Chương 25 – Hân hoan

★ Chương 25 – Vẫn mang dáng hình thiếu niên ★

“Khiến người ta cảm động nhất, nào còn gì bằng trải qua ngàn cánh buồm, vẫn mang trong mình dáng hình thiếu niên.”

“Cậu Lê à, chúng ta quay lại cảnh ánh mắt này một lần nữa. Cậu phải nhớ rõ, tuy bây giờ cậu là công tử bột, nhưng trong lòng sự tôn kính và ngưỡng mộ dành cho cha thì không thua kém gì những người khác. Nếu bây giờ cậu biểu đạt tâm tình không đúng chỗ, bước ngoặt tình cảm và thăng hoa sau này sẽ trở nên đột ngột.” Tổng đạo diễn của đoàn phim “Thiên ca” rất hài lòng với diễn xuất của Lê Chiêu, thậm chí còn lấy làm vui mừng.

Lê Chiêu học được bài dạy của diễn viên gạo cội, mối quan hệ với mọi người cũng rất tốt, nhưng đạo diễn không ngờ, Lê Chiêu lại kẹt ở một cảnh tình cha con.

“Xin lỗi, đạo diễn Dương.” Lê Chiêu xin lỗi đạo diễn và bạn diễn của mình.

“Không sao đâu.” Diễn viên gạo cội đưa tay vỗ vai cậu, trêu rằng: “Xem ra lệnh tôn ở nhà đối xử rất nghiêm khắc với cậu, bởi vậy nên ánh mắt cậu nhìn tôi mới tôn kính hơn là thân thiết, phải vậy không?”

Lê Chiêu mím môi cười nhẹ.

“Cậu Lê à, chúng ta nghỉ ngơi một lúc, cậu tìm cảm giác xem.” Đạo diễn Dương thấy cậu nhóc này bị mình hô cắt nhiều lần, cũng không nổi nóng, ông từ sau máy giám sát đứng dậy, tìm bậc thang xuống cho Lê Chiêu: “Mấy hôm nay cậu đóng phim cường độ nhiều, có lẽ quá mệt mỏi.”

Lê Chiêu mỉm cười với đạo diễn, ôm ghế tìm một góc ôm đầu ngồi xuống. Những người khác trong đoàn phim biết cậu đang tìm cảm giác, nên không tiến lên làm phiền cậu.

Tuy rằng đoàn phim không ai trách cậu, nhưng Lê Chiêu biết cậu không phải vì mệt mỏi, mà bởi vì không xử lý được cảm xúc của nhân vật.

Trước năm mười tuổi, hình ảnh người cha trong lòng cậu vẫn luôn là mặt mũi âm trầm, thích uống rượu, thích đấm đá cậu. Có lẽ bởi ông trời đột nhiên phát hiện đã đưa cậu tới nhầm nhà rồi, nên sau đó giáo viên và chú cảnh sát bảo vệ cậu, cứu cậu khỏi cuộc sống ngày ngày bị đòn roi quở mắng.

Hóa ra ba mẹ ngày ngày đánh chửi không phải ba mẹ ruột của cậu.

Có lẽ sách giáo khoa không lừa dối, ba mẹ sẽ dẫn con đi vườn bách thú, sẽ mua quần áo đẹp cho con. Chỉ là cậu mất ba mẹ, nên mới không hưởng thụ được những điều này.

Những năm tháng ở trong cô nhi viện, có đôi khi cậu sẽ ảo tưởng, sáng hôm sau tỉnh giấc sẽ có một đôi vợ chồng thân thiết tới trước mặt, nói với cậu rằng: “Xin lỗi con, ba mẹ không cẩn thận để lạc mất con, ba mẹ tới đón con rồi đây.”

Sau đó tuy rằng không đợi được họ, nhưng cuộc sống ở cô nhi viện cũng rất vui. Hằng năm đều có những người hảo tâm tới thăm họ, còn có mẹ của những bạn nhỏ khác, đan cho cậu những chiếc áo len đẹp đẽ.

Cậu không biết ba con ở với nhau thế nào, bởi vậy mới gặp lúng túng khi diễn.

“Nghe nói một mình cậu ăn NG cảnh này mười mấy lần à?” Tống Dụ mặc trang phục diễn xuất đi tới, bên cạnh có chỗ rộng rãi hắn không ngồi, còn kêu trợ lý bưng ghế tới, để hắn ngồi đối diện Lê Chiêu.

Lê Chiêu ngẩng đầu lên, dõi đôi mắt sáng trong nhìn về phía hắn, trên gương mặt không hề đỏ lên lúng túng như Tống Dụ đoán, điều này khiến Tống Dụ chợt mất cảm giác thành tựu khi chế nhạo cậu.

Nghe nói Lê Chiêu ở phim trường phát huy không tốt, Tống Dụ hớn ha hớn hở lao phăng phăng ra khỏi phòng nghỉ, sợ tới muộn bỏ mất trò vui.

Bị Lê Chiêu nhìn bằng ánh mắt như vậy, Tống Dụ chợt cảm thấy khó xử, hắn quay đầu qua chỗ khác, khẽ hừ: “Cậu nhìn tôi thì có ích gì, tôi cũng có phải cảnh cậu kẹt đâu.”

“Anh Tống à, cha con ở với nhau như thế nào vậy?” Lê Chiêu nở nụ cười lấy lòng với Tống Dụ: “Anh có thể nói cho em nghe một chút được không?”

Tống Dụ: “………..”

Lần trước Lê Chiêu nở nụ cười như thế với hắn, là hỏi hắn tối có muốn ăn đêm không.

“Chỉ có thế thôi à?” Tống Dụ dịch ghế ra sau, quyết định cách Lê Chiêu xa ra một chút: “Ông già nhà tôi chẳng có gì, chỉ được cái nhiều tiền, lúc tôi không mắc lỗi nào, ngoài cảnh phụ từ tử hiếu ra thì còn có nhiều tiền mặt, còn nếu chọc ông ấy tức giận thì gà bay chó chạy.”

“Thế chú ấy có dẫn anh đi vườn bách thú không?”

“Không.”

Lê Chiêu bừng tỉnh, hóa ra không phải người ba nào cũng dẫn con đi vườn bách thú.

“Hồi bé tôi ghét vườn bách thú, bởi vậy nên họ thường dẫn tôi đi công viên trò chơi nổi tiếng ở nước ngoài.” Tống Dụ không quên tận dụng cơ hội khoe khoang gia cảnh và làm màu: “Cậu hỏi cái này làm gì?”

“Không có gì, làm phiền anh rồi.” Lê Chiêu đột nhiên cảm thấy, hình như mình không muốn biết cha con nhà giàu làm những gì cho lắm.

“Hừ.” Tống Dụ chỉ nghĩ Lê Chiêu đang ghen tị với mình: “Niềm vui của người nhà giàu cậu sao mà tưởng tượng nổi.”

Lê Chiêu chắp tay ra sau lưng, đi dạo không mục đích trong phim trường, mãi đến khi thấy một diễn viên quần chúng gọi điện thoại về nhà cho gia đình, tuy rằng giọng điệu có vẻ nản lòng, nhưng ánh mắt cậu rất bình tĩnh, đó giống như một cảm giác an toàn, dẫu rằng con đường phía trước đầy gian nguy, chỉ cần còn cha mẹ, thì vẫn còn cảng tránh gió.

Cậu đứng tại chỗ một lúc, quay đầu tìm đạo diễn Dương: “Đạo diễn Dương, chúng ta thử lại đi.”

“Ừm, đừng đặt áp lực trong lòng.” Đạo diễn Dương an ủi Lê Chiêu: “Có lúc trạng thái không tốt cũng bình thường thôi.”

“Cảm ơn chú.” Lê Chiêu hít sâu một hơi, đi tới vị trí quay phim.

Lúc quay phim chính thức, đạo diễn Dương để quay phim đẩy máy quay lên phía trước: “Cảm giác này được đấy, máy số hai chú ý sắc mặt Lê Chiêu.”

Thuận lợi quay xong một cảnh phim, diễn viên gạo cội cười nói: “Tiểu Lê à, cậu gọi điện thoại cho cha già ở nhà, tìm được tình cha tựa núi à?”

Lê Chiêu cười ha hả đáp cho qua.

Tết Âm lịch tới gần, lịch trình quay phim ở đoàn phim càng ngày càng nhiều. Nhân vật Lê Chiêu sắm vai là một quan văn có tiếng trong lịch sử, bởi vậy nên lời thoại rất nhiều, lần nào quay xong cũng mệt gần chết.

Buổi tối gọi điện thoại với Án Đình, cậu thường xuyên nói chuyện rồi ngủ thiếp đi. Dường như Án Đình cũng đã quen việc cậu nói ngủ là ngủ, cậu ngủ liền mặc cậu ngủ.

Có lúc thấy cậu quá mỏi mệt, bèn sai người mang đồ ăn thức uống tới cho cậu, bởi vậy nên dù rằng ngày nào cũng mệt như cẩu, nhưng Lê Chiêu không gầy đi miếng thịt nào.

Khoảng thời gian Lê Chiêu đóng phim, “Nữ tổng tài bá đạo” cuối cùng cũng đến hồi kết, fan bộ phim khóc lóc, không nỡ xa nhân vật đáng yêu mà Lê Chiêu diễn này.

Có một fan mê mẩn Lê Chiêu, muốn xem các bộ phim khác của cậu, nhưng tìm trên mạng một hồi, phát hiện Lê Chiêu thế mà không còn bộ phim nào khác.

Đóng một bộ phim đã nổi tiếng, con cưng trời chọn ư? Có một blogger hám danh tiếng, chụp ảnh màn hình cảnh Lê Chiêu diễn xuống, đăng lên weibo, nói rằng chỉ cần chia sẻ bức ảnh này của Lê Chiêu là có thể nổi bần bật.

Mấy weibo thoạt nhìn tưởng như đang giúp Lê Chiêu cọ cảm giác tồn tại này, thực tế rất dễ khiến người qua đường cảm thấy những gì Lê Chiêu có được hiện tại đều rất dễ dàng, chuyện này rất bất lợi với con đường phát triển về lâu về dài của cậu.

Ekip của Lê Chiêu để ý điểm này, buổi tối hôm đó họ tìm tất cả những tài nguyên truyền hình Lê Chiêu từng tham diễn, tăng ca cả đêm để biên tập video.

“Anh Trương, Chiêu Chiêu còn từng đóng “Hiệp quân” à? Tỉ lệ xem của bộ phim này rất ổn, có lẽ là là bộ phim truyền hình có tỉ lệ xem tốt nhất năm nay.” Nhân viên trong ekip không khỏi kinh ngạc cho lượng công việc của Lê Chiêu, ngay cả ánh mắt nhìn Trương Tiểu Nguyên cũng khác thường.

Tuy rằng trong giới có nhiều quản lý dùng hình thức như Chu Bái Bì, nhưng cũng không đến nỗi ác như vậy. Năm ngoái Chiêu Chiêu mới mười chín tuổi, để cậu làm diễn viên đóng thế cho mấy cảnh nguy hiểm này, chỉ vì kiếm một chút tiền lời.

(Chu Bái Bì: Là nhân vật địa chủ ác bá, nam phản diện nổi tiếng dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo trong tác phẩm “Gà gáy nửa đêm”. Vì ngày xưa không có đồng hồ tính giờ, để ép đầy tớ làm việc nhiều hơn mà đêm khuya bắt chước tiếng gà gáy bắt họ phải làm việc, bởi vì trong giấy bán thân quy định: Gà gáy phải dậy làm việc)

“Người ngoài đều nói, nhân vật của Triệu Quân Nam trong “Hiệp quân” được diễn rất trọn vẹn, không ngờ có mấy cảnh em thích đều là Chiêu Chiêu giúp anh ta hoàn thành.” Một cậu nhóc trong ekip rất thích phim “Hiệp quân”, thậm chí còn dự định đề cử Triệu Quân Nam tham gia một bộ phim điện ảnh lớn mà công ty đang lên kế hoạch.

“Triệu Quân Nam còn nói rất nhiều cảnh khó trong “Hiệp quân” đều là anh ta hoàn thành, không thích dùng thế thân thân cơ mà?” Một nhân viên khác trong công ty cười xùy một tiếng: “Miệng nghệ sĩ đúng là cái thứ lừa người.”

“Đừng để lộ tin tức Chiêu Chiêu đóng thế cho Triệu Quân Nam.” Trương Tiểu Nguyên nói: “Độ hot của Chiêu Chiêu bây giờ chỉ mới dựa vào phim chiếu mạng. Mà Triệu Quân Nam lại là diễn viên theo phái lưu lượng, lần này “Hiệp quân” đang hot, có rất nhiều fan qua đường, tin này mà truyền ra ngoài, mọi người sẽ cảm thấy Chiêu Chiêu đang dựa hơi Triệu Quân Nam, ngược lại còn gây phản cảm..”

“Anh Trương nói đúng.” Biên tập gật đầu: “Nhưng chúng ta có thể cắt một cảnh ngắn chừng một giây trong này, hiện tại các fan sẽ không chú ý tới cảnh này, nhưng đợi Chiêu Chiêu nổi tiếng rồi..”

Người đời đều ngưỡng mộ những người kiên cường, còn có thể khiến khán giả cảm thấy thương cho những con người kiên cường từng chịu cực khổ và tủi nhục.

Bây giờ Triệu Quân Nam dám tự ôm toàn bộ công lao về mình trước mặt truyền thông, sau này có bị nghiệp quật cũng đừng hối hận.

Trương Tiểu Nguyên xem phỏng vấn của Triệu Quân Nam, trong lòng cũng không kiềm được tức giận. Nghệ sĩ không muốn fan biết mình dùng diễn viên đóng thế là chuyện bình thường, nhưng rõ ràng có rất nhiều cảnh hành động và đeo dây cáp không phải do mình hoàn thành, còn rêu rao bên ngoài mình chuyên nghiệp đến mức nào, không thích dùng diễn viên đóng thế đến mức nào thì đúng là hơi buồn nôn.

Lúc đó ở đoàn phim “Hiệp quân”, miệng thì Triệu Quân Nam khen ngợi Chiêu Chiêu, còn nói nếu có vai diễn thích hợp, nhất định sẽ đề cử Chiêu Chiêu tới thử vai. Sau đó anh nghe nhân viên đoàn phim nói, lúc đó trong “Hiệp quân” có một nhân vật nhỏ, đạo diễn thấy Chiêu Chiêu diễn không tệ, định giao nhân vật ấy cho Chiêu Chiêu. Ai dè Triệu Quân Nam nghe vậy xong, còn cố ý tới tìm đạo diễn nói Chiêu Chiêu không hợp với nhân vật đó, chuyện này cứ như vậy bỏ đi.

Nếu không phải nhân viên kia có chút mâu thuẫn với ekip của Triệu Quân Nam thì chuyện này chưa chắc đã tới tai anh.

Trần Minh Minh là fan của Lê Chiêu, tuy rằng cục cưng của cô mới chỉ là tân binh, nhưng mỗi ngày cô đều vào super topic của cục cưng để tăng số liệu, đợi một ngày cục cưng nhà mình có thể có một vị trí trên các bảng xếp hạng.

Tối hôm đó cô vẫn lên mạng xem các bài viết liên quan tới Lê Chiêu, sau đó thì xem được một video.

“Không có thành công nào là dễ dàng cả, có một số người bề ngoài có vẻ rạng rỡ, nhưng thực tế lại là diễn viên quần chúng chuyên nghiệp.”

Mở video này xem, cô thấy một vài đoàn phim nổi tiếng lẫn vô danh.

Trong những bộ phim này, khi thì Chiêu Chiêu đóng thái giám, diễn bạn học qua đường, còn từng diễn tên côn đồ đùa giỡn nữ chính bị đạp một cước, cũng từng nhảy vào hố bùn hết lần này tới lần khác. Nhìn Chiêu Chiêu mặc đồ nữ chính, chật vật bò ra khỏi vũng bùn, lạnh đến mức run lẩy bẩy, Trần Minh Minh đau lòng chỉ ước giá mà có thể vào trong video, để khoác thêm áo cho cục cưng nhà mình.

Nhưng cô lập tức phát hiện ra, đó không phải những cảnh thảm nhất cục cưng từng đóng.

Bị ngựa kéo chạy dưới đất, mài xước cả đầu gối, đeo dây cáp bị đụng vào mái hiên, bị binh khí đánh suýt ngất xuống đất, từng cảnh từng cảnh đều là diễn viên quần chúng, diễn viên đóng thế chịu khổ.

Cục cưng được các cô nâng niu trong lòng, hóa ra lại từng chịu thảm như vậy. Thậm chí Trần Minh Minh không đành lòng xem hết video, nhưng lại không ngừng mở video đi mở lại.

Khiến trái tim Trần Minh Minh đau thắt, chính là cảnh cuối cùng, Chiêu Chiêu mặc chiếc sơ mi trắng, mỉm cười nói với ống kính: “Bạn sao rồi?”

Khiến người ta cảm động nhất, nào còn gì bằng trải qua ngàn cánh buồm, vẫn mang dáng hình người thiếu niên.

Nụ cười ấy chiếm trọn trái tim Trần Minh Minh, khiến trong chớp mắt cô đột nhiên hiểu rõ, cái gọi là chớp mắt đã vạn năm.


Tác giả có lời muốn nói:

Trương Tiểu Nguyên: Bán rồi bán rồi!!

Bé Chiêu: Bán gì ạ?

Trương Tiểu Nguyên: Bán thảm!

Advertisements

7 thoughts on “Chương 25 – Hân hoan

  1. “Lê Chiêu đột nhiên cảm thấy, hình như mình không muốn biết cha con nhà giàu làm những gì cho lắm.”
    .
    Úi Chiêu Chiêu cũng có cái cảm xúc không muốn này cơ á =)))))

  2. Bạn Tống Dụ cứ phải gọi là xuất hiện khá đều đều rồi còn gì, tới giờ chỉ thua mỗi CP chính thôi

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.