★ Chương 67 – Tinh Tinh

★ Chương 67 ★

“Bọn anh đều không thích nói lời tạm biệt”

Bệnh viện quá xa lạ, mười mấy tòa nhà nối tiếp nhau, thậm chí Tần Phóng còn không tìm được khu nội trú của khoa hô hấp. Cậu chạy đi chạy lại hai chuyến, cuối cùng hỏi hai bàn lễ tân mới tìm được phòng bệnh.

Lúc cậu chạy vào vẫn còn thở hổn hển, Tần Phóng nhìn thấy Cung Kỳ, cũng thấy Tư Đồ nằm trên giường bệnh.

Cung Kỳ không khóc, nhưng đôi mắt sưng lên.

Trên mặt Tư Đồ đeo máy trợ thở, đang giám sát huyết áp, nhịp tim, trên tay vẫn còn truyền nước. Đôi mắt Tư Đồ nhắm nghiền, anh ngủ rất yên tĩnh.

Cung Kỳ nhỏ giọng nói với Tần Phóng, Tần Phóng hít vài hơi để nhịp thở đều xuống.

“Anh ấy không cho mình nói, anh ấy bảo đợi anh ấy đi rồi mới gọi điện thoại. Nhưng mà mình…” Cung Kỳ đưa hai tay lên che mặt, khẽ nói: “Nhưng mà mình hoảng quá. Mình không biết nghe anh ấy thì có đúng hay không, đáng lý mình phải tôn trọng ý kiến của anh ấy, nhưng mình lại cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn.”

Tần Phóng vỗ về cô, cậu không lên tiếng, lặng yên an ủi.

Cậu nhìn Tư Đồ nằm trên giường bệnh, đến giờ cậu vẫn còn thấy hốt hoảng. Sắc mặt anh ấy trắng bệch như tờ giấy, khẽ chau mày lại, có lẽ hơi khó chịu.

Tần Phóng nhìn anh, không thể nào nghĩ được người này sắp ra đi, trông anh chỉ như vừa mới sinh bệnh.

“Sao lại như vậy?” Tần Phóng nhìn Tư Đồ không chớp mắt, không quay đầu lại.

“Sốt.” Cung Kỳ cũng nhìn Tư Đồ, giọng nói khàn đặc, “Mới sốt một lần mà sức khỏe của anh ấy đã tệ đến vậy, chỉ một cơn sốt mà cũng không chịu được.”

Cậu vẫn biết sức khỏe Tư Đồ không tốt, anh ho rất dữ, cũng không thể làm được việc nặng, dùng sức một chút là lại thở hổn hển. Tần Phóng vẫn cứ đinh ninh rằng anh ấy chỉ bị viêm phổi bình thường, cơ thể hơi yếu ớt, không được khỏe mạnh như người ta, chỉ nghĩ có như vậy.

Nhưng cũng không đến mức chỉ một cơn sốt cũng có thể lấy mạng.

“Hôm trước anh ấy còn nói chuyện được, nói với mình rất nhiều.” Giọng Cung Kỳ nhẹ bẫng, cô vẫn không khóc, “Anh ấy nói anh ấy hơi mệt, muốn mấy ngày cuối cùng được yên tĩnh, bởi vậy nên không muốn để người ta biết. Mình không biết liệu anh ấy còn có thể tỉnh lại hay không, nếu anh ấy tỉnh lại thấy cậu liệu có trách mình hay không.”

Tần Phóng quay đầu lại nhìn cô ấy, cậu bảo rằng: “Không biết.”

Cung Kỳ nói: “Chúng mình nhắc tới cậu, mình hỏi anh ấy nếu phải nói cho ai, anh ấy nói là cậu.. Mình rất bất ngờ, còn xác nhận với anh ấy một lần nữa. Anh ấy nói phải nói cho cậu, hai người là bạn bè, hơn nữa cậu cũng khác với những người khác.”

Tần Phóng nhìn Tư Đồ, khẽ “ừ” một tiếng.

Ngoài Tư Đồ đang nằm trên giường bệnh, trong phòng chỉ có mình Cung Kỳ và Tần Phóng.

Cung Kỳ gọi điện thoại muộn quá.

Nhanh nhất thì phải ba giờ Hàn Tiểu Công mới tới sân bay gần nhất, buổi chiều mới có chuyến bay. Hình Viêm ở bên kia bán cầu. Sang năm Châu Tư Minh cũng phải xuất ngoại giao lưu.

Cung Kỳ gọi điện thoại, người có thể tới nhanh nhất là Tần Phóng.

Tần Phóng đứng bên giường bệnh, cậu nhìn Tư Đồ, khẽ hỏi anh: “Anh cố ý à? Chọn thời điểm như vậy, anh không sợ họ sẽ hận anh à?”

Bệnh phổi mô kẽ, Tư Đồ chật vật sống nhiều năm như vậy đã rất cố gắng rồi.

Anh bị bệnh từ nhỏ, sau đó thực sự quá mệt mỏi. Quanh năm suốt tháng uống thuốc Đông y, coi thuốc như cơm hằng ngày. Tư Đồ rất gầy, thoạt trông có vẻ thanh tú, sau đó anh gầy rộc cả đi, trông rất đỗi tiều tụy.

Lần này bị sốt tính phá hủy quá bất ngờ, nhưng cũng là lẽ dĩ nhiên. Hệ hô hấp hệ thống miễn dịch đã không chịu được nữa, phổi bị xơ hóa đã khiến anh gục ngã.

Cung Kỳ nói: “Bây giờ mình cảm thấy nhẹ nhõm thay cho anh ấy, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.”

Châu Tư Minh đang bay, Hình Viêm ở phi trường đợi chuyến bay, Hàn Tiểu Công vẫn còn đang trên đường tới.

Đã thông báo bệnh tình nguy kịch, có lẽ sẽ đi trong giây này hoặc là một giây sau. Nhưng Tư Đồ vẫn chưa đi, anh vẫn luôn hôn mê, hô hấp từng nhịp khó nhọc, thi thoảng hộ lý lại tới xem một chút, đổi thuốc cho anh. Trong mắt bác sĩ và y tá đều có vẻ tiếc nuối, nhưng họ đã nhìn quá nhiều cảnh sinh tử.

Tần Phóng hy vọng Tư Đồ có thể kiên trì lâu hơn một chút, kiên trì đợi một người trở về.

Buổi chiều Tư Đồ tỉnh lại một lúc.

Cung Kỳ lại gần nói chuyện với anh, hỏi anh có thấy khó chịu chỗ nào không, hỏi anh có muốn ăn gì không.

Tư Đồ nhìn Tần Phóng, anh khẽ chau mày lại, sau đó mỉm cười với cậu.

Tần Phóng đứng cuối giường, cũng mỉm cười với anh, vỗ chân anh cách tấm chăn mỏng.

Tư Đồ chỉ vào máy hô hấp trên mặt, ra hiệu hãy lấy xuống. Cung Kỳ hơi do dự, Tư Đồ đưa tay lên muốn lấy xuống, Cung Kỳ liền lấy xuống.

Tư Đồ thở nặng nề, anh cố gắng thở lâu một chút. Anh nhìn Cung Kỳ, trong mắt vương ý cười nhàn nhạt, nói với cô: “Không nghe lời..”

Giọng anh nhẹ bẫng, nghe hơi khó nhọc.

Cung Kỳ nói với anh: “Em xin lỗi… em hoảng quá.”

Tư Đồ vẫn dịu dàng như trước, anh phất tay áo, nói với cô: “Đừng hoảng sợ, cô gái à.”

Đôi mắt Cung Kỳ hoen đỏ, giơ tay lên lắc sợi dây đỏ trên cổ tay mình. Tần Phóng cũng thấy trên tay Tư Đồ đeo một sợi dây. Tư Đồ nhìn Cung Kỳ mỉm cười, anh vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.

Tư Đồ ho rất dữ, ho xong vẫn tỏ vẻ ung dung.

Tần Phóng ngồi bên giường anh, nhẹ nhàng bắt chuyện, hỏi anh: “Đợi thêm chút nữa nhé?”

Tư Đồ vẫn xua tay, cười rằng: “Anh vất vả.. tìm được cơ hội này.”

Tần Phóng cũng cười, cậu bảo: “Anh không sợ họ hận anh à?”

Tư Đồ bình tĩnh thở, sau đó nói: “..Bọn họ đương nhiên sẽ hận anh.”

Tần Phóng không lên tiếng, Tư Đồ tiếp lời: “Bọn anh đều không thích nói lời từ biệt.”

Anh nói chuyện quá đỗi khó nhọc, bởi vậy nên cố gắng rút ngắn câu, nói từng từ từng từ một.

“Giống như vậy.. đợi họ trở về.. đi rồi là đi. Hận thì hận, bọn họ ai mà chẳng hận, đâu thiếu một mình anh.” Nói đoạn anh mỉm cười.

Hộ lý tới làm máy phun khí dung cho anh, Tư Đồ xua tay từ chối.

Tư Đồ không tỉnh lại lâu, chẳng mấy chốc lại ngủ.

Trước khi anh nhắm mắt, Tần Phóng hỏi Cung Kỳ: “Có bút không?”

Cung Kỳ lấy giấy bút trong túi ra đưa cho Tần Phóng.

Tần Phóng nhanh chóng vẽ vào lòng bàn tay mình, sau đó nắm chặt lấy tay Tư Đồ. Tư Đồ bị cậu nắm lấy tay, lòng bàn tay hai người dán chặt. Bàn tay Tư Đồ thì lạnh lẽo, mà bàn tay Tần Phóng thì nóng ấm.

Tư Đồ nhìn tay hai người họ, thở hổn hển cười bảo: “Nếu cậu muốn tỏ tình thì anh phải từ chối thôi. Đừng trách anh vô tình, lực bất tòng tâm.”

Tần Phóng mỉm cười, đến Cung Kỳ cũng nhoẻn cười theo.

Tần Phóng nắm lấy tay anh, sau khi nắm chặt lại buông ra, lòng bàn tay Tư Đồ bị in hình từ lòng bàn tay Tần Phóng. Tần Phóng nói với anh: “Cho anh một vì sao, anh hãy đi theo nó. Con đường phía trước có ánh sáng dẫn lỗi, anh đừng sợ.”

“…..Được rồi.” Tư Đồ vẫn mỉm cười, nhắm mắt siết chặt lòng bàn tay.

Cung Kỳ đứng bên giường Tư Đồ, vuốt ve gương mặt và đeo máy hô hấp lên giúp anh. Tần Phóng dùng ánh mắt hỏi cô còn lời nào muốn nói không, Cung Kỳ khẽ lắc đầu.

Lúc họ nói chuyện vẫn treo ý cười trên môi, không ai khóc lóc thương cảm.

Cuối cùng Tư Đồ không đợi được một ai, anh không mở mắt thêm lần nào nữa. Cũng không nói lời tạm biệt với ai.

Lúc tháo hết máy móc và ống tiêm trên người xuống, Cung Kỳ vẫn cứ khóc hoài. Cô không gào khóc thảm thiết, mà chỉ ngồi trước giường Tư Đồ lặng lẽ rơi lệ. Tần Phóng không có thời gian để khóc, có quá nhiều việc cần phải làm. Lúc đối mặt với tử biệt chung quy vẫn cần một người tỉnh táo.

Dù chuyện này chỉ như một giấc mộng, nhưng cần có người tiếp tục hoàn tất giấc mộng này.

Cung Kỳ cũng không khóc quá lâu, hai mắt cô sưng phù, nhưng cũng cần tỉnh táo làm những chuyện mà cô ấy nên làm.

Những gì cần mang cô đều đã mang theo, quần áo của Tư Đồ cũng đã được thay trong lúc anh tỉnh táo. Anh đã nói không mặc âu phục, bởi vậy nên chỉ mặc một bộ đồ không mấy đặc biệt là được rồi. Cung Kỳ đã mang đồ tới, họ bình tĩnh xử lý tất cả, phòng bệnh vẫn yên bình như chưa có gì xảy ra.

Trước giờ Tư Đồ đều rất giữ thể diện, con người anh gần như không biết nổi nóng, mãi mãi luôn ôn hòa bình tĩnh. Bởi vậy nên Tần Phóng bảo vệ sự trầm tĩnh của anh, có cậu ở đây rồi Cung Kỳ cũng không hoang mang nữa.

Lúc đưa từ bệnh viện tới nhà tang lễ nền trời đã tối đen. Ban ngày trời nắng gắt, ông mặt trời chiếu rọi mọi thứ nóng ran bỏng rát. Tối đến bầu không khí vẫn còn chưa hết oi ả, ngẩng đầu lên nhìn, sao giăng đầy trời đêm.

Sau khi thu xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi, Tần Phóng mới có thời gian để đứng trên nền đất trống, thở dài một hơi.

Cậu đứng sững người, vừa trải qua một hồi ly biệt.

Ở tầm tuổi của họ có rất nhiều người may mắn chưa từng phải trải qua ly biệt. Nhưng Tần Phóng đã trải qua rồi, mẹ cậu đi khi cậu còn rất nhỏ, ngày ông nội cậu đi trời lặng thinh không có ánh sao.

Nhóm Hình Viêm cũng từng trải qua rồi, kể từ đó họ không còn gia đình nữa.

Họ luôn nói họ chỉ đơn giản cùng nhau lớn lên, thực ra rất đáng sợ. Họ cùng lớn lên trong căn nhà đó, sau đó từng người một rời đi. Mỗi người họ đều có cuộc sống riêng của mình, nhưng cái rễ vẫn quấn trọn lấy nhau.

Tần Phóng ngước đầu nhìn ánh sao trên cao, sau đó khẽ nhắm mắt lại.

Chàng trai cậu thương tha thiết, ngày hôm nay đã mất đi người bạn cuối cùng.

12 thoughts on “★ Chương 67 – Tinh Tinh

  1. ôi me ơi, biết là sẽ có kết cục thế này mà tui đọc vẫn cứ khóc. Tư Đồ ra đi như vậy là thanh thản rồi. Đoạn làm tui xúc động nhất là lúc Tinh Tinh dán ngôi sao từ tay mình vào tay Tư Đồ và cổ vũ anh, tui đã òa khóc đó (ox ngồi kế bên tưởng tui bị gì nữa chứ).
    Với lại, Tinh Tinh bình tĩnh quá làm tui sợ 😦

    1. Ai trong 4 người họ cũng đầu có tính lạnh lùng, ai cũng mạnh mẽ, Tư Đồ là người kết nối giữa 4 người với nhau. Anh đi rồi cân bằng cũng biến mất. Vừa thương vừa tiếc

  2. Cảm thấy thương Tư Đồ vô cùng :((. Sau quá trình trưởng thành khắc nghiệt kia, Tư Đồ giống như là một phần dịu dàng đẹp đẽ, ôn nhu thanh sạch của cả 4 người. Vậy mà nỡ lòng nào để anh phải ra đi :(( Đọc đến đoạn Phóng tặng Tư Đồ một ngôi sao mà xúc động không thôi: “ngôi sao dẫn lối..”, có lẽ cũng như Tần Phóng, sẽ là ngôi sao soi sáng cho vùng trời tối tăm của họ. ❤

  3. ‘Chàng trai cậu thương tha thiết, ngày hôm nay đã mất đi người bạn cuối cùng’ , khóc thật rồi huhuhu , 39 trả lại em Tư Đồ điiiii 😦

  4. Muốn khóc hết nước mắt, giống như tiễn một ng bạn của chính mình ấy, tạm biệt Tư Đồ. Chương này chị 39 viết rất rung động 😭😭😭

  5. Lúc Bố mình sắp đi mình cũng hỏi “Bố có thấy khó chịu chỗ nào không ? Bố muốn ăn gì không” kiên trì lâu như vậy, nhưng khi phải hỏi Bố câu này thì mình biết. Cuối cùng cũng đến rồi..

    1. Mình mới trải qua tuần trước, đối với người bệnh lâu thì có thể cũng không hẳn là chuyện quá xấu, không dằn vặt nữa, cũng không cảm thấy tuyệt vọng nữa, người ở lại không phải mệt mỏi chăm sóc và không thấp thỏm lo sợ một điều biết là sắp đến mà chẳng biết làm sao, ngày này qua tháng nọ nữa. Dù vậy, một người bên cạnh mà không còn nhìn thấy thêm một lần nào nữa cũng vẫn đau đớn lắm.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.