🌸 Chương 11 – Tart hoa hồng

✿ Chương 11 ✿ 

“Tớ bẩn quá!”


Điếu thuốc này của Trần Vọng rất nồng.

Mạnh Anh Ninh không am hiểu về cái này, chỉ biết rượu có ghi nồng độ, không biết thuốc có như vậy hay không, nếu như có, độ hắc của điếu thuốc lá này cũng ngang ngửa với lão bạch can rồi.

(Lão bạch can: Một loại rượu nguyên chất. Lão có nghĩa là lâu đời, bạch có nghĩa là rượu trắng, can chỉ nồng độ cao. Rượu này 67 độ)

Cô che mũi ho khan, lui lại hai bước, tránh xa làn khói thuốc một chút, căn bản không để ý anh nói nhăng nói cuội cái gì.

Giọng anh trầm thấp, cửa sổ hành lang lại hé mở, phố xá bên ngoài tấp nập xe cộ, thi thoảng tiếng còi inh ỏi lại vọng vào, có mấy chữ Mạnh Anh Ninh nghe không rõ, cô kéo giãn khoảng cách rồi hỏi: “Nói chuyện với ai cơ?”

Anh nhìn cô, dập điếu thuốc đi, đoạn đứng dậy tiến lên trước hai bước, đưa tay kéo cửa sổ ra.

Cơn gió nóng bên ngoài phả vào qua ô cửa sổ, khói thuốc bị thổi tan hơn một nửa.

Trần Vọng cười cười không thể hiện rõ tâm tình, không biết cô không nghe được thật hay chỉ đang giả ngu.

Anh cũng không muốn nghĩ sâu nghĩ xa làm gì.

Lúc Trần Vọng mới quen Mạnh Anh Ninh, cô bé đã rất thân với Lục Chi Châu rồi.

Lần đầu tiên gặp nhau, anh túm lấy chỏm “ăng ten” trên đầu cô bé, cô bé bị trêu đến mức nức nở, khóc mãi mà không sao nín được, mãi đến khi Lục Chi Châu học thêm tiếng Anh trở về.

Lúc đó Lục Chi Châu cũng mới mười hai mười ba, cậu chàng choai choai bỏ cặp sách xuống chạy lại, ngồi xổm xuống nhìn cô bé ngồi trên chiếc giường đá, dịu dàng hỏi: “Ninh Ninh sao vậy?”

Bé Mạnh Anh Ninh khóc đến mức nấc cục, cô bé ngẩng mặt lên, nói không nên lời: “Anh ơi, anh ơi.. em sắp bị bắt cóc…”

Cậu chàng Lục Chi Châu lau nước mắt cho cô bé: “Ninh Ninh sẽ không bị bắt đi đâu, đừng khóc nữa.”

Thấy có người làm chỗ dựa cho mình rồi, Mạnh Anh Ninh cũng không kiềm chế nữa, lại càng khóc dữ hơn: “Ninh Ninh không chịu được nữa.. Em ăn kẹo —— hự, mới không khóc nữa huhuhuhuh….”

“………..”

Chưa từng gặp đứa bé nào yếu ớt như vậy.

Lúc đó Trần Vọng sốt ruột nghĩ.

Cuối cùng Lục Chi Châu dẫn cô bé tới quầy ăn vặt mua một đống kẹo đủ hình thù động vật sặc sỡ sắc màu mới dỗ được, cô bé nhét kẹo vào miệng, hai cái má phúng phính phồng to ra, líu ra líu ríu trở về.

Từ tiểu học lên lớp trên, Mạnh Anh Ninh đã có người để ý theo đuổi, mãi cho đến cấp hai.

Đấy là độ tuổi mấy cô bé cậu bé học đòi yêu đương, khắp nơi trong sân trường đều có thể thấy các bạn nhỏ giấu thầy giấu cô tán tỉnh lẫn nhau.

Hồi đó Mạnh Anh Ninh cũng có mấy người bạn chơi rất thân, mấy cô bé cứ hết tiết lại hẹn nhau đi vệ sinh, còn phải tay nắm chặt tay mới chịu.

Trong trường liên cấp chia ra làm cấp hai và cấp ba, ngày hôm đó trường cấp hai hết nước, một đám trẻ con líu ríu chạy vào thế giới của các đàn anh đàn chị, Trần Vọng xuống tầng, thấy Mạnh Anh Ninh và bạn bè đang dắt díu tay nhau đứng ở cửa một lớp cấp ba, Lục Chi Châu đang nói chuyện với cô bé.

Mấy năm qua cô bé lớn nhanh như thổi, dáng người thon thả, chiếc áo khoác đồng phục cỡ lớn khiến cô bé càng mảnh khảnh hơn, gương mặt phúng phính đã thon lại, chiếc cằm nhỏ gọn, đôi mắt to tròn đen láy, hàng mi vừa dài lại vừa rậm.

Cái tuổi mười ba mười bốn, mấy cô bé dần lộ rõ sự xinh đẹp.

Trần Vọng xỏ tay vào túi áo khoác đồng phục học sinh, từ đằng xa nhìn cô bé cười đến híp mắt lại, cơ thể hơi ngả về phía trước, ngước đầu lên nhìn chàng thiếu niên trước mặt, lúc nói chuyện với chàng trai, từng động tác trong lúc lơ đãng đều toát lên cảm giác dựa dẫm tin tưởng.

Ngay cả đôi mắt cũng sáng bừng lên.

Đến khi Lục Chi Châu đi rồi, Mạnh Anh Ninh đi về phía nhà vệ sinh của tòa nhà, cô bạn đi cùng hỏi: “Kia là anh cậu à?”

“Cũng không hẳn,” Mạnh Anh Ninh suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, “Là anh hàng xóm thôi.”

Trần Vọng xoay người toan đi.

“Bảo sao ai tỏ tình cậu cũng không vừa mắt, nếu mình có anh trai như vậy mình cũng không lọt mắt!” Cô bé hiểu rõ, sau đó đỏ mặt cười hì hì khẽ huých vai, “Cậu thích anh hàng xóm đúng không? Thích thì theo đuổi đi, con trai như anh ấy chắc nhiều con gái theo đuổi lắm cho coi, cậu đây là “nhà ở ven hồ được hưởng ánh trăng”, đừng lãng phí điều kiện tốt như vậy.”

Trần Vọng dừng bước chân, quay đầu nhìn lại.

Đầu tiên cô gái không ngờ bạn mình lại hỏi câu này, vẻ mặt bất ngờ và mờ mịt.

Mấy giây sau, dường như cô nghĩ tới điều gì đó, gò má và vành tai trắng mịn đã ửng hồng.

Cô giơ tay, đầu ngón tay vân vê vành tai, chớp chớp mắt hai cái, lại bĩu môi, xấu hổ cụp mắt nhìn chòng chọc mũi chân, dịu giọng khẽ thầm thì: “Ai lại thích.. kiểu ấy chứ…”

Sau đó cô bé không nói gì thêm.

Học sinh tan học nói chuyện nhốn nháo ầm ĩ, từng nhóm từng nhóm túm tụm lại, bóng cô bé mảnh khảnh bị nhấn chìm trong đám đông, biến mất không thấy tăm hơi.

Phản ứng và vẻ mặt của cô bé đã quá rõ ràng rồi.

Mấy tâm tư vặt vãnh sao mà giấu được.

Huống hồ nếu là Lục Chi Châu, cậu ta sẽ đối tốt với cô bé.

Cô bé sẽ không phải chịu uất ức.

Trần Vọng cúi đầu, lặng lẽ nở nụ cười tự giễu, lại dựa vào mặt tường: “Ăn no rồi à?”

Mạnh Anh Ninh gật đầu: “Cũng ngang dạ rồi, chắc là họ đều ăn đủ rồi, đang ngồi tán gẫu đấy.”

“Em cũng quay lại đi,” Bên cạnh không có thùng rác, Trần Vọng đành phải cầm điếu thuốc đã bị dập trong tay, cúi đầu nhìn nó, “Mãi mới gặp, được dịp rảnh rỗi thì tâm sự nhiều vào.”

Mạnh Anh Ninh mất một lúc mới hiểu được anh đang nhắc tới ai: “Thêm wechat rồi mà, nói chuyện sau cũng được.”

Trần Vọng: “Lục Chi Châu không thường xuyên sử dụng điện thoại, trong đội sẽ bị thu.”

Mạnh Anh Ninh thầm nghĩ chẳng lẽ đây là lý do anh không có wechat và Alipay?

“Thế cũng không vội,” Mạnh Anh Ninh nghiêng đầu hỏi, “Không phải sau này sẽ ở lại đây hay sao?”

“Cũng chưa chắc,” Trần Vọng dừng lại, “Lục Chi Châu sẽ đi.”

Mạnh Anh Ninh “ồ” một tiếng, cô dừng lại, không kiềm chế được mà hỏi thêm một câu: “Thế còn anh?”

Trần Vọng: “Hả?”

Mạnh Anh Ninh: “Sau này anh có ở lại không?”

Trần Vọng nhấc mắt, nhìn thoáng qua cô: “Không biết.”

Mạnh Anh Ninh lại “Ồ” thêm tiếng nữa, mừng rỡ ngẩng đầu lên, hớn hở hỏi: “Nghĩa là có thể anh sẽ đi à?”

Trần Vọng: “………”

Trần Vọng nhìn vẻ mặt muốn ăn đòn của cô, “hừ” một tiếng: “Vui đến thế à?”

Anh lại gần, giơ tay ấn lên trán cô, khẽ cười: “Vui đến thế cơ à?”

Mạnh Anh Ninh ôm đầu trốn về phía sau: “Em nói vậy khi nào chứ? Anh nói chuyện có lý chút được không?”

Vẻ mặt cô có chút giận dữ, như một cô bé đáng thương bị hành hạ lâu ngày giận mà không dám nói cuối cùng cũng bạo phát, lấy dũng khí phản bác: “Giờ em không còn là trẻ con nữa, anh đừng ấn đầu em.”

Trần Vọng nhướng mày lên.

Anh sải bước dài, đưa tay ấn lấy cái đầu nhỏ của cô gái, hỏi: “Còn dám phản bác à?”

Mạnh Anh Ninh vùng vẫy muốn ngước đầu lên dưới bàn tay anh, nhưng lại vô lực phản kháng: “Buông tay ra, anh vừa mới hút thuốc xong còn chưa rửa tay.”

“Thúi chết đi được.” Cô nhỏ giọng lầu bầu, lại không dám để anh nghe thấy, nhỏ giọng tỏ vẻ ghét bỏ.

Nhưng tai Trần Vọng rất thính, anh nghe thấy được hết, khóe môi khẽ cong lên, chút bực dọc ban nãy không hiểu sao cũng tan biến, anh xòe năm ngón ra, bàn tay nắm lấy mái tóc cô vò tới vò lui, hờ hững nói: “Em giỏi rồi chứ gì? Chê anh đây bẩn chứ gì?”

Hôm nay cô không búi tóc, mái tóc xõa xuống, tóc cô tơ mềm, có lẽ do buổi sáng mới gội đầu, cảm giác như bông lên.

“Anh đừng sờ tóc em nữa, sờ bẩn cả rồi, ám mùi khói rồi đấy,” Mạnh Anh Ninh gằn từng chữ, cô như con gà con vỗ cánh bay, nhưng cố gắng bao nhiêu cũng phí sức, vừa vùng vẫy vừa cố gắng thương lượng với anh: “Anh có thể.. rửa tay trước không.”

Gương mặt cô đỏ bừng lên rồi.

Trần Vọng giữ người cô đẩy về phía trước, hờ hững nói: “Rửa tay thì sờ được à?”

Mạnh Anh Ninh không sao chui ra được, tức giận muốn nâng tay anh lên cắn một cái, sao người này lại đáng ghét thế cơ chứ.

Rõ ràng ban nãy nói chuyện bầu không khí vẫn còn rất hài hòa, quả nhiên, hòa bình giả tạo còn chưa duy trì đầy năm phút.

Cùng lúc ấy, “cạch” một tiếng, cửa phòng riêng lại được đẩy ra, Hai Mập và Lâm Tĩnh Niên đứng ở cửa, đần mặt nhìn hai người đứng bên ngoài.

Cả người cô gái bị chàng trai giữ chặt, một tay chống lên ngực anh, chóp mũi dán vào lồng ngực, một tay khác đang đập vù vù. Gương mặt đỏ bừng lên, không sao cử động được.

Một tay Trần Vọng dễ dàng giữ lấy cô, không coi chút sức lực của cô là cái gì to tát, hờ hững nghiêng đầu nhìn hai người đứng ngoài cửa, thậm chí trong lúc cánh cửa mở ra, theo bản năng ôm Mạnh Anh Ninh vào lòng mình, hơi nghiêng người cản lại.

Hai Mập và Lâm Tĩnh Niên vốn đang khẩu chiến nên mới ra đây, từ nhỏ hai người này đã vậy, vừa gặp mặt đã ầm ĩ, ầm ĩ nhiều năm như vậy mọi người mãi cũng thành quen, ai dè vừa ra đây thì thấy cảnh tượng này, còn cả cái câu “Rửa tay thì sờ được à” kia nữa.

Hai người ăn ý đồng thời im lặng, không ho he tiếng nào.

Hai Mập cứ cảm thấy lời Trần Vọng nói có gì đó sai sai, nhưng rốt cuộc sai ở đâu thì cậu lại không nói ra được.

Hai Mập lại nhìn cảnh tượng trước mắt này, nói chứ, nhìn đẹp đôi ra phết.

Hai Mập thầm nghĩ, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua mình chèo sai thuyền rồi?

Hai Mập bắt đầu hoang mang.

Lâm Tĩnh Niên cũng đứng hình mấy giây mới lấy lại phản ứng, thái dương mẹ già giần giật, trong nháy mắt không kiềm chế được, “Anh đang làm cái gì vậy, mau thả hồ ly của chúng ta ra!!”

Cửa phòng bao hẵng còn để ngỏ, cô quát lên như vậy, mọi người vốn đang trò chuyện sôi nổi trong phòng lập tức im re, tất cả quay đầu lại, nhìn ra bên ngoài cửa.

Lục Chi Hoàn cầm cốc rượu trong tay đứng lên, cậu nghiêng đầu, còn tưởng mấy người bên ngoài đang đánh lộn.

Vẫn là Lục Chi Châu lấy lại phản ứng đầu tiên, anh ra ngoài cửa, dịu dàng hỏi: “Sao vậy? Mọi người đứng ngoài cửa làm gì thế?”

Trần Vọng đưa mắt nhìn anh ta, xòe tay ra, anh dịch người lui về phía cửa.

Anh vừa buông tay ra, Mạnh Anh Ninh nhân cơ hội thoát khỏi trói buộc của đại ma vương, nhanh chóng chui ra khỏi tay anh.

Mạnh Anh Ninh nhanh chân chạy về phía Lâm Tĩnh Niên, oan ức gọi bạn mình: “Niên Niên ơi!”

Lâm Tĩnh Niên cũng đi tới, ôm lấy cô nàng, cô cao hơn 1m7, đi giày cao gót vào còn cao hơn Mạnh Anh Ninh non nửa cái đầu, đôi tay thon dài dang ra, che chắn cho bạn mình.

Sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh giác nhìn Trần Vọng, bày ra tư thế người bảo vệ.

Mạnh Anh Ninh vùi đầu cọ vào lòng cô lầm bầm, theo thói quen làm nũng, thuận miệng lên án tố cáo: “Huhu Niên Niên ơi, mình bẩn rồi, mình không còn sạch nữa giờ mình bẩn quá huhu…”

Mọi người: “……….”

Lâm Tĩnh Niên: “…….”

Trần Vọng: “………”

Tổng cộng mấy chục con mắt trong và ngoài phòng đều chuyển hướng, đồng loạt nhìn về phía Trần Vọng.

Lâm Tĩnh Niên hết sức ngạc nhiên, Lục Chi Châu thì hơi đứng hình.

Trần Vọng: “???”


Tác giả có lời muốn nói:

Đội trưởng Trần: Đậu… xanh?

Ây gù A Vọng ơi là A Vọng, thua ngay từ vòng gửi xe đáng thương quá đi mà, lúc người ta mua kẹo cho em gái sao cậu lại đi túm tóc ẻm hả??

Advertisements

11 thoughts on “🌸 Chương 11 – Tart hoa hồng

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.