Chương 40 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

★ Chương cuối ★

“Tề Thiệp Giang ngầm tỏ tình trước mặt mọi người!”

Trước đó dẫn chương trình chưa đi ra giới thiệu, đến tên của tiết mục này là gì khán giả cũng không biết, càng khỏi nói có diễn viên nào, nếu không thì mọi người đã gào hét lên từ lâu rồi.

Tất cả mọi người đều biết Trương Ước có mặt ở buổi diễn, nhưng mọi người chỉ cho rằng nhiều nhất hắn sẽ hát vài đoạn tử đệ thư cùng Tề Thiệp Giang, nhưng không ngờ, Trương Ước lại mặc áo dài, muốn lên sân khấu tấu nói.

Tuy rằng mọi người đều đùa giỡn, bảo Trương Ước đổi nghề, nhưng chẳng ai ngờ bọn họ lại chơi lớn như vậy, sắp xếp cho Trương Ước vượt cấp tới sắm vai phụ.

Phối hợp cùng với đoạn làm nền của Từ Tư Ngữ và Tề Thiệp Giang, cũng như những tin đồn của Tề Thiệp Giang và Trương Ước trước đó, tiết mục này thật sự khiến cả hiện trường bùng nổ.

Nói thế nào ấy nhỉ, Trương quý phi thực sự muốn làm chủ hậu cung, lấy sức một người hủy đi quan hệ hợp tác còn vững bền hơn phu thê, đến áo dài cũng màu đỏ thắm, chạy tới kết hôn thật à??

Hiện trường rộ lên những tiếng hét chói tai, qua nửa buổi rồi mà những tiếng hoan hô vẫn không hề ngừng lại.

Tề Thiệp Giang mỉm cười nhìn Trương Ước có vẻ đắc ý đi tới, anh trêu chọc đọc hai câu thơ, “Đào tươi chẳng nề mận mơn mởn, trăng sáng ngại gì sao tí hin.”

Phần làm nền này hơi dày, nhất thời mọi người không kịp phản ứng.

Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần thì câu từ có vẻ rất mập mờ, nó xuất phát từ “Nhứ các”, kể về Đường Minh Hoàng và hai vị ái phi là Dương quý phi và Mai phi, bệ hạ thương người này không nỡ bỏ người kia, nương nương hết sức ghen tị.

Thế nhưng Tề Thiệp Giang thuận miệng đọc câu này, không chỉ trêu đùa, mà còn là thơ định tràng.

Anh vừa lên tiếng đọc thơ, cả khán phòng huyên náo lắng lại nhiều, để tiết mục có thể tiếp tục.

Trương Ước đi tới đứng bên mép bàn, cười hì hì hỏi: “Gọi anh à?”

Mọi người liền cười rộ lên, người ta hỏi có muốn thượng vị hay không, hắn thì hay rồi, hỏi thẳng “Gọi anh à?”, chẳng hề che giấu tâm tư của mình.

“Sao.. sao lại là anh chứ?” Tề Thiệp Giang có vẻ hết sức ngạc nhiên, “Ở hậu trường không có ai chuyên vai phụ họa à? Sao lại gọi ca sĩ tới.”

Trương Ước hùng hồn nói, “Mấy người kia bị anh bỏ thuốc mê hết rồi.”

Tề Thiệp Giang: “………….”

Tề Thiệp Giang giơ ngón cái lên với hắn, “Anh được lắm, vô độc bất trượng phu.”

(Vô độc bất trượng phu: Không độc không là người, trượng phu chỉ người tài cán, ý nói người hiền cũng có lúc phải dùng thủ đoạn để đối phó kẻ ác)

Trương Ước nắm lấy vạt áo, “Anh đã đổi áo dài đỏ rồi, chúng ta có thể làm lễ bất cứ lúc nào.”

“Ấy khoan, ấy khoan.” Tề Thiệp Giang chỉ xuống khán giả, “Anh xem mọi người sợ thế kia kìa.”

—— Dưới khán đài có ai sợ đâu, mọi người mừng còn chẳng kịp.

“Anh thấy bọn họ hóng lễ lắm ấy chứ.” Trương Ước cầm lấy chiếc micro, “Sao, anh không được à?”

Tề Thiệp Giang kéo dài giọng: “Anh có được hay không……”

Khán giả: “Phụt!!!”

Tề Thiệp Giang cất lời sâu xa: “Tạm thời còn chưa rõ.”

“Ơ hay cái con người này, nói lời mà chẳng giữ lấy lời.” Trương Ước cũng không chịu nhún nhường, Tề Thiệp Giang lấy hắn ra giỡn, hắn lại càng dữ hơn, kéo tay áo Tề Thiệp Giang ra mà chỉ trích, “Em với anh “không quản ngày đêm”, anh được hay không em còn kêu không biết?! Người đâu mà vô lý!!”

Móa ơi, diễn gì mà “gay go” thế này!! Cầu nhiều hơn một chút!!!

Từ lúc Trương Ước bước lên sân khấu, mọi người cười mãi không thôi, khỏi nói vui biết chừng nào.

Được lắm được lắm, không hổ là CP Ngày Đêm, biểu diễn tấu nói mà còn chơi dữ hơn cả tưởng tượng của các fan.

“Được cái gì mà được, em có nói cái đó đâu?” Tề Thiệp Giang tỏ vẻ hết sức vô tội, giãy khỏi bàn tay Trương Ước giải thích, “Em tìm người hợp tác, anh lại không xuất thân nghề này, tuy rằng hai chúng ta thân thiết, nhưng anh đâu biết tấu nói đâu, để đứng cạnh em thì vẫn có yêu cầu.”

Trương Ước cười lạnh, “Đừng ngụy biện, từ lúc em debut tới giờ, 99% tiết mục đều có anh!!”

Mọi người lại cười vang.

Chuẩn quá rồi còn gì, từ lần đầu tiên Tề Thiệp Giang lên sân khấu biểu diễn tấu nói, đã lôi Trương Ước ra cà khịa, sau đó cũng không ngừng nhắc tới Trương Ước, dù là chương trình lớn nhỏ, không ít thì nhiều cũng đều có Trương Ước.

Trương Ước không có mặt ở sân khấu, nhưng vẫn luôn có mặt trong tiết mục!

Tề Thiệp Giang suy nghĩ một hồi, cười bảo: “Đúng vậy, tuy rằng anh không có mặt trên sân khấu, nhưng rất nổi tiếng chỗ khán giả.”

Trương Ước chép miệng bảo: “Thiệt cho người ta quá đi à.”

“Nhưng như vậy cũng chỉ là anh có quan hệ chặt chẽ với tấu nói, chứ không được coi là tư cách.” Tề Thiệp Giang suy tư gật đầu nói.

…………..

Nửa đoạn sau của “Tuyển phi ký”, từ soi mói Từ Tư Ngữ chuyển thành trong tới ngoài bù, ca sĩ Trương Ước thực ra rất có tố chất làm diễn viên tấu nói.

Họ thiết lập những yếu tố so sánh, để thi thoảng khán giả nhớ lại những đoạn đối thoại với Từ Tư Ngữ, có so sánh như vậy lại càng cảm thấy hài hước.

Chuyện này đúng là tiêu chuẩn kép, chỉ tội cho Từ Tư Ngữ.

Diễn viên tấu nói có bốn ngón nghề, ấy là thuyết học đậu xướng, với xướng thì Trương Ước không thành vấn đề, hắn xuất thân là một ca sĩ, còn có thể sáng tác, bản thân giai điệu của ca từ thái bình không khó, có thể xướng được 80, 90%.

Nói ra tấu một mạch cũng giống như đọc rap vậy, không thành vấn đề gì.

Còn đậu ấy hả, thì lại bị lý giải lệch lạc thành Trương Ước thường xuyên biểu diễn trên weibo —— chính là đi cà khịa người ta.

Nói đến học, lại càng bá đạo hơn, người ta học khúc nghệ, la lớn, khẩu kỹ, Trương Ước thì lại chỉ vào mũi mình bảo: “Em xem trông anh có ra dáng người yêu của em không, anh có thể học cách lấy hôn chứng…”

“Yooooooooooooooo~~”

Các fan hâm mộ nhiệt tình đáp lại, nếu trước mặt họ có micro, chỉ muốn hét to lên rằng mau kết hôn ở đây luôn đi.

Chỉ có các fan CP có nghị lực nhất, mới có thể kiên cường quay lại clip đăng lên weibo: “Đã biết các diễn viên tấu nói rất nhây, nhưng không ngờ hai người họ có thể hợp tác ngọt như vậy, hôm nay mị muốn chết ở đây!! Mị phải nói thật toooooooo cho mọi người biết: Ngày Đêm is REAL!!”

Còn các fans không thể mua vé, dân tình hóng hớt gào thét thế nào thì kể sau đi.

“….Nếu cứ bàn như vậy, anh không chỉ thích hợp làm diễn viên tấu nói, quả đúng là Mạn Thiến tái thế, tổ sư gia gửi hồn.” Tiết mục tấu nói đã tới hồi kết, Tề Thiệp Giang quan sát Trương Ước mà khen ngợi.

Trương Ước: “Ừ-ừm.”

“Vậy em chỉ còn một yêu cầu cuối cùng.” Tề Thiệp Giang chắp tay, “Anh hợp tác với em rồi, mỗi ngày phải phụ đạo cho mẹ em, đến khi mẹ dành được giải âm nhạc cao nhất Hoa Hạ mới thôi.”

Trương Ước lảo đảo, ôm đầu mình nói: “Anh lui ra khỏi giới tấu nói thì hơn!”

Hạ Nhất Vi ngồi dưới khán đài: “………..”

Khán giả: “Hahahahahahah!!!”

Bảo sao trước đó còn làm nền chuyện mẹ chồng nàng dâu, hóa ra để đoạn kết rơi vào Hạ Nhất Vi, họ vừa nghĩ tới động tác ôm đầu của Trương Ước ban nãy là lại đau bụng cười.

Ngẫm lại Trương Ước nói mình suốt ngày bị réo tên trong tiết mục tấu nói, mà Hạ Nhất Vi cũng không dễ dàng gì!

Hai người này, không hổ là người nhà của diễn viên tấu nói…

Sau khi câu nói cuối cùng vang lên, Tề Thiệp Giang và Trương Ước cúi người chào đi xuống, dưới khán đài không ngớt những tiếng vỗ tay, còn chưa kịp xuống sân khấu, đã được MC dắt quay lại, tiếp tục biểu diễn.

“Tiết mục ban nãy MC không giới thiệu, thực ra có tên là “Tuyển phi ký”, là tiết mục chúng tôi mới sáng tác, rất vui.” Tề Thiệp Giang quay trở lại bàn, giới thiệu tiết mục ban nãy.

Anh cất lời, mọi người hiểu ý mỉm cười, cái tên này thực sự rất thích hợp.

“Trương Ước cũng là khách mời, chắc hẳn mọi người đều biết anh ấy không học tấu nói, vội luyện tập mấy ngày, để cho kịp tiết mục bất ngờ này,” Tề Thiệp Giang kể qua chuyện hậu trường, “Mới đầu anh ấy còn chưa quen, anh ấy làm ca sĩ, thích nhìn về phía khán giả, nhưng làm bạn diễn thì phải nhìn người quản trò.”

“Nhìn đây nè,” Trương Ước đột nhiên thốt lên một câu, mà tư thế của hắn cũng là nghiêng mình nhìn Tề Thiệp Giang, đôi mắt rất đỗi chăm chú.

“………..” Tề Thiệp Giang khựng lại một lúc, khán giả thi nhau “Yoooo~”, lại show ân ái rồi.

“Ừm, luyện tập không tồi đâu.” Tề Thiệp Giang khẽ cười, “Anh xem hay là anh đổi nghề thật đi?”

“Cũng được, thế em đuổi Từ Tư Ngữ đi.” Trương Ước thản nhiên đáp lời.

Thực ra người thường xem kịch vui, còn người trong nghề xem kỹ xảo. Đừng nhìn hai người hợp tác hiệu quả tốt, cảm tưởng như rất dễ dàng, nhưng thực ra không đơn giản như vậy. Đều nhờ Trương Ước có kinh nghiệm sân khấu phong phú, mấy hôm nay cũng không ngừng luyện tập.

Hơn nữa Tề Thiệp Giang giảng giải tỉ mỉ cho hắn kỹ năng nhanh chậm dừng lại, cẩn thận đến từng cao độ âm thanh, mỗi câu nói dừng trong chốc lát, hoàn toàn để Trương Ước nắm chắc các tình tiết ấy.

Bằng không đổi lại là người ngoài, chưa từng tập luyện sẽ rất khó có thể chọc cười khán giả, đến việc tự mình triển khai cũng khó làm được.

Hơn nữa Trương Ước có một điểm tốt, hắn chỉ cần nói vài chuyện có thật ra khi ở trên sân khấu là khán giả đã thấy buồn cười rồi.

Chẳng ai biết hai người có chân trong với nhau mà!!

“Cơ mà nếu diễn tiếp, thì nói thật là, cũng không có tiết mục nào nữa, chúng tôi chỉ chuẩn bị mỗi tiết mục ấy, hay là chúng tôi gọi Từ Tư Ngữ lên đây nhé?” Tề Thiệp Giang mỉm cười, sau đó cất tiếng hỏi, đúng là anh và Từ Tư Ngữ cũng chuẩn bị hai tiết mục ngắn.

Còn có hai thầy Mạnh, Tăng, cũng phải mời ra nói chuyện, nếu không phải vì sư đệ mệt mỏi đi nghỉ trước, thì cũng nên mời đệ ấy ra ngoài phát biểu, dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ biểu diễn cùng nhau.

“Không được!!” Nhưng Trương Ước lập tức phản đối.

“Uầyyyyyyyyyy”

Không chỉ các cô gái, mà cả khán giả nam cũng ồn ào, dư âm của tiết mục ban nãy vẫn chưa nguôi.

“Không được, nếu biểu diễn tiếp đâu phải chỉ có mỗi tấu nói đâu, anh tấu không được nhiều nhưng vẫn biết hát mà.” Trương Ước giả vờ sờ tay áo, “Anh ngồi phượng vị còn chưa ấm chỗ mà Từ Tư Ngữ đã đòi quay lại á??!!”

“Thế anh lên biểu diễn trước đi?” Tề Thiệp Giang cười híp mắt nhìn hắn, có vẻ hết sức nuông chiều. Đêm nay biểu diễn lâu hơn một chút cũng không sao, hết lượt Trương Ước, anh lại mời Từ Tư Ngữ cũng được.

Mà các fan CP có mặt trong khán phòng không ngừng gào lên: “Hay.. Ngày Đêm hay lắm…”

Hạ Nhất Vi ngồi thấy cảnh này thì lại nổi da gà: Con mình yêu đương sến sẩm quá chời!!

“Để tôi, để tôi xướng một đoạn tử đệ thư đi.” Trương Ước suy nghĩ nói, “Học từ cậu ấy.”

Tề Thiệp Giang thuận miệng bảo, “Nói thừa.”

Không học từ anh còn có thể học từ ai nữa, tìm đâu ra một thầy dạy tử đệ thư?

Trương Ước không xướng thì thôi, nhưng một khi xướng thì sẽ xướng tuyển đoạn có độ khó cao là “Mười hỏi mười đáp”, “Càn Khôn uy phong lẫm liệt ngút trời, đằng đằng sát khí phả tứ phương, nhưng chỉ thấy trên đầu đội một chiếc khăn vấn xanh óng ánh, đỉnh đầu có chiếc kẹp cài tinh xảo có hình hai con con rồng uốn lượn tỏa ra hào quang ngút ngàn, trên trán có một đóa chu anh. Khoác trên mình chiếc áo giáp hoàng kim Đường Nghê vảy linh lung chín đầu tám mặt…”

Được rồi, Trương Ước không hổ xuất thân ca sĩ, làn hơi dày, lại được Tề Thiệp Giang chỉ dạy, xướng rất ra dáng, hình thức làn điệu rất giống với Tề Thiệp Giang. Nhưng nghĩ như vậy rồi, chỉ càng cảm thấy hai người có quan hệ rất tốt.

Lúc Trương Ước xướng được một nửa, Tề Thiệp Giang vỗ tay đầu tiên, gương mặt còn có vẻ tự hào.

Xướng đoạn này xong, Trương Ước còn cười hì hì hỏi: “Anh xướng có hay không?”

Khán giả đồng thanh khen ngợi: “Hay!!”

Trương Ước không để tâm, chăm chú nhìn Tề Thiệp Giang: “Hỏi em đấy.”

Khán giả: “…………….”

Ban nãy Tề Thiệp Giang còn chưa khen hắn, anh mỉm cười: “Hay lắm.”

Lúc bấy giờ Trương Ước mới thỏa mãn.

Khán giả: “Yooooooo ——”

Xung quanh nhốn nháo hết cả lên.

Quanh đây toàn là cẩu lương êi!!

Cũng có người cổ vũ, lớn tiếng khen ngợi: “Hay lắm! Lại một lần nữa đi!!”

“Lại á? Thôi chịu, xướng cái này xong muốn tắt thở.” Trương Ước xoa ngực mình, nói chứ, đoạn này khó lắm đấy.

Tuy rằng đã xướng tử đệ thư, nhưng vẫn chưa hát mấy ca khúc thịnh hành, Trương Ước đã tới đây rồi, sao có thể bỏ qua phần hát được.

Mọi người lại ồn ào chọn bài, khỏi phải nói, được chọn nhiều nhất vẫn là “Hà tất Tây sương” và “Thu thủy.”

“..Ừm, vậy đi, hát bài “Thu thủy” nhé, lần này hát bản tôi đã sửa lời, từng hát một lần khi biểu diễn đường phố.” Trương Ước nói, rất nhiều người có ấn tượng, chẳng phải đêm giao thừa hai người bị chụp ảnh, cũng là lần đầu tiên thổi tiếng kèn phát lệnh cho CP Ngày Đêm hay sao.

Trên thực tế, sau đó có rất nhiều fan CP thử thách khả năng nghe, cố gắng khôi phục lại lời ca hắn hát, mọi người đều cảm thấy lời bài hát có liên quan tới Tề Thiệp Giang, dù sao cũng thấy rất ngọt ngào.

Bây giờ nghe Trương Ước nói muốn hát, họ vô cùng kích động.

Đúng vậy, nhất định là sửa lời vì Tề Thiệp Giang rồi, nếu không sao lần nào cũng hát khi có mặt Tề Thiệp Giang chứ.. Nếu đây không phải, thì cái gì mới gọi là tình yêu??

“Thế em đệm nhạc cho anh.” Tề Thiệp Giang bảo người ta đưa cây đàn tam tới, thử âm thanh.

Tề Thiệp Giang ôm đàn tam, anh nhìn Trương Ước, mỉm cười nói: “Trương Ước hát rất hay, lần đó tôi nghe anh ấy hát, mà bắt đầu thích anh ấy.”

Fan CP dưới sân khấu hạnh phúc kêu gào, CP nhà em bán nhiều đường quá!!!

Nhưng nhiều hơn cả vẫn là tiếng khán giả cười: “Hahahaha!!”

Mấy tình tiết này họ có nghe trăm lần cũng không chán.

Chỉ có đôi tai Trương Ước đỏ ửng lên, trái tim đập thình thịch.

Đại đa số mọi người đều không biết, ban nãy Tề Thiệp Giang vừa hào phóng mà lại ngấm ngầm công khai nói lời ân ái thật lòng mình.

Hai người nhìn nhau dưới tràng cười rộn rã, đều lặng thinh không nói lời nào.

Thật thật giả giả, giữa những tiếng hò reo náo nhiệt, người ngoài chẳng thể phân biệt được đùa hay thực, cũng giống như Tề Thiệp Giang đã không còn phân biệt được rõ rốt cuộc cậu chàng kia mộng về tám mươi năm trước, hay hồn mộng nhập tấm thân này.

Giang hồ quá rộng lớn, mà tri kỷ quá ít ỏi, hy vọng cuộc tương ngộ lần này không phụ dòng thời gian.

Tề Thiệp Giang khẽ gảy đàn, Trương Ước đáp bằng lời ca, thanh âm du dương trầm bổng vang vọng khắp khán phòng:

“Làn thu thủy từ xuân chảy tới đông, dập dờn ngoài khơi chẳng nề gì….”

“Người mải miết sải cánh bay mấy độ Thanh Sơn ba mươi chín bụi ngô đồng, chỉ hướng về đây ngắm gió sương.”

“Mượn những phong hoa ngừng tuyết nguyệt, diễn kẻ mộng si ngẩn ngơ mộng chẳng thành.”

“Thành Tây nhạn réo ba mươi chín hồi mận đỏ, chỉ đành viết lời tương phùng nơi đàn dây.”

.hoàn chính văn.


Tác giả có lười muốn nói:

Chắc là còn khoảng 3, 4 phiên ngoại nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, trong bộ sảng văn này có rất nhiều chi tiết tôi thiết lập ra, không thực tế, còn không biết xấu hổ không ngừng cua về tác phẩm mình viết hahahahah cái này không quan trọng, mọi người đọc thấy vui là được rồi hahahah

Noài những tình tiết vô căn cứ kia ra, cũng có tham khảo các video hồi ức, phỏng vấn, các cuốn sách, văn bản về các tiền bối Mã Tam Lập, Triệu Bội Như, Trương Thọ Thần, Hầu Bảo Lâm, liên quan tới tử đệ thư có tham khảo “Thanh Mông Cổ xa vương phủ giấu tự đệ thư”, khi viết có một vài bug, hoặc lý giải không được đúng chỗ lắm, để cải biến cho một vài chi tiết trong truyện, vẫn câu nói ấy, mọi người xem vui là được rồi, tôi là người ngoài giới, xem video tấu nói hoặc ở xem ở trường quay hẳn sẽ vui hơn nhiều. Hy vọng năm mới này mọi người cười nhiều hơn, tiếp tục đọc truyện của tôi hahahahaha


M: Sau đây còn 5 phiên ngoại nữa, trong đó có 4 pn kể về hành trình quay lại 80 năm trước, và 1 pn chuyện hằng ngày về hai bạn. Mọi người hứng thú có thể đón đọc.

Advertisements

17 thoughts on “Chương 40 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

  1. Hở, hoàn chính văn. Tui có đọc nhầm không vậy, đang ngẩn ngơ luôn rồi nè.
    Vậy là cô Muối là đóng nắp được 1 hũ chanh muối rồi ý hả, chúc mừng cô nhaaaaaaaa!!!!!!!

  2. Ủaaaaaaaaaa???? Con lợn gặm tôm? Hoàn chính văn? Mị muốn nữa cơ! Đang hay mà (;´༎ຶД༎ຶ`)!!!!

    Dù sao cũng cảm ơn Muối nhiều nha! Dịch truyện hay quá trời!!! Moaz moaz

  3. Không thể tin nổi là đã hết. Tác giả viết rất hay luôn. Không biết sau bộ này còn bộ nào nữa không nhỉ. Cảm ơn Muối nhiều lắm, nguyện mãi đóng cọc ở đây

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.