Chương 13 – Hân hoan

★ Chương 13 – Ghen tị ★

“Có lúc đối phó với kẻ địch, chỉ cần một nụ cười!”

“Em đừng lo, để chị sai người nghe ngóng tin tức bên Dâu Tây.” Quản lý của Diêu Sa Sa không rõ phía công ty giải trí Dâu Tây có ý đồ gì, vội lấy điện thoại ra, liên lạc với người bạn biết chút nội tình.

Sau khi hỏi thăm một vòng, quản lý tỏ vẻ khó hiểu: “Không có tin phía công ty giải trí Dâu Tây ký hợp đồng với Lê Chiêu.”

“Thế họ tham gia vào làm cái gì, làm từ thiện à?” Sau nỗi ngạc nhiên là sự giận dữ, Diêu Sa Sa nói chuyện không kiêng nể chút nào: “Dù có là công ty lớn thì làm việc cũng phải có quy củ chứ.”

Theo lẽ thường, nếu hai nhà không có xung đột lợi ích, bình thường sẽ không quản chuyện không đâu. Cô và Lê Chiêu cùng lắm chỉ là diễn viên hạng F, đâu có gì đe dọa tới công ty giải trí Dâu Tây chứ.

“Dù em có đắc tội họ thật thì cũng phải có cơ hội gặp mặt chứ.” Diêu Sa Sa tức giận khẽ chửi một tiếng: “Giờ nên làm gì đây?”

“Trước mắt đừng phát biểu bất cứ điều gì trên mạng, thông cáo với bên ngoài có thể phủi thì phủi sạch trách nhiệm. Quản lý thấy Diêu Sa Sa bị dọa đến độ biến sắc, an ủi: “Giờ bộ phim còn chưa chiếu xong, phía Lê Chiêu sẽ không làm loạn quá đâu, nếu sau này có phóng viên hỏi chuyện này, em cứ nói chuyện kia vô căn cứ, chỉ là bạn bình thường với Lê Chiêu.”

Bây giờ là thời đại tin tức, cư dân mạng tiếp xúc với nhiều tin tức thú vị, dễ dàng quăng chuyện này ra sau đầu, chẳng được mấy hôm nữa sẽ quên chuyện này đi.

Anh mở weibo quản lý của Lê Chiêu, nhìn nội dung weibo mấy tiếng trước Trương Tiểu Nguyên đăng lên.

Nghĩ tới việc đối phương đã đề phòng họ sẽ tạo scandal tình cảm, trong lòng quản lý không được vui, bộ phim lên sóng tạo scandal một chút, lưu lượng tăng lên đối với đối bên đều có lợi, việc gì phải để nghệ nhân nhà mình như liệt nữ sống chết giữ gìn trong sạch như vậy?

Trong lúc tạo tin đồn bị vả mặt đôm đốp, phía Diêu Sa Sa không dám hành động gì, nuốt giận chia sẻ weibo của Trương Tiểu Nguyên, tỏ ý tất cả chỉ là lời đồn, cô và Lê Chiêu chỉ là bạn bình thường.

Thế nhưng cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra, sau khi studio Diêu Sa Sa chia sẻ weibo của Trương Tiểu Nguyên, Trương Tiểu Nguyên không bình luận trả lời, cũng không chia sẻ lại weibo phía bên đây. Ai cũng thấy được phía Diêu Sa Sa làm việc đơn độc.

Một vài cư dân mạng không hiểu đầu cua tai nheo, nhất thời thấy rõ vấn đề của chuyện này, chế giễu Diêu Sa Sa một phen. Các fan ngoại hình của Lê Chiêu bình luận dưới weibo của Trương Tiểu Nguyên, nói rằng Trương Tiểu Nguyên đã lập công chuộc tội, tạm thời không cần phải cuốn gói khỏi showbiz một mình nữa.

“Trương Tiểu Nguyên đúng là người đàn ông tốt, anh nhất định phải bảo vệ con cưng nhà chúng em đấy.”

“Anh Tiểu Nguyên nhớ về nhắc con trai, phụ nữ dưới chân núi là cọp, hoa dại ven đường cũng đừng hái, cũng không thể bị hoa dại ngắt.”

“Nhóc nhà mình chụp ảnh nhìn hợp gu ghê, mị muốn làm mấy chuyện í hí hí từ trên cổ ẻm trở xuống. Mị còn muốn mặc cùng kiểu áo ngủ với nhóc cưng nữa, chín bỏ làm mười là ngủ cùng nhóc rồi.”

“Anh Tiểu Nguyên à, mở tiệm mì có gì vui đâu, dậy từ tờ mờ sáng mà kiếm chẳng được mấy đồng, anh đừng dẫn con trai vào con đường sai lầm!”

Trương Tiểu Nguyên lặng lẽ xem bình luận thấy cạn lời, không thể kéo Lê Chiêu rời khỏi showbiz mở tiệm mì được rồi. Anh đẩy Lê Chiêu đang nằm bò ra nghịch điện thoại trên sofa: “Chiêu Chiêu à, mai lên đài ghi hình, anh đi với em nhé.”

Thằng bé này bị cái đám không biết xấu hổ nhìn chòng chọc.

“Mai phải đi từ sáng sớm, anh giúp em tìm tư liệu về các công ty mà không ngủ mấy buổi tối rồi.” Lê Chiêu cất điện thoại đi: “Không sao đâu, em đi một mình là được rồi.”

Trương Tiểu Nguyên nghĩ có mấy công ty muốn gặp mặt nói chuyện, đúng là có chút sắp xếp thời gian.

“Thế em nhớ phải chú ý đấy, Trương Tiểu Nguyên không có nhiều kinh nghiệm bàn bạc với ekip của các chương trình truyền hình, chỉ có thể nhắc nhở cậu phải thận trọng từ lời nói tới hành động, phải để tâm nhiều hơn.

Nghệ nhân nhà mình không có tiếng tăm cũng lo, mà có chút tiếng tăm rồi vẫn lo như thường. Sau này hợp tác cũng phải do anh đảm nhiệm, anh sợ mình không giúp được làm lỡ con đường phát triển của Lê Chiêu.

Nhất định phải định ra con đường phát triển cho Chiêu Chiêu, còn phải làm một ekip chuyên nghiệp. Tưởng tượng thì hay đấy, nhưng hiện thực lại tàn khốc, Chiêu Chiêu bây giờ.. làm gì có tiền chứ.

“Anh Tiểu Nguyên à.” Lê Chiêu nhận ra mấy hôm nay Trương Tiểu Nguyên có áp lực lớn trong lòng, mở miệng khuyên nhủ: “Đừng suy nghĩ nhiều, năm ngoái em đóng vai quần chúng, đóng thế còn cố gắng sống được, bây giờ cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu thực sự không sống được, thì chúng ta quay về mở tiệm mỳ.”

“Em đừng nghĩ tới mở tiệm mỳ nữa.” Trương Tiểu Nguyên rùng mình, chỉ nghe hai chữ kia thôi đã nghĩ tới hashtag “Trương Tiểu Nguyên cuốn gói khỏi showbiz một mình đi” ùn ùn kéo tới kia.

Lê Chiêu cười hì lấy điện thoại ra xem tin nhắn wechat Án Đình gửi tới.

Án Đình: Cậu làm diễn viên, chỗ ở có an toàn không?

Tuy rằng có chút tiếng tăm trên mạng, nhưng cậu ra đường vẫn không bị người ta nhận ra, cùng lắm chỉ có mấy cô gái cảm thấy cậu đẹp trai mà nhìn nhiều hơn một chút thôi.

Chiêu Chiêu vận may tới: Tạm thời vẫn an toàn.

Án Đình: Cũng cần sắp xếp chuyển nhà đi, phía bên tôi có nhiều nhà, cậu chọn lấy một căn mà ở.

Chiêu Chiêu vận may tới: Vậy sao được, anh em thân thiết cũng phải sòng phẳng, em không thể lợi dụng anh được.

Án Đình: Di dời, nhiều nhà.

Lê Chiêu: ……………

Lê Chiêu: Uhuhu em muốn mắc bệnh nhà giàu!!

Án Đình nhìn dòng chữ “Uhuhu” hồi lâu, vẻ mặt trịnh trọng chưa từng có.

“Thưa anh, có chuyện gì vậy?” Trợ lý Tần tiến lên dò hỏi: “Cần xử lý luôn không ạ?”

“Không có gì.” Án Đình lật lại điện thoại, lại để xuống mặt bàn.

Tiết mục “Có bạn cùng nghề” của đài truyền hình Hương Quả đã phát sóng được mười năm, vẫn được các khán giả yêu thích. Cho dù bây giờ các chương trình truyền hình và chương trình mạng cạnh tranh lẫn nhau, “Có bạn cùng nghề” vẫn là chương trình mà các tác phẩm truyền hình hàng đầu muốn tới nhất khi lên sóng.

Đáng lý tập này họ muốn mời một nhóm đang nổi, nhưng tiếc là mấy ngày trước một thành viên trong nhóm bị bóc phốt, ekip chương trình đành phải đổi khách mời, để ekip chính trong phim “Nữ tổng tài bá đạo” tới thế chỗ.

Chương trình thường mời các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia ghi hình, nên khi đón tiếp đoàn phim nổi tiếng trên mạng thì quen tay làm nhanh, thậm chí cũng không quá coi trọng.

Các nhân vật chủ chốt trong đoàn phim “Nữ tổng tài bá đạo” đã tới đài truyền hình từ sớm, ekip còn chuẩn bị quà tặng cho chương trình. Ngay cả Tống Dụ bình thường hung hăng phách lối cũng kiềm chế hơn nhiều.

Trước khi ghi hình, ekip quay clip tuyên truyền bên lề cho ba diễn viên chính, Lê Chiêu mặc sơ mi trắng, tay cầm quyển sách, mỉm cười nói với ống kính: “Hôm nay em có muốn tới thư viện đọc sách cùng anh không? Có vấn đề gì không hiểu, để anh dạy em nhé?”

Ekip quay phim rất hài lòng, mấy cậu chàng đẹp trai quay gì cũng có người thích.

Nhân lúc Lê Chiêu mới quay xong, Diêu Sa Sa đã đứng đợi bên cạnh từ trước chủ động tiến lên bắt chuyện với Lê Chiêu, còn chưa kịp tới gần Lê Chiêu đã lui lại mấy bước, tránh một đường vòng cứ như rắn bò vậy.

Các nhân viên chủ chốt trong ekip phim “Nữ tổng tài bá đạo” trông thấy cảnh tượng hài hước này, đều quay đầu đi vờ như không nhìn thấy. Nếu là mấy tháng trước có lẽ sẽ có người “có lòng tốt chỉ dạy” Lê Chiêu nên cư xử với tiền bối thế nào, thế nhưng bây giờ mọi người trong đoàn phim đều không muốn đắc tội Lê Chiêu.

Diêu Sa Sa dựa hơi Lê Chiêu để tạo tin đồn, mọi người trong đoàn phim đều nhìn thấy cả, điều duy nhất khiến họ cảm thấy bất ngờ là Diêu Sa Sa đột nhiên thu tay. Loại chuyện dựa hơi tốt như vậy, thế mà loại con gái như Diêu Sa Sa lại dễ dàng thu tay lại, nhất định đằng sau còn có nguyên nhân khác.

Tống Dụ đen mặt ngồi bên cạnh, thái độ của hắn với Diêu Sa Sa và Lê Chiêu trước sau như một, vẫn cứ ghét bỏ thế thôi.

“Cô Diêu à, đến lượt cô rồi đấy.” Quay phim giúp Diêu Sa Sa gỡ bỏ lúng túng. Lê Chiêu nhân cơ hội chuồn ra khỏi phòng, ra đến phòng vệ sinh, rửa lớp phấn không cẩn thận dính trên mu bàn tay.

Cậu soi gương để chỉnh lại cổ áo sơ mi, rồi tránh trong phòng vệ sinh một lúc mới ra ngoài.

Nhưng ngàn trốn vạn trốn, vẫn không thể tránh khỏi Diêu Sa Sa chặn đường.

“Lê Chiêu à.” Thấy Lê Chiêu đi ra, Diêu Sa Sa chầu chực bên ngoài từ trước dụi điếu thuốc trong tay, hờ hững nhìn về phía Lê Chiêu: “Còn nửa tiếng nữa là bắt đầu tiết mục, chúng ta nói chuyện một chút đi.”

“Chuyện đó… em cảm thấy không có gì phải nói cả.” Lê Chiêu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí còn lặng lẽ lui bước, tư thế muốn lui vào nhà vệ sinh nam.

Đây là nhà vệ sinh dành riêng cho khách mời, nhân viên trong công ty vì tôn trọng việc riêng tư của khách mời nên bình thường không đi tới đây.

“Ờ.” Diêu Sa Sa cười gằn: “Cậu có biết muốn bon chen trong cái giới này, quan trọng nhất là gì không?”

Lê Chiêu nhìn cô không nói lời nào, ánh mắt hết sức phức tạp, như một cô gái rơi vào hang sói.

“Làm người thì phải biết thức thời, nhất là mấy hậu bối không hiểu chuyện.” Diêu Sa Sa vuốt lọn tóc xoăn rơi trên bả vai: “Trừ khi cả đời này cậu có thể giẫm lên vai người khác, bằng không thì..”

“Cái thức thời mà chị Sa Sa nói, là nửa đêm mở cửa phòng khách sạn cho người ta, hay là cùng tạo scandal tình cảm với chị?” Lê Chiêu cười trông như một cậu bé thuần khiết: “Nhưng mà em là diễn viên, bán nghệ không bán thân ấy.”

“Được lắm.” Diêu Sa Sa cười gằn, “Cậu giỏi thì cả đời tuân thủ nguyên tắc như vậy đi.”

Mấy đứa nhóc mới vào giới showbiz, cứ nghĩ mình hơn người, muốn làm gì thì làm. Chỉ khi bị xã hội vùi dập, mới hiểu quy tắc khó khăn trong giới này.

“Có nguyên tắc hay không không quan trọng.” Lê Chiêu cười tít mắt lại: “Cùng lắm thì về nhà mở tiệm mì.”

Diêu Sa Sa bật cười thành tiếng, bước vào cái vòng danh lợi phù hoa này rồi, ai có thể dằn lòng được trước sự mê hoặc của hào quang lấp lánh?

“Nếu cậu muốn mở quán mì như vậy, sao không cút khỏi giới showbiz luôn đi?” Diêu Sa Sa không hề che giấu sự khó chịu của mình với Lê Chiêu: “Cái người chưa phải đánh đổi gì, đến đại học còn chưa học như cậu dựa vào đâu mà đòi nổi tiếng hơn mọi người?”

“Chắc là…” Lê Chiêu nghiêng đầu, thể như không nhìn thấy sự ghét bỏ của Diêu Sa Sa đối với mình: “Tất cả có số cả rồi, không tránh được.”

Diêu Sa Sa tức đến mức tay run lên, sao trước đây lúc ở đoàn phim không phát hiện ra Lê Chiêu nói chuyện khiến người ta giận sôi như vậy?

“Được lắm được lắm!” Diêu Sa Sa nhăn nhó mặt mày: “Giờ cậu mới có chút hơn người đã không biết bản thân mình là ai. Trong nhà không ai dạy cậu cái gọi là tác phong à?”

Nghe bốn chữ “trong nhà không ai”, nụ cười trên gương mặt Lê Chiêu nhạt dần: “Vâng ạ, bọn họ chết sớm, không có người dạy em.”

Diêu Sa Sa: “……..”

Cái thứ đang không ngừng dâng trào trong lòng cô là gì?

Chính là sự uất ức và phẫn nộ của cô.

Cộp, cộp, cộp.

Trên hành lang vang lên tiếng giày nện mặt đất, Diêu Sa Sa lập tức thu lại biểu cảm phẫn nộ trên gương mặt mình, nở nụ cười chiêu bài.

Vào cái nghề này, dẫu vui hay buồn cũng không thể tự mình quyết định được.

“Tôi làm phiền hai người rồi, ngại quá.” Tống Dụ khoanh tay trước ngực, dựa vào tường liếc mắt nhìn hai người, không thấy có vẻ gì là ngại ngùng: “Bắt đầu ghi hình rồi đấy, đứng ở nhà vệ sinh làm gì vậy, làm mấy hành động nghệ thuật à?”

Diêu Sa Sa xoay người bỏ đi, bước được hai bước đột nhiên quay đầu nhìn Lê Chiêu bằng ánh mắt tràn đầy hận thù.

Bị những nhân vật tên tuổi xem nhẹ phớt lờ, cô còn có thể kiềm chế được, thậm chí còn cảm thấy đây chính là địa vị của người nổi tiếng. Nhưng Lê Chiêu thì khác, một thằng nhóc nghèo cái gì cũng không bằng cô, đáng lý phải khom lưng cúi đầu, không được mạo phạm tới cô mới phải.

Trông thấy đôi mắt đáng sợ kia, Lê Chiêu ngẩn người một chút, rồi nở nụ cười tươi rói.

Có đôi khi đối mặt với kẻ địch, chỉ cần một nụ cười thôi, cũng đủ khiến người ta tức chết.


Tác giả có lời muốn nói:

Chiêu Chiêu: Em là quái vật mít ướt.

Đình Đình: Quái.. quái vật đáng yêu.

(M: Chỉ đoạn bé Chiêu Chiêu nhắn tin uhuhu) 

7 thoughts on “Chương 13 – Hân hoan

  1. Trừi má đoạn clap back bà chị kia hả dạ ghê 👏🏻👏🏻👏🏻
    Án Đình sương sương vài căn nhà tuỳ “anh em tốt” chọn 💅🏻💅🏻

  2. Cảm ơn tác giả đã không thiết lập Chiêu Chiêu thành ngốc bạch ngọt. Ẻm cái gì cũng hiểu nhưng vẫn nguyện ý tin vào phần tốt của cuộc đời, là một cậu bé tốt đáng được hạnh phúc. Chiêu Chiêu nhất định sẽ được bù đắp những thiệt thòi trong quá khứ.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.