Chương 34 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

★ Chương 34 ★

“Trai sợ làm sai nghề, làm sai nghề thì không tìm được chồng!”

Chủ đề: Mọi người xem bài phỏng vấn Trương Ước chưa.

Nội dung: Tui xem đi xem lại ba lần liền, tui cười tui đi vệ sinh á, phản ứng của Trương Ước chân thực vãi nồi, ảnh thật lòng muốn làm hoàng hậu à 23333

Lầu 1: Xem rồi, kiểu ổng không hiểu chuyện gì đang diễn ra hết trơn á, dựa vào đâu mà ổng không thể làm hoàng hậu chớ!!

Lầu 2: Xong còn giận dỗi bỏ chạy nữa chớ hahahahahaha

Lầu 3: Nếu tui là Trương Ước tui cũng không vui được! Dựa vào đâu cơ chứ! Tui với bạn gay real như vầy, cái tên hợp tác kia dựa vào cái gì mà đòi vượt mặt chứ!!

Lầu 4: Thương Trương Ước quá đi à, cơ mà tui cũng ủng hộ bạn diễn làm chính cung!!

..

Lầu 6: Ủng hộ +1, tui đoán kiểu gì sau này CP Tề Thiệp Giang với bạn hợp tác cũng sẽ nổi đình nổi đám cho mà xem, chỉ cần hợp tác thì chẳng thiếu gì hint, khá là xem trọng.

Lầu 7: Tui nghe mà tui đau lòng á, Trương Ước bị mấy người chọc tức mà vượt nghề đi tấu nói bây giờ!!

Lầu 8: Muộn rồi muộn rồi, ba năm rưỡi mới có thể xuất sư, Jesse của chúng ta không thể vì ảnh mà lại một mình mấy năm được.

Lầu 9: Chứ không phải tại cư dân mạng với phóng viên gây xích mích à? Mỗi người chèo một thuyền là được rồi, mấy người cứ nhất định phải chia cấp bậc, khiến người ta vô duyên vô cớ thấp hơn người kia một cái đầu, nên mới khơi dậy tâm lý cạnh tranh còn gì? Lính không muốn làm tướng không phải lính tốt, phi tử không muốn làm hoàng hậu cũng không phải phi tử tốt!!

Lầu 10: Thế đấy, trai sợ làm sai nghề.

Lầu 11: Vãi nồi hẳn là trai sợ làm sai nghề, làm sai nghề thì không tìm được chồng à!

Tề Thiệp Giang khoác trên mình bộ trang phục biểu diễn, tay cầm thanh trường kiếm, chân đi đôi giày khiêu, tranh đấu với tiểu binh.

Đây là kịch trong kịch, cũng là cảnh quay cuối của Tề Thiệp Giang, nội dung là nữ chính trong “Vọng tình ngư” Hà Lệ Thù vì cứu nam chính mà cùng Long Vương dẫn lính tôm tướng cua tới tranh đấu.

Đôi chân anh đi giày kiễng, bị năm, sáu tên tiểu binh đánh cho vội vã lui về phía sau, chỉ thấy binh lính quét qua, Tề Thiệp Giang vì tránh né mà nhảy lên, vững vàng hạ xuống rào mộc lan!

Trước đây trước sân khấu của rạp hát có rào mộc lan, đây cũng chính là đạo cụ tốt nhất cho các vai đào biểu diễn khiêu công.

Đi đôi giày như vậy, nhảy rất cao, còn phải tiếp đất vững vàng trên rào mộc lan nhỏ hẹp, đối với Tề Thiệp Giang thì đây thực sự không phải chuyện dễ dàng, còn phải quay thực tế.

Đây là lần thứ ba, ngẫm lại Tề Thiệp Giang còn có cơ hội làm lại, nhưng Tiểu Ấn Nguyệt thực sự, hay những vai đào kia, lên sân khấu rồi sẽ không có cơ hội làm lại.

Không thể không nói, khổ luyện nhiều ngày cũng có kết quả, lần này Tề Thiệp Giang tiếp vị trí hết sức chính xác. Sau khi tiếp đất, động tác vẫn không thể dừng lại, bảo kiếm giương lên, anh vừa giẫm kiễng bước đi trên lan can, vừa đâm thanh trường kiếm, các tiểu binh lần lượt rút lui.

“Đẹp! Đẹp quá!” Dưới sân khấu khán giả không ngừng vỗ tay khen hay.

Các nhân viên đoàn phim đứng bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong rồi.

Chỉ nghe thấy Đường Song Khâm hô “Cắt” một tiếng, toàn bộ cảnh quay của Tề Thiệp Giang kết thúc rồi!

Dưới khán đài những tràng pháo tay vang mãi không ngớt, lần này tất cả mọi người cùng nhau vỗ tay.

Tề Thiệp Giang cúi mình trước mọi người, cởi chiếc giày ra.

“Cẩn thận một chút.” Đường Song Khâm tiến lên, đỡ lấy Tề Thiệp Giang, “Vất vả, vất vả rồi.”

“Biết vất vả mà chú còn sắp xếp cảnh này làm cảnh cuối cho cháu, nhỡ cháu không qua thì làm sao.” Tề Thiệp Giang mỉm cười đùa vậy.

“Hết cách rồi, cảnh này cũng là cảnh cuối cùng của Tiểu Ấn Nguyệt, phù hợp với tâm tình của cậu mà.” Nếu Đường Song Khâm không nói, những người khác cũng không biết vì sao ông lại sắp xếp như vậy, hóa ra là vì lý do này.

Tề Thiệp Giang mỉm cười khẽ lắc đầu.

“Được rồi, đi tẩy trang đi.” Đường Song Khâm hài lòng nhìn anh, “Khoan đã, chụp bức ảnh đã. Hy vọng sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác.”

Tề Thiệp Giang cũng nói: “Nếu chú muốn quay bộ phim về đề tài tấu nói thì hãy tìm cháu.”

Phòng hóa trang.

“Sư phụ, sư phụ xem mắt thế nào rồi ạ?” Tề Lạc Dương hỏi Tề Thiệp Giang đang tẩy trang.

Tề Thiệp Giang dừng lại, lườm cậu ta, “Nói nhăng nói cuội cái gì thế.”

“À, thì cả giới truyền thông đang nói sư phụ tuyển phi mà!” Mạc Thanh cũng hùa vào, “Sư phụ không thấy cái này giống xem mắt à, nhà giục ghê quá, vừa tan làm đã đi xem mắt, bàn về sở thích, rồi còn hỏi han cả tình huống gia đình, vì sau này phải bên nhau mười mấy mấy chục năm. Con thấy sư phụ còn nghiêm túc hơn cả xem mắt ấy chứ.”

Tề Thiệp Giang bật cười, không thể phản bác.

“Chỉ tội Trương sư thúc đến là ấm ức….” Tề Lạc Dương lẩm bẩm, “Sư phụ à, sư phụ đóng xong rồi, cũng vất vả quá, bọn con ngày nào cũng xem sư phụ sắm vai đại sư Tiểu Ấn Nguyệt, quả thực quá sinh động! Đây là do sư gia dạy à?”

Từ lúc sư thừa của Tề Thiệp Giang được công bố rõ, mọi người cũng biết vì sao anh có thể sắm vai Tiểu Ấn Nguyệt giống đến vậy, “sư phụ” của anh là tri kỷ với Tiểu Ấn Nguyệt mà.

Tề Thiệp Giang cười trừ cho qua, “Ừm.”

“Sư phụ à, sư gia có kể cho sư phụ nghe mấy cái.. mấy cái chuyện đại sư Tiểu Ấn Nguyệt không muốn người khác biết không?” Mạc Thanh chớp mắt hỏi.

“Không muốn người khác biết á? Vậy không hay cho lắm.” Tề Thiệp Giang đang nói, chợt nhớ ra một chuyện, “À, sư phụ nhớ rồi. Có chuyện này, năm đó ở tỉnh có một trưởng quan, mời Tiểu Ấn Nguyệt về biểu diễn đường hội, thế là xướng ba ngày liền. Ai dè sau đó có tin đồn về mấy chuyện ma quái trong phủ nhà ông ta, mãi đến mấy năm sau vẫn không có ai dám ở. Thực ra là Tiểu Ấn Nguyệt thấy nhà ông ta bắt nạt người ở quá, nên mặc đồ giả quỷ treo cổ của gánh hát đi dọa người ta. Chuyện này đến vợ của ông ấy cũng không biết.”

Anh dứt lời, nhìn vẻ mặt của Mạc Thanh và Tề Lạc Dương.

Chỉ thấy vẻ mặt hai người cứ là lạ.

Mạc Thanh lấy điện thoại ra, gõ từ tìm kiếm: “Sư phụ à, bây giờ đừng nói là vợ ông ấy, đến cả mẹ con cũng biết chuyện này. Đoạn này từng đóng thành phim rồi.”

Cậu ta cho Tề Thiệp Giang xem trang tìm kiếm kia.

Tề Thiệp Giang: “……….”

Tề Thiệp Giang hậm hực nói: “Thế thì không có chuyện gì không muốn người ta biết đâu.”

Khi đó họ chỉ có chút chuyện, nhưng đều đã đóng thành phim viết thành sách đưa lên mạng hết cả rồi!!

——

Mấy tháng qua Tề Thiệp Giang ở đoàn phim “Uyên ương khấu” ghi hình, bằng không chỉ với lượng tin tức bùng nổ trước đó, các tiết mục thi nhau mời chào, khiến điện thoại Lý Kính muốn cháy máy.

Bây giờ Tề Thiệp Giang đã hết cảnh quay, công việc lại ùn ùn tìm tới.

Sau khi bàn bạc, Lý Kính nhận cho anh một chương trình phỏng vấn về âm nhạc, làm vậy chủ yếu để phát triển nghệ thuật tử đệ thư của Tề Thiệp Giang. Không phải là không có nhiều tiết mục đầu tư lớn, có độ hot hơn tìm tới anh, nhưng Lý Kính chọn cho anh chương trình này.

Chương trình này có tên là “Thủy điều ca đầu”, lấy tên của làn điệu từ, nhưng phần lớn nói về thể loại nhạc đang lưu hành, chủ yếu là để chia sẻ các tác phẩm âm nhạc, những chuyện hậu trường hay những điều ca sĩ từng trải qua và tâm đắc, xen kẽ là những màn biểu diễn.

Lần này họ mời Tề Thiệp Giang, nói là để phát triển nghệ thuật truyền thống, đương nhiên không chỉ vì tử đệ thư là văn hóa phi di truyền thừa, dù sao nó cũng đã thuộc phi di truyền thừa nhiều năm như vậy. Chủ yếu là đề tài này được đại chúng quan tâm, lại thêm bản thân tiết mục tử đệ thư vào đêm gala cuối năm cũng gây được tiếng vang lớn.

Trong khi bàn bạc, đối phương nói, họ sẽ mời một vị khách đặc biệt, thông báo trước một tiếng.

Không cần họ nói tên Lý Kính cũng biết, nhất định là Trương Ước rồi.

Hiện tại Trương Ước và Tề Thiệp Giang là bạn gay tốt trong mắt đông đảo mọi người, Trương Ước cũng giúp ích rất nhiều trong việc cải biên tử đệ thư, không mời hắn tham gia chương trình này lại không hoàn chỉnh.

Tề Thiệp Giang và Lý Kính bàn bạc một chút, đưa cả Mạc Thanh tới.

Bây giờ anh cũng đang dạy hai đệ tử tử đệ thư, thiên phú của Tề Lạc Dương không bằng Mạc Thanh, bây giờ vẫn còn chưa học được cho ra dáng, nên để Mạc Thanh tranh thủ lộ diện.

Đây cũng không phải việc khó khăn, Lý Kính nói chuyện với bên ekip chương trình, cũng được nhận lời.

Mạc Thanh cảm động muốn khóc, cậu và Tề Lạc Dương bái Tề Thiệp Giang không phải vì danh tiếng của Tề Thiệp Giang, thậm chí còn sợ bị người ta nói ra nói vào. Nhưng Tề Thiệp Giang còn nhắc nhở họ: Nếu hai đứa không ra dáng, sư phụ sẽ không dẫn đi đâu.

Nói thật là, gia cảnh của họ cũng không quá tốt, ra khỏi trường khúc nghệ, nếu theo con đường bình thường thì phải lăn lộn kiếm cái ăn cái mặc. Cơ hội ngay trước mắt thì đừng nghĩ ngợi nhiều.

Nhất là Tề Lạc Dương, cậu thầm nghĩ hai người cùng sư phụ, chẳng thể kém nhau nhiều, nếu không cố gắng nỗ lực mà chỉ biết dựa hơi sư phụ, kết quả cuối cùng bản thân chẳng có tiếng tăm, vẫn chỉ là một kẻ theo đuôi, như vậy thì quá mất mặt.

Thế là khi Mạc Thanh tham gia chương trình, cậu cũng ở nhà tiếp tục trau dồi khổ luyện.

Sau khi hết cảnh quay Tề Thiệp Giang cũng nghỉ ngơi vài ngày, sau đó đi quay “Thủy điều ca đầu”.

Bởi vì là chương trình phỏng vấn tâm sự, nên về cơ bản khán giả có mặt ở trường quay đều yêu thích Tề Thiệp Giang, fan của anh chiếm đa số.

Tề Thiệp Giang vừa mới tới cổng đài truyền hình, đã có fan chờ sẵn.

Các fan đều rất quan tâm Tề Thiệp Giang, “Jesse, xem mắt thế nào rồi?!”

Tề Thiệp Giang không khỏi buồn cười, đây đã là lần thứ hai có người hỏi anh kết quả chuyện “xem mắt” rồi, anh mỉm cười, “Có mắt rồi.”

Các fan hâm mộ trầm trồ lên, không biết bởi vì câu “Có mắt rồi” của anh, hay bởi vì nụ cười của anh nữa.

Cứ ầm ĩ như vậy, còn nghe loáng thoáng thấy có tiếng hỏi, “Thế Trương quý phi làm sao bây giờ?”

“Trương quý phi? Là Trương Ước à?” Tề Thiệp Giang hỏi.

Các fan hâm mộ im lặng một lúc, sau đó đồng thanh trả lời: “Chính là anh ấy!”

Tề Thiệp Giang suy nghĩ một lúc, “Phong tấn vị từ khi nào mà trẫm không biết thế.”

Nói rồi anh đi vào.

Để lại các fan đang cười nghiêng ngả.

….

Tề Thiệp Giang và MC ra cánh gà, họ nghỉ ngơi một lúc, chương trình cũng bắt đầu được ghi hình.

Dưới những tiếng vỗ tay nhiệt tình của các fans trong khán đài, MC mời Tề Thiệp Giang lên sân khấu, “Thể loại âm nhạc và người biểu diễn hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu khác với trước đây, cậu ấy là một người theo đuổi khúc nghệ truyền thống, hơn nữa còn chính là thể loại tử đệ thư đã từng thất truyền hơn trăm năm. Hoan nghênh người phi di truyền thừa khúc nghệ quốc gia, diễn viên tấu nói Tề Thiệp Giang.”

Tề Thiệp Giang lên sân khấu, khom mình cúi chào khán giả, bấy giờ mới bắt tay với MC.

Nói tới tử đệ thư, nhắc về chuyện này, đương nhiên phải để Tề Thiệp Giang biểu diễn tuyển đoạn trước đó từng lên gala cuối năm là “Mười hỏi mười đáp” ở ngay trong trường quay.

Nghe ở hiện trường và nghe qua video là hai cảm giác khác nhau.

Mới đầu còn có fans cố gắng hát theo, thể hiện sự ủng hộ với thần tượng. Ai dè Tề Thiệp Giang càng xướng càng nhanh, MC nghe mà mỉm cười: “Được rồi, mọi người không theo kịp đâu!”

Các fan đều cười rộ lên, rõ ràng Tề Thiệp Giang cố ý tăng tốc độ.

Tề Thiệp Giang lại để đệ tử biểu diễn một đoạn tương đối chậm trong tử đệ thư, còn nhân cơ hội quảng cáo, những ai muốn học tử đệ thư, có thể tới nhà hát tấu nói của thầy Tăng Văn báo danh, sau này anh sẽ mở lớp ở đó.

Sau đó họ tán gẫu về nguồn gốc của tử đệ thư, nói nó bắt nguồn từ đâu, vì sao lại thất truyền, và cả những cổ khúc có sự học hỏi từ nó.

Như vậy không thể không nhắc tới bài hát “Hà tất Tây sương”.

Đáng lẽ Tề Thiệp Giang phải xướng, các khán giả đều rất chờ mong.

Vậy nhưng MC lại mỉm cười nói, “Dù là tuyển đoạn “Mười hỏi mười đáp” đã cải biên, hay là “Hà tất Tây sương”, thực ra đều khiến chúng tôi nghĩ tới một người. Ấy là giọng ca chính của ban nhạc Quan Sơn, Trương Ước.”

Các fan có mặt tại trường quay sửng sốt một chút, mới thốt lên đầy kinh ngạc.

Ekip chương trình đã nói với Tề Thiệp Giang, nhưng lại chưa nói với họ, họ hoàn toàn không hay biết gì, đột nhiên nghe thấy tin vui này, phản ứng rất sôi nổi.

“Trương Ước? Trương Ước đến thật á?!”

“Móa ơi, định hợp xướng “Hà tất Tây sương” à??”

“Ngày đêm ——”

Tề Thiệp Giang cũng giơ micro lên, “Khụ, xin mời Trương quý phi của chúng ta.”

Trương Ước vừa mới từ trong cánh gà bước ra: “……….”

Khán đài lại rộ lên những tiếng hoan hô, lẫn trong đó là những tiếng cười đùa và gọi quý phi ồn ào, dù sao Tề Thiệp Giang cũng pha trò trước tiên, các fan sao sánh bằng.

Trương Ước quay đầu toan bỏ về.

Tề Thiệp Giang rảo bước tới kéo lấy hắn, dưới tràng pháo tay của mọi người, mời hắn quay trở lại.

Trương Ước đen mặt, hắn còn đeo cây guitar mình mang tới, lườm Tề Thiệp Giang trách mắng, hiển nhiên không vừa ý với màn trêu chọc ban nãy.

“Thế không cần tôi nhiều lời nữa đâu nhỉ?” MC cười hỏi.

“Xin mời.” Tề Thiệp Giang duỗi tay.

Trương Ước ôm cây đàn guitar, mây đen trên mặt cũng dần tản đi.

Một người ôm đàn guitar, một người cầm đàn tam, Tề Thiệp Giang đàn một đoạn mở màn bằng đàn tam, sau đó mới đổi thành Trương Ước đệm nhạc bằng đàn guitar, bắt đầu biểu diễn.

Lần này Tề Thiệp Giang không chỉ phụ trách biểu diễn đoạn tử đệ thư, trước đó anh và Trương Ước đã tập luyện với nhau qua wechat, cũng chỉ mới tập luyện trên đó, chứ chưa luyện ở hậu trường.

Nhưng họ từng trao đổi với nhau về tử đệ thư một thời gian, đã luyện được sự ăn ý từ lâu, đàn tam và đàn guitar nối nhau, mỗi người xướng một đoạn, biểu diễn vô cùng hài hòa và tự nhiên.

Đến khi biểu diễn xong ca khúc, MC trêu chọc: “Đúng là không quản ngày đêm luyện ra được sự ăn ý này, thế Trương Ước cũng tâm sự một chút đi, lúc cải biên mọi người có gặp phải vấn đề gì không?”

Tới đây, sau khi Trương Ước kể chuyện xong, Tề Thiệp Giang sẽ xướng bản gốc của “Mười hỏi mười đáp”, để mọi người cảm nhận sự khác biệt. Phiên bản hiện tại vừa giữ được nét đặc sắc vốn có, nhưng lại tăng thêm sự hài hòa của thanh âm, quả thực là một bản cải biên thành công.

..

Đến cuối chương trình.

“Ban nãy hai người hát rất nhiều, nhưng đều là khúc nghệ truyền thống, ngay cả “Hà tất Tây sương” cũng mang trong mình đặc điểm khúc nghệ. Tôi muốn hỏi, Jesse có thể hát các ca khúc hiện đại không?” MC hỏi.

Chuyện này không được nhắc trước, không có trong kịch bản mà phát huy ở hiện trường.

Dưới khán đài lập tức có người nói “Thu thủy đi”.

“Hát “Thu thủy” á? Có người hát bản gốc ở đây, tôi sợ mình sẽ phá hỏng ca khúc mất.” Tề Thiệp Giang nói.

Thế nhưng ngoài “Thu thủy” ra, Tề Thiệp Giang không biết các ca khúc gì khác.

Khán giả hô tên đủ thể loại nhạc, Tề Thiệp Giang cúi đầu suy nghĩ, “Để tôi hát một ca khúc mới. Ra mắt năm 1937 nhé.”

Nhất thời dưới khán đài rộ lên tràng cười vang.

“Nơi chân trời í a chốn góc biển, mình tìm là tìm tri âm. Nàng hát ca chàng gảy đàn, chàng hỡi nghe chăng đôi ta chung là chung một lòng…” Tề Thiệp Giang buông rèm mi, từ từ cất tiếng ca.

Ca khúc “Thiên nhai ca nữ”, là nhạc chủ đề của bộ phim “Thiên thần đường phố” năm 1937, đối với Tề Thiệp Giang mà nói, đây thực sự là một ca khúc mới. Anh không xem phim, nhưng khắp phố mọi người đều ngân nga tiếng hát, anh cũng học theo, hát cho khán giả nghe, khán giả thích lắm.

Đến câu thứ ba, có tiếng đàn guitar hòa cùng.

Tề Thiệp Giang ngước mắt lên nhìn, là Trương Ước, chỉ trong thoáng chốc ca khúc có vẻ tròn vành hơn nhiều.

“Từ dãy núi quê mình trông về phương Bắc xa xăm, lệ là lệ thấm vạt áo ai ướt nhòe..” Thiệp Giang nhớ lại năm đó mình họa nồi mãi nghệ, lúc hát ca khúc này, khi đó anh hát, khán giả cũng hòa ca theo.

Như giấc mộng phù du, như khói sương huyễn ảo, họa lòng mình mông lung.

Cả thính phòng dần dần lắng lại, chăm chú lắng nghe tiếng ca trong trẻo và dịu dàng của Tề Thiệp Giang, giọng anh chứa chan tình cảm, lại ẩn chứa nỗi sầu bi.

“Nàng nhớ chàng, nhớ là nhớ da diết khôn nguôi, chàng hỡi chàng ơi hoạn nạn có nhau mới thấy ái ân nặng sâu thế nào.”

Giọng hát của Tề Thiệp Giang quá đỗi thu hút, khán giả không khỏi cất tiếng hát theo.

Tề Thiệp Giang ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn.

Đây là ca khúc mới trong ký ức của anh, khiến anh nhớ lại quãng thời gian đã qua, anh cứ ngỡ sẽ không ai hòa ca cùng mình.

Thế nhưng lúc này đây, dường như tất cả mọi người đều khẽ ngân nga theo điệu nhạc, dường như rất đỗi thân quen với lời ca này.

Bài hát này, hơn tám mươi năm qua đã được vô số ca sĩ trình diễn lại, hát mãi hát mãi tới bây giờ. Có những người ngồi đây còn không biết nó xuất phát từ bộ phim nào, nhưng mọi người đều đã quen với giai điệu này, bài hát này.

Ngay cả Trương Ước cũng vừa gảy đàn vừa hòa ca cùng anh.

Tề Thiệp Giang khẽ cong môi mỉm cười, viền mắt đã rớm nước từ bao giờ.

Dường như lại một lần mỉm cười mà lệ nóng lưng tròng, nhưng khoảnh khắc này đây, cũng giống như lần đầu tiên anh thấy tivi phát chương trình tấu nói, anh không còn rầu rĩ nữa, đột nhiên thấy nhẹ lòng.

Đúng vậy, tuy đây là một thời đại mới lạ, có tivi, có điện thoại di động, có mạng internet mà anh chẳng tài nào hiểu được, nhưng ở đây còn có người bạn tri âm của anh, có Trương Ước của anh, khán giả của anh, nơi này còn có tấu nói, có tử đệ thư, tất cả đều đã nhuộm màu năm tháng giống như anh.

Giai điệu “Thiên nhai ca nữ” nhẹ nhàng da diết vang vọng trong căn phòng, tất thảy tựa như tám mươi năm về trước.

“Nhân sinh ấy à, ai mà chẳng có thanh xuân để tiếc để thương. Nàng như chỉ mỏng chàng tựa cây kim, quyến luyến bịn rịn bên nhau mãi chẳng rời. Tình ấy à, thương là thương thiết tha, chàng hỡi chàng ơi mãi bên nhau đừng xa rời.”


Tác giả có lời muốn nói:

Đáng lý tôi định để Giét-si biểu diễn một đoạn ca dao dân gian kinh điển của Đài Loan là “Vọng xuân phong”, bởi vì “Hà tất Tây sương” có liên quan tới Tây sương ký, “Vọng xuân phong” cũng vậy, hơn nữa phiên bản của Phượng Phi Phi và Ngô Ảnh đều rất hay. Sau đó cân nhắc tới độ phổ biến, tôi tìm trong danh sách một chút thì cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu là ca sĩ Châu Toàn, ca khúc đầu tiên là “Thiên nhai ca nữ”, độ lan truyền cao, thời gian phù hợp, ca từ cũng rất thích hợp.


Ca khúc Thiên nhai ca nữ.

17 thoughts on “Chương 34 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

    1. Nếu nói về độ nổi tiếng thì miền Nam có ” Dạ cổ hoài lang ” năm 1919 ấy. Đến tui con nít còn ngâm được ‘ từ là từ phu tướng…’ nữa nè. Còn mấy bài đám ma thì….tui chưa từng dự đám ma luôn.

      1. Mình là người Bắc này :v, còn ở tít trên YB luôn cơ, mà mình thấy cũng nhiều người biết *Dạ cổ hoài lang lắm*; kiểu các bà các mẹ thích nghe nên mấy người trẻ ai cũng biết theo luôn ấy :3

      2. Thiệt bài đó hay ghê. Mỗi lần cất giọng “từ là từ phu tướng…” cái là mắt rưng rưng sẵn rồi á :((

  1. Chap này hay ghê luôn! Muối dịch cũng siêu mượt mà, dạt đào cảm xúc như thơ ♥️♥️♥️ Mà tui thích mấy câu tiêu đề quá trời, nghe vừa bựa mà còn chất ☺️

Leave a Reply to Tiếu Bất Tử Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.