Chương 21 – Hân hoan

★ Chương 21 – Gặp gỡ! ★

““Tôi gặp được một người!””

Tiếc là không ai trông thấy vui buồn của quản gia.

Lê Chiêu đặt Án Đình ngồi xuống sofa, lấy một hộp thuốc trong hành lý ra, đưa nhiệt kế vào trong tay Án Đình: “Anh ngồi ngoan ở đây nhé, em đi lấy cốc nước nóng cho anh.” Nói rồi lại lấy một chiếc cốc hoạt hình được rửa sạch sẽ, quay một vòng trong nhà, tìm thấy chỗ lấy nước uống.

“Bị ốm thì phải uống nhiều nước nóng vào.” Thử nước ấm bằng tay rồi, một tay Lê Chiêu cầm cốc, tay kia cầm nhiệt kế: “Ba mươi bảy độ chín, bị sốt nhẹ rồi, tạm thời không cần uống thuốc hạ sốt.”

“Có phải tối qua lúc anh từ công ty xuống không mặc áo khoác nên bị cảm lạnh không?” Lê Chiêu rầu rĩ chau mày: “Biết thế em lên tầng rồi, ít ra còn có thể nhắc anh mặc áo khoác.”

“Do thể chất tôi không tốt.” Án Đình khẽ ho hai tiếng: “Đêm qua quên đóng cửa sổ, không liên quan gì tới cậu.”

Quản gia hơi liếc nhìn, ông nhìn chiếc cốc hoạt hình trong tay Án Đình, trên đó còn viết năm chữ “Ngày mai sẽ tốt hơn!”, mỉm cười đưa mắt về vị trí cũ.

Một trong những tiêu chuẩn của một quản gia hợp cách: Chỉ cần là chuyện liên quan tới chủ nhân, dù nó có đáng ngạc nhiên tới đâu, cũng giữ nụ cười ưu nhã. Thân là người tốt nghiệp ưu tú nhất học viện quản gia, ông tuyệt đối không để mình mắc chút sai lầm nào.

Nước ấm uống vào vừa đủ, Án Đình tựa mình trên sofa, nhìn Lê Chiêu bận rộn thu dọn hành lý, thi thoảng còn đổi khăn mặt mới cho anh, trong lòng bình yên đến lạ.

Dường như tâm trí anh chưa từng an ổn như lúc này.

“Chú quản gia nói buổi trưa làm nhiều đồ ăn ngon lắm, nhưng mà anh bây giờ như vậy chỉ có thể ăn thanh đạm một chút.” Lê Chiêu thương xót xoa xoa chiếc khăn nóng trên trán Án Đình: “Đừng buồn, lát nữa em ăn cháo cùng anh. Trước mắt ăn kiêng hai ngày, đợi anh khỏi bệnh rồi em mời anh ăn một bữa lớn.”

Án Đình để mặc bàn tay Lê Chiêu xoa xoa trên trán mình, đợi đến khi Lê Chiêu lấy khăn mặt đi, tựa vào sofa ngồi dậy: “Ừm.”

Buổi trưa lúc ăn cơm, quả nhiên bàn ăn xếp đầy các món ăn ngon, Lê Chiêu kéo ghế dịch ra xa khỏi Đại Khả và Trương Tiểu Nguyên, cầm bát cháo thịt trước mặt lên ăn.

Chẳng mấy chốc bát cháo vào bụng, Lê Chiêu đang định múc thêm bát thứ hai, trông thấy cháo trong bát Án Đình hầu như không vơi đi: “Dạ dày khó chịu nên ăn không vào à?”

Án Đình đặt bát xuống, dùng khăn tay lau khô khóe miệng: “Không sao, cậu không cần phải chú ý tới tôi đâu.”

“Gì mà không cần phải chú ý tới anh?” Lê Chiêu đặt bát cháo đang định múc xuống: “Bị ốm còn không ăn gì, sao cơ thể chịu được?”

“Anh đợi một chút.” Cậu đứng dậy chạy vào bếp, lấy non nửa bát đậu đũa ướp muối ra: “Đây là đậu đũa em ướp, cái cô chăm sóc bọn em hồi xưa ướp đậu ngon lắm ấy, em được cô ấy truyền lại, ăn mấy món dưa giòn giòn mà ngon lắm, cho thêm mấy giọt dầu vừng ăn với cơm thì hết sảy luôn, anh thử xem có hợp khẩu vị hay không?”

Đậu đũa muối hơi cay, thời gian ướp vừa đủ, cho vào miệng vị mằn mặn, rất hợp với cháo thịt thanh đạm, chỉ là hơi chua mà thôi.

“Sao hả?” Lê Chiêu mong đợi nhìn Án Đình.

“Ngon.” Cho dù ăn đậu đũa chua, Án Đình cũng không hề chau mày lấy một cái. Có thêm đậu đũa chua, Án Đình gắng gượng ăn non nửa bát cháo, đến khi anh đặt đũa xuống, Lê Chiêu đã cho ba bát cháo vào bụng rồi.

“Đợi thêm nửa tiếng nữa, em pha thuốc cảm cho anh uống.” Lê Chiêu đứng dậy thu dọn bát đũa: “Uống thuốc xong anh về nằm nghỉ một lúc, đừng để nhiễm gió lạnh.”

“Cậu Lê à, những việc này giao cho nhân viên làm là được rồi.” Quản gia đi tới đúng lúc, ngăn Lê Chiêu thu dọn bát đũa: “Cậu ngồi sofa nghỉ ngơi tiếp bạn bè, sẽ xong nhanh thôi.”

“Làm phiền chú ạ.” Lê Chiêu để ý thấy trạng thái của Án Đình không tốt cho lắm, không kiên trì mấy chuyện nhỏ nhặt như này, cậu ngồi sofa xem tivi cùng Án Đình.

Cậu bật đại một kênh, màn hình đang chiếu một bộ phim võ hiệp, nam chính tiên khí bồng bềnh từ trên trời giáng xuống, tuy rằng không thấy rõ gương mặt nhưng dựa vào cảnh này có thể khiến khán giả nữ mơ màng rất nhiều.

“Em từng đóng bộ phim này đấy.” Thấy bộ phim mình từng đóng xuất hiện trên tivi, Lê Chiêu vui vẻ chia sẻ quá trình đóng phim cho Án Đình: “Lúc đó eo nam chính không ổn, có rất nhiều cảnh không quay mặt và treo dây cáp em đóng giúp anh ấy. Đoàn phim này trả thù lao hậu hĩnh lắm luôn, nam chính còn lén đưa phong bì cho em nữa, nhờ họ mà em kiếm được không ít.”

Hai người xem tivi nửa tiếng, lúc hết phim, Lê Chiêu đứng dậy vào bếp pha thuốc cảm cho Án Đình.

Quảng cáo mấy chục giây kết thúc, đài truyền hình phát sóng tiết mục phỏng vấn, chính là phỏng vấn nam chính bộ phim ban nãy.

“Anh Nam, nghe nói trong bộ phim võ hiệp “Hiệp quân” anh đóng đang rất nổi dạo gần đây, có rất nhiều cảnh độ khó cao đều do anh tự mình hoàn thành, hầu như không dùng diễn viên đóng thế, có thể chia sẻ với chúng tôi những khó khăn đã gặp trong quá trình quay bộ phim không?”

“Làm diễn viên chuyên nghiệp, cố gắng không dùng diễn viên đóng thế là nguyên tắc đóng phim của tôi.” Người đàn ông mặc âu phục đắt tiền đứng từ tốn trả lời trước ống kính, trước mặt chĩa đầy mic của các đài truyền hình, màn trập phát ra những tiếng tanh tách chưa từng đứt đoạn.

“Đình Đình à.” Lê Chiêu bưng thuốc đi ra: “Thuốc hơi nóng, để nguội bớt rồi uống sau.”

Án Đình thuận tay cầm điều khiển trên tivi, tắt tivi đi.

“Sao không xem tivi?” Lê Chiêu ngồi xuống bên cạnh anh, đặt mu bàn tay lên trán Án Đình: “May quá, nhiệt độ không tăng lên.”

“Đầu hơi choáng.” Án Đình cụp mi mắt, trông rất ốm yếu bệnh tật.

Nghe Án Đình nói đầu hơi choáng, Lê Chiêu đâu còn bận tâm có xem tivi hay không nữa, cậu cầm gối tựa sofa cho Án Đình dựa vào: “Lát nữa đừng về, về phòng em mà nghỉ ngơi, ga trải giường mới thay, chưa ai ngủ lên đâu.”

Án Đình im lặng không nói gì, thế nhưng với hiểu biết của Lê Chiêu với Án Đình, không nói gì nghĩa là đồng ý.

Trương Tiểu Nguyên ăn no uống đủ, thấy Lê Chiêu muốn chăm sóc Án Đình đang bị ốm, bèn nói: “Chiêu Chiêu à, anh về trước, tối nay có hoạt động tuyên truyền “Nữ tổng tài bá đạo” ở tuyến địa phương, nếu cậu không đi thì anh từ chối giúp cậu.”

“Có phí đi lại không anh?” Lê Chiêu hỏi.

“Đây là hợp đồng hoạt động tuyên truyền, có phí đi lại.”

“Nhận ạ.” Lê Chiêu vẫn rất nhiệt tình với các hoạt động kiếm tiền.

“Năm giờ chiều đi, anh dẫn người tới tạo hình cho cậu.” Trương Tiểu Nguyên đứng dậy: “Anh với Đại Khả về công ty chọn kịch bản thích hợp cho em.”

Đợi Trương Tiểu Nguyên và Đại Khả đi rồi, Lê Chiêu nhìn chòng chọc Án Đình uống hết thuốc, đưa anh về phòng: “Anh nằm một lúc, em ở ban công xem kịch bản và để ý anh, có việc gì cứ gọi em.”

Chiếc chăn trên giường chỉ mới độ bảy, tám phần, trên đó thoảng hương xà phòng, Án Đình nhìn chàng trai ngồi yên bên ban công, từ từ nhắm mắt lại.

Qua hồi lâu, Lê Chiêu đặt kịch bản xuống, đứng dậy giúp Án Đình đè góc chăn lại, lấy điện thoại ra để điện thoại vào trạng thái yên lặng.

Bộ phim “Nữ tổng tài bá đạo” nổi tiếng trên mạng, càng ngày càng nhiều người quan tâm tới Lê Chiêu, cũng càng ngày càng nhiều người mắng Tống Dụ tinh tướng. Mấy hôm nay Tống Dụ ở nhà, nhìn bình luận trên mạng, tức đến mức ném mấy con chuột rồi.

“Cậu cần một vai có tính khiêu chiến để thay đổi cái nhìn của khán giả với cậu.” Quản lý làm như không nhìn thấy sự phẫn nộ của Tống Dụ: “Mấy ngày tới tôi sẽ sắp xếp cho cậu vào ekip phim, cậu diễn cho cẩn thận. Khán giả đều dễ thay đổi, chỉ cần sau này cậu đóng vai họ thích, mấy lời phê bình hiện tại đều không là gì cả.”

“Có nhân vật nào thích hợp không, kín đáo đưa cho cậu ta.” Tống Dụ ném mảnh chuột vỡ sang bên cạnh, tỏ vẻ khó chịu nói: “Trả nợ ân tình cậu ta sớm thì em mới yên tâm được.”

“Ai cơ?” Quản lý nhất thời không kịp phản ứng, sững sờ trong thoáng chốc: “Cậu nói Lê Chiêu á?”

“Không cậu ta thì còn ai nữa.” Tống Dụ quay mặt đi chỗ khác: “Anh chọn đại một vai em không vừa mắt đưa cho cậu ta, dù sao với mối quan hệ của cậu ta, có nằm mơ cũng không tiếp xúc được với những tài nguyên này.”

“Có chuyện này anh chưa nói với cậu.” Vẻ mặt quản lý hơi kỳ lạ: “Món nợ ân tình này với Lê Chiêu, chỉ e là không trả lại được.”

“Là sao?” Tống Dụ chau mày lại: “Quản lý của Lê Chiêu giở trò đưa ra yêu cầu khác à?”

“Không phải.” Quản lý lắc đầu: “Lê Chiêu ký hợp đồng với công ty giải trí Dâu Tây, nghe nói công ty này rất coi trọng cậu ta, không những lên ekip giúp đỡ cho riêng cậu ta, còn giúp cậu ta tiếp xúc không ít tài nguyên.”

“Không thể nào!” Sắc mặt Tống Dụ trở nên kỳ lạ: “Sao cậu ta có thể ký với công ty giải trí Dâu Tây được?”

Quản lý tưởng rằng hắn không cam lòng, đành phải thật lòng khuyên nhủ: “Tuy rằng vẫn chưa công khai, thế nhưng có không ít người trong giới nhận được tin tức này. Anh đã nói mấy lời này với cậu nhiều lần rồi, hôm nay anh nhắc lại lần nữa. Con đường phát triển của cậu khác Lê Chiêu, bây giờ cậu ta có Dâu Tây cực lực nâng đỡ. Tất cả các fans đều cho rằng cậu ta với cậu là bạn tốt, anh hy vọng cậu giữ thiết lập bạn tốt này.”

Lúc bấy giờ tim Tống Dụ đập như sấm nổi, nào nghe rõ quản lý đang nói gì. Trong giấc mộng báo trước của hắn, tuy rằng Lê Chiêu nhờ bộ phim “Nữ tổng tài bá đạo này” mà trở nên nổi tiếng, nhưng phải chịu rất nhiều vất vả khổ cực, mới trở thành diễn viên thực lực phái thần tượng top đầu.

Chẳng lẽ những thay đổi này bắt nguồn từ việc hắn đổi nhân vật với Lê Chiêu?

Hóa ra mấy tháng qua hắn chịu dằn vặt, đều là để giúp Lê Chiêu. Trong giấc mộng báo trước hắn bị mắng vẫn cứ bị khán giả mắng, mà Lê Chiêu nổi tiếng vẫn cứ nổi tiếng, thậm chí còn vì hắn len lén thay đổi mà lại càng may mắn hơn.

“Đậu xanh rau má nó chứ.” Nghĩ thông điều này rồi, Tống Dụ không khỏi chửi thề: “Đúng là bố mày gặp quỷ rồi.”

“Đừng có nói bậy.” Quản lý nghiêm túc nói: “Tống Dụ, rất nhiều fans của cậu còn là trẻ vị thành niên, nhớ chú ý một chút.”

“Em biết mà, ai lại đi chửi trước mặt fans.” Tâm tình Tống Dụ hỏng bét: “Anh nói xem vì sao Lê Chiêu lại nổi hơn em?”

“Muốn nghe tôi nói thật hay nói dối?”

“Nói dối là gì?”

“Bản thân cậu ta xuất thân nghèo khổ, trong phim diễn ra bản sắc của mình.”

“Thế nói thật thì sao?”

Quản lý trầm mặc trong thoáng chốc: “Cậu ta diễn nhân vật một cách đặc sắc, thu hút được tâm lý yêu mến của khán giả nữ. Quan trọng nhất là.. cậu ta đẹp trai hơn cậu.”

Tống Dụ: “…………”

Sao hắn lại đi hỏi cái câu tự chuốc lấy nhục này chứ?

Bóng tối kéo xuống, Án Đình đẩy cánh cửa ngày thường anh không muốn tới ra.

“Hôm nay Án tiên sinh tới đúng giờ quá.” Bác sĩ Tôn ngồi chờ sẵn trong phòng thấy anh đi vào, mỉm cười với anh, chỉ vào chiếc ghế nằm bên cạnh: “Xem ra hôm nay anh có thời gian nói chuyện với tôi rồi.”

Án Đình đi tới ngồi xuống ghế nằm, không nói gì, căn phòng hết sức yên tĩnh.

Thấy anh không nói gì, bác sĩ Tôn cũng không mở lời, chỉ cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình xuống. Đây là bệnh nhân không phối hợp nhất trong số các bệnh nhân của ông.

Không biết qua bao lâu, ông phát hiện người nằm trên ghế cử động, ông tháo cặp kính trên mũi xuống, tỏ thái độ lắng nghe.

Bệnh nhân chủ động nói chuyện là một dấu hiệu rất tốt.

Ánh đèn trong phòng ấm áp, nhưng chàng trai nằm trên ghế không hề bình tĩnh. Anh phòng bị ông, hoặc nên nói phòng bị tất cả mọi thứ trong phòng.

Lại một lúc trầm mặc rất lâu, ngay lúc bác sĩ Tôn cho rằng anh sẽ không nói, anh lại cất tiếng.

“Tôi đã gặp một người.”

“Cậu ấy rất kỳ lạ.”

13 thoughts on “Chương 21 – Hân hoan

  1. “Anh ngồi ngoan ở đây nhé, em đi lấy cốc nước nóng cho anh.” Trời má em nó dịu dàng ôn nhu thế này éo đổ éo được

    1. Ko những đổ mà còn phải đổ ầm ầm.🤣🤣 Thế giới riêng 2 người lấp lánh quá không ai lọt vô được, đúng là bắt nạt cẩu độc thân.😢

  2. Bạn Chiêu như ánh mặt trời ấm áp ngày xuân vậy. Tắm trong nắng ấm thì khó quay về ngày đông lạnh lẽo lắm anh. Khó có ng đặc biệt như vậy, chộp ngay và luôn anh ơi 🤩

  3. Cảnh gia đình ôn hoà nhu thuận này ấm áp quá làm lòng tôi mềm nhũn luôn rồi. Chiêu Chiêu là một cô vợ nhỏ đáng yêu.(◍•ᴗ•◍)❤
    Bạn Tống oujidere cuối cùng cx đc khai sáng. Vỗ vai thông cảm cho bạn.😊
    Mà bác quản gia này, làm quản gia cx có trường đào tạo sao?😅

    1. Có đó cô, mấy trường đó thường đào tạo quản gia, quản lí khách sạn, bảo mẫu,…
      Google “butlers school” ra nhiều lắm á

      1. Bữa hình như có bộ nào giới thiệu rõ ràng kiểu trường này nè, nên tui coi coi có thiệt k, rồi mới biết VN mình cũng có :))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.