★ Chương 77 – Tinh Tinh (Hoàn)

★ Chương 77 ★

“Thế mà lúc này đây, họ đều quay trở về nơi này.”

“Em cũng đẹp trai đáo để, hồi nhỏ thì đáng yêu, mặt tròn bầu, bây giờ lớn rồi lại thành soái ca.” Phùng Triết khoác vai Giản Mộc Dương, nói với cậu bé.

“Gen cả đấy, ông xem anh thằng bé như thế nào đi.”

Bên cạnh có người nói xen vào.

Ban nãy Phùng Triết ra ngoài bảo phục vụ chuẩn bị lì xì cho mình, lúc này lấy ra đưa cho Giản Mộc Dương. Giản Mộc Dương cười lắc đầu, không nhận lấy: “Em cảm ơn anh, nhưng lì xì thì thôi, em cũng lớn rồi.”

“Em thì lớn bao nhiêu, có lớn đến mấy cũng là em trai anh thôi mà?” Phùng Triết đẩy trán cậu bé.

Hoa Đồng ngồi bên còn lại của Giản Mộc Dương, rút lì xì trong tay Phùng Triết mà dúi vào trong túi của Giản Mộc Dương, bảo với cậu bé: “Khách khí với thằng ấy làm gì, Phùng tổng cho thì nhận lấy.”

Giản Mộc Dương đã lên cấp hai rồi, thành một thiếu niên hết sức đẹp trai. Hôm nay đáng lẽ cậu bé phải đi học thêm, Tần Phóng đưa cậu đi được nửa đường, hai anh em cúi đầu bàn bạc với nhau, thôi bỏ đi, học thêm học thiếc cái gì, ra ngoài quẩy. Thế là Tần Phóng kéo cậu bé tới đây.

Bạn bè cậu bây giờ cũng lớn rồi, cái nhóm bạn này trước đây một năm có thể tụ tập với nhau nhiều lần, giờ thì khó tập hợp lại. Từ năm ngoái đến bây giờ, đây là lần tụ tập đông đủ nhất. Vẫn như trước Phùng Triết chủ trì, dù sao khách sạn này cũng là của cậu ta. Bởi tính cách ham chơi sẵn có, đông đủ rồi nhất định phải quẩy tới bến.

Tần Phóng xuống tầng đón người, cái người cậu đón đã đi được hai tháng rồi, sắp đến ngày trở về, mấy hôm nay ngày nào Tần Phóng cũng đau đáu đợi mong.

“Anh của em có quay lại không thế.” Phùng Triết hỏi. Tần Phóng đã xuống được hơn mười phút rồi, còn chưa thấy trở về.

“Chắc cần phải cất đồ của anh em lên xe đã.” Giản Mộc Dương suy nghĩ một chút rồi nói.

“Ồ, anh Viêm của em ấy hả.” Phùng Triết cười khà khà, “Gọi thân thiết thế.”

Giản Mộc Dương gãi mũi, cười có chút thẹn thùng. Hoa Đồng ngồi bên cạnh bảo: “Người ta thân thiết lắm, tôi khuyên ông đừng nói xấu hai người anh này trước mặt Dương Dương, anh ruột cả đấy.”

“Anh Đồng cũng là anh ruột mà.” Giản Mộc Dương tiếp lời.

EQ của cậu bé cao giống anh mình, phản ứng rất nhanh chóng. Hoa Đồng cười vò mái tóc cậu bé, bảo rằng: “Ừ đương nhiên rồi.”

Nói tới đây thì Tần Phóng và Hình Viêm cùng lên tầng.

Hình Viêm nhìn thấy Giản Mộc Dương, Giản Mộc Dương cười tươi rói với anh, Hình Viêm ở đằng xa hất cằm với cậu bé. Hai người chào hỏi nhau cách một khoảng không, hết sức là ăn ý.

Tuy rằng bây giờ hơn một nửa thời gian Hình Viêm đều không ở trong nước, nhưng Tần Phóng từ cao học năm nhất lên năm ba, khoảng thời gian hơn một năm cũng đủ để Giản Mộc Dương thân thiết với anh ấy. Giản Mộc Dương giống như anh trai mình, rất thích ngồi sau xe của anh Hình Viêm.

Hình Viêm là người thu hút trẻ con hâm mộ như vậy, con người này rất dễ được xem như tấm gương noi theo.

“Tiến sĩ Hình về rồi, em muốn tiến sĩ ngồi bên cạnh em.” Phùng Triết đùa giỡn.

“Bên cạnh ông lát nữa có Tiểu Phạm tới ngồi rồi, ông phiền lắm.” Tần Phóng không đếm xỉa, cậu và Hình Viêm ngồi xuống bên cạnh Giản Mộc Dương.

“Hôm nay Tiểu Phạm không về đâu, ở quê chăn gà rồi.” Phùng Triết bĩu môi nói.

Tần Phóng cười xùy một tiếng, bảo cậu: “Sắp đến dưới tầng rồi, trêu cậu thế thôi mà cũng tin.”

“Ôi đệch thật hay đùa thế?” Phùng Triết trố mắt nhìn, “Ba Lâm của em về rồi à?”

“Ừm, vừa gọi điện thoại hỏi anh ở tầng mấy.” Tần Phóng nói.

“Ôi vãi, thằng cờ hó này lại lừa em!” Phùng Triết thốt lên.

Người bên cạnh cười bảo: “Ba cờ hó của ông ấy.”

Phùng Triết vội chạy xuống tầng đón Tiểu Phạm. Hai người này rảnh quá cứ phải hành nhau mới chịu, nhưng cũng rất thú vị. Người khác nhìn vào thấy mệt tâm, nhưng hai người lại tự thấy vui vẻ.

Tần Phóng và Hình Viêm đều không uống rượu, Tần Phóng không thể uống, Hình Viêm thì uống được đấy, nhưng Tần Phóng không cho anh uống nhiều. Mai hai người họ đi rồi, hôm nay uống nhiều mai lại thấy khó chịu.

“Đừng uống với tụi nó, anh đổ xuống đất đi.” Tần Phóng ghé vào tai Hình Viêm khẽ nói.

Hình Viêm bảo: “Không sao đâu, anh không uống nhiều.”

“Thế cũng không nên uống, ngồi máy bay suốt đủ mệt rồi.” Bạn trai mình mình thấy xót xa, Tần Phóng xúi giục Hình Viêm lén lút đổ cốc rượu đi.

Giản Mộc Dương ngồi bên cạnh đưa non nửa bát canh tới, Tần Phóng ngồi bên cạnh đổ rượu vào trong bát của Giản Mộc Dương, Giản Mộc Dương lại lặng lẽ bưng canh trở về. Hai anh em rõ là ăn ý, Hình Viêm bị hai người họ chọc cười.

Trên bàn ăn hỗn loạn gì cũng nói được, Tần Phóng ăn xong tựa lưng vào ghế chém gió với họ. Hình Viêm không nhiều lời, ngồi bên cạnh thi thoảng gắp vài miếng thức ăn. Tần Phóng theo thói quen đặt tay lên đùi Hình Viêm, thực ra cũng không có ý đồ gì bất lương, chỉ là quá thích anh, anh ngồi bên cạnh rồi bàn tay lại muốn sờ sờ nắn nắn một chút.

Dù sao cũng đã hơn hai tháng rồi không gặp nhau, cậu cứ sờ cái nọ mò cái kia, cuối cùng sờ đến mức Hình Viêm bật cười, nắm lấy tay Tần Phóng thở dài: “Em đừng quyến rũ anh nữa được không?”

Bấy giờ Tần Phóng mới cảm thấy mình quá trớn, cậu xoa tay Hình Viêm, cười cười xin lỗi: “Xin lỗi nhé, nhất thời không để ý.”

“Cũng không cần xin lỗi,” Hình Viêm ghé sát lại gần Tần Phóng, thủ thỉ bên tai cậu, “Dù sao anh cũng có thể trả miếng em.”

Trong đầu Tần Phóng tự động phát một loạt hình ảnh, cậu hít sâu một hơi: “Hay là hai đứa mình về nhà luôn đi.”

“Hai người bớt nói đi được không hả?” Phùng Triết ở đằng xa nói với hai người họ, “Dính nhau thế.”

“Hết cách rồi, thắm thiết quá mà.” Tần Phóng cười chẳng biết xấu hổ gì cả.

Cậu nói câu này khiến mọi người bật cười, Tần Phóng rút tay khỏi người Hình Viêm, cầm khăn ướt trong tay. Bây giờ cậu chỉ muốn mau mau xong bữa cơm này rồi giải tán, đôi tình nhân trẻ hơn hai tháng rồi không gặp nhau, bây giờ anh đã về, ở ngay bên cạnh cậu rồi lại không cho chạm không cho sờ mó. Sốt ruột chết đi được.

Tan tiệc chỉ có hai người họ là không nán lại, còn lại đều ở đến ngày hôm sau. Ăn xong Tần Phóng xin rút lui, lấy lý do là Hình Viêm lệch múi giờ hơi đau đầu muốn về nhà nghỉ. Phùng Triết liền bảo tài xế khách sạn đưa Giản Mộc Dương về nhà, rồi tìm lái xe thuê cho Tần Phóng.

Vừa đóng cửa lại Tần Phóng liền ấn Hình Viêm lên cửa, chặn miệng anh lại.

Hình Viêm muốn bật đèn mà cũng bị Tần Phóng giữ tay lại, cậu nắm chặt khiến bàn tay Hình Viêm hơi đau.

“Sao gấp thế.” Hình Viêm cắn môi Tần Phóng khẽ cười. Những lúc anh nói chuyện như vậy rất cuốn hút, Tần Phóng chỉ cần nghe anh nói vậy thôi, nửa bên vai cũng đã tê rần rồi.

“Gấp mà, em nhóm lửa mấy ngày rồi đấy, muốn sờ chân.” Tần Phóng không cho bật đèn, những khi bóng tối phủ đầy cậu nói vậy rồi không còn cảm thấy áp lực ngượng ngùng gì nữa.

Hình Viêm ghé vào tai cậu khẽ cười hỏi một câu.

Tần Phóng nghe xong chau mày lại, yết hầu khe khẽ run lên, nhắm nghiền mắt trả lời: “Ừm.. thiếu chịch đấy.”

Trước mặt là người mình yêu tha thiết bao năm, có một số việc làm mãi mà không thấy đủ. Họ nghiện lẫn nhau, muốn hôn muốn cắn muốn dằn vặt.

Bởi vì đêm hôm trước dằn vặt quá mức, hôm sau lên máy bay cả hai đều ngủ tít vu.

Lúc xuống máy bay hai người vẫn còn lơ mơ, mỗi người đeo một balo, nắm tay đối phương, mơ màng ra khỏi sân bay.

Người trẻ bây giờ đều không kiêng dè như vậy, họ đều là những người rất tự tin, yêu đương cũng không cần phải che phải giấu. Tuy rằng không cố ý khoe khoang điều gì, nhưng khi cả hai mơ màng chưa tỉnh hẳn muốn nắm tay, thì cũng thản nhiên nắm tay nhau như vậy, ai thích nhìn thì nhìn.

Thực ra bây giờ cũng đã cởi mở hơn nhiều, phần lớn mọi người đều có thể đối xử như bình thường, thấy hai cậu chàng nắm tay nhau đi trên đường có lẽ sẽ hơi dừng lại nhìn, sau đó bình tĩnh dời tầm mắt.

Họ lại quay trở về thành phố này, Hình Viêm sinh ra ở nơi đây, có lẽ có một khoảng thời gian rất dài anh chỉ ôm hận với nơi này, chỉ muốn mau mau lớn lên rồi rời xa nơi đây. Nhưng bây giờ lớn rồi, lại phát hiện những hận thù trước đó đã chực tan.

Những cố chấp kiên trì trước kia, phải đi qua rồi mới biết cũng chỉ là mình tự huyễn hoặc. Cuộc đời luôn có ý nghĩa để theo đuổi, luôn luôn có chuyện mình muốn làm.

Cửa căn nhà cũ được khóa lại, đã đổi ổ khóa mới, nhưng chìa khóa vẫn được đặt trong khe gạch như cũ. Tần Phóng lấy chìa khóa ra mở cửa, lúc đẩy cửa đi vào cả hai đều ngạc nhiên.

Những tưởng sân vườn sẽ xác xơ, thế nhưng không hề, hoa của Tư Đồ vẫn còn đó, hơn nữa vẫn tốt tươi. Có lẽ không phải khóm hoa ngày trước, có lẽ đã đổi một hoặc hai khóm hoa rồi, nhưng khoảnh khắc đẩy cổng bước vào, trong thoáng ngẩn ngơ cảm giác như thiếu niên mãi mãi dịu dàng ôn hòa ấy chưa từng rời đi.

Tần Phóng thở phào, lại nắm lấy tay Hình Viêm, hai người cùng tiến vào.

Cửa phòng không hóa, vừa đẩy tay liền mở ra. Trước đây họ cũng chỉ thường khóa cửa sân rồi đi, bởi vì thực ra nơi này cũng không có gì để lấy mất. Thứ quý giá nhất trong căn nhà này chính là chiếc đàn đã rất cũ kỹ kia.

Hai người đặt đồ vào trong phòng của anh, lấy chăn ga trải giường trong ngăn kéo ra sân phơi, nếu không sẽ hơi ẩm mốc.

Dù rằng đã rất lâu rồi không quay trở lại, nhưng họ vẫn rất quen thuộc với nơi này.

Khóa cửa sân lại, hai người cùng tới thăm Tư Đồ. Xung quanh tấm bia của Tư Đồ vẫn rất sạch sẽ, có thể nhìn ra được thường xuyên có người tới đây. Khoảng thời gian trước Tần Phóng vẫn liên lạc với Cung Kỳ, những lúc cô về quê nghỉ đông Tần Phóng thường xuyên đi ăn cùng cô.

Thực ra Tần Phóng rất lo cho cô ấy, một mình bảo vệ căn nhà cũ, bảo vệ một phần ký ức dần trở nên xa xôi, cuộc sống như vậy nghe có chút tiếc nuối. Khi đó Cung Kỳ lắc đầu bảo: “Mình sẽ không đau đáu những chuyện vụn vặt đâu, mình đã nói rõ với Tư Đồ rồi. Lúc nào mình cảm thấy nên buông xuống mình sẽ buông, mình đã hứa với anh ấy sẽ không sống một cách vật vờ khổ cực.”

Cô cười bảo: “Bởi vậy nên không cần lo cho mình đâu, mình chỉ muốn bầu bạn cùng anh ấy thôi.”

“Đã sắp hai năm rồi.” Tần Phóng ngồi xổm xuống, vỗ tấm bia Tư Đồ, khẽ mỉm cười, “Đã hai năm rồi mà mỗi lần nghĩ tới anh em vẫn không quen, cảm giác như anh vẫn còn ở đó.”

Tần Phóng lại hỏi anh ấy: “Anh vẫn giữ ngôi sao em đưa cho anh chứ?”

Hình Viêm ở đằng sau khẽ “Ừ” một tiếng.

Tần Phóng quay đầu lại nhìn anh, mỉm cười lắc đầu bảo với anh: “Em không hỏi anh, em hỏi Tư Đồ.”

Lúc cậu đưa ngôi sao cho Tư Đồ chỉ có Cung Kỳ ở đó, cũng chỉ cô ấy biết. Tần Phóng nháy mắt với bức ảnh Tư Đồ, đùa rằng: “Yêu tinh làm nũng dạo này hay ghen lắm, tạm thời không nói cho anh ấy.”

Hình Viêm không phải kiểu người sẽ ngồi lại nói chuyện với bia mộ, bởi vậy nên anh chỉ đứng ở đó nhìn Tư Đồ, sau đó ngồi xuống vuốt lên bức ảnh anh ấy. Anh vẫn luôn trầm mặc, nhưng anh của bây giờ cũng khác với ngày trước. Người ở trong thế giới hận thù cô độc, với một người sống trong thế giới ngập tràn hy vọng và tình yêu chung quy cũng có điểm khác biệt.

Từ chỗ Tư Đồ trở về, hai người ăn ở ngoài rồi mới về nhà. Buổi sáng còn mệt không sao mở mắt nổi, đến bây giờ trời tối đen mà không ai buồn ngủ cả. Tần Phóng giẫm lên tường sân mà leo lên nóc nhà, Hình Viêm theo cậu.

Lên rồi Tần Phóng mới cười bảo: “Hai đứa mình không bắc thang lát nữa xuống thế nào đây?”

Hình Viêm nói: “Nhảy xuống.”

Nhà không có mái hiên, không có điểm dừng chân, Tần Phóng chưa từng nhảy thẳng xuống như vậy. Cậu cười bảo, “Em hơi sợ.”

“Đừng sợ,” Hình Viêm xoa đầu cậu, “Anh xuống trước rồi bắc thang cho em.”

Tần Phóng vẫn rất thích khí hậu bên đây, quanh năm suốt tháng không lạnh. Bấy giờ hai người ngồi trên nóc nhà, trời cao ngợp ánh sao xa. Gió đêm mơn man rất đỗi thoải mái. Tần Phóng chạm vào tay Hình Viêm, bảo rằng: “Em rất thích nơi này.”

Hình Viêm “ừ” một tiếng, một lúc sau lại bảo: “Anh cũng thích.”

Tần Phóng quay đầu lại nhìn anh, Hình Viêm nói: “Bên em suốt một thời gian dài như vậy, nếu anh vẫn không học được cách yêu thích thì quá thất bại rồi.”

“Ừ, nói không phải tự sướng chứ anh Phóng đây như ánh dương rực rỡ.” Tần Phóng mỉm cười huých vào người Hình Viêm, “Yêu nhau vun đắp cho nhau, anh học em trở thành ánh dương, em học anh trở thành một người ưu tú.”

“Đến đại hội khen ngợi à?” Hình Viêm cúi đầu cười khẽ hỏi.

Tần Phóng đang định nói, cổng sân kêu kẽo kẹt, có người đẩy cửa đi vào.

“Không khóa cửa à?”

“Em nhớ là em khóa rồi mà.”

“Sự thực là em không khóa.”

Sau đó có tiếng người đụng vào cửa, cánh cửa vang lên rầm rầm, có người bảo: “Em bị đụng đau rồi.”

Giọng đối phương mang theo ý cười, khẽ nói: “Đừng giả vờ nữa, anh biết em thích anh hôn như vậy.”

Sau một tràng âm thanh mập mờ, có người khẽ cười: “Thế anh cắn yêu em đi.”

Tiếng chàng trai vừa cười vừa thở than trước giờ vẫn luôn quyến rũ như vậy, trong bóng đêm trải dài miên man, vừa lôi cuốn lại vừa lãng mạn. Đối phương hôn lên môi chàng trai, ngậm lấy nỉ non: “Cắn đau rồi khen thưởng em ngoan.”

“Đểu lắm.” Cái người dựa lưng vào cửa cười trông rất quyến rũ, anh biết làm thế nào để cười đẹp nhất, đương nhiên cũng biết cười thế nào để đối phương có dục vọng mãnh liệt nhất.

Đối phương lùa tay vào làn tóc, nhẹ nhàng hôn lên tai anh. Trong tình dục cũng chứa đựng sự dịu dàng.

Hai người quấn quýt bên cửa hồi lâu, đột nhiên có người nheo mắt hỏi: “Anh phơi chăn à?”

“Anh không.” Người đàn ông tóc ngắn trả lời.

Hàn Tiểu Công đần người tại chỗ, nhìn chòng chọc chiếc chăn trong sân, sau đó đột nhiên bật cười. Anh đẩy người trước mặt ra, khẽ thốt lên “Đậu xanh”, nhắm mắt hít sâu một hơi, “Lăn ra đây.”

Tần Phóng và Hình Viêm ở trên mái nhà ló mặt ra, Tần Phóng cười đến là mờ ám: “Hứ.”

Hình Viêm cũng bắt chước cậu: “Hừ.”

“Hừ cái con quỷ.” Hàn Tiểu Công cười cười khẽ mắng, anh nhìn hai người kia, “Hai người không biết đường lên tiếng à.”

“Em đã kịp lên tiếng đâu, hai người đã lên tiếng trước rồi,” Tần Phóng cũng đến là hết cách, “Em đang định chào hỏi các anh đã.. á hự rồi, em cũng ngại không dám chào hỏi nữa.”

Hàn Tiểu Công dở khóc dở cười, nói với người bên cạnh: “Bên trái trắng là Hình Viêm, bên phải không trắng là Tần Phóng. Hôm nay cho anh gặp người thật.”

Tần Phóng liền nói với soái ca kia: “Hừ.”

Hình Viêm vẫn như cũ lặp lại lời cậu:” Hứ.”

Đối phương thoạt nhìn lớn hơn họ vài tuổi, khi cười trông rất phóng khoáng, bị người ta nhìn thấy cảnh thân mật đáng lý rất khó xử, nhưng người này không cau có gì cả, mỉm cười chào hỏi họ: “Lâm Xuyên. Xuống đây đi, lấy thang cho hai người nhé?”

“Cảm ơn.” Hình Viêm nói.

Chiếc thang rất nặng mà người này có thể bê bằng một tay, trước khi xuống Tần Phóng lại liếc nhìn Hàn Tiểu Công, Hàn Tiểu Công ngồi bên mép vườn hoa, Lâm Xuyên không quay đầu lại: “Đứng lên.”

“Em mệt mà.” Hàn Tiểu Công không nghe lời anh.

“Bảo em đứng lên.” Lâm Xuyên lặp lại một lần nữa, “Mệt thì vào ngồi.”

“Không.” Hàn Tiểu Công đáp thẳng bơ.

Lâm Xuyên quay đầu lại nhìn anh, gương mặt không có biểu cảm gì, chỉ liếc nhìn có vậy. Hàn Tiểu Công mỉm cười với hắn, Lâm Xuyên khẽ hỏi: “Bị sốt chưa đủ à?”

Hai người ở trên mái nhà đi xuống, lần lượt bắt tay với Lâm Xuyên. Hình Viêm nói: “Làm phiền rồi.”

Lâm Xuyên mỉm cười, lắc đầu không nói gì.

Hàn Tiểu Công đi về phía họ, nhìn Hình Viêm một chút, rồi lại nhìn Tần Phóng, hỏi: “Về khi nào vậy?”

“Buổi sáng.” Tần Phóng nói, “Em tưởng trong nhà không có ai chứ, anh về từ trước à?”

“Anh về hơn nửa tháng rồi.” Hàn Tiểu Công nói.

Mấy người mở cửa vào nhà, Lâm Xuyên hỏi: “Hai người ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Tần Phóng cười nói.

Hàn Tiểu Công vẫn như vậy, lúc nào nhìn anh cũng không thấy có gì thay đổi.

Tần Phóng và Hình Viêm đều không ngờ anh ấy đã trở về, Hàn Tiểu Công lại càng không ngờ tới, nếu không đã không bị người ta nhìn thấy cảnh hôn say đắm.

Dù đã bao lâu rồi không gặp nhau, họ cũng không cần phải tâm sự nhiều lời.

Tạm thời không vội trò chuyện, đêm nay từng người quay trở về phòng mình. Đóng cửa rồi Tần Phóng nói với Hình Viêm: “Anh Xuyên kia có vẻ rất hợp với Tiểu Công.”

Hình Viêm gật đầu, sau đó bảo: “Cậu ta thích như vậy.”

“Nhìn không tồi.” Tần Phóng nói.

Ngày hôm sau Tần Phóng lại càng cảm thấy Lâm Xuyên không tồi.

Người này nấu ăn ngon quá chừng.

Nếu không có Lâm Xuyên chắc ngày nào họ cũng phải ra ngoài hoặc gọi đồ ăn ngoài mất, bây giờ không cần nữa, ngày nào cũng có món mới không trùng lặp. Tần Phóng và Hình Viêm ăn cơm mấy ngày, nhưng không nhìn ra hai người họ có gì khó chịu.

Sắp tới giao thừa, Tết đến cái gì cần chuẩn bị cũng phải chuẩn bị.

Ngày hôm ấy Tần Phóng và Hình Viêm lấy rèm cửa trong các phòng xuống, đẩy máy giặt ra ngoài sân định giặt. Đúng lúc này cánh cửa mở ra, Châu Tư Minh đeo balo đi vào.

Anh ta ngẩng đầu trông thấy mọi người trong sân, bước chân suýt chút nữa khựng lại.

Châu Tư Minh chớp mắt nhìn, dường như không thể tin, nhướng mày lên bảo rằng: “Về cả rồi à.”

“Thế ông thì sao?” Hàn Tiểu Công cười cười, “Chỉ ông được về còn bọn tôi thì không à?”

Châu Tư Minh lườm anh, không đáp trả, sau đó vẻ mặt một lời khó nói hết: “Trùng hợp thế.”

“Trùng hợp thật.” Hình Viêm đáp lời.

Họ không hẹn với nhau, đều dự định quay về thăm một chút. Về thăm Tư Đồ, thăm nơi họ lớn lên.

Họ nói nơi đây là cái rễ mục nát, chẳng ai thèm lưu luyến.

Thế mà lúc này đây, họ đều quay trở về nơi này.

Cuộc sống dường như không ngừng có những cuộc tiễn biệt, mọi người rời đi rồi ai nấy đều trở thành những con người tốt hơn.

Rồi gặp lại nhau vào một thời điểm thích hợp.

Tần Phóng nhìn mấy người kia, cậu mỉm cười khẽ cất giọng: “Thế.. năm mới vui vẻ nhé?”

Châu Tư Minh lắc đầu cười: “Năm mới vui vẻ.”

Hàn Tiểu Công nhận lấy dây buộc tóc Lâm Xuyên đưa cho, tùy ý buộc mái tóc lại: “…Năm mới vui vẻ.”

Hình Viêm nhướng mày, tiếp tục giặt rèm cửa sổ: “Năm mới vui vẻ.”


Tác giả có lời muốn nói:

Hoàn rồi. Tới hôm nay là tròn ba tháng, cảm ơn mọi người ba tháng qua đã đồng hành cùng tôi. Lần nào cũng nói lời cảm ơn, lần này cũng vậy, cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện tôi viết.

Sẽ viết “Liệu nguyên” trước, mọi người xem ở mục lục, ai cảm thấy hứng thú có thể nhảy.


M: Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt ba tháng vừa qua. Cảm ơn những bình luận của các bạn rất nhiều.

HốLiệu nguyên”

25 thoughts on “★ Chương 77 – Tinh Tinh (Hoàn)

  1. Trùi ui, tui dg chìm đắm trong sự mật ngọt này rùi thấy chữ hoàn mà hổng tin nổi luôn á. Hic hic, câu chuyện khép lại thiệt ấm áp quá. Nhẹ nhàng, sâu lắng , có ngọt ngào, có xót xa…Cảm ơn bạn Muối đã mang đến một bản dịch mượt mà với tốc độ thần kỳ. Tạm biệt các chàng trai ♡

  2. Cảm ơn Muối đã bỏ công bỏ sức ra dịch đuổi theo thế này, chưa kể lại còn rất mượt rất tình nữa. Tiếp tục lót 1 chiếc dép hóng hớt bộ tiếp theo :”>

  3. Chời đất. T bận mấy ngày, vô coi đã thấy hoàn !!!!!!

    Đọc vội cũng không cmt từng chương đc. Đọc từng chương trải dài 3 tháng. Đây là lần đầu tiên t theo một bộ từ khi bắt đầu thế này. Vì Muối nên t mới theo được như vậy, nên cảm ơn Muối nhiều :>

    Một câu chuyện nhẹ nhàng, không kém phần chân thực. Khép lại hành trình 3 tháng, ấn tượng của t vẫn là căn nhà với mảnh sân nhỏ mà Tư Đồ vẫn ở đó. Kết đẹp và viên mãn.

    Hóng hố mới của 39. Muối vẫn đu tiếp phải ko :))

  4. Khúc hừ hứ đáng yêu chết tôiiiiiiiiii
    Tạm biệt anh Viêm, tạm biệt Tinh Tinh, hóng cameo của hai người

  5. ối lần đầu tui đọc truyện theo tác giả từng chương nên thấy chữ hoàn giật hết cả mình :)) vậy là hết được hóng hai bạn mình show ân ái mỗi ngày rồi, cũng hơi tiếc nhưng mà tiệc nào cũng tàn mà ha. đợi 39 với Muối lấp hố Liệu Nguyên nhaa để tui còn ăn thức ăn cho chó mỗi ngày chứ hehe

  6. Cả buổi sáng mất mạng về nhà mới thấy thông báo chương mới, đang ăn cơm cũng phá hú lên huhu thực sự mình không nghĩ là 39 cho truyện hoàn nhanh tới vậy 😦 dù biết viết tiếp thì vẫn là chuyện yêu đương thường ngày, chỉ là cảm giác vẫn không no đủ lắm huhu không biết có ngoại truyện không nựa :(((
    Trong suốt những năm đọc rất rất nhiều của mình thì 39 là tác giả mình có thể khẳng định không cần nhìn tác phẩm chỉ cần nhìn tác giả là có thể an tâm, thứ giọng văn khiến tâm người đọc nhộn nhạo, rất muốn yêu, rất muốn nhìn thấy họ, rất muốn là một phần của câu chuyện ấy.
    Anh Phómg vốn phóng khoáng, đẹp trai là thế khi yêu lâu dần lại có cảm giác “nhân thê thụ” hay sao ấy, còn anh Viêm chính là vẫn cool ngầu từ đầu đến cuối, chính là kiểu người sinh ra để người khác tâm phục.
    Hành trình mỗi ngày chờ chương mới đã kết thúc rồi a, mong chờ tác phẩm kế tiếp của Tam Vấn Bất Cửu
    Cảm ơn thật nhiều cảm ơn Muối đã là người mang câu chuyện này đến đây.
    Thân thương.

  7. hic hic buồn quá sao hai anh mới gặp lại , tác giả lại viết hết thế, tiếc quá mong dài hơn nữa
    cảm ơn muối rất nhiều đã dịch một truyện hay như vậy

    1. Mục lục do mình lập bảng viết một thể để tiện add link, không phải số chương thực. 39 đăng chương nào là mình làm chương ấy liền.

  8. Cảm ơn Muối đã hoàn thành xong tác phẩm này với tốc độ thần tốc ❤️

    Truyện rất ngọt ngào mà cũng có lúc sâu lắng. Trước khi vào đọc mình lại đi xem văn án của “Liệu nguyên” thấy spoil độc giả đòi đổi công nên cũng hơi rén, mà lúc đọc thấy anh Viêm tốt lắm mà nhỉ, không hiểu sao có vụ này, rồi đến đoạn bước ngoặt của truyện. Đến đấy cũng thấy tức ảnh thật đó nhưng làm gì đến mức đòi đổi công chứ, rồi tin tưởng cách viết của 39, tác giả viết chắc tay thì tình tiết nào đọc cũng thấy hay, thêm cảm xúc cho mạch truyện, mà nói chứ rất thích cách anh Viêm về sau thay đổi, đáng yêu chết được.

    Bộ mới thấy tag đổi thụ, vốn dĩ khá sợ kiểu này nhưng truyện 39 thì cứ auto nhảy thôi, 39 nằm trong top tác giả yêu thích của mình rồi, bộ nào cũng thấy hay, cảm ơn Muối lần nữa :)))

  9. Cám ơn Muối, toai lại được đọc thêm một bộ nữa của Bất Vấn đại thần rồi. 😍
    Xét về độ yêu thích thì đối với toai , tổng thể toai yêu thích 2 bộ trước hơn bộ này 1 chút xíu. Vì tình tiết cao trào ban đầu toai còn mơ màng éo hiểu chiện gì đang xảy ra ấy. 😄 Cơ mà toai không ngờ, gần cuối truyện toai vẫn khóc ấy. Lúc Tư Đồ bị khai tử với cái đoạn thời gian anh Viêm về á, lúc đọc những dòng truyện giữa anh Viêm và anh Phóng méo hiểu chạm vào dây thần kinh nào hoặc vẫn còn dư âm với cái chết của Tư Đồ mà vẫn khóc, haha. 😂 Mà toai thích cảm giác khóc vì những dòng chữ đi vào đầu mình lắm. Mà nói không thích được bằng hai bộ kia hoy chứ bộ này vẫn có những kỷ niệm chắc chắn toai sẽ còn nghĩ đến một thời gian nữa.
    Toai nhớ những chương đầu truyện á, toai thấy mình thích anh Phóng kinh khủng khiếp ấy. Người con trai tốt đẹp như vậy, thật là không thích anh là có lỗi với bản thân lắm. Sau đó những lúc anh Viêm dzọng thính béo vào mồm toại lại ngả nghiêng thích anh Viêm. Đến cuối cùng thì toai là để trái tym thiếu nữ của mình lăn xả vào lòng anh Phóng. =]] Ngôi sao như anh Phóng chắc sẽ toả sáng trong lòng thiếu nữ lâu năm như toai hơi bị lâu luôn quá. 😄
    Toai thật sự muốn quỳ liếm cách xây dựng nhân vật của đại thần ấy. Những con người ngài ấy xây nên thật tài giỏi, thật lãng mạng, ấm áp nhưng cũng thật con “người”. Những con người ấy cũng có lo sợ, có quyết định sai lầm, có hối tiếc và cũng có dũng cảm. Toai thấy đại thần cũng thật mạnh mẽ. Trong thế giới câu văn lãng mạng này, ngài ấy viết nên những cái tính “người” ấy xong nhận quá trời ý kiến trái chiều luôn. 😅 Và ngài ấy chỉ bảo hăm thích thì hoy hẹn ở truyện khác… ngầu vãi. Có lẽ có nhiều đọc giả còn chưa hiểu, chưa trải lòng được với những cái tính “người” này, nhưng toai vẫn hy vọng, những câu truyện sau của ngài ấy vẫn sẽ giữ được nét riêng này.
    Chỉ đơn giản có vậy hoy. Cám ơn Muối và yêu Muối nhiều. ♥️

  10. không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn chị 39 và Muối, 1 cái kết quá mỹ mãn cho tất cả mọi người rồi. Ai cũng trưởng thành hơn rất rất nhiều.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.