Chương 38 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

★ Chương 38 ★

“Anh xướng hoa liễm vẫn hùng hồn như vậy!”

Lần đầu tiên Tề Thiệp Giang, Từ Tư Ngữ tổ chức một buổi biểu diễn ở kinh thành, thế mà lại có thể mời được cụ Mạnh lên sân khấu trợ diễn, một khi tin tức này được công bố, sẽ gây ra tiếng vang lớn cho mà xem.

Tên tuổi của cụ Mạnh, có rất nhiều người Hoa tuy chưa từng nghe tấu nói, nhưng cũng đã nghe danh, từ lúc mãi nghệ tới nay, đã để lại rất nhiều tác phẩm kinh điển.

Đã gần hai mươi năm, cụ không xuất hiện trên các sân khấu lớn nhỏ nữa, bạn diễn của cụ cũng đã qua đời từ lâu, bản thân cụ cũng đã có tuổi, sức khỏe không tốt, mọi người chỉ có thể xem lại các tác phẩm của ông qua những video ngày xưa.

Bây giờ Tề Thiệp Giang, hoặc nên nói là sư phụ của anh, rốt cuộc lớn đến mức nào, mà mời được cụ tới trợ diễn??

Cụ Mạnh lấy bản thân mình ra đùa, tuy rằng không đến mức cáo biệt ngay tại sân khấu, nhưng dùng từ “hiếm có” cũng không hề khoa trương một chút nào. Có lẽ sau này không ai có thể diện này, có thể mời cụ lên sân khấu.

Hơn nữa bản thân danh tiếng của Tề Thiệp Giang, Từ Tư Ngữ, đã đủ khiến phe vé đẩy giá vé lên trời, khiến bọn họ phải nghĩ rất nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng phe vé.

Dù Tề Thiệp Giang mở liveshow biểu diễn riêng, hay là cụ Mạnh ra trợ diễn cùng, chủ ý ban đầu không phải đẩy giá vé lên cao như vậy, khiến cho rất nhiều khán giả hâm mộ họ không thể mua vé, không được xem biểu diễn.

Cụ Mạnh thực sự là điều ngạc nhiên bất ngờ, ngoài cụ ra, Mạc Thanh, Tề Lạc Dương, Mạnh Tịnh Viễn, Tăng Văn, hay thậm chí là Trương Ước, mọi người đều có thể nghĩ tới. Dù sao Tề Thiệp Giang cũng là truyền nhân của tử đệ thư, đến buổi biểu diễn Trương Ước hợp xướng tử đệ thư với anh cũng là chuyện bình thường.

Bởi vì anh mở buổi biểu diễn, nên có không ít người trong giới muốn tới ủng hộ, giống như đạo diễn Đường Song Khâm, các thành viên khác trong ban nhạc Quan Sơn, ekip chương trình “Về quê ở”, thậm chí cả bạn bè của Hạ Nhất Vi, rất nhiều người ngỏ ý muốn tới cổ vũ.

Lý Kính đã dự định để lại vé cho khách mời từ trước, dù sao vé lần này cũng rất khan hiếm.

Còn những người đồng nghiệp trong giới tấu nói, có những người muốn tới, giống như Liễu Tuyền Hải, những người này đều hướng về cụ Mạnh, những người này chỉ cần sắp xếp ở hậu trường là được, không cần vé.

..

Hạ Nhất Vi lấy làm đắc ý vì chuyện này, ngày nào cũng có thể nghe thấy bà tán gẫu trên wechat với người ta, kể con trai mình bán vé thế nào, sân khấu lớn ra làm sao. Bản thân bà năm đó tổ chức liveshow, cũng không có sân khấu lớn như vậy.

Hạ Nhất Vi: “Tôi đã nói với bà rồi, sau này kiểu gì con tôi cũng lên biểu diễn trong gặp nhau cuối năm, ra nước ngoài phỏng vấn… Gì cơ, bà bảo người nước ngoài có hiểu tấu nói hay không á? Con trai tôi tấu bằng tiếng Anh được mà!!”

Dứt lời bà quay đầu lại hỏi Tề Thiệp Giang, “Con có thể phiên dịch tiết mục không?”

“…Cái này sao mà phiên dịch được, mẹ có thể phiên dịch được đoạn của vai phụ họa với pha trò không?” Tề Thiệp Giang đến là cạn lời.

Kệ đấy, khen cũng đã khen rồi. Hạ Nhất Vi cứ mặc kệ.

“Ba hỏi con này, cái cậu Tiểu Trương này….” Tề Quảng Lăng ngồi bên cạnh, vốn đang nhìn chòng chọc vào điện thoại, đột nhiên cất tiếng hỏi, “Sao ngày nào nó cũng nhắn tin wechat vấn an ba, ân cần quá rồi, quan hệ của hai đứa tốt đến thế à?”

Tề Thiệp Giang: “……………”

Trương Ước hỏi han nóng lạnh, ân cần quá đáng, còn hơn cả mấy nhân viên sales, khiến Tề Quảng Lăng cũng phải cảm thấy quái gở.

Gương mặt Tề Thiệp Giang hơi đỏ lên, “Thưa mẹ, thưa ba, thực ra…”

Nói đến đây, anh cảm thấy nên thông báo một chút, nếu không sau này vợ chồng Hạ Nhất Vi nhớ lại, cũng biết anh bây giờ đang giả ngu, như vậy không được hay cho lắm.

Hạ Nhất Vi suy cho cùng cũng rất tinh ý, vừa trông thấy biểu hiện anh như này, liền cảm thấy có gì đó là lạ, con trai bà từ nhỏ đã rất lầm lì, chưa từng có vẻ mặt như vậy, bà vốn đang dựa vào sofa mà cũng phải ngồi thẳng người dậy.

Tề Thiệp Giang: “Thực ra trong lúc con và Trương Ước cùng nhau nghiên cứu âm nhạc, tình cảm đã trở nên nồng hậu..”

Hạ Nhất Vi, Tề Quảng Lăng: “???”

Hai người bọn họ đều ngẩn ra, giống như nhất thời không hiểu được ý tứ sâu xa trong lời anh nói.

Tề Thiệp Giang bình tĩnh bảo: “Chính là loại tình cảm đó.”

Hạ Nhất Vi, Tề Quảng Lăng: “……………”

Tề Quảng Lăng đột nhiên thở phào một hơi, đứng lên nói: “Cuối cùng cũng đến ngày này! Con trai à, con đã tới từng tuổi này rồi, bao nhiêu người theo đuổi con như vậy mà con chưa yêu lần nào, nếu con không nói, ba còn nghi con vô tính luyến ấy chứ!”

Ông nắm tay Tề Thiệp Giang, thổ lộ tiếng lòng, “Ba sợ mẹ con suy nghĩ nhiều, nên cũng không dám nói ra trước mặt bà ấy. Con trai thì con trai, ba thấy cậu nhóc Tiểu Trương này cũng không tệ! Ba tin ánh mắt nhìn người của con!”

Tề Thiệp Giang cứ tưởng rằng sẽ phải nói chuyện một thôi một hồi với Tề Quảng Lăng, không ngờ một người thận trọng như ba lại chôn giấu tâm tư như vậy, lập tức tán thành ngay, khiến anh không khỏi hơi sững sờ.

Bấy giờ, Hạ Nhất Vi mà Tề Thiệp Giang cho rằng bà sống trong giới giải trí, lại từng ở nước ngoài nhiều năm nên sẽ văn minh hơn thì lại lảo đảo, nói rằng: “Bảo sao nó lại ân cần như vậy! Không được, thằng nhóc này, dạo này nó còn suốt ngày gửi tin nhắn thoại qua wechat cho mẹ, hát cho mẹ nghe, bảo là để mẹ chỉ đạo, rõ ràng nó đang sỉ nhục mẹ mà! Nó muốn trở thành người nhà chúng ta, sau này sao mẹ sống yên được?!!”

Hạ Nhất Vi liên tục xua tay, nếu cẩn thận suy nghĩ, thì dường như bà cũng không có ý kiến gì với việc Tề Thiệp Giang tìm một người bạn trai, mà chỉ có thành kiến với tính cách của Trương Ước mà thôi…

Tề Thiệp Giang dở khóc dở cười, “Mẹ à, Trương Ước không có ý đó đâu, chắc là tại ấn tượng ban đầu của mẹ với anh ấy không tốt, nên mẹ nghe anh ấy nói gì cũng có vẻ cợt nhả thôi.”

“Không được không được, Trương Ước gọi mẹ là dì, giờ lại gọi là mẹ à??” Hạ Nhất Vi ngồi xuống, bà ngả người vào sofa, đỡ trán nói, “Mẹ vẫn không thể chấp nhận được, chuyện này với mẹ là một sự đả kích quá lớn.. Tại sao lại là Trương Ước cơ chứ..”

Tề Thiệp Giang: “…………”

Tề Quảng Lăng dùng khẩu hình nói với Tề Thiệp Giang: “Để mẹ con có thời gian.”

…..

Chẳng mấy chốc đã tới ngày biểu diễn, đó là một ngày cuối tuần.

Có khán giả đã đứng trong sân đợi từ trưa, nhưng đó chỉ là số ít, về cơ bản đều là những người trẻ tuổi, tới đây để giao lưu với nhau, tiện thể xem có gặp Tề Thiệp Giang đi tới không.

Tề Thiệp Giang tới từ buổi trưa, anh đang ở trong phòng tập thoại lần cuối với những người biểu diễn cùng.

Vì buổi biểu diễn lần này mà Tề Thiệp Giang đã chuẩn bị từ nửa tháng trước, anh chỉnh sửa kịch bản, học bài tấu.

Tấu nói trên sân khấu, thoạt nhìn có vẻ tùy ý, nhưng thực ra không có nhiều tình tiết ngẫu hứng, đều để diễn viên sắp xếp tỉ mỉ, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Hôm nay, Mạc Thanh, Tề Lạc Dương mở màn cho họ, trong chương trình để Lưu Khạnh từng hợp tác với anh đệm diễn. Tiết mục áp chót là của hai thầy Tăng Văn và Mạnh Tịnh Viễn.

Tề Thiệp Giang và Từ Tư Ngữ sẽ biểu diễn tổng cộng hai tiết mục, một là tiết mục “Vọng tình ngư” truyền thống, hai là tiết mục họ mới sáng tác, lấy đề tài Tề Thiệp Giang tìm bạn diễn là “Tuyển phi ký”.

Hai tiết mục một đầu một đuôi, ở giữa là tiết mục ngắn hợp tác cùng cụ Mạnh, cụ Mạnh thế vị trí của Từ Tư Ngữ, tới biểu diễn phụ Tề Thiệp Giang.

Sáu giờ bốn mươi, khán giả lục tục bước vào nhà hát.

Đúng bảy giờ, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.

MC là khách mời Tạ Tình, cũng là thành viên của ban nhạc Quan Sơn, anh ta vừa mới ra sân khấu đã nhận được những tiếng vỗ tay không ngớt, “Chào mừng mọi người tới buổi liveshow tấu nói của Tề Thiệp Giang và Từ Tư Ngữ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, trước tiên xin mời hai diễn viên Mạc Thanh và Tề Lạc Dương đưa tới tiết mục “Khen nơi ở”.”

“Khen nơi ở” là một tiết mục kinh điển, thuộc thể loại tấu một mạch, trong đó có một đoạn tấu một hơi rất dài, rất thử thách kiến thức cơ bản.

Từ lúc bái sư tới nay, Mạc Thanh và Tề Lạc Dương theo Tề Thiệp Giang, cũng xem như được rèn luyện kiến thức cơ bản, so với khi ở trường học có thể nói là trình độ tăng nhanh như gió.

Tiết mục này do chính họ sửa lại, họ không đổi nội dung chính, nhưng thêm vào không ít các tình tiết mới, biểu diễn vừa vui vẻ, lại thể hiện được kỹ năng cơ bản. Những chi tiết gây cười kia đều liên quan tới Tề Thiệp Giang, khiến khán phòng cười mãi không thôi.

“Hahahaha, hai người này là đồ đệ của Tề Thiệp Giang à, không tồi đâu!”

“Đúng vậy, chính là hai người bắt chước tiếng chó sủa trong “Uyên ương khấu” đấy, không ngờ ngoài đời cũng hợp tác với nhau như vậy.”

“Ừ, cũng thú vị đấy.”

Tề Thiệp Giang quan tâm tới đồ đệ, anh đứng bên cánh gà nhìn lén một lúc, thấy phản ứng của khán giả không tồi, mới yên lòng quay về hậu trường.

Mạc Thanh và Tề Lạc Dương diễn xong, tới lượt Tề Thiệp Giang và Từ Tư Ngữ bước ra.

Họ cũng xem như đã thành danh, có rất nhiều khán giả tới vì cặp đôi này, lập tức nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Lần này họ sẽ biểu diễn tiết mục “Vọng tình ngư”, Tề Thiệp Giang và Từ Tư Ngữ đồng thời cúi chào, mặc dù là tiết mục cũ, nhưng hôm nay họ cũng chuẩn bị những tình tiết mới.

Trước khi lên tiếng, Tề Thiệp Giang đưa mắt nhìn xuống dưới khán đài, Tề Quảng Lăng bận bịu công việc nên không thể nào tới đây, anh giữ chỗ cho Hạ Nhất Vi, nhưng Hạ Nhất Vi bảo Trương Ước cũng có mặt ở hiện trường, bà không có dũng khí đối mặt, bây giờ vẫn chưa chấp nhận được chuyện sau này mình và Trương Ước sẽ trở thành người thân.

Bây giờ thấy Hạ Nhất Vi thực sự không tới, trong lòng Tề Thiệp Giang không khỏi có chút thất vọng.

Nhưng diễn viên lên sân khấu rồi thì phải chuyên nghiệp, Tề Thiệp Giang nhanh chóng xốc tinh thần lại.

“Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã mua vé tới xem.. cụ Mạnh.” Tề Thiệp Giang nở nụ cười ngọt ngào.

Nụ cười này của anh tương phản với lời anh nói, dưới khán đài rộ lên những tiếng cười đùa và tiếng hét chói tai. Bình thường Tề Thiệp Giang không hay cười như vậy, hoặc nên nói là người ta được xưng là bình hoa cổ, nở nụ cười như vậy cảm giác như trẻ đi mấy tuổi.

Có khán giả hô to: “Tới xem anh mà!!!”

“Tới xem tôi á? Cảm ơn bạn.” Tề Thiệp Giang lại cúi mình, “Đây là lần đầu tiên tôi và Từ Tư Ngữ tổ chức một liveshow riêng, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.. Mọi người không tới xem sư thúc của tôi thật chứ??”

“Hahahahahaha.” Lại một tràng cười nữa vang lên.

Lúc Tề Thiệp Giang và Mạc Thanh mãi nghệ trong công viên cũng từng biểu diễn “Vọng tình ngư”.

Bây giờ bộ phim “Uyên ương khấu” đã công chiếu, Tề Thiệp Giang lại biểu diễn “Vọng tình ngư”, lời giới thiệu cũng khác trước, có thể từ bộ phim điện ảnh dẫn vào câu chuyện một cách tự nhiên.

Nhân vật của anh là một người tỏ vẻ hiểu biết, mọi người đều biết trong bộ phim “Uyên ương khấu” anh đóng vai Tiểu Ấn Nguyệt, hát “Vọng tình ngư”.

Theo lý mà nói, đáng lẽ mọi người đều có ấn tượng lần trước biểu diễn rồi, nhưng Tề Thiệp Giang diễn tốt, hùng hồn tỏ vẻ rằng biện hí là nghề nghiệp dư của anh, còn kinh kịch mới là nghề chính, dẫn dắt mọi người vào câu chuyện.

Mà thi thoảng Từ Tư Ngữ cũng sẽ pha trò, đề cập một chút tới bộ phim điện ảnh, không những không cho mọi người có thể tiết lộ, mà còn tạo được phản ứng gây cười giống như Tề Thiệp Giang, hiệu quả càng thêm náo nhiệt.
..

Biểu diễn xong rồi xuống sân khấu, đổi lại cho Lưu Khanh lên sân khấu biểu diễn.

Ở hậu trường, cụ Mạnh đã khoác lên mình chiếc áo dài cũ màu xanh, thổn thức rằng: “Đã hơn mười năm rồi không mặc.”

Mạnh Tịnh Viễn cài khuy áo cho cụ, ông vuốt phẳng lại nếp nhăn trên áo, dặn dò: “Ông à, lát nữa lên sân khấu ông nhớ…”

“Cẩn thận, giữ sức, đừng kích động.” Cụ Mạnh nói, “Cháu đã nói đi nói lại ba mươi mấy lần rồi đấy, coi ông đây là ông lão hồ đồ thật à??”

Mạnh Tịnh Viễn: “……….”

Mọi người có mặt ở hiện trường đều cười tủm tỉm.

“Cụ vẫn có tinh thần như vậy, tôi thấy đừng nói là nâng, lát nữa để cụ pha trò cũng được ấy chứ.”

“Thôi được rồi, anh Tịnh Viễn à, cụ ổn mà, anh đừng lo.”

“Giét-si cũng hiểu chuyện, lên sân khấu sẽ không để cụ phải mệt đâu.”

Mạnh Tịnh Viễn đành phải vuốt mặt, ông còn nói được gì nữa.

Cụ Mạnh uống một bát canh nhuận giọng, phất tay áo, ông hất cằm, lập tức vào trạng thái, bình tĩnh nói: “Đi thôi.”

Tề Thiệp Giang chắp tay với những người có mặt ở hiện trường, anh và cụ Mạnh nhìn nhau, hai người sóng vai lên sân khấu.

Hai người vừa bước lên sân khấu, liền nhận được tràng pháo tay như sấm nổ, có thể nói là nhiệt tình nhất kể từ tiết mục mở màn tới giờ, hơn nữa qua hồi lâu mà vẫn chưa dừng lại, tiếng vỗ tay vang phải đến hai phút đồng hồ, có thể nói, tất cả đều dành cho cụ Mạnh.

Cụ Mạnh đỡ bàn, cúi mình hết lần này tới lần khác.

Đến khi tiếng vỗ tay ngớt dần, Tề Thiệp Giang mới cất lời: “Cảm ơn tràng pháo tay nhiệt tình vừa rồi của mọi người, tiếp sau đây, tôi và sư thúc sẽ biểu diễn cho mọi người.”

Anh giới thiệu về cụ Mạnh một chút: “Chắc hẳn rất nhiều khán giả đã biết, Mạnh Mộng Đạt, không phải Manh Manh Đát, Mộng trong giải mộng, Đạt trong “đạt giả vi tiên”, là tiền bối duy nhất trong giới tấu nói hiện nay trong tên có chữ Mộng.” (Manh Manh Đát: muah muah)

Cụ Mạnh khẽ cười một tiếng, “Nghe cho kỹ đấy, mấy năm nữa không còn đâu.”

“Phụt.” Các khán giả đều bị cụ trêu đến mức dở khóc dở cười, không biết có nên cười hay không đây. Người ta tấu nói, lấy tâm thái này, tự lấy tuổi của mình ra pha trò cũng hài hước lắm.

“Ơ thế sao được, đến lễ kỷ niệm một trăm năm ngày hợp tác của cháu và Từ Tư Ngữ sư thúc phải đến làm khách mời nữa chứ.” Tề Thiệp Giang tiếp lời.

“Trời, thế không thành yêu quái được rồi.” Cụ Mạnh phản ứng rất nhanh. Với kinh nghiệm sân khấu của cụ, có thể tiếp lời một cách hết sức tự nhiên.

Hai người pha trò một hồi, Tề Thiệp Giang bắt đầu làm nền, “…Tại sao xướng lại là môn cuối cùng chứ, trong thuyết học đậu xướng, cháu cảm thấy xướng nên được đặt lên trên đầu mới phải. Cái này rất quan trọng, từ cổ chí kim, xướng quan trọng nhất!”

Cụ Mạnh: “Vậy hả, như thế nào?”

Tề Thiệp Giang: “Trong triều Thanh có người nhờ xướng ca mà được làm quan lớn, chính là thủ hạ của đại tướng Tả Tông Đường. Sư thúc có biết Tả Tông Đường không ạ?”

Cụ Mạnh: “À, đây là một danh thần.”

Tề Thiệp Giang gật đầu: “Vâng ạ, rất nổi tiếng, ông ấy từng thu phục Tân Cương, bình định Thái bình Thiên Quốc, còn có một sự tích được nhiều người biết đến nhất, ấy chính là làm món gà….”

Cụ Mạnh ngạc nhiên nhìn anh: “Hửm?””

“Cái đó,” Tề Thiệp Giang hùng hồn mà nói, “Ai mà chẳng biết, món gà tướng Tả vang danh ra tận nước ngoài cơ mà!”

Mọi người cười rộ lên.

Đây cũng là một chuyện có thật, món gà tướng Tả rất nổi tiếng ở nước ngoài, thế nhưng vốn chẳng có liên quan gì tới bản thân ông, chẳng là đầu bếp gán ghép, chứ ông ấy nào biết làm gà đâu.

“Sao cơ, không phải á?” Sau khi bị chỉ ra, Tề Thiệp Giang nói tiếp, “Lại nói năm đó có dân đoàn khởi nghĩa phản Thanh, Tả Tông Đường dẫn quân bình loạn, đi tới Thiểm Bắc. Thủ lĩnh dân đoàn địa phương tên là Đổng Phúc Tường, sau này cũng trở thành một đại tướng. Nếu hỏi vì sao ông ấy từ một thủ lĩnh phản quân, lại trở thành đại tướng trong triều đình, cũng bởi từ nhỏ ông ấy đã đam mê thanh nhạc.”

Cụ Mạnh nghi ngờ nói: “Thích thanh nhạc sao lại đi tạo phản?”

Tề Thiệp Giang mặt không cảm xúc nói: “Bởi vì học nhạc không cứu được người Trung.”

Khán giả lại cười ha hả.

Tề Thiệp Giang giới thiệu: “Người này ngoại trừ có đam mê thanh nhạc ra, từ nhỏ đã giao du với một vài cao thủ võ lâm, tám tuổi đã luyện được cách lấy đồ từ xa..”

Cụ Mạnh: “Đây mà là học từ cao thủ võ lâm à? Học từ siêu nhân ấy chứ.”

Tề Thiệp Giang và cụ Mạnh nói tới đoạn này, nhắc tới “Trảm Thanh Long”, đây là một cố sự cải biên từ dã sử, còn là một tác phẩm tấu hát.

Tác phẩm “Trảm Thanh Long” này vốn xuất phát từ một tác phẩm Tần xoang nổi tiếng, hay còn được gọi là “Trảm Đan Đồng”, kể về thời Tùy Đường, sau khi Đan Hùng Tin của trại Ngõa Cương bị quân Đường bắt được, không muốn đầu hàng Lý Thế Dân, bị xử trảm, trước khi chết đã hùng hốt hát ca khúc này.

(Tần xoang: điệu hát lưu hành ở Tây Bắc Trung Quốc, vừa hát vừa đánh hai miếng gỗ vào nhau)

Mà tác phẩm này trong tấu nói, kể về Đổng Phúc Tường dẫn quân tạo phản, Tả Tông Đường bình định, ông ta không chịu đầu hàng, cuối cùng bị bắt, muốn chặt đầu. Đổng Phúc Tường bình thường yêu bản thân hơn Đan Hùng Tin, rơi vào hoàn cảnh này, ở pháp trường xướng “Trảm Thanh Long”.

Không ngờ khi ấy xướng, khiến tướng sĩ binh lính nhà Thanh, thậm chí cả Tả Tông Đường phải kinh ngạc. Sai người thả Đổng Phúc Tường thì thôi, lại còn phong quan cho ông ta, để ông ta thống lĩnh bộ hạ cũ của mình, đồng thời sắp xếp vị trí trong quân doanh, chuyển sang làm quân chính quy. Từ đây bình định giết địch, thăng quan phát tài.

Đổng Phúc Tường trong lịch sử thực sự có xướng Tần xoang thật hay không, mọi người không biết, nhưng sau này ông thực sự trở thành thủ hạ của Tả Tông Đường, trở thành một đại tướng trong triều đình nhà Thanh.

Bởi vì cả ông và thủ hạ đều rất hung mãnh, lúc giặc ngoại xâm lược, ông thống lĩnh giết không ít tên địch, khiến liên quân tám quốc hận thấu xương, còn muốn ép triều đình nhà Thanh giết ông.

Nhưng tất cả đều không thể giết chết ông, dưới sự bảo vệ của triều đình nhà Thanh, đến tuổi ông về hưu chết vì tuổi già sức yếu.

Tề Thiệp Giang nhớ hồi còn nhỏ, cách thời của Đổng Phúc Tường không quá xa, những câu chuyện về ông được lưu truyền rộng rãi, trong đó bao gồm cả đoạn vì xướng mà được phong quan này.

Sư phụ của Tề Thiệp Giang sáng tác một phen, viết thành một tác phẩm tấu nói, lại thêm không ít nội dung học xướng, đảo khẩu, xem như tác phẩm riêng của sư môn bọn họ.

(Đảo khẩu: còn gọi là biến khẩu, thuật ngữ trong tấu nói, chỉ việc học theo phương ngôn của nhân vật)

Bây giờ Tề Thiệp Giang và cụ Mạnh biểu diễn tiết mục “Trảm Thanh Long”, cũng dựa vào văn hóa hiện đại, thay đổi một chút, thêm một vài chi tiết mới. Ví dụ như chi tiết “gà tướng Tả”, thời của họ không có món ăn này.

“Đổng Phúc Tường nghĩ tới đây, trợn tròn mắt, cao giọng xướng: “Sáng sớm tới sáng sớm, Trình Thất Đệ nâng rượu lên đầu.. Nay ta tới nước này không gặp bằng hữu, từng người từng người tới mà khoanh tay đứng nhìn. Chẳng ai dám chém cây đại hồi trong doanh trại nhà Đường, kêu Kính Đức ngươi đưa gia tới Tây Thiên!!”

(Trình Thất Đệ: Trình Giảo Kim)

Đây là một đoạn hoa liễm trong Tần xoang, thể hiện được rõ công lực, trong làn điệu hoa liễm cần chú ý “Hùng hồn mà không vỡ giọng, phẫn nộ nhưng không được gào thét”, nghe qua khí thế bàng bạc, nhưng không thể cất giọng quá to, nếu không sẽ không có sức giãn.

(Hoa liễm: chỉ những vai có tính cách mạnh mẽ)

Tề Thiệp Giang học xướng Tần xoang, anh thực sự học được những điều tinh túy nhất của nó, làn điệu rắn rỏi mạnh mẽ nhưng cao vút, dõng dạc, khi xướng khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhiệt huyết sôi trào!

Cụ Mạnh vỗ tay đầu tiên, ngợi khen: “Hay lắm!”

Khán giả cũng vỗ tay khen hay theo.

Tề Thiệp Giang nhìn cụ Mạnh một chút. Bình thường khi ở trên sân khấu, người phụ diễn đứng bên mép bàn, nghiêng người nhìn về phía người pha trò, làm vậy là để có thể quan sát người pha trò để tiếp lời bất cứ lúc nào. Mà người pha trò phần lớn thời gian đều nhìn về phía khán giả.

Lúc bấy giờ anh đưa mắt nhìn qua, dường như loáng thoáng thấy đôi mắt cụ Mạnh ngấn lệ, trong lòng cũng hơi xúc động.

Nói tới tác phẩm này, để có thể học được Tần xoang một cách thuần túy nhất, anh từng theo sư đệ cùng chạy tới những gánh hát Tần xoang, nghe người ta xướng, để cân nhắc mô phỏng theo.

Sau đó hai người hợp tác với nhau, mỗi khi sư đệ xướng, anh cũng đều giống như ông bây giờ, là người đầu tiên vỗ tay khen hay..

Dưới khán đài tràng pháo tay vang mãi không ngớt, Tề Thiệp Giang chỉ thất thần trong thoáng chốc, sau đó hoàn hồn lại, không ai thấy được anh vừa mới thất thần trong giây lát.

Tề Thiệp Giang tiếp lời: “Tả Tông Đường trông thấy tình cảnh này, không khỏi tiến lên cởi trói cho Đổng Phúc Tường…”

Cụ Mạnh hỏi: “Rồi sao?”

Tề Thiệp Giang: “Thì cổ vũ cho Đổng Phúc Tường chứ sao!!”

Cụ Mạnh phẩy tay: “Cổ cái đầu cậu ấy!!”

Dưới khán đài những tiếng vỗ tay như núi hô biển gầm, khán giả dồn dập đứng lên, cổ vũ cho màn thể hiện đặc sắc mà hiếm thấy của cụ Mạnh và Tề Thiệp Giang.

Tề Thiệp Giang trổ tài, thể hiện mấy đoạn học xướng, cụ Mạnh nâng đỡ lại càng ổn trọng hơn, hai người đều không hời hợt, mọi người đương nhiên cảm nhận được sự dụng tâm của họ.

Dưới tràng pháo tay rộn rã che thiên lập địa này, Tề Thiệp Giang và cụ Mạnh đồng thời cúi mình, trong khoảnh khắc ấy anh nghe thấy có tiếng thở dài buông bên tai: “Sư ca à, anh xướng hoa liễm vẫn hùng hồn như vậy.”

Tề Thiệp Giang đứng thẳng người, anh không còn nghe thấy những tiếng hò reo tán thưởng dưới khán đài nữa, chỉ biết mở to mắt nhìn.

9 thoughts on “Chương 38 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

  1. Cụ Mạnh bốc phốt cụ Tề làm tui vấn loạn quá trời o(≧v≦)o ôi cụ sắc bén minh mẫn quá!
    Câu chuyện cung đấu lâm ly bi đát giữa Trương quý phi muốn được lên chức quàng hậu vs Hoàng thái hậu không biết hồi kết :)))) Thái thượng hoàng cũng đã đồng ý rồi đó, còn chờ Hoàng thái hậu thui nha!

  2. Đây mới là sư ca sư đệ nhận nhau này.
    .
    Tề vương lập hậu gian nan quá, Thái thượng hoàng chẩn rồi mà lại bước không qua cửa Thái hậu nương nương.

Leave a Reply to shino87 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.