Chương 2 – Hân hoan

★ Chương 2 – Ước nguyện sinh nhật ★

“Em nghĩ đây là một điềm tốt!”

Sáng hôm sau đoàn phim làm việc, Tống Dụ vẫn ung dung đến muộn như cũ, hắn ngẩng đầu thấy Lê Chiêu cười tươi rói với mình, tâm tình nhất thời trở nên hỏng bét. Cười cười cười, cười cái gì mà cười??

Trợ lý theo sau hắn bị nụ cười rạng rỡ chói lòa này dọa một vố, khẽ hỏi Tống Dụ: “Anh Tống à, có khi nào cậu ta muốn vay tiền chúng ta không?”

Hay là bởi ngày nào anh Tống cũng sai người đưa đồ ăn khuya tới, khiến cậu ta sướng đến nỗi hâm hấp luôn rồi?

“Anh Tống à, chào buổi sáng.” Lê Chiêu nhiệt tình chào hỏi Tống Dụ, sau đó lại ân cần đưa chai nước suối đoàn phim cung cấp cho, còn không quên giúp hắn vặn nắp chai.

Tống Dụ nhìn chai nước suối được đưa tới trước mặt, hất cằm lên cất giọng hờ hững: “Không cần, tôi chỉ uống nước nhập khẩu.”

Lê Chiêu nghe vậy, vội vàng cất chai nước còn chưa tới hai đồng này về: “Anh Tống đúng là có gu thưởng thức.”

Còn rất giàu nữa chứ!!

Rõ ràng muốn hạ nhục đối phương nghèo túng, ai dè đối phương không những không cảm thấy nhục nhã một chút nào, còn nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và khâm phục, khiến Tống Dụ có cảm giác như đánh gậy vào bịch bông, hắn suýt chút nữa không nhịn được mà đưa mắt lườm ông trời: “Ha ha.”

Bình tĩnh lại nào, Tống Dụ à, mày phải bình tĩnh. Chẳng bao lâu nữa mày sẽ trở thành nghệ sĩ nam nổi tiếng, chẳng cần phải chấp cái tên nhà quê nghèo túng này.

Nghĩ tới đây, hắn xoay người bỏ đi, đi được vài bước rồi còn nghe thấy giọng nói hớn ha hớn hở của Lê Chiêu ở sau lưng: “Anh Tống à, anh đi thong thả nhé.”

Nghe giọng Lê Chiêu vui như vậy, trợ lý Tống Dụ không khỏi quay đầu nhìn Lê Chiêu thêm mấy cái. Đôi mắt rạng rỡ ý cười kia khiến lương tâm cậu hiếm khi cảm thấy xúc động.

Cười hớn ha hớn hở như vậy, không biết anh Tống đang “xử” cậu ta nữa, ngốc à?

Trong góc đoàn làm phim, đạo diễn Lưu lật xem camera giám sát, vẫn tương đối hài lòng với diễn xuất của Lê Chiêu: “Tuy rằng Lê Chiêu không xuất thân trường lớp chính quy, nhưng vẫn diễn ra được cái hồn của nhân vật.”

Trước đó chọn Lê Chiêu làm nam thứ, chủ yếu bởi cậu rất đẹp trai mà cát-xê lại rẻ, trong danh sách một loạt diễn viên ứng tuyển, có cậu là đẹp trai nhất.

Phim thần tượng ấy mà, chỉ chú ý ngoại hình thôi.

Nếu không phải Tống Dụ đang yên đang lành không đóng vai nam chính, lại muốn vai nam phụ, đạo diễn Lưu sẽ hài lòng về phần chọn vai của bộ phim này hơn nữa.

“Các tổ chuẩn bị, chúng ta quay cảnh tiếp theo.” Đạo diễn Lưu đứng dậy, dỗ Tống Dụ và diễn viên nữ chính đi quay cảnh dưới ánh mặt trời.

Đây đều là những nhân vật tên tuổi, một đạo diễn nhỏ bé như ông không thể đắc tội được.

Kết thúc ghi hình buổi chiều, Lê Chiêu tìm cơ hội nói với nhân viên trong đoàn phim một tiếng, cậu bảo quản lý thấy cậu không có trợ lý bên cạnh, bởi vậy nên nửa tháng tới muốn gia nhập ekip để chăm lo cho cậu.

Nhân viên không suy nghĩ nhiều, đồng ý ngay lập tức. Dù sao thì ai mà ngờ được, diễn viên đóng nam chính của bộ phim lại dẫn theo quản lý của mình tới đoàn phim ăn chực uống chùa chứ??

Lê Chiêu lật qua lật lại trong phòng mà không sao ngủ được, lấy điện thoại mở phần mềm đặt thức ăn ngoài, phát hiện phí giao hàng thức ăn đêm đắt hơn ban ngày gấp hai, ba lần, liền dập tắt ý định gọi đồ ăn.

Gọi đồ ăn ngoài thì chê phí đắt, không gọi thì bụng lại đói cồn cào, Lê Chiêu đắn đo cả buổi, bèn thay áo ra ngoài tìm hàng ăn.

Gần nhà nghỉ có phố ăn vặt, trong đêm hè hết sức nhộn nhịp đông vui, dù ba bốn giờ sáng thì cũng có không ít thanh niên tới đây uống bia nhậu nhẹt. Lê Chiêu vào một quán ăn nhỏ đông đúc, mua một phần mì xào, mấy que thịt xiên nướng, ôm túi đồ ngâm nga trở về.

Gió đêm mát lành mơn man trên gương mặt, cậu tìm một băng ghế bên đường dành cho người đi bộ, ngồi xuống mở hộp nhựa ra bắt đầu ăn.

Mùi hương ngào ngạt khiến cậu thòm thèm, vừa tách đôi đũa dùng một lần, chưa kịp đưa mì xào vào trong miệng thì trông thấy một ông cụ cả người lấm lem bẩn đang cầm bát sứ mẻ đứng cách đó không xa, cụ dõi mắt nhìn vào hộp mì xào trong tay cậu.

Cậu thở dài, đứng dậy chia một nửa hộp mì xào vào bát của ông, còn đưa cả hai que thịt xiên nướng. Lê Chiêu nhìn ông ăn thịt xiên từ từ đi xa, sau đó vùi đầu vào ăn.

Nửa hộp mì xào chẳng thể lấp đầy dạ dày một chàng trai đang độ đôi mươi, Lê Chiêu sờ cái bụng vẫn chưa no, gặm sạch que thịt xiên, còn liếm sạch sẽ chút vụn mì dính trên đó.

Có câu “một đứa trẻ lớn, ăn cạn tiền cha”, cậu không có cha, chỉ ăn cạn tiền mình.

Một ngày không có anh Tống, nhớ anh ấy quá trời.

Nhớ móng giò nướng anh ấy đưa, nhớ trà sữa anh ấy tặng, nhớ các món thịt thơm ngào ngạt anh ấy mua cho.

Nếu ban nãy mua hai cái bánh bao thì tốt rồi, bánh bao với mì xào, vừa ngon lại vừa chắc bụng.

Đứng dậy ném đồ ăn vào thùng rác, Lê Chiêu thở dài thườn thượt, định bụng về nhà nghỉ đánh một giấc. Dạo này đoàn phim đang đẩy nhanh tiến độ, để phối hợp với lịch trình của Tống Dụ, hai ngày sau hầu như tất cả đều là cảnh của cậu.

Đi được mấy bước, cậu không khỏi quay đầu nhìn phố ăn vặt huyên náo cách đó không bao xa, muốn mua mì bò thơm ngát về ăn quá. Chỉ tiếc cái ví móp meo không đủ để cậu được sống tháng ngày ăn khuya thỏa thích.

Cột đèn bên mép đường kéo chiếc bóng Lê Chiêu dài thật dài, chiếc bóng đen cô độc kéo mãi đến tận chỗ xe hơi đen đậu bên rìa đường.

Chiếc bóng lắc lư, từ từ tiến bước theo chủ nhân của mình.

Cửa sổ chiếc ô tô đen từ từ hạ xuống, đợi đến khi chiếc bóng hoàn toàn biến mất ở góc đường, cửa sổ xe mới lại nâng lên.

“Thưa anh, đã mười mấy tiếng rồi anh chưa dùng cơm..”

“Hm?” Người đàn ông ngồi ghế sau chìm trong bóng tối, duy chỉ đôi tay trắng trẻo lộ ra dưới ánh đèn đường mờ vàng. Thế nhưng chẳng mấy chốc, cánh tay này cũng hòa vào bóng tối.

Xe lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu.

Hai hôm sau, quản lý của Lê Chiêu là Trương Tiểu Nguyên kéo vali hành lý khổng lồ tới đoàn phim. Anh bước vào tháng ngày làm trợ lý cho Lê Chiêu, bởi nhanh nhẹn, khéo miệng, nên mỗi lần có người trong đoàn phim muốn chia sẻ đồ ăn vặt, anh đều giúp Lê Chiêu giữ lấy một phần.

Ngày hôm đó Tống Dụ kết thúc kỳ nghỉ, tâm tình các nhân viên trùng xuống, rõ ràng ghét đối phương nhưng vẫn phải mỉm cười giả lả, đúng là quá khó khăn.

Cho nên khoảnh khắc Tống Dụ bước vào đoàn phim, người nhiệt tình chào đón hắn nhất thế mà lại là Lê Chiêu.

“Anh Tống về rồi, anh Tống vất vả quá.” Lê Chiêu đi theo bê ghế tới cho Tống Dụ, Trương Tiểu Nguyên theo sau lưng cậu chuyển mấy chiếc ghế nhựa, bắt chuyện mời Tống Dụ ngồi xuống.

“Lê Chiêu à, đây là sản phẩm mấy hôm nay tôi làm đại diện quay quảng cáo.” Tống Dụ bảo trợ lý lén đưa cho Lê Chiêu một hộp socola: “Cậu mang về từ từ ăn, không đủ thì chỗ tôi vẫn còn nữa.” Nghĩ tới mình đã bắt đầu làm đại diện nhãn hàng, mà Lê Chiêu vẫn còn vô danh tiểu tốt, Tống Dụ lại hả hê.

Hắn không tin, nhiều socola nhiệt lượng cao như vậy, không đủ để Lê Chiêu mập lên à?

“Cảm ơn anh Tống, anh đúng là người tốt.” Lê Chiêu đưa hai tay cầm lấy hộp socola, đôi mắt dõi nhìn Tống Dụ dường như có ánh sao sáng lấp lánh.

Đối mặt với ánh mắt như vậy, Tống Dụ có phần chột dạ, quay đầu tránh tầm mắt của Lê Chiêu, khẽ hừ một tiếng không tỏ rõ thái độ, nhắm mắt không đáp lại phản ứng của Lê Chiêu.

Trương Tiểu Nguyên nhìn socola trong tay Lê Chiêu, hé miệng muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười trên môi Lê Chiêu lại trầm mặc.

Lê Chiêu do anh dẫn dắt nên không ai hiểu rõ hơn anh, Lê Chiêu sợ đói đến nhường nào.

Ngày lại trôi qua ngày, đoàn phim bước vào giai đoạn quay cuối, Lê Chiêu cũng đón sinh nhật hai mươi tuổi của mình. Cả đoàn phim bận rộn, không ai nhớ tới sinh nhật cậu.

Buổi tối ghi hình xong, Trương Tiểu Nguyên dẫn Lê Chiêu ra ngoài ăn mì nồi đất.

“Chiêu à, anh có lỗi với cậu, trước đó đã bảo sẽ cho cậu sống tốt, không ngờ công ty lại đóng cửa.” Trương Tiểu Nguyên đặt một hộp bánh gato to bằng lòng bàn tay lên bàn, đẩy tới trước mặt Lê Chiêu, anh mở chiếc hộp ra, cắm nến rồi châm lửa lên đó: “Chúc em sinh nhật hai mươi tuổi vui vẻ.”

“Cảm ơn anh Tiểu Nguyên ạ.” Lê Chiêu gãi đầu cười: “Anh Tiểu Nguyên nói gì vậy, nếu không nhờ trước đó anh dẫn dắt, chắc em còn sống thảm hơn bây giờ nhiều.”

Trương Tiểu Nguyên cười khổ: “Nào, thổi nến ước đi.”

Lê Chiêu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, chắp tay trước ngực, lặng lẽ ước.

Hy vọng anh Tiểu Nguyên không còn thất nghiệp nữa, hy vọng sau này mình được ăn nhiều đồ ăn ngon.

Chiếc bánh gato to bằng lòng bàn tay, Trương Tiểu Nguyên chỉ ăn một miếng nhỏ, còn lại đều vào bụng của Lê Chiêu. Lúc hai người ra khỏi cửa hàng mì nồi đất, thấy trên cửa nhà hàng cao cấp bên cạnh bày rất nhiều lẵng hoa đẹp đẽ, trên lẵng hoa buộc rất nhiều bóng bay mà trẻ con thích, trên quả bóng nào cũng viết dòng chữ: “Chúc bé Vương Cường sinh nhật mười tuổi vui vẻ.”

Trông thấy cảnh này, Trương Tiểu Nguyên không khỏi quay đầu nhìn Lê Chiêu bên cạnh.

“Anh Tiểu Nguyên, anh Tiểu Nguyên à!” Lê Chiêu chỉ về phía trước cách đó không xa: “Ở đó có một nhà bán bóng bay kìa.” Nói đoạn cậu chạy lạch bạch tới.

Trương Tiểu Nguyên đi theo, nghe thấy Lê Chiêu đang mặc cả với người bán hàng. Một phút sau, quả bóng bay được chào giá mười lăm tệ, được Lê Chiêu mua với giá mười tệ.

“Em cảm thấy đây là một điềm tốt.” Lê Chiêu cẩn thận thắt bóng bay vào cổ tay mình: “Điều này báo hiệu tương lai em được ăn vô số thức ăn ngon.”

Hồi còn nhỏ, cả viện chỉ có một chiếc TV, cậu và các bạn thích xem phim hoạt hình “Tiểu đầu bếp cung đình” nhất, mọi người vừa xem phim hoạt hình mà chảy nước miếng, vừa hạ quyết tâm vĩ đại rằng sau này lớn lên phải ăn hết đồ ăn ngon trong bộ phim.

Bởi vậy nên, để thực hiện được giấc mơ này thì phải kiếm thật nhiều tiền.

“Em nói đúng lắm.” Trương Tiểu Nguyên vỗ vai Lê Chiêu, “Đợi em nổi tiếng rồi, sau này chắc chắn sẽ thực hiện được.” Anh ngẩng đầu, quả bóng bay màu sắc không đồng đều, rõ ràng là món hàng thấp kém, thế mà trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng về tương lai.

Biết đâu thực hiện được thì sao.

Buổi tối hôm ấy, đoạn video trích từ camera giám sát bên đường được đăng lên một trang fanpage truyền thông chính thức nọ.

Trong video, một thiếu niên trẻ tuổi chia phần ăn của mình cho một ông lão lang thang. Chia đồ ăn xong, cậu ngồi trên băng ghế há to miệng ăn, thoạt trông hết sức đói bụng.

Fanpage đăng đoạn video này lên, vốn chỉ muốn tuyên dương đức tính thiện lương của con người, không ngờ lại được các cư dân mạng chia sẻ rầm rộ và thảo luận không ngừng.

Đóa hoa mùa xuân: Tuy chất lượng video không tốt lắm, không thấy rõ ngoại hình anh ấy, nhưng trực giác mách bảo tui đây là một soái ca.

Hùng Xan Xan: Nhìn ảnh ngồi ăn một mình trên ghế, chẳng hiểu sao lại thấy đau lòng, trông ảnh có vẻ rất trẻ.

Hôm nay đừng tăng ca được không: Có mỗi mị chú ý anh ấy liếm que thịt xiên thôi à? Kiểu nhìn mà xúc động muốn mua đồ ăn cho anh ấy ý!!

Đại đao bốn mươi mét: Xem video này xong, tui đứng dậy nhấc cổ thằng em trai kén ăn của mình lên mà dần một trận..


Tác giả có lời muốn nói:

Thần nguyện vọng sinh nhật: Được, tôi đáp ứng điều ước này.

8 thoughts on “Chương 2 – Hân hoan

  1. Chị gái cmt mắt tinh như đuốc nhìn ra bé Chiêu nhà em liếm que thịt xiên, đúng như chị nói đấy, chúng ta phải gắng kiếm tiền mua đồ ăn cho bé Chiêu nhé =)))))))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.