Chương 35 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

★ Chương 35 ★

“Để thời đại này trở thành của anh, cũng để Trương Ước thực sự trở thành của anh.”

Sau khi kết thúc ghi hình “Thủy điều ca đầu”, Tề Thiệp Giang nán lại trường quay chụp ảnh chung cùng các fan, ký tên cho từng yêu cầu một.

Mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng, thái độ của anh khác với nhiều minh tinh khác, nhưng cũng không thể dùng từ “dân dã” để hình dung, chỉ là anh thực sự rất thân thiện với mọi người.

Vừa ký tên còn có thể tán gẫu, tiện thể pha trò, giống như đang tấu nói vậy.

Mọi người không ngờ, mình đến xem chương trình phỏng vấn trò chuyện, còn được nghe tấu nói miễn phí.

“Bức ảnh này đẹp quá, có thể gửi cho tôi không?” Tề Thiệp Giang chụp ảnh xong, hỏi một fan.

Cô nàng fan kia sững lại một giây, sau đó hét to: “Được chứ ạ ——”

Ừ thì, Tề Thiệp Giang vẫn cảm thấy chụp ảnh rất thú vị.

Trương Ước an vị ở lối vào sân khấu, nhìn cảnh tượng trước mắt.

Tuy rằng Tề Thiệp Giang không nói thẳng, nhưng người ngoài nhìn vào đều cho rằng vì được hát cùng fan, nên Tề Thiệp Giang xúc động lệ nóng lưng tròng, nhưng hắn lại nhìn ra được điều khác biệt.

Dường như Tề Thiệp Giang đã nghĩ thông suốt, như đã gỡ bỏ trọng trách gì đó xuống vậy, điều này có thể nhìn ra được qua cách anh nói chuyện câu được câu chăng cùng fan, cảm giác anh đã thả lỏng hơn nhiều.

Cũng vì vậy mà Trương Ước rất vui.

Hắn lặng lẽ nhìn Tề Thiệp Giang tương tác cùng các fan, sau đó đi về phía mình, bởi đứng ngược sáng mà dường như có những thiên sứ bay xung quanh.

Trương Ước: “Ực.”

Nuốt nước miếng cái ực.

“Anh đói bụng à?” Đúng lúc Tề Thiệp Giang đi tới bên cạnh hắn, “Tôi có hẹn đi ăn, hay là anh đi cùng nhé?”

“Ừm.” Trương Ước căn bản không suy nghĩ nội dung lời anh nói, hắn đứng bật dậy.

Họ đi ra cánh gà, các fans đứng cách sân khấu vẫn đưa mắt nhìn theo, lưu luyến gọi: “Thầy Trương à, cố lên nhé!!”

Trương Ước lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp mặt.

Đúng là “vô tình trồng liễu”, mấy cô ấy gọi đúng yếu điểm của hắn…

Tề Thiệp Giang dẫn Trương Ước tới một quán vịt quay lâu đời, người anh hẹn đã tới trước, đang ở trong phòng.

Nhân viên phục vụ dẫn hai người đi vào, cánh cửa mở ra, Trương Ước trông thấy bên trong có một người đang ngồi, người nọ mặc áo gió, thoạt nhìn hẵng còn trẻ tuổi, cùng lắm cũng chỉ hai tư, hai lăm, trông trắng trẻo sạch sẽ, gương mặt rất hiền lành.

Trương Ước không biết người này, trong lòng đang rối bời, bấy giờ mới chỉ nghĩ, ai vậy nhỉ, người thân hay là bạn của Jesse.

“Đây là bạn của tôi, Trương Ước.” Tề Thiệp Giang đã giới thiệu, anh nói với người trẻ tuổi kia, rồi lại giới thiệu cho Trương Ước, “Trương Ước à, đây là người bạn diễn mà thầy Mạnh giới thiệu cho tôi, Từ Tư Ngữ.”

Tuy rằng bây giờ Mạnh Tịnh Viễn coi như sư điệt của anh, nhưng anh vẫn không thể gọi thẳng tên ông được.

Trương Ước: “………..”

Từ Tư Ngữ đưa tay ra: “Chào anh chào anh, anh Trương phải không nhỉ?”

Trương Ước: “……………”

Trương Ước điên lên mất.

Cái giọng điệu của Tề Thiệp Giang là sao hả, giới thiệu bạn diễn hay đang giới thiệu người yêu cho hắn thế, chẳng lẽ trong giới tấu nói các anh, bạn diễn giống như người yêu thật??

Lại còn cái tay họ Từ này nữa, chưa gì đã gọi anh ngọt sớt, đang chế giễu hắn không còn chính vị chứ gì? Mà ai đồng vai phải lứa với cậu ta chứ?

Đúng là cái đồ vô liêm sỉ!!!

“Trương Ước à?” Tề Thiệp Giang quơ tay trước mặt Trương Ước.

“….À.” Trương Ước hoàn hồn khỏi mấy tình tiết cung đấu, hắn thầm nghĩ do đám cư dân mạng kia mà ra cả, hắn đưa tay ra bắt tay Từ Tư Ngữ, nhưng vẫn không kiềm chế được ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, “Lần đầu gặp mặt, Jesse chưa từng nhắc tới anh, sao hả, sau này hai người hợp tác với nhau à?”

“Ừm, cũng nhờ các trưởng bối xem trọng, em và sư thúc Giét-si vẫn còn đang trong quá trình tiếp xúc, bây giờ cảm thấy rất tốt. Nếu như thành thì sau này cũng phải luyện tập với nhau nhiều.” Từ Tư Ngữ khách sáo nói.

Đây cũng chính là nguyên nhân Tề Thiệp Giang nói với fan là có mắt rồi.

Theo như vai vế Từ Tư Ngữ là sư điệt của anh, cũng là con nhà nòi, cả ba và cậu ta đều được đẻ muộn, bằng vai vế với Mạnh Tịnh Viễn, đáng lý cũng thuộc hàng vai vế lớn trong giới, đương nhiên đấy là khi chưa gặp Tề Thiệp Giang.

Đừng nhìn cậu ta còn trẻ như vậy, nhưng cũng đã được hun đúc từ trong bụng mẹ, ngày nhỏ cũng hay lăng xăng trong cánh gà, nắm chắc kiến thức cơ bản, tấu hát cũng rất ổn, về điểm này thì rất phù hợp với Tề Thiệp Giang.

Tuy còn trẻ tuổi, nhưng biểu diễn ổn định, lại am hiểu các thể loại xưa, rất gần với điều kiện của Tề Thiệp Giang. Sau khi người thân bạn bè hai bên giới thiệu, hai người tiếp xúc với nhau một phen, cảm thấy rất ổn, còn ở nhà họ Mạnh phối hợp với nhau.

Phải nói độ khả thi lên tới 70, 80%. Bởi vậy nên Tề Thiệp Giang mới giới thiệu với Trương Ước, nếu không chắc chắn sẽ thành, giới thiệu như vậy sẽ rất khó xử.

“Hai người mới ghi hình xong à?” Từ Tư Ngữ hỏi.

Tính cách của cậu ta khi ở dưới khán đài cũng rất hoạt bạt, không hề câu nệ khách sáo, tán gẫu đôi câu thành quen, lúc bấy giờ mở lời không gượng gạo chút nào.

Trương Ước mất tập trung gật đầu.

“Hì hì, nếu em với sư thúc Giét-si mà thành, chắc sau này sẽ nhắc đến anh trên sân khấu nhiều lần.” Từ Tư Ngữ rót một cốc nước chanh, “Mời anh uống cốc nước cái đã nhỉ?”

Thành thành thành, thành cái đầu nhà cậu ấy. Trương Ước cụng chén với cậu ta, đoạn hỏi: “Trước đó.. cậu không có người hợp tác à?”

“À, trước đây em hợp tác với học sinh của ba em vài năm.” Bộ dạng Từ Tư Ngữ một lời khó nói hết, “Sau đó cậu ta không chịu được, bảo là không ai nghe tấu nói, về nhà chăn gà thôi. Thế là đá em đi, em cũng cô đơn chiếc bóng gần một năm rồi.”

Trương Ước: “…………..”

Hắn cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực có thể vỡ òa bất cứ lúc nào, có lẽ Từ Tư Ngữ nói chuyện vô tâm, nhưng hắn nghe có ý, nghe cách dùng từ đặt câu mà hắn khó chịu vô cùng.

Bạn nói xem, cư dân mạng còn kêu đây là tuyển hoàng hậu đấy? Hoàng hậu thế mà là người tái giá!!!

Không không không, không đúng, hoàng hậu ở đâu ra chứ.

“Bây giờ có rất nhiều trường hợp như vậy, tôi cũng từng nghe thầy Mạnh nói qua.” Tề Thiệp Giang bảo, “Bởi vậy nên hai người đồ đệ kia của tôi cũng mới chỉ nhận qua miệng, tôi muốn để họ tốt nghiệp xong xác định rõ ràng, suy nghĩ kỹ càng rồi mới bái sư chính thức.”

Anh không muốn dạy được nửa chừng thì học trò bảo em muốn đổi nghề rồi chạy đi.

Không phải thời hiện đại mới xảy ra tình huống như vậy, chỉ là vấn đề nhiều hay ít mà thôi.

“Đúng đấy, làm thế sẽ tốt hơn.” Từ Tư Ngữ cũng rất xúc động, “Nhưng mà lòng người khó đoán, mất bao nhiêu năm cố gắng nỗ lực, đến phút cuối lại từ bỏ, em cũng cảm thấy tiếc cho cậu ta.”

Hai người họ tán gẫu chuyện trong giới tấu nói, lại bàn về các tiết mục biểu diễn, trò chuyện đến là say sưa.

Nhưng hai người đều EQ cao, không bán bơ cho Trương Ước, thi thoảng vẫn kéo hắn vào câu chuyện, hoặc quan tâm hỏi han mấy câu.

Nhưng họ càng quan tâm, Trương Ước lại càng bổ não nhiều chuyện, cuối cùng vịt thì chẳng ăn được bao nhiêu, mà đầu óc thì đã nghĩ tận đẩu tận đâu rồi.

Thực ra Từ Tư Ngữ cũng rõ là rầu, cậu cảm thấy mình rất thân thiện, rất hòa thuận, nhưng Trương Ước.. sao cậu có cảm giác Trương Ước nói chuyện mà cứ cà khịa cậu thế nhỉ? Có lúc cậu còn tốt bụng kéo Trương Ước vào câu chuyện mà.

Trước khi tới đây Tề Thiệp Giang đã giới thiệu qua với cậu, nói rằng Trương Ước khác với truyền thông đưa tin. Đám phóng viên truyền thông đều thêm mắm thêm muối giật tít, đắp nặn Trương Ước thành kẻ cay độc thấy ai thì chửi người ấy. Chứ thực ra con người Trương Ước tốt lắm.

Từ Tư Ngữ nghĩ tính tình Tề Thiệp Giang không tồi, người có thể chơi cùng anh cũng không thể tệ được.

Nhưng vừa mới gặp mặt trò chuyện đôi câu, cậu đã cảm thấy truyền thông nhà người ta không có lửa làm sao có khói…

“Được rồi, em đi trước nhé, em còn phải tới nhà anh trai, tối nay anh ấy chuyển nhà.” Từ Tư Ngữ lau miệng nói, đây là tập tục quê cậu, chọn chuyển nhà vào hừng đông, “Mọi người nói chuyện tiếp đi, để em thanh toán cho.”

“Được rồi, đi đường cẩn thận nhé.” Tề Thiệp Giang tiễn cậu ta ra ngoài cửa phòng bao, nói đôi câu rồi đóng cửa lại.

Vừa mới xoay người, liền cảm thấy có thứ gì đó lao đầu tới, đè anh lên cánh cửa, hóa ra là cái tên Trương Ước này.

Trương Ước đè hai tay Tề Thiệp Giang lại, hôn lên gương mặt anh.

Tề Thiệp Giang: “………”

Anh đang muốn nói, nhưng Trương Ước gặm mặt anh mấy cái, rồi hôn lên đôi môi.

Trương Ước chịu kích động, bị “chính cung” nhóm lửa giận, lại sợ bị từ chối nên càng thêm kích thích, nhưng chẳng mấy chốc, tất cả đều hóa thành sự si mê với cánh môi Tề Thiệp Giang.

Hắn thở hổn hển, hôn lên đôi môi Tề Thiệp Giang, giữ chặt đôi tay anh, giống như làm vậy thì Tề Thiệp Giang không thể bỏ chạy nữa.

Qua hồi lâu, hắn mới kéo giãn khoảng cách, dịch đầu ra một chút, không nhìn Tề Thiệp Giang, tì trán vào cánh cửa tủi thân nói: “Dựa vào đâu cơ chứ, sao cậu ta lại thành một đôi với cậu.”

“….Thiếu hai chữ rồi, một đôi bạn diễn.” Tề Thiệp Giang bị hôn cũng hơi choáng váng, hai má vì thiếu oxi mà ửng đỏ lên, bàn tay vẫn bị Trương Ước giữ chặt lấy, “Sao nghe như anh chịu ấm ức vậy?”

Trương Ước nghe mà trong lòng ánh lên một chút mừng rỡ, bởi vì Tề Thiệp Giang không tỏ thái độ gì với động tác ban nãy của hắn, không tỏ ý gì là biểu thị rõ ràng nhất, thế là hắn hùng hồn nói: “Thì tôi ấm ức thật mà.”

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc Tề Thiệp Giang, rõ là ghen tuông nói: “Hôm nay có tâm tình chưa? Cậu nói đi, cậu có ý gì, rốt cuộc ai là một đôi với cậu?”

Nếu nói Tề Thiệp Giang vô tư, thì đây là lần đầu tiên anh gặp chuyện này, bị Trương Ước hôn ngấu nghiến như vậy xong lại hỏi thẳng, hiếm khi nào anh thấy ngượng ngùng như hôm nay.

Tề Thiệp Giang muốn tránh ánh mắt nồng cháy của Trương Ước, nhưng Trương Ước nhanh chóng từ giữ hai tay anh chuyển thành nâng mặt anh lên, không cho anh dời ánh nhìn.

“……….” Tề Thiệp Giang hít một hơi thật sâu.

Thực ra, đúng là nên nói với Trương Ước xem có ý gì.

Lúc ghi hình cho chương trình kia được hòa ca với khán giả, khiến anh đã có thể hoàn toàn đặt những nỗi niềm như có như không chực chờ trong lòng mình xuống, thản nhiên chấp nhận thời đại này.

Như vậy rồi, không cần phải nghĩ thêm điều gì khác, ở bên một người thích anh, anh cũng có hảo cảm với người ấy, hẳn là cách bắt đầu tốt nhất với câu chuyện này.

Để thời đại này trở thành của anh, cũng để Trương Ước thực sự trở thành của anh.

“Anh.” Tề Thiệp Giang đặt tay mình lên mu bàn tay của Trương Ước, đẩy hắn dịch ra, sau đó hơi ngả người nhón chân lên, cũng hôn lên khóe môi Trương Ước.

Trong lòng Trương Ước thoáng mừng như điên, không kiềm được sự kích động, ôm lấy Tề Thiệp Giang xoay người lại, lại tiếp tục ôm anh vào lòng mà hôn anh.

Vừa hôn vừa không bỏ qua mà gặng hỏi: “Em nói cả câu đi.”

“Hai chúng ta là một cặp.”

“Thế ai là hoàng hậu?”

“….Anh.”

Trương Ước hài lòng, tiếp tục ôm lấy mà vân vê vành tai Tề Thiệp Giang, dốc hết sự nhiệt tình.

“Hình như em quên chìa khóa xe ở đây…” Cánh cửa bị đẩy ra, Từ Tư Ngữ đứng sững người ngoài cửa, cái miệng dần dần há to ra.

Đầu óc cậu ta trở nên trống rỗng, giống như bị ai đó đào hết sạch.

Trương Ước và Tề Thiệp Giang tách nhau ra, Trương Ước cầm chìa khóa xe lên ném cho Từ Tư Ngữ.

Chìa khóa rơi vào lòng Từ Tư Ngữ, cậu ta giật mình nhận lấy.

Tề Thiệp Giang còn muốn căn dặn Từ Tư Ngữ đôi câu, nhưng Trương Ước không thể nào đợi được nữa, họ vừa mới đính ước với nhau mà, cái tên Từ Tư Ngữ đi vào phá hỏng rõ là đáng ghét.

Hắn kéo cửa ra rồi muốn đóng lại ngay.

Từ Tư Ngữ: “……”

“Sư điệt à, chuyện này để nói sau đi!” Trương Ước diễu võ dương oai, sau đó đóng sầm cửa lại.

Từ Tư Ngữ: “…………”

8 thoughts on “Chương 35 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

  1. 🤣🤣🤣 trừi moá Trương quý phi ghen tuông một trận lên hẳn hoàng hậu luôn
    Em Giang cưng thực sự luôn huhuhu dịu dàng gì đâu á

  2. Đã lên chức thì phải có tên hiệu chứ. Là Cuồng hoàng hậu chăng. Cuồng hoàng thượng cuồng hôn cuồng ghen điên cuồng với phi tử dù người ta mới chỉ là tú “nam”.

  3. “Sau khi người thân bạn bè hai bên giới thiệu, hai người tiếp xúc với nhau một phen, cảm thấy rất ổn, còn ở nhà họ Mạnh phối hợp với nhau.”
    .
    Cắt đoạn này ra mà đọc thì khác nào xem mắt đâu =))) vừa ý rồi, chuẩn bị cưới luôn á =))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.