Chương 90 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 90 ★

“Tiếp tục tẩy trắng”

Đôi mắt Mộ Viễn Thanh giăng đầy tơ máu, tên ma đầu này.. hắn thế mà lại là Tông Tuấn!!

Sư huynh là người lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, như thần tiên trên cao, nhưng lại cam tâm tình nguyện kết thành đạo lữ song tu, lại vì cứu hắn mà không màng đi giành lấy Linh Thần Bích, rơi vào kết cục thần hồn phách tán.

Mà người này thì sao? Hắn không những không chết, còn nhập ma đạo, dùng mọi cách nhục nhã để dằn vặt sư huynh, sao xứng với tình yêu sư huynh dành cho hắn!

Sự đố kỵ không cam lòng và thù hận khiến ánh mắt Mộ Viễn Thanh trở nên điên cuồng, không để ý tới bản thân đã có điềm báo tẩu hỏa nhập ma, hắn bị dằn vặt quá lâu bây giờ mới được thả, được gỡ bỏ mọi cấm chế trên người ra, căn bản không để ý mình đang yếu ớt, há miệng phun linh kiếm cất trong đan điền ra, đâm một chiêu kiếm về phía Tông Tuấn!

Hắn muốn giết người này thay sư huynh!

Đôi mắt Tông Tuấn mờ mịt, đầu óc trở nên đờ đẫn, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ!

Hóa ra ba ngàn năm trước, Diệp Minh vì cứu mình nên mới chết…

Y vì hắn nên mới chết….

Tông Tuấn cảm thấy lồng ngực lạnh lẽo, thẫn thờ cúi đầu nhìn, chỉ thấy Mộ Viễn Thanh đâm chiêu kiếm vào người mình, nhưng hắn vẫn như trước không thể phản ứng.

Trước mặt Tông Tuấn hiện lên gương mặt của Diệp Minh.

Trước kia y cũng như vậy, đâm một chiêu kiếm vào lòng hắn, nhưng vẻ mặt y không phẫn nộ như vậy… mà hết sức bình tĩnh, hờ hờ hững hững, giống như chỉ là một việc vặt vãnh chẳng đáng để tâm.

Dung mạo y tuấn tú như ánh trăng sáng trên cao, ánh mắt lạnh lùng như sương mù giăng trên biển, ngón tay cầm kiếm thon dài, trên ống tay áo màu trắng có những vân mây như gợn sóng bàng bạc, ngay cả lúc làm ra loại chuyện lạnh lùng nhất.. cũng không ảnh hưởng tới phong thái của y, không vui cũng chẳng buồn.

Tông Tuấn yêu y như vậy, nhưng cũng lại hận y, nỗi không cam lòng và cừu hận khiến khi hắn trở về từ địa ngục, hóa thân làm ác ma.

Nhưng.. sao sau khi ngươi làm loại chuyện tàn nhẫn nhất, lại nói với ta rằng, thực ra ngươi không muốn như vậy, ngươi yêu ta, sau đó đảo mắt lại mất mạng vì ta.

Chẳng lẽ tất cả những điều ta làm đều sai rồi hay sao?

Đây chỉ là thử thách và màn lừa gạt của ông trời dành cho ta hay sao?

【Bíp, giá trị hắc hóa của Tông Tuấn -20, giá trị hắc hóa hiện tại là 20】

Ban nãy Diệp Minh không kịp ngăn cản Mộ Viễn Thanh, không ngờ hắn lại liều lĩnh xuất kiếm với Tông Tuấn, mà Tông Tuấn lại chẳng hề tránh né, rõ ràng hắn có thể tránh né, nhưng lại không làm…

Diệp Minh lao tới, giữ tay Mộ Viễn Thanh lại, trong giọng nói run rẩy mang theo vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, “Dừng tay!”

Trong đôi mắt Mộ Viễn Thanh vẫn tràn ngập hận thù giống như trước, hắn nhìn Diệp Minh bằng ánh mắt bi phẫn, nói rằng: “Sư huynh à, chẳng lẽ huynh còn yêu hắn hay sao? Nếu hắn còn sống, sao không quay về tìm huynh, sao hắn không quay về…”

Giọng Mộ Viễn Thanh bỗng trở nên nghẹn ngào, hắn khàn giọng, viền mắt cũng đã hoen đỏ: “Nếu hắn trở về, huynh đã không đi cướp Linh Thần Bích, huynh đã không…”

Huynh đã không phải chết, tất cả đều không xảy ra.

Ánh mắt Diệp Minh hơi thay đổi, dường như nhớ lại chuyện rất lâu trước đây, y hạ thấp giọng nói: “Không phải như vậy đâu…”

Mộ Viễn Thanh cười mà như mếu: “Thế thì như thế nào nữa? Chẳng lẽ không phải huynh vì hắn, nên mới đi cướp Linh Thần Bích hay sao?”

Giọng Diệp Minh hơi ngập ngừng, đúng là y vì vậy nên mới đi, nhưng mà.. đó vốn là lỗi lầm của y, không liên quan gì tới Tông Tuấn. Chuyện ngày trước vẫn là vết thương sâu nhất trong lòng y, vốn không muốn nhắc lại với bất cứ ai, nhưng y không muốn Mộ Viễn Thanh tiếp tục hiểu lầm Tông Tuấn.

Diệp Minh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói rằng: “Đó là ta nợ hắn.”

Mộ Viễn Thanh không hiểu, dù Tông Tuấn đối xử rất tốt với Diệp Minh, Diệp Minh chịu đối tốt với Tông Tuấn hắn cũng hiểu được, nhưng bây giờ Tông Tuấn dằn vặt làm nhục y như vậy, dù có đối tốt hơn bao nhiêu cũng trung hòa.

Diệp Minh nhìn ra được suy nghĩ của Mộ Viễn Thanh, y thở dài, trong mắt ánh lên vẻ xót xa, nói từng chữ rành rọt: “Chính tay ta đã giết hắn.”

Mộ Viễn Thanh mở to mắt, trong nháy mắt ngỡ rằng mình đã nghe lầm, điều này còn khó tin hơn cả việc ma tôn chính là Tông Tuấn.

Ánh mắt Diệp Minh đầy bất đắc dĩ và bi ai, y từ từ nói: “Đệ đi đi, đừng xen vào chuyện của ta nữa, sư phụ vẫn rất lo cho đệ…”

Nhưng Mộ Viễn Thanh lại chôn chân tại chỗ, không thể nào cử động được.

Diệp Minh nhìn ra được hắn sẽ không ra tay với Tông Tuấn nữa, lúc này cũng không có thời gian để nhiều lời với Mộ Viễn Thanh, y vội vã đỡ lấy thân thể Tông Tuấn, rút thanh kiếm của Mộ Viễn Thanh ra, sau đó dùng tay giữ lại, linh lực tràn ra giúp vết thương của Tông Tuấn khép miệng.

Diệp Minh nhìn dáng vẻ Tông Tuấn như vậy thì lo lắng khôn nguôi, nhưng y vốn đã suy yếu, sao có thể chăm sóc được cho Tông Tuấn? Y chỉ hô được một tiếng, lập tức có ma tu chờ ở bên ngoài đi vào.

Những ma tu kia thấy Tông Tuấn bị thương thành ra như vậy, ai nấy đều kinh hãi đến độ biến sắc, sau đó phẫn nộ nhìn Mộ Viễn Thanh.

Nhưng Mộ Viễn Thanh lại không hề phản ứng, vẫn đứng đực người tại chỗ, đây không thể là chân tướng.. chuyện này.. sao có thể xảy ra chứ.

Ánh mắt Tông Tuấn hoảng hốt, hắn cảm thấy mình như đang ở một không gian khác, người bên cạnh làm gì, nói gì, đều giống như đang cách một tầng.. hắn nghe được âm thanh, nhưng rồi lại dường như không nghe rõ.

Dường như hắn nhìn thấy Diệp Minh lo lắng ngăn cản Mộ Viễn Thanh, sau đó lo lắng chữa thương cho hắn, đỡ hắn dậy, che chở cho hắn..

Nhưng hắn lại cảm thấy, mình cứ như vậy chết đi cũng không sao.

Ngay khi hắn đang muốn từ bỏ, dường như lại nghe thấy Diệp Minh ở bên cạnh nói chuyện, ánh mắt hết sức quan tâm, bờ môi hé vào mở ra.. Nhưng y không chịu đựng được thêm, cuối cùng cũng nhắm mắt lại lịm đi.

Nhưng khi Diệp Minh ngã xuống đất, dường như có công tắc nào đó được bật lên, cuối cùng cũng kéo Tông Tuấn quay trở về hiện thực tàn nhẫn.

Hắn nhớ ra, Diệp Minh bị thương, y bị thương rất nặng…

Tông Tuấn đột nhiên ho một tiếng, ho ra một búng máu đen, hắn nhìn ma tu xung quanh hùng hùng hổ hổ, ánh mắt dần khôi phục lại sự uy nghiêm lạnh lùng vốn có, “Để Mộ Viễn Thanh đi đi, không được động thủ.”

Đó là tiểu sư đệ mà Diệp Minh thương nhất, nếu hắn ta chết ở nơi này, Diệp Minh sẽ rất đau lòng..

Những ma tu kia oán hận nhìn Mộ Viễn Thanh, tên đạo tu này dám to gan làm tổn thương tôn chủ đại nhân ở ma cung, quả đúng là nỗi nhục ê chề! Bọn họ chỉ hận không thể lọc huyết nhục hắn, để hắn nếm trải nỗi đau luyện hồn đoạt phách, thế nhưng tôn chủ không cho phép, chỉ đành phải kiềm chế.

Sau khi Tông Tuấn phân phó xong, ôm lấy Diệp Minh đã ngất đi, quay trở về tẩm điện của mình, đảm bảo an toàn cho y, cuối cùng không chống đỡ được thêm, nhắm mắt lại gục xuống.

..

Cũng không biết qua bao lâu, Tông Tuấn từ từ tỉnh lại.

Hắn thất thần trong thoáng chốc, mất một lúc mới nhớ ra tất cả, hắn quay đầu trông thấy nam tử bận bạch y ngủ yên bên cạnh mình, dung mạo y vẫn như trước đây, vẻ mặt vẫn yên tĩnh điềm nhiên như vậy.

Nhưng đến cả việc tự lừa gạt lòng mình Tông Tuấn cũng không làm được.

Bởi vì ngọc thạch trên ấn đường Diệp Minh nhắc nhở hắn rằng, người hắn yêu mến đã từng chết một lần, mà thân thể này của y, chỉ là lao tù mà hắn tự tay chế tạo cho y theo như trong ký ức.

Ngọc thạch màu xanh từng trong trẻo đẹp đẽ kia, bấy giờ trở nên mù mịt, trong đó hằn một vết nứt, nhắc nhở hắn đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn.

Tông Tuấn cảm thấy đôi mắt mình dường như đang nóng lên, nhưng cuối cùng không có thứ gì chảy xuống, bởi hắn đã luyện thói quen phải kiên cường và lạnh lùng, bởi sinh tồn trong ma vực hiểm ác mà phải chém phải giết, bỏ qua bản tính lương thiện của mình để trở nên mạnh mẽ hơn, thà chết chứ không cúi đầu.. Trải qua thời gian dài, hắn không còn biết cái gì là mềm yếm.

Hắn từ từ đưa tay ra, ôm Diệp Minh trong lòng, đoạn cúi đầu, bờ môi man mát đặt lên vết nứt trên ngọc thạch.

Nụ hôn này rất nhẹ nhàng, dịu dàng mà kiềm chế, Diệp Minh không có bất cứ phản ứng nào, vẫn ngủ say như trước.

Nhưng trong lòng Tông Tuấn lại lạnh lẽo, đau đớn đến mức huyết dịch trên người như đông lại.

Hóa ra Linh Thần Bích này do em chuẩn bị cho ta, vậy mà ta không hề hay biết.

Ta không những không biết điều này, ngược lại còn cướp nó đi, để nó trở thành lao tù cầm cố em, ràng buộc linh hồn em, cắt đứt căn cơ, hủy hoại tiền đồ của em, để em bị nhốt trong khối ngọc bích này, sống không bằng chết.

Em muốn dùng nó để cứu ta, nhưng ta lại biến nó trở thành mọi căn nguyên đau khổ của em…

Tông Tuấn nhắm mắt lại, vết thương trên người còn không bằng một phần một vạn đau đớn hằn sâu trong lòng hắn, tạo hóa trêu ngươi tới nhường nào, mà họ mới đi tới bước đường hôm nay.

Nếu ta không dẫn em tới di tích kia, có phải mọi chuyện sẽ không xảy ra không.

Có phải, chúng ta vẫn là đạo lữ ân ái như trước không…

Tông Tuấn từ từ siết cánh tay lại, dường như muốn dùng hết sức mình, cảm nhận hơi ấm người trong lòng. Nhưng cơ thể Diệp Minh lạnh lẽo, Linh Thần Bích bị hao tổn khiến bản nguyên của y bị hủy hoại, thân thể dần trở nên suy yếu.. Nhưng lần này, ta biết cứu em thế nào đây?

Hắn cứ ôm lấy y như vậy, trong cung điện yên tĩnh, dường như họ đã hóa thành bức điêu khắc thời xa xưa, dường như hòa làm một thể.

Đột nhiên, Diệp Minh hơi động đậy.

Tông Tuấn cúi đầu, nhìn thấy hàng mi Diệp Minh run lên, y từ từ mở mắt ra, nhưng đôi mắt mờ mịt thống khổ, bờ môi mỏng hé mở, cất tiếng đau đớn khó có thể kiềm chế, y nhích mình tới gần Tông Tuấn, ngẩng đầu lên hôn hắn.

Tông Tuấn không nhúc nhích, đôi mắt trải đầy những bi ai xót xa, nụ hôn này có vẻ rối bời, luống cuống, nhói đau, mất lý trí…

Đây chính là hậu quả do ta gây ra, dù cho em đã bị trọng thương sắp bỏ mình, dù cho em ngủ say không tỉnh.. nhưng vẫn bị bản năng chi phối, bị nỗi thống khổ dằn vặt tỉnh lại, dù cho chỉ còn lại thể xác, cũng vĩnh viễn không thoát được, không thể giải thoát..

Đây chính là chuyện ta gây ra….

Người mà ta yêu nhất, em nói mọi việc trên đời này đều có nhân có quả, vậy ta gây ra bao sai lầm, cũng nên để ta gánh chịu.

Ngoài giao hợp ra, còn một cách để làm dịu đi đau đớn trong lòng em.

Đó là máu trong tim ta.

Tông Tuấn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Diệp Minh, ánh mắt quyến luyến lại dịu dàng.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Tông Tuấn -10, giá trị hắc hóa hiện tại là 10】

Mộ Viễn Thanh đứng bên ngoài địa lao của ma cung, thậm chí áo quần trên người cũng không thay đổi, như kẻ mất hồn đứng chật vật ở đó.

Ma tu bốn phía xung quanh nhìn hắn đầy cảnh giác, tuy rằng bọn họ đều hận không thể giết chết tên đạo tu này, nhưng tôn chủ đã dặn dò không cho phép động vào hắn, bởi vậy nên họ không dám manh động, nếu làm trái ý tôn chủ, chỉ e họ sẽ bị lột da rút gân.

Mộ Viễn Thanh đứng một ngày một đêm, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hắn xoay người đi ra ngoài, nhưng còn chưa đi được mấy bước đã dừng lại.

Ma tu trông chừng hắn lạnh lùng nói: “Tôn chủ dặn ngươi có thể đi, đường xuất cung ở bên kia, không ai động vào ngươi đâu, mau cút đi!”

Nhưng Mộ Viễn Thanh không động đậy, mà mặt không cảm xúc mở miệng: “Ma tôn ở đâu?”

Ma tu mất kiên nhẫn nói: “Ngươi quản tôn chủ ở đâu làm gì, mau cút đi!”

Mộ Viễn Thanh lạnh lùng nhìn hắn, “Ta hỏi ngươi ma tôn ngươi ở đâu, ta muốn gặp hắn, hơn nữa ta sẽ không đi!”

Ma tu ngạc nhiên, không ngờ Mộ Viễn Thanh không những không đi còn lớn lối như vậy, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng: “Sao hả, không đi còn định ở lại à? Tưởng chúng ta không dám động vào ngươi thật sao? Ông đây đã ngứa mắt với đám ngụy quân tử các ngươi từ lâu rồi.”

Lúc này Mộ Viễn Thanh vốn không phải đối thủ của những tên ma tu này, thế nhưng hắn không e ngại chút nào, dường như đã không màng tới sinh tử từ lâu, vẫn lặp lại câu nói cũ: “Ta muốn gặp ma tôn.”

Các ma tu: “………”

Mộ Viễn Thanh lạnh lùng nói: “Hắn chỉ dặn ta có thể rời đi, chứ không dặn ta không thể ở lại, bây giờ ta là khách của hắn, các ngươi ngăn cản ta như vậy, không chịu thông báo một tiếng, không sợ sau này hắn sẽ trừng phạt các ngươi à?”

Trời ạ, nói vậy nghe có vẻ rất thuyết phục.. Tôn chủ chỉ dặn hắn có thể đi, không cho phép làm hại tới hắn, nhưng lại không dặn dò gì thêm, nếu bọn họ tự ra quyết định, đến khi tôn chủ đi ra biết giải thích thế nào đây?

Các ma tu nhìn nhau, quyết định đi xin chỉ thị của Tông Tuấn, để tránh phạm sai lầm không đáng có.

Thế là Mộ Viễn Thanh cứ như vậy được đưa tới trước tẩm điện của Tông Tuấn.

Các ma tu chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn dè dặt truyền âm vào, thầm nghĩ nếu tôn chủ không chịu gặp hắn ta, nhất định mình phải dần tên đạo tu này sống không bằng chết rồi ném ra ngoài, thế nhưng chẳng mấy chốc Tông Tuấn trả lời, để Mộ Viễn Thanh vào gặp hắn.

Ma tu kia thở phào một hơi, may mà ban nãy mình không kích động, hắn cũng không dám vô lễ với Mộ Viễn Thanh, lạnh lùng mời Mộ Viễn Thanh đi vào.

Trong tẩm điện không có bóng ai, thường ngày nơi đây cũng không có người hầu hạ mà trống trơn… Chỉ có Tông Tuấn và Diệp Minh, bởi vậy nên dọc đường Mộ Viễn Thanh đi tới không gặp bất cứ ai, hắn đi ngang qua sảnh điện rộng lớn, men hắc ngọc lót thành đường, cuối cùng cũng đi tới gian phòng ở trong cùng.

Cửa phòng không khóa, đẩy nhẹ là mở ra.

Mộ Viễn Thanh ngẩng đầu lên, bước chân đột nhiên khựng lại.

Mành che mỏng manh giăng trong phòng, nam tử hắc y với mái tóc đen lạnh lùng ngồi ở đó, hắn ôm lấy nam tử bận bạch y lành lạnh, đôi mắt đong đầy vẻ quyến luyến dịu dàng, ánh sáng bên ngoài phủ lên người họ, dường như được độ một lớp hào quang rực rỡ.

Một đen một trắng, một lạnh lùng, một dịu dàng, hoàn mỹ như dung làm một thể, dường như không còn người nào phù hợp hơn.

Đáng lý là một cảnh tượng rất đẹp đẽ, nhưng Mộ Viễn Thanh lại cảm thấy dường như trong đó ẩn chứa sự bi ai bất đắc dĩ vô cùng vô tận, như đóa phù dung chớm nở trước khi lụi tàn, khiến người ta phải trầm trồ thán phục trước vẻ mĩ lệ của nó, phải chắp tay thở dài tiếc than.

Khiến người ngoài không sao đặt chân tới gần được.

Vốn dĩ trong lòng Mộ Viễn Thanh ngập tràn thù hận, nhưng nếu chân tướng cái chết năm đó của Tông Tuấn đúng như những gì sư huynh nói…

Như vậy, ai có thể nói được ai đúng ai sai?

Chí ít, hắn không có tư cách nói.

Mộ Viễn Thanh bình tĩnh đứng ở đó, hắn không biết vì sao mình nhất định phải tới đây gặp Tông Tuấn và sư huynh, cũng không biết rốt cuộc mình có thể làm gì.. Cuối cùng hắn trông thấy Tông Tuấn từ từ quay đầu lại.

Gương mặt người này lạnh lùng, không có vẻ gì là giống với Tông Tuấn ngày trước, thế nhưng trong đôi mắt u lam ánh lên vẻ ôn hòa, khiến Mộ Viễn Thanh như thấy được Tông Tuấn ngày trước.

Cái người trầm mặc ít nói, thận trọng đáng tin, luôn ở bên cạnh bảo vệ cho Diệp Minh.

Khoảnh khắc ấy dường như Mộ Viễn Thanh thấy Tông Tuấn trở về, hắn thực sự sẽ không làm tổn thương Diệp Minh, nhưng dường như cái giá phải đánh đổi quá nặng nề.

Ánh mắt Tông Tuấn âm trầm u ám, hắn nhìn Mộ Viễn Thanh, từ từ nói: “Sao ngươi không đi?”

Mộ Viễn Thanh hé miệng, qua hồi lâu hắn khàn giọng nói: “Ta.. không yên lòng cho sư huynh…”

“Ừm.” Tông Tuấn gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa, cất giọng trầm thấp: “Nếu không yên lòng, ngươi muốn ở lại đây cũng được, có thể tới bất cứ lúc nào, đi bất cứ lúc nào.”

Mộ Viễn Thanh mím môi, do dự trong thoáng chốc, đoạn nói: “Ta muốn ở lại.”

Tông Tuấn không để ý tới Mộ Viễn Thanh nữa, hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, rõ ràng hắn đã nhìn gương mặt này đằng đẵng mấy ngàn năm, nhưng dường như ngắm bao nhiêu cũng thấy không đủ, ngắn hoài mà không chán, chỉ muốn ngắm như vậy mãi mãi…

Lúc Diệp Minh tỉnh lại, đã là hai ngày sau.

【Diệp Minh: Anh à, giá trị hắc hóa giảm nhiều không?】

【888: Giảm rồi, còn 10 điểm.】

【Diệp Minh: Thế thì tốt quá! Em biết chiêu này sẽ có tác dụng mà!】

【888: ….. 】Hắn chẳng có sức mắng tên dở hơi này, mặc kệ anh luôn.

【Diệp Minh: Cơ mà kỳ thật, sao cơ thể em không phát tác? Đã mấy ngày rồi, theo lý mà nói hẳn Tông Tông phải bổ sung năng lượng tình yêu cho em chứ.】

【888: Đã bổ sung cho cậu rồi.】

【Diệp Minh; Cái gì cơ Σ( ° △°|||)︴ Sao em không có cảm giác gì hết trơn vậy? Ngủ như chết thế??】

【888: Đừng suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn dùng phương pháp bổ sung năng lượng tốt hơn cho cậu, đảm bảo không đau đớn không có cảm giác. Ngoài á hự ra, dùng máu trong trái tim Tông Tuấn có hiệu quả tốt hơn nhiều, thời gian kéo dài lâu hơn, hắn cho cậu linh huyết trong tim hắn, đương nhiên sẽ không phát tác.】

【Diệp Minh: ……】

【Giọng Diệp Minh yếu ớt: Còn có phương án dự bị này à?】

【888: Đúng vậy, ngạc nhiên chưa?】

【Diệp Minh: ………..】

【888: Bởi vậy nên cậu đừng lo, hắn sẽ giải quyết vấn đề giúp cậu, lạnh-lùng.jpg】

【Diệp Minh: ……….】

【Diệp Minh: Uhuhuhuhu em không thích uống máu, cũng không thích phương pháp này đâu.】

【888: Cậu không thích uống máu, thế cậu thích uống cái gì?】

【Diệp Minh: …Sao người ta nói được.】

【888: ….. 】 Đi chết đi!!

So với Tông Tuấn lấy linh huyết trong tim mình ra, Diệp Minh cảm thấy á hự tốt hơn nhiều, vừa bảo vệ môi trường lại không có tác dụng phụ, hơn nữa còn là năng lượng có thể tái chế, có sử dụng thường xuyên cũng không gây thương tích lấy mạng người…

Uống máu này khiến lương tâm anh cảm thấy bất an.

Diệp Minh đau lòng mở mắt ra, phát hiện thế mà mình lại ở trong phòng một mình, anh thấy hơi bất ngờ.

Anh chống tay từ trên giường ngồi dậy, bước chân trần ra ngoài, vừa hay trông thấy Tông Tuấn từ bên ngoài đi tới, hai người đều ngẩn ra, dừng bước tại chỗ.

Mới một đêm không gặp, mà có cảm giác dường như đang nằm mơ.

Qua hồi lâu, Tông Tuấn nhấc chân lên, đi về phía Diệp Minh, trong đôi mắt u tối đong đầy tình cảm dịu dàng, nếu không nhìn kỹ, gần như không phát hiện ra nỗi bi ai bất đắc dĩ ẩn chứa trong đó, hắn nói: “Em tỉnh rồi à, có đói bụng không?”

Bờ môi Diệp Minh mấp máy, trí nhớ của y vẫn dừng lại ở trước khi ngất đi, Mộ Viễn Thanh đâm một chiêu kiếm về phía Tông Tuấn, ánh mắt y lo lắng: “Thương thế của ngươi…”

Tông Tuấn lắc đầu cười, “Ta không sao, chiêu kiếm của Mộ Viễn Thanh không có linh lực gì, không làm tổn thương ta được.”

Đây là lời nói thật, chiêu kiếm của Mộ Viễn Thanh vẫn chưa làm tổn thương tới bản nguyên của Tông Tuấn, chỉ như người phàm đâm một chiêu kiếm mà thôi, còn không bằng lúc đó hắn vì kinh hãi bất ngờ mà huyết thống chảy ngược gây ra thương tích, còn nơi bị thương thực sự chính là hắn lấy máu trong tim, lúc này mới bị thương tới bản nguyên.. Thế nhưng điều này không cần để Diệp Minh biết.

Diệp Minh buông mi, y phát hiện ra mình không biết nên nói gì, bây giờ đã gỡ giải được mọi hiểu lầm, Tông Tuấn cũng không còn hận y nữa, nhưng bọn họ.. còn có thể quay trở về như trước kia được không?

Có lẽ là không thể…

Tông Tuấn biết rõ Diệp Minh khó có thể đối mặt với mình, nhưng không phải hắn cũng như vậy hay sao? Chỉ là dù con đường này khó khăn cách mấy, cũng phải xem nhẹ mà bỏ qua.

Dù hắn làm gì cũng không thể bù đắp được những tổn thương trong lòng Diệp Minh, nhưng hắn muốn y được sống..

Dù cạn sức mình cũng không sao, để y có thể sống..

Tông Tuấn dằn nỗi tuyệt vọng bất lực trong lòng mình xuống, nói với Diệp Minh: “Mộ Viễn Thanh không chịu đi, nói muốn ở lại chăm sóc em, ta nhận lời rồi, có thể cho hắn tự do ra vào nơi này.”

Diệp Minh sửng sốt một chút, sau đó gật đầu.

Chỉ cần Mộ Viễn Thanh an toàn, mình không có quyền can thiệp vào sự tự do của đệ ấy, chỉ là cảm thấy có lỗi vì đệ ấy bị kéo vào ân oán của mình mà thôi.

Tông Tuấn mỉm cười, dịu dàng nhìn Diệp Minh, “Em còn muốn biết gì nữa không?”

Diệp Minh lắc đầu.

Tông Tuấn dẫn Diệp Minh đi ăn, ma vực này nhiều đồ ăn ngon chẳng kém gì ngoại giới, thân là ma tôn, chỗ Tông Tuấn lại có những sơn hào hải vị khắp đất trời, lúc dùng bữa Mộ Viễn Thanh cũng đi tới.

Dường như Mộ Viễn Thanh vẫn ôm khúc mắc trong lòng với Tông Tuấn như trước, thái độ xa lánh lạnh lùng, Thế nhưng hắn không làm chuyện gì quá đáng, chỉ là không nhìn Tông Tuấn, hắn nói chuyện với Diệp Minh, giọng điệu thần thái thân mật, giống như năm đó.

Cuộc sống như vậy.. khiến người ta có cảm giác như ở trong mộng.

Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, có một lần dùng bữa xong, Tông Tuấn cầm một tách dược trà đưa tới trước mặt Diệp Minh, vẻ mặt hắn có chút thấp thỏm bất an, ánh mắt đau đớn kiềm chế, thấp giọng nói: “Đây là dược trà ta sắc cho em, uống vào sẽ không phát tác nữa.”

Diệp Minh cụp mắt chăm chú nhìn dược trà, nước trà màu hổ phách óng ánh, tỏa ra mùi thơm ngát, thoạt nhìn vô cùng quý giá.

Nhưng Diệp Minh không lập tức uống luôn, mà nói với Tông Tuấn: “Thực ra ngươi không cần phải phí sức vì ta như vậy.”

Nỗi đau đớn trong mắt Tông Tuấn càng khoét sâu, hắn khàn giọng nói: “Đây vốn là sai lầm của ta.. lại nói, ta nhọc lòng vì em, không phải là chuyện đương nhiên hay sao.. Huống hồ chỉ là một tách dược trà thôi mà, cũng không phải chuyện gì nhọc lòng.”

Cuối cùng Diệp Minh cũng nâng tách trà lên, chóp mũi khẽ hít hà, đột nhiên y thở dài: “Ta sẽ không uống tách trà này.”

Tông Tuấn đột nhiên đứng dậy, nắm chặt đôi tay y, tựa như một con thú bị vây hãm, cất giọng ngột ngạt thống khổ: “Sao lại không uống, chẳng lẽ em muốn…” Muốn chịu đựng nỗi đau thân bất do kỷ kia hay sao?

Diệp Minh khẽ cười hỏi: “Đây là trà gì vậy?”

Tông Tuấn nói: “Đây là dược trà ta sắc cho em.”

Diệp Minh bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên buông lỏng tay, tách trà rơi xuống đất, nước trà bắn tung…. Y ngước mắt lên chăm chú nhìn Tông Tuấn, nỗi bi ai dường như trải dài vô tận trong đôi mắt: “Ngươi cảm thấy, ta dễ lừa như vậy sao?”

Vẻ mặt Tông Tuấn nhất thời sượng lại.

One thought on “Chương 90 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. Nô ô ô! Máu trong tym ảnh đó! Rơi là rơi thế nào?!!!

    Phản đối làm màu! Tiết kiệm là quốc sách nhaaaaaaaaa!!! (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.