Phiên ngoại 1 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

★ Phiên ngoại 1 – Tám mươi năm trước ★

“Phu phu cùng xuyên không.”

Tề Thiệp Giang tỉnh giấc, lập tức cảm thấy có điều bất thường, dưới thân cứng chắc, trước mắt đen thui, không có lấy một tia sáng.

Cảm giác này vừa xa lạ, nhưng cũng lại có chút quen thuộc, khiến Tề Thiệp Giang cứ ngỡ đây là một giấc mơ.

Mãi đến một giây sau, có âm thanh vang lên: “Thiệp Giang à, thắp đèn lên đi.”

Đây rõ ràng là giọng của sư phụ, Tề Thiệp Giang ngẩn người, mãi đến khi sư phụ đá chân anh, anh mới lấy lại phản ứng.

Tề Thiệp Giang từ trên giường lồm cồm bò dậy, trong lòng lấy làm kinh ngạc, chẳng lẽ anh lại quay trở về quá khứ, hơn nữa còn là thời điểm sư phụ chưa mất?

Dù có lần mò trong bóng tối, Tề Thiệp Giang cũng biết đồ vật trong nhà để ở đâu, anh tìm thẻ gỗ trên đầu giường, thắp sáng đèn. Trong lòng thấy hơi nhớ đèn điện tiện lợi kia.

Thời này không phải ai cũng có thể sử dụng đèn điện, thậm chí nhà của sư phụ cũng không có lấy quẹt lửa nước ngoài, cũng chính là bao diêm. Trong tay anh đây là thẻ gỗ, được chế từ đất lưu huỳnh.

Tề Thiệp Giang lần tìm rồi châm lửa lên, chỉ thấy dưới ánh sáng mờ nhạt kia, gương mặt nứt nẻ nhưng tràn đầy tinh thần của sư phụ hiện lên trước mặt, trái tim đập thình thịch, lặng lẽ véo người mình.

Tốt quá rồi, đây là thật!

Giờ là năm nào nhỉ, nếu như tránh được, chuyện sau đó sẽ không xảy ra, sư phụ, sư đệ, sư muội vẫn còn sống.

Đợi đã, nói đến đây thì, tuy sư nương tạ thế từ sớm, nhưng để lại một người con gái, cũng chính là sư muội, còn mấy sư đệ kia, hẳn là đều ở nhà sư phụ, nhưng sao lại yên tĩnh như vậy chứ?

Với cả, nếu ở thời không này, vậy Trương Ước làm sao đây, chẳng lẽ mình cố gắng sống ở đây, đợi đến khi Trương Ước ra đời? Tề Thiệp Giang không biết phải làm sao.

Sư phụ cất lời: “Đi rửa mặt đi, chúng ta tới nhà đại sư ca của con.”

Tề Thiệp Giang: “………..”

Đại sư ca?? Ủa là sao, chẳng phải anh chính là đệ tử lớn nhất của sư phụ, đại sư ca của sư môn hay sao?

Tề Thiệp Giang mơ màng đi múc nước, trông thấy dáng vẻ trẻ trung của mình phản chiếu bên trong, vẫn là gương mặt ban đầu, nhưng dường như chỉ mới mười bảy mười tám tuổi.

Anh vỡ giọng rồi mới đi học tấu nói, bấy giờ còn chưa xuất sư, học muộn hơn nhiều những người được học từ nhỏ, nhưng trình độ không hề thua kém.

Sư phụ xếp gọn những đồng tiền, lẩm bẩm trong miệng: “Đại sư ca của con bị bệnh cần phải tĩnh dưỡng, nhị sư ca thì lại bị ngã đau chân, đệ muội trong nhà còn nhỏ, đúng là chó cắn áo rách. Ta phải nghĩ cách, bấm bụng cho qua mấy ngày này.”

Còn nhị sư ca nữa ư?

Tề Thiệp Giang vâng vâng dạ dạ cho qua, anh không biết rốt cuộc có chuyện gì, đầu óc trở nên rỗng tuếch.

Sau khi thu dọn xong, sư phụ làm bánh rán, chia cho Tề Thiệp Giang mỗi người ăn một cái, còn lại gói kỹ đi ra ngoài. Đến khi trời sáng, họ tới một nhà dân.

Tề Thiệp Giang nhận ra chỗ này, đây hẳn là nhà của Mạnh sư đệ.

Sư phụ đập cửa, người mở cửa cũng chính là Mạnh Mộng Đạt, chỉ là ngoại hình có vẻ…

“Sư phụ, sư đệ.” Mạnh Mộng Đạt cất tiếng gọi.

Tề Thiệp Giang: “………..”

Thế giới này quá hư cấu, tuy sư phụ và sư đệ đều không sao, nhưng sư đệ lại thành đại sư huynh của anh ư? Bảo sao nhìn sư đệ lại còn chững chạc hơn cả anh!!

“Bọn con đúng là vô dụng, không báo hiếu thầy thì thôi, lại còn làm liên lụy tới thầy, để sư bá và các sư đệ phải chăm sóc, con còn chưa hết bệnh, lão nhị thì lại bị ngã.” Mạnh Mộng Đạt nói tới đây thì gạt lệ.

Gia đình anh, cả ba lẫn mẹ đều đã đi rồi, chỉ còn đệ đệ và muội muội còn nhỏ cần người chăm nom, thường ngày cùng nhị sư đệ hợp tác mãi nghệ, dẫu mệt mỏi nhưng vẫn kiếm được tiền ăn, chỉ thi thoảng mới phải chịu cảnh đói.

Lúc đó anh bị thương, nhị sư đệ giúp đỡ, bây giờ nhị sư đệ bị ngã, chỉ có thể dựa vào sư môn cứu giúp, nhưng mọi người đều không dễ dàng gì, sư bá, sư đệ đều phải nuôi miệng ăn trong nhà.

Sư phụ sống một mình, nhưng tiểu sư đệ còn chưa xuất sư, cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Mọi người đều bấm bụng bỏ ăn lo cho bốn người bọn họ, khiến Mạnh Mộng Đạt vừa cảm động vừa xấu hổ.

“Thôi được rồi, đừng nói nhiều. Mấy đứa đứa thì bị thương đứa thì bị bệnh, lại còn hai người em, không ai chăm sóc được. Ta bảo Thiệp Giang mỗi bữa tới nấu ăn cho hai đứa.” Sư phụ đây muốn phụ trách ăn uống cho họ. Đừng nói hai người đồ đệ này giống như con, mà dù chỉ là người đồng nghiệp gặp chuyện lớn chuyện nhỏ cũng có thể giúp đỡ, mãi nghệ ngoài phố vốn không dễ dàng gì, nên chăm sóc lẫn nhau.

Nhị sư ca chính là một sư đệ khác trước đây của Tề Thiệp Giang, trong nhà không có ai, vẫn ở cùng nhà sư ca kiêm luôn bạn diễn cũng đau lòng nói: “Như vậy vất vả cho thầy quá! Ôi thầy à, con và sư ca đều không thể biểu diễn được, địa chủ sẽ cho người khác mượn đất! Chúng ta cứ kéo dài như vậy, khỏi bệnh rồi cũng khó sống nổi! Sao cuộc sống lại khó khăn như vậy chứ!!”

Họ ra ngoài mãi nghệ, không phải kiếm bừa một chỗ là có thể biểu diễn, đều là đất có chủ cả, nhất là những chốn náo nhiệt phồn hoa, đều có quy củ riêng. Phải thuê đất từ địa chủ, mới có thể biểu diễn ở đây, những chỗ tốt mọi người tranh nhau thuê hết cả rồi.

Chỗ cũ của họ rất đông người, cũng có nhiều khách quen. Nếu để người khác thuê mất, sau này chỉ sợ khó thuê được nơi tốt như vậy.

Mà sư phụ và các đệ tử không diễn chung một chỗ, họ cũng có đất đi thuê của mình, không thể đi giữ hộ được. Những người đồng nghiệp khác cũng có tình huống riêng, không thể để người ta đi tấu đơn chỉ vì giữ chỗ hộ họ.

Bấy giờ Tề Thiệp Giang đã nắm được phần nào tình huống ở đây, trong thế giới điên đảo này, anh là tiểu sư đệ, mà đại sư ca Mạnh Mộng Đạt và nhị sư ca đều đang gặp khó khăn.

Anh rất muốn an ủi sư đệ mình, đừng buồn nữa, tuy rằng cuộc sống rất khó khăn, nhưng cứ kiên trì thêm chút nữa, chỉ cần kiên trì tới xã hội mới, thì em sẽ trở thành một lão nghệ thuật gia.

…Tiếc là mấy lời này không thể tùy tiện nói ra.

“Sư… sư ca à, hay là để em tới đất đó biểu diễn đi.” Tề Thiệp Giang nói một câu, mọi người đều quay đầu nhìn anh.”

“Cái thằng nhóc này, nói hồ đồ gì đấy.” Sư phụ chau mày nói.

“Nhưng thế cũng tốt hơn là để tình trạng như vậy, sư phụ à, sư phụ cho con một ít tiền thuê, con đi thử một ngày!” Tề Thiệp Giang cũng nhìn ra được tình hình cấp bách, không thể kéo dài được, anh không thể trơ mắt nhìn sư đệ, sư phụ ở trước mặt mình mà lại rơi vào cảnh khốn khó.

Sư phụ chau mày suy tư, tiểu đồ đệ cũng đã học được mấy tiết mục, chỉ là chưa từng biểu diễn đơn độc, chỉ cho anh tấu một vài đoạn ngắn. Nhưng tiểu đồ đệ có nền tảng kinh kịch, từng xướng đệm diễn, học một vài danh gia, cũng rất được chào đón.

Đến nước này rồi, hay là để thằng bé thử xem sao?

Cũng được, thử một lần đi. Nếu như diễn không hay, cùng lắm người ngoài chỉ nói ông chưa dạy nó học thuần thục.

Sư phụ đưa đồng xu cho Tề Thiệp Giang làm tiền thuê, nói rằng: “Thế con thử xem, nếu có thể kiếm được tiền cơm cho mình cũng tốt.”

Đường Thịnh Long.

Nơi này có rất nhiều phòng sách, quán trà, rạp hát, là một nơi rất tốt để mãi nghệ trong thành phố.

Tề Thiệp Giang tìm tới địa chủ, nói rõ thân phận của mình, đối phương áng chừng đồng tiền trong tay, nói rằng, “Cho một ngày đi, vốn là không hợp lệ đâu, nhưng tôi biết tình hình của mấy người bây giờ, châm chước cho cậu một lần vậy.”

Nếu Tề Thiệp Giang không thể biểu diễn ổn thỏa ở đây, thì qua ngày hôm nay phải cho người khác thuê nơi này.

Bởi trông Tề Thiệp Giang trẻ măng, nên địa chủ không mấy xem trọng, hai người sư ca của anh phải tốn rất nhiều công sức mới có thể vững chân ở đây, anh là một đứa nhóc miệng còn chưa hôi sữa, muốn bảo vệ sư ca mà dễ à.

Trên đường cứ cách một đoạn là lại có người mãi nghệ, Tề Thiệp Giang đang ôm đàn tam đứng trên đường, có một vài nghệ nhân chú ý tới anh.

Bình thường Tề Thiệp Giang theo sư phụ tới nơi khác, có người cảm thấy gương mặt lạ lẫm, muốn dùng điếu khảm (ngôn ngữ trong giới) để hỏi lai lịch, thì ánh mắt bị thu hút. Họ ra hiệu đây là tiểu đồ đệ của Châu Can Tử, sư đệ Mạnh Mộng Đạt.

Châu Can Tử là biệt hiệu của sư phụ.

Tuy rằng Tề Thiệp Giang có sư thừa, nhưng mảnh đất này có không ít người để mắt tới, những nghệ nhân bình thường có quan hệ tốt với Mạnh Mộng Đạt thì thôi, nhưng những người có quan hệ không tốt, đều tập trung mắt nhìn Tề Thiệp Giang.

Đồng nghiệp chê bai lẫn nhau thì không được hay cho lắm, nhưng nếu Tề Thiệp Giang diễn không tốt, đừng nói là khán giả, chính bọn họ là nhóm đầu tiên chê bai.

Tề Thiệp Giang tự mình chuẩn bị, thể như không biết có nhiều người đang để ý tới mình.

Tề Thiệp Giang chơi đàn tam, xướng lên, “Hán thất suy vi chí hiếu linh, thiên hạ hoang hoang bất thái bình. Sơn băng địa chấn đa tai dị, thế hữu thư kê hóa tác hùng. Ôn đức điện nội hắc sát lạc, ngọc hoàng điện lý hiện thanh hồng. Chích nhân sủng tín thập thường thị, đạo tặc phân phân khởi hoàng cân. . .”

(Tạm dịch: Hán thất suy bại đến Hiếu Linh, thiên hạ xao nhãng không yên ổn. Núi lở địa chấn nhiều thiên tai, đời này có gà mái hóa thành gấu. Điện Ôn Đức thì hoang vu héo úa, điện Ngọc Hoàng lại rạng rỡ, Chỉ vì sủng hạnh mười thường thị, đạo tặc phất khăn vàng nổi dậy..)

Phải biểu diễn ra sao, với khán giả như thế nào.

Đây là thời điểm tám mươi năm trước, cách thường ngày họ tiêu khiển là nghe hí nghe thư, không phải ai cũng có thể xem phim điện ảnh, khúc nghệ mới là hình thức nghệ thuật được công chúng biết đến nhiều nhất, nhiều người thưởng thức nhất.

Ở thời hiện đại, Tề Thiệp Giang xướng tử đệ thư, phải chọn trích đoạn bá đạo nhất trong “Mười hỏi mười đáp”, mới có thể khiến khán giả kinh ngạc.

Nhưng bây giờ, anh biểu diễn từ đầu của tiết mục “Mười hỏi mười đáp”, nhập vai Tào, bắt đầu biểu diễn.

Cố sự này đã thất tán nửa phần sau trong đại cổ, Tề Thiệp Giang ở đây xướng, khán giả ngang qua nghe được là “Mười hỏi mười đáp”, nhưng không nhiều người biết đây là tử đệ thư, dù sao bây giờ cũng không còn ai biểu diễn, thế nhưng họ thích nghe chuyện về Quan Vũ, Điêu Thuyền.

Bấy giờ Tây Du Ký, Tam Quốc đã là những tác phẩm lớn lưu hành nhiều năm.

Lại thêm khả năng đàn tam và giọng của Tề Thiệp Giang rất hay, chẳng mấy chốc đã có khoảng mười người đi tới.

“.. Nhưng Tiễn ngươi đại phá lính tướng Hà Bắc, cười chém Nhan Lương trong vạn quân. Nói thể như Phàn Khoái xuất thế, quân hầu không kém Sở Trọng Đồng. Tới giờ Văn Sửu phục lại cảnh xâm lấn, không thua kém bắt chước uy hổ phản loạn bình..”

Đoạn này không dữ dội như phía sau, nhưng Tề Thiệp Giang dùng làn điệu “Mò kim đáy biển” độc nhất trong tử đệ thư, tuy rằng chậm, nhưng lại rất cần công lực.

“Hay lắm!!!”

Chỉ thấy đoàn người phía sau vỗ tay khen hay, khiến những khán giả đứng trước cũng vỗ tay, những người qua đường bị âm thanh này thu hút, cũng dừng chân lắng nghe xem tiết mục hay thế nào.

Tề Thiệp Giang ngước mắt lên nhìn nhóm người đứng phía sau, khẽ gật đầu. Trong lòng như gương tỏ, những người vỗ tay khen hay ban nãy, không phải ai khác, chính là những nghệ nhân ban nãy chăm chú nhìn anh muốn giành miếng đất này.

Tề Thiệp Giang thể hiện tài năng, đây đều là người trong nghề, nghe được bản lĩnh Tề Thiệp Giang cao thấp ra sao.

Không ngờ thằng nhóc này tuy tuổi tác không lớn, nhưng cao tay, đàn tốt, ngón giọng thâm hậu, còn nghe ra được phong thái kinh kịch, có lẽ theo học kinh kịch từ nhỏ, chẳng trách.

Những người đồng nghiệp này tâm phục khẩu phục, không những không tìm cớ bắt bẻ, còn nâng đỡ giúp anh, vào thời khắc then chốt đã vỗ tay khen hay, giúp hâm nóng bầu không khí, thu hút người qua đường tới.

Đây chính là tiền ép tay nô bối, nghệ ép (làm) người qua đường! Cũng là quy tắc ngầm không nói ra trong mãi nghệ ngoài phố.

..

Tề Thiệp Giang hát một đoạn dài, trước mắt đã có không ít người, anh thu một lần tiền, sau đó chuyển sang tấu đơn.

Anh tấu rất thú vị, khán giả cũng ở lại tiếp tục lắng nghe.

Tấu một lúc, xướng một lúc, hôm nay cũng xem như đẹp trời, trời trong nắng ấm. Tề Thiệp Giang tấu đến giữa trưa, tuy rằng miệng lưỡi đã khô, nhưng khán giả không đi, “chử môn tử” mấy lần, mọi người thấy anh còn trẻ tuổi, trình độ lại cao, đều chịu nể nang mặt mũi.

Tề Thiệp Giang tính toán một chút, anh kiếm được bốn, năm trăm xu. Trong lòng anh lấy làm mừng rỡ, lúc tới anh đã tiện thể thăm dò, theo như “tỉ giá hối đoái” hiện tại, chừng này đồng bằng rất nhiều tiền.

Chừng này đã thu hồi vốn, chắc chắn có tiền ăn và tiền thuê đất, hơn nữa không chỉ lo được tiền cơm ăn của mình, còn kiếm được tiền cơm ăn cho nhóm Mộng Đạt, một cậu trai ngày ăn hai mươi, ba mươi xu, đương nhiên còn phải tính các phí sinh hoạt khác, củi gạo dầu muối tương giấm trà, thứ gì cũng cần đến tiền. Chỉ là ít nhiều gì Tề Thiệp Giang cũng có thể giúp sức rồi.

Tề Thiệp Giang tính toán trong lòng, bây giờ anh đi ăn, anh chỉ có một mình, không có ai đệm diễn, buổi chiều lại phải mời khách từ đầu. Nếu tình huống khả quan, còn có thể kiếm được hai, ba trăm đồng nữa.

Nếu buổi tối đi tới phố đèn đỏ, còn có thể kiếm thêm một chút tiền, thế là có thể trợ cấp tiền thuốc thang. Không uống thuốc, sao sư đệ có thể nhanh chóng khỏi bệnh được.

Tuy rằng bây giờ các sư đệ đều trở thành sư ca của anh, nhưng trong lòng Tề Thiệp Giang vẫn coi họ như em nhỏ, trong lòng chấp nhận chịu khổ, để chữa khỏi cho các sư đệ.

Tề Thiệp Giang đang suy nghĩ, trông thấy địa chủ từ trong quán trà đi ra, vẫy tay với anh, Tề Thiệp Giang đi tới, địa chủ liền chỉ vào một người đàn ông trông có vẻ du canh du côn: “À, đây là huynh đệ của Vũ lão đại, Vũ lão đại làm tiệc mừng thọ cho Vũ lão nương, gửi thiệp mời cho sư ca của cậu, tôi nói sư ca của cậu đang ở nhà, bây giờ cậu đang biểu diễn, gửi cho cậu cũng như nhau.”

Tuy rằng trong trí nhớ của Tề Thiệp Giang không có cái người gọi là “Vũ lão đại”, nhưng anh biết có lẽ cũng chỉ là tên lưu manh côn đồ, cái gọi là đưa thiệp mừng thọ, chẳng qua là cách nói khác của việc thu tiền mà thôi.

Những người mãi nghệ ngoài đường như họ, nếu không trả thù lao, người ta đến làm loạn, khán giả sẽ chạy đi hết, bọn họ không thể kiếm được đồng nào, chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền ra.

Người đàn ông kia tưởng rằng Tề Thiệp Giang còn nhỏ, lần đầu đi mãi nghệ, không hiểu quy củ chỗ mình, nói rằng: “Lão nương nhà tôi mừng thọ, người anh em cho hai đồng là được rồi.”

Không phải Tề Thiệp Giang không biết, mà là đang do dự.

Người này nói nghe đơn giản lắm, hai đồng, nhưng đây là phí sinh hoạt của cả một nhà trong mấy ngày liền, một người làm công một tháng cũng chỉ mới kiếm được mấy chục đồng. Mà anh từ sáng tới giờ tấu đến vã mồ hôi, vất vả lắm mới kiếm được ngần ấy tiền.

Nói như vậy, hôm nay phải biểu diễn tới tối mịt, mới kiếm đủ số tiền kia, còn lại đủ lo tiền cơm là tốt lắm rồi.

Niềm vui kiếm được tiền ban nãy lập tức tan thành mây khói, Tề Thiệp Giang nắm lấy túi áo, không muốn đáp ứng một chút nào, đối với nhà anh mà nói, số tiền này quá quan trọng. Hầy, tuy rằng có thể gặp lại sư phụ và các sư đệ, nhưng hoàn cảnh hiện tại quá tệ.

“Sao, thằng bé này không vui à?” Tên lưu manh trông mặt đoán ý, vừa trông thấy sắc mặt anh như vậy, vẻ mặt thay đổi, đưa tay ra kéo lấy vạt áo anh, “Mày là cái thá gì, đại ca bọn tao đưa thiếp mời mà dám không nhận à? Mày muốn mãi nghệ ở cái thành này nữa không??”

Tề Thiệp Giang không thể không giữ vững chân, anh còn chưa kịp nói gì, trông thấy một bàn tay đưa ngang qua mang tai anh, chĩa thẳng vào mặt tên lưu manh kia. Cái tay thì thôi, quan trọng là trong tay người này cầm một khẩu súng đen thui lui, nòng súng chống vào cằm tên lưu manh kia.

Tên lưu manh nhũn chân ra, giơ hai tay lên, ngửa mặt không dám động đậy, nước mũi cũng sắp rớt tong tỏng xuống tới nơi: “Đại.. đại.. đại gia tha mạng ạ…”

Đang ở trong thành, không nhiều người có thể tùy tiện cầm súng chĩa vào người khác.

Chẳng lẽ hôm nay anh gặp may, được quý nhân cứu giúp.

Tề Thiệp Giang quay mặt nhìn người kia, nhưng bị sự ngạc nhiên nhấn chìm.

Trương Ước? Sao Trương Ước lại ở đây?

Nhất thời Tề Thiệp Giang nghĩ tới rất nhiều điều, nhưng dáng vẻ anh bây giờ không phải dáng vẻ hiện đại, liệu Trương Ước có nhận ra anh hay không. Hay thực ra đây chỉ là sự trùng hợp, chỉ là trông giống nhau mà thôi?

Chỉ thấy người có bản mặt của Trương Ước, nhưng lại mặc đồ Tây này gằn giọng nói với tên lưu manh kia: “Mẹ kiếp mày vừa dọa ai cơ??”

Tề Thiệp Giang: ….Chắc chắn là Trương Ước rồi!!!

Advertisements

13 thoughts on “Phiên ngoại 1 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

  1. “Điện Ôn Đức thì hoang vu héo úa, điện Ngọc Hoàng lại rạng rỡ, Chỉ vì sủng hạnh mười thường thị”
    .
    Chữ “Chỉ” viết hoa nhầm nè cô Muối

  2. Chương này đơn vị tiền tệ cứ khó hiểu nhờ… Tề Thiệp Giang biểu diễn một buổi đã bốn năm trăm đồng, nghe tính chiều tối thêm được hai ba trăm đồng nữa. Vậy mà tiền bảo kê hai đồng thì thành nhiều? Có khi nào mấy trăm đó là xu, một nghìn xu thành một đồng? Vậy thì hai đồng mới thấy nhiều được

    1. À đọc kĩ lại thì lúc đầu là bốn năm trăm xu nè, hợp lí rồi. Vậy là chỉ có chỗ hai ba trăm “đồng” là nhầm thôi ❤️

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.