🌸 Chương 14 – Tart hoa hồng

✿ Chương 14 ✿

“Chỉ là cái thứ đồ chơi dở hơi!!!”


Lục Chi Châu không biết vì sao, cái tên Meo Meo rất phổ biến, được đặt cho đại đa số con mèo, bây giờ nghe lại kì lạ như vậy.

Nhất thời anh không biết Trần Vọng đang nhắc tới cái gì, ngẩn người ra: “Meo Meo màu hồng cái gì cơ?”

“Thì cái máy nuôi thú ảo dở hơi ông mua cho Mạnh Anh Ninh ấy.”

“À.” Lục Chi Châu bừng hiểu ra.

Hình như cái con mèo ảo của Mạnh Anh Ninh tên là Meo Meo thật.

Mạnh Anh Ninh rất thích mèo, không biết hồi tiểu học nhặt đâu ra một con mèo hoang, giống mèo mướp lấm lem bẩn trên người, trông như một con báo con vậy.

Con mèo hoang kia rất dữ, kêu meo meo rồi lao ra khỏi lòng cô bé, cánh tay trắng nõn nà bị mèo cào từng vệt đỏ, có vết cào còn rớm máu, cô bé đau đến mức đôi mắt hoen đỏ, nhưng vẫn ôm chặt không buông tay, rơm rớm nước mắt chạy về nhà, muốn nuôi cho bằng được.

“Nó nhỏ quá, toàn bị mấy con mèo khác bắt nạt, nó không đánh lại được.” Mạnh Anh Ninh nhịn đau không để nước mắt rơi xuống, hít mũi nói, “Phải bảo vệ nó.”

Bà Mạnh nhìn cánh tay con gái mình mà xót xa vô cùng, không cho cô bé nuôi: “Ninh Ninh à! Con mau thả nó xuống đi! Trên người mèo hoang nhiều vi khuẩn lắm!”

Vừa dứt lời, con mèo hoang như bị dọa sợ mà kêu meo meo, lại cào móng vào mu bàn tay cô bé.

Mạnh Anh Ninh đau đến mức khom người lại, đỏ mắt mím môi, cố chấp lặp lại: “Ninh Ninh phải bảo vệ nó.”

Hồi đó mọi người đều biết tính tình cô thế nào, thoạt nhìn có vẻ rất lặng lẽ ngoan ngoãn, nhưng một khi khóc thì mấy tiếng cũng không dỗ được, cũng không ai dám trêu chọc cô.

Cũng chỉ có Trần Vọng mới chuyển tới không bao lâu, tính tình lại ngông cuồng, anh rảo bước tới, một tay túm gáy con mèo lên, tay kia đè Mạnh Anh Ninh không ngừng giơ tay ra cướp mèo xuống.

Trần Vọng không để ý tới một người một mèo đang không ngừng giãy giụa, anh cụp mắt nhìn mấy vết cào trên cánh tay cô bé, quay đầu lại nói với bà Mạnh: “Cô à, cô đưa em ấy đi tiêm đi.”

Bà Mạnh vội vã đáp ừ.

Cuối cùng Mạnh Anh Ninh không gặp lại con mèo kia nữa, sau đó nghe nói không biết nó bị Trần Vọng đưa đi đâu, Mạnh Anh Ninh khóc suốt ba ngày liền.

Thù túm tóc lại thêm hận đoạt mèo.

Thế nên hồi bé cô ghét Trần Vọng lắm.

Không được nuôi mèo thật, nên khi Lục Chi Châu mua máy nuôi thú ảo cô bé vui suốt mấy ngày liền, đã đặt tên cho nó từ lâu, tên là Meo Meo nhé, ngày nào cũng hẹn giờ cho nó ăn, chơi cùng nó.

Lục Chi Châu lấy lại phản ứng, cảm thấy khó hiểu: “Cái đấy bây giờ bán đầy ở mấy cửa hàng văn phòng phẩm gần trường mà, tôi mua ở cửa hàng đối diện trường mình ấy, sao hả?”

Trần Vọng chau mày: “Nó là bản giới hạn cơ mà?”

Lục Chi Châu khựng lại một chút, lấy làm ngạc nhiên: “Cái này thì làm gì có bản giới hạn thật sự?”

Trần Vọng đứng hình, trố mắt ra: “Ông lừa con bé à?”

“Tôi cũng không cố ý lừa em ấy..” Không biết vì sao, Lục Chi Châu bị ánh mắt của anh nhìn đến mức chột dạ, anh ta lúng túng giải thích: “Được rồi, lúc ấy con bé muốn mua một chiếc màu tím, nhưng mà cửa hàng bán hết rồi, tôi mới bảo với con bé cái màu hồng đẹp hơn màu tím, còn là bản giới hạn nữa, sau này có khi không mua được.”

Trần Vọng: “………”

“Tôi thấy con bé rất thích cái kia,” Lục Chi Châu sờ mũi, “Sao vậy, sao đột nhiên lại hỏi câu này?”

“Không,” Trần Vọng lại cầm chiếc bút lên, ngòi bút chọc lên mặt bàn hai cái, hờ hững đáp, “Rất thích.”

Hai cậu bạn tới nghe Lục Chi Châu giảng bài không hiểu cuộc đối thoại giữa họ, cả hai dán lại gần, tỏ vẻ thần bí hỏi: “Hai người nói cái đó đó à?”

Trần Vọng nhướng mày.

Cậu chàng nhỏ giọng, hưng phấn nói: “Thì cái đó đó, cái đó đó ấy, nó màu vầy nè, mọi người có cái thứ đó đó à? Em muốn xem xem sao.”

Trần Vọng kéo tờ bài thi của cậu ta nhìn lướt qua, cười chê: “Với cái trí thông minh thi được ngần này điểm của cậu thì nhìn ra được cái gì chứ?”

Cậu trai cũng không thèm để ý, nhận lấy bài thi, “Anh Vọng à, sao lại công kích cá nhân em thế, đây là điểm cao nhất trong suốt ba năm cấp ba của em đấy, anh thấy chưa ——” Cậu ta chỉ vào hai con số đỏ tươi trên bài thi, “Tám mươi hai điểm! Đột phá cửa ải tám mươi rồi đấy! Hôm qua mẹ em thấy mà còn khóc ra đó, anh có gì mà không hài lòng chứ??”

Trần Vọng không để ý tới cậu ta, anh đứng dậy ra khỏi phòng học.

Tám mươi hai ở phía sau gọi giật lại: “Anh đi đâu thế! Không vào tiết tự học buổi tối à?”

Có cô bạn đang nói chuyện với bạn thì đứng dậy, Trần Vọng nghiêng người, khuỷu tay hơi huých xuống, làm rơi chiếc cốc nước cô bạn đặt trên bàn.

Chiếc cốc gốm trắng rơi xuống đất, phát ra tiếng lanh lảnh, vỡ thành nhiều mảnh liền.

Cô bạn kêu ré lên một tiếng, khóc than thảm thiết: “Cốc của tớ!!!”

——

Bên trường cấp hai.

Hôm qua Mạnh Anh Ninh vĩnh viễn mất đi bé mèo mà cô bé thương nhất, hôm nay ủ rũ, cả ngày chán chường không có tinh thần gì cả, đến cơm trưa cũng không ăn được mấy miếng.

Chuông tan học vừa reo, đã bị bạn cùng bạn kéo tới cửa hàng văn phòng phẩm gần trường.

Giờ tan học, bên trong chật ních học sinh, Mạnh Anh Ninh đứng ngoài cửa đợi bạn cùng bàn chọn bút, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đi vào, chỉ vào mấy máy đồ chơi hình bầu dục trên quầy, không ôm hy vọng gì mà nghiêng đầu hỏi: “Chú ơi, nhà chú có cái này màu hồng không, bản giới hạn ấy ạ.”

Ông chủ im lặng một hồi, thầm nghĩ, cái này mà cũng có bản giới hạn à?

Dừng lại một chút, ông nói: “Có màu hồng, còn đúng cái cuối cùng.”

Hai mắt Mạnh Anh Ninh sáng lên.

Ông chủ nói tiếp: “Mới bị một cậu bé mua rồi.”

“…Ơ.”

Lòng Mạnh Anh Ninh nguội như tro.

Đợi bạn cùng bàn chọn bút xong, hai người ra khỏi cửa hàng, cùng đi về phía trạm xe bus.

Trạm xe bus ở đầu bên kia của trường học, muốn tới đó phải đi mất một đoạn, lúc đi ngang qua cửa trường học Mạnh Anh Ninh trông thấy Trần Vọng.

Anh không đi cùng Lục Chi Châu, bên cạnh anh là một cô gái.

Cô gái mặc đồng phục học sinh cấp ba, mái tóc dài buộc non nửa, được uốn xoăn đẹp lắm, cô hơi nghiêng đầu, sườn mặt rất đẹp, khóe môi cong cong, dường như rất thích cười: “Sao cậu lại mua màu hồng thế, mình thấy màu hồng xấu mà.”

Trong lòng cô ôm một chiếc hộp trong suốt, bên trong là một chiếc tách sứ hết sức tinh xảo.

Trần Vọng không đáp lời.

Giờ tan học, khối 12 còn phải tự học buổi tối, họ đi ngược lại đám đông vào trường học.

Cô gái vẫn còn nói chuyện, giọng dần dần trôi xa.

Mạnh Anh Ninh thu hồi tầm mắt.

Bạn cùng bàn cũng nhìn về phía ấy, ghé đầu lại bảo rằng: “Ơ, kia có phải bạn thân anh cậu không, cái anh mà dữ ơi là dữ, tên Trần Vọng ấy.”

Mạnh Anh Ninh nghiêng đầu: “Cậu biết anh ấy à.”

Bạn cùng bàn gật đầu: “Anh ấy nổi tiếng ở trường mình mà, bên cấp ba còn nổi tiếng hơn nữa,” Bạn cùng bàn nhỏ giọng, hâm mộ nói: “Kia là người yêu anh ấy à? Trông chị ý xinh nhỉ, kiểu trưởng thành ý, khác với tụi trẻ con bọn mình, đổi lại là tớ tớ cũng thích người như vậy.”

Mạnh Anh Ninh ngẩn ra: “Nhỡ là bạn học thì sao?”

“Làm gì có chuyện ấy,” Bạn cùng bàn hất cằm, nhìn về phía xa nói, “Cậu có thấy ánh mắt của chị ấy không? Giấu cũng không giấu được, rõ thế còn gì, chắc chắn chị ấy chết mê chết mệt anh hàng xóm nhà cậu rồi.”

“Ừm,” Mạnh Anh Ninh gượng gạo nói, “Nhưng tớ không nghe nói anh ấy có người yêu mà.”

“Đùa à, người ta yêu sớm đấy, sao có thể để người ngoài biết được.”

Mạnh Anh Ninh không đáp lời, cúi đầu kéo bạn đi về phía bến xe: “Đi nhanh lên.”

——

Trần Vọng và Lục Chi Châu tan tiết tự học buổi tối quay về, Mạnh Anh Ninh đang ở nhà làm bài tập.

Bài toán cuối cùng mới làm được một nửa, điện thoại trên bàn rung lên.

Kể từ khi Lục Chi Châu và Trần Vọng lên lớp 12, Mạnh Anh Ninh tan học chỉ có thể về một mình, bà Mạnh không yên tâm, mua cho cô một chiếc di động, để tiện cho việc liên lạc.

Mạnh Anh Ninh đặt bút xuống, cầm điện thoại lên nhìn qua, dãy số không được lưu trong danh bạ, nội dung chỉ có hai chữ: “Ra đây.”

Cô cầm điện thoại đứng lên, duỗi cổ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trần Vọng đang đứng trong sân, màn đêm dần buông, anh hơi ngước đầu, nhìn về phía cửa sổ phòng cô.

Lúc họ chạm mắt nhìn, Trần Vọng khẽ nhếch môi, vẫy tay về phía cô.

Mạnh Anh Ninh rụt đầu lại, cúi đầu nhìn điện thoại, lại chậm chạp gõ chữ: “Không ra.”

Ghê gớm thật.

To gan thật.

Trần Vọng đi tới bên chiếc cây trong sân, anh cúi đầu bấm điện thoại.

【Có ra không hả?】

【Không ra.】

【Nhanh lên nào, nghe lời anh.】

【Ai thèm nghe lời anh, đồ dở hơi.】

【Thế có muốn cái máy đồ chơi dở hơi kia nữa không?】

Mạnh Anh Ninh khựng người, không kiềm chế được lại chạy lạch bạch đến bên cửa sổ.

Trần Vọng dựa vào thân cây, nhìn cô chui ra khỏi rèm cửa, vịn vào cửa sổ dè dặt ló đầu ra, lén lút nhìn về phía bên đây, đôi mắt đen láy chớp chớp, chóp mũi dính vào mặt kính, bị đè đến biến dạng, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

Chàng trai bật cười thành tiếng.

Mạnh Anh Ninh do dự một lúc, cuối cùng vẫn ra ngoài.

Trên thân cây to ở giữa sân treo một ngọn đèn, tia sáng nhỏ mà mông lung, Trần Vọng dựa vào thân cây, trong tay cầm món đồ gì đó, ngoài mặt có vẻ hững hờ.

Mạnh Anh Ninh chậm chạp bước xuống, giọng điệu không vui: “Cái gì hả.”

Ngón trỏ Trần Vọng vòng lấy một đoạn dây, thả đồ xuống trước mắt cô bé.

Chiếc máy thú ảo hình bầu dục màu hồng, đã được mở ra, trong đó là một con mèo điện tử trắng đen, ngoan ngoãn cuộn tròn mình trong màn ảnh hình vuông.

Đôi mắt Mạnh Anh Ninh sáng bừng lên, định đưa ra đón lấy, nhưng vừa đưa tay ra lại rụt về.

Trần Vọng quơ quơ ngón tay trước mặt cô: “Không muốn à? Phiên bản giới hạn của em đấy,” Anh hờ hững nói, “Cái thứ đồ dở hơi này, làm anh đây phải chạy sáu, bảy cửa hàng liền.”

Anh nói rồi mỉm cười, lầm bầm than thở: “Đến là phục..”

Mạnh Anh Ninh cong môi nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Cho em à?”

“Ờ, còn ai lại đi thích cái thứ đồ chơi trẻ con này nữa,” Trần Vọng trêu cô bé: “Cũng chỉ có mỗi đứa nhóc như em.”

Cái thứ đồ chơi trẻ con.

Đứa nhóc như em.

—— Sao cậu lại mua màu hồng thế, mình thấy màu hồng xấu mà.

—— Kia là người yêu anh ấy à? Trông chị ý xinh nhỉ, kiểu trưởng thành ý, khác với tụi trẻ con bọn mình, đổi lại là tớ tớ cũng thích người như vậy.

Mạnh Anh Ninh không tiếp lời, cô bé lùi về phía sau một bước cúi đầu nói: “Em không lấy cái này đâu.”

“Hả?”

“Em không muốn cái này, em không thích màu hồng,” Mạnh Anh Ninh hít sâu một hơi, vẫn cúi gằm đầu như cũ, không nhìn anh, “Hôm qua em buồn cũng bởi kia là anh Chi Châu mua cho em, nhưng bị em làm mất rồi, em sợ anh ấy không vui nên mới vậy.”

Trần Vọng sững người, khóe môi vốn đang cong lên cũng dần dần mím lại.

Mạnh Anh Ninh nhanh chóng nói tiếp: “Nếu không phải anh Chi Châu mua thì em không cần nữa, không cần cũng chẳng sao, dù sao cũng không phải thứ gì quan trọng.”

Trần Vọng im lặng một hồi, từ từ cất tiếng: “Không quan trọng?”

Mạnh Anh Ninh cứng đầu khẽ nói: “Em không thích, thứ đồ chơi trẻ con như vậy ai lại đi thích chứ, em không cần anh mua, anh cho người khác đi.”

Một lúc sau.

Trần Vọng khẽ mỉm cười, giọng anh rất đỗi lạnh lùng: “Ờ.”

Anh hờ hững nói: “Không cần thì anh ném đi, em tìm Lục Chi Châu mà mua cho em.”

Mạnh Anh Ninh cũng giận lẫy theo: “Vứt thì vứt đi, chẳng liên quan gì tới em cả.”

Trần Vọng xoay người bỏ đi, lúc đi ngang qua thùng rác cũng phất tay.

Bộp một tiếng, vỏ máy nuôi thú ảo làm từ nhựa đụng phải thùng rác sắt, lặng lẽ rơi vào trong đống rác.

Bóng lưng chàng trai hòa vào màn đêm đen.

Anh không quay đầu lại nữa.

Mạnh Anh Ninh đứng tại chỗ cắn môi, cô bé giơ tay lên, chà mạnh đôi mắt mình.

Advertisements

10 thoughts on “🌸 Chương 14 – Tart hoa hồng

  1. Hôm trước thì một làn khói khiến Trần Vọng đợi vợ thêm 2 năm. Còn lần này là gì? Một cái cốc khiến Trần Vọng đau lòng 10 năm à? :<

    1. Chương này chính là chương mình quyết định làm bộ này vì cách xây dựng tính cách hồi còn trẻ của hai người :))) mới đọc hơi khựng lại nhưng ngẫm mới thấy rất thực tế, lứa trẻ con cảm nắng nhau, nhưng càng thân càng không chịu thừa nhận rồi để lỡ nhau :))

      Đoạn làn khói là nói vậy thôi, không có 2 năm đâu :))))

  2. Á à, t nghi từ chương trước rồi. Bé Ninh thích anh Vọng từ hồi bé, nhưng bạn Vọng là con ghẻ nên mẹ kế không cho 2 đứa hiểu nhau :))). Tội, thôi vậy mới có chuyện cho xem

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.