Chương 93 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 93 ★

“Không bao giờ chia xa.””

Tông Tuấn run rẩy đưa tay ra, muốn nhẹ nhàng chạm thử lên đôi mắt Diệp Minh, nhưng đến khi cách hàng mi của y chưa tới một tấc đã dừng lại.

Diệp Minh chớp mắt, dường như có chút hoài nghi và bất ngờ, nhưng lập tức trên gương mặt hiện lên vẻ hiểu rõ, y cảm nhận được đôi tay Tông Tuấn ôm mình đang run rẩy, khẽ thở dài đến mức không thể nghe thấy, nở nụ cười nhàn nhạt: “Ta không sao đâu, đừng lo.”

Ngày đó đã tới rồi, thực ra trong lòng bọn họ đều hiểu đây chỉ là chuyện không sớm thì muộn, chỉ là không thể ngờ, thời gian y chịu đựng.. ngắn hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng.

Dù tình sâu hơn biển tới mấy, cũng chẳng thể ngăn nổi dòng thời gian vô tình, ý trời trêu ngươi.

Diệp Minh nhấc tay muốn chạm lên gương mặt Tông Tuấn, thế nhưng trước mắt đen kịt, lần này y chạm vào bả vai Tông Tuấn, bàn tay y từ từ đưa lên trên, lên cổ, lên cằm Tông Tuấn, cuối cùng chạm lên gương mặt hắn.

Ngón tay mát lành chạm vào da thịt Tông Tuấn, họa theo đường nét gương mặt hắn, dường như muốn dùng cách này để khắc ghi hình bóng người này vào lòng mình.

Diệp Minh khẽ mỉm cười: “Tuy rằng ta không nhìn thấy chàng, nhưng ta vẫn nhớ được dáng vẻ chàng, ta sẽ không quên chàng.”

Giống như chàng cũng sẽ không quên ta vậy.

Đôi mắt Tông Tuấn hoen đỏ, bờ môi run lên, đúng vậy.. ta biết em sẽ không quên ta, ta biết mà.

Diệp Minh nói: “Đừng buồn, thực ra ta đã rất mãn nguyện rồi.”

Tông Tuấn đau đớn nhắm mắt lại, hắn có thể không buồn lòng được sao? Hắn từng vì coi rằng y không yêu mình, vất vả trăm cay nghìn đắng phục sinh y.. chỉ vì muốn giữ y ở lại bên mình mà thôi.

Dù hận nhiều đến đâu, oán sâu cách mấy, suy cho cùng cũng không nỡ, không bỏ xuống được.

Dù rằng y không yêu hắn, hắn cũng muốn y sống bên cạnh mình.

Bây giờ cuối cùng hắn đã biết Diệp Minh yêu mình, nhưng lần này đến cơ hội để vãn hồi cũng không có, hắn sắp mất y rồi, hắn tự tay đưa y về, rồi lại tự tay phá hủy y.

Họ vốn có thể làm thần tiên quyến lữ, nhưng lại cứ phải đối mặt với sinh ly tử biệt.

Diệp Minh thấy mãi mà Tông Tuấn không nói lời nào, dù rằng y không trông thấy vẻ mặt Tông Tuấn, nhưng cũng biết lúc này nhất định hắn đang rất khó chịu. Con người này.. thích gom hết lỗi lầm về mình, cũng chỉ vì hắn quá yêu y.

Diệp Minh từ từ ngồi dậy, y không nhìn thấy, nhưng nắm lấy tay Tông Tuấn, có thể cảm nhận được hơi ấm từ Tông Tuấn, là có cảm giác hết sức an tâm, bởi vì trải qua bao nhiêu năm.. người này bầu bạn quan tâm đã trở thành một phần trong sinh mệnh y, y biết chỉ trừ khi y chết đi, người này vẫn sẽ bảo vệ y.

Bất cứ khi nào y quay đầu lại, người này đều ở bên cạnh y.

Diệp Minh khẽ cười, nói rằng: “Ba ngàn năm trước, ta cũng từng chết rồi, khoảng thời gian này.. là chàng giúp ta giành lấy, chàng và ta đều không thể siêu thoát, con đường này dẫu dài cách mấy, cũng sẽ đi tới điểm cuối cùng.”

“Chỉ là vận mệnh vốn đã vậy, đây không phải lỗi của chàng.”

Tông Tuấn cảm thấy huyết dịch trong cơ thể mình dường như ứ đọng lại, không cử động được, qua hồi lâu, cuối cùng hắn cũng mở miệng cất giọng khàn khàn: “Đừng như vậy.”

Em vốn có thể sống rất lâu, không cần chết chỉ vì giành lấy Linh Thần Bích cho ta, không cần vì ta mà bị nhốt trong Linh Thần Bích không thể giải thoát, cũng không cần.. cuối cùng rơi vào kết cục hồn bay phách tán, đến cơ hội chuyển thế sống lại cũng không có.

Tất cả sẽ không xảy ra.

Diệp Minh nhoẻn cười: “Nhưng mà ta cảm thấy, cuộc đời ta cũng không tệ lắm.”

Y ngẩng đầu, từ từ hôn lên đôi môi Tông Tuấn, dù rằng đôi mắt ảm đạm u tối, như bảo thạch bị che mờ, nhưng dường như vẫn có thể nhìn ra được sự chấp nhất kiên định bên trong y, dù cái chết cũng không thể che được hào quang của y.

Diệp Minh nói: “Ta rất vui, có người cùng ta đi cầu tiên lộ cô quạnh này. Điều duy nhất ta hối hận, chính là nhát kiếm khi đó đâm chàng.. Điều duy nhất ta tiếc nuối, chính là ta đã giết người ta yêu nhất, nhưng không kịp nói một tiếng xin lỗi.”

“Mãi đến khi người ấy chết rồi, cũng không thể nói cho người ấy biết, ta yêu người ấy.”

“Thế nhưng không ngờ.. người ta yêu vẫn còn sống, ta vẫn còn có cơ hội gặp lại người ấy, còn có cơ hội nói xin lỗi với người ấy.. còn có cơ hội cho người ấy biết tình cảm của ta.”

“Dù không thành tiên.. thì cuộc đời này của ta cũng không còn gì tiếc nuối nữa.”

Diệp Minh khẽ cười, tiếng cười như từ chốn xa xăm vọng lại, bồng bềnh vọng vào tai Tông Tuấn, mang theo chút luyến lưu, dịu dàng say lòng người: “Bởi vậy nên chàng biết không… ta không trách chàng.”

Tông Tuấn đưa tay ra, từ tốn ôm chặt lấy người này, ánh mắt rất đỗi bi ai.

Ừm.. ta biết rồi.

Ta biết rồi.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Tông Tuấn -1, giá trị hắc hóa hiện tại là 0】

Diệp Minh mù rồi, bởi vậy nên không xuống núi nữa, Tông Tuấn ở bên y không rời lấy một tấc.

Dường như Tông Tuấn nhanh chóng điều chỉnh được tâm tình, không muốn vì mình buồn bã mà khiến những tháng ngày cuối cùng của Diệp Minh không được an tâm, hắn vờ như bình tĩnh tự nhiên, cười nói với Diệp Minh rằng: “Hôm nay em muốn ăn gì, ta làm cho em.”

Diệp Minh suy nghĩ một chút, dịu dàng nói: “Cũng không muốn ăn gì, chàng làm gì ta cũng thích.” Y không thể thấy, dưới giọng nói ung dung bình thản của Tông Tuấn, gương mặt hắn thống khổ đến nhường nào, ánh mắt tuyệt vọng ra làm sao.

Tông Tuấn nghe vậy liền đi làm cơm cho Diệp Minh, thực ra với tu vi của họ đã ích cốc từ lâu, căn bản không cần ăn cơm, nhưng khoảng thời gian cuối cùng này, hắn chỉ muốn cùng Diệp Minh làm một đôi tình nhân bình thường.. Huống hồ, thân thể Diệp Minh càng ngày càng sa sút, Tông Tuấn liền lấy hết thiên tài địa bảo ra làm đồ ăn, dù chỉ “uống rượu độc giải khát”, cũng không thể bình tĩnh nhìn Diệp Minh chết đi mà không làm gì.

Dù tuyệt vọng đến mấy, hắn cũng muốn dốc hết sức cho tới khoảnh khắc cuối cùng.

Chẳng bao lâu sau, Tông Tuấn làm xong thức ăn, bởi vì Diệp Minh không nhìn thấy không tiện cử động, Tông Tuấn tự tay xúc cho y ăn, gắp thức ăn đưa lên miệng.

Diệp Minh khẽ cười, không hề đau buồn hay hoảng loạn vì bị mù, cũng không hề sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết, mà rất thản nhiên tự tại.

Nhưng y càng như vậy, Tông Tuấn lại càng đau lòng, bởi vì hắn biết Diệp Minh không muốn hắn đau khổ, nên mới biểu hiện như dửng dưng, y làm vậy đều vì nghĩ cho hắn..

Mà trước giờ hắn chưa từng hiểu tấm lòng của Diệp Minh dành cho mình.

Buổi tối Tông Tuấn ôm Diệp Minh vào giấc, họ không làm gì cả, chỉ ôm lấy nhau, hắn vẫn mở mắt ngắm nhìn Diệp Minh, cho dù một ngàn năm, mười ngàn năm trôi qua, hắn cũng không quên được dáng hình người này, hắn muốn nhìn mãi nhìn mãi.. muốn nhớ kỹ hơn, dịu dàng hơn một chút.

Diệp Minh không nhìn thấy, cũng không phát hiện cả đêm Tông Tuấn không hề ngủ.

..

Hai ngày nữa trôi qua, Diệp Minh phát hiện vị giác của mình biến mất, y không nếm được mùi vị đồ ăn Tông Tuấn nấu, dù cho gì vào miệng cũng không có bất cứ cảm giác gì, vị đều như sáp, chỉ là y không nói ra, mà vờ như bình thường.

Ngày hôm ấy Tông Tuấn lại nấu ăn cho Diệp Minh, hắn gắp cho Diệp Minh một miếng, hỏi rằng: “Thế nào?”

Diệp Minh vẫn cười nói: “Ngon lắm.”

Tông Tuấn thở phào nhẹ nhõm, linh thảo này vô cùng quý giá, đây là lần đầu tiên hắn làm, chỉ sợ làm không ngon, nhưng nhìn Diệp Minh ăn ngon lành như vậy là hắn yên tâm rồi, đợi đến khi Diệp Minh ăn gần no, hắn mới thử nếm một miếng, nhưng nếm rồi, Tông Tuấn nhất thời biến sắc.

Mùi vị không ngon một chút nào, vị của thứ linh thảo này xung đột với linh dược trong đó, khó ăn đến mức hắn cũng không dám nếm thử miếng thứ hai.

Tông Tuấn từ từ ngước mắt nhìn về phía Diệp Minh, trong mắt hết sức tuyệt vọng.

Diệp Minh không nhìn thấy vẻ mặt Tông Tuấn, thấy một lúc lâu mà hắn không lên tiếng, cười hỏi: “Sao vậy?”

Cổ họng Tông Tuấn ứ nghẹn, không thể nói lên thành tiếng, thứ khó ăn như vậy mà em vẫn nuốt được à? Hay là.. em vốn không biết mình đang ăn thứ gì..

Tông Tuấn mím môi, qua hồi lâu mới chật vật nói: “Không có gì.”

Em không muốn ta biết, ta sẽ vờ như không hay.

Em không muốn ta buồn, ta sẽ vờ như không khổ sở.

Tông Tuấn vung tay lên thu bàn lại, nhẹ nhàng bế Diệp Minh ra khỏi phòng, sau đó đến rừng thì đặt xuống, hai người tay trong tay tản bộ.

Diệp Minh hết sức quen với rừng trúc này, buổi tối gió lạnh hiu hiu, thoang thoảng mùi hương thơm ngát, thấm ruột thấm gan, nhưng hôm nay ngoài gió mát ra, y không cảm nhận được gì cả.. y đã mất khứu giác rồi.

Thân thể này chuyển xấu mỗi lúc một nhanh.

Buổi tối hai người quay trở về phòng, nằm trên giường của họ, Diệp Minh trằn trọc hồi lâu mà không ngủ được, y đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía có lẽ là hướng của Tông Tuấn, nhẹ nhàng mở miệng: “Chàng nói chuyện với ta đi.”

Bởi vì chẳng mấy nữa, đến giọng của chàng ta cũng không nghe thấy.

Giọng Tông Tuấn khàn khàn, khẽ cười: “Được, em muốn nghe cái gì..”

Diệp Minh suy nghĩ một chút: “Cứ nói đi, ta không biết, khi đó sao chàng có thể sống sót.”

Tông Tuấn không muốn nhớ lại những tháng ngày đau khổ tăm tối kia nữa, nhưng nếu Diệp Minh muốn nghe, cũng không phải có gì không thể nói, trong mắt hắn ánh lên vẻ hoài niệm xa xăm, từ từ kể lại: “Thực ra ta cũng không ngờ mình còn có thể sống.. Lúc đó ta tỉnh lại, phát hiện mình còn một tia hồn phách, theo gió phiêu lãng vào ma vực. Ta không cam lòng chết như vậy, muốn dù thế nào cũng phải quay về gặp em, một lần nữa đứng trước mặt em, nên đã sống.”

Hắn điềm nhiên kể lại, nhưng không ai biết hoàn cảnh khi đó hiểm ác tới nhường nào, đây là ma vực nơi nơi đều là tà ma, hắn chỉ là một tia tàn hồn, gặp vô số nguy hiểm hồn bay phách tán, vô số lần tình thế ngàn cân treo sợi tóc.. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên trì chịu đựng, chịu nỗi thống khổ dằn vặt tưởng chừng như vô tận, cuối cùng mới trở thành chân ma.

Chỉ có điều, hắn không thể kể cho Diệp Minh nghe những chi tiết nhỏ gian nan khi đó, bởi vì Diệp Minh sẽ đau lòng tự trách bản thân.

Tông Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Minh, giọng mang theo ý cười trầm thấp: “Có lẽ là sinh mệnh chưa tới cùng cực, chỉ cần nghĩ tới em, thì không muốn chết nữa.”

Giọng hắn cười là vậy, nhưng đôi mắt ngập nỗi bi ai.

Đúng vậy, bởi vì nghĩ tới em, nhớ đến em, dẫu nỗi nhớ này là yêu hay hận, thì cũng đều là em, là em giúp ta ở trong hoàn cảnh như vậy, dựa vào một nỗi chấp niệm mà sống sót.

Mà lần này, còn gì để ta nhớ mãi không quên đây.

Có lẽ là không còn.

Diệp Minh lặng lẽ nhìn về phía Tông Tuấn bằng đôi mắt u tối, đột nhiên có chất lỏng bỏng rát chảy dài từ khóe mắt.

Tông Tuấn nhìn y khóc, vừa đau lòng vừa luống cuống, “Sao vậy?” Hắn đã cố gắng giản lược những chuyện kia, cũng không kể những chuyện khó khăn nguy hiểm, sao Diệp Minh vẫn khóc? Hắn vội vàng nói: “Ta không sao, giờ ta sống rất tốt, đã qua cả rồi.”

Diệp Minh lắc đầu, vẫn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ rơi lệ.

Y không có dũng khí hỏi Tông Tuấn: Vậy sao sau này chàng vẫn có thể sống sót tốt như bây giờ?

Y chỉ sợ mình không thể chịu đựng được đáp án.

Bọn họ làm người tu tiên, cuộc đời dài dằng dặc, nhưng đối mặt với tình cảm lại kiên định chấp nhất, động lòng rồi là thành chấp niệm.. Chẳng bằng một đời ngắn ngủi như phàm nhân, còn có thể thay đổi.

Có lẽ từ rất lâu trước đây.. Từ khi họ kết thành đạo lữ, được thiên địa chứng giám, tâm huyết linh thần giao hòa, kể từ đó y đã biết, Tông Tuấn sẽ không rời bỏ y mà sống một mình.

Khoảnh khắc này y chực nghĩ, nếu Tông Tuấn có thể thay đổi thất thường thì tốt biết nhường nào.

Diệp Minh nhắm mắt lại khẽ nói: “Không có gì.”

Cuối cùng y vẫn không thể hỏi câu ấy, không thể đòi hỏi điều gì quá đáng hơn.

Y đã hại Tông Tuấn chịu thống khổ ba ngàn năm, chẳng lẽ còn muốn thay hắn đưa ra quyết định đau khổ hơn sao? Đây không phải điều Tông Tuấn muốn.

..

Diệp Minh mơ màng vào giấc ngủ, rồi mơ màng tỉnh lại, chợt phát hiện bên tai hoàn toàn yên tĩnh không có lấy một tiếng động.

【Diệp Minh: Móa ơi con sợ quá, không nghe thấy không nhìn thấy yên tĩnh quá rồi! Trong đầu toàn mấy cảnh phim ma huhuhuhuhu, sao em lại xem nhiều phim ma như thế chứ!!】

【Diệp Minh: Đi đến đâu cũng thấy sợ, bước một bước cũng sợi giẫm hụt, anh không biết em giả vờ bình tĩnh khó thế nào đâu, thân là một người mù mới lên cấp, em thực sự khó lòng bình tĩnh nổi, em cần thời gian thích ứng QAQ】 Giả vờ bình tĩnh quá vất vả..

【Diệp Minh: Huhuhuhuhu sao anh không nói gì với em, nói với em đi mà.】

【888: Tôi không phải mẹ cậu.】

Bầu không khí rơi vào sự yên tĩnh quái dị.

【Diệp Minh: Em sai rồi, anh là ba em QAQ】

【Diệp Minh: Ba ơi ba ba nói gì với con đi mà, con sợ thật đấy!!!】

【888: Đừng lo, cậu cũng chẳng sống được lâu nữa.】

【Diệp Minh: Ba ơi ba QAQ】

Diệp Minh không thể nghe thấy không thể nhìn thấy không thể ăn, cảm giác mình như một cái xác di động, nếu không nhờ có 888, đừng nói là ba ngày, đến ba giây thôi cũng quá sức với anh rồi.

Tông Tuấn từ từ tỉnh lại, nhìn ánh mặt trời bên ngoài, ánh mặt trời từ phương Đông rọi chiếu, dường như không khác biệt gì với những buổi sáng trước đây.

Hắn ôm lấy Diệp Minh, ghé vào tai y khẽ gọi: “Thiên Hồng à..”

Diệp Minh không hề phản ứng.

Tông Tuấn cứ nghĩ y còn chưa tỉnh, lại khẽ gọi một tiếng, sau đó bảo: “Hôm qua Mộ Viễn Thanh báo tin với ta, bảo rằng hôm nay muốn tới thăm em một chút, dạo này cậu ta bận rộn, tuyển không ít đệ tử mới cho Huyền Quang Tông.”

Nhưng Diệp Minh nào nghe thấy.

Tông Tuấn khe khẽ run lên, vuốt ve gương mặt y, lại khẽ gọi một tiếng, một lúc sau, đôi mắt ánh lên vẻ bi thương.

Em không nghe được… thật sao?

Những ngày qua mỗi phút mỗi giây trôi qua dằn vặt hắn như con dao cùn cắt vào thịt, khiến Tông Tuấn đau đến mất cảm giác, trong lòng không còn gợn sóng nữa.

Hắn cũng không gọi Diệp Minh nữa, cứ như vậy ôm lấy y nằm đó, lặng yên.

Thế giới yên tĩnh như vậy, ngoài cơn gió thi thoảng thổi qua thì không còn âm thanh nào khác, cả thế giới này chỉ còn hai người họ, chỉ có họ mà thôi, không còn gì khác.

Đến khi xế chiều, Diệp Minh tỉnh lại, y nhanh chóng biết được mình không nghe thấy gì, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh.

Đây là cái chết đã được dự báo từ trước, không có gì bất ngờ, chỉ có bất đắc dĩ mà thôi.

Diệp Minh khẽ mở lời: “Chàng vẫn còn ở đó chứ?”

Tông Tuấn không nói gì, chỉ nắm lấy tay Diệp Minh, mười ngón tay đan vào nhau.

Diệp Minh biết hắn đang ở bên cạnh mình, bờ môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười, “Ta hơi mệt rồi, muốn ngủ thêm một chút.”

Tông Tuấn gật đầu, dịu dàng nhìn y.

Rõ ràng Diệp Minh vừa mới tỉnh dậy, nhưng lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đến khi nhắm mắt lại, y lại thiếp đi, tổng cộng chỉ nói hai câu này.

Tông Tuấn cứ nhìn y như vậy, không chớp mắt lấy một cái.

Qua hồi lâu, mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống núi Tây, Tông Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Minh, đi tới vách núi bên cạnh vọng Vân Phong.

Thái dương dần buông, mặt trời đỏ rọi chiếu những áng mây, như một biển mây màu đỏ, càng xa sắc màu càng đậm, kéo dài như vô tận, tưởng chừng như không có điểm cuối.

Tông Tuấn cúi đầu nhìn người trong lòng, khẽ nói: “Trước đây em nói với ta, em thích cảnh sắc nơi đây nhất.”

Hắn biết Diệp Minh không còn nghe được điều gì, vẫn tự thủ thỉ như trước.

“Trước đây em vẫn luôn đứng ở đây, mỗi khi nhìn lại, đều cảm giác như em có thể thành tiên bất cứ lúc nào, rời khỏi thế giới này, rời khỏi ta.. không còn ràng buộc.”

“Ta cố gắng như vậy để đứng bên cạnh em, nhưng muốn có năng lực giữ lấy em, đuổi kịp em, rồi trở thành nỗi lo của em.”

“Nếu một ngày em thực sự muốn rời đi, dù đi bất cứ nơi đâu, ta cũng đều có thể ở bên em..”

Diệp Minh yên tĩnh ngủ say, dung mạo lạnh lùng tựa tiên được ánh tà dương chiếu soi, đẹp như một bức tranh.

Ngọc thạch trên ấn đường y đột nhiên vang lên một tiếng “răng rắc”, nó vỡ vụn hoàn toàn, khắp mặt loang lổ vết nứt, nó đã mất đi tia sáng cuối cùng, như một hòn đá không có bất cứ linh khí nào, không thể nhìn ra đây chính là Linh Thần Bích mà cả Tiên Vân Giới muốn tranh đoạt.

Mà thân thể y, cũng mất đi chút hơi ấm cuối cùng.

Y vẫn giữ dáng vẻ say giấc, cứ như vậy hóa thành vĩnh hằng.

Tông Tuấn buông mi nhìn người trong lòng, linh khí hắn tự tay chế tạo, cuối cùng cũng mất đi linh hồn, chỉ còn lại thể xác lạnh lẽo.

Giống như hai ngàn năm trước.

Hai ngàn năm ấy, hắn ngày ngày nhìn thể xác lạnh lẽo này, ngày qua ngày gọi hồn phách của y, kêu gọi y trở về… Mà bây giờ thứ còn lại, cũng chỉ là thân xác lạnh lẽo này mà thôi.

Ánh mắt Tông Tuấn dịu dàng quyến luyến, cúi đầu hôn lên bờ môi lạnh lẽo của Diệp Minh.

Em nói, cả đời này của em, không còn gì tiếc nuối nữa.

Thực ra ta cũng không còn gì tiếc nuối nữa, ta đã có được tình yêu của em, còn gì để tiếc nuối nữa? Nên hài lòng rồi mới phải.

Ta từng nói sẽ mãi mãi không chia xa.

Ba ngàn năm trước, ta chấp nhận lời hứa này, ba ngàn năm sau, ta vẫn thực hiện nó. Cõi đời này nơi nào có em, thì có ta, dù em đi đâu, ta vẫn luôn theo sau bầu bạn.

Đồng sinh cộng tử, không xa không rời.

..

Đã lâu rồi Mộ Viễn Thanh không xuống núi, bởi vì cái chết của Dạ Ân, Thiên Hải Cung bị đuổi ra ngoài, Tiên Vân Giới dần khôi phục sự yên tĩnh, chờ một ngày phục hưng.

Hắn thân là đệ tử Huyền Quang Tông, trăm mối bận rộn, hôm đó khi xuống núi thu nhận đệ tử, đi ngang qua một thành trấn trước đó từng đi cùng Diệp Minh, thời gian thấm thoát trôi qua thế sự xoay vần, thế giới này có rất nhiều thay đổi.

Mộ Viễn Thanh tình cờ thấy món đồ ăn vặt, mùi vị hệt như trước đó hắn từng ăn cùng Diệp Minh, bèn mua mà không đợi được để mang về.

Dọc đường đi không ngừng nghỉ, chỉ sợ để lâu món ăn nguội lạnh, chẳng bao lâu thì về tới vọng Vân Phong.

Chỉ là vọng Vân Phong yên tĩnh không một bóng người, Mộ Viễn Thanh tìm hồi lâu, trong rừng trúc, trong căn phòng… hắn tìm khắp nơi, đều không thấy bóng dáng Diệp Minh và Tông Tuấn, trong lòng dâng lên nỗi bất an.

Mộ Viễn Thanh tìm kiếm suốt dọc đường, lên đỉnh vọng Vân Phong.

Đỉnh núi hoang vắng mênh mông, chỉ liếc mắt là thấy rõ mồn một, Mộ Viễn Thanh ngơ ngác nhìn về phía trước, món đồ trong tay cũng rơi xuống đất.

Giữa biển mây vô tận, bên bờ vực đỉnh Vân Phong.

Chỉ cắm hai thanh kiếm trơ trọi.

Một thanh Thương Huyền, một thanh Chử Thủy.

4 thoughts on “Chương 93 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.