Chương 5 – Hân hoan

★ Chương 5 – Ớt Xanh video ★

“”Tui làm được, tui làm được thiệt mà!!”

Trong video, chàng trai sáng sủa sạch sẽ, khi thì cười, khi thì rầu rĩ, khi lại cõng nữ tổng tài bá đạo chạy trốn trên thảm cỏ..

Tui là người đứng đắn: Đối mặt với cậu em đẹp trai như vậy, tui làm được! Tui làm được thiệt mà!!!

Lê trên cây táo: Trước đây tui không tài nào hiểu nổi vì sao mấy anh giai tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết lại thích tiểu bạch hoa cứng cỏi, xem đoạn video này xong, tui chỉ hận mình không phải tổng tài bá đạo!!

Cục cưng Tiểu Hùng: Hổng muốn nói gì cả, chỉ muốn aaaaaaaaa!!

Cây mai không quả: Cái đám con gái nông cạn các thím chỉ biết nhìn mặt, bổn tiên nữ đây hổng thèm tham gia cùng mấy thím. Không ai thấy soái ca diễn rất hay à? Đứng dưới tán cây quay đầu mỉm cười, ánh mắt trong veo không lẫn tạp chất, ánh nhìn kia khiến tui nhớ tới hot boy áo trắng mình thầm thương. Cả cảnh đứng bên đường cặm cụi ăn bánh bao chay nữa, khiến tui đau tới tận xương tủy, chỉ muốn lấy thẻ ngân hàng ra mà nói với soái ca, con trai à, con muốn ăn gì mẹ mua cho con, có phải đập nồi bán sắt mẹ cũng sẽ mua cho con, đừng để bị đói.

Ra đường thấy tiền rơi: Em có tiền, để em nuôi anh!!!!!

Từ khi “Nữ tổng tài bá đạo” phát sóng, Tống Dụ vẫn luôn cầm điện thoại theo dõi số liệu. Mấy tiếng đầu hầu như không có lượt click và bình luận, mãi đến nửa đêm, khán giả mới bắt đầu tăng lên.

Tống Dụ nhìn bình luận rôm rả trên video, kích động đến mức cơn buồn ngủ bay biến sạch sẽ, khoảnh khắc ấy dường như hắn nhìn thấy tương lai có vô số lời mời đại diện nhãn hàng, fan đông ngùn ngụt.

Thế nhưng dần dà, hắn phát hiện có điều bất thường.

Trong giấc mơ của hắn, ngày hôm đó bộ phim này lên sóng, có một fanpage nổi tiếng trên weibo khen nam thứ Lê Chiêu đẹp trai đến mức động lòng người, dẫn tới rất nhiều người qua đường tới xem nhân vật Lê Chiêu diễn, dần dà bộ phim mỗi lúc một nổi tiếng.

Nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa ai khen hắn diễn vai nam thứ rất hay, mà ngược lại có không ít người nói nam chính làm người ta thấy mà thương?

Tống Dụ chờ mãi chờ mãi, cuối cùng cũng thấy một bình luận nhắc tới mình.

【Tên nam thứ tinh tướng vãi, tưởng mình có tiền thì cướp được bạn gái từ tay nam chính à. Sao không nghĩ xem nữ chính người ta thì thiếu quái gì tiền, kiểu gì mà chẳng tìm được bạn trai vừa ý??】

Tống Dụ: ?????

Trong giấc mộng báo trước của hắn, khán giả đâu có nói như vậy đâu? Bọn họ chê nam chính hắn đóng não không có nếp nhăn, giả vờ thanh cao, không biết liệu tình hình, là thể loại bạch liên hoa mà người người thấy ghét cơ mà.

Vẫn là kịch bản ấy, ngay cả nữ chính cũng không có gì thay đổi, sao sự việc phát triển khác hoàn toàn với trong mộng vậy? Lúc này sao chẳng có ai khen hắn vừa đẹp trai vừa có tiền lại còn dịu dàng, chỉ tiếc nữ chính có mắt như mù chứ??

【Thím kia bảo nam thứ tinh tướng khoan dừng chân, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, mỹ nhơn nhà tui tốt như vậy, tên kia lại dám chê ẻm. Tổng tài bá đạo đâu rồi, bạn trai chị bị bắt nạt kìa, sao còn chưa tới bảo vệ đi!!!】

【Huhuhuhu tui khóc cả xóm nghe thấy mất thôi, cục cưng đáng yêu như vậy sao lại không phải của tui, sao tui không phải tổng tài bá đạo cơ chứ huhuhu】

【Nhìn cục cưng bị cái tên tinh tướng kia bắt nạt mà trái tym tui như muốn vỡ tan ra, con trai à, dựa vào lòng mẹ này!!】

Cái tên tinh tướng?

Tống Dụ trố mắt ra nhìn, rõ ràng khán giả trong giấc mộng báo trước kia khen Lê Chiêu diễn vai nam thứ anh tuấn tao nhã, như hoàng tử bước ra từ trong mộng cơ mà!!

Rõ ràng diễn cùng một vai nam thứ, mấy người này dựa vào đâu mà lại đi kỳ thị hắn chứ?!!!

Chỉ hai ngày ngắn ngủi, “Nữ tổng tài bá đạo” đột nhiên được thảo luận rộng rãi trên mạng, lượt xem cũng nhanh chóng tăng cao, điều này khiến cho trang mạng phát sóng mừng húm, trước đó họ mua bản quyền với giá rẻ, không ngờ lại thu hoạch lớn như vậy.

Ban tuyên truyền của trang phát sóng thấy vậy, vội tranh thủ tuyên truyền trên mạng xã hội, các nhân viên trong tổ dường như cũng nhìn thấy ánh sáng hoàn thành mục tiêu KPI.

(KPI: Key Performance Indicator, chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động)

Kịch bản phim “Nữ tổng tài bá đạo” ngược sóng, cứ như nam chính nữ chính cầm nhầm kịch bản của nhau, nhưng vô tình phù hợp với thị hiếu của khán giả nữ. Nữ chính nhiều tiền cool ngầu có mưu kế, nam chính dịu dàng rạng rỡ đẹp trai đáng yêu, họ vốn không nên gặp nhau, nhưng cuối cùng họ lại gặp và yêu nhau.

Cư dân mạng ôm tâm lý làm dì làm mẹ mà xem phim, đang xem hay thì phát hiện ra hết phim rồi. Rất nhiều người vì có thể xem thêm bốn tập so với khán giả bình thường mà nạp tiền hội viên vào Ớt Xanh video, sau khi xem xong lại chạy tới fanpage Ớt Xanh hỏi bao giờ có tập mới.

Ớt Xanh video thấy “Nữ tổng tài bá đạo” càng ngày càng hot, bèn quyết định làm một tập fans meeting, thế nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra, diễn viên thủ vai nam chính không có weibo, cũng không có ekip, ngay cả công ty quản lý trước đây cũng đã đóng cửa từ mấy tháng trước.

Ekip tuyên truyền của Ớt Xanh video đành phải liên lạc với nhân viên trong đoàn phim, phải tốn rất nhiều sức mới có được số điện thoại quản lý của nam chính.

“Anh Tiểu Nguyên à, anh định mở cửa hàng ở đây thật à?” Lê Chiêu nhìn cửa hàng tối tăm, cảm thấy đây không giống nơi có thể kiếm được tiền. Đây là khu phố đại học, giá thuê mặt bằng rất cao, cả con đường gì cũng có, cạnh tranh quá khốc liệt.

“Anh mở cửa hàng, cậu làm phục vụ, rảnh rỗi thì đọc sách.” Trương Tiểu Nguyên dừng lại một chút, “Sức khỏe Châu Hà đang dần khôi phục rồi, hợp đồng cậu ký với công ty quản lý cũng đã vô hiệu. Cậu không có fan cũng không có mối quan hệ, không tiện tiếp tục ở lại trong showbiz, mấy tháng tới đừng đi làm nữa, ở cửa hàng mà tập trung ôn tập, đợi tháng sáu năm sau thi đại học lần nữa.”

Lê Chiêu không đáp lời chuyện thi đại học, chỉ nói: “Anh Tiểu Nguyên à, em chỉ lo anh mở cửa hàng lỗ vốn, đến khi ấy đến tiền cưới vợ cũng không có nữa.”

Trương Tiểu Nguyên: “……”

Anh sực nhớ ra mình đã ba mươi hai tuổi, không những không có vợ, đến bạn gái cũng không có.

“Hết chuyện để nói rồi à, có tin anh đánh cậu…” Trương Tiểu Nguyên đang định đập Lê Chiêu một cái, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Anh nhìn màn hình thông báo, sao nhân viên của đoàn phim “Nữ tổng tài bá đạo” lại gọi cho anh, chẳng lẽ có vai diễn mới tìm Chiêu Chiêu?

Điện thoại nối máy, Trương Tiểu Nguyên nghe thấy giọng nói kích động của đối phương.

“Sao cơ?” Trương Tiểu Nguyên sửng sốt hồi lâu, cúp máy rồi đờ đẫn nhìn về phía Lê Chiêu, “Chiêu này, hôm nay là cá tháng tư à?”

“Anh tỉnh lại đi, sang đông rồi đấy.” Lê Chiêu thấy sắc mặt Trương Tiểu Nguyên là lạ: “Có chuyện gì vậy?”

“Bên Ớt Xanh video muốn mời cậu tham gia chương trình trò chuyện hot nhất của họ, còn có phí lên sóng đấy, cậu có đi không?” Trương Tiểu Nguyên nhớ mang máng đối phương còn nói gì mà bộ phim đang nổi rần rần, không khỏi bật cười, một đoàn làm phim từ đạo diễn đến diễn viên đều chẳng có tên tuổi gì, có lẽ yêu cầu về “hot” cũng không quá cao.

Tuy rằng sau này họ không có ý định bon chen trong giới showbiz nữa, nhưng cũng muốn tranh thủ kiếm phí lên sóng.

Trên đường đi tới đài Ớt Xanh, Lê Chiêu tiếc áo sơ mi và giày đáng giá bốn con số, cố ý gọi một chiếc xe qua mạng.

Sau khi xe tới nơi, tài xế không ngừng xin lỗi Lê Chiêu, hóa ra trên xe cô còn một đứa trẻ chừng hai, ba tuổi. Bởi vì đứa trẻ ngủ, không có người chăm sóc, nên cô đành phải đưa đứa trẻ đi làm việc.

“Không sao đâu ạ.” Lê Chiêu dịu dàng nhìn đứa trẻ đang ngủ say, “Em ngồi ghế phó lái là được rồi.”

“Cảm ơn, cảm ơn em nhiều.” Tài xế nói mấy lời cảm ơn với Lê Chiêu, mới khởi động xe lái tới địa điểm cần tới.

“Xe đã đủ ấm rồi, có cần cởi áo khoác cho em bé không ạ?” Lê Chiêu để ý má đứa bé hơi ửng đỏ, khẽ nói: “Hay là hạ nhiệt độ điều hòa thấp xuống cũng được.”

Tài xế đỗ xe ở ven đường, nhẹ nhàng cởi áo khoác cho con, sau đó đắp lên bụng con.

“Xin lỗi, làm trễ thời gian của cậu.” Tài xế lại khởi động xe, trông cô hẵng còn rất trẻ, chỉ là vẻ ngoài hơi mỏi mệt.

“Không sao đâu, em không vội.” Lê Chiêu cười nói: “Chị đúng là một người mẹ tốt.”

“Có gì mà tốt chứ, con bé nó là thịt trong bụng chị mà ra, bố nó không cần nó, nhưng chị không thể bỏ nó được.” Tài xế nhếch môi cười, chị cười lên cũng không quá xinh, nhưng ánh mắt rất đỗi dịu dàng: “Nghĩ tới cảnh nó tỉnh dậy mà không thấy ai bật khóc, chị lại không nỡ. Nhưng nuôi trẻ con cần tiền, chị đành phải vừa đi làm, vừa dẫn nó theo. Đợi nó vào mẫu giáo rồi, chị sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.”

Lê Chiêu nghe tài xế kể chuyện, trên gương mặt nở nụ cười dịu dàng.

Sau khi xuống xe, Lê Chiêu đánh giá năm sao cho tài xế, vừa vào văn phòng của Ớt Xanh video, đã có nhân viên nhiệt tình chạy tới chào hỏi: “Thầy Lê à, mừng thầy tới đây, tôi là nhân viên ekip chương trình “Giải trí cùng Ớt Xanh”, thầy gọi tôi Tiểu Vương là được rồi.”

“Chào anh Vương.” Lê Chiêu cởi chiếc áo khoác dày cộp ra, bên trong là chiếc sơ mi trắng được cắt may vừa vặn.

Anh Vương dẫn Lê Chiêu lên tầng, hai người vừa ra khỏi thang máy, bên trong có nhân viên chạy lại chụp ảnh. Anh Vương cười nói với Lê Chiêu: “Thầy Lê đóng vai Bạch Tiểu Đỗ thành công quá, rất nhiều đồng nghiệp trong công ty thích nhân vật của thầy, cho nên thấy thầy xuất hiện, họ hơi kích động.”

“Anh Vương quá lời rồi.” Lê Chiêu thầm cảm thán trong lòng, người của công ty lớn có khác, đến một nghệ sĩ vô danh như cậu đây mà cũng nể mặt ghê.

Đến phòng nghỉ, có chuyên gia trang điểm tới trang điểm đơn giản cho Lê Chiêu, còn có nhân viên cầm ảnh trong phim tới, xin chữ ký của Lê Chiêu.

Tống Dụ bước vào phòng nghỉ, thấy mấy nhân viên Ớt Xanh Video xum xoe bên cạnh chụp ảnh cùng Lê Chiêu, hắn biến sắc, gượng gạo nặn ra nụ cười: “Lê Chiêu, cậu tới sớm thế.”

“Em chào anh Tống.” Nhìn thấy Tống Dụ là nhớ tới biết bao bữa ăn đêm ngon miệng, Lê Chiêu nở nụ cười vô cùng niềm nở.

Tống Dụ ngoài cười nhưng trong không cười ừ một tiếng, hắn nhìn thấy Lê Chiêu là lại nhớ tới mấy bình luận mắng hắn tinh tướng, trong lòng khó tránh khỏi bực bội.

Nếu biết trước giấc mộng kia vô căn cứ như vậy, hắn đã không cho Lê Chiêu đóng vai nam chính, hot như vậy mà bị cậu ta giành hết rồi.

Chẳng bao lâu nữ chính cũng tới, đã lâu không gặp, cô thấy Lê Chiêu mà có vẻ vui đáo để, còn tặng quà cho Lê Chiêu nữa.

Tống Dụ ở trong góc phòng lườm một cái, bình thường ở đoàn phim có bao giờ cô ta nhìn thẳng Lê Chiêu đâu, giờ thấy Lê Chiêu có tiếng tăm trên mạng, đúng là thấy sang bắt quàng làm họ.

Không biết định PR cặp nam nữ chính là bạn thân, hay định đồn nam nữ chính có tình cảm?

“Giải trí cùng Ớt Xanh” là một chương trình giải trí trên mạng, nội dung tương đối nhẹ nhàng, đề tài cũng phù hợp với sở thích của các bạn trẻ, vì vậy nên chương trình phỏng vấn không lâu, MC bắt đầu nói tới đề tài đang hot nhất hiện nay.

“Chiêu Chiêu này, sau khi bộ phim lên sóng đã được rất nhiều khán giả yêu thích. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà lượng xem tăng theo cấp số nhân, có rất nhiều khán giả nói muốn trở thành thành tổng tài bá đạo để yêu cậu, cậu có suy nghĩ gì với chuyện này?”

Trước nụ cười dịu dàng của MC, Lê Chiêu thành thật trả lời: “Em cảm thấy.. tổng tài bá đạo hay không không quan trọng, quan trọng là tâm linh tương thông, hơn nữa em cũng dễ nuôi ấy mà, cho ăn no là được rồi.”

Nữ MC nhìn đôi mắt long lanh của Lê Chiêu, nụ cười cũng càng thêm dịu dàng: “Xem ra Chiêu Chiêu của chúng ta là một bạn nhỏ háu ăn.”

Lê Chiêu sực nhớ ra Trương Tiểu Nguyên từng dặn mình, không thể để người ngoài biết cậu là một người háu ăn, vội vã cứu vớt hình tượng tiểu tiên nam của mình: “Cũng không phải, ý của em là chỉ cần có tình cảm, những thứ khác đều không quan trọng.”

“Hóa ra là như vậy.” MC bật cười thành tiếng: “Nhìn kỹ dáng Lê Chiêu, đúng là có vẻ không ăn được nhiều.”

Nữ chính và Tống Dụ đồng thời quay đầu nhìn Lê Chiêu, sau đó lại cùng im lặng.

Nghĩ tới Lê Chiêu ăn bao nhiêu đồ ăn khuya và socola của mình như vậy mà không béo ra miếng nào, Tống Dụ nghĩ mà tức á.

“Mặc dù trong phim Tống Dụ và Chiêu Chiêu là tình địch của nhau, nhưng ngoài đời cậu có nhận xét gì về anh ấy?” Trên mạng có rất nhiều lời mắng nam thứ là kẻ tinh tướng ưa làm màu, bởi vậy nên MC nhắc tới chuyện này.

“Anh Tống ấy ạ?” Lê Chiêu cười tít mắt, “Anh Tống tốt lắm ạ, lúc ở đoàn phim anh ấy quan tâm em lắm luôn ấy.”

Tống Dụ: “………”

Ông đây thèm vào cái thẻ người tốt kia ấy!!

Nữ chính: “………..”

Cả ekip đều biết Tống Dụ chẳng ưa gì Lê Chiêu, chỉ có mỗi Lê Chiêu là không hay biết gì.

Phỏng vấn thêm nửa giờ nữa. từ ngoài nhìn vào, thời gian phỏng vấn cả ba người đều không khác nhau là bao, nhưng Tống Dụ cảm nhận rõ ràng MC hướng về Lê Chiêu nhiều hơn.

Cái thứ nâng cao đạp thấp, tưởng nổi tiếng là ngon à?

“Tiếp theo còn chương trình livestream nửa tiếng nữa, mời ba người nghỉ ngơi trong chốc lát, mười phút sau chúng ta bắt đầu livestream, được không ạ?” MC nhìn độ hot trên mạng, còn chưa bắt đầu livestream mà đã có không ít cư dân mạng đang chờ đợi.

Trong giới giải trí, cứ mấy năm lại có ngựa ô nổi rần rần, mà những “chú ngựa ô” này có thể nổi trong bao lâu, không ai đoán trước được.

Vương Tiểu Hồng bế đứa con ngủ say lên giường, mới lê tấm thân mệt nhoài vào phòng vệ sinh, ngồi vào bồn cầu lấy điện thoại ra. Trên điện thoại hiện lên video của một page nọ, hình như là livestream phỏng vấn một vài ngôi sao.

Cô tiện tay ấn vào, phát hiện trong màn hình có một bóng người rất quen.

Đây chẳng phải cậu chàng dịu dàng săn sóc ban nãy ngồi trong xe cô hay sao? Cậu ấy thế mà lại là ngôi sao á?

Không ngờ ngôi sao cũng đặt xe qua mạng, bên cạnh không có bất cứ trợ lý hay người giúp việc nào, mèn ơi, người đâu mà giản dị bình dân quá vầy nè.


Tác giả có lời muốn nói:

Lê Chiêu: Có bình dân hay không không quan trọng, quan trọng là em nghèoooo.

Advertisements

9 thoughts on “Chương 5 – Hân hoan

  1. Chiêu Chiêu thực sự đáng yêu quá. Thiết lập đáng yêu thế này nếu là người thật thực sự một đống fan mẹ fan dì tình nguyện đập nồi bán sắt nuôi em. Tui hiện giờ cũng đang là một fan mẹ điên cuồng đu một cục moe, thực sự là mấy cậu bé dễ nuôi, cho ăn tốt ngủ khỏe là tốt rồi =))))))))))) Truyện này chắc là thực hành câu nói “Ở hiền gặp lành” ha ? Bạn học Tống Dụ, ở Việt Nam có câu “tất cả là do ăn ở” đó =)))))))))) Tác giả là một người tươi sáng, tam quan chính trực, xin bạn muốn sống tốt hãy biết quay đầu lại là bờ đi =)))))))))))

    Ui lại muốn nói “Chiêu Chiêu đáng yêu quá đi à” ❤

  2. Tui cảm thấy,ko quan trọng có giấc mơ hay ko giấc mơ, vai chính hay phụ thì với năng lực và bộ dáng người gặp người yêu của Chiêu Chiêu thì ẻm vẫn sẽ nổi lên như thường. Tội nghiệp bạn Tống, cố gắng thay đổi hiện thực cũng chẳng ích gì đâu bạn ơi! Số trời định sẵn rồi, cho bạn giấc mơ để chuẩn bị tâm lý trước thôi. 😀
    P/s: Đoạn chị gái taxi làm tui sụt sịt. =ư= Rất thích cách dùng góc nhìn của người thứ 3 để nói về nhân vật chính, làm tui nhớ tới Bách Thú. :3

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.