★ Chương 73 – Tinh Tinh

★ Chương 73 ★

“Gửi ảnh cái coi.”

“Anh à, anh có tin nhắn.”

Tần Phóng tắm xong đi ra, Giản Mộc Dương cầm lấy điện thoại đưa cho cậu.

“Anh biết rồi.” Giản Mộc Dương vẫn đang làm bài tập, Tần Phóng dựa vào giường với cậu bé.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ “cộc cộc”, lại thêm tiếng Giản Mộc Thần ê a. Bảo mẫu khẽ dỗ dành em nhỏ không được làm phiền anh trai học bài.

Tiếng gõ cửa dai dẳng khiến Tần Phóng nhoẻn cười, cậu đi ra mở cửa.

Cậu bé đã đi rất vững, cũng đã nói được không ít từ, thấy cậu đi ra thì cười tít mắt, bập bẹ cất tiếng “Anh ơi anh”. Tần Phóng bế lấy em trai, cậu bạn nhỏ quàng tay ôm cổ cậu một cách tự nhiên, em bé trắng múp míp, Tần Phóng dụi mũi vào cằm em trai.

Cậu bé cho rằng Tần Phóng đang chơi với mình, cười híp mắt trốn ra phía sau.

Cô bảo mẫu trước kia chăm Giản Mộc Thần đã về nhà chăm cháu mình, cô bảo mẫu này mới tới không lâu, không đoán được quan hệ nhà họ Giản, thấy Tần Phóng thì rất câu nệ.

“Không sao đâu, để cháu chơi với em ấy một lúc,” Tần Phóng nói với cô, “Cô cứ làm việc đi.”

“À, được rồi.” Bảo mẫu gật đầu, “Thế đừng đóng cửa, có việc gì thì gọi cô nhé.”

Mấy em nhỏ đều thích anh trai, đây có lẽ là thiên tính rồi. Mặc dù hai người anh của Giản Mộc Thần chênh lệch tuổi tác nhiều, nhưng đều theo gu dịu dàng, mấy em nhỏ thấy đều rất bám. Nhưng dù sao ngày nào cũng gặp Giản Mộc Dương nên cậu bé vẫn thân với người anh này hơn một chút.

“Anh ơi bế bế.” Giản Mộc Thần nhào người về phía đùi Giản Mộc Dương, Giản Mộc Dương mỉm cười dịch ghế ra phía sau, tránh cho cậu em đụng vào bàn. Cậu bé linh hoạt leo lên chân anh trai, dựa vào lòng anh trai mà ngồi xuống: “Anh ơi bế em.”

Giản Mộc Dương nhét đồ chơi cao su cho cậu bé chơi, sau đó làm bài tập. Giản Mộc Thần ngồi ngoan trên người anh, họ thường làm bài tập như vậy.

Hai năm qua Giản Mộc Dương lớn rất nhanh, mỗi lần Tần Phóng trở về đều cảm thấy cậu bé cao hơn. Cũng bởi là thiếu niên đang đến thời kỳ trưởng thành, nên tính cách cũng trầm ổn hơn nhiều, có rất nhiều lời không tiện nói ra khỏi miệng.

Bây giờ nhìn em ấy thuần thục vừa dỗ em trai vừa làm bài tập, trong lúc vô tình Tần Phóng cảm thấy em ấy đã lớn rồi.

Tần Phóng nhìn hai người họ, Giản Mộc Dương cũng cảm nhận được ánh nhìn của cậu, quay đầu nhìn Tần Phóng một chút, cười hỏi: “Anh ơi anh cứ nhìn em làm gì thế?”

“Nhìn em đẹp trai.” Tần Phóng cười bảo, “Soái ca à.”

Giản Mộc Dương cong môi mỉm cười, tiếp tục làm bài tập. Giản Mộc Thần ngồi trên ghế của cậu đập tay vịn ghế, Giản Mộc Dương dụi cằm vào đỉnh đầu em trai.

Hình ảnh này quá dễ chịu, Tần Phóng cầm điện thoại chụp mấy bức ảnh cho hai người.

Hình Viêm vừa mới dậy, vừa rửa mặt vừa nói chuyện linh tinh với Tần Phóng.

Tần Phóng gửi ảnh cho anh.

— Xem hai soái ca nhà em này.

Hình Viêm: Dương Dương lớn vậy rồi cơ à?

Tần Phóng: Ừm, trẻ con lớn nhanh quá. Đẹp trai không?

Hình Viêm: Đẹp trai, nhà em gen tốt mà.

Tần Phóng: Em nghe câu này cứ như đang khen em ấy.

Một lúc sau Hình Viêm lại nhắn: Thì đang khen em mà.

Ngày nào họ cũng nói mấy câu chuyện nhạt nhẽo lại chẳng có nội dung, mới đầu Tần Phóng còn có thể khống chế, lúc trả lời lúc không, bây giờ thì không xong rồi, nghiền rồi.

Dù đã hai năm trôi qua, nhưng vẫn còn là hai chàng trai trẻ bạt mạng trong tình yêu, đâu thể lý trí cân nhắc đắn đo nhiều điều, trong tình cảm chẳng ai có thể lý trí cân nhắc nhiều điều như vậy.

Đổng Nhân gõ cánh cửa, Tần Phóng ngẩng đầu lên nhìn, Đổng Nhân tới đây đón Giản Mộc Thần, mỉm cười với Tần Phóng.

“Thần Thần phải đi ngủ rồi, mẹ kể chuyện cho con nhé?” Bà đi tới ôm lấy Giản Mộc Thần.

“Không buồn ngủ mà.” Giản Mộc Thần vẫn còn nắm lấy ngón tay Giản Mộc Dương không muốn buông, cậu bé vẫn chưa chơi đã, không muốn đi.

“Nhưng nên đi ngủ rồi.” Bà vẫn nhỏ nhẹ nói chuyện, là một người mẹ rất dịu dàng.

Giản Mộc Thần cũng không ầm ĩ, tuy không vui nhưng cũng không cố chấp. Đổng Nhân nói với con trai: “Chúc các anh ngủ ngon đi.”

“Ngủ ngon”, cậu bé phát âm còn chưa sõi, Giản Mộc Thần bập bẹ chúc hai anh ngủ ngon, Tần Phóng mỉm cười với em trai, đưa tay lên mặt cậu bé, bảo rằng: “Cục cưng ngủ ngon.”

Giản Mộc Dương thơm em trai mình, bảo rằng: “Đi chơi đi.”

Thực ra vẫn còn sớm, còn chưa tới lúc buồn ngủ. Đổng Nhân không muốn Giản Mộc Thần bám lấy Tần Phóng, có lẽ sợ lại giống như Giản Mộc Dương. Giản Mộc Dương khi đó cũng là do hết cách, hồi đó Tần Phóng còn ở nhà họ Giản, hơn nữa khi đó cậu còn chưa lớn, bà không cảm thấy nguy hiểm.

Tần Phóng không có cảm xúc gì với những tâm tư này của bà, thế nhưng từ góc độ của bà cũng có thể hiểu được. Sợ hai con trai quá thân với cậu, cậu lại lớn hơn hai em nhiều như vậy, sợ hai đứa con của mình chịu thiệt thòi. Nhìn thái độ Giản Mộc Dương dựa vào cậu như vậy, cậu muốn gì có lẽ Giản Mộc Dương cũng không tranh giành, chỉ sợ Giản Mộc Thần cũng như vậy, nếu Tần Phóng muốn hai đứa con trai ngốc này sẽ dâng cho cậu.

Trước đây thi thoảng Tần Phóng còn cảm thấy mâu thuẫn với nhà họ Giản, cảm thấy phiền phức với những chuyện này, ghét những suy nghĩ kia của Đổng Nhân. Nhưng hai năm trôi qua cậu đã nhìn thoáng hơn, có lẽ cũng do tuổi tác, trong lòng không cảm thấy gì nữa, ôn hòa hơn nhiều, người ta suy nghĩ thì cứ suy nghĩ đi. Có lẽ cũng bởi vì Hình Viêm, nên cậu hờ hững với những chuyện khác hơn nhiều.

Hình Viêm sắp tốt nghiệp thạc sĩ, có lẽ sau đó sẽ học lên tiến sĩ mất mấy năm, sau đó nữa có học tiếp hay không thì phải xem tiếp. Nhưng đã theo con đường này thì không thể dừng ở thạc sĩ, vẫn còn một chặng đường dài.

Bây giờ Hình Viêm sẽ không giấu giếm những chuyện này với Tần Phóng nữa, có gì cũng nói cậu nghe. Nhưng dù sao bây giờ họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại, bởi vậy nên cũng không nói chuyện nhiều, dù sao qua điện thoại vẫn có khoảng cách, không nói được hết.

Giản Mộc Dương làm bài tập xong, Tần Phóng soát bài giúp em. Thành tích của học bá rất tốt, về cơ bản không sai gì. Điện thoại của Tần Phóng đặt trên bàn, vẫn đang dừng trong cuộc trò chuyện, bởi vậy nên có tin nhắn màn hình liền sáng lên.

Giản Mộc Dương đưa mắt nhìn, lập tức trố mắt ra, nhìn Tần Phóng.

Tần Phóng bật cười: “Gì vậy?”

Giản Mộc Dương chớp mắt: “Là anh Viêm ạ…”

Tần Phóng nói: “Anh Viêm thì làm sao, sao lại trố mắt ra thế kia.”

“Anh Viêm” đã biến mất trong những cuộc trò chuyện của hai anh em họ lâu lắm rồi, sau lần đó Giản Mộc Dương không hỏi thêm, trong lòng cậu bé nhận định rằng hai anh đã chia tay rồi. Lúc này thấy tên anh ấy thì rất đỗi ngạc nhiên, còn cảm thấy vui mừng.

Cậu bé quay đầu nhìn cánh cửa, nhỏ giọng hỏi: “Anh Viêm về rồi ạ?”

“Vẫn chưa, nhưng sắp rồi.” Tần Phóng mỉm cười, “Vẫn nhớ à?”

“Sao lại không nhớ chứ..” Đôi mắt Giản Mộc Dương như sáng lên, đây là bí mật nhỏ giữa cậu bé và Tần Phóng, về nhà không thể nói với ai, cậu bé cũng chưa từng nói. Anh trai cậu có bạn trai, Giản Mộc Dương cất chuyện này sâu trong lòng.

“Anh ấy nói gì vậy?” Tần Phóng nhìn bài tập, cúi đầu hỏi.

Giản Mộc Dương tới gần nhìn điện thoại, khẽ nói: “Nói anh ấy sắp ra ngoài.”

Tần Phóng bảo: “Em trả lời, bảo anh ấy đi đi.”

Giản Mộc Dương liền trả lời giúp cậu.

—— Đi đi.

Hình Viêm: Chắc anh không về kịp trước khi em ngủ, chúc ngủ ngon trước nhé.

Giản Mộc Dương đọc cho Tần Phóng nghe.

Tần Phóng mỉm cười “ừ” một tiếng tỏ ý đã nghe thấy.

—— Ừ.

Hình Viêm: Thế ngủ ngon nhé?

Tần Phóng: Ngủ ngon.

Giản Mộc Dương đang tuổi lớn nhắn tin theo phong cách này, Tần Phóng soát bài tập xong, cầm điện thoại lên nhìn thì buồn cười. Bình thường giọng điệu cậu nói chuyện với Hình Viêm không như vậy, có lẽ Hình Viêm ở bên kia đã đứng hình rồi.

Tần Phóng vuốt tóc nhắn sang: Hahahahaha ban nãy Dương Dương trả lời, anh đi đi, chú ý an toàn.

Hình Viêm lập tức trả lời, tốc độ nhanh chóng mặt: Anh còn tưởng em không vui. Còn xem lại lịch sử trò chuyện, không biết vấn đề ở đâu.

Tần Phóng: Hahahahahaha không có không có.

Hình Viêm: Dọa anh một trận.

Tần Phóng: Nếu em không vui sẽ nói thẳng luôn mà, đừng sợ, với cả em tốt tính thế cơ mà, đúng không nào?

Hình Viêm: Ừm í.

Đến tận bây giờ mỗi lần Tần Phóng nhìn thấy Hình Viêm trả lời “Ừm í” vẫn cảm thấy buồn cười. Hình Viêm thực sự rất cố gắng thay đổi thiết lập. Tần Phóng gửi meme bắn tim cho anh.

Trong điện thoại Hình Viêm vốn không có meme, lúc này không biết trả lời thế nào.

Thế là anh đành phải hỏi: Tìm mấy cái meme ở đâu vậy?

Tần Phóng: Hahahah đừng tự làm khó bản thân nữa Hình cute.

Từ lúc hai người họ gặp nhau đến giờ đã được một tháng, phong cách thành ra như vậy. Mỗi ngày tâm sự chat chit, trở thành hai cậu ngốc trẻ con.

Người trẻ tuổi vẫn còn kích động, có những lúc nói chuyện không nghiêm túc. Tán tỉnh quá trớn rồi nói những lời quá trớn.

Hình Viêm tắm rửa xong đi ra, bảo với Tần Phóng rằng anh tắm xong rồi. Bên anh đã là nửa đêm, lúc này Tần Phóng mới ở văn phòng về chuẩn bị ngủ một giấc.

Hình Viêm: Tắm xong rồi.

Tần Phóng: Gửi ảnh cái coi.

Hình Viêm: Em nói thật à?

Tần Phóng mỉm cười đáp: Em nói thật thì anh chụp thật à?

Hình Viêm: Không chụp đâu, giờ xấu rồi.

Mấy chữ này khiến trái tim Tần Phóng nhói lên, đau âm ỉ.

Tần Phóng: Không xấu mà.

Phía Hình Viêm im lặng hồi lâu, Tần Phóng nói: Anh Viêm ngầu nhất.

Hình Viêm vẫn không có động tĩnh gì, Tần Phóng đau lòng còn đang cân nhắc lời để nói, Hình Viêm đột nhiên gửi ảnh sang. Tần Phóng nhìn xong thì mê tít mắt, lập tức có phản ứng khó diễn tả bằng lời.

Hình Viêm chụp đôi chân.

Chắc chắn anh sẽ không chụp nửa người trên, Hình Viêm vẫn để ý vết sẹo trên người. Nhưng chân của anh thì vẫn đẹp lắm.

Anh mặc chiếc quần đùi đi ngủ, ngồi trên giường chụp hình, trên ga giường caro đen là đôi chân vừa trắng nõn lại dài miên man, với một tư thế rất tùy ý.

Tần Phóng nhìn mà ngẩn người, còn chưa kịp lưu Hình Viêm đã thu hồi tin nhắn rồi.

Tần Phóng nổi đóa: Anh thu hồi làm gì?

Hình Viêm không nói lời nào.

Tần Phóng: Anh gửi lại đi.

Hình Viêm: Không gửi đâu, em thấy rồi còn gì.

Tần Phóng: Nhanh lên cái coi.

Một bức ảnh mà khiến Tần Phóng nhìn đến nỗi nhiệt huyết dâng trào, thanh tâm quả dục hơn một năm, giờ bức ảnh này khiến người ta nhớ lại rất nhiều hình ảnh từng xảy ra với đôi chân này.

Hình Viêm: Anh ngượng mà.

Trong đầu Tần Phóng như chiếu lại những thước phim ngày trước, không dừng được nữa rồi. Sau đó cậu khàn giọng gửi tin nhắn thoại cho Hình Viêm, chỉ ba từ ngắn ngủi ——

“Em cứng rồi.”

Giọng cậu đan dệt rất nhiều cảm xúc, dùng ngữ điệu bình bình nói những lời này, dường như có thể thiêu đốt tai người nghe.

Sau đó Hình Viêm cũng gửi tin nhắn thoại cho cậu, anh không nói gì, chỉ hà hơi vào micro.

Nếu quan hệ họ rõ ràng hơn một chút, có lẽ Tần Phóng đã gọi video, hoặc không cũng gọi điện. Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể chịu đựng, chịu đến mức bờ môi khô cong.

Sau đó Hình Viêm lại gửi ba bức ảnh, trong đó có một bức còn thay đổi tư thế.

Tần Phóng lưu ảnh lại trước tiên.

Tần Phóng: Em lưu ảnh rồi, anh thu hồi đi.

Hình Viêm: Không thu hồi nữa, cho em xem.

Tần Phóng còn băn khoăn không biết có nên chụp mấy cái cơ bụng gửi đi không, nhưng lại cảm thấy hành động của họ bây giờ gay quá, mới ban nãy còn trách Hình Viêm thu hồi tin nhắn, bấy giờ lại đến lượt cậu cảm thấy gửi mấy bức ảnh này đi thật khó xử, ngượng chết đi được ấy. Cậu còn đang do dự, Hình Viêm lại gửi tin nhắn sang.

Chỉ một câu nói giản đơn, nhưng dòng cảm xúc lại cuộn dâng mãnh liệt.

—— Tinh Tinh à, anh nhớ em rồi.

 

Advertisements

10 thoughts on “★ Chương 73 – Tinh Tinh

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.