Chương 22 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

★ Chương 22 ★

“Cái đồ thiếu đạo đức!”

Ngoài những người trong cuộc và gia đình cậu bé kia ra, những người còn lại được trận cười thả ga, cười sằng sặc suốt ba phút liền.

Nữ khách mời lau nước mắt hỏi: “Không phải đâu, cưng à, em cảm thấy anh kia làm cái gì?”

Cậu bé cũng biết mình lại đoán sai rồi, liền chạy vào lòng mẹ nhăn nhó bảo: “Em không biết.”

Mẹ cậu bé cũng mơ màng, rõ ràng cũng không biết Tề Thiệp Giang, Tề Thiệp Giang mới debut không được bao lâu, cô ấy mờ mịt nói: “Chắc là.. thần tượng đúng không, nghe bảo trong các minh tinh đến đây có thần tượng còn gì?”

“……….” Lúc này nữ khách mời không cười nổi nữa, khóe miệng giần giật, “…Đó là tôi.”

Mọi người: “Hahahahahahaha!!!”

Ca này lúng túng rồi đây.

Cậu bé không biết thì thôi đi, nhưng chị gái này ban nãy thấy động tác của Tề Thiệp Giang như vậy, nhưng lại không dám nói anh là diễn viên tấu nói, hơn nữa còn thuận thế làm tổn thương nữ khách mời, mọi người lại cười như điên, đến mức đạo diễn không thể không đi ra khống chế hiện trường.

Tề Thiệp Giang cũng hết cách lấy thước ra, “Nói như vậy, xem ra đã đến lúc phải nói chân tướng cho mọi người rồi, tôi thực sự là diễn viên tấu nói.”

Mẹ đứa trẻ: “……….”

Cô oan ức nói: “Thật.. thật sự không nhìn ra….”

Tề Thiệp Giang chuyển cái bàn sang đây, mỉm cười với mọi người rồi đọc thơ xưng danh, “Uyên phổ chép ghi nhân sai duyên giả, oan gia tương ngộ nào phải người ta, chuyện kể hôm nay hoàn hồn sai nhà, họa này đâu phải…”

Anh gõ thước một cái, tiếng thước vang lanh lảnh cái “bộp”, bấy giờ mới đọc mấy chữ cuối “Vô lý mà ra.”

Khi tấu đơn, đọc thơ xưng danh xong gõ thước, sau đó để lại mấy chữ rồi gõ tiếp, một là để xem sư phụ giao việc thế nào, còn lại là xem nội dung thơ, rồi dựa vào tâm tình của mọi người để kể tiếp.

Anh vừa mở màn, xung quanh liền yên tĩnh lại.

Như thường lệ đầu tiên phải kể sơ qua nội dung trước cho những người chưa nghe, đến tình tiết trước đó thì kể tiếp.

“Trước đó kể đến đoạn quan huyện được báo cáo, phá vỡ cuộc gặp mặt của Triệu Sinh và Dương Hạo Sơn trong phòng thiền, cảm thấy đã bắt gian thành đôi! Triệu Sinh bị dọa đứng hình tại chỗ, sợ đến mức ngã ngửa khỏi băng ghế. Dương Hạo Sơn buông tay ra, trong tay vẫn còn cầm trâm gài tóc, khiến quan huyện đi vào trông thấy vậy —— đây là muốn tháo trang sức ngủ với nhau. Ông thầm nghĩ, được lắm, bảo sao bà không chịu ngủ với tôi, hóa ra là có gian phu!”

Tề Thiệp Giang tới thời đại mới rồi, khi tấu đơn cũng dung hợp phong cách pha trò dí dỏm của thời đại mới này.

“Triệu Sinh là một học tử, từng thấy phụ mẫu bổn huyện, cũng chính là quan huyện. Nhưng hắn nào biết người phụ nữ xinh đẹp này lại chính là phu nhân quan huyện, lập tức bị dọa muốn bể gan, vội la lên hiểu lầm rồi, ta và phu nhân chỉ ngồi đây uống trà, hai chúng ta trong sạch.”

(Phụ mẫu bổn huyện: là tôn xưng dành cho tri huyện, ví như cha mẹ của chúng dân)

“Nhưng Dương Hạo Sơn là một tên vô lại mà, y nhìn cảnh tượng này, bây giờ chỉ còn hai con đường, một là nói thẳng mình tới để giết người báo thù, hai là mang tội danh thông dâm, cả hai đều không có kết quả tốt. Lúc bấy giờ Dương Hạo Sơn đưa cây trâm lên họng, y nói lão gia à, ông tới đây rồi, tên này muốn quấy rối tôi, tôi còn đang muốn tự sát để giữ sự thuần khiết.”

“Thưa mọi người, người xưa có câu “Gian xuất phụ nhân khẩu”, chỉ những người phụ nữ có chồng mới cáo trạng, người nào đó có quan hệ gì đó với người phụ nữ ấy, hay là người nào đó thông dâm cùng người phụ nữ ấy, chứ không để nhà trai biện bạch. Ở thời đó phụ nữ chịu ràng buộc rất lớn, hơn nữa người phụ nữ mất đi sự thuần khiết, sẽ bị xã hội bức đến chết, nếu bà ấy đã chủ động nói như vậy, còn lấy mạng mình ra để thề son sắt, khẩu cung như vậy thường sẽ được chấp nhận.”

“Dương Hạo Sơn vừa nói vậy, Triệu Sinh liền choáng váng, dù khắp người hắn ta có mọc miệng đi chăng nữa, cũng không cãi lại được. Lại nói, mọi người nghĩ mà xem, có câu “Chớ sửa dép ruộng dưa, chớ chỉnh mũ gốc mận”. Triệu Sinh nhận lời gặp riêng một người phụ nữ, chẳng lẽ trong lòng không nghĩ gì khác hay sao? Chẳng qua là bị quan huyện bắt được mà thôi.”

Đây cũng được xem như là chiến trường Tu La, Tề Thiệp Giang lại dựa vào khả năng kinh kịch của mình để tấu, anh thực hiện một vài động tác, lại thay đổi âm giọng, miêu tả rõ ràng hình tượng ba người này, cũng thể hiện được tình thế căng thẳng.

Bởi vì Dương Hạo Sơn còn giả ngây giả ngô với mình nên quan huyện không tin bà bị ép buộc, ôm nỗi nhục bị cắm sừng như vậy, ông tức tối tìm cớ đánh Triệu Sinh một trận, xích lại giam vào nhà lao. Còn Dương Hạo Sơn thì nhốt trong sân, tránh để tin tức truyền ra ngoài làm mất mặt ông, đợi sau này xử trí.

Tuy rằng Dương Hạo Sơn vẫn không thể thoát thân, nhưng cảm giác rất thoải mái. Chuyện đã đến nước này, y đã chán cảnh làm nữ nhân lượn lờ ở sân sau, bây giờ tống được Triệu Sinh vào ngục giam, lại cắm sừng cho quan huyện, hả hê quá còn gì?

Còn chưa được bao nhiêu ngày, có một vị tuần đạo nhậm chức đi ngang qua nơi đây, nghe chuyện kho lúa trong huyện bị cháy, vừa hay lại đúng phân công quản lý của ông, liền quan tâm nán lại nơi đây một ngày.

(Tuần đạo: Một chức quan thời cổ đại, phụ trách kiểm tra tuyến đường bộ)

Nhà Triệu Sinh nghe con mình trộm cướp bị bỏ tù, nghĩ tới cảnh trong lao ngục như vậy, chẳng phải Dương Hạo Sơn cũng chết trong đó hay sao, thế là cả nhà họ cuống lên, biết làm sao bây giờ? Vội ngồi kiệu đi cáo trạng!!

Vị tuần đạo này cũng là người chính khí, lúc này hỏi dò quan huyện, quan huyện để lộ manh mối, tuần đạo liền gọi Triệu Sinh ra thẩm vấn.

Trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt được qua, thực ra chuyện phu nhân của quan huyện đã truyền đi trong phạm vi nhỏ, còn có người cảm thấy, phu nhân trước đây hiền lương thục đức, sau khi bị bệnh nặng lại đi thông dâm cùng người ta, hẳn là đã bị hồ ly tinh mê hoặc.

Tuần đạo thẩm vấn riêng Triệu Sinh và Dương Hạo Sơn, Dương Hạo Sơn còn chưa va chạm xã hội nhiều, bị tuần đạo hù dọa một chút liền nói rõ ràng lai lịch của mình ra.

“Quan huyện ở bên cạnh nghe thấy Dương Hạo Sơn nói y là đàn ông thì choáng váng, Dương Hạo Sơn còn cố ý nói với ông, lão gia à, một ngày phu thê trăm ngày ân…” Tề Thiệp Giang mô phỏng lại quan huyện, “Ông ta tái mét mặt mày, muốn liều mạng với Dương Hạo Sơn!”

Tuần đạo thẩm tra vụ án, báo lên thượng quan, muốn phán quyết vụ án này. Nhưng có thể phán quyết được người, chứ sao phán quyết được quỷ thần? Tuần đạo sai người dựng đàn, tự mình viết thanh từ, tố về Minh ty, đồng thời cáo hai người —— tố cáo cả Diêm Vương lẫn quan huyện.

“Xử rộng lòng thì dân vô phúc, xử hung bạo thì dân thêm họa. Diêm Vương hồ đồ cho hoàn hồn hỗn loạn, đức không xứng vị, quan huyện hồ đồ quản lý tiền lương, hình ngục hỗn loạn, hại bao nhiêu bách tích chết oan, cần chuộc tội. Nhà họ Triệu vu cáo bức người ta tới chết, cần chịu trách nhiệm tương tự, Triệu Sinh từ đây vô vọng khoa cử. Dương Hạo Sơn tuy là người bị hại, nhưng suýt chút nữa bôi nhọ sự thuần khiết của phu nhân, quay về Minh Ty phúc thẩm, tiếp tục dương thọ! Đây chính là thiện ác có báo, nhân quả không lầm.” Tề Thiệp Giang gõ thước, coi như đã kể xong “Hoàn hồn sai thân”.

Xung quanh yên tĩnh một lúc, sau đó mọi người mới vỗ tay.

Các khách mời nhấm nháp dư vị, đều có cảm giác chưa đã thèm. Quả thực Tề Thiệp Giang kể hay như vậy, nhưng kết cục câu chuyện khiến họ có cảm giác mất mát, có lẽ mọi người “khẩu vị nặng” quen rồi, cảm thấy kết cục nhân quả báo ứng truyền thống này vẫn nhẹ đô quá.

Tề Thiệp Giang nhạy bén phát hiện ra có điểm bất thường, vội vàng hỏi: “Có chỗ nào không ổn à?”

Câu chuyện này đó giờ anh kể, từ đầu tới cuối đều có tiếng vang rất tốt, bây giờ mọi người chần chừ như vậy, anh nghi ngờ không biết liệu có phải gu của mọi người đã thay đổi hay không. Nếu như vậy anh có thể trưng cầu ý kiến, sửa lại một chút.

Nữ khách mời kia nâng mặt nói: “Không phải có chỗ nào không đúng, nhưng mà tôi thích có nhiều yếu tố tình cảm hơn…”

Tề Thiệp Giang không hiểu: “Là sao cơ?”

Trương Ước tỉnh bơ nói: “Ý của cô ấy là, giữa Triệu Sinh, Dương Hạo Sơn và quan huyện nên có một đoạn tình tay ba, yêu hận đan xen thì hay.”

Tề Thiệp Giang: “………….”

Một khách mời nam ngồi bên cạnh cũng ôm lấy Tề Thiệp Giang, bảo rằng: “Hay là cậu cho câu chuyện này thêm mấy tình tiết, ngoài tình tay ba giữa họ ra, còn có phu nhân thực sự của quan huyện, vị hôn thê của Triệu Sinh, thanh mai trúc mã với Dương Hạo Sơn.. cậu xem như vậy muốn xu hướng giới tính gì cũng được…”

Tề Thiệp Giang che mặt nói: “Thế thì kể đến năm sau mất.”

Mọi người tỏ ý: “Chứ còn gì nữa, có thể kéo dài như “Cô dâu tám tuổi” luôn ấy chứ.”

Tề Thiệp Giang bật cười, anh tấu đơn, dài nhất cũng chỉ mấy chục hồi mà thôi.

Thế nhưng ngẫm lại, phim truyền hình do nhiều người đóng, có nhiều tình cảnh, còn có các hiệu ứng, chứ tấu đơn và bình thư chỉ có một cái miệng kể lại, như hát nói cổ may ra còn có nhạc đệm, đã khó còn không thể vừa lòng.

..

Sau khi quay xong kỳ thứ ba, cũng bắt đầu phát đến nội dung hành trình thứ hai.

Trước đó Tề Thiệp Giang và Trương Ước từng hát với nhau một lần, nhưng bị ekip chương trình cắt đi. Lần này có lẽ do hiệu quả quá tốt, so với cảnh hai người mâu thuẫn với nhau lại càng gây hot hơn, nên họ không cắt đoạn hai người hát “Hà tất Tây sương” với nhau nữa.

Nhưng khán giả lại rất mừng rỡ.

Hay lắm, ngày trước Trương Ước còn cười nhạo Tề Thiệp Giang, thế mà lại lén lút học ca khúc của Hạ Nhất Vi, mà không, nếu chỉ nói riêng ca khúc của Hạ Nhất Vi thôi thì không đủ biểu đạt nội hàm, phải nói là Trương Ước học theo phiên bản Tề Thiệp Giang từng hát.

Phải kể bởi vì hắn bị Tề Thiệp Giang lôi ra đá đểu, có một vài người trong giới tấu nói còn bắt lỗi, làm vậy là không có nghệ đức, không đúng mực, theo lý mà nói đối tượng bị mắng hằng ngày phải là người hợp tác cùng mình mới phải.

Ai dè Trương Ước lại tự làm chuyện hâm hấp, học hát “Hà tất Tây sương”, đương nhiên hắn hát rất hay, hai đối thủ không đội trời chung lại ngẫu hứng hợp tác, hoàn mỹ một cách bất ngờ, không ít người cảm thấy còn hay hơn bản gốc.

Fan Trương Ước choáng váng, “Anh Ước à, anh nói thật đi, có phải ngoài mặt anh và Tề Thiệp Giang như nước với lửa, chứ âm thầm ngủ ra cảm tình rồi đúng không…”

“Phí lời, đổi lại là bà bà có ngủ ra cảm tình không? Xem khí chất người ta, gương mặt của người ta kia kìa…”

“Lầu trên nói lung tung cái gì thế, report!”

Trương Ước còn hậm hực chia sẻ: “..Tôi nhất thời bị tẩy não thôi!”

Bởi ấn tượng trước đó quá sâu, rất nhiều người cảm thấy Trương Ước đang pha trò cười, rất hài hước.

Cũng bởi vậy mà có tà giáo sinh ra, ẩn trong góc tối, lén lút bày tỏ: “Tương ái tương sát, hint ngập mặt, phục rồi!”

Đảo mắt tới lần ghi hình cuối cùng, Tề Thiệp Giang vừa tới đã bị đạo diễn kéo lại thì thầm mấy câu, anh gật gù liên tục.

Sau đó đạo diễn tuyên bố, lần này có quy định mới, có thể đổi nhóm hợp tác cùng, đây cũng là nhóm cuối cùng.

Lúc bấy giờ các khách mời kiểu gì cũng nói được, có người ở chung quen rồi, không muốn đổi nhóm, cũng có người chê bạn cùng phòng ngủ ngáy, xin đổi người.

Đạo diễn nghĩ kỳ ghi hình cuối cùng, muốn có cảm giác mới mẻ một chút, nói rằng giờ chúng ta sẽ chơi game, người thắng cuộc có quyền ưu tiên chọn lựa.

Nhưng lần này Trương Ước lại khó xử chết đi được.

Hắn nói trong lòng, tui ngủ quen rồi, hổng muốn đổi bạn cùng phòng đâu. Hắn cố gắng chơi trò chơi, không muốn mọi người nhìn ra mình rất quan tâm tới chuyện này…

Đương nhiên, cuối cùng Trương Ước vẫn giành giải nhất, nhẹ nhàng giao cho đồng đội chọn người hợp tác.

Nhóm Tạ Tình cảm thấy ở với Tề Thiệp Giang không thành vấn đề, còn cười khà khà đùa rằng, “Để lão Trương Ước bực mình rồi, bọn tôi vẫn chọn Jesse.”

Cho nên nhóm của họ cuối cùng vẫn không thay đổi.

Trương Ước nhẹ cả lòng, cả đoàn đi tới căn nhà họ ở kỳ này, quay trong sân một vòng, rề rà một lúc, đến khi quay đầu lại, phát hiện Tạ Tình đang đứng trong phòng, bên trong là Tề Thiệp Giang.

Tạ Tình: “Hahaha, hai chúng ta ngủ một phòng đi, tôi thích ngủ phía Nam.”

Trương Ước: “……….”

Tạ Tình quay đầu nhìn thấy Trương Ước, còn nhiệt tình chỉ, “Lão Trương à ông ngủ phòng kia đi, phòng đó có giường rộng, ngủ ngon nhé.”

Ngon cái đầu ông ấy. Trương Ước sa sầm mặt đi ra ngoài.

Tề Thiệp Giang ló đầu nhìn ra ngoài, cứ có cảm giác Trương Ước không được vui. Kể cũng phải, trước đó hai người họ ngủ với nhau, mọi người bên nhau rất vui vẻ, Trương Ước đó giờ nhỏ nhen lắm mà.

Mà đúng như vậy, Trương Ước ở trong phòng thu dọn đồ cứ uỳnh uỳnh không thôi.

Tề Thiệp Giang đun nước, pha với nước giếng thành một bát nước ấm, uống như vậy không gây kích thích cổ họng, anh đi tìm Trương Ước, Trương Ước vẫn còn đang uỳnh uỳnh thu dọn, thấy anh đến thì quay đầu lại.

Tề Thiệp Giang đi tới: “Quá Nhi, uống nước đi rồi hãy luyện công.”

Trương Ước: “………”

Trương Ước: “……Có cái đầu cậu ấy!”

Tề Thiệp Giang cười nói: “Anh có tiềm chất đóng vai phụ đấy.”

Trương Ước bị anh nói như vậy, không tức nổi nữa, cũng không tiện tức giận. Tề Thiệp Giang lấy Dương Quá và Tiểu Long Nữ ra trêu chọc, trong tấu nói chính là gây hài luân lý, dựa vào góc độ cha con, vợ con để bắt chuyện gây cười.

Nhưng sâu trong lòng Trương Ước vẫn cứ cảm thấy kì kì…

Hắn đứng dậy uống miếng nước, “Thôi đi, cậu cứ suốt ngày lấy tôi ra trêu chọc, có đang tấu nói đâu?”

Cũng bởi kể từ khi quen Tề Thiệp Giang hắn xem không ít tiết mục tấu nói, nếu không sao lại thuận miệng bảo “có cái đầu cậu” như vậy.

Lúc này Tạ Tình đi bộ tới, “Đồng chí Trương à, làm việc đừng nôn nóng như vậy, người không biết lại tưởng động đất đến nơi, rảnh thì ra ngoài cho gà ăn đi..”

Trương Ước đi tới đạp một cái vào mông anh ta mắng rằng: “Cút đi cái đồ họ Doãn!!”

Tạ Tình: “????”

(T/N: Doãn Chí Bình)

Đến khi sắp kết thúc, mọi người ngồi lại liên hoan nói lời từ biệt, thể hiện sự thân thiết.

Tề Thiệp Giang nghe lời đạo diễn dặn dò, đứng dậy nói: “Để tôi tấu nói cho mọi người một đoạn nhé.”

Đang là lúc sôi nổi nhất, mọi người cứ đinh ninh rằng anh muốn tấu một tiết mục ngắn để điều hòa bầu không khí, liền vỗ tay hoan nghênh.

Tề Thiệp Giang lấy thước ra, đứng dậy đọc thơ xưng danh: “Kẻ si nhận nhầm tam sinh lộ, thanh lâu ngước lại hận mênh mang. Bút ta nay hóa Long Tuyền kiếm, chém kẻ phụ bạc chốn nhân gian!”

“Hôm nay tôi muốn kể một câu chuyện về hoa khôi chốn khói hoa thời “Thanh mạt dân sơ”. Khi đó ở Lạc Châu, bên bờ sông Lạc Thủy, đêm nào cũng kèn sôi trống nổi như ngày rằm, khách khứa khi đó có khi là du khách vãng lai, có khi là thân sĩ quan lại…”

Mọi người xem phim truyền hình từng thấy thanh lâu sở quán, nhưng cũng chỉ dựa vào tiêu chuẩn bây giờ, chứ không tìm hiểu kỹ càng để quay, cũng không kiểm tra thông tin thời đó.

Nhưng Tề Thiệp Giang thì khác, tám mươi năm trước anh từng đi khắp những hang cùng ngõ hẻm, buổi tối phải lang thang qua các nơi khói hoa kỹ viện mãi nghệ kiếm tiền, từng nhìn thấy quá nhiều. Đây là một câu chuyện xưa, nhưng được anh bổ sung rất nhiều tình tiết nhỏ, vô cùng chân thực.

Câu chuyện này giống như vạch trần nội tình trong ngành, mọi người say sưa lắng nghe.

Nhưng mới kể được mấy phút, Trương Ước đột nhiên cắt ngang lời kể của Tề Thiệp Giang: “Khoan đã.”

Mọi người nhìn về phía hắn, đang hồi đặc sắc nhất, sao lại cắt ngang thế!

Bọn họ còn đang lo, đột nhiên cắt ngang người ta kể chuyện thì không được hay cho lắm, lại nói bây giờ Trương Ước và Tề Thiệp Giang cũng không còn đối đầu nhau như trước nữa, hắn sẽ không đột nhiên bắt lỗi chứ?

Trương Ước đã cảm thấy không ổn từ trước, hắn hỏi Tề Thiệp Giang: “Câu chuyện này của cậu tổng cộng bao nhiêu hồi?”

Mọi người: ???

Khoan đã, không thể nào, chẳng có lẽ, không thể….

Tề Thiệp Giang thấy không che giấu nổi, nhìn đạo diễn bảo rằng: “Đạo diễn Lưu bảo tôi kể, có tổng cộng mười ba hồi…”

Mọi người: “……….”

Nhất thời mọi người cầm đồ trong tay, lăm lăm đi về phía đạo diễn: “Cái đồ không có đạo đức, không có đạo đức!!”

Mọi người nghe tiếp hay không nghe nữa đây? Không nghe thì bỏ lỡ phần đặc sắc nhất, kể tỉ mỉ bí quyết các cô nương mời khách. Nhưng nếu nghe tiếp, với kinh nghiệm của họ, đều biết đoạn cuối hồi hộp lôi cuốn chết đi được!!

…Thôi cứ đập đạo diễn một trận rồi tính sau đi!!

Advertisements

4 thoughts on “Chương 22 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

  1. Trương phi lâu ngày được trở lại, bị tước quyền thị tẩm hàng đêm cảm thấy uất ức. Ẻm tội, thôi ráng sau này đc thị tẩm cả đời nha. Có đám bạn cùng team ác ôn thiệt.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.