🌸 Chương 9 – Tart hoa hồng

✿ Chương 9 ✿ 

“Túi nặng quá đi à~”

Mạnh Anh Ninh gửi tin nhắn xong, đợi một lúc mà Trần Vọng không trả lời.

Thực ra trước đây anh cũng như vậy, có nhiều lúc Mạnh Anh Ninh nổi hứng hoặc đột nhiên rảnh rang gửi tin nhắn gì đó cho anh, chỉ cần không phải nội dung gì nghiêm túc thì anh đều không trả lời, bộ dạng lạnh lùng “Em xem ông đây có đoái hoài tới em không”, giống như hoàn toàn không chấp nhặt với cô nhóc như cô.

Mạnh Anh Ninh đã quen rồi, anh có trả lời hay không cũng không màng, cô thoát khỏi tin nhắn mở wechat ra, thêm tài khoản wechat của Lục Chi Châu vào.

Lúc thêm tài khoản Mạnh Anh Ninh vẫn rất vui, cảm giác vui vẻ khi sắp gặp lại người bạn cũ khiến cô cởi mặt nạ ra còn ngâm nga ca hát, áng chừng mười mấy phút sau, Lục Chi Châu mới chấp nhận lời mời kết bạn.

Mạnh Anh Ninh cầm khăn lên lau tay, sau đó vui vẻ mang điện thoại về phòng ngủ, cô bò lên giường, ngồi khoanh chân giữa giường, chuẩn bị ôn chuyện với bạn cũ.

Lúc giơ tay lên chuẩn bị gõ chữ, động tác cô dừng lại.

Nói gì bây giờ nhỉ.

Giờ trông Lục Chi Châu ra sao cô còn chẳng biết.

Mạnh Anh Ninh rầu rĩ bứt tóc, lại thoát ra gửi tin nhắn wechat cho Lâm Tĩnh Niên: 【Tui add wechat Lục Chi Châu nè!】

Lâm Tĩnh Niên ở bên kia trả lời: 【??!!】

Mạnh Anh Ninh: 【Ảnh chấp nhận rồi, cơ mà tui không biết nói gì nữa, thấy lúng túng sao sao ý.】

Mạnh Anh Ninh lặp lại một lần nữa: 【Lâu lắm rồi không gặp, bình thường trong trường hợp này nên nói gì nhỉ, khó xử ghê cơ.】

Lâm Tĩnh Niên: 【Oppaaaaa, saranghaeyo~~】

“………..”

Mạnh Anh Ninh cầm điện thoại, lườm một cái.

Lâm Tĩnh Niên: 【Bà suy nghĩ nhiều làm gì, có gì mà phải lúng túng chứ, bà cũng gặp lại Trần Vọng rồi còn gì, lúc đó câu đầu tiên hai người nói là gì?】

Mạnh Anh Ninh thầm nghĩ chuyện này mà cũng so sánh với nhau được à?

Lúc tui gặp Trần Vọng còn lúng túng hơn bây giờ nhiều.

Cũng nhờ ơn bà cả đấy!!!

Còn nói được gì với nhau nữa, chỉ mong có thể cút ra xa mười vạn tám ngàn dặm.

Cuối cùng vẫn là Lục Chi Châu bắt chuyện với cô trước, có lẽ Lục Chi Hoàn đã nói với anh ấy, anh hỏi thẳng: “Anh Ninh à?”

Mạnh Anh Ninh cầm điện thoại lên: “Đã lâu không gặp!”

Lục Chi Châu ở bên kia liền gửi tin nhắn thoại tới: “Đã lâu không gặp, ban nãy Tiểu Hoàn bảo anh thêm nick wechat em vào, giờ đi làm rồi à, có bận lắm không?”

Giọng nói dường như chưa từng thay đổi, vẫn ấm áp bình tĩnh như trước.

Mạnh Anh Ninh trở mình, nằm trên giường gõ chữ: “Vẫn được ạ, công việc nhiều nhưng vui, chỉ là gặp rất nhiều khách hàng kỳ lạ.”

Ở đầu dây bên kia Lục Chi Châu mỉm cười.

Trần Vọng ngồi đối diện, ngẩng đầu lên nhìn.

“Không có gì,” Lục Chi Châu vừa gõ chữ vừa cười nói: “Ban nãy vừa mới thêm wechat Mạnh Anh Ninh, sao bao nhiêu năm như vậy mà con bé không thay đổi gì thế nhỉ.”

Trần Vọng không lên tiếng, lạnh lùng cúi đầu một lần nữa.

Lục Chi Châu đặt cánh tay lên mặt bàn, điện thoại cứ chốc chốc lại vang thông báo của wechat, cứ như vậy mười mấy phút liền, mãi mà không yên lại.

Trần Vọng đặt quyển sách trong tay xuống, chau mày không nhịn được nói: “Hai người nói chuyện xong chưa hả?”

Lục Chi Châu cũng không giận, không ngẩng đầu lên mà tiếp tục lạch cạch gõ chữ: “Mới dùng điện thoại có một lúc mà cũng không cho người ta tán gẫu ôn lại chuyện xưa, thế ông cũng chat chit đi,” Anh ngẩng đầu lên, “Phải rồi, lần trước lãnh đạo bảo ông đi đón Ngữ Yên, muốn ghép cặp hai người chứ gì? Sao hả đội trưởng Trần, thấy em họ tôi thế nào?”

Trần Vọng hờ hững: “Chẳng ra làm sao.”

“…………..”

Lục Chi Châu nghẹn họng mất một lúc: “Dù có chẳng ra làm sao thật thì cũng đừng nói thẳng ra như vậy, người ta đã không chê ông sắp thất nghiệp thì thôi, cô tiểu thư này theo mẹ từ nhỏ, được chiều hô mưa gọi gió từ lâu, tính cách…. không ra sao,” Anh dừng lại một chút, thở dài bảo, “Nhưng con bé nó ngốc nghếch, có lúc đáng yêu lắm đấy.”

Lục Chi Châu cười bảo: “Hay là giới thiệu cho ông cái người mới tới đoàn văn công kia nhé? Cái cô mấy ngày chạy tới chỗ tôi tình cờ gặp ông, vừa thấy ông đã đỏ mặt lên ấy.”

Trần Vọng ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc nói: “Ông đổi nghề làm ông mai rồi à?”

“Tôi đang lo chuyện đại sự cả đời của người anh em mình đấy còn gì nữa?” Lục Chi Châu nói: “Anh em tôi sắp hai mươi chín rồi, tôi biết ông kén chọn, bao nhiêu năm như vậy mà chẳng ai lọt vào mắt xanh của ông, ông cũng nên cân nhắc suy nghĩ một chút, nên yêu thì yêu nên cưới thì cưới.”

Trần Vọng ngửa đầu ra sau dựa vào lưng ghế, lấy hộp thuốc ra châm lửa, nhả ra một hơi, anh trầm mặc một hồi, dưới làn khói mông lung, anh nheo mắt bảo rằng: “Không có ý định đó,” Anh dừng lại một chút, phẩy làn khói bay đi, hờ hững nói: “Tôi cũng không có cái số ấy, một cô gái tốt như vậy, đừng gieo vạ cho người ta.”

Lục Chi Châu không lên tiếng.

Trần Vọng lặng lẽ hút xong điếu thuốc, dụi tàn thuốc vào gạt tàn, giơ tay kéo ngăn kéo ra, lấy một phong thư màu vàng, đẩy qua.

Lục Chi Châu liếc nhìn: “Nhận được à? Ở đâu vậy?”

“Trên đường Kinh Bắc, cứ đi tới cuối là được.”

“Được rồi, đúng dịp mai tôi nghỉ,” Lục Chi Châu gật đầu, do dự một lúc lại hỏi: “Ông có đi không?”

Trần Vọng im lặng.

“Để lần sau đi.”

——

Sinh nhật Lục Chi Hoàn sẽ tổ chức vào thứ bảy, bởi vì có người bảo, không cần phải như chủ nhật lo sáng hôm sau phải dậy sớm đi làm, cũng không giống như thứ sáu vì đi làm cả ngày mệt mỏi mà không có sức quẩy.

Thứ bảy rất thích hợp.

Mới sáng sớm thứ bảy mà cậu ấy đã hớn hở gọi điện thoại cho Mạnh Anh Ninh: “Hồ ly à! Đừng ngủ nữa! Bà có biết hôm nay là ngày gì không?!”

Mạnh Anh Ninh đang mơ màng ngủ, không muốn tiếp chuyện.

Lục Chi Hoàn tự hỏi tự trả lời: “Là sinh nhật tôi đấy, một năm chỉ có một ngày thôi đấy, bà đã mua cái túi xách kia cho tôi chưa?”

Mạnh Anh Ninh hừ hừ hai tiếng, giọng rõ là ngái ngủ: “Tôi mua cho ông cái bánh bao là tốt lắm rồi.”

“Thôi được rồi dậy đi, tắm rửa sửa soạn đi, buổi trưa đi ăn với nhau một bữa, tôi bảo anh Trần Vọng lát nữa đi đón bà, mười giờ rưỡi, được không, tôi phải chọn ngày anh ấy được nghỉ đấy, bà có biết hai anh của tôi bận rộn thế nào không, lại không cho dùng điện thoại, liên lạc rõ tốn công.”

Mạnh Anh Ninh còn đang vùi đầu vào gối, khựng lại mất hai giây, lập tức tỉnh táo hơn hẳn: “Sao không bảo Lục Chi Châu tới đón tôi?”

“Không thể,” Lục Chi Hoàn dứt khoát nói, “Anh tôi bận theo tôi đi lấy bánh gato đặt phòng rồi, anh tôi không thể xa tôi được.”

“………..”

Cái tên cuồng anh trai này!

Cúp máy rồi, Mạnh Anh Ninh liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, cô định ngủ thêm một tiếng nữa thì điện thoại lại đổ chuông.

Là điện thoại của Lý Hoan.

Mạnh Anh Ninh ủ rũ bắt máy.

Trong điện thoại, giọng Lý mỹ nhân rất đỗi bình tĩnh, cũng không biết có chuyện gì, chỉ bảo cô tới một chuyến.

Lãnh đạo gọi nào dám trái lời, Mạnh Anh Ninh hậm hực rời giường tắm rửa sạch sẽ, rán nhanh hai quả trứng làm bữa sáng rồi vội vàng chạy tới công ty.

Cô vừa đi vừa gửi tin nhắn báo cho Trần Vọng một tiếng, gửi địa chỉ công ty tới cho anh.

Sáng thứ bảy, mọi người trong ban biên tập vẫn tăng ca như thường lệ, làm nghề này xoay vần theo một chu kỳ, mấy tuần trước khi phát hành số báo đều bận bịu không yên, không có hai ngày nghỉ cuối tuần, về cơ bản bảy ngày trong tuần sáng tới từ tám giờ đến tối mười một giờ tan.

Thấy cô đi vào, Bạch Giản đứng trước máy copy chỉ cô đi vào phòng lễ tân: “Em chuẩn bị tinh thần đi, Lục Ngữ Yên tới đấy.”

Mạnh Anh Ninh: “………..”

Mạnh Anh Ninh mặt không cảm xúc: “Ai cơ?”

“Lục Ngữ Yên, giời ơi ả phách lối đi vào, nện giày cao gót như muốn bay phắt lên, có khi nào lại giành được suất lên trang bìa nên về tìm em gây sự không?” Bạch Giản thấp giọng nói, “Có phải em đắc tội ả rồi không? Chị đã bảo em kiềm chế đi rồi còn gì, người ta có gia thế đấy.”

Mạnh Anh Ninh đến là thảm, bí xị mặt mày nói: “Chuyện này nói ra dài lắm, nhưng chủ biên bảo mặt cổ như con lạc đà cừu còn gì? Chắc anh ấy không chọn cổ đâu.”

“Biết đâu được, có tiền có quyền sai khiến mà, em gái à, chủ biên thì chủ biên, nhưng vẫn làm công ăn lương đấy thôi, cuối cùng vẫn do sếp tổng tính.”

Mạnh Anh Ninh nơm nớp lo sợ đi vào.

Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói lời nào, Lý Hoan và Lục Ngữ Yên ngồi đối mặt với nhau, dường như đang đánh một ván cờ trong yên lặng.

Mạnh Anh Ninh khẽ gõ mặt kính: “Thưa chị, chị tìm em ạ?”

Lý Hoan quay đầu lại.

Hôm nay trưởng phòng Lý tài giỏi mặc một chiếc áo may ô bà thím có hoa, trong phòng làm việc bật điều hòa vừa đủ, nhưng bên ngoài vẫn khoác chiếc chiến bào màu tím thân thương, dưới mắt là cuồng thâm đen, gương mặt hốc hác, vẻ mặt hết sức tiều tụy: “Cô Lục tới tìm em.”

Mạnh Anh Ninh bị dọa giật mình: “Sếp ơi, tối qua chị đi đào mỏ than à?”

“Đừng nói nữa, hai tuần qua chắc chị có thêm mấy trăm sợi tóc bạc mất,” Lý Hoan xua tay áo, đứng dậy đi ra ngoài, “Em nói chuyện với cô Lục đi, chị ra ngoài làm việc.”

Mạnh Anh Ninh cực chẳng đã thở dài thườn thượt đi tới, cô đi tới trước mặt Lục Ngữ Yên, nở nụ cười chiêu bài của mình: “Chào buổi sáng cô Lục.”

Lục Ngữ Yên khoanh tay: “Sao cô không nhận điện thoại của tôi? Cô cho tôi vào danh sách đen à?”

“Hả? Sao tôi biết được.” Mạnh Anh Ninh mờ mịt chớp mắt nhìn, “Chắc là điện thoại không có tín hiệu.”

“Hừ! Cô tưởng cô trốn tôi được chắc? Cô tưởng cô cho tôi vào danh sách đen thì tôi không tìm được cô nữa à?” Lục Ngữ Yên tức muốn bể phổi, “Cô làm chuyện đuối lý không dám đối mặt với tôi chứ gì?”

“Cô Lục à, không phải tôi không muốn đối mặt với cô,” Mạnh Anh Ninh cười híp mắt nói, “Tôi rõ ràng không muốn đoái hoài gì tới cô mà.”

“Tôi không muốn vòng vo với cô, hôm nay tôi tới không phải vì chuyện trang bìa, tôi không chụp trang bìa, không thiếu mấy xu này.”

“Cô có quan hệ gì với Trần Vọng?” Lục Ngữ Yên hỏi thẳng.

Mạnh Anh Ninh còn chưa lấy lại phản ứng: “Ai cơ?”

“Trần Vọng! Tôi thấy cả rồi, trước cửa quán ăn vặt nát kia có máy ghi hình!” Lục Ngữ Yên tức đến mức mặt đỏ tía tai, phản ứng gay gắt và chân thực kia nào giống một nữ minh tinh, mà chỉ như một cô gái ngốc nghếch được nuông chiều từ nhỏ không biết cách khống chế cảm xúc, “Cô gái này sao vậy! Nhìn bề ngoài thì thanh thanh thuần thuần đấy, ai dè nói chuyện lại cứ phải dựa sát sàn sạt vào người đàn ông!”

Mạnh Anh Ninh nghe mà không hiểu mô tê gì.

Lục Ngữ Yên cười gằn một tiếng, ném điện thoại lên bàn.

Trên đó là một đoạn video, không có âm thanh, hình ảnh có vẻ mờ nhưng vẫn trông thấy rõ mặt người.

Mạnh Anh Ninh nghiêng đầu nhìn.

Mây trắng đất vàng, chiếc SUV màu đen, cô thì nói chuyện với Trần Vọng.

Cô lấy tiền trong ví ra, bước về phía trước hai bước, nhét vào túi áo Trần Vọng.

Cô nhón chân, vịn vào vai chàng trai rồi ghé vào tai anh thủ thỉ, động tác hết sức mập mờ.

Cô lùi về phía sau hai bước, kéo dài khoảng cách.

Hình ảnh bất động ba mươi giây.

Rồi đột nhiên cô ngả người về phía trước, ngã vào lòng Trần Vọng.

Video kết thúc, thoạt nhìn hai người trong video dường như đang ôm chặt lấy nhau.

Từ gò má đến mang tai Mạnh Anh Ninh lặng lẽ đỏ lên khó mà phát hiện ra.

Cô bình tĩnh ngẩng đầu lên, đẩy điện thoại về phía trước, khách quan nhận xét: “Quay đẹp phết nhỉ.”

Lúc bấy giờ Lục Ngữ Yên lại có vẻ hết sức bình tĩnh, cô hít sâu một hơi, khôi phục thiết lập tiên nữ nhẹ nhàng như mây gió, hất cằm lên, cao ngạo lạnh lùng cất tiếng: “Cô Mạnh à, tôi khuyên cô mau chóng buông tha đi, Trần Vọng không thích người chủ động, càng không thích kẻ hay bám lấy người khác, cô càng đâm đầu vào làm nũng, anh ấy lại càng ghét bỏ cô.”

Mạnh Anh Ninh có phần bó tay.

Cô đang cân nhắc xem nên nói thế nào, điện thoại trong túi rung lên hai hồi.

Cô lấy ra nhìn lướt qua, tin nhắn đến từ đại ma vương cool ngầu, chỉ hai chữ ngắn gọn.

—— Đến rồi.

Mạnh Anh Ninh liếc mắt nhìn Lục Ngữ Yên ngồi đối diện phách lối nhìn mình, ánh mắt có vẻ xem thường và khinh bỉ, lại nhớ tới chuyện cô ấy bỏ bom mình.

Mạnh Anh Ninh chợt nảy ra ý tưởng.

Cô chớp mắt hai cái, điện thoại xoay trong tay hai vòng, gọi một cú điện thoại.

Sau đó đặt lên bàn, bật loa ngoài.

Chỉ ba tiếng chuông, Trần Vọng ở đầu bên kia bắt máy, giọng nam lạnh lùng trầm thấp: “Xuống rồi à?”

Mạnh Anh Ninh híp mắt, cất giọng ngọt ngào: “Anh Trần Vọng ơi.”

Trần Vọng: “………..”

“Em không muốn xuống một mình, anh lên đón em đi.” Mạnh Anh Ninh nũng nịu cất từng từ, làm nũng với anh, “Túi nặng quá đi à.”

Lục Ngữ Yên: “……………”

Trần Vọng: “…………”

Advertisements

4 thoughts on “🌸 Chương 9 – Tart hoa hồng

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.