★ Phiên ngoại – Tinh Tinh

★ Phiên ngoại ★

★ CP Lâm Xuyên x Hàn Tiểu Công ★

—— Xuống máy bay chưa?

—— Xuống rồi.

—— Anh cũng đến rồi, có cần anh gửi ảnh anh cho em không?

—— Không cần đâu.

Hàn Tiểu Công đeo balo trên vai, một tay kéo chiếc vali hành lý rất to, tay còn lại cầm điện thoại di động, điện thoại lại rung lên, anh cúi đầu nhìn.

Đối phương gửi tin nhắn cho anh: Đợi em ở cổng lối ra số ba, anh mặc đồ xanh lam.

Hàn Tiểu Công cất điện thoại, hắn đến từ sớm, cũng may mà sân bay này không rộng, lấy hành lý rất nhanh, nếu không để người ta chờ lâu lắc mất.

Tầm giờ này sân bay chỉ lác đác vài bóng người đi đón. Người đón anh rất gây chú ý, hắn dong dỏng cao, mặc chiếc áo cộc tay màu lam đậm, trong hàng người đón máy bay, chỉ có mình hắn mặc đồ màu lam như vậy.

Hàn Tiểu Công đẩy vali hành lý về phía hắn, hỏi rằng: “Lâm Xuyên à?”

Đối phương đưa mắt nhìn Hàn Tiểu Công một hồi, sau đó gật đầu: “Ừ anh đây. Tiểu Công phải không nhỉ?”

Hàn Tiểu Công “Ừ” một tiếng, đoạn nói: “Vất vả cho anh rồi, muộn vậy còn tới đón em.”

“Không sao đâu.” Lâm Xuyên đón lấy vali hành lý từ trong tay Hàn Tiểu Công, động tác của hắn rất tự nhiên, giống như tiện tay đón lấy, Hàn Tiểu Công cũng không từ chối.

Lâm Xuyên lái một chiếc xe bán tải, nhưng hắn không vứt đồ của Hàn Tiểu Công ở thùng hàng mà để ở dãy ghế sau. Hàn Tiểu Công bảo: “Anh cứ để ở thùng hàng đi, vali gửi vận chuyển hơi bẩn đấy.”

Động tác của Lâm Xuyên rất trôi chảy, hắn đẩy vali hành lý vào trong, sau đó cũng đặt balo của anh vào, bảo rằng: “Hôm qua anh chở cát, để đằng sau thì vali em bẩn hết.”

Hàn Tiểu Công nhìn hắn, anh bảo: “Chỉ đựng đồ dùng quần áo thôi mà, có cái gì quý giá đâu.”

Bởi vì hàng ghế phía sau để đồ rồi, Hàn Tiểu Công ngồi vào ghế phó lái, một rưỡi đêm, đường cao tốc sân bay chốc chốc mới thấy một bóng xe vụt qua. Lâm Xuyên nói với anh: “Em ngủ đi, đến nơi anh gọi.”

Hàn Tiểu Công bảo: “Không buồn ngủ, ngủ trên máy bay rồi.”

Thực ra bây giờ Hàn Tiểu Công cũng không muốn nói chuyện với người ngoài, anh thực sự không buồn ngủ, nhưng đúng là hơi mệt. Khoảng thời gian này anh cũng không thích nói chuyện, nhưng nửa đêm người ta có lòng lái xe tới đón, không nói đây có phải việc hắn phải làm hay không, thì Hàn Tiểu Công cũng không muốn tỏ vẻ lạnh lùng làm gì.

Mấy hôm trước họ thêm nick wechat, bởi vì Hàn Tiểu Công đặt phòng của Lâm Xuyên. Anh chọn một căn nhà vừa mắt trên app homestay, thấy bình luận đều khen anh chủ, nên anh thêm wechat của anh ấy.

Không biết đây là chặng đi thứ bao nhiêu của anh rồi, anh đã đi như vậy một thời gian. Anh không có nơi muốn tới, tới đâu cũng như nhau, bởi vậy nên thường tới một thành phố xa lạ, sau đó không biết bao giờ sẽ rời đi.

Họ nói chuyện rất thoải mái, Lâm Xuyên không phải người đáng ghét gì cho cam, Hàn Tiểu Công đặt phòng của anh ấy một tháng, sau đó hẹn thời gian cẩn thận. Lâm Xuyên hỏi chừng nào thì anh tới, Hàn Tiểu Công nói thời gian, Lâm Xuyên nói tới lúc đó sẽ ra sân bay đón anh. Hàn Tiểu Công bảo không cần đâu, muộn lắm. Lâm Xuyên bảo muộn như vậy không tiện gọi xe, hơn nữa cũng không an toàn.

Sau đó họ không nói gì thêm, những gì cần nói đã nói xong rồi.

Tới hôm nay, đây là lần đầu tiên họ gặp mặt, trước đó thậm chí còn chưa từng xem ảnh.

Lâm Xuyên rất khác với những gì Hàn Tiểu Công nghĩ, anh cứ đinh ninh người mở homestay như vậy sẽ là một chàng trai giàu văn nghệ, hoặc có khí chất nghệ thuật. Nhưng hắn thì không, Lâm Xuyên dong dỏng cao, rất đẹp trai, không có khí chất văn gừng văn nghệ gì cả. Làn da ngăm đen, có lẽ rám màu của nắng. Hắn mặc chiếc áo phông và quần jean rất phổ thông, cách ăn nói và động tác cũng không văn vẻ chút nào, bước đi ưỡn thẳng sống lưng.

Từ sân bay tới nơi ở mất hơn một giờ ngồi xe, dọc đường hai người cũng không nói chuyện nhiều, thi thoảng tán gẫu đôi câu. Cuối cùng Lâm Xuyên dừng xe, bảo rằng: “Đến nơi rồi.”

Nói đoạn hắn mở cửa xuống xe, ra phía sau lấy đồ. Hàn Tiểu Công lặng lẽ theo sau hắn, Lâm Xuyên kéo vali của anh vào cửa, vừa đi vừa nói chuyện với anh, giọng không cao: “Phòng em ở tầng hai, ở có gì khó chịu thì bảo anh, anh đổi phòng cho em.”

Hàn Tiểu Công nói, “Vâng.”

Họ đi qua một hành lang, đêm buông mọi người đều đã vào giấc, ở đây chỉ bật một ngọn đèn nhỏ. Ngoài sảnh giống một quán cafe, bên ô cửa sổ đặt vài chiếc bàn tròn, còn có hai chiếc ghế bập bênh trông rất thoải mái. Bên kia là một quầy bar dài, cùng với một bộ sofa hướng về phía màn chiếu và loa.

“Ở đây thường có người, rảnh thì xuống chơi.” Lâm Xuyên hơi nghiêng đầu nói với anh.

Kéo cửa kính bước vào là một khoảng sân, cũng bật hai ngọn đèn mờ giống như ở sảnh trước.

Hai bên hoa nở rộ, có một giàn gỗ trồng hoa, một chiếc xích đu, còn có một chiếc ghế dài, trên đó có người từng nằm nhưng chưa gấp chăn. Còn có một bình phong trúc ngăn cách với khu trà nước. Cảnh tượng đẹp như hình ảnh trên mạng vậy.

Những khóm hoa kia khiến Hàn Tiểu Công nghĩ tới hoa của Tư Đồ, lúc đi ngang qua sân, Hàn Tiểu Công vẫn ngoái lại nhìn mãi.

Lâm Xuyên kéo vali lên tầng hai, dẫn anh đi vào một căn phòng, bật đèn lên.

Lâm Xuyên hỏi anh: “Để vali ở đâu nhỉ?”

Hàn Tiểu Công nói với hắn: “Đưa cho em là được.”

Lâm Xuyên nói: “Anh để đây nhé, vali của em nặng quá.”

Hàn Tiểu Công nhìn anh ta, một lúc sau đột nhiên lắc đầu cười, nói rằng: “Anh…”

Lâm Xuyên không biết anh cười cái gì, Hàn Tiểu Công nắm tóc, nói bằng giọng điệu khẳng định: “Anh coi em là con gái.”

Động tác của Lâm Xuyên thoáng khựng lại, sau đó hắn nhìn Hàn Tiểu Công rồi nhoẻn cười, nhưng đúng là không phủ nhận: “Ngại quá, đúng là anh hơi nhầm thật.”

Hàn Tiểu Công nhận lấy vali từ trong tay hắn, đẩy vào nói: “Bình thường.”

Ngoại hình anh lần đầu nhìn vào thực sự khiến người ta mê mẩn, anh không giống con gái, nhưng bởi mái tóc dài xõa sau lưng, làn da trắng nõn, khiến cho người không biết rõ đây là con trai vẫn có chút rối loạn.

Có lẽ Lâm Xuyên thấy hơi lúng túng, nói với anh rằng: “Thế ngủ ngon nhé, có chuyện gì thì nhắn tin qua wechat cho anh. Chắc mai anh dậy muộn, dưới tầng có người, nếu anh chưa dậy em nói chuyện với họ cũng như vậy.”

Hàn Tiểu Công “Ừ” một tiếng, đoạn nói: “Cảm ơn, ngủ ngon nhé.”

“Ngủ ngon.” Lâm Xuyên mỉm cười với anh, đoạn xoay người ra ngoài, đóng cửa phòng lại cho anh.

Lúc này đã hơn ba giờ, Hàn Tiểu Công thu dọn qua đồ đạc, tắm rửa sạch sẽ, rồi thay một bộ đồ ngủ. Mấy năm qua anh đã ở qua quá nhiều căn homestay như vậy, nơi này của Lâm Xuyên không thể coi là đẹp nhất, nhưng không tồi. Anh nằm trên giường, bên cạnh là chiếc cửa sổ kéo dài, có thể nhìn thấy khoảng sân nhỏ ban nãy đi ngang qua. Anh không kéo rèm cửa xuống, nhìn mặt trăng bên ngoài.

Lâm Xuyên nói ngày mai hắn không dậy sớm, sợ Hàn Tiểu Công có việc thì không tìm được mình. Thực ra hắn lo xa rồi.

Buổi trưa hắn mới ngủ dậy, Hàn Tiểu Công không những không xuống, thậm chí hai ngày sau Lâm Xuyên cũng không thấy anh xuống tầng, từ khi Hàn Tiểu Công bước vào căn phòng này thì không đi ra nữa.

Ngày hôm đó Lâm Xuyên mang cây từ bên ngoài trở về, kêu người cùng hắn đưa vào trong sân. Người đưa đồ vào cùng hắn là một cậu trai nhỏ thó, cậu bảo với hắn: “Anh Xuyên à, anh họa sĩ ở tầng ba đi rồi, anh ấy đã nói với anh chưa?”

Lâm Xuyên nhướng mày: “Chưa, đi rồi à?”

“Ừm, nói là thu dọn đồ đạc giúp anh ấy là được, lần sau quay lại dùng. Còn không lấy tiền phòng thừa, nói đi là đi.”

Lâm Xuyên “Ừ” một tiếng, đặt cây vào vị trí thích hợp, bảo rằng: “Ghi lại giúp cậu ta xem còn bao nhiêu ngày, lần tới tính sau.”

“Vâng ạ.” Cậu chàng ngồi ở đó, khẽ nói với hắn rằng: “Anh Xuyên à, cái người đêm hôm nọ anh đi đón ấy, còn ở không, sao không thấy xuống gì cả.”

“Hôm nay vẫn chưa xuống nhà à?” Lâm Xuyên hỏi cậu, “Có người đưa đồ tới không?”

“Không, cũng không thấy người giao thức ăn ngoài. Hay là em lên xem thế nào nhé? Yên tĩnh quá.” Cậu ta muốn nói lại thôi, không dám nói hẳn.

Lâm Xuyên bảo: “Không sao đâu, không cần.”

Cậu trai lắp bắp nói: “Người gì mà ba ngày trời không ăn gì cả? Chỗ mình đang yên đang lành, đừng làm mấy chuyện vớ vẩn đấy.”

Lâm Xuyên lườm cậu ta, cậu ta không dám nói nữa. Cũng không thể trách cậu ta để tâm, năm ngoái ở bên đây có nhà nghỉ, có một đôi tình nhân cắn thuốc, không biết là cố ý hay là do quá liều, dù sao hai người họ cũng đi đời, nhà nghỉ coi như bỏ.

Buổi chiều Lâm Xuyên nấu bát mì, cùng hai món điểm tâm, bưng lên trên tầng hai. Cửa phòng của Hàn Tiểu Công vẫn đóng chặt, gõ mấy tiếng mà không có động tĩnh gì. Lâm Xuyên gõ cửa phòng anh, trong phòng mãi mà không có người trả lời, Lâm Xuyên hơi nhướng mày, hắn lấy chìa khóa trong túi ra, từ từ mở cửa.

Hàn Tiểu Công nằm bên giường, mặt quay về phía cửa, Lâm Xuyên đặt đồ lên bàn, tới gần có thể nhìn thấy lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở. Anh ngủ say quá, có người đi vào vẫn không thức dậy.

Lâm Xuyên không tới gần, đứng bên bàn hắng giọng một cái, phát ra chút tiếng động.

Hàn Tiểu Công vẫn chưa tỉnh lại.

Lâm Xuyên đành phải thử gọi anh: “Tiểu Công à?”

Hàn Tiểu Công gần như trả lời ngay lập tức “Ơi”, nhưng vẫn không mở mắt ra.

Lâm Xuyên nói: “Dậy ăn chút gì đi?”

Hàn Tiểu Công vẫn nhắm nghiền đôi mắt: “Ăn gì vậy?”

“Nấu mì cho em này.” Lâm Xuyên nhìn anh nói.

Hàn Tiểu Công ngủ lâu quá, giọng khàn đặc: “Anh nấu mì nhạt lắm, em không muốn ăn mì dưỡng sinh của anh đâu.”

Lâm Xuyên nhoẻn cười, bảo rằng: “Em đã ăn bao giờ đâu mà biết mì nhạt.”

“Ngày nào em chẳng ăn,” Hàn Tiểu Công nói, “Anh Viêm bảo anh không nêm muối.”

Lâm Xuyên đứng tại chỗ, nhìn Hàn Tiểu Công vẫn nhắm nghiền mắt, sau đó lại gọi anh: “Tiểu Công à, dậy đi, em ngủ lâu quá rồi.”

Hàn Tiểu Công không phản ứng, Lâm Xuyên khẽ nói: “Dậy đi, anh là Lâm Xuyên.”

Mấy giây sau Hàn Tiểu Công choàng mở mắt, Lâm Xuyên đứng ở vị trí bàn đối diện anh, anh nhìn thẳng về phía Lâm Xuyên, đôi mắt hơi đờ đẫn.

Lâm Xuyên không động đậy, sợ Hàn Tiểu Công vừa ngủ dậy giật mình. Hàn Tiểu Công không giật mình, chỉ là anh cứ đờ đẫn nhìn Lâm Xuyên, sau đó đôi mắt dần hoen đỏ.

Hàn Tiểu Công vẫn nhìn hắn, đôi mắt đỏ đến đáng sợ, sau đó đột nhiên vùi mặt vào chiếc gối.

Lâm Xuyên hơi ngạc nhiên, khẽ hỏi anh: “Sao vậy?”

Hàn Tiểu Công nói: “Không sao, em chưa tỉnh lắm.”

Giọng anh khàn hơi khó nghe, Lâm Xuyên nói với anh: “Dậy ăn chút gì đi, em ngủ suốt à?”

“Ừm.” Hàn Tiểu Công rời chiếc gối, anh ngồi dậy, hắng giọng một cái, “Buồn ngủ thì ngủ thôi.”

“Không thể ngủ như vậy được.” Lâm Xuyên cầm bình nước, hắn rót nước đưa cho anh, “Dậy rửa mặt đi.”

Hàn Tiểu Công uống nước xong, vẫn còn hơi đờ đẫn. Anh ngủ đến mức mái tóc bù xù, áo ngủ cũng hằn nếp gấp, lúc vén chăn xuống giường cả người toát lên vẻ biếng nhác. Lâm Xuyên hỏi: “Anh nhìn em ăn xong rồi mới đi nhé?”

Hàn Tiểu Công không từ chối, chỉ gật đầu bảo: “Anh ngồi đi.”

Lâm Xuyên nhìn Hàn Tiểu Công ăn hết bát mì kia, đã gần ba ngày rồi Hàn Tiểu Công không ăn gì, nhưng đúng là anh không cảm thấy đói bụng, nhưng mà Lâm Xuyên nấu mì rất ngon, Hàn Tiểu Công ăn hết sạch.

“Sống rồi.” Hàn Tiểu Công ăn xong đặt đũa xuống, giật giấy ăn lau miệng, mỉm cười với Lâm Xuyên, “Anh không lên chắc em ngủ đến chết đói.”

Lâm Xuyên lắc đầu cười, “Nói luyên thuyên.”

Hắn nhận lấy chiếc bát, nói với Hàn Tiểu Công: “Đừng ở trong phòng mãi, ra đi dạo đi, nơi này đẹp lắm, không muốn đi đâu thì xuống tầng xem phim với tụi nó.”

“Vâng.” Hàn Tiểu Công mỉm cười.

Lâm Xuyên ra ngoài đóng cửa lại, Hàn Tiểu Công không nhúc nhích, ngồi trên ghế rất lâu.

Anh ở chỗ của Lâm Xuyên một tháng, lại ở thêm tháng nữa.

Đây là một nơi rất náo nhiệt, ở đây có rất nhiều khách trọ, đều là người trẻ tuổi. Ban ngày họ ở sảnh đọc sách xem phim, hoặc chuyện trò, thi thoảng Lâm Xuyên cũng ngồi chơi bài với họ. Hàn Tiểu Công không biết chơi bài, anh không tham gia, phần lớn anh đều ngồi trên ghế sofa chỗ màn chiếu, có người bật phim thì anh xem cùng, không có ai thì anh cứ ngồi như vậy, hoặc là sẽ đọc sách. Mọi người đều quen thuộc, khách trọ tới sau cũng dễ dàng gia nhập với bọn họ.

So với họ thì Hàn Tiểu Công là một người tương đối yên tĩnh, không nói chuyện với ai. Nhưng cũng không thể coi là quái gở, ai bắt chuyện anh cũng đều trả lời.

Lâm Xuyên là ông chủ nơi này, ngoài ra còn có một cậu chàng giúp việc, đi nấu nước pha cafe cho mọi người, chính là cậu nhóc nói lắp lần trước, tên là Đông Ba. Cậu ta không nói lắp nặng, chỉ là thi thoảng nói chuyện sẽ dừng lại. Hôm đó họ ngồi chơi bài bên cửa sổ, thiếu một chân, Lâm Xuyên bảo: “Mọi người chơi đi, lát anh phải ra ngoài.”

Họ lại gọi Đông Ba: “Đông Ba à, qua đây.”

Đông Ba nói: “Em đang có việc đây này.”

Thế là họ lại gọi Hàn Tiểu Công, Hàn Tiểu Công ngồi trên sofa quay đầu lại: “Tôi không biết chơi.”

“Học rồi biết ngay thôi.” Người nói chuyện là một cậu chàng Quảng Đông, lúc nói tiếng phổ thông nghe rất êm dịu, “Tới đây.”

Họ thực sự thiếu người, Hàn Tiểu Công cũng qua thật. Tuy rằng anh thực sự không biết chơi, nên thua suốt. Họ hẹn rằng buổi tối đi bar, đùa rằng ai thua người ấy bao. Hàn Tiểu Công cũng không để ý bữa rượu này, thua hay thắng anh cũng không để tâm, còn chơi đến là vui vẻ.

“Tối nay đi đâu vậy?” Có người cười hỏi.

“Hỏi Hàn Tiểu Công đi, cổ đông hôm nay ở đây mà.” Một người khác nói.

Họ chỉ đùa vậy thôi, còn không thân đến vậy, sẽ không kéo Hàn Tiểu Công đi.

Hàn Tiểu Công cười bảo: “Tôi không rõ nơi này, mọi người quyết định đi.”

“Bắt nạt Hàn Tiểu Công à?” Trên đầu tự nhiên có tiếng người hỏi chuyện, Hàn Tiểu Công ngửa đầu lên nhìn, Lâm Xuyên buông mắt nhìn anh.

Chiếc ghế hình bán nguyệt, Lâm Xuyên chống tay lên lưng ghế dựa, chỉ về phía trước, ra hiệu Hàn Tiểu Công lấy bài.

Hàn Tiểu Công không biết chơi, xếp bài cũng rất chậm, chỉ nhét lung tung trong tay, nhìn cái gì thì ra cái đó. Người khác ra bài, Hàn Tiểu Công đang định đánh thì Lâm Xuyên đột nhiên giật lá hai trong tay anh ném ra, bảo rằng: “Em lấy lá kia là bomb đấy, không biết chơi còn không biết xếp bài.”

Bởi vì bài trong tay Hàn Tiểu Công, Lâm Xuyên phải cúi người xuống, thành thử lúc hắn nói cách Hàn Tiểu Công rất gần, giọng vấn vít bên tai.

Lâm Xuyên ra bài rồi khôi phục tư thế chống tay vào ghế, trước khi Hàn Tiểu Công ra bài thì hắn nói một tiếng, Hàn Tiểu Công nghe theo hắn là được.

Cứ dùng khẩu lệnh như vậy, Hàn Tiểu Công lật kèo từ thua thành thắng.

“Anh Xuyên à anh chưa đi hả? Mãi bọn em mới bắt được con thỏ mập này.” Có người đùa.

“Ai thế?” Đây vẫn là lần đầu tiên Hàn Tiểu Công bị người ta coi như một con thỏ ngốc bạch ngọt, cảm giác hẵng còn rất mới mẻ, Hàn Tiểu Công cười bảo: “Tôi á?”

“Không anh thì còn ai vào đây nữa.” Đối phương nói.

Hàn Tiểu Công không nói nữa, Lâm Xuyên cười rộ lên, tiện tay búng đầu anh, khẽ nói: “Không sao đâu, có anh Xuyên bảo vệ.”

Lâm Xuyên nói ngay trên đầu anh, hắn vẫn đứng bên ghế của Hàn Tiểu Công, Hàn Tiểu Công thì chơi bài dưới ánh mắt hắn, hai người họ vốn là một nhóm. Bấy giờ ở trên bàn chỉ có hai người họ là một nhóm với nhau, lúc Lâm Xuyên khẽ nói “Anh Xuyên bảo vệ” không có tâm tư gì khác.

Người nói vô tâm nhưng người nghe chưa chắc đã vô ý.

Lúc hắn nói câu đó, cánh tay vô tình chạm vào cổ Hàn Tiểu Công, Hàn Tiểu Công nổi da gà, làn da chỗ đó như tê dại.

Sau đó Lâm Xuyên có điện thoại gọi tới, hắn phải đi rồi. Hắn cúp máy nhìn Hàn Tiểu Công chơi, bảo rằng: “Anh đi rồi, ban nãy thắng đủ để em thua đến khi chơi xong, đừng để mấy người này lừa em nhé.”

Hàn Tiểu Công nói: “Vâng, cảm ơn anh Xuyên.”

Lâm Xuyên đi rồi, sau ghế Hàn Tiểu Công trống không, anh lại bắt đầu mù dở. Có cậu chàng bảo: “Nhớ anh Xuyên của anh chứ gì, em ở chỗ này ba tháng rồi, anh mới ở đây có một tháng, anh ấy đã không giúp em.”

Hàn Tiểu Công tiện tay lấy quân bài ra, bảo rằng: “Bởi vì tôi không biết chơi, mấy cậu muốn lừa tôi.”

Lâm Xuyên đỡ cho anh, cuối cùng Hàn Tiểu Công không thua trắng. Mấy người kia đi uống rượu, Hàn Tiểu Công không đi, dạo này anh không thích mấy nơi náo nhiệt, khiến anh thấy đau đầu. Cuối cùng trong sảnh chỉ còn lại mình anh và Đông Ba, Đông Ba hỏi: “Muốn ăn gì không?”

Hàn Tiểu Công lắc đầu nói: “Chưa đói.”

Đông Ba nói: “Anh ăn uống chẳng có.. có giờ giấc gì cả.”

Hàn Tiểu Công cười cười, bảo anh quen rồi.

Trước đây đúng là Hàn Tiểu Công ăn uống không có quy luật gì cả, không đói thì không ăn, nhưng ở chỗ Lâm Xuyên thì đỡ hơn nhiều, nếu hắn ở nhà sẽ làm cơm gọi họ xuống ăn, Hàn Tiểu Công rất thích ăn cơm hắn nấu.

Anh rất thích nơi này.

Phòng anh đã không có nước nóng một thời gian, trời nóng, mỗi tối anh đều tắm nước lạnh, không có nước nóng thì thôi. Nhưng gội đầu bằng nước lạnh vẫn khó chịu, có một buổi tối Hàn Tiểu Công tắm xong gửi tin nhắn wechat cho Lâm Xuyên.

—— Anh Xuyên à.

—— Nói đi.

—— Đã lâu rồi phòng em không có nước nóng.

—— Không có nước nóng à? Sao em không nói sớm.

—— Không gội đầu thực ra không quan trọng.

—— Tóc em dài như vậy mà gội bằng nước lạnh à?

Chẳng mấy chốc Lâm Xuyên lên, Hàn Tiểu Công mặc áo ngủ mở cửa cho hắn vào, anh vừa mới gội đầu, còn chưa sấy khô tóc. Lâm Xuyên nhìn anh, hỏi: “Hỏng bao lâu rồi?”

“Gần một tuần.” Hàn Tiểu Công nói.

“Sao mà ngốc thế hả.” Lâm Xuyên nói anh, rồi cầm dụng cụ vào phòng tắm.

Hơn nửa đêm rồi cũng không sửa được gì cả, không có đồ để thay, Lâm Xuyên hỏi anh: “Tắm xong chưa? Không thì qua chỗ anh mà tắm.”

Hàn Tiểu Công bảo: “Tắm xong rồi.”

Ngày hôm sau Lâm Xuyên thay ống nước, sửa xong rồi hắn nói với Hàn Tiểu Công: “Có việc gì thì nói với anh, không cần phải phân trong trong ngoài ngoài với anh.”

Hàn Tiểu Công cười gật đầu: “Được rồi.”

Anh ở chỗ của Lâm Xuyên từ mùa xuân tới mùa hè, rồi lại tới ngày thu. Giữa chừng anh từng đi mấy lần, nghĩ không biết có nên đổi chỗ không, có lẽ bởi ở nơi này quá thoải mái, Lâm Xuyên nấu cơm rất ngon, thế là Hàn Tiểu Công đi rồi lại quay về.

Anh không phải khách trọ ở đây lâu nhất, có cô bé ở đây một năm rồi.

Hàn Tiểu Công đã rất thân với Lâm Xuyên, với Đông Ba, thậm chí với cả cô giúp việc, chú đầu bếp, anh đều rất thân quen với họ. Có lúc Lâm Xuyên và Đông Ba ra ngoài, Hàn Tiểu Công sẽ giúp họ trông nhà.

Mùa thu, ở homestay có một nhóm khách tới, là ba cô gái.

Lúc ba cô nàng đăng ký, Lâm Xuyên không có mặt, Đông Ba đứng ở quầy bar đưa chìa khóa cho họ. Hàn Tiểu Công vốn đang ngồi trên sofa đọc sách, lúc anh ngẩng đầu cô gái nhìn thấy gương mặt Hàn Tiểu Công, đột nhiên “Á” một tiếng.

Hàn Tiểu Công nhìn về phía cô ấy, cô lập tức tránh ánh nhìn. Đến khi Hàn Tiểu Công thu hồi tầm mắt, cô gái huých tay vào bạn mình, ba người nhỏ giọng xì xào, hai cô gái còn lại nhìn về phía Hàn Tiểu Công, sau đó ba người nhìn nhau, có thể thấy họ rất bất ngờ. Đông Ba nhìn mấy cô nàng, cầm chìa khóa dẫn họ ra sân sau.

Buổi tối hôm ấy Lâm Xuyên ngồi trong sân sửa đèn, dụng cụ bày bừa trên mặt bàn bên cạnh, trong tay hắn cầm cây tua vít vặn ốc, bàn tay lấm lem bẩn, Hàn Tiểu Công ngồi đối diện ngắm hoa, cũng ngắm cả hắn nữa.

Lâm Xuyên vừa sửa đèn vừa tán gẫu câu được câu chăng với Hàn Tiểu Công, họ đã quen như vậy, nói chuyện rất tự nhiên, như một đôi bạn cũ.

Sau đó ba cô gái kia ở bên ngoài trở về, Lâm Xuyên cất tiếng chào hỏi, mấy cô nàng ngồi ở xích đu bên khóm hoa, nhỏ giọng chuyện trò, chỉ là thi thoảng lại đảo mắt nhìn Hàn Tiểu Công. Hàn Tiểu Công cảm nhận được, anh không coi đấy là chuyện gì lớn, đã quen việc bị người ta nhìn chòng chọc.

Chẳng bao lâu có người mở lời trước, hỏi rằng: “Ngại quá em muốn hỏi, anh là Tiểu Công à?”

Hàn Tiểu Công quay đầu nhìn cô ấy, Lâm Xuyên cũng dừng động tác lại nhìn sang. Hàn Tiểu Công nhướng mày, cô nàng kia vẫn nhìn anh, mím môi bảo: “Bọn em từng thích anh.”

“Từng” thích, ý cô ấy muốn biểu đạt đã rất rõ ràng rồi.

Hàn Tiểu Công khẽ mỉm cười, nói lời cảm ơn.

Cô gái kia nói: “Em theo dõi weibo của anh ba năm, thật sự rất thích anh. Nhưng chuyện lần trước anh nên xin lỗi, anh thực sự sai rồi.”

Hàn Tiểu Công không nói gì, chỉ nhìn mấy cô ấy, anh vẫn mỉm cười, khẽ nhún vai. Lúc anh quay lại, cô ấy nói tiếp: “Em không muốn tin em từng thích một người tệ như vậy, lúc người khác mắng nhân phẩm anh em rất muốn phản bác, em tin rất nhiều người giống như em chỉ cần anh nói thì sẽ tin, nhưng anh không nói gì như vậy thật thất vọng.”

Hàn Tiểu Công không quay đầu lại, cô gái kia cũng không nói thêm. Lâm Xuyên thu hồi tầm mắt, tiếp tục sửa đèn.

Hàn Tiểu Công nói: “Có thể lên weibo tìm em, có dưa để ăn đấy.”

Anh nói rồi mỉm cười đứng dậy, xoay người trở về phòng.

Ba cô gái kia chỉ ở đây hai ngày, rồi đi tới thành phố tiếp theo.

Ngày mấy cô gái trả phòng, Hàn Tiểu Công dậy sớm ra ngoài trở về thì gặp ba cô ấy, cô gái nói chuyện đêm hôm đó mím môi, Hàn Tiểu Công nói lời chào tạm biệt với họ.

Cô gái nhìn anh, vẫn nhỏ giọng nói: “Hy vọng sau này anh đều ổn.”

Hàn Tiểu Công mỉm cười, nói với cô ấy: “Cảm ơn vì đã thích anh, thực ra anh không có gì đáng để thích, anh chỉ có gương mặt này. Nhưng cũng không cần thất vọng, tuy anh không phải người thiện lương gì, nhưng không tệ như vậy. Anh không cảm thấy tiếc nuối vì các em thất vọng về anh, nhưng nếu thất vọng vì điều mình thích mấy năm ròng, thì thực sự rất đáng tiếc. Bởi vậy nên các em hãy nhìn về phía trước, anh không thể mang lại gì cho các em, nhưng anh bình thản rời đi, đừng thất vọng. Hy vọng những cô gái từng thích anh, có thể vui vẻ trưởng thành.”

Nói rồi anh mỉm cười đi vào, không quay đầu nhìn lại.

Buổi chiều hôm đó, Lâm Xuyên ngồi sofa trong sảnh xem điện thoại, Hàn Tiểu Công hỏi anh xem cái gì vậy, Lâm Xuyên nói: “Xem dưa của em.”

“Ồ.” Hàn Tiểu Công nhoẻn cười, dựa vào tay vịn sofa mềm mại, chơi một trò chơi nho nhỏ.

Một lúc sau Lâm Xuyên đặt điện thoại xuống, Hàn Tiểu Công ngước mắt lên hỏi hắn: “Xem xong rồi à?”

“Chưa xem xong, nhưng đủ rồi.” Lâm Xuyên châm điếu thuốc.

Hàn Tiểu Công hỏi hắn: “Có cảm nghĩ gì?”

Lâm Xuyên nói: “Rất bất ngờ.”

Hàn Tiểu Công nhướng mày: “Bất ngờ à? Bất ngờ em từng làm chuyện tệ như vậy?”

Lâm Xuyên châm điếu thuốc xong, ném bật lửa lên bàn trà bảo rằng: “Bất ngờ em là gay.”

Hàn Tiểu Công chớp mắt nhìn, sau đó phá lên cười: “Anh chú ý cái này à?”

Lâm Xuyên không để tâm nói: “Trước giờ anh chưa từng xem mấy tin tức trên mạng này, sao có thể nhìn ra được thật thật giả giả, anh không phân biệt được nên không xem, cũng không có thời gian rảnh.”

Đông Ba ở bên ngoài đi vào, nói: “Trời mưa rồi! Suýt chút nữa ướt sũng người!”

Không ai đáp lời cậu, trên sofa bên này, hai người nhìn đối phương, Lâm Xuyên nói: “Anh không vòng vo với em, biết em là gay anh bình tâm hơn hẳn.”

Hàn Tiểu Công mỉm cười vuốt tóc, nhìn Lâm Xuyên nói: “Anh không hỏi em mà, anh hỏi thì em nói với anh rồi.”

Lâm Xuyên nói: “Anh không tiện, anh cũng sợ em không ở lại nữa.”

“Coi thường em rồi.” Hàn Tiểu Công khoanh chân lại, xắn ống quần rộng lên, lộ ra một đoạn cẳng chân thon, anh tùy ý gác tay lên trên, hỏi rằng: “Giờ thì sao? Anh biết rồi, sau này muốn làm gì?”

Lâm Xuyên cắn điếu thuốc, hắn nhìn anh, một lúc sau rồi nói: “Thế này đi, anh không nói gì khác. Nói thẳng với em là, em ở đây nửa năm, mấy tình cảm này treo đó mãi anh cũng khó chịu, không phải anh mới để ý em ngày một ngày hai. Để cho em, xem em muốn làm gì thì làm.”

Nói câu này xong, hai người không nói nữa, Hàn Tiểu Công như cười như không, Lâm Xuyên lặng lẽ hút thuốc, Đông Ba đứng phía sau hai người đến là lúng túng.

Cậu mới ra ngoài một chuyến, về đã tiến triển thành cái gì vậy?

Lâm Xuyên bảo anh quyết định, nhưng Hàn Tiểu Công thì quyết định được gì chứ, anh không quyết định được gì cả.

—— Hai người họ đụng số.

Chuyện rõ ràng như vậy, Lâm Xuyên không thể là 0, rõ ràng là thuần 1. Đụng số thì thôi, không có tương lai.

Lúc đó Hàn Tiểu Công không trả lời Lâm Xuyên, không nói gì ngay trước mặt. Đông Ba đứng sau hai người run như cầy sấy thế kia, nói được gì nữa.

Thế là Hàn Tiểu Công nằm trên giường, nhắn tin cho Lâm Xuyên.

—— Anh Xuyên à?

Lâm Xuyên trả lời anh: Sao vậy?

Hàn Tiểu Công nói: Nếu anh nằm dưới được thì bây giờ có thể qua đây.

Mấy phút sau Lâm Xuyên mới trả lời: Là sao hả?

Hàn Tiểu Công: Em không nằm dưới được, hai đứa mình không làm được.

Lại mất mấy phút nữa Lâm Xuyên mới trả lời: Đậu má!!

Trong lòng Hàn Tiểu Công cũng như vậy, đậu xanh rau má đậu xanh rau má. Anh không có ý gì với Lâm Xuyên á? Làm quái có chuyện đấy, như Lâm Xuyên nói, không phải mới để ý ngày một ngày hai.

Trước kia Hàn Tiểu Công còn có thể kiềm chế được, đến chuyện này thì anh không kiềm chế được, không thể. Nhưng đó giờ anh không nằm dưới, anh không thích bị người ta đè. Chuyện này giải quyết thế nào đây, anh với Lâm Xuyên làm kiểu gì đây. Hàn Tiểu Công nằm trên giường trở mình hai lần, dằn vặt không chịu nổi.

Chuyện này qua đi không ai nhắc lại nữa, hai người họ coi như chưa từng có chuyện này, nên làm gì thì làm, gặp nhau cũng không xấu hổ.

Nhưng Đông Ba lại lúng túng chết đi được, mỗi lần thấy hai người họ lại nói lắp nghiêm trọng hơn, cứ “Anh anh anh anh” một hồi mà không nói được “anh” cái gì.

Hàn Tiểu Công không phải cậu chàng mới biết yêu, không đến nỗi vì chút chuyện này mà không ở lại nữa, anh rất bình thường.

Lâm Xuyên nấu cơm xong gọi điện thoại cho anh, Hàn Tiểu Công bắt máy: “Halo anh Xuyên.”

Lâm Xuyên bảo: “Xuống nhà ăn đi.”

Hàn Tiểu Công hỏi: “Ăn cái gì? Em không đói, không muốn xuống.”

Lâm Xuyên chỉ bảo: “Mau xuống đi.”

Hàn Tiểu Công cười bảo: “Xuống đây.”

Anh tiện tay buộc gọn mái tóc, đi xuống tầng. Lâm Xuyên nói với anh: “Gọi em xuống ăn thì mau xuống đi, đừng ở đó nhì nhèo.”

Hàn Tiểu Công hết sức phối hợp gật đầu: “Được rồi đại ca, em biết rồi.”

Những lúc không có người chiếm sân, mỗi tối Hàn Tiểu Công lại ngồi trong sân một lúc, anh rất thích những khóm hoa kia, nó khiến anh cảm thấy nơi đây như nhà mình. Nói lại thấy buồn cười, anh từng coi bản thân không có nhà, coi căn hộ cũ kỹ kia như một cái ổ mục nát xấu xí, thế mà bây giờ mỗi lần nghĩ tới, theo bản năng lại cảm thấy đó là nhà. Con người đều hèn như vậy, lúc Tư Đồ còn anh chưa từng ngắm hoa. Nhưng bây giờ lại rất thích những đóa hoa tươi đẹp này.

Lâm Xuyên trồng hoa khác với Tư Đồ, Tư Đồ lúc nào cũng sạch sẽ, đeo găng tay cầm đồ dịu dàng từng li từng tí. Nhưng Lâm Xuyên chỉ dùng tay không, bởi vậy nên lần nào làm tay cũng lấm lem bùn đất. Hắn ngồi ở đó, một người có vẻ thô lỗ nhưng lại dốc lòng chăm sóc những loài thực vật non nớt kia, Hàn Tiểu Công rất thích ngắm hình ảnh này.

Thi thoảng thời tiết dễ chịu, Hàn Tiểu Công lại ra sân ngủ. Những lúc ngủ anh sẽ gối đầu, trên người đắp chiếc chăn, xưa giờ anh chưa làm tình làm tội bản thân, biết làm thế nào để bản thân được thoải mái.

Sao sáng soi nền trời, ánh trăng thì dịu dàng lắm. Đông Ba đi ngủ, Lâm Xuyên đóng cửa, cũng tính đi ngủ luôn. Lúc vào trong sân thấy Hàn Tiểu Công đang ngủ yên trên băng ghế.

Lâm Xuyên đi tới, ngồi xổm bên cạnh anh, ngón tay co lại, nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay anh.

Hàn Tiểu Công chưa dậy, Lâm Xuyên lại gõ tiếp, thấp giọng cười gọi anh: “Dậy đi, heo nhà ai đi lạc vào sân nhà anh thế này?”

Hàn Tiểu Công vẫn không mở mắt ra, nhưng trở tay nắm ngược lại.

Lâm Xuyên bị anh nắm lấy tay, Hàn Tiểu Công mở mắt ra nhìn hắn, ngáp dài bảo: “Nhà ai người đấy dẫn về đi.”

Lâm Xuyên nhướng mày, nhìn Hàn Tiểu Công, một lúc sau cười hỏi: “Thế anh dẫn về được không?”

Hàn Tiểu Công gật đầu, lúc còn thiu thiu ngủ trông rất ngoan, không biết là thật hay là giả vờ: “Dẫn về đi anh, dẫn về xem chúng ta làm được gì, trơ mắt nhìn nhau à?”

Lâm Xuyên bị anh làm cho nghẹn họng không nói được gì, ngồi ở đó nhìn Hàn Tiểu Công một lúc, hai người chạm tầm mắt, đều mang theo hơi ấm.

Lâm Xuyên đột nhiên kéo Hàn Tiểu Công dậy, Hàn Tiểu Công sợ hết hồn.

Anh gầy như vậy, Lâm Xuyên vác anh dễ như chơi.

“Mẹ kiếp, anh muốn làm gì hả?” Hàn Tiểu Công có vẻ rất khó chịu, đầu dốc ngược xuống dưới, mặt đỏ bừng cả lên.

Phòng của Lâm Xuyên ở tầng một, hắn kéo Hàn Tiểu Công về phòng mình.

Lúc Hàn Tiểu Công bị đặt xuống sofa, tầm mắt vẫn quay cuồng, anh vừa day ấn đường, vừa hỏi Lâm Xuyên: “Anh vác cái gì hả?”

Đôi tay Lâm Xuyên giam anh trong sofa, bao bọc cả người Hàn Tiểu Công lại, hắn cúi đầu nhìn Hàn Tiểu Công nói: “Em bảo anh dẫn về, dẫn về rồi em đừng đi đâu nữa.”

Đó giờ Hàn Tiểu Công không phải người õng ẹo, anh ngước đầu nhìn thẳng Lâm Xuyên: “Thế đêm nay em ngủ chỗ anh nhé.”

Ánh mắt Lâm Xuyên tối đi, đột nhiên hôn anh, Hàn Tiểu Công hít sâu một hơi, nhắm mắt ngửa đầu ra sau đón lấy môi hôn của hắn.

Lâm Xuyên hôn rất dữ, đôi tay hắn, hơi thở của hắn đều toát lên vẻ dữ dằn. Hàn Tiểu Công thích sự dữ dằn này của hắn.

Đây thực sự là một chuyện bất ngờ, đáng lý mà nói họ sẽ về phòng của mình, không xảy ra những điều này. Vậy mà Hàn Tiểu Công ngủ trong sân, hai người họ nói đôi câu mập mờ, sau đó Hàn Tiểu Công bị kéo về phòng của Lâm Xuyên, họ hôn nhau nồng cháy, hôn lên khắp cơ thể đối phương, sau đó không làm tới bước cuối.

Đêm hôm đó Hàn Tiểu Công thực sự ngủ trong phòng Lâm Xuyên, sáng hôm sau anh tỉnh dậy trong căn phòng của Lâm Xuyên, tỉnh dậy trong vòng tay ôm của hắn.

Hơi thở ngập tràn mùi hương của Lâm Xuyên, đều toát lên cảm giác an toàn.

Hàn Tiểu Công lại nhắm mắt, ngủ thêm một tiếng nữa.

Đến khi anh tỉnh lại, Lâm Xuyên nhẹ nhàng hôn lên gáy anh. Mái tóc Hàn Tiểu Công xoã trên tay Lâm Xuyên, trải giữa hai người họ. Lâm Xuyên vén tóc anh lên, cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn.

Hàn Tiểu Công không quay đầu lại, dung túng bảo rằng: “Có thể lấy tóc che lại, cứ cắn đi.”

Anh nói vậy rồi Lâm Xuyên lại mân mê cần cổ anh hồi lâu, sau đó anh rụt cổ nói: “Giữa cổ còn che lại được, anh cắn hai bên thì che kiểu gì, được rồi đấy.”

Vòng tay Lâm Xuyên dịch lên, chỉ vào vị trí chếch cổ anh nói: “Muộn rồi, hôm qua làm rồi.”

“Em biết mà,” Hàn Tiểu Công ngửa cổ lên, “Anh có vẻ thích cổ em lắm nhỉ.”

“Ừ.” Lâm Xuyên khẽ nở nụ cười, lưng anh có thể cảm nhận được lồng ngực hắn rung lên từng đợt, anh rất thích như vậy. Anh nắm lấy tay Lâm Xuyên, ngón tay thon dài đan qua kẽ tay hắn, Lâm Xuyên nói: “Em không biết lúc em thả tóc bên cổ quyến rũ thế nào đâu.”

Hàn Tiểu Công vẫn mỉm cười, bảo rằng: “Quyến rũ lắm à?”

Lâm Xuyên lại chạm vào cổ anh, “Ừ” một tiếng.

Hai người họ ra từ một phòng, không ai biết, Đông Ba cũng không thấy.

Thế nhưng ánh mắt Đông Ba nhìn hai người họ vẫn rất kì lạ, gương mặt đỏ bừng lên.

Hàn Tiểu Công hỏi cậu: “Sao hả cậu bé đáng yêu này? Vẻ mặt như bắt gian kia là sao hả.”

Đông Ba nhìn anh rồi lại nhìn Lâm Xuyên, khẽ nói: “Tối hôm qua hai anh ngủ.. ngủ chung.”

Hàn Tiểu Công hỏi cậu: “Sáng nay cậu tới phòng anh ấy à?”

Mặt Đông Ba đỏ ửng lên, bảo rằng: “Em.. em thấy từ tối qua.”

“Cậu cậu… cậu thấy thì thấy còn đỏ mặt làm gì.” Hàn Tiểu Công bắt chước cậu nói lắp, đùa như vậy.

Đông Ba bị anh bắt chước, tức giận xoay người đi sang bên cạnh, không đoái hoài tới họ nữa.

Chuyện như vậy có lần thứ nhất thì có lần thứ hai, hai người đã mê đối phương như điếu đổ từ lâu, miếng thịt này đắn đo bên miệng nửa năm ròng, tuy rằng bây giờ không ăn được, nhưng vẫn có thể liếm một chút. Hàn Tiểu Công từng suy nghĩ chuyện này, anh không đè Lâm Xuyên được, người này không có chút khí chất có thể bị đè, cảm giác cứ sai sai. Như vậy nhìn hai người không hợp.

Nhưng anh thích hắn thật.

Hàn Tiểu Công đã mê mệt từ lâu, anh ở đây nửa năm, bị hút hồn mất rồi. Lâm Xuyên khiến anh cảm thấy bình tâm, sự bình tâm chưa từng có, sống ở chỗ hắn, cảm giác mỗi ngày đều rất ung dung. Lâm Xuyên mang lại cảm giác dù cho ngày mai có giông bão nổi khó khăn chất chồng, thì hắn vẫn có thể để cuộc sống tiếp tục trôi trong bình an nhẹ nhõm.

Thế nên có một ngày trong phòng anh, trên chiếc giường của anh, Hàn Tiểu Công ném bao và dầu trơn cho Lâm Xuyên, anh không do dự nữa.

Anh thực sự thích hắn, thực sự muốn ở lại nơi này.

Lúc đó hai người đều đã động tình, ánh mắt Lâm Xuyên tối thui, Hàn Tiểu Công xõa tóc, kích thích thị giác rất mạnh, có vẻ rất lả lơi, nhưng thực sự rất đẹp. Cần cổ anh trắng nõn thon dài, anh cười tủm tỉm duỗi tay ra ôm lấy đối phương, mỉm cười thì thầm bên tai Lâm Xuyên rằng: “Lần đầu tiên làm, anh Xuyên thương em nhé.”

Anh Xuyên thương người ta lắm.

Một khi người đàn ông muốn đối tốt với bạn, sẽ nâng bạn lên trời cao, lúc người ấy muốn cho bạn cảm giác an toàn, bạn sẽ không phải bất an một ngày nào nữa.

Hàn Tiểu Công đẳng cấp cao như vậy, từng yêu không ít lần, nhưng động lòng muốn an ổn muốn lâu dài như vậy thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Đây là điểm dừng chân đầu tiên của anh kể từ khi Tư Đồ rời đi, trong lúc lơ đãng đã bước vào một chiếc tổ ấm áp.

Nếu Hàn Tiểu Công thực sự động lòng, anh muốn người mình thích rung động thực sự, thế thì anh phải chân thành hơn bất cứ ai khác. Anh như một người vẫn luôn vắt vẻo trên trời cao, không ai chạm vào không ai nhìn thấu, nhưng thực ra chỉ đơn giản là chưa từng thật lòng rung động vì ai.

“Hoan nghênh tới chơi.”

Một năm nọ, vào một ngày nọ, có một cặp đôi soái ca đẩy cửa bước vào, Đông Ba nhiệt tình chào hỏi hai vị khách tới đây.”

Một anh chàng da ngăm hỏi: “Hey, có phòng không?”

Đông Ba hỏi: “Đã đặt trước chưa ạ?”

Đối phương lắc đầu cười.

Cậu cười đẹp trai quá, mặt Đông Ba hơi đỏ lên, cậu lắp bắp nói: “Không hẹn trước thì em phải hỏi.. hỏi một chút.”

“Hỏi ai vậy?” Soái ca hỏi cậu ấy.

Đông Ba nói: “Hỏi ông chủ của em.”

“Lâm Xuyên á?” Chàng trai kia vẫn cười hì hì.

Đông Ba chớp mắt nhìn.

Soái ca da trắng đứng bên cạnh cũng mở lời: “Đi hỏi Hàn Tiểu Công đi.”

Đông Ba lại chớp mắt, hỏi rằng: “Xem ra là người quen!”

Soái ca da trắng chau mày, hỏi người còn lại: “Có quen không?”

Người kia cười trêu Đông Ba: “Thế thì hẳn là quen rồi, hay là cậu gọi điện thoại hỏi thử xem.”

Đông Ba do dự lấy điện thoại, Hàn Tiểu Công vẫn còn ngái ngủ hỏi sao vậy.

“Có hai soái.. soái ca tới, hình như quen anh lắm.” Đông Ba nói.

Bên kia yên tĩnh trong thoáng chốc, sau đó hỏi: “Cao bao nhiêu?”

Đông Ba nhìn hai anh chàng kia, nói rằng: “Chắc phải hơn 1m85.”

Hàn Tiểu Công im lặng một chút, bật cười: “Đậu xanh!”

Đông Ba hỏi: “Sắp xếp cho hai anh ấy thế nào ạ?”

Hàn Tiểu Công cười bảo: “Tống cổ đi, dù sao tiệm mình cũng chẳng thiếu khách.”

Đông Ba nhìn hai người kia, một người trong đó vẫn còn cười tủm tỉm, người còn lại thì bảo: “Đốt homestay của cậu bây giờ.”

Hàn Tiểu Công ở trong điện thoại cười bảo: “Đợi đấy.”


Tác giả có lời muốn nói:

Hy vọng mỗi thiếu niên trong câu chuyện này, cùng bạn và tôi đều có thể sống một cuộc sống thật vui vẻ.

19 thoughts on “★ Phiên ngoại – Tinh Tinh

  1. Hôm qua 39 mới đăng phiên ngoại mà đi chơi cả ngày không làm được. 39 vẫn chưa tích hoàn bộ này nên khả năng cao vẫn còn phiên ngoại nữa

  2. ôi không ngờ là còn có phiên ngoại như này huhu tôi nhớ Tinh Tinh lắm lắm thấy mail báo mà tưởng mình nhìn nhầm í. ai cũng hạnh phúc viên mãn làm tui bắt đầu ngày mới cũng vui theo uwu

  3. “Một khi người đàn ông muốn đối tốt với bạn, sẽ nâng bạn lên trời cao, lúc người ấy muốn cho bạn cảm giác an toàn, bạn sẽ không phải bất an một ngày nào nữa.”
    .
    Trời ơi con không muốn FA nữa đâuuuu 😭😭😭 Chẳng hiểu sao đọc câu này xong ngồi khóc 😭😭😭 Tủi thân vcl

  4. Trời đậu :))))
    Anh Xuyên đâm trúng ngay manh điểm của tui :))))) đm cặp này cưng dễ sợ, đụng số vẫn đụng ra lửa :)))))

  5. Hiuhiu, lâu rồi mới quay lại, thấy có phiên ngoại mừng chết :<

    Hàn Tiểu Công rốt cục cũng có người ở bên rồi. T cũng hi vọng các anh có thể hạnh phúc – bình an.

    Muối vất vả r ~

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.