Chương 29 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

★ Chương 29 ★

“Trương Ước X Tề Thiệp Giang is real!!!”

Ở xa xa, khán giả hậu tri hậu giác hét vang lên tận trời cao, Tề Thiệp Giang đã bị kéo chạy vào một khúc cua, mãi đến khi không nghe thấy tiếng động nữa Trương Ước mới dừng lại.

“…..Phù.” Trương Ước chống gối thở dốc.

“Anh việc gì phải làm khổ mình như vậy?” Tề Thiệp Giang cũng kéo khăn quàng cổ xuống, há miệng thở hổn hển.

“Nhất thời nổi hứng, đột nhiên muốn trêu họ một chút.” Trương Ước liền ngồi bệt xuống đất, cũng không coi đây là việc gì to tát, hắn từng làm không ít việc không màng hậu quả, không để ý chút việc này.

Tề Thiệp Giang suy nghĩ bảo rằng: “Hát không tệ đâu.”

Trương Ước vốn mặt dày, bấy giờ lại không dám ngẩng đầu lên, tuy rằng người hát là hắn, nhưng người sửa lời cũng vẫn là hắn.

Bầu không khí kì dị quẩn quanh hai người.

Một lúc sau Trương Ước mới bò dậy, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, bản thân hắn vẫn hết sức tiêu sái như cũ: “Đi, đi ăn đi.”

Tề Thiệp Giang thấy hắn bước đi gượng gạo, ở sau lưng tủm tỉm cười, anh không nói gì, nối gót hắn.

Họ ăn đến hơn ba giờ tối, Tề Thiệp Giang mới trở về, lúc rửa mặt nằm xuống đã là bốn giờ rồi.

Hôm sau mặt trời lên cao tít, Tề Thiệp Giang mới tỉnh dậy, còn không phải tự nhiên tỉnh giấc.

Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, trông thấy một gương mặt gần trong gang tấc, sợ đến mức ngã ngửa ra sau, “…Mẹ à?”

Hạ Nhất Vi ngồi bên giường anh, tay cầm chiếc điện thoại di động, bấy giờ vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi bên giường oán trách: “Tối qua mẹ đã dặn con đừng đi theo Trương Ước làm chuyện gì kì quái rồi mà, hai đứa thì hay rồi, lên hot search cả thể.”

Tề Thiệp Giang lập tức ngồi dậy, “…………”

Anh cứ có cảm giác lời này là lạ, cuối cùng cũng nắm được lạ ở đâu, “Hai đứa con?”

Nếu Trương Ước lên hot search thì cũng bình thường, nhưng hôm qua anh đội mũ, đeo khăn quàng cổ, sao lại thành “hai đứa anh” được.

“Giờ vẫn chưa dám chắc, chỉ nói là nghi ngờ thôi.” Hạ Nhất Vi đưa điện thoại cho anh xem.

Điều này cũng khiến còn chưa đầy một ngày, chuyện đã lan ra khắp mạng, dù sao tối hôm qua cũng có nhiều người quay video Trương Ước chạy cả đường, bọn họ gào trên bình luận.

【Vcl!! Hình như tui cũng được gặp Trương Ước rồi!!】

【Nói chúc mừng năm mới rồi bỏ chạy luôn! Chạy mất dép! Không bắt nổi!!】

【Anh giai mãi nghệ cũng choáng luôn! Ông guitar thì hóa đá!!】

【Còn chạy cùng một người nữa kìa, không biết là ai, chắc là người trong ban nhạc Quan Sơn.】

【Móa ơi hôm nay là ngày gì vậy trời, lúc ảnh cởi mũ xuống tui choáng luôn ý, còn chảy nước mắt luôn TAT, cơ mà ảnh nhây quá, chạy luôn, không xin chữ ký được…】

Nói tới đây mọi người đều tỏ vẻ hâm mộ, rốt cuộc là vận may gì đây!

Mà anh chàng Trương Ước này cũng thú vị thật đấy, giao thừa ra đường chơi, đây có thể coi là đi đưa ấm áp tới không?

Hơn nữa về thân phận người đi cùng với Trương Ước, mọi người đều suy đoán theo logic bình thường.

Chuyện Trương Ước hát trong đêm giao thừa lên hot search, những video dân tình quay được lưu truyền, mới có người vạch ra, người chạy cùng Trương Ước không giống những người khác trong ban nhạc Quan Sơn, cũng không giống vài người ít ỏi mà Trương Ước thân trong giới.

Nếu phải nói giống ai.. thì khá là giống Tề Thiệp Giang.

【Mị xin lấy tính mạng của mình ra để thề, bóng hình Jesse đã in sâu trong tâm trí mị, dù chỉ là một ngón chân mị cũng nhận ra được! Người này thực sự rất giống Jesse!】

【Ặc, chắc không phải đâu.. Dù Trương Ước đã nói giúp Tề Thiệp Giang, nhưng vẫn ghét việc bị ghép video hợp xướng còn gì.】

【Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, Trương Ước xuất hiện trong tiết mục tấu nói của Tề Thiệp Giang không biết bao nhiêu lần rồi! Nói không chừng người ta thân nhau lắm!】

【Nói đến hợp xướng, tui nghe đi nghe lại bản fancam này, hình như lời bài hát đoạn sau bị sửa lại rồi thì phải, nghe cái gì mà mộng với chả Tây thành, hoa mai gì đó… cái này không liên quan gì tới “Hà tất Tây sương” đấy chứ?】

【Cũng không chắc, lắm lúc Trương Ước quên lời cũng chế lời ngẫu hứng, với cả ảnh là fan của Hạ Nhất Vi còn gì (khụ khụ), chắc lén lút học hát, thể hiện sự kính trọng 2333】

【Trương Ước x Tề Thiệp Giang is real! Nửa đêm hẹn hò! Cùng đón năm mới! Ngọt quá trời ngọt!】

【Fan CP biến hộ cái! Thiếu hint đến mức ảo tưởng thế này cơ à?】

Sau khi fan của Tề Thiệp Giang dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh suy đoán ra, không hiểu sao lại có một đống người chạy ra so sánh, xem rốt cuộc có phải Tề Thiệp Giang hay không, thế là chẳng bao lâu trên hot search có thêm từ khóa “Nghi ngờ Trương Ước và Tề Thiệp Giang cùng đón năm mới”.

Có người nói cảm thấy giống thật đấy, nhưng nhiều hơn cả vẫn là những lời cười chê fans bọn họ ảo tưởng rồi.

Hai người phải có quan hệ tốt đến mấy mới đón Tết cùng nhau? Còn không phải Tết dương, mà là Tết âm lịch nữa, đây là dịp nghỉ lễ quan trọng nhất của người Hoa, ấy thế mà vào buổi tối này họ lại ra ngoài đi chơi với nhau?

Cứ như Trương Ước nói giúp Tề Thiệp Giang một câu thì thân thiết lắm ấy. Mọi người mới biết tính tình tên này ngày một ngày hai à? Hắn bị Tề Thiệp Giang cà khịa thành ra nông nỗi gì kia kìa.

“Con xem, con xem đi, còn có cái này nữa, giờ có cả cánh truyền thông tới hỏi mẹ xem rốt cuộc có phải con không này.” Hạ Nhất Vi nói.

Nhưng Tề Thiệp Giang vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi kinh hoàng không thể thoát được ra, anh bị fans dọa sợ rồi, “Không thể nào.. Sao mấy cô ấy lại nhận ra con được? Con che kín như vậy rồi mà.”

Hạ Nhất Vi tỏ vẻ con quá ngây thơ rồi, không thấy người ta nói con có lộ một ngón chân thôi cũng nhận ra được à, dáng con như vậy rồi, huống hồ con còn để lộ đôi mắt, lúc chạy quay đầu nhìn lại, video điện thoại độ phân giải không cao, nhưng fan có Hỏa Nhãn Kim Tinh mà.

Tề Thiệp Giang: “…………..”

“Mẹ cảm thấy nhất định thằng nhóc này sẽ kéo con đi làm chuyện gì đó.” Hạ Nhất Vi nói xong, hài lòng rời đi.

Đúng vậy, bà không để tâm tới tin tức này, chỉ tới để xác minh suy nghĩ trong lòng mình.

Tề Thiệp Giang ngồi ở chỗ cũ vuốt tóc, lại nằm trở lại, bản thân cũng không hứng thú xem hot search, chỉ cảm thấy đến là bội phục những fan kia, sao lại tinh mắt đến như vậy.

Đến trưa Tề Thiệp Giang mới chính thức ngủ dậy, vừa mới dùng bữa xong, Mạc Thanh và Tề Lạc Dương tới chúc Tết.

Họ làm đệ tử, đương nhiên không thể bỏ qua thăm hỏi ngày Tết, hai người mang theo chút hoa quả quà tặng, vào cửa trông thấy Tề Quảng Lăng, lúc bấy giờ họ bình tĩnh hơn lần trước nhiều, cúc cung gọi sư gia.

Tề Quảng Lăng rất vui, thậm chí còn lì xì cho họ.

Tề Thiệp Giang cũng chuẩn bị lì xì, anh ngồi bình tĩnh ở đó đợi hai người chúc Tết, tặng cho mỗi người một phong bao lì xì dày cộp. Đừng nhìn mọi người tuổi tác xêm xêm nhau, Tề Thiệp Giang đã để họ bái sư, thì phải có phong độ của trưởng bối.

Quả thực ngoài dự liệu của Tề Quảng Lăng, ông cảm thấy con trai và đồ đệ trạc tuổi nhau, có lẽ sẽ giống bạn bè hơn.

“Mang cốc đi rửa đi.” Tề Thiệp Giang phân phó, “Biết dùng máy rửa bát không?”

“Biết ạ, thưa sư phụ.” Hai người chạy đi rửa cốc, bộ dạng vui vẻ chấp nhận, chỉ cảm thấy sư phụ đã coi họ như người mình rồi, vừa lì xì vừa sai họ đi rửa cốc.

Tề Quảng Lăng “Ồ” một tiếng, “Con làm sư phụ ra dáng phết nhỉ, biết sai khiến người ta cơ đấy.”

Quan hệ sư đồ truyền thống vốn như vậy, Tề Thiệp Giang không có kinh nghiệm, đều noi theo tiền nhân.

Đổi lại trước đây, sư phụ dạy họ cách kiếm chén cơm, đồ đệ giúp việc vặt không phải chuyện gì to tát cả, khi đó quan hệ sư đồ có lẽ còn khăng khít hơn cả người thân, người thân chưa chắc đã được cho ăn phần cơm này. Hơn nữa cũng muốn ở trong cuộc sống như vậy, quan sát xem phẩm chất của đệ tử, mới quyết định có dạy bảo tuyệt chiêu hay không.

Giờ đã có các thiết bị máy móc hiện đại, Mạc Thanh và Tề Lạc Dương muốn lấy lòng cũng không có nhiều việc để làm, làm xong lại đi ra nói chuyện với các trưởng bối.

Tề Thiệp Giang quan tâm hỏi han tình hình gia đình họ, cũng lấy đồ Tết tặng cho trưởng bối nhà họ, anh và hai người là sư đồ của nhau, nhất định sau này sẽ qua lại không ít với gia đình nhà họ.

“Sư phụ à, hôm nay bọn con lại thấy sư phụ lên top hot search.” Mạc Thanh nhớ tới chuyện này, “Con thấy giống sư phụ thật, có phải là sư phụ với… Trương.. Trương sư bá thật không ạ?”

Họ biết Tề Thiệp Giang và Trương Ước có quan hệ không tồi, Trương Ước còn từng cõng Tề Thiệp Giang ngay trước mặt họ, nhưng liệu hai người có thể ra ngoài đón năm mới cùng nhau hay không thì họ không chắc chắn.

“Không phải hai đứa nó thì còn ai vào đây.” Hạ Nhất Vi hừ một tiếng, “Thấy chưa, sư phụ hai đứa trưa nay mới dậy, nửa đêm hôm qua mới về đấy.”

Hai người “phì” cười, “Ôi là sư phụ thật ạ, sư phụ à trước đây bọn con không biết quan hệ của sư phụ với sư bá tốt như vậy.”

Dứt lời, chỉ thấy sư phụ cười tủm tỉm, không nói gì, giống như ngầm thừa nhận, nhưng họ cứ có cảm giác còn có thể suy luận ra điều gì đó, không khỏi ngẩn người.

“Được rồi, đến thư phòng đi, nếu đã đến rồi, sư phụ nói cho hai người một chút việc.” Tề Thiệp Giang dứt lời, thấy Mạc Thanh và Tề Lạc Dương đều tỏ vẻ mừng rỡ, trong lòng lại thầm khẳng định.

Cuối năm, họ cũng nghỉ mấy ngày, nhưng không vì vậy mà lười nhác, đầu năm bảo họ học hành, họ còn rất vui, chứng minh họ thực sự hiếu học.

Tề Thiệp Giang ở trong thư phòng giảng cho hai đệ tử một đoạn, sau đó nói: “Hai đứa tấu hát vẫn còn hơi non.”

Tề Lạc Dương toát mồ hôi nói: “Bọn con cũng cảm thấy về mặt này mình làm mất mặt sư phụ quá.”

Tề Thiệp Giang tấu hát dọa được không ít người trong nghề, đến thầy Mạt Cán cũng không ngừng khen hay.

Mạc Thanh nói: “Phải rồi, sư phụ à, nói đến tấu hát, sư phụ có thể dạy bọn con tử đệ thư không ạ?”

“Hai đứa cũng muốn ôm hai ngón nghề à?” Tề Thiệp Giang mỉm cười, “Sư phụ có nền tảng, nếu hai đứa chịu học, nếu học vào thì sư phụ sẽ dạy.”

Sao lại không muốn học chứ, họ ở nhà cũng xem chương trình kia, cùng người nhà xem ủng hộ sư phụ, ba mẹ họ còn hỏi, kia chẳng phải là con trai Hạ Nhất Vi, sư phụ của con hay sao, thế hai đứa có biết đoạn này không? Hay chỉ là khoác lác?

Được Tề Thiệp Giang cho phép, khỏi nói hai người vui tới nhường nào.

“Phải rồi, sư phụ à, bọn con có thể nói ra ngoài quan hệ sư đồ của chúng ta không ạ?”

“Sao đột nhiên lại hỏi cái này?” Tề Thiệp Giang hỏi.

Hai người nhìn nhau.

Nói tới chuyện này thì, lúc mới bái sư xong, thực ra họ không tiện nói với người ngoài, không phải vì chuyện môn hộ, mà bởi Tề Thiệp Giang đang nổi, sợ bị người ta nói là dựa hơi hám danh tiếng.

Nhưng mấy ngày qua trong group của lớp, có bạn cùng lớp không biết móc nối quan hệ thế nào, cũng bái sư phụ, còn là chi của Lâm Dương, bàn vai vế thì gọi Lâm Dương là sư gia, tuy rằng thầy Lâm Dương cũng không biết họ, chỉ có thể nói là bối phận trong môn hộ tấu nói mà thôi.

Nói tóm lại, người ta có môn hộ nghiêm túc rồi, sau này lang bạt trong giới, cũng có sư phụ dẫn đường.

Lúc Tề Thiệp Giang lên tivi, đám bạn học lại cằn nhằn trong nhóm, dù có dựa vào phi di truyền thừa để vào hiệp hội khúc nghệ, thì giới tấu nói cũng không chấp nhận anh, hải thanh vẫn là hải thanh mà thôi.

Mạc Thanh và Tề Lạc Dương cãi cọ với bọn họ: “Mấy người ghen tị cái gì? Anh ấy còn gọi chú xưng cháu với thầy Mạnh đấy, mấy người cũng chỉ làm cháu trai cho người ta mà thôi.”

Bọn họ lại tức giận lườm xéo, nói hai người nói đỡ cho Tề Thiệp Giang làm gì, làm việc cùng đoàn phim hả, liệu người ta có biết mấy cậu không?

Thế là hai người họ không vui, dựa vào đâu chứ, sao lại không biết, đó là sư phụ của họ cơ mà!

Thế là lại cãi cọ…

Nghe họ kể ngọn nguồn, vẫn là chuyện sư thừa môn hộ, Tề Thiệp Giang không để tâm, “Đây là sự thực, có gì đâu mà khó nói.”

Trong lòng anh, cũng không có chuyện hám danh dựa hơi, giống như khi anh vừa biết danh tiếng và quan hệ của mình với Hạ Nhất Vi, có được ắt có mất, bản thân bạn phải tự mình gánh trách nhiệm.

Không phải Tề Thiệp Giang vừa mới lập weibo hay sao, lúc này anh mở ra theo dõi tài khoản của hai người họ.

Sau đó hai người Mạc Thanh lại đại chiến ba trăm hiệp với bạn học, trong giới tấu nói có mấy người không vui vì Tề Thiệp Giang còn nhỏ tuổi đã thu nhận đồ đệ, dù sao mấy người cũng là chân hải thanh.. cũng không phải chuyện gì mới, nhai đi nhai lại mấy chuyện cũ.

Lại nói chuyện trước mắt, Tề Thiệp Giang mở weibo lên, cũng tiện thể đăng “Mười hỏi mười đáp” lên, mấy ngày qua anh đã đăng lên không ít, giờ chỉ còn hai hồi cuối.

“Sư phụ gõ chữ chậm, hai đứa giúp sư phụ viết.” Tề Thiệp Giang đưa điện thoại cho Mạc Thanh.

Mạc Thanh: “…………..”

Tề Lạc Dương: “…..Ôi, sư phụ ơi, trước đây sư phụ lạnh lùng như vậy, chỉ chia sẻ chứ không nói gì, thực ra là không quen cách gõ chữ của nước mình à?”

Tề Thiệp Giang suy nghĩ, thừa nhận, “Gõ chữ đi.”

“Khụ, “Mười hỏi mười đáp” kể về màn vấn đáp giữa Quan Vũ và Điêu Thuyền, nội dung liên quan tới nhiều ngành học..”

“Cả chương không ngân, nhịp điệu gấp gáp…”

“So với tử đệ thư truyền thống, thực ra làn điệu đã có chút thay đổi. Nhân đây muốn cảm ơn @Trương Ước đã giúp đỡ chỉnh sửa, nếu không nhờ có anh ấy dành nhiều thời gian, không quản ngày đêm thảo luận, cải thiện cùng tôi, thì không có được thành quả như bây giờ. Suốt đời khó quên.”

“Được rồi, đăng lên đi.”

Mạc Thanh ấn nút gửi, thấy thông báo đã đăng lên thành công.

Không bao lâu sau, bình luận sôi trào, Mạc Thanh đưa mắt nhìn qua, “Sư.. sư phụ.. sư phụ xem bình luận vui vẻ không?”

“Không xem, hai hồi cuối không có làn điệu gì mới mẻ, tối nay sư phụ xem sau.” Tề Thiệp Giang nói, “Hai đứa uống nước, lại học một đoạn kinh kịch cho sư phụ nghe, xem thế nào.”

“Được rồi.” Mạc Thanh thầm nghĩ, trời ơi, sư phụ ơi không phải bình luận vui vẻ đâu! Cư dân mạng điên lên rồi!

Nhà họ Mạnh.

“Sư bá, sư ca, sư tỷ, chúc mừng năm mới.” Lạc Hà vừa vào nhà liền mỉm cười chúc mừng năm mới, mọi người trong nhà đều đứng lên đáp lời, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

“Lạc Hà tới rồi à, nào, qua đây uống trà đi.” Cha của Mạnh Tịnh Viễn là Mạnh tiên sinh nhiệt tình chào hỏi.

Hai nhà họ qua lại nhiều đời, từ thời Tiểu Ấn Nguyệt với cụ Mạnh đã quen nhau, không nói quan hệ thế hệ dưới tốt thế nào, nhưng mỗi dịp cuối năm đều qua lại với nhau. Phía nhà Lạc Hà không đông người, ngoài bà ra hàng ngũ con cháu đều ở xa, bởi vậy nên đều để bà làm đại diện, tới nhà chúc Tết, những người còn lại thì gọi điện thoại.

Sau khi chúc qua chúc lại, Lạc Hà và Mạnh Tịnh Viễn ngồi lại nói chuyện với nhau, dù sao hai người họ cũng đều quen một người, ấy là Tề Thiệp Giang.

“Giét-si cũng khá lắm, mô phỏng ông ngoại em rất giống, em bảo nói không chừng đã được sư ca Mạnh chỉ dạy rất nhiều.” Lạc Hà nói.

Mạnh Tịnh Viễn sờ cằm: “Không liên quan gì tới anh cả, không phải thằng bé xem phim tài liệu rồi học hỏi à?”

Chuyện đóng phim ông không am hiểu, cũng chỉ biết được đại khái.

Lạc Hà ngẩn ra, “Không thể nào, có một vài nếp sống thằng bé nó mô phỏng y hệt luôn ấy.”

Hai người nhìn nhau, đầu óc trở nên mơ màng, vậy ai nói cho Tề Thiệp Giang biết chứ?

Mạnh Tịnh Viễn chợt nhớ ra điều gì đó, bảo rằng: “À, có lẽ là sư phụ Hoa kiều của thằng bé dạy, cùng thế hệ nên dạy cho được, em không thấy sao, thằng bé mô phỏng được rất nhiều đại sư ngày xưa, còn mô phỏng rất giống. Trên tivi chỉ học theo Mạt Cán mà thôi.”

Năm hết Tết đến, có không ít người ở đây, mọi người cũng chỉ nhắc qua vấn đề này.

Lạc Hà lại hỏi: “Cụ vẫn khỏe chứ?”

Cụ Mạnh không thích gặp người ngoài, nhưng Lạc Hà là cháu ngoại của Tiểu Ấn Nguyệt, cha Mạnh Tịnh Viễn đứng dậy bảo: “Tinh thần không tệ lắm, ăn được chút thịt, để chú đi nói với cụ là Lạc Hà tới rồi.”

Một lúc sau Mạnh tiên sinh đi ra, “Tinh thần cụ rất tốt, bảo gọi Tiểu Hà vào nói chuyện.”

Thế là Lạc Hà theo ông và Mạnh Tịnh Viễn cùng vào trong phòng, cụ Mạnh đang tĩnh dưỡng, trong phòng trước giờ không có nhiều người.

Lạc Hà dè dặt bước vào phòng, tiến lên quỳ gối bên giường, “Ông à, cháu tới chúc Tết ông, chúc ông sức khỏe dồi dào ạ.”

Cụ Mạnh tìm bên gối một hồi, cầm lấy một bao lì xì, “Con bé này tới rồi à. Cầm lấy đi.”

“Cháu thích tới chỗ ông nhất, lần nào cũng có lì xì ạ.” Lạc Hà cười nói.

Cụ Mạnh cũng cười, có lẽ vì Tết đến, nên tinh thần cũng tốt hơn một chút, “Dạo này có bài hí nào mới không?”

“Không ạ, dạo này cháu đang làm cố vấn cho một bộ phim,” Lạc Hà kể, “Phim kể về chuyện của ông ngoại cháu, bởi vậy nên gọi cháu đi quan sát, còn quay một vài người ông quen đấy ạ.”

Cụ Mạnh suy nghĩ một chút, nói với Lạc Hà đang ngước mặt lên nhìn mình: “Thế sao không quay cả ông, ông không đủ anh tuấn à?”

Lạc Hà và Mạnh tiên sinh đều mỉm cười, cụ này, chẳng bao giờ quên pha trò.

Lạc Hà nói: “Lúc đó ông còn chưa lên kinh thành mà, nếu không sao lại kể về người khác được? Ông à, hôm nào ông có tinh thần, tới chỗ phim trường chỉ điểm một chút đi ạ, cố vấn bọn cháu đều chỉ nghe lão bối kể lại. Chứ không giống như ông, được tự mình chứng kiến hết.”

Mạnh tiên sinh lại không mấy tán thành: “Đã lâu rồi cụ không đi đâu.”

Nhưng cụ Mạnh lại khá hứng thú, “Phim có hay không? Nếu hay thì ông phải tới xem các anh các chị của mình được đóng vai như thế nào. Lại nói đã lâu rồi ông không đi đâu, sắp mốc meo rồi.”

Mạnh tiên sinh dở khóc dở cười, “Ba nói vậy..”

Nhưng Lạc Hà lại rất vui, đây thực sự là bộ phim hay, nếu Đường Song Khâm biết có thể mời cụ tới, không biết sẽ vui tới nhường nào, không phải Đường Song Khâm không có ý định này, chỉ là ai mà chẳng biết đã lâu lắm rồi cụ Mạnh không tiếp khách.

Mạnh Tịnh Viễn cũng ngồi bên cạnh bảo: “Lại nói, lần trước từng khen Giét-si với ông rồi, ông có nhớ không ạ? Thằng bé cũng đóng phim này, còn diễn vai ông ngoại của Lạc Hà luôn đấy!”

Cụ Mạnh nghe mà giật mình, ông vẫn nhớ chứ, chỉ mới nghe một chút, nhưng, nhưng giọng thằng bé để lại cho ông ấn tượng rất sâu sắc, khiến ông nhớ tới sư huynh của mình.

Mạnh Tịnh Viễn lại nói: “Lần trước ông buồn ngủ, bọn cháu còn không nói, Giét-si còn biết xướng tử đệ thư nữa ạ, mới đây mới xin làm người phi di truyền thừa, truyền từ hải ngoại về.”

Cụ Mạnh ngẩn người, một lúc lâu sau mới nói với Mạnh tiên sinh: “Gọi bác sĩ tới khám cho ba, được lắm, lúc đó ba phải tới xem đoàn phim của Lạc Hà mới được.”

Lúc này không còn chỉ có chút động lòng, nửa thật nửa đùa nữa, cũng phải lâu lắm rồi, ông cụ mới có vẻ hết sức hứng thú với một chuyện tới như vậy.

Mạnh tiên sinh vội vã đáp lời: “Vâng ạ!”

Advertisements

9 thoughts on “Chương 29 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

  1. Tui vẫn hóng dài cổ tới lúc 2 anh em trùng phùng 😭 chờ từ đầu truyện tới giờ í. Ánh mắt quần chúng sáng như đèn led :))) mà còn vụ tag Trương phi trên weibo giấu đầu hở đuôi của ai kia nữa 😂 dự là Trương phi vs bà con sẽ bị quăng bả + vả mẹt 😂😂😂

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.