★ Chương 64 – Tinh Tinh

★ Chương 64 ★

“Năm mới vui vẻ không?”

Tần Phóng không ở lại đến Tết, cậu ở mấy ngày rồi đi.

Căn nhà đã được sửa sang lại, cánh cửa cũng được sơn mới. Trước khi đi họ ngồi lại ăn với nhau, Tư Đồ không thể uống rượu, dạo này sức khỏe anh ấy kém quá. Những người uống được rượu thì đã đi cả rồi, những người còn lại bao gồm cả Tần Phóng đều không thể uống, cũng không uống nữa.

Tuy rằng không uống rượu, nhưng họ vẫn trò chuyện rất vui vẻ, ăn một bữa cũng trò chuyện hơn ba tiếng trời.

Giữa bữa ăn, Cung Kỳ đi vào lấy chiếc áo khoác cho Tư Đồ mặc, nói là gió hơi lạnh. Hai người này vẫn luôn ở trong trạng thái ấy, nhìn không giống người yêu, nhưng lại thân thiết hơn bạn bè. Tần Phóng không hỏi nhiều, quan hệ giữa người với người vốn cũng có cả ngàn kiểu, đều là lựa chọn của mỗi người, cũng có lý do tồn tại của nó.

Tư Đồ nói với cậu: “Nếu mà thấy chán không có chỗ nào để đi, thì tới đây đi, ở lâu dài cũng không sao, anh nấu mì cho cậu.”

Tần Phóng cụng cốc với anh, trong cốc hai người đều là đồ uống thường, Tần Phóng nói: “Được rồi.”

Một lúc sau, Tần Phóng nói với anh: “Chúc sức khỏe.”

Tư Đồ xua tay rằng: “Không quan trọng, anh cũng không khỏe được mấy ngày.”

Hàn Tiểu Công chụp cho Tần Phóng một tấm hình, lúc cậu vừa ngẩng đầu lên thì cũng là lúc Hàn Tiểu Công đặt điện thoại xuống. Tần Phóng nhướng mày: “Làm gì vậy?”

Hàn Tiểu Công cười cười: “Anh giữ làm kỷ niệm.”

Tần Phóng bảo: “Sao anh không nói sớm, để em tạo dáng ngầu một chút.”

“Không cần đâu.” Hàn Tiểu Công bảo, “Quan trọng là chân thực.”

Thực ra Tần Phóng cũng đoán được đại khái anh chụp ảnh làm gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ lắc đầu nhoẻn cười, cậu bảo: “Lần sau nói sớm cho em biết, đừng chụp xấu.”

“Cậu nghi ngờ tay nghề của anh à? Chụp còn đẹp hơn cậu nhiều, có muốn xem không?” Hàn Tiểu Công “hừ” một tiếng.

“Thôi khỏi, anh thì chuyên nghiệp rồi.” Tần Phóng cười nói.

Hàn Tiểu Công bảo: “Một bức là được rồi, không chụp nữa.”

Tần Phóng gật đầu, “Ừ” một tiếng.

Tần Phóng đi vào một ngày nắng, Cung Kỳ lái xe đưa cậu ra sân bay. Cô đi làm rồi nên thoạt trông trưởng thành hơn nhiều, cũng nói nhiều hơn ngày trước. Bây giờ hai người cùng ngồi trong xe của cô cũng không còn câu nệ lúng túng như trước nữa.

Cung Kỳ bị cảm nhẹ, hắt hơi một cái.

Tần Phóng giật giấy ăn đưa cho cô, Cung Kỳ mỉm cười nói tiếng cảm ơn.

Tần Phóng nhếch môi, không lên tiếng.

“Thực ra mình vẫn nợ cậu một lời xin lỗi chính thức.” Cung Kỳ đột nhiên mở lời.

Tần Phóng không ngờ cô đột nhiên nhắc tới chuyện này, cậu lấy làm ngạc nhiên, dù sao bởi vì chuyện này mà họ từng có chút khó xử. Tần Phóng xua tay bảo: “Không cần phải xin lỗi gì cả, chuyện qua rồi.”

Cung Kỳ nói: “Mỗi lần nhìn thấy cậu đều rất ngại, tự nhiên gì chứ, giả bộ cả thôi.”

Tần Phóng nhoẻn cười: “Không cần phải bận tâm.”

“Cậu quá tốt, lúc đó không thấy gì cả, sau này cậu đến với anh Viêm, càng tiếp xúc lại càng cảm thấy khi đó thật ngây thơ, cậu cũng xui xẻo, gặp phải mình.”

Cung Kỳ hạ cửa sổ xuống, để trong xe có khí thoáng.

Tần Phóng vẫn cười, hỏi rằng: “Giờ phát thẻ người tốt hơi muộn rồi thì phải?”

Cung Kỳ không lên tiếng, Tần Phóng lại nói: “Không cần để tâm đâu, thật đấy, chuyện qua lâu rồi, mình cũng không thù dai.”

Thực ra Tần Phóng vẫn không thể nào ghét Cung Kỳ được, ở chung sẽ thấy cô ấy không phải người sẽ gây phản cảm cho bạn, dù sao ở với cô cũng rất thoải mái. Cô ấy khiến người ta có cảm giác không giống một người bắt cá hai tay, nếu cô thực sự là người như vậy thì đã không theo Tư Đồ lâu như thế, thậm chí còn chọn nơi đây để làm việc. Đến bây giờ có không ít người theo đuổi cô, có rất nhiều người điều kiện tốt, có rất nhiều lựa chọn, nhưng cô ấy vẫn ở đây sống cuộc sống bình bình thản thản. Nhưng chuyện ban đầu là sự thực, có tin hay không thì cũng đã xảy ra.

Tần Phóng không hỏi tại sao khi ấy cô lại làm như vậy, hỏi ra quá lúng túng.

Nhưng Cung Kỳ lại tự nhắc tới, cô nhìn Tần Phóng một chút, nở nụ cười tự giễu: “Bây giờ nhớ lại chuyện khi đó thấy bệnh thật, cứ như đứa não tàn ấy.”

Tần Phóng không thể tiếp lời này, cậu không thể nói ừm đúng như vậy thật, nhưng đứng ở lập trường của cậu thì cũng không thể an ủi được.

Cung Kỳ bảo: “Lúc đó cậu là người có điều kiện tốt nhất trong số những người theo đuổi mình, gây náo động ở trường học, trông cũng rất đẹp trai, nên mình chọn cậu.”

Tần Phóng không lên tiếng, nghe cô kể.

“Trước đó… mình theo đuổi Tư Đồ hơn một năm, sau khi bên nhau tình cảm cũng không tệ. Nhưng con người anh ấy mãi mãi cho người ta cảm giác hờ hờ hững hững, anh ấy chôn giấu tình cảm quá sâu.”

Về điểm này cô ấy nói rất đúng, Tần Phóng gật đầu.

“Khoảng thời gian đó anh ấy nói chia tay, cũng không cho mình biết nguyên nhân. Nếu không còn tình cảm hay gì khác, cho mình bất cứ lý do gì mình cũng có thể chấp nhận, nhưng mình biết rõ anh ấy có tình cảm, nhìn ánh mắt anh ấy không nỡ mà lại cất lời chia tay, thật sự khiến người ta tức giận.”

“Lúc đó mình rất giận, không kiềm chế được. Lúc nào cũng để người ta theo đuổi, lúc yêu đương mình cũng không dụ dỗ ai khác, mình theo đuổi anh ấy, anh ấy còn muốn chia tay mình, làm gì có lý ấy.”

Cung Kỳ nói tới đây thì nở nụ cười tự giễu: “Mình muốn tìm một người kích thích anh ấy, mình thực sự rất giận, mình nghĩ nếu anh ấy biết mình sắp bị người ta cưa đổ sẽ quay đầu lại.”

Tần Phóng bảo: “Đúng lúc đấy mình xuất hiện?”

Cung Kỳ gật đầu: “Cậu xui quá. Lúc đó mình chỉ lợi dụng cậu mà thôi, mình sẽ không nhận lời cậu, nhưng cậu quá tốt, về sau mình thực sự thấy áy náy, chưa từng làm chuyện như vậy mà, sau đó mới cảm thấy bệnh thật, lấy tình cảm của người khác ra để đánh cược cho mình, rất độc ác.”

“Bởi vậy nên chuyện mình theo đuổi cậu cũng do cậu cố ý để họ biết à.” Tần Phóng nhướng mày.

“Ừm,” Cung Kỳ thở dài, “Mình không muốn tiếp tục lợi dụng nữa, quá khó chịu. Mình muốn Tư Đồ biết, nếu anh ấy không cố gắng mình sẽ đi thật. Nhưng mình không ngờ Châu Tư Minh lại tới tìm cậu, mình thực sự không ngờ tới.”

Tần Phóng nghe mà bật cười, cậu xui quá. Hơn nữa cũng không nghĩ tới chuyện này. Lúc đó xảy ra một loạt chuyện hỗn loạn, bây giờ lại như chuyện cười vậy, nghe mà chỉ thấy thú vị.

Tần Phóng hỏi cô: “Thế nên? Sau đó hai người làm lành à?”

Cung Kỳ lắc đầu, khẽ cười khổ: “Không phải sau đó cậu quen anh Viêm rồi hay sao? Cậu phải biết chứ.”

Tần Phóng nói: “Thực ra đến bây giờ vẫn chưa biết hai người là quan hệ gì.”

Cung Kỳ suy nghĩ một chút, khẽ nói: “Chính là quan hệ mãi mãi không ở bên nhau. Mấy người bọn họ…..”

Cô nói được nửa chừng, trầm ngâm thêm một lúc mới tiếp lời: “Mấy người họ tâm tư rất nặng nề, cậu nói họ ích kỷ, nhưng họ nào nghĩ cho bản thân. Họ suy nghĩ quá nhiều, nghĩ sâu rồi nghĩ xa, nhưng họ không thể cho cậu điều mà cậu mong muốn, bởi vì họ vốn không biết rốt cuộc cậu muốn gì.”

Rất lâu sau đó Tần Phóng không lên tiếng, nhớ lại lời cô nói, nhớ lại mấy người họ.

Sau đó cậu nhìn Cung Kỳ, hỏi cô ấy: “Thế sao cậu không đi? Nếu mãi mãi không thể ở bên nhau, còn ở lại đây làm gì?”

Cung Kỳ lại quay về phía Tần Phóng giật giấy ăn, xoa mũi, bởi vì cảm lạnh nên nói chuyện âm mũi rất nặng. Cô mỉm cười: “Mình không đi đâu. Nói ra chắc khó tin, nhưng mình thực sự thực sự rất thích anh ấy. Có những lúc mình hận anh ấy không đến với mình, lại khiến mình có cảm xúc sâu đậm như vậy, mình hận tại sao anh ấy không thật sự tuyệt tình như cách anh ấy biểu hiện, như vậy mình cũng dễ chịu hơn.”

Tới hôm nay Tần Phóng mới biết mình vẫn không hiểu cô gái này, đương nhiên cậu vẫn không hiểu được Tư Đồ.

“Mình sẽ không đi đâu.” Cung Kỳ lặp lại câu nói ấy một lần nữa, cô hít sâu một hơi, lại thở dài, từ tốn nói, “Cậu xem bọn họ đều đi cả rồi, Tiểu Công cũng sẽ đi, chỉ còn lại mình anh ấy. Như vậy quá cô độc, chỉ còn anh ấy lẻ loi, mình sẽ không để anh ấy ở lại một mình đâu. Thực ra mình không thích khí hậu bên đây một chút nào. Quá ẩm ướt, cũng không có mùa đông, mình quen với khí hậu bên kia hơn. Nhưng ở lâu như vậy, dần dà cũng quen rồi.

Cứ ở bên anh ấy như vậy cũng tốt, lúc mọi người không nhìn, thực ra anh ấy không thích cười, rất mệt mỏi.

Chỉ đôi câu vài lời, Tần Phóng vẫn không hiểu được những ràng buộc tình cảm giữa họ. Con người Tư Đồ là khó nhìn thấu nhất, tâm tư trong anh người khác không tài nào chạm tới được. Nhưng vẫn có những điều có thể thẩm thấu được qua từng câu chữ, lòng Tần Phóng hơi trĩu xuống, lúc này cậu mới cảm thấy thực ra Cung Kỳ cũng không dễ dàng gì.

Chỉ có một bờ vai đơn bạc nhưng vẫn ráng chống đỡ, khiến người ta cảm thấy rất chân thật.

Trước khi xuống xe Tần Phóng nói với cô: “Cố lên nhé.”

Cung Kỳ cười cười, lúc cười đôi mắt cong lên: “Cậu cũng cố lên nhé, lại xin lỗi cậu một lần nữa, bởi vì mình mà cậu mới quen biết họ. Mình không biết với cậu mà nói quen họ là tốt hay xấu, nếu như biết họ cuối cùng chỉ còn lại nỗi tiếc nuối, thì mình thực sự vô cùng vô cùng xin lỗi. Nếu lặp lại một lần nữa chắc chắn mình sẽ không ngây thơ như vậy, bởi vì sự ích kỷ của mình mới dẫn tới chuyện này.”

Cô không nói thẳng, nhưng Tần Phóng nghe ra được cô đang thấy áy náy vì kết cục của cậu với Hình Viêm.

Tần Phóng lắc đầu bảo, “Không đâu”.

Cậu do dự một chút, nhưng vẫn đưa tay ra ôm lấy Cung Kỳ, một chiếc ôm hờ. Có lẽ bởi vì những lời cô vừa nói, cũng có thể bởi cậu không muốn nghe cô xin lỗi hoài.

Lúc buông ra Tần Phóng nghiêm túc nói: “Đấy không phải sự tiếc nuối, với mình mà nói quen biết, nhận thức từng người bọn họ là một món quà tặng. Cuộc gặp gỡ nào cũng đều lãng mạn, kết quả cũng không quan trọng. Hơn nữa mình tin nhất định phải có cuộc gặp gỡ này, nếu không vì cậu thì cũng sẽ có một sự sắp xếp khác.”

“Đây không phải mấy lời an ủi đâu, thật đấy.” Tần Phóng cười cười, “Trước giờ mình đều cảm thấy thật may mắn vì được biết anh ấy, cảm ơn nhé.”

Tần Phóng nói xong thì xuống xe, cậu giơ tay về phía cô ấy, sau đó xoay người rời đi.

Mùa đông này cậu lại làm một khách ba lô, sau khi rời chỗ họ lại tới rất nhiều nơi, cũng không biết từ bao giờ cậu bắt đầu thấy thích hành trình không có mục đích này.

Cậu lên núi chụp sao trời, ra đảo nghe sóng vỗ.

Đêm giao thừa cậu ở trong một homestay, kiến trúc làm hoàn toàn từ gỗ. Cậu nằm trên mái nhà, mái nhà không dốc lắm. Tần Phóng co đầu gối, trên cao là bầu trời sao, đêm nay vì sao sáng, mênh mông mà lãng mạn.

Điện thoại trong túi rung lên, từng tin từng tin nhắn chúc Tết được gửi tới.

Tần Phóng lấy điện thoại ra, trả lời mấy tin nhắn ngoài nhóm chat. Lại vào trong nhóm giành lì xì, cũng gửi vài cái ra.

Vòng bạn bè rất náo nhiệt, mọi người khoe ảnh bữa cơm tất niên, ảnh pháo hoa, gì cũng có cả, khắp vòng bạn bè đều toát lên bầu không khí ấm áp.

Tần Phóng tiện tay lướt xuống, cảm nhận bầu không khí ngày Tết của mọi người. Nhìn xem các nhà ăn món gì, nhưng hầu như đều giống nhau, xem nhiều lại thấy chán.

Lúc lướt tới một chỗ nào đó ngón tay hơi dừng lại, màn hình cũng dừng theo.

Một bức ảnh đại diện có bối cảnh màu đen, một chiếc motor.

Bức ảnh đại diện ấy hầu như chưa từng xuất hiện trong vòng bạn bè của cậu.

Đăng ảnh một bầu trời sao, trong đó có một vì sao toả sáng.

Và cả một câu nói rất đỗi giản đơn.

—— Năm mới vui vẻ không.

Tần Phóng nhìn nó lâu thật lâu, trước khi cất điện thoại ấn vào nút thích.


Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Mấy chương này không có CP chính tương tác với nhau, kiến nghị mọi người tích mấy ngày, hoặc đợi hoàn hẳn rồi hẵng xem sẽ trôi chảy hơn. Những ai theo dõi từng chương có lẽ không thích thế này, dù sao CP chính cũng không phát triển. Cũng có bạn lo lắng có phải tôi bối rối kẹt văn hay không, bởi vậy nên toàn viết mấy nội dung không liên quan; không có chuyện bối rối, cũng không hề kẹt văn; ngay từ đầu đã định xong cốt truyện rồi, cứ viết thôi chứ không bối rối, cũng nhất định phải viết về nó. Thực ra so với giai đoạn yêu đương phía trước tôi viết đoạn này thuận tay hơn, chỉ là nếu xem từng chương có thể sẽ thấy hơi sốt ruột, cảm ơn mọi người đã bầu bạn và ủng hộ, chúng ta từ từ cùng nhau đi một quãng đường đời. Cũng không phải lần nào những gì tôi muốn viết thì mọi người đều muốn đọc, không thích không hợp ý thì không đi cùng nhau nữa, chuyện này rất bình thường. Cảm ơn vì những điều này.

10 thoughts on “★ Chương 64 – Tinh Tinh

  1. Haiz… có tiền thiệt là sướng, là con trai thiệt là sướng 🙂 con gái mà còn không giàu nữa thì tới kiếp nào mới dám xách ba lô lên và đi một mình như thế 🙂

  2. Bà chị 39 cute thật ấy.hì..mỗi lần có đoạn tác giả nói đều đọc thật kĩ, nghe như tâm sự thân mật vậy..thật ra các chương như này cũng rất dễ đọc.tui cảm thấy các chi tiết, câu nói sự việc của nhân vật xung quanh cp chính đều như ám chỉ hay biểu hiện ra một phần không thể nói của HV cũng như khía cạnh tình cảm của họ vậy. Vì thế tui đọc khá kĩ..Mặc dù lâu k gặp anh Viêm cũng thấy nhớ…họ dù ở cùng nhau hay không thì cũng như nhau, đều đơn độc như thế..
    P.s k biết tui có dùng từ đúng k nữa 🙂🤔

  3. Gần đây có đọc một truyện, có một câu nói mình rất thích là như này ” Sau khi anh và em xa nhau anh mới hiểu ra rằng, hóa ra toàn bộ quá trình anh yêu em đều hoàn thành trong khoảng thời gian chia xa ấy”

  4. Chương này anh Viêm không xuất hiện nhưng đọc lại rất thích. Vẫn là cảm giác tinh tế, nhẹ nhàng ấy của chị 39. 4 người họ không thể nói rõ, cũng không cần nói rõ, gặp nhau là duyên phận, bình thản tận hưởng mỗi một đoạn đường đã qua trong đời – mình rất thích cái tâm thế bình thản nhìn sự đời của chị 39. Giữa những xôn xao, trang truyện của chị làm lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Tận hưởng quãng thời gian cô độc mà tự do này nhé Tần Phóng…

  5. Vừa bảo bàng quang xem ở mấy chương trước xong, đọc 2 chương này bị vả mặt ngay, cảm xúc bị ảnh hưởng ghê. Không có CP chính phát đường hoặc mâu thuẫn, chỉ viết về cuộc sống, về tâm trạng của những con người khép bản thân mình lại, nhìn thì mạnh mẽ nhưng trái tim lại cô độc và sợ hãi. Mong cho một ngày họ có thể tự bước ra, hoặc là có một người kéo họ bước ra, hoặc là có một người ở bên cảm thông thôi cũng được. May mắn đã có người kéo mình bước ra.

  6. Tớ đang đọc Tinh tinh Muối ơiiii. Đọc hết chương này, cả những dòng tâm sự của 39, dù tớ không hoàn toàn đồng tình với những gì chị chia sẻ, nhưng thật sự rất biết ơn những câu chuyện của chị, biết ơn chị đã chia sẻ chúng. Đặc biệt rất biết ơn Muối, Muối ạ. Nhờ có cậu mà tớ biết đến 39, được đọc những tác phẩm của chị sau khi đã được chuyển ngữ, biên tập sang ngôn ngữ mẹ đẻ quen thuộc. Dù từ trước tới giờ, đây vẫn là chuyện cậu luôn làm, bằng đam mê, nhưng chưa bao giờ tớ có suy nghĩ mãnh liệt như bây giờ hết. Cảm ơn cậu nhiều nhiều lắm. Mong cậu có một tháng 11 rực rỡ ❤️.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.