★ Chương 68 – Tinh Tinh

★ Chương 68 ★

“Và cả.. Hình Viêm đã trở về rồi.”

Hai năm trôi qua căn nhà loang lổ vữa rêu phong lại gặp lại những người bạn cũ từng rời đi.

Giao thừa hai năm trước là lần cuối cùng họ tụ tập với nhau. Kể từ ngày hôm đó, căn nhà chỉ chứng kiến cảnh ly biệt.

Châu Tư Minh vẫn chưa trả được hết số tiền nợ Hàn Tiểu Công, nhưng trông anh ta có vẻ khác với ngày trước. Trông gương mặt không còn nặng nề oán hận như trước đây, tuy rằng vẫn không khiến người ta nhìn vào thấy quý mến ngay, nhưng trông có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều. Năm ngoái Tần Phóng từng gặp anh ta trong trường một lần, khi đó họ chạm mặt chính diện, không ai nói lời nào, Châu Tư Minh gật đầu với Tần Phóng xem như chào hỏi.

Mái tóc Hàn Tiểu Công có vẻ dài hơn so với mùa đông năm ngoái, nhưng vẫn chưa thể bằng với trước đây mà chỉ không dài không ngắn. Anh ấy mãi mãi như vậy, trong lòng nghĩ gì, nhìn gương mặt anh không sao đoán được.

Còn Hình Viêm ——

Hình Viêm là thay đổi nhiều nhất.

Tần Phóng gặp Hình Viêm trong nhà tang lễ. Vì chờ họ mà Tư Đồ nằm trong nhà lạnh suốt một ngày. Căn phòng kia rất lạnh, lạnh thấu xương. Hình Viêm là người trở về cuối cùng, anh ở nơi xa nhất. Lúc đó Tần Phóng cúi đầu ngồi trên ghế, hai tay chống xuống chân, đêm hôm trước cậu gần như không ngủ, đầu đau nhức, trước mặt quay cuồng.

Cậu nghe thấy có người đi vào, đứng lại trước quan tài băng. Ở đó có hương, có di ảnh.

Cậu không ngẩng đầu lên, cậu đã nghe âm thanh kia quá nhiều lần. Mỗi lần có người đi ra bước vào sẽ lại đứng ở đó một lúc lâu, những người đứng ở đó đầu óc trống rỗng, dòng suy nghĩ như bị hút trọn. Tư Đồ trong bức ảnh vẫn còn cười, khóe mắt có những vết nhăn, bởi cười quá nhiều mà làn da hằn dấu vết.

Lúc đó Tần Phóng dùng hai tay nâng đầu nặng trịch, trong đầu như có cây búa cứ thi thoảng lại gõ vào, thần kinh căng thẳng cứ chốc chốc lại nhói đau.

Trong lúc hoảng hốt có tiếng bước chân dừng lại trước người cậu. Tần Phóng không ngẩng đầu lên, khi đó ý thức không được tỉnh táo. Mãi đến khi có chiếc áo đắp lên người, Tần Phóng mới từ từ ngước đầu lên nhìn ——

Bọn họ đối diện với nhau cách một khoảng không, một người mơ màng nheo mắt lên nhìn, một người thâm trầm buông mắt xuống.

Sau đó Hình Viêm ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi cậu: “Em sao thế?”

Lúc bấy giờ Tần Phóng mới tỉnh táo, ban nãy đầu óc mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Cậu lập tức ngồi thẳng người dậy, chiếc áo trên người rơi xuống, Tần Phóng đưa tay nhặt lên, hắng giọng nói: “Về rồi à?”

“Ừm,” Hình Viêm vẫn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhìn gương mặt Tần Phóng hỏi: “Khó chịu trong người à?”

“Vẫn ổn.” Tần Phóng liếm đôi môi khô khốc, vỗ chỗ ngồi bên cạnh, “Ngồi đi.”

Hình Viêm cầm chiếc áo ban nãy khoác lên cho cậu, trên người anh chỉ mặc chiếc áo phông mỏng manh.

Tần Phóng đưa áo cho anh, bảo rằng: “Mặc đi, em không lạnh.”

“Khoác lên đi.” Giọng Hình Viêm trầm thấp, “Sắc mặt em tệ lắm.”

Đã gần hai năm rồi họ không gặp nhau, nhưng giờ không phải lúc thích hợp để tâm sự.

Hình Viêm cạo đầu rồi, lại cái đầu trọc lốc. Vẫn dáng vẻ gầy gò ấy, hàng mày vẫn khắc sâu. Nhưng khí chất trên người anh thay đổi rồi, không còn là chàng trai lạnh lùng vừa nhìn thôi đã thấy xa cách.

Trông anh chín chắn hơn nhiều, anh đã trưởng thành rồi.

Tần Phóng không biết hai năm trôi qua mình có thay đổi gì không, thay đổi như thế nào. Bản thân mình không thể nhận thấy rõ.

Sáng hôm sau nhập liệm, buổi tối họ không đi đâu.

Họ ra ngoài ăn lót dạ, sau đó quay về ngồi. Hình Viêm muốn Tần Phóng về nghỉ ngơi, Tần Phóng từ chối. Hai người họ chẳng nói với nhau được mấy câu, giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện, cũng không có tâm tình gì. Hình Viêm ra ngoài mua thuốc, anh không biết Tần Phóng bị làm sao, bởi vậy nên mua cả thuốc cảm cúm lẫn thuốc hạ sốt. Lúc trở về anh đưa thuốc và nước cho Tần Phóng, để cậu uống đúng loại.

Tần Phóng nhận lấy uống, cậu vẫn mặc chiếc áo của Hình Viêm, tuy rằng hai người không nói với nhau lời nào, nhưng cũng không quá xa cách. Không cần khách sáo giả tạo, không cần thiết.

Đây là đêm cuối cùng họ bên Tư Đồ, Tư Đồ không muốn tạm biệt, cũng ghét cảnh thương cảm. Bởi vậy nên không ai khóc, đôi mắt Châu Tư Minh đỏ au, lặng lẽ ngồi bên cạnh dõi mắt nhìn di ảnh.

Họ đều trầm mặc, đã rất lâu rồi họ không gặp mặt, nhưng giữa họ vẫn có sự ăn ý quen thuộc đã ăn sâu tận xương tủy, miễn chào hỏi, miễn cả hàn huyên, giống như chưa từng có sự xa cách.

Tư Đồ đã chuẩn bị nơi yên nghỉ cho chính bản thân mình, sau khi thu xếp thỏa đáng cho anh, họ tiễn anh đi đoạn đường cuối cùng.

“Giờ thấy dễ chịu hơn chưa? Không phải ho khan nữa.” Hàn Tiểu Công đứng trước tấm bia, nhìn bức ảnh trên đó, nói với anh rằng: “Ông đúng là khiến người ta phát bực, người anh em của tôi bị cảm mà tôi không tới, giờ ông đi rồi tôi lại chẳng nói được lời nào, sao mà ngốc thế.”

Hàn Tiểu Công đứng suốt cả sáng, cũng đã thấm mệt, lúc này anh ngồi sụp xuống đất, Tần Phóng cũng ngồi theo. Sau đó Hình Viêm và Châu Tư Minh đều ngồi xuống, một khoảng đất nhỏ, mấy người ngồi vào, ngay cả Cung Kỳ cũng ngồi xuống.

“Hai chúng ta bên nhau lâu hơn bọn họ, tôi là người đi cuối cùng.”

Hàn Tiểu Công khẽ mỉm cười, “Nếu biết trước ông ngốc như vậy tôi đã nán lại hai năm nữa, nhưng tôi đoán chắc ông đã tính trước rồi. Sau này không gặp lại nữa, bởi vậy nên không cần nói lời tạm biệt, có đúng không người anh em?”

Châu Tư Minh ngồi đằng sau khẽ chửi thề một tiếng.

Tư Đồ đoán không sai, bọn họ đều hận anh, chí ít trên mặt Châu Tư Minh viết rõ nỗi hận. Anh ta hận Tư Đồ đi rồi, hận Tư Đồ không nói sớm. Tư Đồ quá hào hiệp, anh muốn mỗi người ở lại đều có thể hào hiệp.

Nói tạm biệt thì lễ nghi quá, nói lời tạm biệt rồi lại trơ mắt nhìn người chết đi, cảnh tượng này khiến người ở lại đau đáu suốt một kiếp người. Bởi vậy nên Tư Đồ không cho họ cơ hội nói lời từ biệt, ngoài Cung Kỳ ra, anh đã cố gắng bảo vệ tình cảm của một cô gái bằng hết sức mình.

Họ không phải một cặp tình nhân phải sinh ly tử biệt, chỉ là một người bầu bạn một đoạn đường đời, có chăng cũng chỉ là bạn trai cũ. Anh tác thành mong muốn để Cung Kỳ ở bên bầu bạn, Cung Kỳ cũng thành toàn cho nỗi niềm của anh.

“Anh ấy đưa hết tiền cho mình, để ở chỗ mình, mình định hằng năm sẽ tới thăm các em nhỏ, giúp anh ấy làm công ích.”

Mấy ngày qua giọng Cung Kỳ khản đặc, bấy giờ cô nhẹ giọng nói, không khóc lóc thảm thương, “Anh ấy nói mọi người không ai cần, có người không cần, có người tự tôn cao hơn trời.”

“Anh ấy nói để lại nhà cho các cậu, chỉ cần không dỡ thì nó mãi mãi ở đó. Sau này nếu bị dỡ, mọi người tới chia nhau, muốn giữ thì giữ, không muốn giữ thì đi quyên góp.”

“Anh ấy không nói gì nữa, anh ấy không thích cảnh thương tâm.”

Anh ấy thực sự không thích cảnh thương tâm, không thích nhìn người ta phải rơi lệ.

Họ ngồi trước tấm bia, bầu bạn cùng anh suốt một buổi chiều, trước đó Tư Đồ yêu cầu giản lược mọi chuyện, sau này không cần phải thực hiện tập tục gì, quá lễ nghi, coi như anh ấy xa nhà là được rồi.

Từ nghĩa trang quay trở lại nhà cũ, nơi này không thay đổi gì cả. Trong sân hoa nở rộ, rặng thường xuân tốt tươi leo kín mặt tường, sự sống len lỏi nhen nhóm khắp nơi.

Châu Tư Minh đứng ở cửa sân, nhìn chỗ này nhìn chỗ kia, đột nhiên cúi đầu xoay người chạy ra ngoài, qua hồi lâu mới trở về.

Cung Kỳ không tới đây, nơi này chỉ còn bốn người bọn họ.

Tần Phóng không thay đồ, trở về liền đi ngủ, trước khi ngủ vẫn còn nhớ phải uống thuốc. Cậu gần như vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say, trên người vẫn còn khoác chiếc áo của Hình Viêm, thở từng nhịp nặng nề.

Giấc ngủ quá sâu, không mộng mị gì cả.

Đến khi tỉnh dậy cậu đờ đẫn một lúc lâu, trời đã đen kịt, ánh sáng mờ xuyên qua ô cửa rọi xuống căn phòng, không phân rõ được mơ hay thực.

Cậu mất một lúc lâu mới tỉnh táo được, nhớ lại những chuyện như mộng xảy ra trong mấy ngày qua.

Cậu vừa mất đi một người bạn. Cậu lại quay trở lại căn nhà này.

Và cả… Hình Viêm đã về rồi.

Tần Phóng lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, ba giờ rưỡi. Cậu ngồi dậy, khẽ ho khan hai tiếng.

Có người ngoài cửa đi vào, trông thấy cậu đang ngồi thì ngạc nhiên, động tác hơi khựng lại, sau đó hỏi cậu: “Dậy rồi à?”

Tần Phóng “ừ” một tiếng, hỏi anh: “Muộn vậy còn đi đâu?”

“Anh rửa mặt.” Hình Viêm nói.

Tần Phóng nhìn chiếc giường bên kia, ga gối vẫn chưa xốc lên.

“Còn sốt không?” Hình Viêm hỏi cậu.

Tần Phóng sờ lên trán mình: “Không sốt.”

Rồi cậu hỏi Hình Viêm: “Sao anh biết em sốt?”

“Nhìn ra.” Hình Viêm xốc chiếc chăn trên giường lên, ngồi lên đó hỏi Tần Phóng, “Có đói không? Muốn ăn gì không?”

Tần Phóng lắc đầu, hắng giọng nói: “Không đói.”

Họ ở trong căn phòng mờ tối, bóng tối xoa dịu đi những lúng túng gượng gạo, dù rằng căn phòng tối đen không thấy rõ đồ vật, nhưng trăng đêm nay rất sáng.

Hai người ngồi trên giường của mình, khi thì nhìn đối phương, khi thì nhìn vách tường.

Sau đó Tần Phóng xuống giường muốn đi vệ sinh, Hình Viêm bảo: “Đừng tắm.. em ra nhiều mồ hôi.”

Tần Phóng sửng sốt một chút, gật đầu bảo: “Em chỉ.. đi vệ sinh.”

Hình Viêm hắng giọng khẽ “Ừm.”

Trên bồn rửa tay đặt khăn mặt và bàn chải đánh răng mới còn chưa bóc vỏ, có lẽ Hình Viêm đặt vào. Tần Phóng mở ra dùng, cậu dùng sữa rửa mặt của Tư Đồ, rửa mặt rồi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng có tinh thần hơn.

Thực ra cậu rất muốn tắm, nếu không phải ban nãy nói chuyện với Hình Viêm, có lẽ giờ đã tắm rồi.

Bộ đồ đang mặc trên người mấy ngày rồi chưa thay, cũng ra không ít mồ hôi, ban nãy còn không thấy, chứ bây giờ lại thấy khó chịu. Tần Phóng đứng tại chỗ do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở nước, thử nước ấm.

Có người gõ cửa phòng vệ sinh, Tần Phóng tắt nước, mở cửa ra. Ngoài cửa là Hình Viêm.

“Em.. thối hoắc đến nơi rồi.” Tần Phóng nói, “Chắc phải tắm thôi.”

Hình Viêm lặng lẽ giúp cậu bật đèn, căn nhà cũ không có máy sưởi hay đèn sưởi.

Hình Viêm đặt quần áo trên tay lên giá, khẽ nói: “Để đồ ở đây, em tắm thì thay. Để nước ấm hơn một chút.”

Nói rồi anh ra ngoài, trở tay đóng cửa lại.

Đó là bộ quần áo mới, ở giữa còn kẹp một chiếc quần lót.

Nước từ trên đỉnh đầu xối xuống, hơi nước mịt mờ, ánh đèn mờ trong phòng tắm khiến tâm tình người như ngâm nước nóng. Nóng đó, nhưng bỏng đến đau rát.

Tần Phóng dựa lưng vào tường, gạch men trơn mịn chạm vào cơ thể lạnh lẽo. Cậu ngước đầu ra sau, đầu chạm vào mặt tường.

Ban nãy Hình Viêm lặng lẽ xoay người ra ngoài, Tần Phóng phát hiện dường như anh cao hơn. Bờ môi và quai hàm căng siết, từ phía sau nhìn sang vừa quen thuộc lại có vẻ xa lạ.

Lúc tắm xong về phòng Hình Viêm vẫn đang ngồi trên giường như cũ, vẫn tư thế ấy.

Tần Phóng hỏi anh: “Sao không ngủ?”

“Không mệt.” Hình Viêm nói với cậu, “Em ngủ đi.”

“Ừm.” Tần Phóng quay trở về giường rồi nằm xuống. Ga trải giường và chăn đã được thay, nếu không phải cảm xúc khác lạ có lẽ Tần Phóng cũng không phát hiện ra, ban nãy ngủ cậu không chú ý xem ga trải giường thế nào.

Thực ra Tần Phóng vẫn rất mệt mỏi, cũng rất uể oải, nhưng cậu không thể ngủ tiếp. Cậu lặng lẽ nằm xuống, Hình Viêm cũng giữ bộ đồ trên người mà nằm xuống.

Qua hồi lâu trong phòng không có tiếng động nào, thậm chí không thể nghe thấy tiếng hít thở.

Chỉ có Tần Phóng thi thoảng lại trở mình, có một lần cậu trở mình không kiềm chế được mà khẽ ho hai tiếng, cậu đè thấp tiếng ho, ngậm chặt miệng để tiếng ho chỉ phát ra trong cuống họng.

“Không ngủ được à?”

Hình Viêm cất tiếng hỏi.

Tần Phóng nói “Ừ”.

Hình Viêm ngồi dậy: “Khó chịu à?”

Tần Phóng khẽ chớp mắt nhìn trong bóng tối, bảo rằng: “Không.”

Hình Viêm xỏ giày đi ra ngoài, khẽ nói: “Em ngủ đi.”

12 thoughts on “★ Chương 68 – Tinh Tinh

    1. Tui còn đang nghĩ nhắc đến truyện khác có nên không… :))
      Chuyện là sáng giờ mới đọc xong bộ Tuý tử Đương Đồ cô làm, xong lại đọc chương này… ôi một ngày của tui hỏng bét rồi 😂
      Cứ nghẹn ngang cổ ấy, không biết nói sao

      1. Cái bộ 37 chương tui lê lết một năm vì deep và khó đây mà, còn đống phiên ngoại làm được một nửa chưa up :)))

  1. Ngưòi còn thương rồi sẽ về với nhau thôi. T tin là như vậy. ♡
    Hic, vẫn xót xa cho Tư Đồ quá đi. :(( Biết bao giờ mới nguôi ngoai…

  2. Anh Viêm trở về lại lặng thầm chăm sóc như thế T.T Hai chương này không khí nặng nề quá, đến mình đọc cũng chẳng còn tâm tình nghĩ xem cặp đôi chính sẽ thế nào, cứ thuận theo con đường chị 39 vẽ mà đi thôi. Thực sự cảm nhận được cảm xúc khi đột ngột mất đi một người bạn: mông lung, mờ mịt, trống rỗng. Tư Đồ đi rồi, không có thương đau, cũng không có luyến tiếc nhưng cứ cảm giác anh vẫn quẩn quanh đâu đây, lặng lẽ quan sát, làm chỗ dựa cho những người bạn của mình. Con người như Tư Đồ, dùng sự lặng thầm của mình để bao dung tất cả, trân trọng mọi ký ức, mọi con người lại không đặt gánh nặng lên người vai khác, thực sự rất đau lòng, vừa không nỡ lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm cho anh. Coi như một thế ngoại cao nhân đã nhẹ bước dạo qua chốn nhân sinh này đi. Tạm biệt anh, Tư Đồ.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.