện yêu đương là của 2 ng, ai đúng ai sai, ai chấp nhận ai buông bỏ người ngoài chỉ nhìn chứ không cần có ý kiến và đôi khi cũng không cần hiểu. Đôi khi có thể nghĩ nếu mình là một trong hai người thì sẽ làm thế này, thế kia, chấp nhận thế này và không chấp nhận thế kia, nhưng đó chỉ là nghĩ chứ không có trở thành. Mỗi người có thế giới quan khác nhau nên cách hành xử và thái độ khác nhau, không có hợp lý hay không. Đôi khi trong cuộc sống có những hành động theo bản năng mà làm xong còn không hiểu sao lúc đó lại làm vậy, lại nói vậy, để rồi sau đó hối hận hoặc ngược lại thấy may mắn nữa là. Vậy nên mình vì yêu quý cả hai bạn trẻ lẫn 39 nên tiếp tục lặng lẽ dõi theo họ đây. Chỉ là cảm thán mọi người cãi nhau dài ghê, nhìn nhiều chữ ơi là nhiều.

  17. Mọi ng cmt sôi động vãi. Ủa mà hăm ai théc méc cha Viêm ngậm linh tinh dzị mà cũng qua đc hải quang hở. Chớ vào tới cửa hait quang xong chả nhả ra rồi chút ngậm vào lại dơ qué ha. Viêm chơi dơ! Báo Công An!!!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.