Chương 94 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ THẾ GIỚI THỨ 7 ★ 

★ ĐẠI LÃO SỐNG LẠI THEO ĐUỔI TÌNH YÊU ★

★ Chương 94 ★

“Chồng iu sống lại hắc hóa phải làm sao đây?”

Diệp Minh vừa về không gian hệ thống, cảm động lệ rơi đầy mặt, mất đi rồi mới biết ánh sáng đẹp đẽ tới nhường nào, một ngày không nhìn thấy đều vô cùng hoang mang.

Nghĩ tới khoảng thời gian mấy ngày ngắn ngủi, các thước phim ma từng xem chạy trong đầu một lượt, đúng là không xong.

Diệp Minh uể oải nói: “Em muốn xem phim.”

888 hỏi: “Cậu muốn xem cái gì?”

Diệp Minh: “Càng não tàn càng hài càng ngu ngốc thì càng tốt, không phải phim ma là được rồi.”

888 bình tĩnh nói: “Thực ra tôi cảm thấy, chỉ cần trong lòng không có quỷ, xem phim ma cũng chẳng sao.”

Diệp Minh: “………..” Sao cứ có cảm giác trong lời 888 mang hàm ý sâu xa nhỉ?

Nói thì nói vậy, nhưng 888 vẫn mở mấy phim hài hước ngu ngốc cho Diệp Minh xem.

Sau đó Diệp Minh ngồi tại chỗ xem phim, lúc thì ôm bụng cười lăn lộn, lúc thì lại đấm đất cười ha ha, không có chút hình tượng nào, 888 chỉ muốn đi tới đá anh mấy cái, tiền đề là —— hắn phải có chân.

Một ngày trôi qua 888 không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc cậu có làm nhiệm vụ không thế?”

Diệp Minh giật mình bò dậy, xốc tinh thần khôi phục trạng thái hăng hái sung huyết: “Làm chứ làm chứ, đã làm nhiều như vậy sao có thể bỏ dở giữa chừng! Chúng ta xuất phát thôi!!”

888: “………….” Hắn còn tưởng tên dở người này lương tâm bất an, xem ra chỉ là ảo giác của hắn.

【Bíp, đã truyền tống xong.】

Diệp Minh cảm thấy choáng váng, sau đó trong đầu xuất hiện ký ức, anh xem ký ức xong thì cười ha hả, thế giới này ấy à.. cuối cùng cũng tới một thế giới đơn giản rồi! Vui ghê á!

Lần này là một thế giới hiện đại, anh có tên là Cố Nhiên, còn mối quan hệ với mục tiêu công lược của anh ấy à, kể ra thì dài lắm.

Mục tiêu công lược ở thế giới này có tên là Lục Tu Văn, hắn có một người chị nuôi là Cố Tuyết Nhã, cũng chính là mẹ của Cố Nhiên.

Cố Tuyết Nhã là đứa con mồ côi của bạn tốt với cha Lục Tu Văn, bởi vì mất cả cha lẫn mẹ nên được nhà họ Lục nuôi nấng, Cố Tuyết Nhã dịu dàng xinh đẹp nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, là một người phụ nữ rất cuốn hút, Cố Tuyết Nhã lớn hơn Lục Tu Văn năm tuổi, bao nhiêu năm qua như người chị gái chăm sóc, quan tâm tới Lục Tu Văn.

Cố Tuyết Nhã dịu dàng xinh đẹp thỏa mãn tất thảy ước mơ đẹp đẽ của thiếu niên, Lục Tu Văn ngày trẻ rất thích Cố Tuyết Nhã, nảy sinh tình cảm hoang đường với cô.

Nhưng Cố Tuyết Nhã không có bất cứ tình cảm nào vượt tình chị em với Lục Tu Văn, chẳng bao lâu thì có bạn trai, rồi chẳng mấy chốc bước tới hôn nhân.

Khi đó Lục Tu Văn còn bị kích động tuổi thiếu niên, hắn bất mãn vì việc Cố Tuyết Nhã kết hôn với người khác, còn làm loạn trong hôn lễ của Cố Tuyết Nhã một hồi, chuyện này đương nhiên bị cha mẹ trách cứ, cũng bởi vì chuyện này mà Cố Tuyết Nhã tránh né Lục Tu Văn, vạch rõ giới hạn với hắn, theo chồng mình rời khỏi thành phố này.

Sau khi Lục Tu Văn bình tĩnh lại cũng ý thức được hành vi của mình không thích hợp, Cố Tuyết Nhã đã có gia đình của mình, hắn không nên phá hoại gia đình người khác, để không gây khó xử cho Cố Tuyết Nhã, không để chồng cô phải nghĩ nhiều, Lục Tu Văn dần dần tránh xa Cố Tuyết Nhã.

Cố Tuyết Nhã và chồng mình tới một thành phố khác, sang năm tiếp theo đã hạ sinh con trai Cố Nhiên, ngoài dịp Tết ra, về cơ bản không quay lại nhà họ Lục.

Cứ như vậy sáu năm trôi qua, vì một sự cố bất ngờ, Cố Tuyết Nhã và chồng mình đều thiệt mạng, chỉ để lại đứa con thơ là Cố Nhiên.

Cố Tuyết Nhã không còn người thân nào khác, mà chồng cô chỉ có mấy người bà con xa, ai nấy đều tỏ vẻ xấu xa, không muốn đứa trẻ sáu tuổi, chỉ muốn giành tài sản vợ chồng họ, dưới cơn bực dọc, Lục Tu Văn nhận Cố Nhiên về bên cạnh chăm sóc.

Thực ra trong lòng Lục Tu Văn vẫn luôn cảm thấy tự trách vì cái chết của vợ chồng Cố Tuyết Nhã, nếu không phải hồi còn trẻ hắn không hiểu chuyện, sẽ không ép Cố Tuyết Nhã rời đi, người thân gần gũi cuối cùng lại trở nên xa cách, trước khi chết còn không thể tạm biệt, chuyện này vẫn luôn khiến Lục Tu Văn cảm thấy áy náy trong lòng.

Bởi vì sự áy náy và tình cảm, Lục Tu Văn đối xử rất tốt với Cố Nhiên, quả thực như đối với con trai của mình.

Lúc Diệp Minh xuyên tới Cố Nhiên mới mười hai tuổi, lúc này Lục Tu Văn gần ba mươi đã quản nhà họ Lục từ lâu, năm tháng mài giũa hắn trở nên thành thục, làm việc quả quyết lạnh lùng, là nhân vật hô phong hoán vũ chốn thương trường, không còn là đứa trẻ kích động năm đó, mà đã trở thành Lục tiên sinh người người kính nể.

Người ngoài nhìn vào Lục Tu Văn có vẻ lạnh lùng khó gần gũi, chỉ khi đối mặt với Cố Nhiên mới lộ vẻ mặt khác, Diệp Minh hưởng ánh sáng nguyên chủ, ở nhà họ Lục làm đại thiếu gia hưởng tháng ngày tốt đẹp hạnh phúc khôn cùng.

Lúc này Lục Tu Văn vẫn chưa có chút ý đồ không an phận gì với Diệp Minh (Cố Nhiên), hắn sẽ không phát điên mà nảy sinh suy nghĩ không nên có với một đứa trẻ, nếu Diệp Minh không xuyên vào, hẳn là sau đó Lục Tu Văn sẽ nuôi nấng Cố Nhiên thành người, cho cậu ta cổ phần ở công ty, để cậu ta suốt đời không phải lo cơm ăn áo mặc, sau đó nhìn cậu kết hôn sinh con.

Nhưng nếu Diệp Minh đã đến rồi, đương nhiên không thể để kịch bản tiến hành như vậy, anh muốn độ hảo cảm của Lục Tu Văn, nên sau khi trưởng thành, bắt đầu cân nhắc thay đổi tình cảm của Lục Tu Văn dành cho mình.

Bởi vì nhân tố “cận thủy lâu thai, đắc thiên độc hậu”, muốn cọ độ hảo cảm quả thực không mấy khó khăn, có hai điểm then chốt.

(Cận thủy lâu thai: gần quan được ban lộc; đắc thiên độc hậu: được trời cao ưu ái)

Một là phải để Lục Tu Văn biết, tình cảm năm đó hắn dành cho Cố Tuyết Nhã thực ra chỉ là ước mơ thiếu niên với những điều tốt đẹp, chứ không phải tình yêu thực sự, điều này không cần Diệp Minh làm gì cả, hẳn Lục Tu Văn đã ý thức được từ lâu, nếu không lúc trước đã không quả quyết buông tay, mười mấy năm trôi qua, với tính tình của hắn, không đến nỗi đến chút chuyện này mà cũng không nghĩ thông.. Bởi vậy nên chỉ còn điều khó thứ hai, làm thế nào để Lục Tu Văn yêu anh.

Bởi vì Diệp Minh vẫn luôn duy trì thiết lập đứa trẻ ngoan ngoãn ngây thơ vô tội, không tiện chủ động ra tay với Lục Tu Văn, chỉ có thể từ những yếu tố bên ngoài làm thay đổi cái nhìn của Lục Tu Văn dành cho mình.

Lục Tu Văn vốn đã đối xử rất tốt với Diệp Minh, dưới sự dẫn dắt không ngừng của anh, quả nhiên hắn dần dần thích anh, tình cảm dần thay đổi.

Tình cảm này không chỉ là tình cảm trưởng bối dành cho vãn bối, mà là thứ tình cảm sẽ nảy sinh khát vọng.. Lúc Lục Tu Văn ý thức được tình cảm mình dành cho Diệp Minh không giống như bình thường, hắn đã phải trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng.

Hắn thế mà lại thích con của Cố Tuyết Nhã, dưới cái nhìn của hắn chuyện này là không nên, cũng sẽ không xảy ra.

Thực ra sau khi làm loạn hôn lễ, Lục Tu Văn đã ý thức được mình kích động, cũng ý thức được tình cảm mình dành cho Cố Tuyết Nhã không phải tình yêu thực sự. Bởi vì nếu thực sự yêu một người, sẽ không dễ dàng buông tay như vậy, cũng bởi vì nguyên nhân này, Lục Tu Văn mới tránh mặt Cố Tuyết Nhã, không muốn quấy rầy gây phiền phức cho cô nữa.. Nhưng dù rằng hắn không yêu Cố Tuyết Nhã, với hắn mà nói Cố Tuyết Nhã như một người chị, bởi vậy nên lúc Cố Tuyết Nhã qua đời hắn mới đau lòng, mới đối xử tốt với Cố Nhiên như vậy.

Việc thích Cố Nhiên khiến trong lòng Lục Tu Văn vô cùng áy náy, có lỗi với Cố Tuyết Nhã đã mất, bởi vậy nên vẫn luôn cố gắng kiềm chế tình cảm của mình.

Nhưng thời gian trôi qua, Diệp Minh không ngừng lớn lên, tốt nghiệp trung học, lên đại học…. Cuối cùng Lục Tu Văn không thể không thừa nhận mình đã thích cậu nhóc này mất rồi.

Lúc đó hắn đã không còn trẻ tuổi, sẽ không đến nỗi không phân biệt được tình cảm kích động và tình yêu tha thiết.

Tình yêu của hắn dành cho Diệp Minh (Cố Nhiên), hoàn toàn khác với tình yêu hắn dành cho Cố Tuyết Nhã, đây là thứ tình cảm sâu sắc hơn cả, chỉ vừa nghĩ tới việc Diệp Minh rồi sẽ kết hôn với người khác, sẽ thích người khác, rồi rời xa hắn.. Hắn lại đau không thiết sống, không muốn buông tay một chút nào, chứ không thể dễ dàng ra đi giống như trước đây.

Sau khi xác định được tình cảm của mình, Lục Tu Văn lại càng đối xử với Diệp Minh tốt hơn nữa, nhưng từ đầu tới cuối đều không biểu hiện rõ ràng, bây giờ hắn đã đủ chín chắn để che giấu tình cảm của mình.

Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Minh chỉ tôn kính, dựa dẫm vào hắn như với một trưởng bối, nếu Diệp Minh biết được tâm tư của hắn chỉ sợ anh sẽ ghét hắn.. Thực sự yêu một người, là không nỡ để người ấy chịu uất ức khổ sổ, bởi vậy nên Lục Tu Văn thà để mình chịu uất ức, cũng không muốn gây khó dễ cho Diệp Minh, chỉ muốn lẳng lặng chăm sóc anh như trước đây.

Làm gì có chuyện Diệp Minh không rõ tình cảm Lục Tu Văn dành cho mình chứ, độ hảo cảm rành rành ra đó, thế nhưng anh vẫn hết sức phối hợp vờ như không biết, tiếp tục đóng vai một cậu chàng ngốc bạch ngọt.

Lục Tu Văn yêu tha thiết Diệp Minh, vẫn luôn ẩn nhẫn kiềm chế, nhưng tình cảm này dần trở nên sâu sắc, cuối cùng đến khi Diệp Minh lên năm hai, hảo cảm đã được cọ đầy.

Cọ đầy hảo cảm rồi đáng lý Diệp Minh phải rời đi, anh còn đang nghĩ làm thế nào để tìm đường chết thì có người tự tìm tới cửa.

Người tới là Tống Khâm, đối thủ trên thương trường của Lục Tu Văn, Tống Khâm và Lục Tu Văn là đối thủ cạnh tranh trong một thương vụ quan trọng, thực lực của gã không bằng Lục Tu Văn, nên nảy ý xấu với Diệp Minh.

Mọi người đều biết Diệp Minh là mối uy hiếp duy nhất với Lục Tu Văn, bao nhiêu năm qua Lục Tu Văn không có tình nhân không có bạn giường bừa bãi, không có gút mắc tình cảm nào, vẫn luôn một thân một mình không thể bới móc được, chỉ có Diệp Minh là người gần gũi với hắn nhất, không phải con ruột mà thân thiết hơn con ruột, cưng chiều lên trời cao, bởi vậy nên thậm chí còn có tin đồn Diệp Minh là con riêng của hắn với Cố Tuyết Nhã..

Tống Khâm thử tiếp xúc với Diệp Minh, dù sao Diệp Minh vẫn luôn tỏ vẻ ngây thơ đơn thuần, lại được Lục Tu Văn bảo vệ quá tốt, nhất định không rành thế sự, kiểu người này là dễ lừa nhất.

Thế là Tống Khâm tìm tới Diệp Minh, nửa thật nửa giả lừa anh rằng: Thực ra Lục Tu Văn vẫn luôn yêu tha thiết Cố Tuyết Nhã mẹ cậu, trước đó vì hắn làm loạn trong hôn lễ nên mới ép mẹ cậu phải xa xứ, sau này vẫn không chịu buông tay, vì yêu sinh hận nên mới bức tử cha mẹ cậu, thực ra Lục Tu Văn chính là hung thủ giết chết cha mẹ cậu! Hắn đối xử tốt với cậu cũng bởi vì di tình và áy náy với Cố Tuyết Nhã, bằng không cậu với hắn vô thân vô cố, Cố Tuyết Nhã cũng không phải người nhà họ Lục thật, sao hắn lại đối xử tốt với cậu chứ? Suy cho cùng cậu cũng là con của tình địch hắn mà.

Diệp Minh thầm nghĩ có ngu mới tin anh, mấy lời này để lừa đứa trẻ ba tuổi à? Mà không, đến tụi trẻ con ba tuổi cũng nhìn ra được ai thật lòng đối tốt với mình, lừa mấy kẻ ngớ ngẩn còn nghe được.. Thế nhưng dù sao anh cũng muốn bỏ đi, nên tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, đồng thời “tin tưởng” cái gọi là “chứng cứ” mà Tống Khâm lấy ra, “đau lòng mà phẫn nộ” cho rằng Lục Tu Văn vẫn luôn lừa mình.

Dưới sự sai khiến của Tống Khâm, Diệp Minh đánh cắp cơ mật công ty Lục Tu Văn, Lục Tu Văn hết sức tin tưởng Diệp Minh, chỉ khi đối mặt với anh mới có một mặt không nguyên tắc, bởi vậy nên Diệp Minh dễ dàng bước vào văn phòng của Lục Tu Văn, mang đồ Tống Khâm muốn mà rời đi.

Bởi vì sự phản bội của Diệp Minh, Lục Tu Văn gặp bất lợi trong công việc, bại dưới Tống Khâm, chẳng mấy chốc có kết quả sự kiện để lộ cơ mật, hoặc nên nói là.. Chẳng cần điều tra gì cả, bởi vì video sờ sờ ra đó.

Diệp Minh “ngốc bạch ngọt” vốn chẳng che giấu mình, quang minh chính đại cầm đồ trong phòng Lục Tu Văn ra ngoài, video này khiến Lục Tu Văn vừa không thể tin lại vừa đau khổ.

Lục Tu Văn không muốn tin người mình yêu thương nhất lại phản bội mình, hết sức đau lòng đi chất vấn Diệp Minh, Diệp Minh lại tỏ vẻ căm phẫn và ghét bỏ nói với hắn: Chú là đồ lừa đảo, thực ra chính chú hại chết cha mẹ cháu đúng không, chú yêu mẹ cháu nên mới đối xử tốt với cháu chứ gì? Cháu không cần lòng tốt dối trá của chú, chú khiến cháu cảm thấy buồn nôn!!

Lục Tu Văn chịu đả kích, vừa đau khổ chất vấn vì sao Diệp Minh thà tin Tống Khâm chứ không tin mình? Nếu có nghi ngờ gì, sao không hỏi thẳng hắn.

Nhưng Diệp Minh chỉ nói: Cháu sẽ không tin một tên lừa đảo như chú, Tống Khâm sẽ chăm sóc cháu, sau này chú đừng tới làm phiền cháu nữa.

Nói rồi bỏ đi cùng Tống Khâm ngay trước mặt Lục Tu Văn.

Sau đó Diệp Minh rời khỏi.

Diệp Minh nhớ tới đây, thở phào một hơi, tuy rằng mấy chuyện trước đây anh làm không được chân chính, nhưng chỉ cần anh cố gắng quay đầu nhận sai, chỉ nói Tống Khâm lừa anh, với tình cảm Lục Tu Văn dành cho anh, chắc sẽ vẫn tha thứ thôi.

Diệp Minh cười ha hả mở mắt ra, thế nhưng vừa thấy nơi mình đang ở, ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc lịch treo tường, ánh mắt nhất thời dại ra.

【Diệp Minh: Anh à, anh xem giúp em có phải em hoa mắt chóng mặt không, sao thời gian lại chảy ngược vậy?】

【888: Không phải hoa mắt đâu, bây giờ đúng là nửa năm trước khi cậu rời đi.】

【Diệp Minh: Không phải em vẫn luôn trở về khoảng thời gian sau khi rời đi hay sao? Sao lần này lại trở về khoảng thời gian trước đó? Còn có cách này à??】

【888: Thế giới luân hồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cậu đang nghi ngờ hệ thống chủ vĩ đại à?】

【Diệp Minh: ……】

Diệp Minh dại ra mất mấy giây, lập tức bật cười ha hả.

【Diệp Minh: Đúng là ông trời có mắt! Nửa năm trước em vẫn chỉ là đứa trẻ ngây thơ chưa làm gì cả!! Không bị dán tag “kẻ ngây thơ ngu xuẩn kẻ ôm thù hận kẻ không biết phân biệt đúng sai kẻ lấy oán trả ân”, trong mắt chú Lục em vẫn còn là một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện! Hahahaha, thế thì làm gì có giá trị hắc hóa nào!!】

【888: Ừm, xem ra cậu cũng biết đáng lẽ lúc này Lục Tu Văn không có giá trị hắc hóa.】

【Diệp Minh: Hớn hở xoay tròn nhảy lên.jpg】

【888: Bởi mới nói, nếu không có giá trị hắc hóa thì cần cậu quay về làm gì?】

【Diệp Minh: ………】

【Diệp Minh: Sao chú ấy lại có thể có giá trị hắc hóa được? Vô lý, không thể nào.】

【888: Đương nhiên là có rồi, bởi vì hắn ta sống lại.】

【Diệp Minh: ……….】

【Diệp Minh: Đừng giỡn em như vậy chứ QAQ】

【888: Hahaha.】

Đến một câu 888 cũng lười nói với Diệp Minh, ném cho anh ký ức sau khi anh rời đi.

Diệp Minh xem mà chột dạ không thôi.

Lúc đó anh phản bội Lục Tu Văn, sau khi nói mấy lời đau lòng thì hào hiệp phất tay áo không mang theo áng mây nào bỏ đi, thế nhưng Lục Tu Văn vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau khổ bị đứa bé thân yêu phản bội.

Dù rằng bị phản bội như vậy, Lục Tu Văn vẫn không yên lòng để Cố Nhiên ở với Tống Khâm, sợ anh bị lừa dối bị tổn thương, vẫn luôn cố gắng tiếp cận Cố Nhiên, nhưng Cố Nhiên bị hệ thống tiếp quản đương nhiên sẽ không gặp Lục Tu Văn.

Lục Tu Văn thấy đứa trẻ mình toàn tâm toàn ý yêu thương, nâng niu trong lòng gần hai mươi năm lại dễ dàng nghe lời đối thủ phản bội hắn mà rời đi, thậm chí vì tránh hắn mà không có bất cứ tin tức nào.. Chuyện này khiến Lục Tu Văn bị tổn thương nghiêm trọng, nửa năm trôi qua, trên đường Lục Tu Văn tảo mộ cho Cố Tuyết Nhã trở về vì thất thần mà bị tai nạn xe bỏ mình.

Diệp Minh nhìn tới đây, anh mới từ thế giới trước trở về đột nhiên có cảm giác mình trở thành đao phủ liên hoàn… ầy, dự định cầu tài không cầu mệnh với hắn coi như tiêu tùng rồi.

Nếu biết trước còn có ngày hôm nay, trước đó đã không làm cái gì cả, làm không công một hồi cuối cùng không thay đổi chút nào, còn phải quay về thu dọn tàn cục, Diệp Minh mệt tâm thở dài, cảm thấy có lẽ trước đó mình bị úng não rồi.

【888: Lục Tu Văn chết rồi sống lại vào thời điểm một năm trước, cũng chính là ngày hôm nay, nửa năm trước khi cậu phản bội hắn.】

【Diệp Minh cười gượng: Ồ…】

【888: Cuối cùng nể tình bạn nhắc nhở cậu, cậu nên dậy đi thi đi.】

【Diệp Minh: Thi???】

【888: Ờ, cậu có cuộc thi toán cao cấp, cố lên.】

【Diệp Minh: ……….】

Diệp Minh không nói gì rơi hai hàng lệ, anh rời khỏi thế giới này lâu như vậy rồi, vừa tới đã bắt anh thi, còn thi cái môn tàn ác vô nhân đạo như vậy, có phải quá tàn nhẫn rồi hay không?

Thế nhưng không đợi anh suy nghĩ nhiều, bạn cùng phòng Hồ Lỗi ở trong phòng vệ sinh lao ra, đây là một anh bạn thô bạo, vỗ bộp một cái xuống giường Diệp Minh, lớn tiếng gọi Diệp Minh: “Cố Nhiên à, sao không dậy đi? Muộn giờ thi rồi đấy! Nhanh lên nào!”

Diệp Minh: “…….”

Diệp Minh nhảy xuống giường mặc đồ qua quýt, rồi lau mặt một cái, cầm túi đồ dùng học tập cùng Hồ Lỗi đi tới phòng thi.

Thế nhưng lúc tới phòng thi.. Diệp Minh nhìn chòng chọc bài thi, anh cảm thấy mình tiêu rồi.

Lúc trước Diệp Minh tới thế giới này, vẫn luôn giữ thiết lập học sinh ngoan, thành tích học tập luôn là một đường thẳng tắp, xưa giờ chưa từng để Lục Tu Văn phải bận tâm về mặt này.. Thế nhưng nếu bạn nghĩ Diệp Minh là một học sinh giỏi thì sai lè rồi.

Cửa hàng hệ thống không gì là không làm được cung cấp từ bình xịt điểm cao, kẹo điểm cao, đồ uống điểm cao, bánh quy điểm cao, socola điểm cao.. Nhiều đến mức chỉ có thứ bạn không nghĩ tới, chứ không có thứ nó không thể bán. Hơn nữa giá cả không mắc, là những món hàng lợi ích thực tế hiếm thấy.

Diệp Minh vừa đến trường thi thì uống đồ uống điểm cao, ăn kẹo điểm cao, xịt điểm cao thay phiên nhau, chưa bao giờ cảm thấy —— học tập là chuyện đơn giản như vậy!

Ví dụ như kỳ thi cuối kỳ lần này, Diệp Minh nhớ thành tích của mình không tồi, có thể giữ thứ hạng cao, lúc đó anh uống thuốc gì ý nhỉ, quên mất rồi.. dù sao thi rất tốt.

Nhưng bây giờ trên người người anh không có lấy một điểm exp.

【Diệp Minh: Anh à, cứu em với..】

【888: Muốn vay tiền à?】

【Diệp Minh: Cho em vay đi mừ, chú Lục sống lại rồi, hơn nữa trí nhớ chú Lục tốt như vậy, lần này em mà thi 0 điểm, nhất định sẽ phát hiện ra có vấn đề QAQ】

【Diệp Minh: Trước khi chú ấy làm chuyện gì ảnh hưởng tới lịch sử, em không thể đi lệch khỏi quỹ đạo kiếp trước được! Hơn nữa không thể phá hỏng thiết lập, nếu chú ấy phát hiện ra em có vấn đề, chú ấy thông minh như vậy, không thể nào giảm giá trị hắc hóa được, thế giới này từ đề tài sống lại vả mặt chuyển thành đề tài thành phố quỷ quái, em lại càng khó hành động hơn QAQ】

【888: Không sao, tôi thu phí gấp ba cửa hàng, cậu chấp nhận chứ?】

Diệp Minh đấu tranh nội tâm một hồi, sao anh cứ có ảo giác, kể từ khi mình lay động 888 cho mượn tiền, 888 đã đợi giờ phút này từ lâu rồi?

【Diệp Minh: Em mượn… 】 Nhưng anh phải cúi đầu khuất nhục trước hiện thực tàn khốc, anh nhìn đề bài mà hổng hiểu gì hết trơn á..

【888 sảng khoái mở cửa hàng hệ thống ra, dịu dàng hỏi: Cậu muốn mua gì?】

【Diệp Minh: ………..】Không, 888 như mấy nhân viên chăm sóc khách hàng ở taobao khiến anh cảm thấy sợ hãi…

Nhưng Diệp Minh cúi đầu liếc nhìn bài thi, cuối cùng vẫn siết chặt tay kiên quyết như một tráng sĩ.

【Diệp Minh: Cho một gói kẹo điểm cao!】Món hàng này vừa rẻ lại tiện dụng, một gói có rất nhiều viên kẹo, có thể dùng được rất lâu.

【888: Không thành vấn đề! Cậu muốn vị gì? Dâu tây, việt quất, chuối, hay chanh?】

【Diệp Minh: Vị sữa dâu tây!】

【888: Ok.】

Diệp Minh hớn hở sờ vào túi, quả nhiên có thêm một gói kẹo, anh thích sữa dâu nhất, ăn cả trăm viên không chán, đây là thứ bầu bạn tốt nhất mỗi cuộc thi! Thế nhưng anh vừa lấy một viên ra, mặt mũi tái mét, bàn tay run lẩy bẩy!

【Diệp Minh: Sao lại là vị sầu riêng??】

【888: À, không cẩn thận run tay, xin lỗi.】

【Diệp Minh: Em muốn trả hàng!! Anh mua nhầm rồi thì cũng đừng lấy tiền của em chứ?】

【888 lạnh giọng nói: Cửa hàng hệ thống không có dịch vụ trả hàng, cậu muốn quỵt nợ chứ gì?】

【Diệp Minh: Nhưng anh mua sai mà..】

【888: Không trả tiền, mua lại thu phí gấp ba, đến khi đó trừ vào exp giải tỏa của cậu, có muốn ăn không?】

【Diệp Minh: Sao anh có thể như vậy chứ ! (╯‵□′)╯︵┻━┻】

【888: Cậu giỏi thì đánh giá kém tôi xem nào?】

【Diệp Minh: …】

Không, anh không dám QAQ

Diệp Minh rưng rưng bóc vỏ kẹo ra, suýt chút nữa rơi nước mắt vào bài thi, anh cảm thấy mình đã trở thành một đứa trẻ cha không thương mẹ không xót, 888 như người cha già bình thường đã ghét bỏ anh rồi, giờ đến chú Lục đáng yêu dễ gần cũng hắc hóa, huhuhu thật đáng thương…

Diệp Minh vừa ăn kẹo vừa nghĩ, mình đã phải liều mạng vì cuộc thi này.

Lúc ra khỏi phòng thi, bạn cùng phòng Hồ Lỗi thấy đôi mắt Diệp Minh rưng rưng, không khỏi hỏi: “Khó đến vậy à? Thành tích của ông đó giờ tốt như vậy, đến tôi còn không khóc thì ông khóc cái nỗi gì chứ?”

Diệp Minh nhìn cậu ta bằng ánh mắt thâm trầm, rầu rĩ nói: “Ông không hiểu sự cô quạnh của cao thủ đâu.”

Nội tâm Hồ Lỗi: Đờ mờ, ông đang khinh cái đám học sinh cá biệt chúng tôi đấy à?

Thế nhưng Hồ Lỗi cảm thấy mình là một chàng trai rộng lượng, dù rằng Diệp Minh vừa khinh bỉ tôn nghiêm của học sinh cá biệt như cậu, nhưng vẫn khoan dung tha thứ cho anh, vỗ vai Diệp Minh bảo rằng: “Đi đi, đi ăn đi, hôm nay thi môn cuối, mấy anh em ăn một bữa no nê.”

Diệp Minh chân thành nhìn cậu ta: “Ông không định tiết kiệm tiền để nộp phí thi lại à?”

Hồ Lỗi: “……..” Bữa nay không thể nói chuyện tử tế với nhau được!!

Cuối cùng Diệp Minh cũng hả hê: “Hôm nay tôi mời, tôi có tiền!”

Diệp Minh dựa vào thủ đoạn vô sỉ dối trá hưởng thụ cảm giác sung sướng của “con nhà người ta”, sau khi đả kích bạn cùng phòng mạnh mẽ cảm thấy hả hê rồi, quyết định rộng lượng bao mọi người, dù sao thì anh cũng có tiền mà!!

Nghe Diệp Minh nói bao ăn, Hồ Lỗi bi phẫn gọi hai người bạn cùng phòng khác là Vệ Vĩ Tài và Triệu Hưng ra ngoài ăn một bữa.

Dù nói là ăn một bữa no nê, nhưng mấy sinh viên đại học thì ăn được bao nhiêu chứ? Thực ra cũng không tốn nhiều tiền, tuy rằng mấy người bạn này xuất thân bình dân nhưng cũng không phải người ham hư vinh, dùng bữa xong lại cùng nhau về phòng ngủ.

Đến khi họ sắp tới trường học, Diệp Minh chợt trông thấy có một chiếc limo đen đậu dưới bóng cây, một người đàn ông trung niên mặc tây trang đứng ở cửa xe, sắc mặt không khỏi thay đổi.

Xem ra đã bắt đầu xuất hiện những thay đổi kể từ khi Lục Tu Văn sống lại, kiếp trước Lục Tu Văn không tới trường đón anh vào giờ phút này.

Diệp Minh không muốn bị đám Hồ Lỗi phát hiện ra thân phận của mình, cười nói với họ: “Mọi người về trước đi, hôm nay chú tôi gọi về nhà một chuyến, tối tôi không về phòng đâu.”

Đám Hồ Lỗi không nghĩ nhiều, cười ha hả bảo rằng: “Ờ, thế bọn tôi về trước nhé.”

Dứt lời họ liền đi vào trước, lúc đi ngang qua cổng trường, đảo mắt nhìn chiếc xe limo đậu dưới bóng cây, còn tặc lưỡi cảm thán, đại đa số con trai đều thích xe cộ, nhất là mấy sinh viên đại học, trông thấy loại xe hiếm gặp này thì không khỏi bàn tán mấy câu, cũng không biết trong trường họ có người anh em con nhà giàu nào không để lộ thân phận, hay là xe đón mấy cô gái được bao nuôi.

Diệp Minh nhìn họ đi vào cả rồi, bấy giờ mới đi về phía chiếc xe, cũng may đang là buổi tối, không có nhiều người qua lại.

Người đàn ông trung niên đứng đợi trước cửa xe chính là tài xế của Lục Tu Văn, Diệp Minh vẫn gọi ông ta là chú Lý, ông lịch sự cúi người trước Diệp Minh, nói rằng: “Cố thiếu gia, tiên sinh bảo tôi đón cậu về nhà một chuyến.”

Diệp Minh tự nhiên kéo cửa xe của chú Lý ngồi vào, đợi xe khởi động rồi mới hỏi: “Chú ấy tìm cháu có việc gì không ạ? Sao đột nhiên lại gọi cháu trở về?”

Chú Lý mặt không cảm xúc lái xe, giọng nói ổn trọng: “Tiên sinh không nói, Cố thiếu gia về là biết thôi.”

Diệp Minh không nói nữa, lặng lẽ ngồi ở phía sau.

Chiếc xe lái từ tốn, khoảng chừng một tiếng sau về tới nhà họ Lục, đây cũng là nơi Diệp Minh sống suốt nhiều năm, mãi cho đến khi lên đại học anh mới chuyển đi, dù có vậy căn phòng của anh vẫn được giữ lại, có thể nói đây được xem như căn nhà của anh ở thế giới này.

Chú Lý mở cửa xe cho Diệp Minh, nhìn Diệp Minh xuống rồi đỗ xe vào gara.

Diệp Minh đi thẳng vào nhà, vừa tới cổng, chị Trịnh giúp việc mở cửa giúp anh, mỉm cười đặt dép xuống dưới chân anh bảo rằng: “Cố thiếu gia, tiên sinh đang đợi cậu ở tầng hai đấy, cậu lên đi.”

Diệp Minh nở nụ cười ngượng ngùng với chị Trịnh, nói: “Em cảm ơn, em biết rồi ạ.”

Nói rồi đổi giày lên tầng hai.

Cửa thư phòng tầng hai khép hờ, Diệp Minh đẩy nhẹ cánh cửa đã mở ra, trông thấy một người đàn ông ngồi trên sofa, dù đang ngồi nhưng cũng toát lên cảm giác ổn trọng như núi.. Người đàn ông mặc bộ âu phục sẫm màu, sườn mặt rõ nét, nghe thấy tiếng từ từ quay đầu lại, lộ ra gương mặt anh tuấn trưởng thành, ngũ quan sắc nét, đôi mắt sâu thăm thẳm, bờ môi hơi mỏng, lúc không cười có vẻ lạnh lùng, mà cổ áo tay áo được cài khuy cẩn thận lại toát lên cảm giác cấm dục.

Lục Tu Văn nhìn Diệp Minh thật sâu, một lúc sau mới cất giọng trầm thấp: “Cháu về rồi à.”

【Diệp Minh: Giá trị hắc hóa của chú Lục là bao nhiêu?】

【888: Không nhiều, mới 70】


Tác giả có lời muốn nói:

Trịnh trọng nói rõ: Công thụ ở đây không có bất cứ quan hệ nào về mặt pháp luật cũng như huyết thống.

3 thoughts on “Chương 94 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. Rút kinh nghiệm từ mấy thế giới trước hôm nay ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa với áo mưa chống mọi xô máu cún

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.