Chương 31 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

★ Chương 31 ★

“Thân phận trưởng bối của Tề Thiệp Giang đã được quyết định rồi!!!!”

Tất cả mọi người ở đây đều có vẻ ngạc nhiên, chỉ trừ hai người Mạnh Tịnh Viễn và Lạc Hà, ngoài ra không còn ai biết cả.

Tề Mộng Châu là ai, cái tên này đại diện cho điều gì, người ngoài còn không rõ, nhưng Mạnh Tịnh Viễn và Lạc Hà thì đã nghe nhắc tới từ nhỏ.

Mỗi lần cụ Mạnh kể lại chuyện ngày trước, đều không quên nhắc tới sư phụ, sư ca của ông, thực ra họ không được nghe kể nhiều như các bậc cha chú khác, nhưng vẫn biết sư ca của cụ Mạnh tên là Tề Mộng Châu.

Năm đó xã hội loạn lạc, cụ và những người trong sư môn thất tán với sư ca. Chỉ có cụ Mạnh may mắn được người ta cứu sống, nhận làm con nuôi, bởi cha mẹ nuôi không có con, cụ lại là cô nhi, nên mới đổi họ thừa kế hương hỏa nhà họ Mạnh.

Sở dĩ cụ Mạnh kết tình bằng hữu với Tiểu Ấn Nguyệt, cũng bởi vì sau khi cụ tới kinh thành, biết được Tiểu Ấn Nguyệt tới từ tỉnh nọ, sau khi hỏi thăm tình hình bên đó, mới hay hóa ra Tiểu Ấn Nguyệt lại quen sư ca.

…Chỉ là khi đó Tiểu Ấn Nguyệt cũng liên lạc với sư ca ông nhiều lần, xác nhận với những người ở quê mình rằng Tề Mộng Châu đã qua đời.

Tuy rằng Tề Thiệp Giang cũng họ Tề, nhưng anh học nghệ ở hải ngoại, gia thế phụ thân cũng đã được truyền thông vạch trần từ lâu, Mạnh Tịnh Viễn chưa từng nghi ngờ anh có bất cứ quan hệ gì với sư gia tráng niên đã mất trong lời kể của ông mình.

“Giét-si, chẳng lẽ cháu là truyền nhân của Tề sư gia của chú?!?” Sau khi ông nội mình thắc mắc, lại thấy Tề Thiệp Giang cũng phản ứng kích động như vậy, Mạnh Tịnh Viễn thay đổi sắc mặt, “Sư phụ Hoa kiều kia của cháu, không phải tên nước ngoài họ nước ngoài, không có vai vế bối phận hay sao?”

Tề sư gia? Nghe mấy chữ này, những người khác đều choáng váng.

Dù chưa rõ nội tình, nhưng họ nghe ra được hai chữ “Sư gia” kia có ý nghĩa gì.

Tề Thiệp Giang xưng là chân hải thanh, tuy đã gia nhập hiệp hội khúc nghệ nhưng vẫn bị mấy người trong giới tấu nói bài xích, cũng bởi vì anh không có sư thừa.

Nhưng sao bây giờ lại lòi ra một Tề sư gia??

Lạc Hà cũng rất ngạc nhiên, “Rốt cuộc chuyện này là sao vậy, Giét-si thực sự biết cụ Mạnh à? Cháu có quan hệ gì với Tề sư gia vậy, rõ ràng ông ngoại cô bảo tiếc là Tề sư gia không thể truyền tài nghệ của mình xuống.”

—— Lúc Tề Thiệp Giang nhìn thấy cụ Mạnh thì lấy làm ngạc nhiên, anh kích động rơi nước mắt, mọi người đều nhìn thấy cả.

Trước đó vì che giấu truyền thừa của mình, Tề Thiệp Giang bịa ra lai lịch, lúc này đây anh vỡ òa, không thể tin vào mắt mình, đâu còn tâm tư để che giấu, gần như thốt lên rằng: “Tôi không biết… Sao lại thế.. không phải Hạ Điền đã.. còn những người khác…”

Hạ Điền, nghe thấy hai chữ này, người biết chuyện lại càng tin tưởng, bây giờ không còn nhiều người biết tên thật của cụ Mạnh, còn chưa nói tới nội dung lời anh tiết lộ, cho rằng Hạ Điền đã chết rồi.

Góc nhìn này, hoàn toàn chỉ Tề sư gia mới có được.

Cụ Mạnh lảo đảo bước lên, nắm lấy bàn tay Tề Thiệp Giang: “Ta vẫn chưa chết, có mình ta là may mắn được cứu, sau này đổi tên sinh sống! Cháu.. Cháu thực sự là truyền nhân của sư ca ta à? Sư ca nhắc đến ta với cháu à?”

Chẳng lẽ sư ca thực sự có truyền thừa, hoặc là năm đó vốn chưa chết, chỉ là tin tức nhầm lẫn, thực ra đã gặp chuyện bất ngờ, nên đi tới hải ngoại?

Tề Thiệp Giang chăm chú nhìn cụ Mạnh, khó có thể hình dung được tâm tình anh bây giờ.

Anh cảm thấy vui mừng, may mắn biết nhường nào, có thể vượt thời gian gặp được cố nhân, nhưng mà cố nhân không biết anh, dẫu rằng trong lòng cảm thấy xót xa, nhưng lại không dám khóc lóc, trong lòng như bị dao cứa vào.

“..Mùa hè năm ấy sau khi thất tán, thầy ấy vẫn ở thành cũ khổ sở chờ đợi mọi người trong sư môn, hễ tích góp được tiền là ra ngoài hỏi thăm đội dẫn họ rời đi. Sau đó thầy ấy bị bệnh thương hàn, gặp điều bất ngờ, tới một nơi hoàn toàn xa lạ, không có một ai quen biết. Bệnh.. bệnh của thầy ấy đã đỡ hơn, nhưng thầy ấy đã qua đời rồi.”

Tề Thiệp Giang kia, đã qua đời ở tám mươi năm trước.

Cụ Mạnh gào khóc, “Sư ca ơi——!!!”

Ông đấm ngực giậm chân, không giữ chút hình tượng nào, cuống họng nghẹn ngào cất tiếng thống khổ.

Chỉ hận sao ông trời lại trêu ngươi sư huynh sư đệ họ như vậy, để họ không thể gặp nhau khi còn sống, cách nhau muôn trùng dương, đến khi biết tin, thì đã âm dương cách biệt.

Cụ Mạnh khóc như vậy, khiến mọi người ngồi đây vô cùng xót xa, suýt chút nữa không cầm được nước mắt.

Mạnh Tịnh Viễn dụi đôi mắt, ôm lấy bờ vai cụ Mạnh.

Lạc Hà cũng nắm lấy tay cụ, bảo rằng: “Thế cậu thực sự là truyền nhân của Tề sư gia à? Sư gia chỉ mai danh ở hải ngoại thôi sao? Bảo sao, bảo sao, đúng là hồi bé cô từng nghe nói, tên thật của Tề sư gia cũng là Tề Thiệp Giang, bởi vậy nên sư gia mới thu nhận cậu à?”

Bấy giờ có không biết bao nhiêu con mắt nhìn Tề Thiệp Giang, chụp ảnh cụ Mạnh nhưng cũng nhắm về phía anh.

Tề Thiệp Giang bị nhìn chòng chọc như vậy, anh mờ mịt trong thoáng chốc, chỉ có thể nói: “Vâng.. truyền… truyền tài nghệ cho cháu…”

Không ai có thể ngờ, anh chính là Tề Mộng Châu.

Cho dù biểu hiện của anh có phần kỳ lạ, nhưng mọi người cũng chỉ cho rằng anh được gặp người sư phụ anh mong nhớ nhất trước khi tạ thế nên mới kích động như vậy.

Vừa nghĩ như vậy, những người đứng ngoài xem lại càng cảm động.

Cụ Mạnh vuốt mặt, nước mắt vẫn chưa khô, nhưng vẫn kiêu ngạo nói: “Phải rồi, nhất định do sư ca dạy bảo từng câu từng từ, không thể nhầm được, người ngoài không thể xướng được ý vị như vậy.”

Ai có thể ngờ, cụ Mạnh tĩnh dưỡng đã lâu, tới trường quay phim một lần, thế mà lại gặp chuyện khiến mọi người thổn thức như vậy.

Đường Song Khâm chủ động nói: “Hay là cụ qua phòng bên cạnh, ngồi ôn lại chuyện đi.”

Đứng tụ tập ở nơi này không phải nơi thích hợp cho lắm.

Cụ Mạnh gật gù, bác sĩ và Tề Thiệp Giang mỗi người một bên đỡ cụ đi.

Tề Thiệp Giang đi được nửa đường, anh ngoái đầu nhìn lại.

Trương Ước hơi xúc động trong lòng, ban nãy hắn cũng giống như những người bên ngoài, vừa ngạc nhiên lại vừa nghi ngờ, thấy Tề Thiệp Giang rơi lệ, hắn lại càng đau lòng hơn, cũng không dám chạm vào anh. Tề Thiệp Giang khi đó giống như ai chạm vào cũng sẽ đau muốn chết.

Nhưng bây giờ Tề Thiệp Giang quay đầu nhìn lại, giống như đang tìm kiếm điều gì đó, mang theo một chút mờ mịt và bất lực, khiến trong lòng hắn như có thứ gì đang dâng trào, hắn rảo bước đi theo, tuy rằng với chuyện này hắn như một người ngoài cuộc, không tiện để đi cùng.

Mạnh Tịnh Viễn đứng tại chỗ nói nhỏ với Đường Song Khâm mấy câu, không để quay phim ghi hình nữa.

Đường Song Khâm hiểu chuyện nói: “Mọi người nói chuyện trước đi.”

Ông là một đạo diễn, thấy chuyện kịch tính như vậy thực ra cũng dâng trào cảm xúc, chỉ là bây giờ không phải lúc để ông đào bới sự tình.

Mạnh Tịnh Viễn gật đầu, đang muốn đuổi theo, ông dừng lại, nhìn về phía Mạc Thanh và Tề Lạc Dương đang ngây như khúc gỗ.

“Hai tiểu sư đệ cũng không phải người ngoài, mau đứng lên đi?” Mạnh Tịnh Viễn vỗ người Mạc Thanh.

Mạc Thanh, Tề Lạc Dương: “………”

Hai người họ quỳ luôn rồi!!

..

“Lần này thì hay rồi, Tăng Văn còn chưa biết, tôi đây mới nhận một trưởng bối.” Mạnh Tịnh Viễn mở miệng trước, đánh vỡ bầu không khí bi thương trong phòng lúc này.

Cụ Mạnh vừa mừng vừa buồn, sau khi phấn khởi lại hơi suy sụp, cũng không ưỡn thẳng sống lưng nữa.

Lúc này đây tâm tình cụ rất phức tạp, khi cười cũng mang theo nước mắt, chỉ quan sát Tề Thiệp Giang.

Tề Thiệp Giang pha tách trà nóng cho cụ Mạnh, nước mắt trên mặt anh vẫn chưa ráo, không có tâm tình đáp lại lời trêu chọc của Mạnh Tịnh Viễn.

“Cháu cùng tên với sư ca của ta, ta không tiện gọi tên thật, cũng giống như họ, gọi cháu là Giét-si vậy.” Cụ Mạnh bắt chuyện, mọi người đều ăn ý lộ vẻ mặt vi diệu.

—— Nếu không phải cái tên Jesse vì Hạ Nhất Vi mà nổi danh hơn, Mạnh Tịnh Viễn đã gọi anh là Tề Thiệp Giang từ lâu, có lẽ cụ Mạnh đã phát hiện ra sớm hơn rồi.

Thế nhưng, thế sự vô thường là vậy. Dù bất cứ ai cũng không thể ngờ tới chuyện này, sư huynh sư đệ vẫn còn sống trong bối cảnh rối ren, mỗi người đều có kỳ ngộ riêng, nhưng đều cho rằng đối phương đã mất rồi.

“Giét-si à, cháu có biết, năm đó sư ca thoát chết thế nào không?” Cụ Mạnh hỏi.

Tuy rằng sư ca đã đi, nhưng ông vẫn đau đáu chi tiết đó, điều này ngay cả Tiểu Ấn Nguyệt cũng không biết.

Tề Thiệp Giang ngắc ngứ kể lại từng chi tiết trước đó, chỉ là đổi danh xưng. Anh theo bản năng kể lại mọi chuyện mình gặp phải theo hướng tốt hơn một chút.

Chuyện ra hải ngoại, cho dù không nói rõ, cũng có thể đẩy cho không rõ, không nhớ. Bây giờ mọi người đều nhận định Tề Thiệp Giang là truyền nhân của Tề Mộng Châu, tài nghệ không dối gạt được.

Người ngoài nếu cảm nhận được có gì đó sai lầm, thậm chí còn nghĩ lý do cho anh. Ví dụ như tuy anh chưa từng gặp cụ Mạnh, nhưng lúc gặp mặt lại kích động như vậy, có thể vì đã xem bức ảnh cũ của “Hạ Điền”.

Ai lại nghĩ tới chuyện hoang đường như mượn xác hoàn hồn chứ?

“Sư ca vẫn mềm lòng như vậy, anh ấy kể với cháu, cũng là mua vui trong bể khổ, có một số việc ta từng nghe Tiểu Ấn Nguyệt kể lại rồi, lúc đó anh cô đơn một thân một mình, tuy rằng bản lĩnh giỏi giang, nhưng lại đau ốm, ở nơi tha hương không người chăm sóc. Tiểu Ấn Nguyệt lại ở xa xôi, nhờ bằng hữu tới thăm anh ấy, lúc anh ấy bị bệnh không ra ngoài được, còn phải dậy đi nhóm lửa, họa vô đơn chí.” Cụ Mạnh kể, không cầm lòng được mà thở dài.

Tề Thiệp Giang cúi đầu, anh cắn răng.

“Ta càng nhìn cháu lại càng thấy giống sư ca.” Cụ Mạnh nói, “Tuy rằng ngoại hình không giống nhau, nhưng khí chất giữa hàng mày, từng cử chỉ hành động, và cả làn điệu này.. Cháu học tốt như vậy, nhưng sư ca không cho cháu truyền thừa à?”

Cụ đã nghe Mạnh Tịnh Viễn kể, mọi người đều cho rằng Tề Thiệp Giang là hải thanh.

Một lúc sau Tề Thiệp Giang mới xốc tinh thần nói: “Có lẽ không làm nghệ nhân giang hồ mới tốt.”

Anh vốn đang dằn vặt vì câu nói “Ta càng nhìn cháu càng thấy giống sư ca” của cụ Mạnh, chỉ muốn nói rõ cho sư đệ lai lịch của mình, nhưng bởi vì hiện tại không thể mở lời, cũng không biết nên mở lời thế nào. Chuyện kinh ngạc như vậy, sao người ta có thể chấp nhận?

“Đúng vậy.. Thế hệ của chúng ta làm nghề này quá khổ cực! Có lẽ ban đầu, chỉ là sư ca không muốn mình sẽ tuyệt diệt, chẳng trách lại giấu, đến sư thừa cũng không nói cho cháu.” Cụ Mạnh nghĩ, đúng là ma xui quỷ khiến, mới để Giét-si và Mạnh Tịnh Viễn quen nhau rồi, nhưng mãi mà không biết chân tướng.

Tề Thiệp Giang theo nghề bao nhiêu năm, dựa vào tấu nói để kiếm sống, thậm chí sau khi tới thời không này, nhờ tấu nói nên anh mới có hứng thú, cảm thấy cuộc sống dễ dàng hơn. Nhưng lúc anh nói câu này, cũng không phải là giả.

Dù là anh, hay Tiểu Ấn Nguyệt, hay những người xướng cổ khúc, biểu diễn tạp kỹ, mãi nghệ giang hồ kia, dù thích thủ nghệ, giữ vững nghệ đức, nhưng không thể không nói xã hội cũ quá khó khăn.

“Khụ khụ! Khụ!” Cụ Mạnh đột nhiên ho dữ dội.

Tề Thiệp Giang vội đứng dậy, lo lắng nhìn cụ.

“Cụ bị kích động mạnh quá, tuy đây là chuyện tốt, nhưng ảnh hưởng tới sức khỏe.” Bác sĩ khẽ nói, “Hôm nay vẫn nên về sớm thì hơn, để tôi kê thuốc, thực sự không nên bị kích động nữa.”

Cụ Mạnh mỉm cười, trong lòng rối bời: “Lý thì là như vậy, nhưng nghe được tin tức của sư ca, cũng không kiềm chế được.. Ta về nghỉ ngơi. Chỉ là..” Ông nhìn Tề Thiệp Giang, “Giét-si à cháu nhất định phải siêng tới nhà ta, từ nay trở đi, cháu cũng giống như người nhà của ta vậy. Ta ấy à, muốn được nói chuyện với cháu thêm nữa.”

Bác sĩ khẽ nói: “Tôi cũng phải nói, cậu nói chuyện với cụ cũng được, nhưng đừng khiến cụ lại kích động, ban nãy tôi nhìn thấy cụ suýt chút nữa thở không ra hơi.”

Mạnh Tịnh Viễn nghe xong vội vàng khuyên nhủ: “Ông à, theo lời Giét-si nói, sư ca đại nạn không chết mà thọ chung chính tẩm, tuy ở tha hương không có con cái, nhưng có truyền nhân là thằng bé, hằng năm vẫn có hương hỏa, ông cũng không cần phải buồn lòng quá.”

(Thọ chung chính tẩm: sống rất thọ và qua đời vì tuổi cao sức yếu)

Lạc Hà cũng nói: “Vâng, ông à, năm đó nhiều hiểu lầm quá, ma xui quỷ khiến nên mới hiểu lầm chồng chất để lỡ mấy chục năm, nhưng có lẽ hôm nay hai người gặp nhau cũng là cái duyên cái số.”

Nghe vậy rồi cụ Mạnh cũng nghĩ thông suốt hơn, cụ thở dài bảo: “….Ừm. Cuối cùng ông trời cũng có chút lương tâm, để ta được gặp điệt nhi.” Ông lại nhìn Tề Thiệp Giang, cuối cùng cũng có vẻ mừng rỡ.

Tề Thiệp Giang bần thần nói: “Nhất định cháu sẽ siêng tới nhà, trò chuyện cùng.. sư thúc.”

Trương Ước đứng bên cạnh, mọi người ai nấy đều lộ vẻ mừng rỡ, hắn thấy vẻ mặt Tề Thiệp Giang, lại chau mày lại, xoa vai Tề Thiệp Giang.

Tề Thiệp Giang cảm nhận được hơi ấm bàn tay hắn, bấy giờ mới lấy lại bình tĩnh, anh quay đầu nhìn, khóe môi khẽ cong lên, cũng mỉm cười giống như những người khác.

“Vậy hôm nay, chúng ta đi trước nhé.” Mạnh Tịnh Viễn đỡ cụ Mạnh dậy, khẽ nói, “Quay lại chú sẽ gọi điện thoại cho Giét-si, đưa cháu tới nhà, nhận môn, sau này cháu tự tới.”

Kể từ khi sức khỏe của cụ sa sút, trong giới khúc nghệ không còn mấy ai được đãi ngộ như vậy, ý của ông là từ nay coi Tề Thiệp Giang như con cháu đích tôn trong tấu nói nhà họ Mạnh.

Cụ Mạnh nghe xong, vỗ tay Mạnh Tịnh Viễn.

Mạnh Tịnh Viễn liền hiểu ý, “Ôi cái miệng của cháu này, phải gọi Giét-si là sư thúc mới phải.”

Giọng ông không hề giống như trêu chọc, mà đang rất nghiêm túc. Trước đây gọi sao thì gọi, nhưng bây giờ Tề Thiệp Giang đã nhận môn hộ, đừng nói Mạnh Tịnh Viễn hơn anh mười tuổi hai mươi tuổi, dù có hơn năm mươi tuổi, vẫn phải gọi sư thúc như thường. Ông vốn cởi mở, nhưng về điểm này sẽ không lộn xộn.

Cũng có thể tưởng tượng được, bối phận Tề Thiệp Giang đột nhiên cao lên, sau khi lộ ra, trong giới tấu nói sẽ nổi phong ba bão táp thế nào, thậm chí sẽ càng có nhiều người nói tới chuyện Tề Thiệp Giang chưa làm lễ bái hơn.

Dù sao Tề Thiệp Giang cũng không phải hải thanh phổ thông nhập môn hộ, mà là bối phận đột nhiên cao vút lên, bối phận nhà họ Mạnh vốn đã rất cao, bây giờ anh ngang hàng với lão Liễu, trong giới tấu nói không nhiều người ở hàng ngũ này.

Như Lâm Dương ấy hả, tính ra còn phải gọi là sư gia!

Lần này, anh làm trưởng bối của bao nhiêu người, không thấy ngay cả hai đệ tử của anh cũng nước lên thuyền lên, đồng lứa với Mạnh Tịnh Viễn luôn hay sao? Ai chấp nhận được chứ?

Nhưng Mạnh Tịnh Viễn cũng biết, chỉ với việc Tề Thiệp Giang là truyền nhân duy nhất của Tề sư gia, nhất định ông nội sẽ chấp nhận anh, ai dám phản đối chứ, vì thân thể của ông, nhà họ Mạnh cùng với những người có quan hệ thân thiết với nhà họ Mạnh sẽ đều dốc lòng ủng hộ.

Thân phận trưởng bối của Tề Thiệp Giang đã được quyết định rồi!!

Tề Thiệp Giang tiễn đoàn cụ Mạnh về, vốn là anh muốn đi cùng, nhưng Mạnh Tịnh Viễn đã bảo, cụ Mạnh quay về uống thuốc nghỉ ngơi, anh tiếp tục công việc, để lần sau tới thôi.

Tề Thiệp Giang còn có thể làm gì nữa, chỉ đành quay trở về.

Đến lúc này, toàn bộ đoàn phim cũng đã loan tin, trên dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào chuyện thú vị vừa xảy ra, anh đi tới đâu cũng có người nhìn chòng chọc.

Bởi truyền thông đưa tin, mọi người trong giới tấu nói không ngừng lên tiếng, chưa nói tới toàn bộ người Hoa, nhưng dù sao cả giới giải trí cũng đã biết Tề Thiệp Giang là chân hải thanh, cũng còn gọi là con đường ngoài.

Trước đó ầm ĩ bao nhiêu, giờ cảnh tượng này lại càng giật gân bấy nhiêu!!

—— Chà chà, lần này Jesse hả hê rồi, gì mà con đường ngoài, người ta hết sức chân chính, là sư điệt của cụ Mạnh đấy!!

Cụ Mạnh ấy à, chính là người có vai vế cao nhất trong giới tấu nói hiện giờ.

Trời ơi, chuyện này một khi loan ra, vả mặt mấy người trước đây chì chiết anh sưng vêu luôn ấy chứ!!

Không thấy hai đồ đệ của Jesse cũng bối rối hay sao.

Dân tình ăn dưa đến là phấn khích!!

Tiếc là dường như Tề Thiệp Giang không có tâm tình nói chuyện với họ, đảo mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa, đang đi cười thầm à?

Tề Thiệp Giang gần như không nghe thấy tiếng người ngoài, anh ngơ ngác bước vào phòng hóa trang không người.

“Tề Thiệp Giang à?” Một giây sau, Trương Ước cũng đẩy cửa đi vào.

Hắn thấy Tề Thiệp Giang có vẻ là lạ nên vẫn luôn theo sau, Tề Thiệp Giang dường như không phát hiện ra hắn vẫn luôn đi theo mình.

Đến không gian nhỏ này rồi, thậm chí hắn còn thấy được nỗi bi thương quen thuộc trên người Tề Thiệp Giang. Nỗi bi thương không tên này, rất giống với hình ảnh ngày hôm đó anh xướng “Si mộng”.

Sắc mặt Trương Ước thoáng thay đổi, lại nữa rồi, rõ ràng được gặp sư thúc, tuy rằng có chút chuyện khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng có chuyện vui, gỡ giải được khúc mắc trong lòng người xưa nhiều năm, còn biết rõ môn hộ của mình.

Nói nông nói cạn một chút, những kẻ trước giờ vẫn bám lấy xuất thân của anh để chì chiết không tha, bây giờ cũng phải ngậm miệng gọi sư gia. Nhưng sao trông anh không có chút vui vẻ nào cả.

“..Cậu như có thế giới của riêng mình, luôn có những chuyện khiến cậu kiềm nén thương tâm.”

Câu nói ấy như một con dao, khoét một miếng nhỏ vào trong lòng anh.

Tề Thiệp Giang kiềm chế hồi lâu, bấy giờ đối mặt với câu nói này của Trương Ước, cuối cùng không thể kiềm chế, cũng không cần thiết. Anh lừa được người khác, nhưng Trương Ước đã nghe được tiếng lòng anh qua tiếng đàn da diết kia rồi.

Anh gần như mất hết sức mà ngồi sụp xuống, khuỷu tay chống lấy đầu gối, đầu tiên vỗ trán cười, nhưng anh cười mà lệ nóng lưng tròng, không kiềm được mà khóc nấc, như một đứa trẻ hai tuổi, muốn trút hết những nỗi uất ức trong lòng mình ra.

Thực sự vui buồn đan xen.

Anh cũng không biết rốt cuộc ông trời từ bi hay là tàn nhẫn, người cho cố nhân gặp lại, nhưng thoáng cái đã tám mươi năm trôi qua, dù để họ gặp lại, nhưng vẫn có cách trở, không được nhận nhau, cũng không dám nhận nhau!

Không ai có thể khuyên nhủ anh, tiếp theo nên làm như thế nào đây!

Anh được gặp lại và biết rằng sư đệ của mình vẫn còn sống, nhưng đệ ấy đã già nua. Anh vừa bận tâm cho sức khỏe của sư đệ, lại không muốn để lại điều gì nuối tiếc.

Thử hỏi, làm sao song toàn được đây?

Mới tới đây còn chưa phát hiện ra, nhưng dần dà, cuộc sống khiến anh có thể nhìn ra được vết tích của thời gian, dần dà cũng cảm thấy chua xót trong lòng. Đến giờ phút này đây, cuối cùng Tề Thiệp Giang bị kích động vỡ òa, lớn tiếng khóc nức nở.

Đúng vậy, càng ngày anh càng cảm thấy thân thiết quen thuộc với Hạ Nhất Vi, Tề Quảng Lăng, với những người thân bạn bè ở nơi này, anh dần dần tìm được ký ức ở thế giới này.

Nhưng nếu anh vốn thuộc về nơi này, là một thể với thân thể này, vậy tại sao lại cho anh tới hơn tám mươi năm trước một lần. Khiến anh không biết người trước mộng ở đâu, kẻ trong mộng ở nơi nào?

Trương Ước hết sức khó chịu, hắn ngồi xuống ôm lấy Tề Thiệp Giang, đẩy bàn tay anh ra, hôn lên hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt anh.

Đây là động tác kích động mà ra, Tề Thiệp Giang khóc cũng khiến lòng hắn đau nhói, nhưng hắn không biết làm gì, đầu óc nóng lên, liền hôn anh.

Hắn nhẹ nhàng nâng má Tề Thiệp Giang, như nâng món đồ sứ dễ vỡ, nụ hôn mang theo vẻ trịnh trọng.

Tề Thiệp Giang cũng không hề phản kháng, chỉ mặc hắn hôn lên má mình.

Tề Thiệp Giang không nhắm mắt lại, ở khoảng cách gần trong gang tấc, thậm chí Trương Ước còn có thể nhìn thấy dưới mí mắt rất sâu là đôi con ngươi hoen đỏ, hàng mi thấm ướt nước mắt hơi run lên, dường như không thể gánh chịu thêm điều gì nữa.

Anh mở to mắt nhìn Trương Ước, nức nở nói: “Tôi rất khó chịu.”

Không biết người trước mộng ở đâu, không biết kẻ trong mộng nơi nào….


M: Chiếc fanart mình vẽ nhanh về chương 27 vì tâm đắc đoạn này quá mà đợt đấy hơi lu bu :))))) 

Advertisements

8 thoughts on “Chương 31 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

  1. Chương này tui thương Giét-si cưa cưa quá, 80 năm lỡ làng, đến lúc gặp lại người thân yêu của mình thì nhận ra mỗi người đều có cuộc sống riêng yên ổn cả rồi, cũng đã đến tuổi xế chiều vậy mà mình còn cả quãng thời gian dài phía trước. May mà cạnh bên có Trương Ước, may mà còn được gặp lại sư đệ ngày xưa, tuy là không thể nói ra sự thật nhưng mà tui thấy chí ít thì nỗi lòng của Tề Thiệp Giang cũng vơi đi phần nào

  2. Cảm động quá T^T đọc chương này mà mắt rưng rưng, là chính mình nhưng không được phép là chính mình thì còn gì đau khổ hơn T^T

  3. Người thân ngay trước mắt mà ko thể nhận, chỉ nghĩ đến thôi là tim đã rất đau rồi, kìm không nổi khóc theo anh. :(( Cách mà Trương Ước hôn anh là kiểu mình thích nhất, là kiểu hôn trân quý người đó như bảo vật. Đẹp quá! Bấn loạn aaa!! >_< Đoạn này làm lòng ấm lên bao nhiêu, cả lúc anh quay đầu lại tìm Trương Ước, như 1 chú cừu nhỏ bị lạc mong muốn được vỗ về. Thêm nữa tranh của Muối cute lắm! Tim tim ♡♡♡

  4. Trời má :)))) anh Trương làm liền vậy luôn đó hả 🙂🙂🙂
    Huhuhuhu cái fanart cô vẽ cưng quá chịu méo nổi, tui cũng tâm đắc đoạn đó ghê

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.