Phiên ngoại 3 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

★ Phiên ngoại 3 – Tám mươi năm trước ★

“Cách nâng đỡ người của nhị thiếu gia nhà họ Trương.”

Tiểu Từ không khỏi đánh giá Tề Thiệp Giang, trong lòng cân nhắc không biết rốt cuộc người này có quan hệ gì với nhị thiếu gia.

Tiểu Từ mới mười tám tuổi, nói làm người ổn trọng, nhưng cậu suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể hiểu rõ. Trông có vẻ không đơn giản, còn bảo cậu đeo súng bảo vệ, trông chừng tất cả nam nữ tới gần.

Thế nhưng cậu chưa từng thấy nhất kiến chung tình, cũng chưa từng thấy tấu nói bao giờ. Cậu lại chưa kết hôn, cũng chưa có bạn gái, vấn đề này với cậu mà nói có phần phức tạp.

Tề Thiệp Giang mãi nghệ trên phố Phương Lộc, anh đã quen với việc này, phải nói chuyện rất hay, dẻo miệng, dỗ ngon ngọt những chủ chứa, quản sự kia, mới có thể tới chỗ của họ biểu diễn.

Những kỹ viện như vậy, có rất nhiều gánh hát miêu nhi, cung cấp giải trí cho khách. Bọn họ biểu diễn lưu động đương nhiên cũng có thể đi vào, tấu nói hoặc xướng một vài bài, cũng có rất nhiều người thích nghe tấu hài như vậy.

Tiểu Từ đi theo anh, người ngoài nhìn vào cũng không rõ, cho rằng đây là hai nhóm riêng, cậu lính này tới tìm thú vui.

Tề Thiệp Giang đi mãi nghệ, Tiểu Từ tự gọi một bình trà, cũng không cho con gái ngồi cạnh, cậu uống trà, xem kịch. Cậu cũng cầm phí Trương Ước đưa cho, trả tiền trà rồi, còn lại đều là phí vất vả của cậu.

Tề Thiệp Giang tới đây chủ yếu là xướng, khoảng thời gian này, thanh lâu chủ yếu là rót trà, nhấp rượu, anh vào trong biểu diễn. Tiểu Từ bảo nếu anh gặp chuyện gì thì gọi hai tiếng, cậu ta sẽ đi vào.

(Rót trà nhấp rượu: chỉ việc có kỹ nữ hầu rượu cho)

Tề Thiệp Giang cảm thấy cậu ta và Trương Ước đã cả nghĩ rồi.

Sau khi chào hỏi quản sự nơi này, đầu tiên Tề Thiệp Giang ở bên ngoài đợi, bên kia xem có người muốn nghe biểu diễn tấu nói và hát hay không.

Đúng lúc này cửa một căn phòng mở ra, một người đàn ông để tóc rẽ ngôi đá văng một cô gái ôm đàn tỳ bà ra ngoài, “Xướng cái thứ quỷ quái gì vậy??!”

Tú bà lập tức tiến lên, kéo lấy cô gái kia, “Có phải cô lại quỷ đáp tường không? Cái con bé không có tiền đồ này!”

Trong lòng Tề Thiệp Giang biết rõ quỷ đáp tường là gì, nghĩa là không nhớ được từ, lại nhảy cóc, nên bị người ta đuổi ra ngoài.

“Được rồi đấy, mấy cô gái chỗ bà có biết hát hay không hả?” Cái người rẽ ngôi không khỏi xua tay, đúng lúc thấy Tề Thiệp Giang đang ôm đàn tam, bèn chỉ vào anh, “Cậu kia, cậu đấy, đàn một bản đàn tam đi.”

Tú bà nhìn sang Tề Thiệp Giang, vội vã vẫy tay, “Qua đây, thằng bé này mau qua đây.”

Bà không biết Tề Thiệp Giang nên chỉ gọi bừa, dù sao nhìn bộ dạng có vẻ như tới đây để mãi nghệ.

Tề Thiệp Giang theo vào, phát hiện bên trong có dăm ba vị khách, bên cạnh đều có cô nương bầu bạn, trong đó còn có một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh.

Anh không nhìn thêm, nghiêm túc ôm đàn tam hỏi: “Quý khách muốn nghe gì ạ?”

“Trước tiên đàn một điệu đi.” Người đàn ông rẽ ngôi thuận miệng nói, sau đó ngồi xuống, mấy người bọn họ đang chơi bài.

Tề Thiệp Giang ngồi xuống, vừa đàn vừa khẽ ngâm nga một điệu nhạc dân gian.

Tóc rẽ ngôi thường đi thưởng nhạc, cũng có chút năng lực đánh giá, tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn anh, ban nãy chỉ gọi bừa, không ngờ xướng không tệ lắm, lát nữa phải khen thưởng nhiều một chút.

Cái người nước ngoài trong số họ không biết tiếng Trung, có lẽ vừa mới tới Hoa Hạ, để giao lưu với nhau còn cần một phiên dịch viên.

Tề Thiệp Giang nghe ra được, đây là người nước X —— Anh từng tới thời hiện đại, trong đầu có thêm rất nhiều ký ức mới, sau này dần dà khôi phục hết, trong đó cũng bao gồm ngôn ngữ Tề Thiệp Giang từng học trước đó, hóa ra lúc học ngoại ngữ cậu ta chọn tiếng nước X, không phải tiếng mẹ đẻ, nhưng cũng học ba, bốn năm, mà bên cạnh lại có thầy giáo, bạn học nước X, nên không tệ lắm.

Đặt vào bối cảnh bấy giờ, nước X mấy năm trước tham chiến, là quốc gia thua trận, nhưng điều này cũng không cản trở thương nhân bọn họ làm ăn, có thể nghe ra được người nước X này tới Hoa Hạ để làm ăn.

Phiên dịch viên tiếng nước X thực ra nói rất bình thường, nhưng bởi vì hiện tại thực sự không nhiều người biết tiếng X, thời đại này ít người biết tiếng nước ngoài hơn sau này nhiều.

Tề Thiệp Giang xướng vài đoạn, những người kia tạm dừng, có người đi vệ sinh, có người nhấm nháp đồ ăn.

Phiên dịch viên cũng đi vệ sinh, cái người nước ngoài kia ông nói gà bà nói vịt đùa giỡn mấy câu với cô gái, cô gái chỉ cười duyên, anh ta cũng vui vẻ, chỉ là đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với tóc rẽ ngôi.

Nhưng tóc rẽ ngôi chỉ biết tiếng nước Y, tiếng nước X chỉ biết mấy từ, đần mặt dùng tiếng nước Y nói chuyện với anh ta.

Cái người nước ngoài kia còn không giỏi tiếng nước Y bằng, uốn lưỡi giao lưu mấy câu, mọi người đều khua tay, không hiểu ý lẫn nhau.

Không biết phiên dịch viên đi ói hay là bị đau bụng, mãi mà chưa thấy về, Tề Thiệp Giang không nhìn nổi, mở miệng dùng tiếng nước X tiếp lời: “Lo siento (xin lỗi)…..”

Anh vừa mở miệng, tóc rẽ ngôi và người nước ngoài im lặng, quay đầu nhìn anh.

Hiển nhiên bọn họ không thể ngờ, một nghệ nhân đàn tam hát rong, sao có thể mở miệng nói tiếng nước ngoài, cho dù chỉ một câu.

Tề Thiệp Giang kiên trì dùng tiếng nước X bảo người nước ngoài thuật lại cho tóc rẽ ngôi, rồi dùng tiếng Trung nói với tóc rẽ ngôi ý của người nước ngoài. Mới đầu nói còn hơi gượng miệng, dù sao cũng lâu rồi không nói, lại còn là thân thể này, nhưng sau đó nhanh chóng tìm được cảm giác.

Người nước ngoài kia sững sờ, mừng rỡ hỏi anh tên gì. Họ tìm phiên dịch, phần lớn đều không phát âm được những âm uốn lưỡi, tuy rằng không ảnh hưởng tới vấn đề lý giải, nhưng so ra Tề Thiệp Giang nói tiếng nước X lưu loát hơn nhiều.

Tốc độ nói tiếng X quá nhanh, phiên dịch thường nói lắp, mà Tề Thiệp Giang có một khuyết điểm duy nhất là mang theo khẩu âm, và cách dùng từ hơi đặc biệt, nhưng giao lưu trôi chảy hơn nhiều, khẩu âm không thành vấn đề.

“Soy Jesse.” Tề Thiệp Giang nói ra cái tên này, chính bản thân anh cũng hoảng hốt.

“Cậu học tiếng X ở đâu vậy, không tồi đâu.” Tóc rẽ ngôi tán thưởng nhìn anh.

“Học cùng bạn thôi.” Tề Thiệp Giang không có ý định nói chi tiết, chỉ đáp gọn cho qua.

Cũng may mà người ta cũng không định quan tâm kỹ tới cuộc đời của anh, sau đó những người khác quay lại, bảo hôm nay tới đây thôi, người muốn về thì về nhà, người muốn ở lại thì qua đêm ở đây.

Tóc rẽ ngôi đưa một tờ tiền mười đồng, kẹp trong hai ngón tay đưa cho Tề Thiệp Giang.

Ở nơi này thường nhận được nhiều tiền thưởng, tóc rẽ ngôi cũng coi như hào phóng, có lẽ nể tình Tề Thiệp Giang giải vây cho họ.

Tề Thiệp Giang mở cửa, đang muốn ra ngoài, cái người nước ngoài kia chạy tới kéo tay anh, nói là anh ta muốn tới tỉnh nọ, hỏi anh có muốn đi cùng hay không, muốn mời anh làm phiên dịch, mỗi tháng cho hai trăm.

Con số này không ít, thuộc hàng ngũ doanh thu cao.

Nhưng Tề Thiệp Giang vẫn lịch sự từ chối, sư phụ, sư đệ và người yêu của anh đều ở đây, không thể theo người ta ra ngoài làm việc, dùng từ ngữ hiện đại để hình dung, nghĩa là “thập động nhiên cự”.

(Thập động nhiên cự: Vô cùng cảm động nhưng vẫn từ chối)

Anh chàng nước ngoài kia không cam lòng, anh ta uống một chút rượu, mũi đã đỏ ửng lên, nói rất nhiều lời khuyên can Tề Thiệp Giang. Dù tình hình đất nước không giống nhau, nhưng anh ta cũng biết mãi nghệ hát rong không bằng phiên dịch.

Anh ta ở bên đây cù cưa cù nhằng, Tiểu Từ ở bên ngoài nhìn thấy, lập tức đứng dậy tới đây.

Được rồi, đây không phải chuyện thiếu gia bảo phải đề phòng.

Còn có một người nước ngoài, vậy thì càng không thể yếu thế. Tiểu Từ lấy khẩu súng ra, chĩa vào tên người nước ngoài nói: “Anh làm cái gì vậy, làm cái gì vậy! Táy máy tay chân, anh coi đây là chỗ nào hả?!”

Thực ra câu nói này rất buồn cười, đây chẳng phải là chốn thanh lâu hay sao?

Nhưng khẩu súng của Tiểu Từ khiến cả phòng, bao gồm cả anh chàng nước ngoài kia sợ hãi, anh ta thả tay Tề Thiệp Giang ra, lui lại vài bước, bỏ tay ra miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

Nhưng Tiểu Từ không hiểu, chắn trước mặt Tề Thiệp Giang, nhìn chòng chọc mà bảo: “Sao hả, thằng quỷ nước ngoài này muốn làm xằng làm bậy à?”

Cửa đang mở, bên ngoài cũng nhốn nháo, tú bà thấy có súng, căn bản không dám lộ diện.

Trong lòng tóc rẽ ngôi lại căng thẳng, tình thế bây giờ, người bình thường thấy người nước ngoài đều sợ hãi, thế nhưng cậu lính này lại càng thêm hung hăng, không giống như đứa trẻ miệng còn hôi sữa, mà căn bản không hề sợ hãi.

Tề Thiệp Giang vội nói: “Hiểu lầm thôi, anh đây không gây phiền phức cho tôi.”

Tiểu Từ nghi ngờ nói: “Nhưng trông anh ta như muốn ăn thịt anh.”

“Chúng tôi là người làm ăn buôn bán nghiêm túc.” Tóc rẽ ngôi nghe phiên dịch thuật lại mấy câu, cuối cùng cũng coi như hiểu chuyện gì đang xảy ra, lấy dũng khí nói: “Người anh em này, tôi quen vài vị trưởng quan chỗ các cậu, có hiểu lầm gì đó rồi, xin hãy..”

Còn chưa dứt lời, Tiểu Từ nghiêm mặt thu hồi súng, cũng không để ý đến tên tóc rẽ ngôi, nói với Tề Thiệp Giang: “Tiên sinh, để tôi đưa anh về.”

Tề Thiệp Giang cũng lúng túng, gật đầu tỏ vẻ áy náy với họ, sau đó rảo bước cùng Tiểu Từ rời đi.

Sau khi người ta đi rồi, tóc rẽ ngôi thở phào, vừa ngạc nhiên lại vừa buồn bực. Ngạc nhiên vì một người biểu diễn lưu động sao lại có lính che chở, bực mình là anh ta còn chưa rõ nội tình người ta đã đi rồi, rõ là mất mặt.

Người nước ngoài kia lẩm bẩm, sao Jesse không chịu nhận lời, còn chĩa súng về phía mình, hai trăm đồng chưa đủ nhiều à?

Tóc rẽ ngôi mất tập trung nghe phiên dịch viên thuật lại mấy lời oán giận của anh chàng người nước ngoài, vịn cửa sổ trông mắt ra xa, thấy anh lính kia dẫn Tề Thiệp Giang lên một chiếc xe nhỏ.

Chà, còn có thể ngồi xe, xem ra không phải giả vờ tinh tướng.

Tóc rẽ ngôi nhìn kỹ, lại càng không hiểu nổi, trong lòng cả kinh, đây rõ ràng là xe của Trương phủ mà.

Cái quỷ gì đây, người này có giao tình với nhà họ Trương à? Từ khi nào mà tấu nói cũng có thể diện lớn như vậy? Nếu đã như vậy rồi, sao còn phải tới phố đèn đỏ?

Anh chàng nước ngoài kia vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, tóc rẽ ngôi vuốt mặt, yếu ớt nói, “Thôi được rồi bảo anh ta đừng nói nữa, hai trăm đồng cái nỗi gì, nhà người ta in tiền mặt đấy.”

Tiểu Từ đưa Tề Thiệp Giang về nơi cách nhà một đoạn, sau đó anh đi bộ trở về.

Sư phụ cũng vừa mới trở về, thấy anh thì vẻ mặt hết sức mừng rỡ, “Ta nghe nói hôm nay con gây được tiếng vang lớn. Đồ đệ của ta rất có bản lĩnh!”

Tề Thiệp Giang đỏ mặt lên, “Cũng nhờ vừa khéo gặp được quý nhân.”

“Sư ca của con đã kể lại cho ta rồi, buổi tối ta còn gặp một vị trà khách, nói là đã nghe con biểu diễn, còn khen ngợi con nữa đấy.” Sư phụ mừng rỡ nói, “Con có thiên phú tốt, lại chịu khó nỗ lực, bây giờ còn có quý nhân nâng đỡ. Cứ tiếp tục như vậy, sau này nhất định có thể thành danh.”

“Nào, ngồi xuống đi. Quý nhân kia là thiếu gia phủ nhà họ Trương à?” Sư phụ lại hỏi.

Tề Thiệp Giang đã kiềm chế từ lâu, anh vội vã khen ngợi Trương Ước trước mặt sư phụ, lại lấy tiền ra, tổng cộng hai mươi đồng, mười đồng do tóc rẽ ngôi cho, mười đồng do Trương Ước cho, số tiền lẻ còn lại đều để ở chỗ sư ca.

Theo lý mà nói trong lúc học việc, số tiền này nên đưa hết cho sư phụ, nhưng sư phụ anh khác với người khác, ông thu nhận đồ đệ không vì lý do gì khác, chỉ dựa vào cái duyên mà phát tấm lòng thiện, nếu đồ đệ của ông kiếm được tiền, ông cũng chỉ giữ lại một phần.

Lần này cũng giống như vậy, chỉ là số tiền quá lớn, sư phụ không chút do dự nói: “Liệu có thể lấy số tiền này cho các sư ca của con chữa bệnh không, con đồng ý chứ?”

“Ban ngày con cũng nói rồi còn gì, con kiếm tiền cho sư.. sư ca dưỡng thương.” Tề Thiệp Giang không chút do dự nói.

Sư phụ hết sức vui mừng, lại khen ngợi nhị công tử nhà họ Trương chưa từng gặp mặt.

Chẳng cần đến mấy ngày, tin tức nhị thiếu gia nhà họ Trương nâng đỡ người ta đã lan đi gần một nửa thành phố.

Thế nhưng nhị thiếu gia không nâng đỡ diễn viên trong rạp hát, mà là một người tấu nói ngoài đường, thật khiến người ta mở mang tầm mắt.

Cũng không thể nói thích nghe tấu nói có gì sai, thời đại này không ít những trường hợp mời về nhà tấu nói, nhưng có thể mặc gió mưa bão bùng ra ngoài đường cổ vũ như nhị thiếu gia nhà họ Trương thì đã ít lại càng ít ỏi hơn.

Nhị thiếu gia nhà họ Trương còn rất để tâm, người ta dựng lều vải, hắn còn đi thương lượng với địa chủ, đổi lều vải thành sắt, như vậy có thể biểu diễn cả những ngày mưa. Cùng lắm là thu nhiều tiền hơn một chút.

Địa chủ nào dám tăng tiền cho thuê, thành thành thật thật bỏ tiền ra đổi lều. Đùa à, ông không muốn ăn đạn đâu.

Hơn nữa chuyện ngày hôm đó ở đường Phương Lộc cũng đã mơ hồ truyền ra ngoài, mọi người không hiểu tiếng nước ngoài, chỉ nghe tới việc đeo súng bảo vệ đã thấy không tầm thường.

Nhị thiếu gia này thú vị thật đấy, nâng đỡ người ta như vậy! Nếu không phải đến bây giờ hắn vẫn chưa sắp xếp cho người ta, thậm chí còn không dẫn về nhà chơi, thì đã có người đoán hắn muốn bao Tề Thiệp Giang rồi.

Nhưng nói gì thì nói, Tề Thiệp Giang cũng xem như có danh tiếng, mỗi ngày có rất nhiều người tới trước mặt, dưới đất không đủ sắp xếp chỗ ngồi, chỉ trừ vị trí ở giữa kia, mọi người đều biết nhường một khoảng đất trống cho Trương Ước.

Bản thân Tề Thiệp Giang cũng có thực lực, những người tới vì nghe tiếng tăm, nghe xong cũng không hề thất vọng.

Thi thoảng anh cũng tấu đơn những tác phẩm trường thiên, để lời lưu truyền càng trở nên thần kỳ, mọi người cảm thấy chắc hẳn Trương nhị thiếu gia bị câu chuyện của anh lôi cuốn, sợ anh gặp chuyện rồi không còn ai kể chuyện nữa, nên mới cố ý phái người bảo vệ anh.

Kiếm được nhiều tiền rồi, mỗi ngày Tề Thiệp Giang mua bánh màn thầu làm từ bột mì trắng làm món chính, thi thoảng còn cho nhà ăn mặn. Anh thấy các sư đệ ở nhà bất an, còn mua tiểu thuyết mang về.

Thế nhưng chỗ tiểu thuyết này không chỉ đọc để giết thời gian, mà là chuyển những tác phẩm thích hợp thành tấu đơn, anh tự liệt kê ra sườn truyện, kể cho các sư đệ nghe, bọn họ lại thêm thắt nội dung cho thêm phần phong phú, sau đó truyền lại bản đầy đủ cho Tề Thiệp Giang.

Các sư đệ có việc để làm, tâm tình cũng tốt hơn nhiều.

Bản thân Tề Thiệp Giang ngoài kiếm tiền ra, nếu gặp những hôm thời tiết quá xấu, không thể nào đi biểu diễn, sẽ ra ngoài hẹn hò với Trương Ước. Họ xem kịch, hoặc là đi xem phim điện ảnh.

Lại nói ở bên kia, anh trai Trương Ước là Trương Thuần đi một tháng, dẫn xe lên tỉnh thành, lại ở với phụ thân một thời gian rồi mới trở về.

Vừa về đến thành Trương Thuần đã nghe kể một tháng anh không ở đây, em trai không gây ra chuyện gì kinh thiên động địa, chỉ là thích nghe tấu nói, gió mưa bão bùng cũng không cản được bước chân ra ngoài.

Hơn nữa thích đến mức tối hắn còn phái Tiểu Từ ra ngoài, đi bảo vệ cái người tấu nói kia đi mãi nghệ.

Trương Thuần vừa nghe liền cảm thấy bất thường, anh khác với người ngoài, anh hiểu em trai mình, bình thường thằng bé không thích nghe tấu nói, cũng chẳng đam mê kinh kịch, sao có thể si mê đến mức ấy.

Anh nhận ra có điều sai sai, bèn gọi Tiểu Từ tới hỏi chuyện.

Tiểu Từ không hiểu chuyện nữ nhi tình trường, nhưng chẳng lẽ anh còn không hiểu, nghe em trai đội mưa ra ngoài chơi cùng Tề Thiệp Giang, liền bảo Tiểu Từ dẫn mình đi tìm người.

—— Thằng em mình như vậy là không được, si mê tới mức này rồi, ai biết được đã vung bao nhiêu tiền ra ngoài chứ. Cái đám tấu nói kia dẻo miệng lắm, không chừng đã làm em trai mình lay động.

Tiểu Từ cố gắng giải thích, “Mỗi lần nhị thiếu gia chỉ cho mấy đồng thôi.”

Còn lâu Trương Thuần mới chịu tin ấy, anh ta từng nhìn người ta nâng đỡ đào kép, mỗi lần lên sân khấu đều ném cả thỏi vàng, em trai anh si mê như vậy, còn phái Tiểu Từ đi bảo vệ, chẳng lẽ chỉ cho mấy đồng tiền? Mấy đồng sao mà đủ chứ?

Nếu là buổi hẹn hò, Tiểu Từ chỉ đưa đi chứ không quản chuyện đón về, lúc này thành thật dẫn Trương Thuần đi tìm người.

Cũng may Tề Thiệp Giang và Trương Ước không đổi vị trí, Tề Thiệp Giang mua hai vé xem phim, còn cách giờ chiếu một thời gian, anh và Trương Ước cùng nhau ăn đồ ăn vặt trên phố.

Trương Ước vẫn chưa quen với nơi này, bình thường đều do Tề Thiệp Giang chuẩn bị, dù sao bây giờ mỗi ngày anh đều kiếm được không ít, phần lớn đều đưa về nhà, số lẻ thì để họ dùng khi hẹn hò. Hơn nữa hai người họ cũng không phân biệt rõ ràng.

Nhưng mà Trương Thuần chạy tới bắt người thì lại sững ra đó, anh đứng cách đó rất xa, nhưng thấy rõ rõ ràng ràng, cái người nghệ nhân tấu nói đứng bên cạnh em trai mình kia, tự lấy tiền trong túi ra, mua hai vé xem phim, còn mua cả đồ ăn thức uống.

Hơn nữa vừa nhìn đã biết, số tiền kia chắc chắn không phải em trai mình cho, em trai anh xưa giờ đều mang tiền giấy theo người, nhưng nghệ nhân tấu nói kia thì lấy tiền lẻ mình kiếm được ra, mỗi lần thanh toán lại đếm đếm một chút.

Thằng nhóc Trương Ước đứng bên cạnh thì ngây ra đó mà nhìn, chẳng có ý định bỏ tiền ra, thậm chí còn nhìn chòng chọc người ta giục mau trả tiền đi!!

Giống hệt lời Tiểu Từ nói, Trương Ước không bỏ nhiều tiền. Xem ra không những không bỏ nhiều tiền, còn để người ta bỏ tiền ra!!

Trương Thuần: “……….”

Anh quay đầu bỏ về.

Tiểu Từ hỏi: “Thưa đại thiếu gia, mình không qua đó ạ?”

Trương Thuần che mặt: “Qua đó làm cái quái gì, mất hết cả mặt mũi rồi!!”

Advertisements

10 thoughts on “Phiên ngoại 3 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

  1. Hôm nay có chương mới sớm quá, tối tôi lại k có cái gì để đọc rồi.
    Đại ca cũng quá sức dễ thương, tính đến bắt người cuối cùng lại thấy ng ta bao em trai mất mặt đành về. Tôi có thể tưởng tượng lúc đi khí thế hùng hổ thế nào, khi về xìu xuống thế đó :v

  2. hahaha. Thực ra đều là tiền nhà anh in cả, tui còn tưởng nhị thiếu gia ra đường chỉ cần cà mặt là thanh toán được rồi, hóa ra vẫn phải trả tiền cơ à

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.