★ Chương 76 – Tinh Tinh

★ Chương 76 ★

“Nếu ở chỗ em cái gì cũng có thì anh mới sợ ấy.”

Hoa Đồng mở cửa đi vào, đập vào mắt là vali hành lý, sau đó trông thấy hai người nằm trên giường, một người nằm ngang một người nằm dọc, hai người mặt đối mặt không biết làm cái gì. Hoa Đồng đứng tại chỗ chớp mắt nhìn, lúc cái người nằm ngang kia quay đầu nhìn, Hoa Đồng lập tức xoay người ra ngoài đóng cửa lại, như chưa hề trở về.

“Bị dọa khiếp vía rồi.” Tần Phóng cười khà khà, bò từ trên giường dậy, Hình Viêm vừa mở mắt ra, Tần Phóng chạm tay lên chân mày anh, khẽ bảo, “Anh ngủ đi.”

Tần Phóng mò lấy điện thoại, Hoa Đồng bắt máy vội nói: “Ông cứ tự nhiên, đêm nay tôi không về đâu.”

“Cút vào cho tôi.” Tần Phóng nói.

“Không đâu, đàn ông trưởng thành rồi hai người muốn làm gì thì làm đừng băn khoăn, anh Đồng đây nào phải người không có mắt nhìn như vậy.” Hoa Đồng bắn liên thanh, “Nếu một giường không đủ quẩy thì cho mượn giường tôi luôn đấy.”

“Tôi thấy ông trưởng thành quá rồi đấy.” Tần Phóng đi ra mở cửa, nhìn Hoa Đồng còn chưa kịp đi, “Trong đầu toàn chứa mấy cái không đâu.”

Tần Phóng hất cằm, ra hiệu Hoa Đồng đi vào.

Tần Phóng chính là cái người nằm ngang ban nãy, còn người nằm thẳng thì Hoa Đồng không thấy rõ mặt, cậu khẽ hỏi Tần Phóng: “Hình Viêm à?”

Tần Phóng gật đầu: “Ừm.”

Hoa Đồng lại nhẹ giọng hỏi tiếp: “Anh ấy về rồi à?”

Tần Phóng đáp: “Ừm.”

Hoa Đồng xoay người đi về phía thang máy, cũng không quay đầu lại, “Thế ông còn gọi tôi ở lại làm cái quái gì, tôi đi đây, hôm nay ngày mai ngày mốt không về đâu.”

Tần Phóng túm cậu ta trở lại, khẽ cười bảo rằng: “Bọn tôi là hai bé trai trong sáng, có mỗi ông già đầu thôi. Vào đi, ăn gì chưa? Lát nữa đi ăn một bữa đi.”

Hoa Đồng xác nhận lại một lần nữa: “Trai trẻ mấy ông bây giờ đều ung dung từ tốn như vậy à?”

Trong lòng Tần Phóng thầm bảo những gì nên làm đã làm xong cả rồi, còn chờ ông cản đường bọn tôi à. Cậu cười bảo, “Người ta ngủ rồi, mấy bữa nay không ngủ đủ giấc, bớt tưởng tượng đi.”

Lúc hai người họ đi vào Hình Viêm đã tỉnh lại rồi, anh rửa mặt, trên mặt còn chưa ráo nước, Tần Phóng bảo: “Cái khăn màu xanh là của em đấy.”

Hình Viêm liền quay trở lại lau mặt, lúc đi ra cất tiếng chào Hoa Đồng. Hoa Đồng cười bảo: “Lâu lắm rồi không gặp, lại đẹp trai ngời ngời rồi.”

Hai người trò chuyện đôi câu, Tần Phóng hỏi Hình Viêm: “Ra ngoài ăn một bữa nhé? Rồi về anh ngủ tiếp.”

Hình Viêm “Ừm” một tiếng rồi bảo: “Không buồn ngủ.”

Hình Viêm đã ngủ cả chiều rồi.

Lúc Hoa Đồng đi vào Tần Phóng chỉ đang nằm đó ngắm anh, cậu cũng ngủ cả buổi chiều, lúc tỉnh lại thấy bần thần, nhìn Hình Viêm nằm bên cạnh mà có cảm giác không chân thực.

Trước đó hai người còn quấn quít trên giường một lúc lâu, cố ý vô tình làm cho nhau. Nhưng cũng chỉ có vậy, chỉ dừng ở làm cho nhau.

Mấy chuyện thân mật có thể làm được, nhưng muốn làm tới cùng thì vẫn chưa được, không nói đến làm như vậy thì quá nhanh. Hình Viêm vừa mới trở về, họ cần thời gian thích ứng,. Dù có định làm thật thì ở chỗ Tần Phóng cũng không có đồ. Lần đầu tiên chật vật muốn chết, ngoài hai người đều chịu dằn vặt ra, chẳng có miếng sung sướng nào cả.

Lúc đó Tần Phóng tiếc nuối nói với Hình Viêm: “Chỗ em chẳng có đồ gì, hôm nay chỉ có thể ngắm chân thôi.”

Hình Viêm cắn gáy cậu khàn giọng nói, “Nếu chỗ em cái gì cũng có thì anh mới sợ đấy.”

Tần Phóng buồn cười bờ vai run lên bần bật, ngẫm lại nếu lúc này cậu mở ngăn kéo lấy ra nào những dầu trơn hộp bao, chắc Hình Viêm chẳng có hứng làm gì nữa cả. Tưởng tượng thôi cũng thấy hài rồi, Tần Phóng ở đó cười hì hì cả buổi.

Bởi điều kiện hạn chế, nên sau khi làm cho nhau xong họ đều thỏa mãn đi ngủ, cách gặp lại nhau sao bao ngày xa cách này đến là ngây thơ.

Ba người cùng đi ra ngoài ăn cơm, ăn xong Hoa Đồng không trở lại, bắt xe tới chỗ Phùng Triết, cũng không quay đầu lại.

Tần Phóng bảo với cậu ấy là không cần đâu, nhưng Hoa Đồng nhanh chóng xua tay, “Đừng có giữ tôi lại, nhiều lời cũng vô ích. Tân hoan của ông về rồi, người yêu cũ này tự giác lui đi, rừng cây lớn như vậy, tôi đây tìm cây khác.”

“Thế ông đi đi.” Tần Phóng phất tay với cậu ta, “Tôi cũng không giữ lại nữa.”

Hoa Đồng cười cười bắt xe, nói “Bye” rồi lên xe đi mất. Chỉ còn lại cặp đôi gặp lại sau bao lâu xa cách.

Tần Phóng lái xe được nửa đường, đột nhiên lái vào lề đường. Hình Viêm hỏi cậu: “Sao vậy?”

Tần Phóng mở cửa xuống xe: “Đợi em.”

Hình Viêm ngồi trên xe đợi cậu, thấy Tần Phóng đi vào siêu thị. Một lúc sau đi ra đút tay vào túi quần, lúc mở cửa ném thẳng đồ trong túi lên đùi Hình Viêm.

Hình Viêm không cần nhìn cũng đoán được là cái gì, anh cúi đầu cười tủm tỉm.

“Đừng cười e lệ như vậy, hồi chiều anh có như vậy đâu.” Tần Phóng ngẫm lại chuyện buổi chiều, gương mặt nóng ran lên, nhưng cũng qua cái tuổi xấu hổ rồi, đúng là rất thản nhiên, “Không biết bao giờ dùng, sớm muộn gì cũng phải dùng.”

Hình Viêm cầm lấy đút vào trong túi mình, bảo rằng: “Có thể dùng bất cứ lúc nào mà.”

Tần Phóng gãi tai, chàng trai hơn hai mươi hai tuổi, có lẽ mấy thứ đồ này hao rất nhanh.

Bởi hồi chiều đã giao lưu hôn thắm thiết, hoàn toàn không còn cảm giác xa lạ nữa. Tâm tình cứ như bay lơ lửng trên mây, thi thoảng lại quay đầu nhìn anh chàng đẹp trai ngồi bên cạnh, khẽ cười một tiếng từ trong lòng.

Đã hai, ba ngày rồi Hình Viêm không ngủ đủ giấc, khoảng thời gian này anh quá bận rộn.

Để dành thời gian về sớm một chút, mà mỗi ngày anh chỉ có thể ngủ ba, bốn tiếng, làm xong công việc trong tay điều đầu tiên làm là đặt vé máy bay, lên máy bay rồi tâm tình vẫn còn lơ lửng không thể ngủ bù. Tháng sau anh còn phải quay trở về mấy ngày, thế nhưng khi trở về tâm tình cũng khác ngày trước ở đó.

Dù sao cũng có bạn trai rồi.

“Anh có đồ ngủ không?” Tần Phóng hỏi Hình Viêm,” Không thì em tìm cho anh một bộ.”

“Anh có.” Hình Viêm nói, “Nhưng anh muốn mặc của em.”

“Được rồi.” Tần Phóng cười đến là ngọt ngào, “Em cứ tưởng anh chỉ thay đổi thiết lập trên wechat thôi chứ, bây giờ em mới phát hiện anh không còn là anh ngày trước.”

Hình Viêm ngẩng đầu lên nhìn cậu, Tần Phóng nói: “Trước đây là cool boy.”

“Bây giờ thì sao?” Hình Viêm hỏi.

“Bây giờ á,” Tần Phóng xoa đầu anh, “Bây giờ là yêu tinh làm nũng.”

Mấy chữ yêu tinh làm nũng nghe sến sẩm quá, nhưng Hình Viêm không nói lời nào, anh vốn như vậy mà.

Hai người tắm rửa xong nằm trên giường, Tần Phóng hoàn toàn không mệt, cậu vân vê ngón tay Hình Viêm, gọi anh một tiếng: “Anh Viêm ơi.”

Hình Viêm nắm lấy ngón tay cậu: “Ơi.”

“Ban ngày em đã nghe lời anh nói rồi, nhưng lúc đó em sốt ruột muốn làm mấy chuyện, nên cũng không nói nhiều.” Tần Phóng khẽ cười trong bóng tối, cậu bảo, “Anh mệt không, không thì hai chúng mình tâm sự nhé.”

“Không, em nói đi.”

Tần Phóng rất thích nghịch tay Hình Viêm, cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng cầm ngón tay anh: “Con người em tính tình rất tệ, có những lúc nóng tính sẽ trở nên rất bướng, hơn nữa có chút chuyện em sẽ để tâm vụn vặt.”

Hình Viêm hỏi ngược lại: “Tính tình em như vậy còn tệ à?”

“Nhìn thì tốt đấy, nhưng thực ra chẳng ra làm sao.” Tần Phóng thở dài nói, “Lúc đó chuyện hai đứa mình cũng là do em để tâm vào mấy điều lặt vặt, em dùng tấm thẻ kia để anh đi, em cảm thấy chuyện này anh hành xử rất tệ, anh khiến mối tình tốt như vậy giống như ràng buộc giữa hai đứa mình, nó giống như gánh nặng của anh, nhưng anh lại cảm thấy nó là gánh nặng của em. Vậy nên anh đi đi, suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc cái gì mới là tình yêu.”

“Ừm.” Hình Viêm nói, “Lúc đó anh nghĩ nhiều quá.”

“Ban ngày anh nói nhiều như vậy, em không trả lời anh, thực ra em cũng khó nói.” Tần Phóng trầm ngâm trong chốc lát, mới tiếp lời, “Hai năm qua không chỉ có anh phải suy nghĩ, ngày nào em cũng nghĩ ngợi. Lúc đó em cũng có lỗi, em cũng không hoàn toàn trong sạch.”

Hình Viêm tiếp lời, cắt ngang cậu: “Không đâu em.”

Tần Phóng cười, từ tốn nói: “Có đấy. Lúc đó em cứ như có ngọn lửa bập bùng trên người, em chưa từng yêu như vậy, em cảm thấy nếu em thích anh, nếu hai ta bên nhau rồi, em phải mang những gì tốt đẹp nhất tới cho anh, anh thế nào cũng được, anh làm gì cũng đúng.”

“Yêu đương ấy mà, anh không muốn nói thì em cũng không vội hỏi, dù biết rõ trong lòng anh có tâm sự nhưng em vẫn không vội hỏi. Có lẽ trong tiềm thức cảm thấy, dù sao mình còn nhiều thời gian như vậy, cứ từ từ nói sau đi. Thực ra đây không phải cách bên nhau lành mạnh, em bỏ anh vào dự định trong tương lai, cũng bởi vì anh không thể cho em con đường em kỳ vọng, cảm thấy khó chịu, cảm thấy anh đã làm sai rồi. Nhưng cách em yêu anh cũng không đúng hoàn toàn, em suy nghĩ về tương lai với cái đầu còn đang trong thời gian yêu đương nồng nhiệt, nghĩ đến mức bản thân sắp lạc lối.” ***

Hình Viêm vừa muốn mở miệng, Tần Phóng vân vê đầu ngón tay anh, không để cho anh nói. Tần Phóng nói tiếp: “Hai đứa mình sai những hướng khác nhau, nhưng không ai vô tội cả, Hai mươi tuổi vẫn còn quá trẻ, ngay cả bây giờ cũng vẫn còn trẻ như vậy, không dám nói những điều mình suy nghĩ đã đủ chín chắn rồi. Hai năm qua bình tĩnh suy nghĩ chưa chắc đã không phải chuyện tốt, em vẫn luôn tin sớm muộn gì chúng mình sẽ quay lại. Mình chưa từng nói chia tay, chỉ là mỗi người đều học cách trưởng thành. Em vẫn cảm thấy như vậy rất tốt, em rất mong chờ ngày chúng ta quay lại.”

“Nhưng đến khi nhìn thấy những vết sẹo trên người anh thì em không còn thấy tốt nữa. Em cảm thấy thật đáng tiếc vì mình đã để lỡ hai năm qua, em hối hận rồi.”

Nói tới đây Tần Phóng xoa cánh tay Hình Viêm, xoa lên vết sẹo trên người anh. Tần Phóng khịt mũi nói: “Trước giờ em chưa từng hối hận vì đến bên anh, em cũng không hề có cảm giác là chúng ta đã chia tay, dù rằng mỗi người chúng ta đều cần trưởng thành lên. Anh là một người rất tuyệt vời, trước giờ đều như vậy.”

Cậu nói rất dài, từng câu từng từ chậm rãi, nói một cách nghiêm túc. Qua hồi lâu mà Hình Viêm không lên tiếng, chỉ nắm chặt lấy tay Tần Phóng.

Tần Phóng trở mình, từ nằm thẳng đã trở thành nằm đè lên người Hình Viêm, mặt đối mặt với anh. Trong bóng tối có thể nhìn thấy rõ đường nét người trước mặt. Tần Phóng hôn lên cằm anh, nói với anh rằng: “Bởi vậy nên đừng xin lỗi với em về hai năm qua. Nó khiến em cảm thấy rất tiếc, chàng trai em yêu trở thành người yêu tốt hơn, tốt hơn rất nhiều, nhưng em đã bỏ lỡ sự thay đổi này.”

Hình Viêm giơ tay lên ôm lấy Tần Phóng, Tần Phóng vùi mặt vào bả vai anh. Hai người họ đều thoảng mùi hương giống nhau, nhưng người Hình Viêm ấm nóng, khiến mùi sữa tắm bình thường cũng trở nên quyến rũ.

Giọng Tần Phóng nghèn nghẹn trên người Hình Viêm, cậu bảo: “Ầy, giờ nói mấy lời này thấy xấu hổ quá.”

Lúc cười lồng ngực Hình Viêm rung lên, Tần Phóng nằm trên người anh cũng cảm nhận được, Hình Viêm bảo: “Ban ngày lúc anh nói cũng thấy khó xử, ngượng mà.”

“Ừm, đúng là lớn rồi.” Tần Phóng thở dài, “Trước đây cảm thấy nói gì cũng được, nhưng cởi quần cởi áo thì đỏ mặt. Giờ thì ngược lại, làm gì cũng được, nhưng nói mấy câu lại xấu hổ.”

Hình Viêm cười xoa gáy Tần Phóng: “Em nằm yên như vậy vì ngượng à?”

“Cứ coi vậy đi, em cảm thấy nằm sấp trên người anh như vậy cũng thoải mái, người anh ấm áp mà.” Tần Phóng nói.

Hình Viêm hít một hơi thật sâu, bảo rằng: “Nhưng anh không thở nổi, em đè nặng quá.”

Tần Phóng cười cười lăn xuống, đưa tay sờ vào bụng Hình Viêm: “Bạn trai yếu ớt quá, anh phá bầu không khí thế.”

Hình Viêm hít sâu để nhịp thở đều lại rồi mới bảo: “Có không gầy yếu bị em đè lên phổi cũng không đỡ được..”

Tần Phóng duỗi tay xoa ngực cho anh, bầu không khí giữa hai người họ quá tự nhiên, dường như chẳng có gì thay đổi so với hai năm trước.

Giống như vô số đêm họ bên nhau, hai thiếu niên nỉ non tâm tình, ngoài ô cửa sổ, sao núp mình sau những áng mây, thi thoảng lại chiếu soi lấp lánh, thủ thỉ bên tai đôi điều thân thương.

10 thoughts on “★ Chương 76 – Tinh Tinh

    1. Thầy Chu là tảng băng vĩnh cửu, mấy ngàn năm biến đổi khí hậu một lần mới tan được thôi =))) còn anh Viêm chỉ là cục nước đá =)))))))

  1. Huhu Phóng nói làm em tắm trong bể nước mắt 😭😭😭 Đáng mà Phóng ơi, xa nhau 2 năm như vậy mới có anh Viêm của bây giờ, dù ko ở cạnh nhau thì cũng chính Phóng là người thiết lập nên anh Viêm bây giờ thôi 😭

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.