★ Chương 72 – Tinh Tinh

★ Chương 72 ★

“Anh Phóng à, ngắm cầu vồng đi!”

“Ông chịu về rồi đấy à.” Hoa Đồng vừa mở cửa ra trông thấy Tần Phóng thì mừng ơi là mừng, “Tôi còn tưởng ông vứt tôi lại mà cao chạy xa bay rồi.”

“Tôi thì bay đi đâu được chứ.” Tần Phóng nằm trên sofa, trên người ôm chiếc gối.

Hoa Đồng ngồi xuống bên cạnh cậu, gác tay lên đầu gối Tần Phóng nói: “Tôi giúp ông nộp hai bài luận văn, nếu không nhờ tôi thì hai môn này ông tạch rồi đấy, ông định cảm ơn tôi thế nào đây.”

“Anh Đồng là thiên sứ của tôi.” Tần Phóng mỉm cười với cậu ta, “Luận văn gì vậy?”

“Hai bài luận văn bình thường thôi, không quan trọng, anh Đồng viết cái này dễ như ăn bánh ấy mà.” Hoa Đồng nói.

Tần Phóng gật đầu: “Anh Đồng giỏi nhất.”

Cậu đi mấy ngày, một đống chuyện ở trường học bị gác lại, những bạn học quen với Tần Phóng đều biết có chuyện gì thì tới tìm Hoa Đồng, chuyện gì Hoa Đồng có thể làm đều làm giúp cậu, Hoa Đồng không làm được thì bỏ đó.

Hoa Đồng hỏi chuyện của Tư Đồ, Tần Phóng nói đơn giản hai câu, thực ra cũng không có gì để nói, chuyện sinh tử phức tạp như vậy, kể lại cũng chỉ có hai câu ngắn gọn.

Hoa Đồng thở dài nói: “Tiếc quá.”

“Ừm, rất đáng tiếc.” Tần Phóng nhắm mắt lại nói, “Nhưng cũng không thể giúp gì được.”

“Con người có số cả rồi.” Hoa Đồng vỗ chân Tần Phóng, “Sống nhiều năm như vậy không còn gì nuối tiếc là được rồi”

“Không thể không nuối tiếc,” Tần Phóng suy nghĩ một chút, “Lớn lên đã không dễ dàng gì, lớn rồi còn chưa an nhàn được mấy năm đã ra đi, cuộc đời này nhìn lại kiểu gì cũng thấy tiếc nuối.”

Nhưng Hoa Đồng lại lắc đầu, Hoa Sokrates lại bắt đầu biểu đạt suy nghĩ của mình: “Không phải trải qua khó khăn mới là tiếc nuối, lớn lên không dễ dàng không có nghĩa là cuộc đời này không tốt. Có lẽ bởi tôi là người đứng ngoài cuộc nhìn vào, nên cảm thấy đấy là một cuộc đời hoàn chỉnh rồi. Đương nhiên vẫn còn rất nhiều điều thiếu hụt, nhưng có mấy người bạn thân, cũng có cô gái yêu mình tha thiết như vậy, cay đắng ngọt bùi đều đã trải qua, dù rằng cực khổ nhiều đấy. Nếu như số mệnh an bài như vậy, dừng lại ở đây âu cũng được coi là dễ chịu, cũng rất may mắn rồi, không phải sao? Chí ít cũng đã trải qua mọi cay đắng ngọt bùi.

Hoa Đồng thường xuyên lên tiếng như vậy, có đôi lúc tưởng chừng như nghĩ quá cạn, quá đơn giản, nhưng có những khi lại cảm thấy lời cậu ấy nói rất đúng. Tần Phóng suy nghĩ lời cậu ấy nói, cuối cùng bảo rằng: “Đại sư nói chí phải.”

Nói thì đúng, nhưng về tình cảm thì chưa chắc đã có thể chấp nhận. Dù sao con người cũng là một động vật có tình cảm.

Lần này Tần Phóng trở về vẫn có điểm khác trước, ngoài mặt trông có vẻ vẫn bình thường, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì vẫn thấy có những thay đổi.

Ví dụ như trước đây chẳng mấy khi cậu động vào điện thoại, điện thoại nằm yên trong túi cả một ngày, những lúc bận rộn còn chẳng chạm lấy một cái. Bây giờ cứ chốc chốc lại lấy điện thoại ra nhìn, quẹt lên màn hình xem có tin tức gì hay không.

“Anh Phóng đợi tin tức à?” Tần Phóng ở trong phòng của giáo viên hướng dẫn, đợi lát nữa lưu tài liệu vào trong máy tính. Bên cạnh là một cô bạn đồng môn với cậu, tên là Lưu Viên. Cô ngồi đối diện với Tần Phóng, thấy cậu cứ nhìn điện thoại liên tục thì mỉm cười hỏi một câu.

Tần Phóng ngẩng đầu, sau đó nói: “Không.”

“Thế cậu cứ xem điện thoại làm gì vậy?” Lưu Viên hỏi cậu.

Tần Phóng mỉm cười bảo: “Mình xem giờ.”

“Lát nữa mình định đặt đồ ăn, cậu ăn cùng chứ?”

“Thôi không,” Tần Phóng nói với cô, “Lát nữa mình quét tài liệu xong rồi về, cậu ăn đi.”

Tần Phóng gục nửa người xuống bàn, điện thoại đặt bên cạnh. Một lúc sau điện thoại vang lên hai tiếng, trên màn hình hiển thị thông báo của wechat, cậu mở ra xem.

Hình Viêm: Anh dậy rồi, cho em xem bông hoa dại.

Phía dưới là một tấm hình, là một đóa hoa màu hồng bên bụi cỏ ven đường.

Tần Phóng không khỏi mỉm cười, trả lời anh: Đây là cây hoa hồng.

Hình Viêm lập tức trả lời cậu: Anh biết, anh muốn để em trả lời anh.

Tần Phóng nhìn câu nói kia của Hình Viêm mà cảm thấy cạn lời, nhưng khóe miệng rõ ràng vẫn mang theo ý cười.

Tần Phóng: Anh trẻ con thế.

Hình Viêm: .

Có lẽ gửi xong cảm thấy chữ “Ừ” này khiến đối phương không thể tiếp lời, hơn nữa lại có vẻ lạnh lùng, Hình Viêm lại nhắn tiếp: “Ừm í.”

Hai từ “ừm í” khiến Tần Phóng sụp đổ, gục xuống bàn cười cả buổi. Làm khó anh Viêm rồi, giả ngầu đã khó rồi, nhưng một anh trai cool ngầu lại giả vờ không ngầu lại càng khó hơn, bức anh Viêm ra nông nỗi này rồi.

Hình Viêm chẳng còn thiết lập tính cách gì nữa, khác hẳn với trước kia. Trước kia Hình Viêm nhắn tin còn chẳng có dấu câu, xưa giờ không thêm dấu chấm tròn. Bây giờ không những có dấu câu, mà giọng điệu cũng đáng yêu hơn nhiều.

Mới đầu Tần Phóng trả lời anh rất ít, cậu vẫn rất nghiêm, nếu không cứ nhắn tin chat chit mỗi ngày như vậy thì chẳng mấy chốc họ sẽ quay lại với nhau. Nếu không nán lại hai người họ sẽ nhanh chóng khôi phục lại thân phận người yêu, như vậy quá nhanh, không nên. Bởi vậy nên thi thoảng Tần Phóng mới trả lời, có nhiều lúc cậu không đáp lại.

Nhưng cũng bởi vì như vậy mà Hình Viêm thường có biểu hiện giống như hôm nay, gửi nội dung mà Tần Phóng nhất định sẽ trả lời. Nếu anh nói muốn cho Tần Phóng xem hoa hồng, có lẽ Tần Phóng sẽ không trả lời đâu, nhưng nếu anh nói sai thì Tần Phóng sẽ phải sửa lại, như vậy có thể tán gẫu thêm một lúc.

Đương nhiên Hoa Đồng cũng phát hiện ra Tần Phóng khác trước, ngày ngày ở chung với nhau, có tình huống gì cậu đều có thể phát hiện ra.

Tần Phóng ngồi trước máy tính vừa viết luận văn vừa nhìn điện thoại, Hoa Đồng ở trên giường gọi điện thoại cho bạn gái, gọi hơn mười phút liền, nấu cháo điện thoại sắp xong rồi mà Tần Phóng vẫn cứ nửa phút ngó điện thoại một lần.

“Thế em không nói với anh nữa, em với bạn cùng phòng đi xem phim đây.” Cô bạn gái rất vui, lúc nói chuyện vẫn luôn cất cao giọng.

Hoa Đồng nói: “Ừm đi đi, có chuyện gì thì gọi cho anh.”

“Ừ rồi, anh chơi với anh Phóng đi, sao anh Phóng yên tĩnh thế, không nghe thấy tiếng anh ấy.”

Hoa Đồng liếc mắt nhìn Tần Phóng, nhoẻn cười bảo: “Anh Phóng đang bận ấy mà.”

“Ồ, thế hai người lo việc đi, em đi chơi đây.” Cô bạn gái vui vẻ cúp máy.

Hoa Đồng và bạn gái đã bên nhau một thời gian, tình cảm không tệ lắm, cô bé này ngoài việc thi thoảng cần có người bên cạnh ra, thời gian còn lại đúng là vẫn bớt lo lắng rất nhiều. Hoa Đồng rất yêu cô bạn gái của mình, điểm khác biệt lớn nhất giữa cậu ấy và Tần Phóng chính là chỉ cần Hoa Đồng yêu đương thì sẽ lâu dài, không giống như Tần Phóng năm đó lần nào cũng không vượt quá hai tháng.

“Có chuyện này tôi cứ quên hỏi ông.” Hoa Đồng đặt điện thoại rồi ngồi xổm xuống nhìn về phía Tần Phóng.

Tần Phóng vừa mới trả lời tin nhắn, không ngẩng đầu lên: “Ông nói đi.”

“Lần này ông đi..” Hoa Đồng nhìn cậu, “Hình Viêm trở về à?”

“Về.” Tần Phóng đặt điện thoại xuống rồi lại nhìn máy tính, “Không thể không về được.”

“Gặp rồi à?”

“Gặp rồi.”

Hoa Đồng mỉm cười, lại hỏi: “Thế mấy ngày hôm nay ông nhắn tin với anh ấy à?”

Cuối cùng Tần Phóng cũng ngước mắt nhìn sang, khẽ nhướng mày hỏi: “Rõ ràng lắm à?”

“Cũng tàm tạm.” Hoa Đồng tựa vào đầu giường, “Tôi khá tinh mắt.”

Cũng không cần phải giấu giếm Hoa Đồng, lại nói chuyện này cũng không có gì phải giấu, thế là Tần Phóng bảo: “Không cần hỏi câu sau, vẫn chưa quay lại.”

Hoa Đồng gật đầu: “Cái này thì tôi biết rồi, dù có quay lại hay không thì cũng không nhanh như vậy.”

Một lúc sau Hoa Đồng lại không yên được, lại bắt đầu tò mò: “Thế có.. có xảy ra gì không?”

Tần Phóng không nói gì: “Xảy ra gì được chứ, quan hệ như vậy rồi, nếu có xảy ra thì cũng xảy ra từ lâu rồi.”

“Nghe giọng ông cứ như không xảy ra chuyện gì lại còn thấy tiếc nuối à?” Hoa Đồng hỏi.

“Không, ông đừng hỏi mấy câu thiếu nợ như vậy được không,” Tần Phóng bật cười, “Tôi là người không biết kiềm chế như vậy à?”

“Tình khó kìm nén mà.” Hoa Đồng cười khà khà, cảm thấy mình hơi dung tục, chuyển sang bên kia, không nghe chuyện gay của họ nữa.

Nếu hai người họ hai năm qua đều không tiến thêm bước nữa, thì có nghĩa đều không phải người kích động mà làm ra chuyện gì khác, đều là người theo trường phái lý trí. Tần Phóng không, Hình Viêm lại càng không, năm đó lúc hai người họ yêu nhau say đắm nhất Hình Viêm đều có thể dừng lại không làm, càng không nói là bây giờ.

Bây giờ quan hệ của họ còn lâu mới cân nhắc tới chuyện đó, hai người họ vẫn còn trong giai đoạn đơn thuần tán tỉnh lẫn nhau.

Nhưng dù Tần Phóng có lý trí đến mấy cũng không đỡ được Hình Viêm bây giờ.

Một buổi sáng nọ.

Hình Viêm: Anh Phóng ơi, xem cầu vồng đi.

Tần Phóng: Get.

Hai người họ lệch múi giờ với nhau, bởi vậy nên nhiều khi Hình Viêm chụp ảnh ban ngày đợi tối đến mới gửi. Tần Phóng cố tình trêu anh: Chỗ anh tối rồi sao còn có cầu vồng, trộm hình trên mạng chứ gì?

Hình Viêm chụp màn hình thư viện ảnh của mình, một cái cầu vồng mà anh chụp hơn hai mươi bức, chọn bức hình đẹp nhất gửi sang bên đây.

Tần Phóng nhìn hai mươi mấy bức ảnh không khác nhau là bao trong đó, cậu muốn cười mà trái tim như tan chảy, bảo rằng: Không cần phải nghiêm túc như vậy, chụp đại một bức là được rồi.

Hình Viêm: Anh nghiêm túc chụp cũng chỉ bằng bọn em chụp đại.

Tần Phóng: Không quan trọng, lần sau anh cứ chụp đi, em hiểu được mà.

Hình Viêm: Được rùi 

Từ “Ừ” bây giờ đã trở thành “Ừm í” và “Được rùi”, thành một thiếu niên nói chuyện hết sức dịu dàng.

Sáng hôm sau.

Hình Viêm: Anh Phóng à, xem cầu vồng đi.

Tần Phóng: ………

Tần Phóng: Hahaha get.

Trong ảnh là một tờ giấy dùng cọ họa đủ màu sắc.

Hình Viêm: Hôm nay trời mưa, cũng có cầu vồng, nhưng anh ở phòng thí nghiệm không chụp được.

Tần Phóng: Thế thì thôi.

Hình Viêm: Dù sao em cũng bảo anh chụp bừa, anh cảm thấy hình vẽ đẹp hơn ảnh chụp.

Tần Phóng nhìn khung trò chuyện, mỉm cười trả lời anh: Anh có thể đừng đáng yêu nữa được không?

Hình Viêm: Không thể.

Tần Phóng lại được một tràng cười, bây giờ cứ mỗi sáng tỉnh dậy cậu đã thành thói quen trước khi rời giường đều nhìn điện thoại, vừa mở mắt liền mở điện thoại xem cầu vồng.

Sau đó Hình Viêm đổi ảnh đại diện của mình thành bức ảnh cầu vồng hoạt hình.

Hình Viêm: Anh Phóng, nhìn anh đi.

Tần Phóng mới đọc tin nhắn còn tưởng Hình Viêm gửi ảnh selfie cho mình, sau đó mới biết ra là anh bảo cậu xem ảnh đại diện.

Tần Phóng: Hahahahaha

Hình Viêm: Hôm nay trời không mưa.

Tần Phóng: Hahahahahahaha

Hình Viêm: Get không? Em còn chưa nói get.

Tần Phóng: Ggggggggget rồi!!

Hình Viêm đương nhiên hiểu rõ Tần Phóng, con người này đẳng cấp rất cao. Nếu anh đường hoàng theo đuổi, mỗi ngày nói vài lời tâm tình, đương nhiên Tần Phóng vẫn động lòng, nhưng dù sao bây giờ họ cách nhau xa như vậy, chỉ có thể liên hệ qua điện thoại, mỗi ngày nghiêm túc cẩn trọng nói những lời tâm tình có vẻ sáo rỗng, hơn nữa Tần Phóng chưa chắc đã trả lời.

Ngược lại gửi mấy thứ lung tung như vậy, anh một câu em một lời bầu không khí lại rất tốt, cũng không ngượng ngùng, cảm giác xa lạ do thời gian mang lại vô hình trung cũng không còn nữa.

Trước kia ngày nào Hình Viêm cũng cool ngầu rất thu hút Tần Phóng, nhưng bây giờ đáng yêu thế này lại khiến Tần Phóng mê mệt hơn. Một Hình Viêm như vậy có sức hấp dẫn không thể chối từ, không trả lời tin nhắn cũng thấy băn khoăn.

Có một ngày Tần Phóng nói với Hình Viêm: Trước đây anh không theo đuổi em như vậy.

Hình Viêm: Khi đó trẻ trâu quá, giờ anh lớn rồi mà.

Tần Phóng: Hahaha nhưng bây giờ anh cứ như trẻ con ý.

Hình Viêm: Thế em thích bây giờ không? Hay là thích như trước kia hơn?

Câu hỏi này là một cái bẫy, trả lời thế nào cũng là thích, Tần Phóng không nhảy vào cái bẫy này đâu.

Tần Phóng chỉ cười mà không nói.

Trêu đùa xong rồi Hình Viêm nghiêm túc nói chuyện, cứ chốc chốc anh lại gửi tin nhắn tới.

—— Trước đó anh nghĩ, nếu có cơ hội quay lại với em thì sẽ không nói chuyện như vậy nữa.

—— Tính cách anh quá tệ, ít lời, giống như làm thế nào cũng không hiểu được nổi. Nếu quay lại thì cũng phải có chút thay đổi chứ.

Tần Phóng cúi đầu nhìn tin nhắn, qua hồi lâu không lên tiếng, lại có một tin nhắn nữa.

—— Anh làm vậy không phải để dỗ em quay lại với anh, anh chỉ hy vọng em có chút cảm giác an toàn.

Gò má Tần Phóng gối lên cánh tay, nhìn những dòng tin nhắn trên điện thoại, cậu vùi mặt cọ cọ vào cánh tay. Sau đó ngón tay gõ từng chữ lên màn hình trả lời anh.

Tần Phóng: Get rồi, anh Viêm.

Advertisements

8 thoughts on “★ Chương 72 – Tinh Tinh

  1. Anh Viêm đáng yêu, anh Viêm nhiều muối quá huhhhuhuhu. Tui quả thiệt mừng cho con tym tui khi quyết định tin tưởng và yêu thưng anh Viêm như ngày đầu màaaaaaa

  2. aaaaaa anh Viêm thật là soft quá đi ;__; trời ơi cứ như em bé ngốc nghếch vậy á nói cái gì cũng thấy đáng yêu dễ thương quá đi hic

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.