Chương 38 – Hân hoan

★ Chương 38 – Đêm hội thường niên ★

“Đương nhiên chúng ta sẽ làm anh em tốt cả đời.”

Tần Tiêu mở cửa thang máy giúp Án Đình, muốn đi xuống cùng theo bản năng.

Án Đình dừng bước, quay đầu nhìn anh ta.

“Mời anh ạ.” Tần Tiêu nhận ra sếp không muốn mình xuống tầng cùng, lui về phía sau một bước. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại trước mặt anh, không ngừng xuống tầng trệt, thông báo sếp tới chỗ cậu ngôi sao mỗi lúc một gần.

Anh tháo cặp kính trên sống mũi xuống, định bụng lau bụi trên đó, ngẩng đầu lên thì trông thấy một cô gái trẻ tuổi mặc trang phục công sở đứng cuối hành lang, phía bên kia là đường dành cho nhân viên.

“Ngụy Điềm?” Tần Tiêu đeo kính lên, ánh mắt nghiêm túc: “Sao cô lại ở đây?”

“Trợ lý Tần, đây là tài liệu phòng quan hệ công chúng đưa tới, buổi họp thường niên có cho phép phóng viên tham gia không, và cả các gương mặt đại diện, có người đại diện không thể sắp xếp lịch trình, hy vọng có thể ra về sớm.” Ngụy Điềm giao báo cáo cho Tần Tiêu.

Thương Hoàn có rất nhiều nhãn hiệu nhỏ, những người đại diện tề tựu lại, là một bữa tiệc lớn trong showbiz. Bởi vậy nên đêm hội thường niên của Thương Hoàn là tâm điểm của truyền thông, thậm chí ngay cả lúc lên thảm đỏ cũng được giới truyền thông chầu chực đón chờ.

Tần Tiêu nhận lấy tài liệu, khẽ gật đầu.

Ngụy Điềm hơi sợ anh, không nói nhiều lời, quay về đường dành cho nhân viên trở lại văn phòng.

Tần Tiêu mở tập tài liệu ra, trong đó là bản kế hoạch chi tiết cho đêm hội thường niên, thậm chí ngay cả các nghệ sĩ khách mời tham gia đêm hội sẽ đưa theo mấy phụ tá, đi xe gì cũng được nêu rõ trong danh sách đăng ký. Tần Tiêu tìm trong tập tài liệu, không thấy tên Lê Chiêu.

Anh chau mày, bấm điện thoại nội bộ tới phòng quan hệ công chúng: “Lê Chiêu là đại diện mới nhất cho thương hiệu đồng hồ đeo tay Thương Thời, sao trong danh sách đêm hội thường niên không có tên cậu ấy?”

“Trợ lý Tần?” Quản lý bộ phận quan hệ công chúng đang cãi cọ với quản lý bộ phận hậu cần, nhận điện thoại của trợ lý Tần cũng hạ mình trong nháy mắt: “Là thế này, Lê Chiêu vừa mới ký hợp đồng đại diện với chúng ta, nhưng về khoản tuyên truyền quảng cáo, banner tuyên truyền vẫn chưa ký phương án rõ ràng, nên chúng ta không gửi thư mời tới công ty cậu ấy.”

“Nhưng chúng ta đã ký hợp đồng hợp tác, coi như là người đại diện của chúng ta rồi.” Tần Tiêu gập tài liệu lại: “Mau sắp xếp người gửi thư mời tới công ty giải trí Dâu Tây, đừng để họ cảm thấy công ty chúng ta phân biệt đối xử với những người đại diện.”

“Vâng.” Quản lý vừa cúp máy, lập tức liên hệ với phía công ty giải trí Dâu Tây.

Lê Chiêu đứng dưới tầng đợi không được bao lâu đã thấy bóng Án Đình, cậu ôm hộp đồ chạy tới bên cạnh Án Đình: “Mau dẫn em tới xe anh đi, hộp đồ này nặng lắm.”

“Đưa cho tôi.” Án Đình đưa tay đón lấy.

“Không cần đâu.” Lê Chiêu nhìn gương mặt trắng trẻo đẹp trai của Án Đình, cảm thấy để chủ nhân gương mặt này làm việc tay chân là một tội ác, lương tâm sẽ cảm thấy bất an.

Án Đình đưa tay đón lấy chiếc hộp trong lòng cậu, dẫn cậu đi xuống gara: “Bên trong đựng gì vậy?”

Lê Chiêu cười: “Phần lớn là đồ dùng vào dịp Tết.”

Án Đình chân dài, bê hộp đồ đi rất dễ dàng, nhưng lúc đi qua lối chính gara thì có một chiếc xe con đột nhiên phanh gấp, chủ xe hoảng sợ nhìn hai người họ.

“Tiêu rồi.” Lê Chiêu kéo khẩu trang lên, núp ra sau Án Đình, len lén nhìn nữ chủ xe dần khôi phục sắc mặt: “Có phải em bị người ta nhận ra rồi không?”

“Không sao đâu.” Án Đình hất cằm nhìn về phía chủ xe: “Người của công ty kín miệng, không nói lung tung ra ngoài đâu.”

“Thế thì tốt rồi.” Lê Chiêu thở phào nhẹ nhõm, chậm chạp lách ra khỏi người Án Đình, đưa tay giúp Án Đình nâng một bên chiếc hộp: “Chúng ta cùng bê.”

Án Đình không từ chối.

Tài xế của Án Đình chạy tới, tái mét mặt mày đón lấy chiếc hộp: “Thưa anh, thưa cậu Lê, sao có thể để hai người nâng đồ nặng như vậy được.”

“Không sao đâu, có mỗi ít đồ, đâu đến mức hai người lớn bọn em không nâng nổi.” Lê Chiêu đưa tay ôm cổ Án Đình: “Phải không Đình Đình?”

Tài xế nhìn Án Đình, không dám nói gì, cũng không dám hỏi gì.

Án Đình dẫn cậu ngồi vào trong xe, còn anh ngồi xuống bên cạnh cậu: “Đoàn phim cho các cậu nghỉ mấy ngày?”

“Ngày mùng tám khai máy.” Lê Chiêu nói: “Đáng lý là mùng bảy cơ, nhưng nhà sản xuất cảm thấy mùng bảy không đẹp ngày, nên đổi sang mùng tám.”

“Đêm hai chín tham gia đêm hội năm mới của đài Ớt Xanh, mùng năm, mùng sáu thì chụp quảng cáo cho đồng hồ của Thương Thời, ngoài ra thì không còn sắp xếp gì nữa.” Là một tân binh nổi tiếng nhờ bộ phim chiếu mạng, lượng công việc của Lê Chiêu cũng không thực sự nhiều. Công ty giải trí Dâu Tây cũng không sắp xếp cho cậu tham gia mấy event vô nghĩa, mà ngược lại cố ý hạn chế tần suất xuất hiện của cậu, không để cư dân mạng cảm thấy chán cậu.

“Anh thì sao?” Lê Chiêu quen tay mở tủ lạnh nhỏ ra, thấy trong đó có hai miếng bánh gato, biết là Đình Đình cố ý chuẩn bị cho mình, cậu lấy hai miếng bánh ra, chia cho Án Đình một miếng, một miếng thì cho cậu: “Bao giờ anh nghỉ?”

“Cũng giống cậu.” Án Đình không thích dâu tây đỏ tươi trên bánh, khiến anh liên tưởng tới máu chảy xuôi dưới đất.

“Sao vậy?” Thấy Án Đình bất động, Lê Chiêu hỏi, “Không thích miếng trên tay à?”

Án Đình lắc đầu, cất bánh gato vào tủ lạnh, đây là chuẩn bị cho cậu, tôi không thích ăn.”

Hương vị ngọt ngào thoang thoảng trong xe, Lê Chiêu ăn hai ba miếng là xong, như con sâu lười nằm tựa vào ghế: “Vẫn là về nhà tốt hơn, lúc ở đoàn phim trong đầu chỉ có mỗi kịch bản, rụng mấy cọc tóc liền.”

Nhà.

Án Đình nhìn cậu chàng lười biếng bên cạnh, im lặng hồi lâu: “Mừng cậu về nhà.”

Lê Chiêu trở về, được quản gia đón tiếp nồng hậu lắm, không những để đầu bếp làm một mâm toàn đồ ăn ngon, còn nói rất nhiều lời chúc phúc.

“Cảm ơn chú ạ.” Lê Chiêu lấy bao lì xì ra đưa cho quản gia: “Chúc chú năm mới tốt lành.”

“Cảm ơn cậu Lê.” Quản gia đưa mắt nhìn Án Đình, nhận lấy bao lì xì. Ông nói đôi câu với Lê Chiêu rồi kiếm cớ rời đi.

Đi tới cửa, ông quay đầu nhìn vào nhà ăn.

Dưới ánh đèn màu cam ấm áp, cậu Lê đang kể cho cậu nhà nghe những chuyện thú vị trong đoàn phim, cả người nhuộm sắc cam ấm áp, ở bên chàng trai trẻ tuổi hoạt bát này, ngay cả cậu nhà cũng trở nên dịu dàng hơn.

Dùng bữa xong, Lê Chiêu ngồi khoanh chân trên sàn nhà phòng khách sáng bóng đến độ có thể soi gương, mở hộp đồ cậu ôm theo suốt dọc đường ra.

Đó là con giáp màu đỏ, thêu chữ Phúc trên đó.

“Để cái này lên đầu giường sẽ đem lại vận may.” Lê Chiêu đưa bé Phúc con giáp cho Án Đình, tiếp tục lấy đồ ra.

Giấy hoa, đèn lồng xếp đỏ thắm, câu đối, chữ Phúc, dây treo ngũ cốc, cùng với.. một xấp lì xì.

“Hai chúng ta ở nhà rộng quá, em sợ không đủ giấy hoa dán.” Lê Chiêu xoa xoa bàn tay: “Lần đầu tiên em làm cái này đấy, không rõ lắm nên mua mỗi thứ một ít.”

Nói xong, cậu lấy hai câu đối Tết ra: “Cái này đoàn phim phát, không tốn tiền. Đêm ba mươi dán lên cửa nhà anh với nhà em.”

Trong hộp còn mấy món đồ lặt vặt khác, đều là những món đồ có tư vị tháng năm.

Lê Chiêu cẩn thận nghiên cứu xem nên bày trí những món đồ này như thế nào, treo ra làm sao, đôi chân chạy tới chạy lui, như đứa trẻ nghịch ngợm trong nhà trẻ.

“Đi tất vào đi.” Án Đình dời tầm mắt: “Đừng giẫm chân trần xuống đất.”

“Em mới về tắm rửa sạch sẽ rồi, chân em không thúi đâu.” Lê Chiêu lắc đầu, có máy sưởi, đi thích lắm.

Án Đình nhìn đôi chân chạy tới chạy lui, trong lòng cảm thấy.. ngứa ngáy kỳ lạ, cuối cùng anh vẫn bảo giúp việc lấy một đôi tất sạch ra, bảo Lê Chiêu đi vào.

“Đúng là hết cách mà.” Lê Chiêu vừa mới đi tất vào, trong nhà vang lên tiếng chuông cửa, cậu vội vàng thu dọn đồ đạc tán loạn khắp nơi vào trong hộp.

“Không cần đâu.” Án Đình giữ tay cậu lại: “Không cần để ý đâu.”

Lê Chiêu thấy quản gia mở cửa bên, nghe thấy loáng thoáng có tiếng phụ nữ, mơ hồ đoán được là gì.

Có hai căn nhà ở thủ đô, mười mấy cửa hàng mặt tiền, đã có thể xưng là núi vàng núi bạc, đương nhiên sẽ có bà con thèm muốn, muốn giành một phần bát canh này.

Tuy rằng cậu không có người thân, nhưng cậu từng đóng vai phụ trong các bộ phim gia đình, biết nhiều thể loại họ hàng không có liêm sỉ: “Ừm, em biết rồi.”

Là một người anh em tốt, phải đặt lợi ích anh em mình lên hàng đầu, kiên quyết không để người khác lợi dụng anh em mình.

“Cô Từ à, đêm đã khuya, mời cô quay về.” Cách cánh cổng biệt thự, quản gia tỏ thái độ lịch sự hoàn hảo với người phụ nữ kia, mỉm cười nói: “Cậu nhà đang tiếp khách, mong cô không làm phiền.”

“Khách ư?” Người phụ nữ cười gằn: “Thế vị khách kia có biết Án Đình là kẻ điên vô nhân tính không?”

Quản gia vẫn giữ môi cười: “Thưa cô Từ, ở đây có camera giám sát, phỉ báng người cũng là phạm pháp.”

Từ Lệ Nhiên ngẩng đầu nhìn camera giám sát, hít sâu một hơi, so với lần trước chặn xe ngoài cổng, hôm nay bà đã bình tĩnh hơn nhiều: “Tôi muốn biết Án Đình có muốn đuổi tận giết tuyệt thật không.”

Chồng bà bị Án Đình tống vào tù, công ty dưới danh nghĩa cũng bị người khác thu mua, bây giờ ngay cả công ty thời trang dưới danh nghĩa của bà cũng liên tục xảy ra vấn đề, càng ngày càng ít đơn đặt hàng.

“Cô Từ, cậu nhà có rất nhiều sản nghiệp dưới danh nghĩa, đâu thể nhớ tới còn một công ty thời trang dưới danh nghĩa của cô?” Quản gia nở nụ cười lịch sự: “Mong cô đừng hiểu nhầm cậu nhà.”

Từ Lệ Nhiên tự giễu: “Ý ông là, giờ tôi sa cơ thất thế, căn bản không đáng để Án Đình tiếp tục ra tay?”

Quản gia cười mà không nói.

Nhìn nụ cười trên gương mặt quản gia, Từ Lệ Nhiên lập tức biến sắc, sao bà lại quên mất, đúng là Từ Án Đình không ra tay với bà nữa, nhưng mọi người trong giới đều đã biết Từ Án Đình không qua lại với người nhà họ Từ, còn ai dám liều lĩnh đắc tội với Từ Án Đình, hợp tác với công ty bà nữa?

Anh không ra tay, nhưng còn tàn nhẫn hơn ra tay.

“Từ Án Đình, đúng là thủ đoạn thâm độc..” Nghĩ thông điều này rồi, Từ Lệ Nhiên tức đến mức không thở nổi, căn biệt thự hoa lệ này trong mắt bà là một pháo đài ác ma có thể nuốt chửng con người ta vào.

Là kẻ thù với kẻ không có chút tình người nào thật đáng sợ.

“Suỵt.” Quản gia lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra xem giờ: “Đêm đã khuya, mong cô Từ giữ yên lặng, nếu không cậu nhà sẽ không vui.”

“Vui ư?” Từ Lệ Nhiên cười gằn: “Có khi nào nó vui đâu?”

Bà muốn gào thét, hét hò, thậm chí phẫn nộ nhục mạ, nhưng bà không dám nói. Bà sợ mình rồi sẽ giống chồng, bị nhốt trong lao tù, sợ đứa con duy nhất không được bà che chở sẽ bị tên Án Đình điên khùng này trả thù.

Để trả thù nhà họ Từ, dù Từ Án Đình có làm bất cứ điều gì bà cũng không hề bất ngờ.

Bởi vì đó là một kẻ điên, một con quái vật không biết tình cảm thực sự.

Lê Chiêu và Án Đình đang tựa vào ghế xem phim thì quản gia trở về.

“Thưa cậu, vị khách không mời đã quay về.” Quản gia hơi khom lưng, “Mong cậu và cậu Lê an tâm nghỉ ngơi.”

Trong lúc Lê Chiêu nhàn nhã xem tivi, La Vinh, Trương Tiểu Nguyên và những nhân viên trong studio thì đang bận bù đầu.

Trương Tiểu Nguyên vừa phát lì xì và quà tặng cuối năm cho các nhân viên thì studio nhận được điện thoại từ tổng bộ Thương Hoàn.

“Sao cơ, đêm hội thường niên ngày mai?” La Vinh vừa cuống lại vừa mừng, mừng vì đây là cơ hội hiếm có, có thể tới đêm hội thường niên của Thương Hoàn sẽ bổ trợ rất nhiều cho giá trị bản thân của Lê Chiêu. Cuống là vì chỉ có một ngày ngắn ngủi, phía họ không kịp chuẩn bị.

“Anh La, phía Thương Hoàn đưa đồng hồ đeo tay phiên bản giới hạn tới.” Trường hợp này, trên người nghệ sĩ nhất định không thể thiếu hàng hiệu của Thương Hoàn.

La Vinh dè dặt mở chiếc vali mật mã ra, bên trong đặt một chiếc đồng hồ đeo tay tỏa sáng lấp lánh.

“Ôi.” Stylist đi tới nhìn, nhất thời cả kinh: “Đây chẳng phải chiếc đồng hồ đeo tay Tinh Hải đã ngưng sản xuất được đặt tại tổng bộ của Thương Thời hay sao?”

Cứ tùy tùy tiện tiện đưa tới như vậy, còn chẳng bắt họ ký giấy bảo vệ sản phẩm, đúng là đại gia quá rồi.

“Mau lên mau lên, mau điều bảo vệ tới đây.” La Vinh cảm thấy mình cần thuốc trợ tim có hiệu quả ngay lập tức: “Nhất định phải đảm bảo nó được an toàn.”

“Phía Thương Hoàn có ý gì vậy?” Trương Tiểu Nguyên cảm thấy thật kỳ lạ, nếu như họ thành tâm mời Lê Chiêu tham gia đêm hội thường niên thì đã không chờ đến hôm nay mới thông báo cho họ. Nhưng nếu không thành ý, sao lại đưa chiếc đồng hồ có ý nghĩa quan trọng như vậy tới, thậm chí còn không bắt phía họ ký giấy chịu trách nhiệm.

Nhỡ phía họ không cẩn thận làm hỏng, chơi xấu không chịu bồi thường, Thương Thời không thể truy cứu trách nhiệm.

“Mặc kệ họ có ý gì, lần đầu Chiêu Chiêu tham gia đêm hội thường niên này, không thể để sơ suất được.” La Vinh còn nghĩ sâu nghĩ xa hơn, Thương Thời đưa chiếc đồng hồ Tinh Hải có giá trị quan trọng như vậy tới, nếu ngày mai Lê Chiêu tạo hình thất bại, sẽ là sự cố lớn.

Nghĩ tới đây, anh vội vã gọi điện thoại liên hệ với một nhãn hàng hiệu quen thuộc, hy vọng có thể mượn một bộ lễ phục thích hợp với Lê Chiêu.

Sắp cuối năm, showbiz có rất nhiều hoạt động, các bộ trang phục mới nhất của những nhãn hiệu lớn đều đã bị những ngôi sao tên tuổi mượn mất rồi, bây giờ La Vinh gọi điện thoại tới hỏi, cũng không có nhiều hy vọng.

Các nhân viên khác trong phòng làm việc tìm hiểu xem thời gian gần đây các nghệ sĩ khác mặc trang phục gì, phối đồ ra sao, tránh trường hợp đụng hàng.

Phía Trương Tiểu Nguyên cũng bắt đầu liên lạc với bộ phận quan hệ công chúng của Thương Hoàn để xem quy trình thảm đỏ ngày mai, đồng thời lấy được danh sách khách mời và truyền thông.

Xem danh sách khách mời xong, Trương Tiểu Nguyên nhấp nhổm trong lòng, trong số các khách mời này, ngoài Chiêu Chiêu nhà họ ra, đều là nghệ sĩ hạng A. Anh ôm tâm lý cha già, lo lắng Lê Chiêu không thích ứng được với hoàn cảnh này.

“Các sản phẩm mới nhất của nhãn hàng tên tuổi đều đã bị mượn mất rồi.” La Vinh tỏ vẻ nghiêm trọng cúp máy: “Nhưng nếu để Chiêu Chiêu mặc hàng hiệu hạng hai thì không xứng với chiếc đồng hồ đeo tay này.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Trương Tiểu Nguyên cũng sốt ruột trong lòng.

“Trước mắt đừng hoảng.” La Vinh trầm mặc trong chốc lát: “Tôi gọi điện thoại cho Tào Gia, hỏi xem phía anh ấy có cách không.”

“Như vậy có hưng sư động chúng quá không?” Tuy rằng Trương Tiểu Nguyên không muốn Lê Chiêu gặp sai sót, vì chuyện lễ phục, làm phiền trợ lý của ông chủ lớn, anh lo sẽ khiến quản lý cấp cao trong công ty bất mãn, sau này sẽ gây khó xử cho Chiêu Chiêu.

“Cậu không quen Tào Gia à?” La Vinh trả lời một nẻo.

“Sao mà tôi quen với những nhân vật này được.” Trương Tiểu Nguyên thành thật nói: “Lần đầu tiên gặp trợ lý Tào, còn ở trong phòng trọ của Chiêu Chiêu đấy.”

Thế thì lạ thật, quản lý vẫn luôn theo Lê Chiê không quen với cấp cao, Lê Chiêu cũng không quen, vậy tại sao cấp cao trong công ty cứ thỉnh thoảng lại gọi điện thoại tới, dặn anh cố gắng bồi dưỡng Lê Chiêu, gặp vấn đề gì không thể giải quyết thì nhất định phải thông báo cho họ biết.

Anh suy tư trong thoáng chốc, gọi điện thoại tới.

Quả nhiên, dù bên kia có muốn hay không, cũng phải ôm đồm chuẩn bị chuyện lễ phục, thậm chí còn sắp xếp stylist cho Lê Chiêu.

Chẳng lẽ.. Lê Chiêu là con riêng lưu lạc bên ngoài của sếp Tôn?

Không thể nào, sếp Tôn sợ vợ có tiếng, được coi là sếp thanh liêm nhất trong showbiz, không thể có con riêng bên ngoài.

Quan trọng nhất là, với ngoại hình đặc sắc của sếp Tôn, không thể sinh ra đứa con đẹp như Lê Chiêu được.

Bên ngoài phòng làm việc bận tán loạn, danh sách khách mời trong đêm hội thường niên của Thương Hoàn đã bắt đầu được rò rỉ ra ngoài.

Những fan hâm mộ lấy việc nghệ sĩ nhà mình làm đại diện cho Thương Hoàn, tham gia đêm hội thường niên của Thương Hoàn làm vinh dự, tiện thể chế nhạo nhà khác, các diễn đàn giải trí lớn rất ầm ĩ.

Duy chỉ có nghệ sĩ hạng D như Lê Chiêu thọt lỏm trong danh sách các tên tuổi, bị tất cả các fans lãng quên. Bởi vì trong mắt họ, Lê Chiêu không có tư cách để sánh vai.

Chỉ có fan Lê sau khi thấy danh sách này thì vui như Tết vậy, chạy tới fanpage studio dặn dò.

“Đây là lần đầu tiên cục cưng tham gia đêm hội thường niên chính thức, nhất định phải sắp xếp stylist đáng tin cho cục cưng đấy.”

“Đêm hội thường niên có nhiều tiền bối như vậy, cục cưng không thể phong độ bằng các tiền bối, nhưng đừng để đứng chót. Studio à, mọi người làm được không?”

“Lễ phục, ngọc ngà, đồ trang sức, không thể thiếu được, nhớ rõ chưa hả?”

“Nếu cục cưng bị người ta chế giễu thì mấy người xác định đấy.”

Dưới bình luận các fans lo lắng, chỉ sợ tối mai cục cưng nhà mình nhạt nhòa, bị các blogger khác chế nhạo. Chỉ cần trong trường hợp quan trọng, lễ phục trên người nghệ sĩ chính là bộ giáp sắt cho họ.

Chỉ là bọn họ không phải đối diện với lưỡi kiếm sắc lẻm, mà là những lời bình phẩm soi mói của khán giả.

Đẹp đẽ, được người ta khích lệ. Khó coi, bị người ta cười nhạo, thậm chí còn bị chế ảnh, bị các antifan lưu lại mãi mãi, thi thoảng lấy ra chế giễu người ta.

Ngày hôm sau Lê Chiêu mới biết chuyện này, sau khi nhận được điện thoại của La Vinh, cậu quay đầu hỏi Án Đình đang ngồi đọc sách trên sofa: “Đình Đình à, tối em phải tham gia một hoạt động, qua giờ cơm trưa công ty sẽ sắp xếp stylist và chuyên gia trang điểm tới đây, hay là em về chỗ bên em nhé.”

“Không cần, để họ tới đây đi.” Án Đình dừng lại trong thoáng chốc: “Gần đây tôi mới sưu tầm một ít ngọc, buổi chiều để họ chọn một cái, nếu ổn thì lấy đi.”

“Ngọc á?” Lê Chiêu trợn tròn mắt: “Đắt lắm đấy.”

“Không đắt đâu.” Án Đình lắc đầu: “Tiền nhà một tháng có thể mua không ít.”

Lê Chiêu: “…………”

Cậu lặng lẽ tính toán hai căn nhà, mười mấy mặt tiền, xem mỗi tháng có thể thu được bao nhiêu tiền: “Tại em chưa thấy nhiều sự đời.”

“Huhuhu.” Cậu che mặt dựa vào bên cạnh Án Đình: “Đình Đình à, em hận nhà giàu.”

Án Đình đặt sách trong tay xuống: “Đừng hận, tôi cho cậu hai mặt tiền nhé?”

“Không không không!” Lê Chiêu sợ hãi không ngừng xua tay: “Tuyệt đối không được đâu.”

Hai cái mặt tiền lận, không phải hai miếng bánh đâu.

“Chỉ hai cái..”

“Dừng!!” Lê Chiêu vội vã dập tắt ý nghĩ đáng sợ này của Án Đình: “Đình Đình, thật sự không được, thật sự không được đâu, có nghĩ cũng không được nghĩ, biết chưa hả?”

Án Đình nhìn Lê Chiêu, khẽ gật đầu.

Đình Đình à, em còn trẻ, dạ dày không đến nỗi nào.” Lê Chiêu sợ Án Đình giận vì mình từ chối, đùa giỡn xoa dịu bầu không khí: “Bởi vậy nên anh đừng để em tập thành thói quen ăn cơm nát.”

(Ăn cơm nát: chỉ chuyện ăn bám)

Án Đình không hiểu chuyện này thì liên quan gì đến cơm nát.

“Anh là anh em tốt của em, em không thể để anh em nuôi mình cả đời được.”

“Cậu không muốn bên tôi cả đời à?” Án Đình cúi đầu, lại mở quyển sách trong tay ra, bàn tay nõn nà nhẹ nhàng lật trang sách.

Lê Chiêu không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh, cười khì khì ôm cổ anh nói: “Anh em tốt cả đời mà, đương nhiên chúng ta sẽ làm anh em tốt cả đời, nhưng anh em ruột còn phải tính toán, anh không thể để em lợi dụng anh được. Trên đời này chỉ có một người có thể lợi dụng anh thôi.”

Án Đình ngẩng đầu nhìn cậu: “Ai?”

“Vợ tương lai của anh.” Lê Chiêu tựa vào người Án Đình, nhướng mày cười: “Vợ là người ăn chung ngủ chung với anh, bên anh cả đời, để cô ấy lợi dụng kiểu gì cũng được.”

Đây là một chiếc xe lửa có ẩn ý khác, nhưng tiếc là dường như Án Đình cũng không hiểu được.

Anh chỉ suy tư nhìn Lê Chiêu, sau đó từ tốn gật đầu: “Cậu nói phải.”


Tác giả có lời muốn nói:

Bé Chiêu: Huhuhu, sao Đình Đình lại có nhiều bánh quy như vậy.

Bé Đình: Đừng khóc nữa, tớ cho cậu hai cái bánh này.

13 thoughts on “Chương 38 – Hân hoan

  1. “Quan trọng nhất là, với ngoại hình đặc sắc của sếp Tôn, không thể sinh ra đứa con đẹp như Lê Chiêu được.”
    .
    E e e hong có chơi body shaming nha =)))))

  2. “Đây là một chiếc xe lửa có ẩn ý khác, nhưng tiếc là dường như Án Đình cũng không hiểu được.”
    .
    What the ẩn ý? Chiêu Chiêu nay có vụ nói ẩn ý? Ẩn ý gì cơ?

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.