★ Chương 70 – Tinh Tinh

★ Chương 70 ★

“Là em.”

Hình Viêm nói sau này anh sẽ từ từ bù đắp.

Tần Phóng khẽ cười không thành tiếng rồi đứng dậy bảo: “Em biết rồi.”

Hình Viêm vẫn còn ngồi ở đó nhìn cậu, Tần Phóng phất tay áo bảo rằng: “Ngủ đi, anh nghỉ ngơi sớm một chút.”

Nói rồi cậu cũng quay trở về phòng, không tiếp tục nói chuyện với Hình Viêm. Cậu cũng không cho anh đáp án rằng cậu có ổn hay không, trong phòng khách chỉ còn lại Hình Viêm, đêm đó anh ngồi trên sofa lâu thật lâu.

Một cuộc trò chuyện trong màn đêm, lại càng giống như bởi vì ký ức lệch lạc mà trong đầu xuất hiện ảo giác, trời sáng mọi thứ cũng chực tan, thể như chưa từng xảy ra điều gì cả.

Nói mấy câu đó xong Tần Phóng vẫn như trước kia, lúc đối mặt với Hình Viêm vẫn ôn hòa và thản nhiên như trước, ngày mai là cậu phải đi rồi.

Sáng sớm nay Châu Tư Minh đã đi, anh ta đi từ lúc mọi người còn chưa thức giấc.

“Cậu ta đưa cho anh mười ngàn để anh chuyển cho cậu, anh gửi vào wechat cậu nhé.” Lúc Tần Phóng dậy Hàn Tiểu Công nói với cậu.

Tần Phóng nhướng mày: “Châu Tư Minh á?”

“Ừm, lần trước cậu cho cậu ta ấy.” Hàn Tiểu Công nói.

Tần Phóng chớp mắt nhìn: “Anh ta cho em tiền làm gì?”

Hàn Tiểu Công nhoẻn cười bảo: “Cậu ta bảo chuyện lần trước hai người huề nhau, nhưng khi đó cậu ta nghèo quá, nên cậu đưa tiền cậu ta cũng nhận.”

(T/N: Lúc trả đũa Tần Phóng bôi keo dán lên đồ của Châu Tư Minh, sau khi biết Cung Kỳ đã có bạn trai thì bồi thường mười ngàn)

Tần Phóng đã quên chuyện này lâu rồi. Thực ra Tần Phóng không muốn nhận, nhưng với tính cách của Châu Tư Minh có lẽ anh ta sẽ không nhận lại, nên cũng đành nhận lấy. Thế nhưng có thể nói thẳng những chuyện khó xử trước đây như vậy, thật khiến người ta phải ngạc nhiên.

“Anh ấy thay đổi nhiều quá.” Tần Phóng nhận lấy rồi tiện tay đặt điện thoại sang một bên, “Cảm giác như biến thành người khác rồi ấy.”

“Thì cũng phải lớn lên thôi.” Hàn Tiểu Công cười cười, “Tách khỏi bọn anh rồi, sau đó không còn nợ nần nên cũng dần bình tĩnh lại, dần dần cất những tâm tình khó chịu kia đi.”

“Vậy thì tốt.” Tần Phóng nói.

“Ừm.” Hàn Tiểu Công gật đầu, “Chỉ cần không đau đáu dõi nhìn vào mảng đen, thì sẽ thấy được những sắc thái khác.”

“Thế anh thì sao? Có thấy không?” Tần Phóng hỏi anh.

“Thấy chứ,” Hàn Tiểu Công cười nói, “Cuộc sống của anh vẫn luôn có màu sắc, đúng là có không ít chuyện vất vả khổ sở, nhưng anh vẫn là người biết tìm thú vui cho bản thân.”

Tần Phóng gật đầu, Hàn Tiểu Công nói: “Hào sảng bao giờ cũng tốt hơn, kẻ sống trên đời không thể nào càng sống càng tệ. Tư Đồ là ngoại lệ, bỏ chạy giữa đường.”

Nhắc đến Tư Đồ trong lòng vẫn hoài xót xa, nhưng đằng sau nỗi buồn man mác là cảm giác ấm nồng. Nhắc đến cái tên này sẽ khiến lòng dần lắng dịu lại, ôn hòa và bình thản.

Hình Viêm ở bên ngoài dựng giá đỡ, Cung Kỳ cũng ở ngoài đó, có cây hoa cần dựng giàn, cô bảo Tư Đồ làm mãi không xong. Thực ra Hình Viêm cũng không am hiểu làm mấy việc này, anh và Cung Kỳ loáy hoáy từ sáng tinh mơ, trông thành quả cũng rất ra dáng.

Cung Kỳ vẫy tay với Tần Phóng, cất tiếng chào hỏi.

Tần Phóng mỉm cười với cô, đôi mắt Cung Kỳ vẫn chưa hết sưng, nhưng không còn uể oải nữa, rất có tinh thần.

Trên tay Hình Viêm lấm lem bùn đất, anh đi vào rửa tay. Lúc rửa xong đi ra Tần Phóng hỏi anh rằng: “Anh ăn cơm chưa?”

“Chưa,” Hình Viêm nói, “Em muốn ăn gì?”

“Làm gì hả? Anh đi mua cho em à?” Tần Phóng cười hỏi anh.

Hình Viêm không lên tiếng, Tần Phóng đã đi về phía cổng rồi, cậu vừa đi vừa nói: “Đi thôi anh Viêm.”

Hình Viêm mím môi, nhưng vẫn đi theo cậu: “Tới đây.”

Mấy hôm nay Hình Viêm sợ Tần Phóng ở riêng với mình sẽ khó chịu, ít nhiều gì cũng tránh né. Lúc hai người ăn cơm Tần Phóng bảo: “Anh đừng tránh em, em không khó xử, cũng sẽ không khó chịu.”

Hình Viêm nhìn cậu, bảo rằng: “Ừm, anh biết rồi.”

“Dạo này bận lắm à?” Tần Phóng hỏi anh.

Hình Viêm nói: “Ừm, mấy tháng này rất bận, anh định tháng sáu quay về.”

Tần Phóng gật đầu, đưa đồ lên miệng ăn, cậu lại hỏi anh: “Thế tháng sáu anh có về không?”

“Về.” Hình Viêm nhìn cậu, nghiêm túc trả lời.

Tần Phóng cười bảo: “Ừm rồi.”

Lúc nói chuyện Tần Phóng không nhắc với Hình Viêm chuyện sau này, giống như sau này anh ra sao em thế nào đều là chuyện riêng, không liên quan gì tới đối phương. Lúc nói chuyện cảm tưởng như thân thuộc lắm, nhưng thực ra cậu vẫn hết sức giữ khoảng cách, không còn nói những lời mập mờ giống như buổi tối hôm qua.

Vừa thân mật lại vừa cách xa, Tần Phóng quá am hiểu, cậu khống chế rất tốt.

Hình Viêm vốn không phải người nói nhiều, cũng không biết nói chuyện, trước đây anh muốn nói chuyện đều nói thẳng ra, trong lòng nghĩ gì thì sẽ nói đó, nhưng giờ anh không thể giãi bày những lời trong lòng mình ra được, có lẽ Tần Phóng cũng không muốn nghe. Cuối cùng nói chuyện như vậy Hình Viêm trở nên hết sức bị động, Tần Phóng lại thành người dẫn dắt.

Tần Phóng đột nhiên nhớ tới lời hôm qua Hàn Tiểu Công nói, trước giờ chưa từng thấy Hình Viêm sợ như vậy.

Nghĩ tới đây trong lòng cậu thấy nao nao, không nỡ nói tiếp nữa.

Trạng thái này của họ kéo dài suốt một ngày. Trước đây lúc họ còn là anh em tốt, Tần Phóng là cậu trai thẳng, đều để Hình Viêm dẫn dắt nhịp điệu, giờ thấm thoát mấy năm trôi qua, Tần Phóng lại trở thành người kiểm soát nhịp điệu ấy.

Hàn Tiểu Công làm người đứng ngoài cuộc xem, đến buổi chiều cũng thấy rõ, anh cười cười lắc đầu, đi lên phòng Tư Đồ nằm. Trong phòng vẫn còn phảng phất dư vị của người ấy, thoang thoảng vị thuốc Đông Y tưởng như mãi mãi không tan.

Hai người ở bên ngoài ngồi trên sofa, thi thoảng nói mấy câu, sau đó Tần Phóng buồn ngủ, tựa đầu vào sofa chợp mắt. Cậu ngủ rồi Hình Viêm lại có thể thản nhiên ngồi bên cạnh cậu, không cần phải thu ánh nhìn nữa.

Phương Bắc mới ấm lên, cậu chàng nắng chiếu liền đen còn chưa bắt nắng, bởi vậy nên cũng chưa đen. Trên gương mặt vẫn còn nét ngây ngô thiếu niên, lúc cậu yên tĩnh nhắm mắt ngủ trông vừa anh tuấn lại vừa chân thực. Gương mặt này khắc sâu trong lòng Hình Viêm, dường như đêm nào anh cũng tỉ mỉ nhớ lại một lần. Bây giờ nhìn lại thực ra cậu không thay đổi nhiều, không mấy khác biệt với người trong hồi ức, chỉ là trưởng thành hơn một chút mà thôi.

“Hối hận rồi à?” Hàn Tiểu Công dựa vào cửa, cất tiếng hỏi anh.

Hình Viêm không ngẩng đầu lên, khẽ “Suỵt” một tiếng.

“Không dậy được đâu, cậu ấy ốm lắm.” Hàn Tiểu Công nhìn Hình Viêm, liếc mắt hỏi anh, “Có đau lòng không?”

Hình Viêm không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Tần Phóng. Căn phòng hơi nóng, bởi vậy nên sau tai cậu có giọt mồ hôi, Hình Viêm theo bản năng thổi lên đó, làn gió mát thoảng qua da Tần Phóng.

“Bỏ qua rồi là không còn nữa… Ông vẫn là cái đồ tàn nhẫn.” Hàn Tiểu Công nói.

Tất cả mọi người đều cảm thấy Hình Viêm tàn nhẫn, một mối tình nói buông là buông, bây giờ quay đầu lại bị người ta vứt bỏ cũng đáng đời lắm.

Tần Phóng tùy ý gác tay bên cạnh, ngón út bị đè phía dưới, Hình Viêm nhẹ nhàng đưa tay ra để đặt tay cậu xuống, kéo ngón út bị đè ra. Ngón tay anh lướt qua mu bàn tay Tần Phóng, Tần Phóng vô thức trở tay về, bàn tay Hình Viêm bị nắm chặt lấy. Hình Viêm không dám cử động nữa, Tần Phóng vẫn chưa tỉnh lại, họ ngồi yên ở đó, bàn tay Hình Viêm bị Tần Phóng nắm chặt, lòng bàn tay hai người đều nóng rát.

Có lẽ bởi tiếp xúc da dẻ gây kích động quá mạnh, trái tim Hình Viêm đập như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

Giống như quay ngược về thuở ban đầu, mỗi cái chạm nhẹ cũng đủ khiến con người ta kích động.

Tần Phóng ngủ rất say, không biết có phải mơ giấc mộng nắm tay hay không mà mãi không buông tay ra.

Hình Viêm cứ ngồi bên Tần Phóng như vậy suốt hai tiếng trời.

Lúc Tần Phóng tỉnh lại lòng bàn tay vẫn còn nóng ấm, nhưng bên cạnh không có ai.

Hình Viêm ngồi trên bậc thang ngoài cửa xem điện thoại, có lẽ đang gửi tin nhắn. Tần Phóng nhìn về phía anh, dường như Hình Viêm cảm nhận được, anh nghiêng đầu lại. Hai người chạm mắt nhau, Hình Viêm mỉm cười với cậu.

Lúc nào anh cười cũng đẹp như vậy, Tần Phóng cũng mỉm cười đáp lại, đứng dậy duỗi lưng.

Bởi vì buổi chiều ngủ quá đã, nên muộn rồi Tần Phóng vẫn chưa ngủ được. Cậu ra ngoài dạo bước, nhìn quanh một chút. Thực ra cậu thích rất nơi này, nhưng Hình Viêm thì không.

Mai cậu phải đi rồi, ở trường có rất nhiều việc, cậu đi đột xuất, còn chưa bàn giao cho ai. Hôm nay Hoa Đồng còn hỏi bao giờ cậu quay về.

Lúc Tần Phóng trở về Hình Viêm đang ngồi trong sân, Hàn Tiểu Công lên tầng, dường như cố ý để cho họ có thời gian riêng bên nhau. Cũng đã muộn rồi, Tần Phóng đi tắm rửa sạch sẽ.

Hình Viêm vào sau cậu, áng chừng ba phút sau Tần Phóng gõ cửa.

Tiếng nước trong phòng ngừng lại, Hình Viêm hỏi cậu: “Sao vậy?”

Tần Phóng nói: “Em quên cầm điện thoại.”

Mấy giây sau Hình Viêm mới hỏi cậu: “Chờ anh tắm xong được không?”

“Em có chút việc.” Tần Phóng nói.

“Được rồi, em đợi một chút.” Hình Viêm ở trong đó nói vọng ra.

Bên trong lại vang lên tiếng nước, áng chừng mười mấy giây sau thì tiếng nước ngừng lại. Qua nửa phút, Hình Viêm mở cửa, đưa điện thoại Tần Phóng ra, trên người anh đã mặc quần áo.

Tần Phóng nhướng mày: “Thực ra anh hé cửa đưa cho em là được rồi.”

Hình Viêm không lên tiếng, dùng khăn lau nước trên mặt.

Tần Phóng vẫn nhìn anh, nhìn mãi khiến Hình Viêm khó xử. Anh ngẩng đầu mỉm cười: “Sao vậy?”

Tần Phóng gọi anh: “Anh Viêm à.”

“Ừm.” Hình Viêm đáp lời.

Tần Phóng xoay người đi trước, Hình Viêm không theo, Tần Phóng đứng ở cửa gọi anh: “Qua đây.”

Hình Viêm khẽ thở dài, cất bước theo sau.

Tần Phóng chỉ vào chiếc giường của Hình Viêm, ra hiệu anh ngồi xuống.

Trong tay Hình Viêm còn cầm khăn mặt, anh ngồi trên giường nhìn Tần Phóng, một người chỉ một người răm rắp làm theo, như một học sinh tiểu học.

Tần Phóng trở tay đóng cửa lại.

Bầu không khí có chút mập mờ, một cặp đôi từng yêu nhau, đóng kín cửa ở trong một gian phòng, nhìn thế nào cũng thấy mờ ám.

Tần Phóng ngồi trên giường của mình, nhìn Hình Viêm từ xa, hé môi nhả ra một chữ —— “Cởi.”

Hình Viêm chớp mắt nhìn ngạc nhiên.

Tần Phóng nói: “Cởi áo ra.”

Bầu không khí quá kỳ lạ, Hình Viêm siết khăn mặt trong tay không biết nên đáp lại thế nào.

“Em cởi giúp anh nhé?” Tần Phóng nhướng mày.

Hình Viêm nhìn đôi mắt Tần Phóng, có lẽ cũng hiểu được ý của cậu, anh nhếch môi, giơ tay cởi chiếc áo phông trên người.

Tần Phóng nhìn Hình Viêm cởi trần, ánh đèn bật vừa đủ, có thể thấy rõ tất cả.

Tần Phóng gần như nín thở, khàn giọng hỏi: “Sao vậy?”

Hình Viêm muốn mặc áo vào, Tần Phóng đi tới, giữ chiếc áo trong tay, hỏi lại một lần nữa.

Giọng Tần Phóng mang theo âm mũi, đôi mắt cũng hoen đỏ.

Tầm mắt cậu vẫn dừng trên người Hình Viêm, từng mảng từng mảng da trắng bất thường thiêu đôi mắt Tần Phóng bỏng rát.

“Bỏng, một thành viên trong tổ anh không vận hành thử thiết bị.” Hình Viêm khẽ nói. Nếu đã cởi ra bị nhìn thấy hết rồi, Hình Viêm cũng không né tránh nữa, anh vốn không sợ bị nhìn cái này.

“…Nổ à?” Tần Phóng khẽ hỏi.

“Ừm, một sự cố nhỏ, không nghiêm trọng, em đừng.. lo.” Hình Viêm hờ hững nói.

Trên người Hình Viêm có một vết sẹo, trải từ cánh tay tới ngực trái, một vết sẹo bất quy tắc.

Làn da Hình Viêm vốn đã rất trắng rồi, nhưng vết sẹo còn trắng hơn làn da nguyên bản của anh.

Tần Phóng ngồi xổm xuống trước mặt Hình Viêm, đặt tay lên cánh tay anh, sờ lên vết sẹo ấy.

Tần Phóng sờ khiến anh thấy ngưa ngứa, thực ra Hình Viêm không chú ý tới cái này. Anh khẽ chau mày lại, hỏi rằng: “Anh mặc đồ vào được không?”

Tần Phóng hít mũi, không đáp lời, cậu nhấc tay lên, đặt lên ngực Hình Viêm, “Thế đây là cái gì?”

—— Dưới lòng bàn tay Tần Phóng là trái tim Hình Viêm. Cách một lớp sẹo, ở giữa có ngôi sao.

Tần Phóng ngồi xổm trước mặt Hình Viêm, nhìn vào mắt anh hỏi: “Đây là gì vậy?”

Thực ra thân phận họ bây giờ không thích hợp cởi trần nói những lời này, tư thế quá mập mờ. Lòng bàn tay Tần Phóng đặt lên ngực Hình Viêm, lòng bàn tay cậu nóng ran khiến trái tim Hình Viêm run rẩy. Nếu hôm qua Tần Phóng chưa từng nói cậu không độc thân, thì bây giờ Hình Viêm có rất nhiều điều muốn nói. Anh sẽ nói một cách chân thành, nói hết những lời anh vốn chuẩn bị khi tháng sáu trở về.

Nhưng Tần Phóng lại nhắn nhủ rằng cậu đã đi về phía trước, cậu không muốn nghe những lời Hình Viêm nói.

Đôi mắt Hình Viêm cũng hoen đỏ rồi.

Từng nhịp tim rộn rã của anh truyền vào lòng bàn tay Tần Phóng, bị cậu nắm trong tay.

Tần Phóng vẫn không đổi tư thế, vẫn chăm chú nhìn Hình Viêm.

Hình Viêm nhìn thấy hình bóng mình in trong đôi mắt cậu. Cuối cùng anh cất tiếng thở dài, buông rèm mi khẽ nói —— “Là em.”


Tác giả có lời muốn nói:

Yêu lại từ đầu đi hỡi các thiếu niên.

20 thoughts on “★ Chương 70 – Tinh Tinh

  1. đúng rồi phải vậy chứ nhanh ngọt ngào anh iu em iu đi thồn thính chết tui đi tui cam tâm đóooo

  2. Hôm nay mưa, tôi sẽ nghe bài “Yêu lại từ đầu” chờ đợi 2 em nó về với nhau. Chắc chương tiếp theo thôi. Phóng nói vậy rồi, chỉ có Viêm ngốc lo lắng nhiều thứ quá chưa biết gì thôi.

  3. =(( vì yêu quá nên nói ra sợ người ta đau lòng, cậu Viêm ngốc ơi là ngốc. Chỉ vì câu nói ’em không độc thân’, vì sợ Phóng đau lòng, sợ bản thân phạm phải sai lầm cũ mà cứ nhát gừng mãi không dám thổ lộ.
    Cái hình ảnh ngôi sao, Tinh Tinh, sáng rực lấp lánh giữa bầu trời đêm, là thứ Hình Viêm trân trọng, yêu quý nhất, mà cậu Viêm cứ sợ bản thân mình không xứng đáng, nên ngôi sao ấy rời khỏi bầu trời bay lơ lửng trước mặt rồi mà vẫn không dám đưa tay đỡ lấy =(( Ngốc quá!!!

    1. cô ơi mấy chương deep kiểu này nhìn avt cô tui buồn tới đâu cũng phải phụt cười luôn đó huhu

  4. Uhm thì cách xa, nếu một trong 2 người xảy ra chuyện gì thì e rằng…biết là HE nhưng tui muốn BE cho hả dạ.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.