🌸 Chương 16 – Tart hoa hồng

✿ Chương 16 ✿

“Ngươi còn dám xách bổn cung lên!”

Thấy Trần Vọng không phản ứng lại, Mạnh Anh Ninh không vui, đạp anh một cái, lạnh lùng nói: “Bổn cung nói chuyện với ngươi mà ngươi không nghe à?”

“Ngươi còn dám xách bổn cung nữa??” Mạnh Anh Ninh cất cao giọng quát: “Mau thả bổn cung xuống!!”

Cô nàng đã đá giày xuống từ lâu, nằm nghiêng nghiêng ngả ngả bên chiếc sofa, quỳ gối chân trần lên đùi anh, ngón chân bé bé xinh xinh, dưới ánh sáng máy chọn bài, trông ngón chân gầy nhỏ bé trắng lạnh, hình thành hai sắc thái đối chọi với chiếc quần màu đen.

Cách một lớp vải cứng của quần, Trần Vọng cảm nhận được lực mềm mại đè lên đùi, mang theo một chút hơi ấm.

Không đợi anh trả lời, Mạnh Anh Ninh dừng lại một giây, bừng tỉnh hoàn hồn lại, ngón tay chạm lên xương lông mày của anh rồi từ từ trượt xuống.

Nhiệt độ cơ thể bị chất cồn hun nóng, đầu ngón tay mang theo hơi ấm sờ qua sống mũi cao, rồi rơi vào bờ môi nhạt màu.

Mạnh Anh Ninh xuôi một đường tìm thấy khóe môi anh, tầm mắt ngưng lại hồi lâu, lẩm bẩm rằng: “Bổn cung quên mất, ngươi là kẻ câm, là con cẩu không biết sủa.”

Hai Mập nhìn sắc mặt Trần Vọng mà lo lắng, chỉ sợ giây tiếp theo Trần Vọng sẽ hất tay cô nàng ra.

Cậu liếm môi, giơ tay giữ lấy cánh tay Lục Chi Châu bên cạnh, dè dặt nói: “Anh Trần Vọng à, hồ ly uống nhiều rồi, anh đừng chấp con bé.”

Mạnh Anh Ninh vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, vuốt khóe môi anh ngẩn ngơ nói: “Một nô tài khôi ngô như vậy, là hoạn quan đã đành, lại còn là một kẻ câm nữa.”

Vẻ mặt Trần Vọng lạnh tanh, cuối cùng cũng mở miệng: “Em đang nói cái gì thế?”

Mạnh Anh Ninh gác tay lên cổ anh, rung đùi đắc ý dán sát lại gần, từ trên cao nhìn xuống: “Tên nô tài ngươi đúng là làm càn, bổn cung đường đường là hoàng hậu, có gì mà không nói được? Còn đến lượt ngươi dạy dỗ ta à?”

Vốn là Trần Vọng đang xách cô lên, lúc này đôi tay cô vòng lấy cổ anh, giơ hai chân lên, cả người chủ động nhoài ra bám vào người anh.

Từ mang tai đến khóe mắt cô nàng đều đỏ au, đôi mắt hạnh nhân mơ màng nheo lại, ánh mắt hơi rã rời, mơ mơ màng màng, cái đầu không tự chủ lắc lư trước sau, cơ thể mềm mại như muốn bay lên nâng lên rồi lại vô thức hạ xuống.

Không phải giả vờ, mà say thật rồi.

Trần Vọng không muốn tính toán với một con ma men, cánh tay duỗi ra đổi thành động tác ôm cô, để cô không rơi xuống.

Mạnh Anh Ninh điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn, giơ ngón tay lên cụp mắt nhìn anh: “Bổn cung muốn…”

Còn chưa nói hết, Mạnh Anh Ninh đột nhiên dừng lại, một tay ôm cổ anh, cái miệng nhỏ khẽ hé ra, đối mặt với anh, yên tĩnh mấy giây.

Sau đó ợ rượu rất to: “Ợ——”

Trần Vọng: “……..”

Mí mắt Trần Vọng nhảy lên, từ từ nhắm mắt lại.

Dưới tia sáng tối tăm, Hai Mập nhìn thấy quai hàm Trần Vọng khẽ động đậy, nghiến răng kèn kẹt, trán nổi hai sợi gân xanh.

Hai Mập sợ hãi trong lòng, trái lo phải nghĩ, vì an toàn cho sinh mệnh của Mạnh Anh Ninh, vẫn dũng cảm đi về phía trước một bước, run rẩy mở miệng: “Anh Trần Vọng, hay là giao hồ ly cho em đi…?”

Trần Vọng mở mắt ra, cười một tiếng.

Giọng Trần Vọng lạnh lẽo như ác quỷ bò ra từ địa ngục, từng câu từng chữ như gằn từ kẽ răng: “Nương nương muốn làm gì?”

Hai Mập run lẩy bẩy.

Mạnh Anh Ninh tỳ cằm nhỏ lên vai anh, nghiêng đầu yên tĩnh một lúc, từ tốn nói: “Nương nương muốn… ăn đào.”

Trần Vọng nhặt chiếc giày cao gót cô đá ra: “Được rồi, nương nương về nhà ăn đào.”

Mạnh Anh Ninh nhấc cằm ra khỏi bả vai anh, ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn anh nói: “Sao ngươi không hỏi vì sao nương nương muốn ăn đào?”

Một tay Trần Vọng ôm cô, tay kia để trống nhấc chiếc túi của cô từ sofa lên, thuận miệng phối hợp hỏi: “Tại sao.”

Mạnh Anh Ninh hào hứng, lắc lư chân, phấn khởi bảo: “Bởi vì tên khốn Trần Vọng kia dị ứng với đào!”

Trần Vọng: “…………..”

Chiếc túi Trần Vọng vừa nhặt lên lại rơi xuống sofa.

Hai Mập vội khom người chạy bước nhỏ tới, nhặt túi lên dâng bằng cả hai tay: “Thôi anh Vọng, anh Vọng bỏ qua đi.”

Trần Vọng hít một hơi thật sau, nhấc túi lên bế cô rảo bước ra ngoài, giọng nói lạnh lùng cứng rắn: “Anh đưa cô ấy về.”

Hai Mập thầm nghĩ anh chắc là anh đưa cô ấy về chứ không phải tống cô ấy đi chứ?

Hai Mập thở dài, cong mông nhặt giày cao gót của Mạnh Anh Ninh từ trên mặt đất lên, lúc lắc cái mông chạy theo sau mông anh: “Giày! Anh Trần Vọng ơi giày này!”

Mạnh Anh Ninh vốn không có ý định uống nhiều.

Trước đây tửu lượng của cô rất tệ, sau đó thường xuyên đi quẩy cùng Lục Chi Hoàn và Lâm Tĩnh Niên, qua thời gian dài cũng luyện được một chút, không đến nỗi uống quá nhiều thì bất tỉnh nhân sự, nhưng cũng không thể coi là quá tốt.

Dù sao gen và khả năng cũng ở đó rồi.

Không uống được là không uống được, đúng là có thể rèn được tửu lượng, nhưng chỉ cần không luyện vào điểm chết, cùng lắm cũng chỉ có thể từ “Không thể uống” thành “Có thể uống”.

Điều tốt duy nhất là cô uống say ngày hôm sau sẽ không cảm thấy quá khó chịu, cũng không mấy nhớ những chuyện đã xảy ra.

Điều tốt duy nhất….

Hơn mười giờ sáng, Mạnh Anh Ninh từ trên giường lồm cồm bò dậy.

Đầu tiên cô ngồi đực người một lúc.

Sau đó nhìn một vòng, cô vừa mới trang trí lại phòng, căn phòng theo phong cách đơn giản, lớp vải voan trắng bao lấy rèm cửa sổ xám nhạt, bộ ga gối đệm vừa nhẹ vừa mềm, nằm vào cả người như lún xuống, Mạnh Anh Ninh quen ngủ đệm mềm, cô chọn cẩn thận từ trên xuống dưới, Lâm Tĩnh Niên qua ngủ mấy lần, nói giường nhà cô mềm quá, ngủ đau cả lưng.

Sau khi xác định mình ở nhà rồi, Mạnh Anh Ninh lại dựa vào thành giường, từ tốn sắp xếp lại những chuyện xảy ra tối qua.

Đầu tiên là hình ảnh cô gặm bánh mì ở quán đồ nướng.

Sau đó lại nhớ tới hình ảnh quẩy ở bar.

Cuối cùng quay về điểm xuất phát, cả đám người đi tới quán karaoke.

Sau đó thì sao?

Không có sau đó nữa.

Cô và Lục Chi Hoàn, Lâm Tĩnh Niên ngồi một bên. Cuối cùng cả ba người đều lơ mơ, lúc còn chút ý thức cuối cùng muốn yên tĩnh ngủ một lúc để men say dịu đi, ai dè lại đợi Trần Vọng tới.

Mạnh Anh Ninh nhớ lại lời hôm qua mình nói, chuyện mình làm, bờ môi trắng bệch, ngón tay run rẩy.

Cô giơ tay lên, kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lấy chiếc gương soi nhỏ ở bên trong ra, muốn nhìn xem trên cổ mình có vết máu ứ suýt chút nữa bị bóp chết hay không.

Lần đầu tiên Mạnh Anh Ninh hận mình uống say không nhớ rõ mọi chuyện như vậy, chỉ cảm thấy đúng là Vương mẫu nương nương Ngọc Hoàng đại đế Phật tổ Như Lai hiển linh, mới giúp cô hôm qua giữ được cái mạng này.

Thế mà hôm qua Trần Vọng lại tha cho cô.

Còn đưa cô về nhà.

Nhớ lại những chi tiết nhỏ khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng cho đến đoạn lái xe về tới cửa nhà, cô vẫn nhớ được mình nói gì.

Sau đó..

Sau đó… thì sao?

Mạnh Anh Ninh chỉ nhớ trước khi vào cửa, cô kéo tay áo Trần Vọng mà khóc.

Cô vừa khóc vừa kéo anh, ôm chặt lấy cánh tay anh, dường như khóc lóc nói với anh điều gì đó, lại giống như không hiểu sao khóc một lúc lâu mà không nói gì.

Mạnh Anh Ninh cảm thấy tim mình như ngừng đập trong thoáng chốc.

Cô không nhớ được, lại không rõ vì sao mà mình cảm thấy hoảng loạn, dường như cô đã lỡ lời nói một chuyện gì đó rất quan trọng.

Mạnh Anh Ninh cố gắng nhớ lại, chỉ nhớ loáng thoáng, giống như những thước phim lúc sắp mơ màng ngủ, ký ức rất mơ hồ, cả hình ảnh và âm thanh đều không chân thực.

Cô gái khóc đến là tủi thân, co vai lại ngồi trong góc khóc lóc nói với chàng trai.

Rốt cuộc cô đã nói gì nhỉ?

Mạnh Anh Ninh hoang mang bò xuống giường, trên người cô vẫn mặc bộ quần áo tối qua thay, không đổi, có lẽ lớp trang điểm lấm lem trên mặt vẫn chưa được tẩy đi, Mạnh Anh Ninh không kịp nghĩ lại, cô rảo bước ra cửa phòng ngủ, mở cửa ra.

Phòng khách lặng thinh, rèm cửa sổ không được kéo xuống, ánh mặt trời chói lòa thả mình xuống, cả căn phòng chỉ có mỗi cô.

Mạnh Anh Ninh cũng không hy vọng sẽ xuất hiện hình ảnh như “Trên bàn đặt canh giải rượu và bữa sáng phong phú, chàng trai bận rộn trong phòng bếp đưa lưng về phía cô”, hình ảnh này đến kiếp sau cũng chẳng có, hơn nữa lúc này cô cũng không nghĩ được có những cái này không.

Cô đứng chân trần trong phòng ngủ, cái bạt tai và lời mắng anh là cẩu nô tài đã bị một nỗi sợ hãi mới bao trùm, so ra thì những điều kia chẳng thấm vào đâu.

Hơn nữa nói thật là cô cũng không quá sợ anh, nhất là Trần Vọng bây giờ thực sự dịu dàng hơn trước đây biết bao nhiêu lần.

Thay vì nói là dịu dàng, không bằng nói là…

Mạnh Anh Ninh nhớ tới lời Lâm Tĩnh Niên từng nói với mình.

—— Anh ấy bây giờ mang lại cảm giác rất hờ hững, khiến người ta cảm thấy anh ấy không còn ý đồ gì không an phận với bà.

—— Không phải chỉ với bà, dường như anh ấy hờ hững với tất cả mọi thứ.

Mạnh Anh Ninh tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Nếu tối qua cô nói gì đó, không phải tự rước nhục vào thân hay sao?

Hơn nữa đã bao nhiêu năm rồi, đã trải qua rất nhiều năm rồi!!!

Rốt cuộc cô đã nói gì với anh chứ!!

Mạnh Anh Ninh tìm chiếc túi một vòng, cuối cùng nhặt được trong góc sofa, lấy điện thoại trong túi ra.

Tối qua không sạc pin, điện thoại còn thoi thóp 10% pin, Mạnh Anh Ninh quay về phòng ngủ, cắm sạc vào, ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, mở tên Trần Vọng ra, gõ tin nhắn.

Mạnh Anh Ninh vắt nát óc suy nghĩ gần mười phút, nên nhắn tin sao nhỉ.

Hay là giả ngu, làm như không nhớ rõ cái gì.

Tối qua em có mượn rượu làm càn không?

Em có làm phiền anh không?

Em có ói lên người anh không?

Em có.. nói gì với anh không?

Mạnh Anh Ninh hoảng chết đi được, cô ném điện thoại xuống sàn nhà cái bộp, đột ngột đứng dậy.

Chuyện này cô phải tới gặp mặt Trần Vọng hỏi mới được.

Trần Vọng đang nằm trên giường, gối lên cánh tay, dõi mắt nhìn lên trần nhà đần người ra.

Điện thoại đặt bên tay rung lên hồi lâu trên giường.

Hôm qua cuối cùng anh quay về đơn vị, bị Lục Bình Nghiêm gọi, nói đâu đâu rồi nhắc lại chuyện xưa, Trần Vọng nghe mà tê dại, nói đến hồi cuối, Lục Bình Nghiêm thở dài: “Biết cháu không thích nghe, nói bao nhiêu năm như vậy, cháu không chê phiền thì ta cũng thấy phiền, ta cũng chỉ nói lần cuối thôi, sau này không còn ai nói với cháu nữa đâu.”

Trần Vọng buông mắt, dừng lại không lên tiếng.

Lục Bình Nghiêm lại thở dài, muốn đổi đề tài thoải mái hơn: “Lui cũng được, rảnh rỗi thì cân nhắc chuyện của cháu đi, ta nghe nói chỗ cháu có vài cô gái, sao hả? Không để mắt tới ai à?”

Khóe miệng Trần Vọng giần giật: “Không nghĩ tới chuyện này.”

Lục Bình Nghiêm nhướng mày, cố ý nói: “Đứa cháu gái ta cũng không lọt vào mắt cháu à?”

Trần Vọng không nói thẳng, chỉ uể oải nói: “Cháu là người như vậy, bản thân cháu không biết cách sống, sao có thể làm lỡ con gái nhà người ta, còn là thiên kim nhà chú nữa.”

Lục Bình Nghiêm chỉ vào anh: “Lảm nhảm, con bé Ngữ Yên này bị mẹ nó chiều hư từ nhỏ, nhưng mà bản tính nó tốt, cũng thích cháu thật,” Nói đoạn, ông lại lườm anh một lúc, “Sao hả, hôm đó ta không nói với cháu là đi đón con bé, không vui à?”

“Không ạ,” Trần Vọng cúi đầu, cười cười, “Không phải có mỗi cháu là rảnh rang hay sao.”

Lục Bình Nghiêm không nói gì nữa.

Phòng ngủ mờ tối, rèm cửa được kéo kín, điện thoại yên tĩnh trong thoáng chốc, sau đó lại kiên nhẫn rung lên.

Trần Vọng bắt máy, đặt bên tai, chưa nói gì cả.

“Cái đồ Trần Vọng này ——” Cô muốn mắng lại nhịn lại, kéo dài chữ “này”, tức muốn nổ phổi, “Móa nó chứ em phục anh luôn, anh mau mau lấy con mèo này về đi, em ra tối hậu thư rồi đấy!”

Trần Vọng: “Sao hả, em không thích à?”

“Toàn lông là lông, nó không hợp thời tiết, dạo này rụng lông dữ lắm,” Trần Tưởng vỡ òa, “Phân thì thúi hoắc, hôm qua tôi đang xăm cho khách được nửa chừng, ai dè trợ lý đi dọn phân cho ẻm, mùi hương trôi xa vạn dặm, làm tôi run cả tay, suýt chút nữa đâm vào con ngươi khách hàng.”

Trần Vọng cười cười: “Sao, xăm mặt à?”

“Xương chân mày, thằng bé theo trào lưu dữ dội,” Trần Tưởng nói, “Mà thôi ông mau tới đón đi, ông xem ông nhặt con mèo dở hơi này làm gì, ông xem ông nuôi nó được mấy ngày chứ? Tôi đây nuôi cho ông mười năm rồi!! Mười năm rồi đấy! Nuôi cho ông từ một con mèo hôi sữa nhảy tưng tưng thành một con mèo già rồi đấy!!”

Cô nàng trời sinh tính tình lỗ mãng, từ nhỏ đã quen không phân lớn nhỏ với anh, cũng không gọi anh là “anh trai”, nói chuyện chẳng có ngôi thứ gì, chế giễu anh: “Đến con mèo của ông cũng đã “tứ đại đồng đường” rồi, mà ông vẫn còn là trai tân.”

Trần Vọng trở mình xuống giường, khom lưng nhặt chiếc quần jean dưới mặt đất, kẹp điện thoại mặc quần vào: “Thôi im đi, anh qua đó.”

Công việc của Trần Tưởng cũng phản nghịch như tính cách cô, làm một thợ xăm.

Mấy năm trước vốn ở thành phố A, nghe nói anh sắp quay về, nên chuyển tới Đế Đô, chọn địa điểm ở một khu công nghiệp nghệ thuật, phóng mắt nhìn tất cả đều theo phong cách visual.

Lúc Trần Vọng tới Trần Tưởng đang xỏ một cây kim thô chói mắt lóe lên ánh sáng bạc trên sống mũi cao thẳng của chàng trai, trong thùng rác bên cạnh chứa đầy bông sát trùng nhiễm máu, Trần Tưởng đeo khẩu trang đen cúi gằm đầu làm việc, vẻ mặt hết sức chăm chú, giọng nói lại lạnh lùng: “Đau thì bảo.”

Đâu còn dáng vẻ lắm lời như nửa tiếng trước.

Trần Vọng vào nhà, trở tay đóng cửa lại, anh vừa mới vào, bên chân liền bị một quả cầu lông bám lấy.

Trần Vọng cúi đầu.

Con mèo kia ngước đầu lên nhìn anh, “Meo” một tiếng.

Trần Vọng ngồi xuống, anh đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng gãi cằm nó.

Con mèo sung sướng kêu hừ hừ, vẫy vẫy cái đuôi, quay đầu từ từ bỏ đi.

Trần Vọng đi tới ngồi xuống sofa trước cửa, duỗi đôi chân dài ra, dựa vào trong sofa, nhắm mắt dưỡng thần.

Đã gần một tuần rồi anh không ngủ được giấc nào tử tế, tối hôm qua bị cô nhóc hâm hâm kia hành hạ, người giỏi chịu đựng đến mấy cũng có lúc không chịu đựng được.

Đầu óc anh có chút hỗn loạn, Trần Vọng nhắm nghiền mắt lại, không biết qua bao lâu, trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê anh nghe thấy tiếng leng keng, sau đó có tiếng cửa khe khẽ đẩy ra.

Trần Vọng choàng mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang.

Mạnh Anh Ninh đứng ở cửa, nửa người vẫn còn ở bên ngoài, chỉ ló cái đầu vào, đang lén la lén lút ngó vào trong.

Trần Vọng hơi ngạc nhiên, cổ họng hơi khàn khàn, “Sao em lại ở đây?”

Chạm mắt với anh, Mạnh Anh Ninh hoảng loạn đảo mắt nhìn, dừng lại vài giây, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, đẩy cửa đi vào: “Sao em không thể ở đây?”

Trần Tưởng nghe thấy tiếng, cuối cùng cũng quay đầu lại, giọng nói sau lớp khẩu trang có chút bí hơi, cách bình phong hỏi: “Có hẹn trước không?”

Lúc này cậu chàng xỏ khuyên mũi đã đi rồi, cô đổi một khách khác, đang cầm máy xăm cho người ta.

“Tôi…” Mạnh Anh Ninh gượng gạo nói: “Không hẹn.”

Trần Vọng nhìn cô, vẫn còn vẻ ngái ngủ: “Em tới làm gì.”

Trái tim Mạnh Anh Ninh đập thịch.

Mạnh Anh Ninh thầm nghĩ tiêu rồi.

Cô chỉ hỏi Lục Chi Châu Trần Vọng ở đâu, mà quên hỏi đây là nơi nào.

Cô vốn không biết rốt cuộc cửa hàng này làm gì, cửa hàng chỉ để một biển hiệu đen thui, không viết cái gì cả.

Là một nơi rất có cá tính.

Mạnh Anh Ninh mặt không đổi sắc nhìn quanh cách bày trí trong tiệm, là một căn nhà hai tầng theo phong cách xưởng công nghiệp, ngoài cửa là một khu vực nghỉ ngơi, bày sofa và bàn trà, trong đó có mấy chiếc ghế trông rất thoải mái.

Rất giống tiệm salon tóc cao cấp mà trước đây cô thường lui tới cùng Lâm Tĩnh Niên.

Lại thấy bên trong có tấm ngăn, không nhìn rõ lắm.

Chỉ nghe thấy tiếng máy móc rè rè.

Như tiếng tông đơ cạo trọc đầu cho con trai.

Mạnh Anh Ninh không dám chắc, hắng giọng một cái, thăm dò mở lời: “Em muốn tới.. cắt tóc?”

“……”

Trần Vọng im lặng mất mấy giây, anh nhìn cô, bình tĩnh gật đầu, “Em muốn cắt kiểu gì.”

Mạnh Anh Ninh mở cờ trong lòng, cảm thấy mình đã đoán đúng rồi.

Trong nháy mắt cô trở nên tự tin hơn.

“Chưa biết nữa.” Mạnh Anh Ninh ung dung nói, “Gọi thầy Tony giỏi nhất chỗ anh tới, em muốn nghiên cứu với anh ta một chút.”

(Thầy Tony: Hay còn gọi là Tony, danh từ chỉ thợ cắt tóc)

4 thoughts on “🌸 Chương 16 – Tart hoa hồng

  1. Tả cho sắc tình rù quến cho lắm rồi nhìn phản ứng của Vọng ca nè 🙂
    “Dưới tia sáng tối tăm, Hai Mập nhìn thấy quai hàm Trần Vọng khẽ động đậy, nghiến răng kèn kẹt, trán nổi hai sợi gân xanh.”
    .
    Tụt mood lắm á :)))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.