Chương 10 – Hân hoan

★ Chương 10 – Mỹ vị ★

“Đình Đình, anh đúng là quý nhân của em!!”

Tài xế thấy cô gái này quen Lê Chiêu, do dự giảm tốc độ, nhưng không dừng lại mà đợi Án Đình ra hiệu.

“Dừng xe.” Án Đình mặt không cảm xúc mở lời, anh cầm lấy đôi găng tay trắng đặt bên cạnh, đột nhiên dừng lại trong thoáng chốc, quay đầu nhìn Lê Chiêu ngồi bên cạnh, lặng lẽ thu tay về.

Lê Chiêu nhìn Diêu Sa Sa nở nụ cười niềm nở với mình, không tự chủ dịch về bên cạnh Án Đình. Nhận ra mình làm vậy với con gái thì không được lịch sự, cậu vội vã về lại vị trí cũ, hạ cửa sổ xuống một nửa: “Chị Sa Sa à, có chuyện gì vậy chị?”

“Xe của tôi gặp chút vấn đề, không biết bao giờ mới sửa xong.” Diêu Sa Sa nở nụ cười áy náy với Lê Chiêu: “Buổi chiều tôi còn phải tới tham gia một sự kiện, có thể phiền cậu đưa tôi đi một đoạn không?”

Đưa một đoạn đường = Không thể đi ăn lẩu với Án Đình = không thể dùng phiếu giảm giá = lãng phí tiền = để Án Đình mất công đợi lâu như vậy, trong thoáng chốc trong đầu Lê Chiêu hiện lên vô số suy nghĩ, lại càng thêm áy náy và bất đắc dĩ nhìn về phía Diêu Sa Sa: “Xin lỗi chị Sa Sa, buổi trưa em có chuyện quan trọng, không thể đưa chị đi được. Chỗ em có số điện thoại của nhân viên tổ chức, hay là em nhờ họ tới sắp xếp chuyện xe cộ cho chị nhé?”

Vốn là cậu muốn giúp Diêu Sa Sa gọi xe qua mạng, nhưng nghĩ tới việc nó sẽ trừ tiền trong tài khoản của mình, một kẻ nghèo rớt mùng tơi như cậu không thể làm gì hơn là vờ như quên mất cách này.

“Sao có thể làm phiền cậu được.” Vẻ mặt Diêu Sa Sa trở nên cứng đờ trong thoáng chốc, sau đó cô đột nhiên cúi người, dường như muốn tới gần Lê Chiêu ở trong xe. Lê Chiêu hơi dịch người ra phía sau: “Chị Sa Sa, chị còn việc gì à?”

“Không có gì.” Diêu Sa Sa nhìn Lê Chiêu chỉ ước gì cách xa mình mười mét, gương mặt lả lướt phong tình cuối cùng cũng chuyển thành không cảm xúc: “Hai hôm tới chúng ta phải tới đài Chuối ghi hình, hy vọng gặp mặt cậu.”

Lê Chiêu vội vàng vẫy tay: “Chào chị ạ!” Sau đó không thể chờ mà đóng cửa sổ lại, cả người dựa vào lưng ghế, dường như mới độ một kiếp.

“Cô ấy là bạn ở đoàn phim à?” Án Đình hỏi.

“Cũng không thể coi là bạn, cùng lắm chỉ là.. đồng nghiệp thôi.” Không tiện nói xấu con gái trước những người cùng giới, Lê Chiêu nhét múi quýt đã bóc cẩn thận bỏ vào miệng để vỗ về tinh thần.

Lúc vừa mới gia nhập đoàn phim, Diêu Sa Sa rất hài lòng với gương mặt của cậu, có một buổi tối để tóc tai rối bời mặc áo ngủ tới gõ cửa, dọa cậu tưởng rằng khách sạn có ma, sống chết không dám mở cửa ra.

Từ đó về sau Diêu Sa Sa không thèm nhìn cậu nữa. Những người khác trong đoàn phim nhìn cậu như trò đùa, Lê Chiêu cảm thấy không để ý tới cậu cũng tốt, ai lại muốn đi làm bạn với cái người nửa đêm nửa hôm gõ cửa đáng sợ như vậy chứ.

Diêu Sa Sa nhìn chiếc xe kia không thể chờ để lái đi, không khỏi khẽ chửi thề: “Cái đồ nghèo kiết hủ lậu không hiểu phong tình, đáng đời làm cẩu FA cả đời không tìm được người yêu!”

Trợ lý làm như không thấy gương mặt giận dữ của Diêu Sa Sa, khẽ nói bên tai cô mấy câu, gương mặt Diêu Sa Sa dần dịu lại.

Lê Chiêu đứng do dự trước nhà hàng lẩu chừng mười bước chân: “Có gì đó sai sai.”

Cậu nhìn cửa hàng không bóng người, nói với Án Đình: “Nghe nói nhà hàng này làm ăn tốt lắm, ngày nào cũng có có người xếp hàng dài đợi cơ mà, sao hôm nay không có bóng ai vậy?”

Chẳng lẽ hôm nay không mở cửa? Cậu quay đầu nhìn Án Đình đã cố ý tới đón mình, không thể để người anh em đi uổng chuyến này được, bèn cầm phiếu giảm giá đi tới chỗ người phục vụ đang đứng mỉm cười trước cửa: “Xin chào, hôm nay vẫn mở cửa hàng như thường lệ chứ ạ?”

“Hôm nay vẫn mở cửa như thường lệ, mời quý khách vào trong.” Nụ cười trên môi người phục vụ càng thêm rạng rỡ, “Xin hãy đi theo tôi.”

Lê Chiêu vẫy tay với Án Đình, dẫn Án Đình cùng bước vào cửa hàng.

“Chào mừng quý khách.” Nhân viên phục vụ đang lau bàn đứng dậy nở nụ cười dịu dàng với họ, vừa khiến người ta cảm thấy nhiệt tình, cũng sẽ không để người ta cảm thấy khó xử.

Cả sảnh không có bất cứ khách nào, các nhân viên phục vụ vừa trông thấy họ thì nở nụ cười tươi rói, thái độ phục vụ có thể so với các khách sạn lớn.

Bạn bỏ ra còn chưa tới hai, ba trăm mà thái độ phục vụ đã tốt như vậy ư?

Cậu len lén kéo tay áo Án Đình, khẽ hỏi: “Có phải nhà hàng này đổi ông chủ rồi không, sao không có bóng khách nào vậy?”

Thế phiếu giảm giá của cậu có thể sử dụng không?

Vừa mới nói không được bao lâu, một lúc sau có mấy vị khách đẩy cửa đi vào, nói nói cười cười rất tự nhiên, một người trong số đó hỏi nhân viên phục vụ phiếu giảm giá, nhân viên trả lời phiếu giảm giá vẫn sử dụng bình thường.

Lê Chiêu liền an tâm.

Nhà hàng chẳng có mấy vị khách, nhân viên phục vụ dẫn họ vào phòng riêng: “Hai anh là khách đầu tiên kể từ khi nhà hàng chúng em khởi động kế hoạch nâng cấp thái độ phục vụ, bởi vậy nên chúng em sắp xếp phòng riêng cho hai anh, cũng tặng vài món ăn mới nhất, chúc quý khách dùng bữa vui vẻ.”

Lại còn chuyện tốt thế cơ à? Lê Chiêu từ nhỏ đã không may mắn có ảo giác mình bắt đầu đổi vận.

Nghĩ tới đây, cậu quay đầu nhìn về phía Án Đình. Từ lần trước tiện tay giúp Án Đình, bộ phim của cậu đột nhiên nổi tiếng, đi ăn cũng được giảm giá ưu đãi, chẳng lẽ.. đây chính là cọ được u khí trong truyền thuyết?

“Đình Đình à…” Lê Chiêu khoác tay lên vai Án Đình: “Bình thường anh may mắn lắm đúng không?”

“Hả?” Án Đình không đẩy bàn tay gác lên vai mình xuống, cũng không cảm thấy cách Lê Chiêu gọi mình có gì kỳ lạ, mà cầm thực đơn điện tử, gọi các món ăn: “Sao lại hỏi như vậy?”

“Em nghèo suốt hai mươi năm rồi, nhưng từ khi quen anh, chợt thấy ánh sáng kiếm tiền.” Lê Chiêu suy đoán: “Anh nói xem, có phải anh mang vận may tới cho em không?”

“Vận may?” Động tác gọi đồ ăn của Án Đình thoáng dừng lại, ánh mắt anh nhìn Lê Chiêu có chút kỳ quái: “Cậu cảm thấy tôi mang vận may tới cho cậu à?”

“Nhất định là như vậy rồi.” Lê Chiêu vỗ vai Án Đình bôm bốp, kéo ghế dịch sát lại gần Án Đình, hớn ha hớn hở kể: “Năm ngoái anh Tiểu Nguyên bỏ năm mươi tệ, tìm người xem bói cho em. Thầy bói bảo tuy rằng trước năm hai mươi tuổi cuộc đời đầy thăng trầm, nhưng chỉ cần không buông tha số mệnh thì sẽ gặp được quý nhân, từ đó đại phú đại quý, không cần phải lo miếng ăn. Em cảm thấy chắc quý nhân đấy là anh rồi.”

“Quý nhân ấy à..” Án Đình dúi thực đơn vào trong tay Lê Chiêu: “Đừng mê tín.”

“Không phải mê tín, đây là huyền học thần bí.” Lê Chiêu thu bàn tay đặt trên vai Án Đình về, lật ghi chép gọi món xem thử: “Sao chỉ có mấy món thôi vậy, đến dạ cỏ và tiết vịt cũng không có, anh có kiêng gì không?”

“Không.” Án Đình vuốt nhẹ lên chiếc tách sứ, khẽ nhấp một ngụm trà.

“Thế thì chuyện gọi món này cứ yên tâm giao cho em đi.” Lê Chiêu thành thạo gọi món ăn, sợ Án Đình không thể ăn cay, nên cố ý gọi lẩu uyên ương cay nhẹ: “Em là chuyên gia ăn lẩu luôn.”

Phục vụ bưng đồ ăn tới với tốc độ kinh hồn, món nào cũng tươi ngon đến mức khiến Lê Chiêu nghi ngờ họ lấy thịt tại chỗ mới có thể tươi đến như vậy.

“Thưa anh, đây là món tặng kèm của chúng tôi, còn đây là phiếu giảm giá cho hội viên.” Phục vụ đưa thẻ vào tay Lê Chiêu: “Sau này chỉ cần anh dẫn bạn tới đây dùng bữa, đều được hưởng ưu đãi giảm giá 30%.”

“Cảm ơn cô.” Lê Chiêu nhận lấy thẻ giảm giá của hội viên, nhướng mày về phía Án Đình, nội tâm đang gào thét dữ dội: “Đình Đình à, anh đúng là quý nhân của em!!”

Ánh mắt Lê Chiêu quá rõ ràng, Án Đình có thể đoán ngay được cậu đang nghĩ gì. Nước lẩu đã bắt đầu sôi, phát ra tiếng sùng sục sùng sục.

Anh tiện tay gắp rau xà lách bỏ vào nồi.

“Khoan đã, đừng bỏ rau xà lách vào trước.” Lê Chiêu giữ tay anh lại: “Để thức ăn vào bụng đúng lúc, là sự tôn trọng lớn nhất của chúng ta dành cho chúng.”

Án Đình cúi đầu nhìn bàn tay bị Lê Chiêu giữ lấy, đặt miếng rau xà lách trên đũa xuống đĩa: “Ừm.”

“Đầu tiên có thể nhúng vài miếng thịt bò vào, nhưng đừng nhúng lâu quá, sẽ ảnh hưởng đến mùi vị đấy.” Lê Chiêu thả nguyên liệu vào nồi, dựa vào kinh nghiệm vớt chúng lên, cầm đũa nhanh tay bỏ vào trong bát Án Đình.

“Anh thích ăn tỏi không?” Cậu liếc mắt nhìn đĩa nước chấm của Án Đình, ngoài nước chấm ra thì không có gì cả.

“Không ghét.”

“Có muốn thử một chút tỏi vào nước chấm không, không có nước chấm tỏi thì mất đi linh hồn của nồi lẩu đấy.” Cậu đưa bát đựng tỏi tới trước mặt Án Đình: “Có cần thêm một chút không?”

Án Đình dùng muỗng nhỏ lấy một ít tỏi trong bát, quay đầu thấy Lê Chiêu vẫn còn nhìn chòng chọc vào bát tỏi, lại thấy thêm một chút nữa, lại nhìn cậu, rồi lại thêm vào. Bất tri bất giác, dưới ánh mắt sáng long lanh của Lê Chiêu, anh đã cho nào là tỏi, nào là hành, nào vụn lạc, nào dầu, nào giấm vào, chỉ có rau thơm là anh không thỏa hiệp.

Miếng thịt bò trơn mềm, nhúng 360 độ vào trong đĩa, khoảnh khắc đưa vào trong khoang miệng, hương vị thơm ngon lấp đầy vị giác.

“Ngon quá.” Lê Chiêu ăn mà muốn nghi ngờ thịt bò trước đây cậu ăn đều là giả, bởi vì thịt hôm nay quá ngon luôn. Cậu len lén nhìn giá chỗ thịt này, rẻ đến mức phải nghi ngờ trong nhà ông chủ cửa hàng có quặng mỏ, nên mới điều hành hào phóng như vậy.

“Nhúng xong rồi, nào, nếm thử đi.” Lê Chiêu giúp Án Đình nhúng ruột vịt, thấy Án Đình cắn từng miếng nhỏ thì không khỏi phá lên cười: “Đình Đình à, chắc anh không hay ăn lẩu đâu nhỉ, ruột vịt phải ăn như vậy mới ngon nè.”

Ruột vịt nhúng vào đĩa nước chấm mấy giây, mặt trên dính đủ loại gia vị, sau đó gắp toàn bộ bỏ vào miệng, lúc nhai giòn rụm khoan khoái, có thể lấy lòng trọn vẹn vị giác của những kẻ háu ăn.

Án Đình nhận ra, dường như mỗi món Lê Chiêu ăn đều có thể trở thành mỹ vị. Anh bắt chước Lê Chiêu, bỏ cả đoạn ruột vịt vào miệng.

Thực ra cũng không thể coi là mỹ vị, trước ánh mắt mong đợi của Lê Chiêu, anh từ tốn nuốt xuống, lấy khăn lau khô khóe miệng, từ từ gật đầu: “Không tồi.”

“Khà khà.” Lê Chiêu nở nụ cười đắc ý, lại gắp đồ ăn lia lịa, cả quá trình không cần phục vụ nhúng tay vào, cuối cùng phục vụ lùi ra, nhường không gian cho họ.

Đến khi ăn xong, Lê Chiêu cẩn thận nhúng vài món chay, chia với Án Đình.

“Ăn no rồi nhất định phải gắp mấy miếng đồ chay, như vậy mới có nghi thức ăn lẩu.” Lê Chiêu trịnh trọng chém gió: “Anh đoán xem vì sao?”

Án Đình phối hợp hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì như vậy có thể nói với bộ não của mình rằng, bữa nay phối hợp cả chay lẫn thịt, là phương pháp ăn dinh dưỡng lành mạnh, không bị béo lên đâu.” Lê Chiêu xắn tay áo lên, lộ cánh tay ra: “Xem đi, đây là bí quyết không mập của em đấy.”

Án Đình trầm mặc mấy giây: “Đừng mê tín.”

“Đây là huyền học.” Lê Chiêu vẫn trả lời chắc nịch.

Lúc Lê Chiêu đang vui vẻ ăn lẩu với Án Đình, Trương Tiểu Nguyên dùng tài khoản clone đăng weibo.

Anh Tiểu Nguyên: Thằng bé nhà tôi đúng là không hiểu chuyện, đi đường thấy xe của nữ nghệ sĩ trong đoàn phim gặp sự cố, chỉ biết nhờ người khác tới giúp chứ không biết đường tiễn người ta về. Tôi hỏi thằng bé vì sao, nó lại hùng hồn bảo rằng, sợ người ta hiểu lầm đồng nghiệp ấy. Thằng nhóc vừa tròn hai mươi thì hiểu cái cóc khô gì, ai lại đi hiểu lầm nữ đồng nghiệp kia vì nó chứ? Hôm nay tui vẫn là một quản lý buồn thúi ruột gan vì nghệ sĩ nhà mình không có EQ.

Tài khoản này mới đăng ký mấy ngày trước, bởi vậy nên fan của bộ phim không hề biết, đây chính là Trương Tiểu Nguyên cách đây không lâu họ còn đòi anh cuốn gói khỏi showbiz một mình.


Tác giả có lời muốn nói:

Chiêu Chiêu: Nào nào, để em dạy anh nghi thức ăn lẩu đúng đắn.

Đình Đình mặt không cảm xúc: ………..

6 thoughts on “Chương 10 – Hân hoan

  1. Từ chi tiết đeo bao tay kia có lẽ Án Đình mắc bệnh sạch sẽ quá mức nhỉ, nhưng mà Chiêu Chiêu kéo tay áo rồi vỗ vai người ta bôm bốp ấy =))))
    Nhớ lần trước đi ăn, Án Đình chỉ ăn được một ít thôi mà, tưởng bệnh gì nặng lắm á, sao nay ăn nhiều vậy

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.