Chương 7 – Hân hoan

★ Chương 7 – Khó quá đi thôi ★

“Giới showbiz thật khó bon chen, làm người cũng thật khó, cậu vẫn nên mở quán mì thì hơn.”

Giới showbiz thật khó bon chen, làm người cũng thật khó, cậu vẫn nên mở quán mì thì hơn.

Tuy rằng đần thối mặt mày, nhưng nghĩ tới việc đây có thể là đỉnh cao cuộc đời mình, Trương Tiểu Nguyên vội chụp màn hình hashtag đang hot, rồi ấn vào xem đã xảy ra chuyện gì.

“Con trai tui ngoan như vậy, không thể đi bán mì được!”

“Con trai à, mẹ không cho phép con làm như vậy!!”

“Trương Tiểu Nguyên khốn kiếp, lại toan tính dẫn con trai tui bỏ trốn!!”

Nhìn những lời mắng chửi trong hashtag đang hot, Trương Tiểu Nguyên kích động chà xát bàn tay, có người nói một quản lý không bị fans mắng chửi thì không phải một quản lý thành công, cuối cùng anh cũng lên đỉnh cao cuộc đời rồi ư?

Anh còn chưa kịp gọi điện thoại hỏi tường tận Lê Chiêu đã xảy ra chuyện gì, tin nhắn mới trên wechat tới tấp tới, còn có một dãy số lạ gọi tới điện thoại của anh.

Tất cả đều hỏi thăm lịch trình công tác của Chiêu Chiêu nhà anh!

Tuy rằng mấy năm qua Trương Tiểu Nguyên không đạt được thành tựu gì, nhưng thấy trong cái trò chơi nâng cao đạp thấp này, những kẻ thường ngày không muốn liếc nhìn anh một cái, bữa nay lại chủ động hỏi thăm tin tức về Chiêu Chiêu, còn khen ngợi một tràng dài, khiến anh càng thêm dè chừng.

Trong một phòng ăn xa hoa.

Lê Chiêu nhìn mặt bàn đầy những món ăn, muốn nói rồi lại thôi. Án Đình thấy cậu chần chừ muốn nói, mời phục vụ ra ngoài: “Sao vậy, món ăn không hợp khẩu vị à?”

“Không phải.” Lê Chiêu nhìn con tôm hùm còn to hơn cả cẳng tay của mình, nhỏ giọng nói: “Chúng ta ăn đại món gì là được rồi, chứ mấy món này đắt quá.” Lúc đó cậu ra tay giúp đỡ Án Đình, một là bởi rượu vào lớn mật, hai là thực sự không đành lòng nhìn anh chàng đẹp trai như vậy lại bị một ông chú trung niên béo ục ịch bắt nạt. Dù sao khi đó cậu cũng không định bon chen trong giới showbiz nữa, nên chỉ làm bằng lương tâm, không e dè điều gì.

“Cậu không thích à?” Án Đình khẽ chau mày, “Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác ăn nhé.”

“Ý tôi không phải như vậy.” Lê Chiêu bật cười, giải thích rằng: “Chỉ có hai chúng ta, ăn gì mà chẳng được, sao lại phải lãng phí nhiều tiền như vậy. Bây giờ anh còn trẻ, tuy rằng di dời được đền bù không ít, nhưng sau này có rất nhiều chỗ cần đến tiền, không thể tiêu lung tung được.”

Án Đình rót cho cậu một cốc nước nóng: “Tiền không quan trọng, cậu thích những thứ này là tốt rồi.”

“Ai nói tiền không quan trọng, tiền có thể cứu mạng người đấy.” Lê Chiêu cầm cốc nước nóng lên uống một ngụm: “Tôi biết anh muốn cảm ơn lần trước tôi đã giúp một tay, nhưng tôi không phải người coi trọng những điều này. Ăn đồ nướng, thịt xiên, làm nồi lẩu là được rồi, thực sự không cần tốn kém như vậy đâu.”

Nghĩ tới Án Đình không có người thân, Lê Chiêu rất lo anh sẽ bị người ta lừa tiêu hết sạch tiền. Tuy rằng họ chỉ có giao tình từng giúp nhau hoạn nạn, làm người kiêng dè nhất là “thân thiết với người quen sơ”, bởi vậy nên cậu không nói quá nhiều.

“Bây giờ một mình ăn đủ rồi, cả nhà không lo đói lo khát, nhưng đến khi kết hôn sinh con, có rất nhiều chỗ cần phải tiêu tiền.” Lê Chiêu cảm thán: “Có cái gì chứ không thể có bệnh, thiếu cái gì chứ không thể thiếu tiền, sau này chúng ta đừng như vậy nữa.”

“Ừm, nhưng hôm nay đã gọi món rồi..”

“Thế thì không thể để lãng phí được.” Lê Chiêu xắn tay áo lên, chuẩn bị xử gọn bữa ăn: “Nào, chúng ta ăn nhiều vào.”

“Cái này cho anh, cái này cho tôi.” Lê Chiêu dùng kiềm tách tôm hùm ra, chia một nửa phần thịt cho Án Đình. “Lần trước nhà sản xuất mời mọi người dùng cơm, trên bàn cũng có một con tôm hùm bự chà bá, nhưng tiếc là mọi người đều không động đũa, làm tôi cũng ngại không dám động vào.”

Án Đình thấy Lê Chiêu lấy thịt tôm hùm ra, chấm vào gia vị bí mật do bếp trưởng làm, ăn hết sức ngon miệng. Anh lặng lẽ đặt dao dĩa trong tay xuống, bắt chước dáng vẻ Lê Chiêu mà bắt đầu ăn.

Đồ ăn thuận theo cổ họng rơi vào thực quản, hiếm khi nào anh không cảm thấy buồn nôn. Lê Chiêu ăn rất nhanh, thế nhưng rất dễ nhìn, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy đồ cậu đang ăn rất đỗi thơm ngon.

Lê Chiêu phát hiện ra lúc Án Đình ăn thì nhai kỹ nuốt chậm, cũng không thích nói chuyện, nhưng thần kỳ là, dù đối phương không nói lời nào, cậu cũng không cảm thấy bầu không khí lúng túng khó xử.

Có lẽ bởi đối phương ăn quá nhã nhặn, trông rất là đẹp trai, khiến cậu có cảm giác giữ đồ ăn an toàn chăng? Nhưng Lê Chiêu từ chối thừa nhận mình là người nông cạn như vậy.

“Chuyện lần trước cảm ơn cậu, không muốn làm phiền cậu làm việc nên vẫn không gọi điện thoại cho cậu.” Án Đình ăn xong phần thịt tôm Lê Chiêu chia cho mình rồi không ăn gì thêm, bát canh trước mặt đã nguội rồi.

“Thực ra tôi cũng không bận như vậy đâu.” Lê Chiêu khẽ ho một tiếng, cậu thực sự không tiện để đối phương biết hai tháng qua cậu không nhận được vai diễn nào, nên chạy đi giao thức ăn.

“Lần trước nghe cậu nói, cậu làm nghề đóng phim.” Ngón tay thon dài của Án Đình nhấc chiếc ly chân dài: “Cậu là diễn viên à?”

Lê Chiêu gật đầu, khó xử cười cười: “Nếu không bon chen nổi thì đổi nghề làm việc khác.”

Thức uống ấm áp trượt vào khoang miệng. Bàn tay Án Đình cầm ly dùng thêm hai phần sức. Anh đặt ly về vị trí cũ, đột nhiên nói: “Cậu rất tốt.”

“Hả?” Lê Chiêu dừng động tác gắp rau lại.

“Cậu sẽ bon chen được thôi.” Án Đình dùng khăn tay lau khóe miệng, đôi môi nhạt màu dường như có thêm huyết sắc.

“Cảm ơn lời chúc của anh.” Lê Chiêu cười toe toét, lúc mới biết chị Hà bị bệnh cần rất nhiều tiền, cậu chỉ muốn nổi tiếng trong một đêm để kiếm thật nhiều tiền, bây giờ cậu không còn quá mong đợi với việc nổi tiếng.

Dùng bữa xong, Án Đình nằng nặc muốn đưa Lê Chiêu về nhà, Lê Chiêu không thể từ chối, đành phải ngồi vào xe.

“Tôi rất vui khi dùng bữa với cậu.” Chiếc xe hơi màu đen len lỏi qua đường phố đông đúc, mặt đường gồ ghề khiến xe xóc rất dữ. Án Đình nhìn đám đông chen chúc bên ngoài cửa xe, và cả cửa hàng mì trông có vẻ tăm tối, dường như anh không hề hòa hợp với thế giới này.

Lê Chiêu cảm thấy, lúc đối phương nói anh “rất vui”, gương mặt không cảm xúc, nghe chẳng thuyết phục một chút nào.

“Đã lâu rồi không cùng người ta ngồi lại lặng lẽ dùng bữa.” Anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lê Chiêu, hàng mi dài thật dài in bóng trên con ngươi.

Anh đột nhiên đưa điện thoại tới trước mặt Lê Chiêu: “Có thể thêm một tài khoản dễ dàng liên lạc không?”

“Wechat á?” Lê Chiêu ngẩn người, lấy điện thoại của mình ra, thấy Án Đình vậy mà lại đưa điện thoại cho cậu, cậu chỉ vào biểu tượng wechat trên màn hình: “Tôi quét anh nhé?”

Án Đình gật đầu, đưa điện thoại của mình vào trong tay Lê Chiêu.

Lê Chiêu: “……….”

Đúng là chẳng có tâm lý đề phòng gì cả, điện thoại mà có thể tùy tiện đưa cho người ta như vậy à?

Cậu cẩn thận mở wechat, ấn vào biểu tượng ảnh đại diện, phát hiện ảnh đại diện của đối phương chính là ảnh mặc định của wechat. Sau khi thêm bạn, cậu trả điện thoại cho Án Đình.

“Sau này đừng tùy tiện giao điện thoại cho người ta.” Lê Chiêu nhớ hiện tại có rất nhiều người trẻ tuổi thích đóng đô trong nhà, lại bảo: “Sau này tôi đi chơi đâu thì gọi anh đi cùng nhé.”

Án Đình mở wechat, thấy tên wechat của Lê Chiêu.

Chiêu Chiêu vận may tới.

“Ừm.” Án Đình cất điện thoại đi, “Lần sau cậu phải gọi tôi đấy.”

“Đậu xe ở đây thôi.” Lê Chiêu nhìn ra ngoài cửa xe, vội nói: “Trong hẻm có nhiều sạp hàng nhỏ của các hộ dân, xe này không tiện lái vào đâu.”

“Người anh em à, cảm ơn bữa trưa của anh nhé, lần sau để tôi mời anh.” Lê Chiêu vỗ vai Án Đình, kéo cửa xe ra ngoài, trước khi đi không quên mang theo đồ hộp đóng gói.

“Phải rồi.” Cậu đi được mấy bước, lại quay đầu nhìn lại, dựa vào cửa sổ xe nhìn Án Đình: “Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, điện thoại tôi mở máy 24h.”

Án Đình nhìn gương mặt cười tươi rạng rỡ dựa vào cửa sổ, từ tốn gật đầu: “Được rồi.”

Án Đình nhìn bóng cậu khuất dần trong con hẻm nhỏ, tia sáng ấm áp duy nhất trên gương mặt cũng biến mất, anh đặt tay lên cửa sổ, nhắm mắt dựa vào ghế: “Trở về.”

Chiếc xe lặng lẽ lái qua từng con đường, lúc chuẩn bị tiến vào cánh cổng lớn thì có một người đàn ông lao tới.

“Từ tiên sinh, Từ tiên sinh.” Vẻ mặt người đàn ông trung niên hết sức tiều tụy, lao tới trước đầu xe xin tha: “Từ tiên sinh à, xin anh hãy tha cho tôi, mấy tháng trước tôi có mắt không tròng, mạo phạm Từ tiên sinh..”

“Thưa anh.” Tài xế quay đầu nhìn Án Đình mặt không cảm xúc.

Án Đình bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên chật vật như một con chó, đeo đôi găng tay trắng, mở cửa sổ xe ra.

“Từ tiên sinh à!” Thấy cửa sổ xe mở ra, người đàn ông trung niên vội chạy tới quỳ xuống bên cửa sổ xe: “Tiên sinh à, tôi ngàn lần sai vạn lần sai rồi, xin anh giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một mạng.”

“Ồ.” Án Đình khẽ cười thành tiếng, nhưng ánh mắt không hề mang theo ý cười.

Thấy Án Đình đột nhiên để lộ biểu cảm này, người đàn ông trung niên đột nhiên cảm thấy kinh hãi, ông run lên cầm cập, yết hầu như có thứ gì đó nghẹn lại, không phát ra được âm thanh.

Án Đình liếc nhìn vẻ mặt kinh hãi của người đàn ông trung niên kia, thu hồi khóe môi đang nhếch lên, đóng cửa sổ xe lại.

Qua ô cửa sổ đang từ từ đóng lại, người đàn ông như trông thấy ác quỷ đến từ địa ngục mà run lên cầm cập. Mọi người đều nói gia chủ nhà họ Từ là một tên độc ác khắc cha khắc mẹ, hóa ra lời đồn đại đều là sự thật.

Điện thoại đổ chuông, ông bần thần bắt máy.

“Lão Vương à, ông đã gặp tiên sinh kia chưa?”

“Gặp, gặp rồi.” Hàm răng người đàn ông trung niên run cầm cập: “Nhưng mà Từ tiên sinh không muốn nhiều lời, anh à, lần này em tiêu rồi, tiêu thật rồi..”

Từ mấy tháng trước ông say rượu trở về, chuyện làm ăn liên tiếp lụi bại, ngay cả các khách hàng thường qua lại cũng cắt đứt quan hệ làm ăn với ông. Thấy công ty sắp tới bờ vực đóng cửa, ông sai người thám thính xem rốt cuộc mình đã đắc tội ai, mới biết người mình đắc tội mọi người vừa nghe tên đã biến sắc.

“Ông gọi anh ta là gì?” Trong điện thoại đột nhiên vang lên tiếng thốt đầy kinh ngạc của ông bạn.

“Từ, Từ tiên sinh mà.” Người đàn ông trung niên thắc mắc, chẳng lẽ ông còn nhớ nhầm họ người ta? Mấy năm qua tuy rằng ông tham hoa háo sắc, nhưng đầu óc vẫn tốt mà.

“Chẳng lẽ ông không biết, anh ta ghét nhất việc người khác gọi mình là Từ tiên sinh à?”

Người đàn ông trung niên cũng không ngờ đối phương lại có nhiều thói quen quái gở như vậy, nhất thời ngây như phỗng.

Ông trời lạnh lùng, xem ra nhà họ Vương họ sắp phá sản rồi.

“Nhưng mà ông vẫn còn một hy vọng, không phải ông tra ra được tiên sinh kia đi cùng một chàng trẻ tuổi có dung mạo xuất chúng hay sao?” Người bạn ở đầu dây bên kia còn nghĩ cách: “Theo như tôi biết, tiên sinh Án chưa từng để người ngoài tới gần trong phạm vi ba bước, hẳn là cậu trai kia có quan hệ không tồi với tiên sinh Án, ông có thể thử con đường của cậu ta xem sao.”

Người đàn ông trung niên đã tuyệt vọng đến mức chuyện gì cũng có thể làm, vội vã hỏi: “Giờ vẫn còn kịp chứ?”

“Tận nhân lực, tri thiên mệnh mà.” Người bạn ở đầu bên kia thở dài một hơi: “Dù sao cũng thử cứu giúp lễ tiết xem sao.”

(Tận nhân lực, tri thiên mệnh: Làm việc hết sức, còn kết quả là do số trời)

Người đàn ông trung niên: “……..”

Cứu giúp lễ tiết?

Trong căn phòng đi thuê, Lê Chiêu ngồi khoanh chân trên giường, vừa nghe Trương Tiểu Nguyên kể chuyện, vừa xem Ớt Xanh Video: “Anh Tiểu Nguyên này, có nhiều người thích em tới vậy à?”

“Tình yêu nhan sắc ấy mà, cũng như hoa quỳnh sớm nở tối tàn. Chỉ có ham sắc trường tồn mãi mãi, trai xinh gái đẹp chỉ là hư vô.” Trương Tiểu Nguyên thu xếp tin tức truyền thông đưa cho Lê Chiêu: “Đám hám sắc đều là cái đám thay lòng đổi dạ, trai đẹp như cậu giống như phi tần trong hậu cung hoàng đế, hôm nay họ thích Chiêu Phi, nhưng mai lại mê mệt Trương Phi, Lý Phi.”

Lê Chiêu sờ gương mặt mình, đột nhiên tỉnh ngộ: “Nói vậy em đây dựa vào nhan sắc mà trở thành tân sủng của vua à?”

“Cậu nghĩ nhiều rồi, cậu cùng lắm chỉ là tú nữ được chọn tiến cung.” Trương Tiểu Nguyên ném một xấp tài liệu các nghệ sĩ đang lên ra trước mặt Lê Chiêu: “Xem đi, cậu này không những đẹp mà còn có thể chất cá Koi, tác phẩm nào có cậu ta tham gia đều rất thuận lợi. Còn người này tài mạo song toàn, nghe đâu còn là thành viên trong hiệp hội thư pháp. Còn cậu ta, diễn xuất tinh tế, giọng hát êm tai, còn biết sáng tác nhạc, còn người này am hiểu võ thuật, nhạc cụ, trong nhà có mỏ, ba mẹ quan tâm..”

Trương Tiểu Nguyên kể cặn kẽ các đặc điểm của những ngôi sao đang lên, rồi nhìn Lê Chiêu: “Nhưng mà cậu còn một ưu điểm hơn họ.”

“Là gì ạ?” Đôi mắt Lê Chiêu sáng lên.

“Nghèo.”

Lê Chiêu đau lòng ôm lấy tấm thân mình.

“Nhưng mà cũng không phải chúng ta không có mưu.” Trương Tiểu Nguyên an ủi vỗ vai Lê Chiêu: “Chí ít cậu còn gương mặt sáng sủa này, chỉ cần có công ty đáng tin và tài nguyên, dù không thể lên làm quý phi hoàng hậu trong Hám Sắc cung, thì ít nhất cũng có thể làm chủ một cung.”

Lê Chiêu: “………….”

Giới showbiz thật khó nhằn, làm người cũng thật khó khăn, cậu vẫn nên mở quán mì đi thì hơn.

Ít ra sau này Án Đình có thêm chỗ để ăn, không cần tốn tiền nữa.


Tác giả có lời muốn nói:

Chiêu Chiêu: Em nghèo quá đi mà…

8 thoughts on “Chương 7 – Hân hoan

  1. Cảm ơn Muối nha, 3 chương luôn.
    Nhắc đến phi là lại nhớ Trương Ước. Tiểu Chiêu thì chắc thành hoàng hậu luôn chứ không chỉ phi đâu ha.

  2. Quyết tâm mở quán mì để nuôi người ta ăn cơ :> cưng quá cưng quá
    Nhưng mà đoạn trên “Từ tiên sinh” xong lại “tiên sinh Án” thấy hơi không thuận miệng ấy cô Muối, hay là “Án tiên sinh” đi được không? Tác giả viết thế nào nhỉ

  3. Muối thật năng suất! ♡♡♥♥♡♥
    Vừa mới lướt qua thấy ngay chữ “Trương phi”. :)) Trương Mặt Xị anh sao lại sang đây làm cameo thế này? 😀 Hóa ra ko chỉ Tề Vương mới tuyển phi. :)))) Ay da Chiêu Chiêu của chúng ta là Tú nữ là thế nào?! Qua cửa một cái đã thành Quý phi nương nương chờ ngày lên làm Hoàng hậu của Án vương rồi. :3

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.