Chương 96 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 96 ★

“Mượn rượu giả điên.”

Một tay Lục Tu Văn đỡ eo Diệp Minh, đỡ cơ thể yếu ớt không có sức lực vào trong lòng mình, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn lướt qua làn da bóng loáng mịn màng và xương quai xanh đẹp đẽ ở chỗ lộ ra khỏi cổ áo.. Cuối cùng từ từ dời tầm mắt, dừng trên người Phùng Sóc, ánh mắt lạnh lùng thấu xương.

Nghĩ tới ban nãy Phùng Sóc nắm tay Diệp Minh, thậm chí trong lòng Lục Tu Văn kích động muốn chém đứt tay hắn.

Phùng Sóc cũng bị biến cố này làm ngạc nhiên đến mức sững người, phản ứng đầu tiên của hắn là bất ngờ, tên nào đột nhiên xông tới phá hỏng chuyện của hắn vậy? Nhưng hắn lập tức để ý rằng Diệp Minh quen người này, đồng thời còn gọi hắn ta là chú, nói cách khác.. Rất có khả năng người đàn ông có vẻ uy nghiêm khí chất không tầm thường này là phụ huynh của Diệp Minh, lần này Phùng Sóc thực sự hốt hoảng.

Hắn cứ đinh ninh rằng Diệp Minh là kiểu người dù có chịu thiệt thòi cũng sẽ không nói ra, hơn nữa không dám làm lớn chuyện, nên hắn mới không sợ gì mà dở trò này, nhưng nếu hắn gây chuyện bị người nhà của Diệp Minh bắt gặp, hậu quả sẽ khác hoàn toàn.

Phùng Sóc đứng ở đó, sắc mặt vô cùng khó coi, suy cho cùng hắn cũng mới chỉ là một sinh viên, trước mặt Lục Tu Văn theo bản năng khí thế giảm đi đáng kể, hơn nữa bởi vì đuối lý nên lại càng thấp thỏm bất an, không biết nên nói gì.

Ánh mắt lạnh lùng sắc lẻm của Lục Tu Văn đảo qua chiếc cốc trên bàn, cất giọng lạnh lẽo và âm trầm: “Cậu không nên ra tay với cậu ấy.”

Phùng Sóc bị ánh mắt Lục Tu Văn nhìn đến mức nổi da gà, lắp bắp đáp rằng: “Vâng, cháu xin lỗi, chuyện này do cháu không đúng…”

Lục Tu Văn cười gằn, nếu không phải hắn lo Diệp Minh sẽ sợ hãi, thì bây giờ hắn sẽ không tha cho tên này!

Lục Tu Văn không muốn nói nhiều lời với Phùng Sóc, câu nói ban nãy đã biểu thị được sự tức giận của hắn, dứt lời hắn nửa ôm Diệp Minh ra ngoài, tình hình của Diệp Minh bây giờ mới là điều hắn lo lắng, không có thời gian dông dài với Phùng Sóc.

Lục Tu Văn vừa đi, vệ sĩ sau lưng lập tức ập tới, mỗi người một bên cản Phùng Sóc lại, lạnh lùng nói: “Cậu bạn này, Lục tiên sinh bảo chúng tôi đưa cậu về.”

Phùng Sóc biến sắc, họ muốn đánh động tới chỗ ba mẹ hắn ư? Hắn nhất thời lo lắng, tức giận nói: “Mấy người tránh ra, mấy người muốn làm gì hả?!”

Thế nhưng vệ sĩ đã nhận được lệnh của Lục Tu Văn, sao có thể để Phùng Sóc đào tẩu, nhất định phải cho Phùng Sóc một bài học!

..

Lục Tu Văn cảm thấy Diệp Minh dần lả đi, hắn liền duỗi hai tay bế cậu lên, ngồi vào trong xe, sau đó ra lệnh cho tài xế lái xe về nhà.

Ban nãy Diệp Minh đinh ninh rằng mình khó mà thoát khỏi tay của Phùng Sóc, không ngờ Lục Tu Văn lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống cứu cậu, cậu dựa vào lòng Lục Tu Văn, cảm giác an tâm trước nay chưa từng có, trong lòng vừa ấm ức lại vừa sợ hãi, nước mắt không kìm được mà chảy dài, ôm chặt Lục Tu Văn không chịu buông tay.

Lục Tu Văn nhìn dáng vẻ sợ hãi như thỏ con của Diệp Minh, ánh mắt dừng trên gò má hây hây ửng hồng của cậu, trong đôi mắt đen láy ánh lên tia nhìn mê man hoảng sợ, không khỏi mềm lòng, động viên vỗ về tấm lưng cậu.

Kiếp trước cũng từng xảy ra chuyện như vậy, lúc đó hắn trùng hợp đi đón Diệp Minh mới phát hiện ra tâm tư của Phùng Sóc, kịp thời ngăn cản những chuyện này, hơn nữa vì không muốn Diệp Minh có bóng ma với cuộc sống đại học, không muốn cậu đau lòng khổ sở, để lại vết tích trong lòng, nên sau đó chỉ lặng lẽ cảnh cáo trừng phạt nhà họ Phùng, để Phùng Sóc không dám trêu chọc Diệp Minh nữa.

Từ đầu tới cuối.. Diệp Minh không hề biết Phùng Sóc từng nảy sinh ý nghĩ như vậy với mình.

Khi đó Lục Tu Văn tin rằng mình có thể bảo vệ Diệp Minh cả đời, để cậu sống dưới ánh dương vô ưu vô lo, bởi vậy nên không muốn cậu tiếp xúc với quá nhiều mặt tối, những chuyện đó chỉ cần hắn xử lý là được rồi.. Nhưng cuối cùng bài học đau đớn thê thảm dạy hắn rằng, hắn không thể bảo vệ Diệp Minh mãi mãi không tiếp xúc với những điều dơ bẩn, cuộc đời dài dằng dặc, sẽ có những kẻ thừa cơ nhân lúc hắn không chú ý, mà hắn bảo vệ quá mức sẽ chỉ khiến Diệp Minh trở nên quá ngây thơ ngốc nghếch, dễ dàng bị người ta lừa gạt, như vậy cũng không phải chuyện tốt.

Lần này tôi sẽ cho em biết, bên cạnh có bao nhiêu kẻ xấu tơ tưởng tới em, chỉ tôi mới đối tốt với em, vô tư bảo vệ em, em chỉ có thể tin yêu một mình tôi.

Nếu chân tâm còn bị em quăng như đôi giày rách, tôi vẫn còn cách để có được em.

Xe sắp tới nhà họ Lục, Lục Tu Văn ôm Diệp Minh vội vã xuống xe, đưa Diệp Minh về phòng ngủ của hắn.

Cả người Diệp Minh nóng rát, cắn môi khó chịu lăn lộn trên giường, luống cuống nhìn Lục Tu Văn, không biết rốt cuộc Phùng Sóc đã cho cậu uống cái gì, giọng nói run rẩy sợ hãi: “Cháu… cháu nên làm gì…”

Lục Tu Văn nhìn cậu, ánh mắt thâm thúy ngập nỗi xót xa, nhẹ nhàng để Diệp Minh tựa vào lòng mình, cất giọng trầm thấp: “Đừng sợ, để chú giúp cháu.”

Diệp Minh mờ mịt nhìn Lục Tu Văn, không biết Lục Tu Văn có thể giúp cậu như thế nào, đúng lúc này dưới thân cảm thấy mát lạnh, hóa ra Lục Tu Văn đã tuột quần cậu xuống đầu gối.

Sắc mặt Diệp Minh nhất thời đỏ ran lên, nếu như ở tình huống bình thường cũng không có gì cả, Lục Tu Văn vốn như người thân của cậu, nhưng tình trạng bây giờ khiến cậu cảm thấy thẹn thùng theo bản năng.

Lục Tu Văn cúi đầu nói bên tai Diệp Minh: “Chỉ có cách này mới có thể giúp cháu, nếu cháu để ý thì tự làm nhé?”

Diệp Minh hiểu được phần nào, Lục Tu Văn muốn giúp cậu theo ý này, tuy rằng cậu thực sự rất ngây thơ, nhưng là con trai, chuyện này chính cậu cũng từng tự làm, là chuyện rất bình thường.. Mấy đứa bạn cùng phòng cậu lại càng thường làm như vậy hơn..

Chỉ là bây giờ cậu chẳng có chút sức lực nào, đến tay mình cũng không thể nhấc lên nổi, lấy đâu ra sức tự làm.

Lục Tu Văn không để lộ biểu cảm gì, vẫn luôn nhìn Diệp Minh bằng ánh mắt hết mực bao dung trầm ổn, hiển nhiên vô cùng tôn trọng sự lựa chọn của cậu.. Diệp Minh nhìn Lục Tu Văn như vậy, nhất thời cảm thấy mình đã cả nghĩ rồi, đều là đàn ông với nhau, chú chỉ muốn giúp cậu chút việc này, cậu lại nghĩ lung tung gì thế không biết?!

Nhưng dù có vậy, gương mặt Diệp Minh vẫn đỏ lựng như bị sốt, vùi đầu vào lòng Lục Tu Văn không lên tiếng, bờ vai khẽ run lên.

Khóe môi Lục Tu Văn hơi cong lên, sâu trong đôi mắt để lộ vẻ u ám, hắn hơi cúi đầu, bờ môi nhẹ nhàng chạm lên sợi tóc trên đỉnh đầu Diệp Minh, nhẹ đến mức Diệp Minh hầu như không cảm nhận được.

Mười mấy phút sau, Diệp Minh hết sức dựa vào lòng Lục Tu Văn.

Lục Tu Văn nhìn ra được lúc này Diệp Minh không dễ chịu, cất giọng trầm thấp dịu dàng: “Không sao nữa rồi, ngủ một giấc là tốt thôi.”

Diệp Minh vùi mặt xuống giường, cất giọng bí bách: “Vâng.”

Cuối cùng Lục Tu Văn không kiềm được mà cất tiếng cười nhẹ bẫng, xoay người ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại.

Mãi đến khi ra ngoài cửa, Lục Tu Văn mới cúi đầu nhìn bàn tay mình, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.. Trong đôi mắt ánh lên tia nhìn ham muốn, không ai biết hắn phải cố gắng đến đâu mới có thể kiềm chế sự kích động trong lòng, không làm chuyện gì với Diệp Minh.

Hắn muốn Diệp Minh cam tâm tình nguyện trở thành người của hắn, bây giờ vẫn chưa tới lúc thích hợp, chỉ có thể như vậy mà thôi.

Diệp Minh nằm trên giường, hiếm khi im re, sống chết không lên tiếng.

【888: Diệp ba phút, Diệp ba phút, cậu sao thế, sao không nói gì?】

【Diệp Minh: Anh gọi ai là Diệp ba phút đấy?! Phẫn nộ!!】

【888: Cậu chứ ai, tôi tính hộ cậu rồi, cậu chỉ kiềm chế được có ba phút.】

【Diệp Minh: Chắc chắn không chỉ có ba phút! Anh không thể chém gió bôi bác em như vậy được!!】

【888: Ờ, cũng chẳng hơn được bao nhiêu, bốn bỏ năm lên cho cậu đấy.】

【Diệp Minh: ……..】

【Diệp Minh: Đây không phải vấn đề của em, là do thân thể này chứ bộ, anh hy vọng một cậu bé ngây thơ kiên trì được bao lâu dưới tình huống như vậy chứ, cái này cũng phải luyện tập chứ (╯‵□′)╯︵┻━┻】

【Diệp Minh: Anh nhớ lại thân thể trước của em mà xem! Người ta uy phong lẫm liệt như vậy!】

【888: Haha.】

Diệp Minh tâm nguội như tro.

Ban nãy anh ngượng chín mặt thật, cũng không phải vì điều gì khác, bởi vì tôn nghiêm đàn ông bị thách thức!

Ngày hôm sau mặt trời lên đến đỉnh đầu Diệp Minh mới chịu dậy, bởi vì chuyện hôm qua mà cậu muốn tránh mặt Lục Tu Văn, ai ngờ vừa xuống tầng đã thấy Lục Tu Văn ngồi ở dưới tầng đợi cậu, đành phải bất chấp đi xuống.

Lục Tu Văn đặt tờ báo trong tay xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức dịu dàng, thần thái tự nhiên mỉm cười nói rằng: “Dậy rồi đó hả, cơm vẫn còn nóng, mau tới ăn đi.”

Thể như tối qua chưa xảy ra chuyện gì cả.

Gương mặt Diệp Minh hơi ửng hồng, lặng lẽ đi tới ngồi xuống bàn ăn, cậu không dám nhìn Lục Tu Văn, mình làm chuyện không những bị chú Lục nhìn thấy, còn phải để chú Lục tự tay giải quyết phiền phức cho cậu, chỉ nghĩ thôi đã khó xử chết đi được! Ngượng ơi là ngượng ấy! Sao có thể để chú Lục ra tay giúp cậu như vậy được chứ!!

Diệp Minh chỉ muốn đập đầu vào bàn cho rồi.

Lục Tu Văn cũng thấy Diệp Minh ngại ngùng, nhưng bữa nay tâm tình hắn không tệ, kiếp trước hắn vẫn luôn cố gắng kiềm chế, mãi cho đến khi mất đi cậu cũng chưa từng gần gũi như vậy, kiếp này cuối cùng cũng được chạm vào cậu, dù mượn lý do này.. Nhưng sớm muộn gì cũng có ngày cậu thực sự thuộc về hắn.

Diệp Minh lại yên tĩnh cúi đầu ăn cơm, từ đầu tới cuối im re không ho he câu nào.

Đợi Diệp Minh sắp ăn xong, Lục Tu Văn mới từ từ cất tiếng: “Kể từ hôm nay cháu chuyển về nhà ở đi.”

Diệp Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Lục Tu Văn, không ngờ Lục Tu Văn lại đề cập tới chuyện này, bởi chuyện ngày hôm qua mà cậu lại càng không muốn ở nhà, cứ cảm thấy lúng túng, vội vã muốn mở lời từ chối.

Nhưng Lục Tu Văn không cho cậu cơ hội từ chối, giọng nói nghe có phần nghiêm túc, chăm chú nhìn Diệp Minh nói rằng: “Trước đó chú đã nói rồi, bên ngoài người tốt kẻ xấu lẫn lộn, nếu cháu không thể tự chăm sóc cho bản thân thì phải về nhà ở.”

Diệp Minh há miệng, á khẩu không sao trả lời được.

Trong mắt ánh mắt trách cứ của Lục Tu Văn xen lẫn một chút lo lắng, hắn hé miệng, cất từng từ từng chữ: “Nếu hôm qua chú không chạy tới kịp thời, cháu có biết sẽ xảy ra chuyện gì không?”

Sắc mặt Diệp Minh tái nhợt, nhớ lại hành động của Phùng Sóc, trong đôi mắt cũng toát lên vẻ sợ hãi sau khi hồi tưởng lại, nếu chú Lục không tới kịp thời, cậu sẽ bị Phùng Sóc…

“Cháu quá dễ dàng tin tưởng người khác, lại thiếu tâm lý đề phòng, không thể tự bảo vệ bản thân.” Lục Tu Văn thấp giọng nói, cuối cùng đưa ra quyết định: “Sau này không chỉ về nhà ở, mỗi ngày chú sẽ cho xe đưa đón cháu đi học.”

Diệp Minh không muốn như vậy, nhưng lại không thể từ chối, xem ra chú Lục tức thật rồi..

Suy cho cùng cũng bởi cậu quá bất cẩn nên mới để người ta có thể nhân cơ hội, lại không cẩn thận kết bạn, chú Lục không những không trách cứ mà còn quan tâm cậu như vậy, sao cậu có thể từ chối, Diệp Minh đuối lý đành phải nhận lời.

Lục Tu Văn nhìn Diệp Minh cúi gằm đầu áy náy tự trách, ánh mắt tối lại.

Tôi đã nói rồi, em sẽ quay về thôi.

Xem xem, thực ra mọi chuyện rất đơn giản, chỉ cần tôi mặc kệ Phùng Sóc một chút, để em biết tên ấy đáng ghét tới mức nào, không những có thể chạm vào em, còn có thể khiến em ngoan ngoãn quay trở lại bên cạnh tôi.

Đây mới là cách xử lý chính xác với em, mà bao dung cưng chiều ngược lại còn khiến em hận tôi.

Diệp Minh ăn xong đi ra, quả nhiên bên ngoài có xe đang đợi cậu, tuy rằng Lục Tu Văn kiên quyết sắp xếp mọi chuyện thay cậu, nhưng vẫn cân nhắc tới khả năng thích ứng của Diệp Minh, sắp xếp một chiếc xe rất khiêm tốn, chứ không phải chiếc xe bình thường hắn ngồi, cuối cùng Diệp Minh cũng coi như có thể chấp nhận được một chút.

Đến trường học, Diệp Minh không để tài xế lái xe vào trường, mà đỗ ở nơi cách đó không xa cho cậu xuống xe, lúc bấy giờ mới quay trở lại phòng ký túc.

【Diệp Minh: Chiêu kia của chú Lục lợi hại thật đấy, mượn gió bẻ măng một mũi tên trúng ba con nhạn, không những khiến em ghét Phùng Sóc, bản thân được nếm quả ngọt, mà còn có thể khiến em ngoan ngoãn quay về nhà ở, ở dưới mắt chú ấy cả ngày, muốn xảy ra chuyện gì cũng dễ dàng hơn, bội phục, bội phục.】

【888: Cậu cũng có kém gì đâu, nghĩ được hết cả.】

【Diệp Minh: Quá khen quá khen.】

【888: Nhưng mà cần luyện tập kéo dài thời gian, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống về đêm của cậu.】

【Diệp Minh: ….】

【888: Tôi kiến nghị cậu sử dụng mấy sản phẩm ích gan bổ thận.】

【Diệp Minh: ………. 】Không thể qua được cửa ải này à?! Đá!!

Diệp Minh mệt mỏi về phòng ký túc, trong phòng chỉ có mình Hồ Lỗi, nhà cậu ấy ở nơi khác, hè này không về nhà mà ở lại đây thực tập, những người bạn khác đã đi cả rồi.

Hồ Lỗi thấy Diệp Minh quay về, cười hì hì hỏi: “Hôm qua anh Phùng giữ cậu ở lại nói gì đó? Tôi thấy anh Phùng cũng quan tâm cậu lắm, nếu như anh ấy đồng ý cho cậu tới công ty nhà anh ấy thực tập cũng rất tốt, chà chà, có đùi để ôm có khác.”

Diệp Minh vốn còn đang ổn, nghe chuyện này sắc mặt lập tức trở nên khó coi, còn có phần phẫn nộ, “Đừng nhắc tới anh ấy nữa.”

Hồ Lỗi sững người, đó giờ Diệp Minh vẫn luôn rất ôn hòa, hôm nay ăn phải thuốc nổ à? Nhất thời bất an hỏi: “Ông sao thế? Anh ta, anh ta đắc tội ông à?”

Diệp Minh hít sâu một hơi, gương mặt hơi ửng đỏ khả nghi, chuyện như vậy sao có thể nói ra cho người khác biết? Hơn nữa không biết tại sao.. Xảy ra sự việc kia, người cậu nghĩ tới nhiều nhất lại không phải Phùng Sóc, mà là cảnh sau đó Lục Tu Văn dùng tay giúp cậu, cậu nghiêng đầu qua chỗ khác nói: “Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy, phẩm hạnh anh ta có vấn đề.”

Hồ Lỗi gãi đầu, tuy rằng trong lòng rất tò mò, nhưng Diệp Minh không muốn nói, cậu ta cũng không tiện gặng hỏi, còn chuyện phẩm hạnh ấy à, cậu nghe nói Phùng Sóc hơi đào hoa, nhưng đây cũng không phải chuyện gì to tát, chẳng lẽ còn vấn đề khác?

Hồ Lỗi cười khà khà: “Đúng rồi, tôi đang đợi cậu đây, tôi tìm được công việc gia sư, cũng bàn bạc luôn phần của cậu rồi, cho đủ anh đủ em.”

Diệp Minh cười cười: “Cảm ơn.”

Mặc dù chuyện hôm qua rất khó chịu, nhưng cuối cùng may mà không xảy ra gì cả, Diệp Minh cũng không muốn đau đáu trong lòng, sau này tránh xa Phùng Sóc là được rồi.

Cứ như vậy mấy ngày trôi qua.

【Diệp Minh: Em phải tội gì vậy, nghỉ hè đáng lẽ ra phải ở nhà ngủ nghỉ chơi game chứ? Em không cần cuộc sống phong phú như vậy đâu, cho em làm con cá khô đi mà.】

【888: Ngoan nào, làm cá khô là hỏng thiết lập đấy.】

【Diệp Minh: 5555555】

Diệp Minh vừa phải làm thanh niên ưu tú có chí tiến thủ, sống cuộc sống sinh viên đại học phong phú, vừa mong đợi trợ công của mình xuất hiện.

Chú Lục thực sự quá bình tĩnh, nếu anh không kích thích một chút, không biết chú ấy có thể kiềm chế tới khi nào nữa? Đúng là không đành lòng! Hơn nữa kịch bản không phát triển thì giảm giá trị hắc hóa kiểu gì?

Cứ như vậy một tuần trôi qua, 888 nói với anh cuối cùng Phùng Sóc cũng quay trở về trường học, Diệp Minh hớn hở chuẩn bị cuộc gặp tình cờ, để đàn anh tiếp tục phát huy ánh sáng của mình, soi sáng con đường tình yêu thênh thang của anh và chú Lục.

Mấy hôm nay Phùng Sóc cũng không dễ dàng gì, hắn bị vệ sĩ của Lục Tu Văn áp giải về nhà, lúc bấy giờ mới phát hiện chỉ e Lục Tu Văn đã điều tra hết toàn bộ thông tin về mình, khiến hắn giật mình hơn cả là thân phận của Lục Tu Văn.

Cũng bởi Lục Tu Văn quá im hơi lặng tiếng, điều tra tin tức mà hầu như không ló mặt, bởi vậy nên Phùng Sóc mới không biết hắn, nếu lúc đó Lục Tu Văn nói tên mình ra là có thể dọa Phùng Sóc sợ đến mức quỳ gối, hắn thế mà lại động vào người quý giá nhất của Lục Tu Văn.

Nhà họ Phùng bọn họ không thể dây vào con quái vật khổng lồ này.

Lục Tu Văn còn chưa cần lộ diện, chỉ để vệ sĩ chuyển lời, ông Phùng đã đánh Phùng Sóc một trận nhừ tử, khúm núm đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa! Nhưng dù có vậy, chuyện làm ăn trong nhà vẫn bị ảnh hưởng nhất định.

Phùng Sóc thích Diệp Minh thật, nhưng chút tình cảm này không đủ để hắn liều mình nguy hiểm, bởi vậy nên không còn dám trêu chọc Diệp Minh nữa.

Hắn bị nhốt trong nhà mấy ngày, bấy giờ mới được thả ra, chỉ là không thể ngờ lại gặp Diệp Minh ở trường học.

Diệp Minh cũng thấy hắn từ đằng xa, trong mắt lộ vẻ ghét bỏ, quay đầu muốn bỏ đi.

Phùng Sóc lúng túng đứng ở đó, ánh mắt không ngừng thay đổi, cuối cùng nhấc bước chân chạy tới, đuổi theo Diệp Minh trong rừng cây, ngăn cản cậu: “Cố Nhiên à, chờ một chút, anh có lời muốn nói với em.”

Diệp Minh vừa nhìn thấy Phùng Sóc đã nhớ lại chuyện hắn làm với mình, lùi về phía sau một bước, cảnh giác nhìn hắn nói: “Anh muốn nói gì?”

Phùng Sóc thấy Diệp Minh ghét mình như vậy, trong lòng cũng đã liệu được trước, chuyện đã xảy ra hắn phải nghĩ cách để cứu vãn tổn thất, nếu Diệp Minh vẫn còn hận hắn, ngộ nhỡ một ngày nào đó nói câu nào không hay trước mặt Lục Tu Văn, nhà họ Phùng sẽ không chịu được… Bởi vậy nên nhất định hắn phải cầu xin Diệp Minh tha thứ cho mình mới được, ba hắn cũng dặn hắn như vậy, không thể để Diệp Minh hận hắn.

Lục Tu Văn không dễ lừa, nhưng Diệp Minh ngây thơ đơn thuần tâm địa thiện lương, chỉ cần hắn làm bộ thành thật nhận sai, chắc chắn cậu ấy sẽ không để bụng.

Phùng Sóc nghĩ tới đây, tỏ vẻ áy náy tự trách, nói với Diệp Minh: “Anh, anh muốn nói xin lỗi với em.”

Diệp Minh thực sự không thích Phùng Sóc, người đàn anh này trước đây phong độ nho nhã tới nhường nào, bây giờ nhớ lại hành vi của hắn lại càng khó lòng chấp nhận được, chỉ cảm thấy trong ngoài bất nhất khiến người ta buồn nôn, cậu lạnh lùng nói: “Không cần, tránh ra.”

Sao Phùng Sóc có thể để Diệp Minh cứ như vậy mà đi? Hắn kéo cổ tay Diệp Minh lại, gương mặt khôi ngô tuấn tú tiều tụy đi nhiều, trên cằm còn vết máu bầm chưa tan, hiển nhiên là đã bị đánh, hắn cất giọng cầu xin: “Xin lỗi.. Anh, anh thật sự rất thích em, lại không kiềm chế được bản thân mình nên mới làm như vậy, anh đã phải trả giá đắt.”

“Anh thích tôi?” Giọng Diệp Minh có vẻ khó lòng tin được.

Phùng Sóc thật lòng nhìn đôi mắt cậu, nói rằng: “Đúng vậy, anh thật sự thích em, nên mới luôn.. tới gần em. Anh chỉ nhất thời kích động mà thôi, đảm bảo sau này sẽ không dám làm vậy nữa, mong em thứ lỗi cho anh.”

Diệp Minh vẫn muốn bỏ đi.

Phùng Sóc nhìn Diệp Minh không hề bị lay động, trong mắt ánh lên vẻ đau đớn, khẽ nói: “Anh biết tất cả đều là sai lầm của anh.. anh không nên nói gì, nhưng chuyện này đã liên lụy tới công ty nhà anh, anh biết sai thật rồi…”

Trông hắn vô cùng khổ sở, ánh mắt chân thành như vậy, giống như chỉ vì yêu thích nên mới nhất thời kích động phạm phải sai lầm. Hơn nữa bộ dạng đáng thương của hắn, khiến người ta không đành lòng nhìn thêm.

Diệp Minh do dự một chút, cậu không thể tha thứ cho hành vi của Phùng Sóc, nhưng chẳng lẽ chú Lục còn uy hiếp công ty nhà hắn sao? Nhìn bộ dạng Phùng Sóc, giống như cũng phải chịu giày vò nhiều lắm, Diệp Minh có phần mềm lòng.

Nếu Phùng Sóc đã phải trả giá, cậu cũng không cần phải không nể nang mặt mũi như vậy, hơn nữa trông hắn rất đáng thương..

Diệp Minh thở dài: “Thôi bỏ đi, tôi không tính toán với anh, anh đi đi.”

Dường như Phùng Sóc không thể tin, kích động nhìn Diệp Minh.

Diệp Minh dừng lại một chút, nói rằng: “Tôi đi đây.”

Lần này Phùng Sóc không ngăn cản, mà nhìn bóng lưng Diệp Minh rời đi, ánh mắt trở nên bình tĩnh lạnh lùng, đúng là một cậu nhóc nhẹ dạ dễ lừa, rất nhiều người không giống như biểu hiện bên ngoài.. người khác nói cái gì thì tin cái đó.

Chỉ tiếc là, tuy rằng hắn rất thích Diệp Minh, nhưng Diệp Minh thực sự không phải người hắn có thể chạm vào, được Diệp Minh tha thứ như vậy là đủ rồi.

Diệp Minh bỏ Phùng Sóc mà đi tới cổng trường học, xe Lục Tu Văn phái đã chờ sẵn ở đó, đón cậu về nhà.

..

Lúc này Lục Tu Văn đang ở công ty họp, đợi họp xong đi ra, cấp dưới đã đặt hành tung trong ngày của Diệp Minh lên bàn hắn.

Lục Tu Văn chăm chú xem, trước đó vẫn rất bình thường, chỉ là đi thực tập và thực tiễn xã hội mà thôi, hơn nữa đều chỉ đi cùng bạn cùng phòng Hồ Lỗi, mãi đến tối mới tình cờ gặp Phùng Sóc.

Nghĩ tới Phùng Sóc, sắc mặt Lục Tu Văn trở nên lạnh lùng, hắn đã nghiêm khắc cảnh cáo nhà họ Phùng, chắc hẳn Phùng Sóc đã được một bài học, không còn dám tơ tưởng tới Diệp Minh nữa.

Quả nhiên, trong báo cáo nói Phùng Sóc tới tìm Diệp Minh xin lỗi, không có hành động nào vượt quy củ, trông rất có thành ý.

Nhưng Lục Tu Văn xem những câu nói của Phùng Sóc, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, xem ra thằng nhóc này vẫn chưa hoàn toàn ngoan ngoãn, mấy câu chữ này đều là trêu đùa bịp bợm, không đàng hoàng nhận sai, ngược lại còn lấy yêu thích ra để làm cái cớ cho hành vi hoang đường của mình, học cách tỏ vẻ đáng thương để lấy lòng cảm thông, hiển nhiên là thấy Diệp Minh ngây thơ thiện lương lại dễ mềm lòng nên mới làm như vậy.

Lời xin lỗi không có chút thành ý nào như vậy, đổi lại là Lục Tu Văn thì hắn tuyệt đối không chấp nhận, nhưng Diệp Minh lại chấp nhận rồi.

Dù chỉ mới mấy ngày trước, Phùng Sóc mới làm loại chuyện đó với cậu, nhưng Diệp Minh vẫn bị mấy câu nói của hắn thuyết phục, dễ dàng tha thứ cho người này, trong lòng Lục Tu Văn không khỏi dâng lên sự phẫn nộ và thất vọng, khiến hắn nhớ tới những chuyện kiếp trước.

Có phải khi đó Tống Khâm cũng dễ dàng lừa gạt Diệp Minh như vậy không?

Lục Tu Văn rất tức giận rất tức giận, hắn thật lòng thật dạ nuôi đứa trẻ này mười mấy năm, vậy mà cậu lại phản bội rời hắn mà đi, thà tin người ngoài chứ không tin hắn.. Tất cả những chuyện này khiến hắn vừa không cam lòng lại vừa đau khổ, thể như có dòng cảm xúc u ám đang dâng lên trong lòng, khiến hắn sắp không thể khống chế bản thân.

Nếu Phùng Sóc có hành vi như vậy mà vẫn được tha thứ, vậy có phải tôi làm gì với em, em cũng sẽ rộng lượng tha thứ hay không? Dù sao em cũng nhẹ dạ dễ bị lừa như vậy.

Lục Tu Văn ném tập tài liệu lên bàn, trên gương mặt ngập nỗi đau đớn đấu tranh.

Qua hồi lâu mà Lục Tu Văn vẫn không cử động, hắn hít sâu một hơi bắt đầu xử lý công chuyện, mãi đến khuya mới ra khỏi công ty.

Dọc đường về, Lục Tu Văn vẫn ngồi ở hàng ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi đến khi về nhà rồi, hắn đột nhiên mở mắt nói với tài xế: “Đỗ xe vào gara, anh xuống trước đi.”

Mặc dù tài xế hơi thắc mắc, nhưng vẫn nghe lệnh Lục Tu Văn dừng xe lại.

Ngón tay thon dài của Lục Tu Văn khẽ gõ nhịp trên đầu gối, sâu trong đôi mắt hết sức âm trầm, hắn đã kiềm chế rất lâu rồi, người mình yêu ngày ngày ở trước mặt, nhưng không thể chạm vào, cảm giác giày vò thế nào chỉ mình hắn mới biết được.

Nhưng hắn đã quyết định kiếp này phải giữ được người này, thì không thể cứ tiếp tục như vậy nữa, hắn nhất định phải để Diệp Minh từ từ chấp nhận mình.

Như một thợ săn đến gần con mồi từng chút từng chút một, thăm dò nó, để con mồi không còn chỗ để chạy trốn.

Lục Tu Văn bình tĩnh mở tủ lạnh trên xe, lấy một chai rượu ngoại nồng độ cao, ngậm một ngụm trong miệng hồi lâu rồi mới nuốt xuống, sau đó lại đổ rượu lên cổ áo mình, cuối cùng mở cửa xe đi ra.

Bởi vì đã tương đối trễ, chị Trịnh đã về nghỉ ngơi, chỉ có mình Diệp Minh ngồi dưới nhà xem tivi, sở dĩ cậu ngồi chờ ở đây, là vì mình muốn nói với chú Lục một tiếng, để chú ấy không ra tay với nhà Phùng Sóc nữa, dù sao cậu cũng không thực sự xảy ra chuyện gì, Phùng Sóc cũng đã nhận được một bài học, đuổi tận giết tuyệt với bạn học như vậy cậu cảm thấy hơi quá đáng..

Nhưng mãi mà chú Lục không về, đến khi Diệp Minh đã buồn ngủ, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, trông thấy Lục Tu Văn nồng nặc mùi rượu lảo đảo đi tới.

Trong ấn tượng của Diệp Minh, Lục Tu Văn vẫn luôn bình tĩnh biết tự chủ, hơn nữa với thân phận của hắn, nào ai dám chuốc rượu, về cơ bản chưa từng có chuyện uống rượu say như vậy, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy lo lắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà chú Lục lại uống say đến mức ấy?

Cả người Lục Tu Văn hầu như dựa vào Diệp Minh, không ngờ người hắn gầy mà lại nặng như vậy, Diệp Minh suýt chút nữa không đứng vững mà ngã lăn ra, cậu vội cắn răng đỡ lấy Lục Tu Văn, lo lắng nói: “Chú ổn chứ? Cháu đưa chú về phòng nghỉ nhé.”

Diệp Minh thầm nghĩ hôm nay không phải cơ hội thích hợp để nói chuyện, để hôm khác nói sau vậy, cậu vất vả đỡ Lục Tu Văn lên tầng.

Một tay Lục Tu Văn gác lên bả vai Diệp Minh, cằm tựa vào hốc cổ cậu, ánh mắt u ám chăm chú nhìn cần cổ thon dài trắng mịn, ở khoảng cách gần như vậy… chỉ cần gần thêm chút nữa thôi là có thể hôn rồi.

Trên người Diệp Minh thoảng hương thơm ngát, như một loại độc dược trí mạng thu hút hắn.. Ánh mắt Lục Tu Văn càng ngày càng âm trầm.

Diệp Minh vất vả lắm mới có thể kéo Lục Tu Văn lên tầng hai, một tay mở cửa phòng, đỡ hắn về phía giường.

Thấy chiếc giường của Lục Tu Văn ở ngay trước mặt rồi, Diệp Minh thở phào, đang chuẩn bị nhấc cánh tay Lục Tu Văn để đặt hắn xuống giường thì chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, đến khi lấy lại phản ứng, cậu đã bị Lục Tu Văn đè dưới thân.

Diệp Minh bị đè gần như không thở nổi, đưa tay muốn đẩy Lục Tu Văn ra.

Nhưng Lục Tu Văn mãi mà không nhúc nhích, đôi mắt đen sâu thẳm ngày thường dịu dàng biết bao nhiêu, mà lúc này đây lại ngập những tâm tình Diệp Minh không sao hiểu nổi, bị men say chiếm lấy, có vẻ nguy hiểm và rất đe dọa, vừa xa lạ lại vừa đáng sợ.

“Chú à?” Diệp Minh không đẩy Lục Tu Văn ra, lo lắng gọi.

Lục Tu Văn chăm chú nhìn bờ môi Diệp Minh, bờ môi hồng nhạt hé ra rồi lại khép vào, thể như đang cất lời mời gọi, xé nát chút kiềm chế còn lại của hắn.. Lục Tu Văn đột nhiên giữ lấy tay Diệp Minh, dùng sức giữ trên đỉnh đầu, cúi đầu hôn đôi môi ấy!

4 thoughts on “Chương 96 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. Dù là bộ nhà nào đọc qua thì tui cũng có chấp niệm không đổi với mấy em thụ, tuyệt đốt thương các ẻm nhất. Nhưng mà riêng bộ này thì Diệp Minh có bị các anh công hành thảm nữa thì tôi cũng không thương đâu. Cứ đến đoạn ngược là lại cười haha. 😃😃

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.