Chương 44 – Hân hoan

★ Chương 44 – Phỏng vấn ★

“Cậu nhóc đeo khẩu trang này có đôi mắt rất sáng, tràn đầy tinh thần, lời chúc cũng hay nữa.”

“Đình Đình à?”

Lê Chiêu nhận ra tầm mắt Án Đình hơi mơ hồ, dường như không tìm được tiêu điểm. Cậu nghe nói những người cuộc sống có nhiều áp lực, có đôi khi không phân biệt được rõ mơ hay thực, chẳng lẽ Đình Đình cũng rơi vào trạng thái này?

Nghĩ tới đây, cậu không dám hò hét gọi Án Đình, mà dè dặt đỡ cầu thang bên cạnh, tranh thủ kéo Án Đình trở lại trước khi anh ngã xuống.

“Tôi không sao.” Giọng Án Đình khàn khàn, đôi mắt dần rõ ràng trở lại.

Lê Chiêu nhìn về phía ban nãy Án Đình nhìn, ở đó không có gì cả, nhưng cậu cảm thấy ánh mắt Án Đình có vẻ.. bi thương.

“Anh cứ đứng đực ra đó.” Lê Chiêu quay đầu lại cầm lấy một đôi dép: “Anh đi dép vào đi.”

Án Đình xỏ dép vào, thấy Lê Chiêu lại chạy xuống nhà, đưa cho anh một cốc nước.

“Nước ấm vừa phải, anh uống một ngụm đi.” Lê Chiêu thấy Án Đình nhận lấy cốc nước, mới thực sự yên tâm: “Nghỉ ngơi sớm một chút, mai chúng ta đi sắm đồ Tết.”

Nước ấm áp chảy vào lòng, Án Đình nhìn mái tóc rối bời của Lê Chiêu, khẽ gật đầu.

Anh cứ ngỡ Lê Chiêu sẽ hỏi tiếp, nhưng Lê Chiêu không hỏi gì cả. Cốc nước xoay vòng tròn trong tay, sóng nước sánh lên: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Lê Chiêu suy nghĩ một chút: “Đừng để nhiều áp lực công việc, tuy rằng khi còn trẻ nên phấn đấu, nhưng anh có hai căn nhà cơ mà, không gì quan trọng bằng sức khỏe.”

Nói câu này xong, cậu thấy ánh mắt Án Đình trở nên sâu hút, cậu khó xử gãi đầu.

“Cảm ơn, tôi biết rồi.” Án Đình lại nhấp một ngụm nước.

“Anh em với nhau cảm ơn cái gì.” Lê Chiêu huých cùi chỏ vào ngực Án Đình, ngáp dài bảo: “Em đi uống cốc nước rồi đi ngủ đây.”

Hồi tối ăn nhiều, nửa đêm khát nước tỉnh giấc, không ngờ lại thấy Án Đình đang đứng đực người ở cầu thang.

Uống nước xong, Lê Chiêu quay trở về phòng, cuộn mình trong chăn ngủ say.

Nước trong cốc nguội dần, Án Đình đặt cốc lên tủ đầu giường.

“Thưa anh.” Vệ sĩ cúi đầu đứng trước mặt Án Đình, “Cậu Lê chỉ vô tình đi tới, không nhìn thấy gì khác.”

Căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng.

Qua hồi lâu.

“Tôi biết rồi.” Án Đình nhắm mắt lại: “Mọi người ra ngoài đi.”

Anh thích sự yên tĩnh, ghét người bên cạnh phát ra bất cứ âm thanh nào, vệ sĩ đã hiểu rõ sở thích của anh, rón rén rời khỏi phòng.

Không buồn ngủ một chút nào.

Án Đình mở mắt ra, ánh mắt tỉnh táo, không hề buồn ngủ.

Đêm vẫn còn dài, anh ngồi lặng lẽ trên ghế, qua hồi lâu mà vẫn không đổi tư thế, mãi đến khi những tia sáng đầu tiên trong ngày len mình qua khe cửa sổ, Án Đình từ từ đứng dậy.

Kéo cửa phòng ra, ngoài hành lang yên tĩnh, cửa phòng Lê Chiêu vẫn đóng chặt, không biết cậu chàng trong đó đang ngủ say thế nào.

“Thưa cậu.” Quản gia thấy Án Đình tỉnh giấc, khẽ khom mình trước anh, sau đó vuốt phẳng tờ báo, đưa vào tay Án Đình.

Án Đình nhận lấy tờ báo, tùy ý nhìn qua, trong góc báo thấy giới thiệu bộ phim “Sóng gió nổi lên”.

Diễn viên chính Lưu Phân, Triệu Anh Nam.

Lê Chiêu sắm vai khách mời trong bộ phim này.

“Thưa cậu?” Quản gia bưng tách cafe tới, Án Đình nhận lấy cafe đưa lên môi, chợt nhớ tới dáng vẻ Lê Chiêu lải nhải không cho anh uống cafe, bèn đặt tách về bàn: “Mang đi.”

“Cafe không hợp khẩu vị của cậu ạ?”

Án Đình còn chưa kịp trả lời, trên hành lang vang lên tiếng bước chân, Lê Chiêu đã dậy rồi.

Anh nhìn Lê Chiêu, Lê Chiêu nhìn tách cafe trên tay anh.

“Đình Đình.” Lê Chiêu chau mày, “Vừa mới dậy sao lại uống cafe thế kia?”

Quản gia để ý thấy ngón tay cầm báo của cậu nhà khe khẽ run lên. Lại nhìn cậu Lê chau mày, ông đã hiểu phần nào vì sao cậu nhà lại không uống cafe.

Cuối cùng tách cafe pha thủ công này bị bưng trở lại phòng bếp.

Thế chỗ nó là một tách sữa bò nóng hổi bỏ thêm hạnh nhân và nho khô. Lê Chiêu ngồi khoanh chân trên sofa, cầm máy tính bảng lướt tin tức giải trí.

Đứng đầu là danh sách tham gia chương trình gala gặp nhau cuối năm, các fan của những nghệ sĩ tham gia ai nấy đều vui vẻ, tạm thời không có bài phốt nào cả.

Xem ra trong lòng cánh truyền thông cũng có các công ty giải trí, không muốn bóc phốt gì, hại họ không thể đón năm mới.

Dùng bữa sáng xong, Lê Chiêu đội mũ đeo khẩu trang, kéo Án Đình đi siêu thị cùng mình.

Khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đang mở ca khúc “Năm mới vui vẻ”, “Chúc phát tài”, hai bên phố treo đầy đèn lồng đỏ thắm, thủ đô bình thường đông nghìn nghịt, Tết đến cũng vắng vẻ hơn nhiều.

Quá nhiều người cùng ôm giấc mộng chốn thủ đô phồn hoa, chỉ khi Tết đến họ mới có thể tạm thả lỏng.

Trong siêu thị có rất nhiều hoạt động giảm giá mùa cuối năm, các bác gái cẩn thận chọn lựa hàng hóa, thi thoảng nhỏ giọng nói đôi câu, dường như không hài lòng với giá cả.

Ở quê Lê Chiêu, dịp Tết đến xuân về không có tập tục gói sủi cảo, nhưng trên bàn ăn tất niên nhất định phải có gà vịt cá, như vậy sang năm mới có phú dư.

(Gà vịt cá: ji ya yu; Có phú dư: you fu yu)

“Ở nhà đã có gà vịt cá chưa?” Lê Chiêu đi dạo trong khu thịt tươi một vòng, hỏi Án Đình theo sau.

“Có rồi.”

“Thế chúng ta mua ít đồ ăn vặt về nhé.” Đã cuối năm rồi, không mua ít đồ trở về lại cảm thấy thiêu thiếu.

“Anh thích khoai chiên vị gì?”

“…………”

“Thôi bỏ đi, vị nguyên bản với dưa chuột mãi mãi không chán.”

Lúc Lê Chiêu nghèo nhất, cậu từng ảo tưởng mình tới siêu thị muốn mua gì thì mua đó, sự thực chứng minh, muốn gì mua đó.. thật sự rất vui.

Hai người lượn một vòng trong siêu thị, lúc thanh toán, Lê Chiêu nhìn hóa đơn mà hơi đau lòng.

Nghèo quen rồi, khi đó chỉ muốn mua rất nhiều thứ, nhưng khi mua lại thấy tiếc tiền.

Lúc ra ngoài, bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi. Lê Chiêu thấy chiếc áo gió của Án Đình không có mũ.

“Đợi đã.” Đặt túi đồ mua sắm xuống đất, Lê Chiêu choàng chiếc khăn quàng cổ lên đầu Án Đình, sau đó bật cười ha hả.

“Đình Đình à, anh xem phim “Đội du kích siêu sinh” chưa?” Cậu vừa cười vừa kéo khăn quàng cổ về vị trí cũ, đội mũ của mình lên đầu Án Đình, sau đó kéo mũ áo choàng lên đầu nói: “Đi chút đi.”

Án Đình kéo cậu lại: “Ngoài trời có tuyết rơi đấy.”

“Trận tuyết rơi đầu mùa năm nay, mình không dạo bước dưới tuyết thì sao xứng với nó đến?” Lê Chiêu hùng hồn nói: “Mau lên, xe đỗ ở bên kia, chúng ta chạy tới đi.”

Nói rồi cậu cầm túi mua sắm chạy đi, ai dè còn chưa chạy được bao xa, bị trượt chân ngã bổ nhào.

“Lê Chiêu!” Án Đình ba chân bốn cẳng chạy tới, kéo cậu từ dưới đất lên: “Ngã sao không?”

Lê Chiêu ôm đầu cười khúc khích: “Không đau, quần áo dày mà.”

“Cậu đúng là…” Án Đình muốn nói, sao cứ như trẻ con vậy, nhưng nghĩ tới việc cậu vừa tròn hai mươi, đang ở cái độ dồi dào sức sống nhất, đành phải lấy khăn tay lau bùn đất bắn lên áo quần của cậu: “Đi đứng cẩn thận.”

“Cậu Lê, cậu Lê.” Tài xế sốt sắng chạy tới, khom lưng nhặt đồ rơi xuống mặt đất lên: “Hai người không sao chứ?”

“Không sao đâu.” Lê Chiêu lắc đầu.

“Đừng lắc nữa.” Án Đình nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cậu, không cho cậu cử động.

“Dạ?”

“Gió to, tôi sợ nước trong đầu bắn ra ngoài.”

Lê Chiêu: “????”

Đùa à, Đình Đình à, hồi trước anh đâu có như vậy đâu, anh học cách trêu cậu từ khi nào vậy?

“Thật ngại quá, chào ba anh, xin hỏi có thể phỏng vấn các anh một chút không?” Một nữ MC cầm micro đi tới, theo sau cô là quay phim.

“Chúng tôi là tổ tiết mục mừng Tết, xin hỏi ba anh có thời gian nhận phỏng vấn ngắn của chúng tôi không?”

Tài xế lui về phía sau một bước, Án Đình hất cằm nhìn Lê Chiêu.

MC theo bản năng đưa micro tới trước mặt Lê Chiêu: “Xin hỏi hôm nay các anh có vui vẻ không?”

“Vui chứ, vui lắm luôn ý.” Đôi mắt Lê Chiêu sáng rỡ nhìn chiếc micro có dán nhãn đài truyền hình quốc gia, cậu cũng coi như được người của đài quốc gia phỏng vấn rồi!

Rạng danh tổ tông quá!!

“Vào thời khắc Tết đến xuân về, cậu có mong đợi gì với năm mới không?”

“Quốc thái dân an, phát triển không ngừng.” Trước mặt đài quốc gia, Lê Chiêu cảm thấy nguyện vọng của mình phải lớn lao một chút.

“Cảm ơn cậu.” Nữ MC bị Lê Chiêu chọc cười: “Chúc cậu năm mới vui vẻ.”

“Chúc mừng năm mới!”

Đợi nữ MC đi xa rồi, Lê Chiêu kích động đến nỗi gương mặt đỏ bừng lên: “Đình Đình à, anh nói xem đoạn này có thể lên tivi không?”

Án Đình đưa tay giữ lấy cánh tay cậu: “Đừng nhảy.”

Tránh cho lát nữa lại bị ngã.

Lên xe rồi, Lê Chiêu không đợi được mà lấy điện thoại ra, khoe tin tốt này với các bạn.

Chiêu Chiêu có vận may: Aaaaaa ban nãy đi đường được phóng viên đài quốc gia phỏng vấn! Em sắp lên đài quốc gia rồi!

Trước mắt phải kiếm được một trăm triệu: Thật á?

Ngày mai càng tốt hơn: Có phải phóng viên nhận ra em là ngôi sao không?

Chiêu Chiêu có vận may: Em chỉ là một nghệ sĩ hạng F, sao phóng viên đài quốc gia có thể biết em được? Huống hồ em còn đeo khẩu trang và quàng khăn nữa.

Trước mắt phải kiếm được một trăm triệu: Đây là điềm tốt! Chiêu à, nói không chừng đây là điềm báo, sang năm em có thể lên chương trình gala gặp nhau cuối năm của đài quốc gia đấy.

Chiêu Chiêu có vận may: Thế em làm rạng danh tổ tông rồi!

Chiêu Chiêu có vận may: Chết dở, em không biết tổ tông ở đâu!

Trước mắt phải kiếm được một trăm triệu: Không sao đâu, nhất định tổ tông biết em là cháu chắt nhà họ.

“Ở trên xe đừng chơi điện thoại quá lâu.” Ánh mắt Án Đình bình tĩnh nhắc nhở Lê Chiêu đang cúi đầu chơi điện thoại.

“Xong đây, xong ngay đây, đợi em khoe xong đã.” Lê Chiêu chat một đoạn dài gửi vào trong group.

Chiêu Chiêu có vận may: Người anh em không cho em chơi điện thoại trên xe, không tốt cho mắt, em nghỉ cái đã.

Trước mắt phải kiếm được một trăm triệu: Có anh em mới cái quên ngay đồng bọn cũ à?

Ngày mai càng tốt hơn: Cuối cùng cũng coi như có người có thể chăm sóc em.

Về đến nhà, bởi vì phần lớn người làm đã về nhà ăn Tết, căn nhà có chút quạnh quẽ.

Ăn trưa xong, chơi một lúc, Lê Chiêu rảnh đến phát chán, gõ cửa thư phòng Án Đình: “Đình Đình à, thủ đô các anh Tết đến có thói quen ăn sủi cảo đúng không?”

Án Đình đặt tài liệu trong tay xuống, nhìn cái đầu ló ra khỏi cửa: “Sao vậy?”

“Ra đây.” Lê Chiêu cười híp mắt vẫy tay với anh.

Án Đình đứng dậy ra khỏi thư phòng: “Sao vậy?”

“Chúng ta tự làm sủi cảo đi.” Lê Chiêu kéo Án Đình xuống tầng: “Cuối năm rồi, đừng lo công việc nữa.”

“Ban nãy em xuống nhà bếp xem qua, bột mì đã được rồi, nhân bánh cũng có sẵn, chỉ là chưa gói thôi.” Lê Chiêu mong đợi nhìn Án Đình: “Chúng ta cùng gói sủi cảo nhé?”

Tết năm ngoái vì để kiếm thêm nhiều tiền, cậu mặc đồ linh vật đứng trong siêu thị suốt cả ngày dài, nào có thời gian chuẩn bị Tết đến. Tối quay trở về nhà anh Tiểu Nguyên, thấy cả nhà họ quây quần bên nhau gói sủi cảo, trong lòng có chun chút hâm mộ.

“Được.”

Quản gia giúp họ lấy những đồ cần thiết để gói sủi cảo đặt lên bàn.

Hai người rửa tay sạch sẽ, xắn tay áo lên, sau đó nhìn kỹ đối phương.

“Anh biết không?”

“Cậu biết không?”

Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Lê Chiêu lấy điện thoại ra: “Không sao, mình học video trên mạng.”

“Đợi đã, sao dùng sống dao có thể cán ra được vỏ sủi cảo?

Hổng thuyết phục gì hết trơn á!

Sao bọc sủi cảo lại lóng la lóng lánh thế kia?

Chắc chắn là do bột mì rồi.

“Thôi bỏ đi.” Lê Chiêu cất điện thoại, “Mời cô ở trong bếp ra dạy chúng ta đi thì hơn.”

Cô đầu bếp nghe nói cậu nhà muốn làm sủi cảo, không thể tin nhìn quản gia: “Quản gia Vương, cuối năm rồi đừng đùa như vậy.”

“Cậu nhà và cậu Lê đang chờ đấy.” Quản gia cười: “Tết đến gói sủi cảo thì có gì kỳ lạ?”

Tết đến gói sủi cảo không có gì kỳ lạ, nhưng nếu người gói là cậu nhà thì thật quá kỳ lạ.

Cô ra phòng khách xem, thấy cậu nhà xắn tay áo, trên áo len dính bột mì, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chòng chọc bột mì trên bàn, thể như muốn dùng ánh mắt biến nó thành vỏ sủi cảo.

“Cô à.” Thấy cô đi ra, Lê Chiêu cười híp mắt lên tiếng: “Cô tới giúp bọn con với.”

“Ừm, được rồi.” Cô đồng ý không chút do dự.

Lớn tuổi một chút, nhìn cậu bé xinh xắn như vậy mỉm cười với mình, ai mà có thể chịu đựng nổi.

Ban thời sự đài truyền hình quốc gia đang cắt tin tức mới được truyền về.

Hôm nay là ba mươi Tết, bản tin thời sự sẽ biên tập một đoạn người dân chúc mừng năm mới, bởi vậy nên họ đang nhanh chóng sàng lọc nội dung.

“Cái này được này, cậu nhóc đeo khẩu trang này có đôi mắt rất sáng, tràn đầy tinh thần, lời chúc cũng hay nữa.”

“Quốc thái dân an, vừa nghe đã thấy hùng hồn rồi.”

“Cắt đoạn cậu ấy chúc quốc thái dân an, phát triển không ngừng vào đi.”


Tác giả có lời muốn nói:

Bé Chiêu: Đình Đình à, mau tới gói sủi cảo với tớ đi.

Bé Đình: Ừm (Chỉ cần mình tỏ vẻ hoạt bát, Chiêu Chiêu sẽ không cảm thấy mình lầm lì nữa)

7 thoughts on “Chương 44 – Hân hoan

  1. Cảm ơn bạn Muối.
    Có 2 bảo 2 bạn ý không phải người nhà, thân thiết hơn anh em. Tình huynh đệ troang soáng là đây chứ đâu.
    Bé Đình bé không hoạt bát thì bé Chiêu vẫn thích bé. Bé Chiêu không muốn bé Đình cảm thấy gò bó đâu. Thương bé Đình vì bé Chiêu từng bước từng bước khơi dậy sức sống nhưng cũng vui vì điều đó. Không muốn k muốn có 1 chút nào buồn cho 2 bé đâu.

  2. “Em không biết tổ tiên ở đâu”

    “Không sao, tổ tiên nhất định biết có cháu chắt như em”

    😂😂😂

    Vừa buồn cười vừa thương á.

    Chiêu Chiêu, dù hiện thời em chưa biết ba mẹ ruột là ai nhưng nhất định đúng như lời anh chị nói, tổ tiên biết em là đứa cháu ngoan nhà họ nên mới phù hộ em gặp nhiều ng tốt, nhận được nhiều may mắn như vậy. Chiêu Chiêu cố lên nha 💓

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.