Chương 36 – Hân hoan

★ Chương 36 – Đình Đình? ★

“Đàn ông con trai gì mà lại lấy tên như con gái vậy?”

“Là cái thằng ngốc lần trước chém gió rằng tôi ở đoàn phim bắt nạt Lê Chiêu ấy hả?” Tống Dụ nhất thời tỉnh cả người, ngay cả đôi mắt sưng phù cũng trợn to ra.

Trợ lý len lén nhìn Lê Chiêu ngồi bên cạnh, thực ra nghiêm túc mà nói, lần trước cũng không thể coi là chém gió, cùng lắm chỉ là.. bóc phốt mà thôi?

Bắt gặp ánh mắt vi diệu từ trợ lý của Tống Dụ, Lê Chiêu tỏ vẻ rộng lượng: “Không sao đâu, mọi người cứ nói tiếp đi, coi như em không tồn tại.”

“Thầy Lê à, lần này thực sự không thể coi như cậu không tồn tại.” Trợ lý cười gượng: “Cậu cũng bị liên lụy đấy.”

“Sao lại dính tới em nữa?” Lê Chiêu còn đang định len lén hóng hớt, giờ thì hùng hồn tham gia vào: “Anh ta nói gì vậy?”

“Anh ta nói cậu khuất phục trước tiền tài của anh Tống…” Trợ lý càng nói giọng càng nhỏ, dưới cái nhìn của cậu ta, Lê Chiêu là một người rất tốt, không những chủ động nói giúp cho anh Tống trước cánh truyền thông, còn không cần tài nguyên anh Tống giới thiệu cho, so với đám hồ bằng cẩu hữu suốt ngày xum xoe bên cạnh anh Tống muốn dựa hơi kiếm lợi lộc thì tốt hơn nhiều.

Lê Chiêu chột dạ tránh ánh mắt trợ lý, thực ra.. cậu nhìn trúng đồ ăn khuya Tống Dụ bỏ tiền ra mua, chín bỏ làm mười là khuất phục trước tiền tài rồi.

Ầy, cậu xấu xa quá, cái đồ tham lam không chốn nương thân này.

“Còn gì nữa không?” Tống Dụ không tin Lục Nhậm Giá chỉ nói có vậy, nếu chỉ có như vậy, trợ lý của hắn đã không tức tới mức xông thẳng vào phòng hóa trang.

“Lục Nhậm Giá nói, tối qua anh nói giúp cậu Lê, là bởi nhà anh có quan hệ rộng, biết trước cậu Lê sắp làm đại diện cho nhãn hiệu đồng hồ đeo tay của Thương Thời, nên muốn dựa.. dựa hơi cậu Lê.

“Tôi dựa hơi cậu ta?!” Quả nhiên Tống Dụ nổi đóa lên, hắn chỉ vào Lê Chiêu: “Tôi mà phải dựa hơi cậu ta?!”

Trợ lý: “……….”

Tuy rằng chỉ là trùng hợp, nhưng đúng là dạo này họ đang dựa hơi Lê Chiêu. Đương nhiên không thể nói câu này ra.

Lê Chiêu đã vô tội thì chớ lại còn bị ghét bỏ nở nụ cười rộng lượng với Tống Dụ: “Không sao đâu, em không ngại.”

Tống Dụ: “Lê Chiêu à tôi nói cho cậu biết, dù tôi có flop dập mặt thành hạng Y hạng Z, không đóng phim nữa thì cũng không dựa hơi cậu.”

“Dạ.” Lê Chiêu gật đầu, thái độ hết sức bình tĩnh.

Tống Dụ: “………..”

Lạ thật, sao ngọn lửa trong lòng càng cháy lại càng dữ dội chứ?

Lúc bộ phim “Nữ tổng tài bá đạo” hot nhất, ngay cả những nhân vật siêu phụ trong phim cũng có không ít fans tới tỏ tình. Nhưng tình yêu của fan ngắn ngủi, sau khi bộ phim kết thúc, độ hot do bộ phim mang lại cũng dần giảm đi.

Lục Nhậm Giá còn đang đi học, lại thêm không có quan hệ, trước đó dựa vào làm bạn tốt của Lê Chiêu, bóc phốt Tống Dụ mà có được một lượng fans nhỏ, suýt chút nữa được ký hợp đồng với một công ty giải trí, ai ngờ Lê Chiêu lại nói rằng Tống Dụ là người rất tốt trước cánh truyền thông chứ.

Trải qua chuyện đó, Tống Dụ được tẩy trắng, mà số fans hắn có được nhờ chém gió mình là bạn tốt của Lê Chiêu cũng chạy hết, ngay cả công ty quản lý vốn đã bàn bạc ổn thỏa cũng ngừng kế hoạch hợp tác với hắn.

Không có công ty quản lý, chẳng mấy chốc Lục Nhậm Giá quay trở lại trạng thái không ai quan tâm, người từng biết đến cảm giác được người người ca tụng, quay trở lại cuộc sống bình thường không ai ngó ngàng thực sự quá cô đơn.

Những ánh mắt hâm mộ trong trường học biến mất, ngược lại còn có người cố tình hỏi hắn, có phải nhận phim của đạo diễn tên tuổi nào rồi không, có qua lại với ngôi sao nào không.

Hắn bị người ta chế nhạo, vậy mà Tống Dụ và Lê Chiêu lại lên như diều gặp gió, bây giờ còn đi đóng phim của đạo diễn Dương. Tống Dụ là cái thá gì, cả mạng xã hội đều chế giễu hắn ta tinh vi, chỉ vì nhà có tiền nên mới có người nâng đỡ, có tài nguyên.

Cả cái tên Lê Chiêu kia cũng đáng xem thường, lúc ở đoàn phim Tống Dụ gây khó dễ cho cậu ta đủ đường, thế mà cậu ta vẫn còn nói tốt cho Tống Dụ trước cánh truyền thông. Nếu không vì Lê Chiêu nói đỡ cho Tống Dụ, thì hắn đâu đến nông nỗi bị các cư dân mạng chế nhạo, cuối cùng đến công ty quản lý cũng không muốn ký hợp đồng nữa?

Đều ra từ một đoàn phim, dựa vào đâu mà hai người họ lập tức có tài nguyên mới?

Đáng hận nhất là, Lê Chiêu chỉ là một tên nhà quê, vậy mà có thể làm đại diện cho thương hiệu xa xỉ, thương hiệu này bị đui à?

Sự ganh ghét dễ dàng khiến người ta mất đi lý trí, sáng sớm Lục Nhậm Giá thức dậy, trên đường tới trường, lại nghe thấy hai cô bạn học đang thảo luận về hướng phát triển của diễn viên trong “Nữ tổng tài bá đạo”.

“Lê Chiêu đẹp trai thật đấy, nhất là cảnh cậu ấy mặc sơ mi trắng, quay đầu lại mỉm cười, tui nhìn mà không kiềm chế được, con trai như vậy đúng là ánh trăng sáng, hoa hồng trắng, nốt chu sa trong tim!”

“Nhìn lại số dư trong thẻ ngân hàng của thím mà tỉnh táo lại đi, thím có xứng nắm giữ chàng trai cực phẩm như vậy không?”

“Tối qua lúc đọc tin Lê Chiêu được làm đại diện cho thương hiệu đồng hồ Thương Thời, tui còn sướng hơn cả chính chủ ý, cục cưng nhà tui vất vả quá rồi.”

“Thím à thím bình tĩnh lại đi, bị lộ là fan bây giờ.”

“Lộ thì lộ, dù sao tui vẫn chưa vào showbiz.” Cô gái tóc dài đỏ mặt lên: “Tui nghe mấy bạn fan cứng nói, điều kiện nhà Lê Chiêu không tốt lắm, giờ cậu ấy có thể làm đại diện mọi người vui lắm.”

“Xin lỗi tui nhắc nhở một chút, hãng đồng hồ đeo tay cậu ấy làm đại diện xa xỉ lắm đấy, chúng ta không mua nổi đâu.”

“………….”

“Thế nhưng bây giờ Lê Chiêu đang phát triển rất ổn định, mấy hôm trước xem weibo đoàn phim “Thiên ca” còn thấy hình ảnh của cậu ấy trong phim, trang phục hóa trang rất đẹp, Lê Chiêu mặc cẩm y đứng dưới đèn lồng, toát lên khí chất công tử nhà giàu, không hề cảm thấy diễn viên nghèo.”

“Điều này chứng tỏ Chiêu Chiêu nhà chúng ta có khí chất, diễn xuất tốt, diễn cái gì ra cái đó, nên Thương Thời mới hợp tác với cậu ấy.”

“Tuy rằng “Nữ tổng tài bá đạo” đã hot được mấy tháng, nhưng hình như chỉ có Lê Chiêu và Tống Dụ là sau đó có tài nguyên, những người khác đều không thấy có gì cả.”

“Khỏi phải nói, đoàn phim này nhiều kẻ lạ lùng lắm, cái tay nam thứ ba cũng học trường mình đấy, cơ mà ngoài đời còn diễn sâu hơn cả trong phim…”

Hai cô gái đi xa dần, Lục Nhậm Giá nghe hai người nói chuyện mà sắc mặt âm trầm. Hắn lấy điện thoại ra, không nhịn được trút hết oán hận trong lòng ra.

Lục Nhậm Giá: Thấy cái cậu diễn viên nhà giàu nọ trên mạng giả làm bạn tốt với một diễn viên khác, còn nói mình là người ngay thẳng đầu óc đơn giản, tui coi mà tui cười ị á. Ekip mua blogger nói dối, thế mà cũng có người tin à? Hồi trước ở đoàn phim ai chửi diễn viên khác nhà quê nghèo kiết xác, ai cố tình mua đồ ăn nhiều calo cho diễn viên nào đó ăn? Thế nhưng diễn viên kia cũng biết co biết duỗi, chỉ cần có đồ ăn đưa tới, dù có là mì ăn liền trợ lý đưa tới đi chăng nữa, cũng có thể tươi cười nói lời cảm ơn. Vì chút tài nguyên này mà không cần nhân cách nữa, làm chó chui sướng nhỉ?

Weibo này ám chỉ rất rõ ràng, đám blogger cứ như uống phải thuốc kích thích, chụp màn hình bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó đăng lên weibo của mình.

Sáng sớm, dân tình đang rảnh muốn chết, thấy có diễn viên mới reo bán quả dưa thơm ngon, nhất thời tỉnh cả người.

Chỉ cần là cư dân mạng có đầu óc bình thường, đều biết hai diễn viên mà Lục Nhậm Giá nói là ai, chẳng mấy chốc ba người lên hot search.

#Anh em tốt thật hay chỉ vì lợi ích#

#Lục Nhậm Giá bóc phốt#

#Tống Dụ và Lê Chiêu giả làm anh em tốt#

“Tui nói, bảo sao một diễn viên hạng F như Lê Chiêu có thể tiếp xúc được tài nguyên của Thương Hoàn, hóa ra là dựa hơi Tống Dụ.”

“Lầu trên quá đáng, đừng vô duyên vô cớ nâng hạng Lê Chiêu, hạng Z nghe chưa hả, cảm ơn.”

“Chỉ cần dám liếm thì thiếu gì tài nguyên.”

Những kẻ nhân cơ hội giẫm đạp Lê Chiêu phần lớn đều là seeder công ty khác sắp xếp. Thị trường showbiz lớn như vậy, công ty nào cũng muốn nâng đỡ người mới của mình, Lê Chiêu nổi tiếng là uy hiếp tới những người mới khác, có thể giẫm cậu một cước thì các công ty khác đời nào chịu buông tha.

“Lầu trên là seeder nhà ai vậy, muốn bôi đen cũng phải có logic tí đi chứ. Nếu Tống Dụ bá đạo như vậy, sao không tự nhận làm đại diện này? Xem lại tài nguyên Tống Dụ làm đại diện mà tỉnh táo lại đi, cậu ta còn không được Thương Hoàn chọn.”

“Cái tay Lục Nhậm Giá này không thể tin được đâu, trước kia giả làm bạn tốt của Lê Chiêu, ai dè Lê Chiêu lập tài khoản lâu như vậy cũng không theo dõi anh ta, không nể nang chút nào, trong giới có bạn tốt như vậy à?”

“Ỷ thế ăn nói hàm hồ.”

“Mấy con sâu hút máu lại tới hút máu Chiêu Chiêu nhà chúng ta đây mà, cút đi!”

Bị cư dân mạng nhục mạ, Lục Nhậm Giá giận tím người, bóc từng chuyện một trong đoàn phim ra.

Lục Nhậm Giá: Fan nhà kia đừng nói đỡ cho cái cậu rich kid kia vội, lúc em giai nhà mấy người bị bắt nạt, chỉ sợ mấy người còn đang đu nghệ sĩ khác. Mấy người có biết lúc anh nhà mấy người đóng phim, bị nhét vào phòng nghỉ chung với những diễn viên phụ khác không? Nam phụ có phòng nghỉ riêng, nhưng nam chính lại không có, cả ekip đều tâng bốc nam phụ, nam chính bị bắt nạt cũng làm ngơ như không thấy. Nhìn mấy người còn nói chuyện giúp cho tay nam phụ kia nữa, chết cười!

Lục Nhậm Giá: Cậu nghệ sĩ rich kid nọ ở đoàn phim khinh thường nam chính, cố ý diễn nhầm, cả đoàn phim ai mà chẳng biết? Chỉ có điều cái cậu rich kid kia gia đình có quyền có thế, nam chính lại mới nổi, không ai dám nói ra mà thôi.

Nhìn bài bóc phốt tiếp theo, các fan Lê hơi dao động, họ vừa đau lòng cho cục cưng ở đoàn phim rác rưởi kia vất vả, lại lo Tống Dụ ở đoàn phim “Thiên ca” sẽ tiếp tục bắt nạt cục cưng. Nhưng bởi vì trước đó cục cưng từng nói với cánh truyền thông, Tống Dụ rất quan tâm tới cậu, bởi vậy nên dù các fan hâm mộ có ý kiến với Tống Dụ, cũng không muốn ầm ĩ làm trò cười cho người ta.

Lê Chiêu lén lấy điện thoại ra xem bài bóc phốt trên mạng, ngẩng đầu nhìn Tống Dụ đã hóa trang xong.

Tống Dụ không dám đối diện với ánh nhìn của Lê Chiêu, gượng gạo nói: “Lần trước ở đoàn phim, tôi thực sự…”

“Yên tâm đi, em không tin Lục Nhậm Giá đâu.” Lê Chiêu đứng dậy, vỗ vai Tống Dụ: “Những đồ ăn khuya được em ăn vào bụng đều có thể làm chứng cho anh.”

Tống Dụ: “…………”

Không hiểu sao, hắn cảm thấy ánh mắt Lê Chiêu nhìn mình mang theo sự cổ vũ kỳ quái nào đó. Hình như chữ đồ ăn và đêm khuya còn được nhấn mạnh thì phải.

Có phải hắn mới nhận được sự ám chỉ gì không.

“Nào.” Lê Chiêu đưa tay ôm lấy cổ Tống Dụ, đầu hai người dán sát lại gần, chụp ảnh tách một cái.

Lê Chiêu V: Anh Tống nói muốn bao toàn bộ đồ ăn khuya của em khi ở đoàn phim, em vừa ngại vừa cảm động nhận lời anh ấy rồi. [Hình ảnh]

“Em tin các anh là bạn tốt thật, nếu không phải bạn tốt mà đăng ảnh kiểu này sẽ bị đánh chết mất.”

“Vừa nhìn đã biết ảnh do cục cưng nhà mình chụp, xấu thành phong cách, xấu ra trình độ.”

Bức ảnh này của Lê Chiêu không có bộ lọc không hề làm đẹp, góc độ còn hết sức rõ ràng, chỗ nào xấu nhất chụp chỗ đó. Nếu là nghệ sĩ khác chụp anh nhà họ như vậy, các fan Cá đã giận bay màu từ lâu, nhưng hôm nay các fan Cá thi nhau chạy tới weibo khen Lê Chiêu đáng yêu.

Bên ngoài ầm ĩ như vậy, chỉ cần Lê Chiêu im lặng, hoặc ám chỉ mình không có quyền không có thế, đành phải khuất phục trước sự áp bức của Tống Dụ, bài bóc phốt của Lục Nhậm Giá sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới cậu, nhưng lại có rất nhiều ảnh hưởng trái chiều với Tống Dụ.

Thế nhưng Lê Chiêu đứng ra lên tiếng đầu tiên, còn ám chỉ những đồ ăn nhiều calo kia là do cậu muốn ăn, nên Tống Dụ mới đi mua, chứ không phải Tống Dụ cố ý vỗ béo cậu.

Tuy rằng bức ảnh này chụp chẳng ra làm sao, nhưng vì nghệ sĩ mình yêu mến, dù không muốn nhưng lương tâm cũng phải khen, bạt mạng khen.

“Chiêu Chiêu mặc bộ đồ diễn này đẹp ghê á.”

“Chiêu Chiêu thẳng tính, vừa nhìn đã biết không phải tâm cơ boy, Cá Con nhà chúng ta có thể làm bạn tốt với cậu ấy, bọn em cũng yên tâm hơn rồi.”

“Đảng cá chép gáy lên các chị em ơi, em gáy khản cả giọng rồi.”

“Da Chiêu Chiêu mịn ghê á 【Các chị em thấy em khen vậy đã chuẩn chưa?】”

“Lê Chiêu!!” Tống Dụ nhìn bức ảnh trên weibo, không nhịn được gào lên: “Cậu cố ý chọn góc xấu nhất của tôi để chụp à?”

“Có ạ?” Lê Chiêu cười híp mắt nói: “Anh trông như vậy mà?”

“Không, tôi không xấu như vậy!” Tống Dụ tức đến mức tay run lên: “Cậu chụp lại lần nữa cho tôi.”

“Không cần đâu, đến các fan của anh cũng khen em chụp đẹp mà.” Lê Chiêu chỉ vào mấy bình luận được nhiều like.

【Chiêu Chiêu chụp bức ảnh này đẹp ghê, góc độ rõ ràng, ánh sáng trong trẻo, chụp ra được chất vải trang phục, còn thể hiện rõ được lớp hoa văn thêu trên đó. Nhìn chiếc mũ của họ đi, không soi ra được chút tỳ vết nào, chiếc mũ được chế tác mô phỏng theo văn vật thực tế, có thể thấy được đoàn phim “Thiên ca” nghiêm túc thế nào, rất mong thành phẩm của “Thiên ca”.】

Tống Dụ: ????

Đây là fan nhà hắn thật à, không phải fan Lê Chiêu giả bộ đấy chứ.

Hắn thở hổn hển chia sẻ weibo của Lê Chiêu và bình luận.

Tống Dụ V: Tôi không xấu như vậy! Chụp ảnh gì mà tệ thế!

Fan Cá bị chính chủ bóc mẽ.

Tụi tui khổ tâm lắm chứ bộ.

Trình độ chụp ảnh xấu của Lê Chiêu khiến các cư dân mạng được một tràng cười sảng khoái, lại thêm ekip Tống Dụ định hướng dư luận đúng lúc, nên không nhiều người tin tưởng bài bóc phốt của Lục Nhậm Giá, cuối cùng họ đưa ra kết luận diễn viên hạng F hết thời nổi điên để kết thúc.

Thế nhưng Tống Dụ không hiểu, tại sao Lê Chiêu lại chủ động giúp mình.

Gần Tết, buổi tối trước khi đoàn phim nghỉ một ngày, hắn dẹp tự tôn thiếu gia xuống, gõ cửa phòng Lê Chiêu.

“Lê Chiêu, sao cậu lại giúp tôi?”

Dù Lê Chiêu có là kẻ ngốc đi chăng nữa, cũng có thể nhìn ra lúc ở đoàn phim “Nữ tổng tài bá đạo”, hắn không hề đối xử tốt với cậu ấy.

“Anh Tống, đừng cứ đêm nào cũng tới đập cửa phòng em như vậy.” Lê Chiêu nhìn bọc đồ ăn khuya trong tay Tống Dụ: “Cơ mà đúng lúc em đang sắp xếp vali hành lý vẫn chưa ngủ, anh vào ngồi đi.”

Tống Dụ vào cửa, nghe thấy điện thoại để trên bàn phát ra giọng nói của một người đàn ông khác.

“Chiêu Chiêu, ai vậy?”

“Là một đồng nghiệp trong đoàn phim, Đình Đình à, để em giới thiệu với anh một chút.” Lê Chiêu cầm điện thoại lên.

Đình Đình?

Đàn ông con trai gì mà lại lấy tên như con gái vậy?


Tác giả có lời muốn nói:

Ba Tống Dụ: Con trai, lấy giấy và bút ra đi.

Tống Dụ: Dạ?

Ba Tống Dụ: Giờ viết di thư vẫn còn kịp.

5 thoughts on “Chương 36 – Hân hoan

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.