Chương 19 – Hân hoan

★ Chương 19 – Tình bạn thuần khiết ★

“Ở với tôi một thời gian đi.”

“Tòa nhà này ngầu quá xá.” Đứng dưới ánh đèn tòa nhà lấp lánh, Lê Chiêu ngửa đầu lên nhìn, chỉ thấy mỗi một ô cửa lại được một ngọn đèn chiếu sáng.

“Đương nhiên ngầu rồi, đây là tòa nhà tổng bộ của công ty, nghe nói người có thể vào đây làm việc đều là sinh viên tài ba tốt nghiệp từ những trường học danh giá, ngay cả lao công ở đây cũng là những cao thủ thâm tàng bất lộ.” Trong giọng Đại Khả mang theo sự ngưỡng mộ, nhìn biển hiệu vàng chói kia, trong mắt không hề giấu sự kính nể: “Bạn của cậu cừ ghê.”

“Công ty này cao cấp đến vậy cơ à?” Lê Chiêu sinh sống ở thành thị nhỏ, sau này theo Trương Tiểu Nguyên lên thành phố lớn, vì kiếm tiền mà làm diễn viên đóng thế, diễn viên quần chúng cho các đoàn phim, hoàn toàn không biết các công ty cao cấp lớn như vậy.

“Cậu không biết à..” Đại Khả thì thầm bên tai Lê Chiêu: “Đừng nhìn các minh tinh lớn nhỏ trong giới giải trí phong quang vô hạn, thế nhưng trước mặt người cầm quyền ở công ty này, không ai dám làm bậy. Công ty chúng ta có một nữ nghệ sĩ họ Từ vừa giành giải nữ phụ xuất sắc nhất, không biết có phải não úng nước hay không, sau khi nghe nói chủ công ty này họ Từ, thế mà lại mua bài ám chỉ mình là bà con xa của nhà họ Từ, lên thiết lập cô gái nhà giàu. Đến ông chủ công ty mình bị Từ tiên sinh đóng cửa đuổi khách mấy lần mới chịu gặp mặt đấy.”

“Đáng sợ thế cơ á?” Lê Chiêu còn đang vui mừng cho Án Đình, bấy giờ lại thấy hơi lo lắng, theo ông chủ như vậy, nhân viên sẽ chịu khổ thế nào cơ chứ?

“Cậu không cần phải lo cho môi trường làm việc của bạn cậu đâu, chỉ riêng tổng bộ công ty này đã có không ít nhân viên rồi, hơn nữa tuy rằng tác phong làm việc của ông chủ công ty này kỳ lạ, nhưng đối xử với nhân viên rất tốt, phúc lợi của công ty cũng nổi tiếng trong giới, không ít người lấy làm tự hào khi làm việc ở công ty này.” Đại Khả chỉ vào các nhân viên ra vào công ty: “Thấy chưa, người ta bước đi cũng mang theo gió.”

“Dạ.” Lê Chiêu nhìn những thành phần tri thức kia vội vã ra vào: “Trông rất có tinh thần.” Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Án Đình, nói với anh cậu đã ở tầng dưới.

Án Đình nhanh chóng trả lời.

【Án Đình: Đợi tôi】

Thang máy không ngừng đi xuống, khoảnh khắc Án Đình bước ra khỏi thang máy, đại sảnh vốn vẫn còn những tiếng nói chuyện xì xào trong phút chốc lắng xuống.

Khoảnh khắc ấy, cả đại sảnh trở nên tĩnh lặng không có chút âm thanh nào.

Cất bước qua đại sảnh tĩnh lặng, Án Đình đi qua cổng lớn, trông thấy cậu chàng đứng dưới ngọn đèn đường. Cả người cậu mặc áo quần dày cộp, mũ và khăn quàng cổ che kín gương mặt cậu, chỉ để lộ ra đôi mắt.

Khoảnh khắc đưa mắt nhìn, Án Đình thấy sức sống bừng bừng trên người cậu, và cả đôi mắt đong đầy ý cười.

Lê Chiêu nhảy nhảy tại chỗ, vẫy tay muốn gọi tên Án Đình, nhưng lại sợ mình to tiếng sẽ gây phiền phức cho anh, cậu chạy tới trước mặt Án Đình, nhỏ giọng nói: “Đình Đình à, em về rồi.”

Khóe môi Án Đình run run, anh không biết cách đáp lại sự nhiệt tình kia thế nào, cũng chưa từng trải nghiệm việc một người không màng lợi ích, chỉ đơn thuần muốn đón anh tan ca.

“Sao anh chỉ mặc mỗi bộ âu phục đi ra vậy, áo khoác anh đâu?” Lê Chiêu cởi chiếc khăn quàng trên cổ mình xuống, quấn quanh cổ Án Đình, dang tay ôm lấy vai anh: “Đi nào, đi xe em đi. Công ty phát xe cho em, sau này đi lại tiện hơn rồi.”

Lê Chiêu không thể chờ để chia sẻ chiếc xe hơi nhỏ của mình với người bạn: “Tiếc là em còn chưa thi lấy bằng lái, đành phải làm phiền trợ lý hoặc tài xế công ty sắp xếp cho.”

“Thưa anh..” Trợ lý Tần cầm áo khoác chạy theo, anh trông thấy Lê Chiêu, ánh mắt đảo qua bàn tay Lê Chiêu đang khoác trên vai Án Đình, mỉm cười lui về phía sau một bước: “Chào cậu.”

“Chào anh ạ.” Lê Chiêu nhấc vành mũ vốn được kéo thấp xuống lên, tỏ vẻ tôn kính.

Chú ý tới động tác này của Lê Chiêu, trợ lý Tần mỉm cười đưa chiếc áo khoác trong tay cho Án Đình: “Ban nãy anh đi vội quá, quên mang theo áo khoác.”

Án Đình sờ chiếc khăn quàng trên cổ mình, định bụng cởi xuống trả lại cho Lê Chiêu.

“Anh đừng cử động.” Lê Chiêu nhìn gương mặt tái nhợt kia của Án Đình, ngăn cản động tác của anh: “Em hỏa vượng không lạnh được đâu, anh cứ quấn lấy, mau mặc áo khoác vào đi kìa.”

Thao thao bất tuyệt một hồi để Án Đình mặc áo khoác vào, Lê Chiêu thở dài thườn thượt: “Anh đúng là không biết chăm sóc bản thân, may mà có đồng nghiệp mang áo xuống giúp anh đấy.” Cậu quay đầu nở nụ cười tươi rói với trợ lý Tần: “Cảm ơn anh nhé.”

“Đừng khách sáo, chuyện nên làm mà.” Trợ lý Tần thấy Lê Chiêu chỉnh lại áo khoác cho Án Đình một cách tự nhiên, trông như hai người thân nhau lắm mà lại ôm lấy Án Đình, anh nhìn về phía Án Đình: “Vậy tôi về làm việc trước.”

Án Đình gật đầu.

“Đã muộn vậy rồi, chúng ta đi ăn với nhau đi, em mời cho.” Lê Chiêu sợ thái độ của Án Đình quá lạnh lùng sẽ ảnh hưởng tới quan hệ đồng nghiệp, vội vã nói: “Nhiều người cho xôm.”

Án Đình ngước mắt lên, nhìn về phía trợ lý Tần.

“Cảm ơn, nhưng tôi vẫn còn công việc chưa hoàn thành.” Trợ lý Tần chăm chú nhìn Lê Chiêu một hồi, đột nhiên nói: “Trông cậu có vẻ quen mắt…”

“Có lẽ bởi gương mặt em hơi đại chúng.” Lê Chiêu cười gượng mấy tiếng, lấy một túi quà trong túi ra đưa cho trợ lý Tần: “Nếu anh không có thời gian vậy chúng ta hẹn lần sau gặp mặt. Án Đình hơi lầm lì một chút, nhưng con người anh ấy tốt lắm, sau này làm việc với nhau, mong anh chăm sóc anh ấy một chút.”

Cầm gói quà Lê Chiêu đưa cho, trợ lý Tần mỉm cười gật đầu: “Cậu cứ yên tâm, Án tiên sinh làm việc rất giỏi, các đồng nghiệp trong phòng chúng tôi đều rất kính nể anh ấy.”

Nụ cười trên gương mặt Lê Chiêu lại càng thêm xán lạn, như người cha già nghe tin con mình giành được hai điểm trọn vẹn trong cuộc thi.

“Chiêu Chiêu à.” Đại Khả lái xe ra khỏi bãi đậu, ló đầu qua ô cửa sổ xe: “Mau lên xe đi, ở đây chỉ được tạm dừng thôi, không là bị trừ tiền đấy.”

“Tới ngay đây.” Lê Chiêu nói lời chào với trợ lý Tần, kéo Án Đình chạy bước nhỏ lên xe, sau đó Án Đình trông thấy một hộp quà lớn.

“Em định cho mỗi đồng nghiệp của anh một túi quà.” Lê Chiêu nhấc túi trong tay đặt xuống sàn, ngượng ngùng gãi đầu: “Nhưng mà công ty của anh tốt như vậy, nhân viên toàn là người tài, tặng những món đồ này không những không giúp anh giữ quan hệ tốt với đồng nghiệp, mà có khi còn khiến đồng nghiệp xem thường anh, bởi vậy nên không tiện đưa hết cho người đồng nghiệp của anh, bảo anh ấy mang về phòng chia.”

Trong tưởng tượng của Lê Chiêu, những cán bộ tri thức đều dùng hàng hiệu, ngay cả đồ ăn cũng chú ý sự tinh tế, những thứ đồ cậu mua có vẻ quê mùa.

Khom lưng nhấc túi nilon đựng đầy quà lên, Án Đình đặt nó xuống chân mình: “Mai tôi mang tới cho họ, họ sẽ thích thôi.”

Lê Chiêu lắc đầu: “Anh mới đi làm có mấy ngày, đừng để những đồng nghiệp khác xem thường anh. Trong phòng đấu đá nhau đáng sợ như vậy, em sợ anh chịu thiệt thòi.”

Đại Khả ngồi ghế trước lái xe, nghe Lê Chiêu lải nhải một loạt điều cần chú ý trong văn phòng, không nhịn được trêu chọc: “Chiêu Chiêu à, cậu suy nghĩ nhiều quá.”

“Em không lo nhiều sao được.” Bên cạnh Án Đình không còn bạn bè người thân, nếu như ngay cả chính cậu cũng không nghĩ cho anh ấy, nếu anh ấy ở công ty chịu ấm ức, cũng không có người chia sẻ.

Án Đình nghiêng đầu lặng lẽ nhìn Lê Chiêu, Lê Chiêu mỉm cười với anh, lưu bóng mình trong đôi mắt Án Đình.

Lúc bấy giờ Lê Chiêu mới nhớ ra, bởi mải chú ý chuyện công việc của Án Đình nên quên giới thiệu Đại Khả với anh: “Đình Đình à, đây là Đại Khả, trợ lý công ty sắp xếp cho em, anh ấy tốt lắm, lại còn rất săn sóc em nữa. Đại Khả à, đây là Án Đình, là anh em tốt của em.”

Đại Khả nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người bạn này của Lê Chiêu ngẩng đầu lên nhìn mình, không biết có phải ảo giác của anh hay không, ánh mắt Án Đình nhìn anh sâu thăm thẳm, thể như có thể nhìn thấu anh trong phút chốc.

Nếu dùng từ ngữ hiện đại để hình dung, thì ánh mắt người bạn này của Lê Chiêu có khí chất lão đại trong truyền thuyết. Quả nhiên lời đồn bên ngoài không khoa trương, người có thể vào tổng bộ công ty kia thì đều là anh tài.

Ba người ngồi ăn với nhau, Đại Khả vốn định đưa Án Đình và Lê Chiêu trở về, không ngờ Án Đình lại sắp xếp tài xế tới đây.

Nhìn chiếc xe đại diện cho sự đắt giá kia, Đại Khả nhân cơ hội kéo Lê Chiêu sang bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Chiêu Chiêu à, người bạn này của cậu mới đi làm, sao mua được xe đắt tiền như vậy?”

Trong đầu anh tự tưởng tượng ra các tình tiết máu chóa, thậm chí còn nảy sinh cảnh giác với Án Đình.

“Anh ấy thuộc hộ di dời, có hai căn nhà lận.”

Đại Khả: “Hóa ra là người bạn đại gia cậu từng nhắc trong chương trình ấy hả…”

Sự cảnh giác lập tức biến mất, thay vào đó trong lòng dâng lên sự ngưỡng mộ, ước ao, có hai căn nhà còn chăm chỉ đi làm, trời ơi tinh thần làm việc gì đây, là tinh thần hiến dâng cả thanh xuân tâm huyết để xây dựng xã hội chứ còn gì nữa.

Nếu anh có hai căn nhà, chắc chắn không làm gì, mỗi ngày ăn uống no nê, tận hưởng cuộc sống không biết tiến thủ.

“Chiêu Chiêu à, lên xe đi.” Án Đình đứng bên cạnh chiếc xe, trên cổ vẫn quàng chiếc khăn của Lê Chiêu, anh đứng dưới bóng ngọn đèn, Lê Chiêu không trông rõ vẻ mặt anh.

“Tới ngay đây.” Lê Chiêu vẫy tay với Đại Khả, đi tới bên cạnh Án Đình: “Chúng ta đi thôi.”

“Khoan đã.” Án Đình đi tới cửa xe Đại Khả, khom người nhặt túi quà trong xe lên, đặt lên xe mình.

Chiếc xe phóng qua phố xá tấp nập người qua kẻ lại trong tiết trời đông rét mướt, Lê Chiêu ngồi trong chiếc xe ấm, ôm gói thịt bò khô ăn ngon lành.

“Chiêu Chiêu à.” Án Đình gấp gọn chiếc áo khoác Lê Chiêu tiện tay đặt trong xe, để xuống vị trí cũ: “Chọn được chỗ ở mới chưa?”

“Vẫn chưa, phía công ty vẫn còn đang sắp xếp.”

Khoang xe yên tĩnh trong thoáng chốc, Án Đình vặn nắp bình giữ nhiệt, đưa nước vào trong tay Lê Chiêu: “Ở với tôi một thời gian đi, bên cạnh nhà tôi có phòng trống. Mấy năm qua tôi vẫn chỉ sống một mình quạnh quẽ, không biết cuộc sống có người bầu bạn cùng thế nào nữa.”

“Vậy thì, để em chuyển tới ở một thời gian nhé.” Lê Chiêu thấy Án Đình như vậy, trong nháy mắt mềm lòng: “Đúng lúc em đang rảnh rỗi, để mai em chuyển qua, tiền thuê nhà..”

“Không cần tiền thuê nhà.” Án Đình nhìn Lê Chiêu: “Chiêu Chiêu à, tôi chưa từng kết bạn, cũng không biết nên ở với bạn bè thế nào, những gì tôi có chỉ là gian nhà lạnh lẽo trống trải kia mà thôi.”

“Em sai rồi.” Lê Chiêu cảm thấy áy náy, cậu lại dùng tiền tài tanh tưởi để vấy bẩn tình bạn thuần khiết này, đúng là đáng ghét.

“Ừm.” Án Đình bắt chước Lê Chiêu, từ từ khoác tay lên vai cậu: “Tôi tha thứ cho cậu.”

“Mai tôi đưa người qua dọn nhà cùng cậu.” Bờ vai dưới lòng bàn tay ấm nóng, khiến anh chẳng nỡ thu tay về.


Tác giả có lời muốn nói:

Đình Đình: Tôi có nhà.

Chiêu Chiêu: Cụng ly cho tình bạn thuần khiết của chúng ta nào! []~( ̄▽ ̄)~*

15 thoughts on “Chương 19 – Hân hoan

  1. 💅🏻💅🏻💅🏻 gọi Chiêu Chiêu Đình Đình đến là thuận miệng 🙃🙃🙃
    Tiểu Chiêu cưng quá thòng tim cmnr

  2. Hẳn là “tôi tha thứ cho cậu” =))))))))))

    Chiêu Chiêu hình như có thể chất thu hút những người đáng yêu. Những người ở gần em ấy đều đang yêu: Đải Khả Kha Đạt, Trương Tiểu Nguyên – đều là những người anh rất tốt.

    Chiêu Chiêu từ nhỏ sống một mình rất biết đối nhân xử thế, cũng rất biết chăm sóc người khác. Nghe ẻm dặn dò Đình Đình giống như một cô vợ nhỏ hiền thục ấy =))))))))))

    Mình rất thích cách tác giả thông qua từng chi tiết nhỏ miêu tả nên một Chiêu Chiêu bề ngoài hoạt bát bên trong cũng rất tốt bụng. Cái tốt bụng của Chiêu Chiêu là do bản tính luôn hướng đến cái thiện của em chứ không phải do sự ngây ngô khờ khạo. Không cần nói gì nhiều, qua từng hành động nhỏ có thể thấy được điều đó ở con người của Chiêu Chiêu. Rất thích, rất thích một Chiêu Chiêu như vậy. Cảm ơn tác giả.

  3. Chiêu Chiêu là cô vợ nhỏ đáng yêu.🥰🥰 Một ngày dài dù có mệt tới đâu, gặp đc Chiêu Chiêu liền thấy bừng sáng, vô thức cười toe toét. Ko biết Muối khi edit có thế ko? Vừa edit vừa cảm thấy ngọt ngào? 😊😊😊

  4. “Đình Đình à, em về rồi.” các cô không biết câu này làm tim tôi mềm nhũn thế nào đâu. Con trai tôi sao đáng yêu thế này. Mà Đình tiên sinh lừa con tôi trắng trợn thế hả

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.