Chương 47 – Hân hoan

★ Chương 47 – Vai diễn ★

“Buổi chiều mấy người có nói như vậy đâu?”

Án Đình: Đi xem phim cùng cậu nhóc, em ấy diễn rất hay.

Dòng trạng thái này vẫn ẩn hiển thị với Lê Chiêu.

Trong một ngày mà khen đứa trẻ nhà mình những hai lần, khiến các cán bộ cao cấp trong Thương Hoàn sau khi đọc dòng trạng thái này, không khỏi thắc mắc rốt cuộc Lê Chiêu có quan hệ thân thiết đến mức nào với sếp tổng.

Có cán bộ mấy hôm trước đăng dòng trạng thái lên tường nhà, ngấm ngầm chế giễu hành vi khen con, show ân ái. Nhưng đến khi thấy sếp tổng nhà mình trong vòng một ngày khen cậu bé kia những hai lần, lặng lẽ xóa dòng trạng thái kia đi.

Hành vi khoe khoang của sếp tổng sao có thể coi là khoe khoang được, phải nói là bình dị gần gũi.

Để hiểu rõ sở thích của sếp tổng, mấy cán bộ cấp cao may mắn được thêm bạn với sếp tổng còn cố ý đi xem “Sóng gió nổi lên”.

Họ có tiền lương cao, nhưng công việc lại bận rộn, ít thời gian đi xem phim. Bởi vậy nên khi đột nhiên dẫn người nhà đi xem phim, chó ngáp phải ruồi mà có thể thúc đẩy tình cảm gia đình.

Xem phim xong đi ra, nhìn người nhà vui vẻ, họ không khỏi nghĩ có phải mình đã quên mất cuộc sống gia đình rồi hay không.

Sáng sớm mùng hai, Lê Chiêu thay quần áo, cầm quà mừng năm mới quản gia chuẩn bị tốt cho mình, rề rề rà rà chuẩn bị ra ngoài. Kết quả cậu kêu muốn ra ngoài, nhưng rề rà đến tận chín rưỡi vẫn chưa ra khỏi cổng biệt thự.

“Đừng uống cafe, trưa phải ăn cơm đúng giờ đấy nhé.”

Án Đình gật đầu.

Nhưng Lê Chiêu không tin anh: “Bảo bác quản gia quay clip anh ăn gửi cho em.”

“Ừm.” Án Đình gật đầu: “Không đi là muộn bây giờ.”

Quản gia cười híp mắt nhìn hai người: “Mong cậu hãy yên tâm, tôi đã sắp xếp xong xe và tài xế.”

Án Đình ngẩng đầu lên nhìn quản gia, quản gia cúi đầu lui bước, nhưng không hề cảm thấy căng thẳng sợ hãi, thậm chí bên môi còn treo nụ cười.

“Thế em đi đây.” Lê Chiêu vẫn không yên lòng: “Anh phải ngoan ngoãn nghe lời đấy nhé.”

Án Đình: “…………..”

“Lê Chiêu, tôi hơn cậu tám tuổi.”

“Hơn tám tuổi thì sao?” Lê Chiêu cười hì hì nhấc bọc quà năm mới lên, đến khi tới cửa thì quay đầu lại: “Yên tâm đi, em không chê anh già đâu. Dù có hơn tám tuổi, cũng có thể làm bạn vong niên mà.”

Dứt lời, không đợi Án Đình phản ứng lại, cậu chạy vèo đi.

Theo tiếng bước chân xa dần, hơi ấm ngưng tụ lại trên người Án Đình cũng tản dần theo bước chân Lê Chiêu rời đi.

Căn nhà trống vắng lại quay về với sự vắng lặng vốn có.

Lê Chiêu tới nhà Trương Tiểu Nguyên được hai bác đón tiếp nồng hậu lắm. Họ không am hiểu về showbiz, chỉ hỏi có thể ăn no được không, có mệt mỏi gì không.

“Không mệt, không vất vả đâu bác ạ.” Lê Chiêu kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, có rất nhiều người trẻ tuổi trong lòng cảm thấy phiền hà với những câu hỏi kia, nhưng Lê Chiêu lại trả lời cẩn thận từng câu.

“Bác nghe Tiểu Nguyên nói cháu hợp tác với Nhị Nha à?” Nhị Nha là một vai diễn của Lưu Phân khi cô mới mười mấy tuổi, bởi vì diễn quá hay nên vai diễn này nổi tiếng khắp trời nam đất bắc, dù là các bà đã ngoài tám mươi cũng có thể chỉ vào bức ảnh của Lưu Phân mà nói, đây chẳng phải Nhị Nha sao?

“Chị ấy còn xinh hơn trong tivi nữa ạ.” Lê Chiêu nhìn ra bác gái rất thích Lưu Phân, bèn dành rất nhiều lời khen cho Lưu Phân, bác gái say sưa lắng nghe, ngay cả cơm cũng không tập trung ăn.

“Mẹ à.” Trương Tiểu Nguyên bưng đồ ăn ông Trương làm ra bàn: “Mẹ đừng cứ kéo Chiêu Chiêu nói chuyện nữa, mau ăn cơm đi.”

Lê Chiêu muốn vào bếp giúp đỡ, bị bà Trương nghiêm túc cản lại: “Cháu đừng đi, ngôi sao mấy cháu ngoại hình quan trọng lắm đấy, nhỡ bị dầu mỡ hun làm hỏng làn da thì tiếc lắm. Mấy chuyện này cứ giao cho Tiểu Nguyên là được rồi, dù sao nó cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, xấu cũng không xấu đi đâu được.”

“Con đúng là con trai ruột của mẹ rồi.” Trương Tiểu Nguyên cười khổ: “Mẹ à, tuy rằng con không đẹp trai như Chiêu Chiêu, nhưng cũng ưa nhìn, đâu đến nỗi thê thảm như mẹ nói chứ.”

“Nếu anh không xấu thì sao hơn ba mươi rồi vẫn chưa cô nào ngó ngàng tới?”

Trương Tiểu Nguyên: “…………….”

Hóa ra là bẫy anh ở đây.

Hai mẹ con đấu võ mồm, trông thấy cảnh này, đột nhiên Lê Chiêu thấy nhớ Án Đình.

Chỉ khi ở bên cạnh Án Đình, cậu mới không cảm thấy mình là người ngoài. Huyết thống tự nhiên mang tới cảm giác gia đình, không một sự quan tâm nào có thể sánh bằng.

Nhưng Án Đình thì khác, anh ấy giống như cậu, không cha không mẹ, không có anh em máu mủ ruột già, cũng không có người yêu.

Họ là bạn bè thân thiết nhất, là sự tồn tại đặc biệt nhất của nhau.

Tuy rằng Án Đình chưa từng nói như vậy, nhưng Lê Chiêu tự tin rằng, cậu trong lòng Án Đình cũng như Án Đình trong lòng cậu.

Họ là anh em tốt nhất.

Dùng bữa xong, Lê Chiêu ngồi ở nhà họ Trương một lúc, sau đó xin phép ra về.

Tuy rằng ông bà Trương không nỡ, nhưng nghĩ tới việc Lê Chiêu là ngôi sao, sắp xếp công việc khác với người thường, cũng không mở lời giữ cậu lại, chỉ xách một túi đặc sản từ bạn bè người thân tặng, với mấy món đồ ăn vặt nhà làm, dúi vào trong tay Lê Chiêu.

“Anh lái xe đưa cậu về.” Trương Tiểu Nguyên cầm chìa khóa xe, định đưa Lê Chiêu xuống tầng.

“Anh Tiểu Nguyên à, không cần phiền toái vậy đâu.” Lê Chiêu thấy Trương Tiểu Nguyên bắt đầu thay giày, khó xử nói: “Tài xế bạn em sắp xép ở dưới tầng đợi em.”

“Án Đình à?”

“Vâng.” Lê Chiêu xách hai chiếc túi đựng đầy đồ ăn, lúc gật đầu chiếc túi khe khẽ rung lên.

“Thế anh tiễn cậu xuống tầng.” Trương Tiểu Nguyên thay giày xong, giúp Lê Chiêu xách một chiếc túi: “Xem ra cậu đón năm mới vui lắm nhỉ.”

Lê Chiêu cười híp mắt.

Ba mẹ Trương Tiểu Nguyên ở trong một căn nhà công chức lâu đời, không lắp thang máy. Đi ra hành lang, bức tường bị mấy đứa trẻ vẽ nguệch ngoạc lên đó, có căn nhà không đóng cửa, đứng ở cầu thang có thể nghe thấy tiếng tivi nhà họ.

“Tối Đại Khả đi đón cậu.” Trương Tiểu Nguyên nói: “Bị bắt nạt thì đừng chịu đựng.”

“Cùng lắm thì chúng ta đi bán mì?” Lê Chiêu cười.

“Cậu đừng nhắc đến hai chữ bán mì nữa được không, anh đây sắp mắc chứng PTSD mở tiệm mì rồi.” Trương Tiểu Nguyên cười khổ: “Dạo này có kịch bản gửi tới, không phải phim của công ty Dâu Tây, cậu xem chưa?”

(PTSD: Rối loạn stress sau sang chấn)

“Cái kịch bản “Bạn gái yêu tinh của tôi” á?” Lê Chiêu có chút ấn tượng với kịch bản này: “Hình như là kịch bản truyện tranh, nội dung khá là thú vị.”

“Đúng vậy, bộ truyện này rất nổi trên mạng, có lượng fan nhất định rồi. Nhưng bởi vì đề tài nên chỉ có thể làm phim chiếu mạng.” Trương Tiểu Nguyên giải thích: “Nếu cậu không tham gia “Sóng gió nổi lên”, anh sẽ kiến nghị cậu nhận bộ phim này, nhưng bây giờ cậu đang nhận được rất nhiều lời khen từ vai diễn trong “Sóng gió nổi lên”, nếu nhận bộ webdrama “Bạn gái yêu tinh” này sẽ không giúp được nhiều cho cậu về lâu về dài.”

Sau khi bộ phim này lên sóng, có thể sẽ giúp Chiêu Chiêu thu hút một lượng fan từ truyện, nhưng cũng rất dễ định hình phong cách của cậu. Sau này muốn tiếp xúc với những tài nguyên khác thì phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn. Nếu Chiêu Chiêu không ký hợp đồng với công ty giải trí Dâu Tây, anh sẽ không chút do dự giúp Chiêu Chiêu nhận lời mời kịch bản, nhưng tình huống bây giờ thì khác.

Không cần vì độ hot nhất thời mà hy sinh tương lai lâu dài.

“Em hiểu rồi.” Lê Chiêu gật đầu, tuy rằng cậu rất thích kịch bản “Bạn gái yêu tinh”, nhưng cậu biết lời kiến nghị của anh Tiểu Nguyên rất đúng, huống hồ bộ phim “Thiên ca” còn chưa đóng máy, cậu không có thời gian và sức lực nhận vai kịch bản mới: “Giúp em từ chối lời mời.”

“Được rồi.” Trương Tiểu Nguyên mỉm cười gật đầu.

Tiễn Lê Chiêu xuống dưới tầng, anh thấy chiếc xế xịn đậu cách đó không xa: “Chiêu à, kia là xe tới đón em à?”

“Vâng ạ.” Lê Chiêu nhận lấy đồ trong tay Trương Tiểu Nguyên: “Anh Tiểu Nguyên, ngoài này lạnh, anh mau về đi, em đi đây.”

Trương Tiểu Nguyên nhìn Lê Chiêu rời đi, anh để ý tài xế chiếc xe thấy Lê Chiêu đi tới, vội vã xuống xe, rảo bước tới trước mặt Lê Chiêu, xách mọi thứ trên tay cậu.

Bây giờ làm tài xế tư nhân cũng không dễ dàng, còn phải xách đồ giúp bạn của sếp.

Trước khi ông chủ cũ ôm tiền chạy lấy người, cũng mời một tài xế, nhưng tay tài xế kia không ân cần với bạn của ông chủ như vậy, còn ngầm oán giận ông chủ toàn kiếm cớ trừ tiền lương của anh ta.

Người giàu có khác, ngay cả tài xế mời về cũng khác với mọi người.

Trong lúc Lê Chiêu trên đường về nhà, Án Đình chẳng có khẩu vị gì với đồ ăn ngon trên bàn.

“Thưa cậu.” Quản gia khuyên nhủ, “Tốt xấu gì cậu cũng nên ăn một chút, không thì tôi biết lấy gì để quay video cho cậu Lê xem?”

Án Đình đang định đặt đũa xuống thì dừng tay lại: “Mấy giờ rồi?”

“Sắp hai giờ chiều rồi.” Quản gia lấy điện thoại di động ra: “Hay là cậu ăn tạm mấy miếng, tôi quay một đoạn gửi cho cậu Lê?”

Án Đình ngẩng đầu nhìn quản gia, quản gia mỉm cười nhìn thức ăn trên bàn, bầu không khí dần ngưng đọng.

Bên ngoài có tiếng ô tô lái vào cửa, quản gia ngạc nhiên: “Sao lại sớm như vậy, chẳng lẽ cậu Lê về rồi?” Cất điện thoại đi, ông rảo bước ra ngoài cửa nhìn, đúng lúc thấy Lê Chiêu từ trên xe bước xuống.

“Bác quản gia à.” Lê Chiêu xách hai túi đồ, chạy tới trước mặt quản gia: “Đình Đình ăn chưa ạ?”

Quản gia trả lời một nẻo: “Sao cậu Lê về sớm thế?”

“Vâng.” Lê Chiêu vào cửa, thấy Án Đình đang ngồi bên bàn ăn cơm: “Đình Đình à, sao giờ anh mới ăn?”

Án Đình lau khóe môi, đặt đũa xuống: “Buổi trưa xử lý công việc, ăn cơm muộn. Sao về sớm vậy?”

“Thì chẳng phải em lo anh không ăn cơm ngon nên chạy về đây xem thế nào hay sao.” Lê Chiêu đặt đồ vào nhà bếp, rửa tay sạch sẽ ngồi xuống bàn ăn: “Sao đồ ăn không được động gì vào thế kia. Đúng là hết cách với anh, để em ngồi ăn với anh vậy.”

Cầm lấy đôi đũa sạch sẽ và chiếc bát rỗng, Lê Chiêu khoe với anh: “Mọi người trong đoàn phim đều nói nhìn em ăn rất ngon, lát nữa anh nhìn em mấy cái vào, có hứng ăn đấy.”

Quản gia đứng trong góc thấy cậu nhà có cậu Lê ngồi cùng, ăn được không ít, lặng lẽ vuốt mặt mình.

Xem ra không phải cách ông khuyên nhủ không đúng, mà do gương mặt ông không đúng.

Hoa tàn ít bướm, đương nhiên không sánh bằng tú sắc khả xan.

(Tú sắc khả xan: Đẹp đến mức nhìn cũng đủ no rồi)

Biết Án Đình có tật xấu không chịu khó ăn cơm, buổi tối Lê Chiêu dùng bữa với anh rồi mới vội vàng chạy tới chỗ hẹn với đoàn phim “Sóng gió nổi lên”.

Khán giả ở trường quay rất nhiệt tình, lúc Lê Chiêu lên sân khấu, nghe thấy rất nhiều tiếng hét chói tai của các cô gái.

“Ôi, các khán giả ở trường quay nhiệt tình quá.” MC trêu chọc: “Nào, xin mời công tử Vô Song của chúng ta tới chào hỏi các khán giả.”

“Chào mọi người, em là công tử Vô Song đảm nhiệm ngoại hình trong bộ phim “Sóng gió nổi lên”. Lê Chiêu vừa mới cất tiếng chào đã nghe thấy tiếng khán giả hô to: “Không, cậu đảm nhiệm ngoại hình và cả diễn xuất.”

“Ai khen em vậy?” Lê Chiêu nhìn xuống sân khấu: “Mặc kệ có phải mọi người lừa em không, dù sao em cũng coi là thật đấy.”

“Thật đấy!”

Các khán giả có mặt ở trường quay đồng thanh hô: “Còn thật hơn ngọc trai.”

Khán giả nam: “………”

Bạn gái, vợ lấy lòng một người đàn ông khác ngay trước mặt họ, chẳng lẽ họ không có sĩ diện chắc?

Bọn họ ngầm đánh giá Lê Chiêu, cuối cùng không thể không thừa nhận, cậu diễn viên này rất đẹp trai. Hoạt bát sôi nổi, nụ cười rất rạng rỡ, dù bản năng bài xích với những người cùng giới tính, nhưng khó lòng mà ghét nổi con trai như vậy.

Buổi ghi hình kết thúc, Lưu Phân và Triệu Anh Nam được phóng viên vây quanh đến mức gió thổi không lọt, một vài phóng viên thấy chen không nổi, thi nhau xúm tới trước mặt Lê Chiêu.

“Chiêu Chiêu à, “Sóng gió nổi lên” mới công chiếu được hai ngày, doanh thu phòng vé cũng đã hơn ba trăm triệu, là một diễn viên khách mời đặc biệt trong bộ phim, cậu có cảm tưởng gì?”

“Vui lắm ạ.” Lê Chiêu không biết vì sao phóng viên lại hỏi nhạt như vậy.

“Có nhà phê bình phim nói, cậu là điểm sáng của cả bộ phim, cậu có đồng ý với cách nói của anh ta không?”

Đến rồi đến rồi đây, phân đoạn mà anh La và anh Tiểu Nguyên nhắc nhở cánh phóng viên sẽ đào bới đến rồi đây, Lê Chiêu hơi kích động: “Là một người mới, được khen ngợi đã là vinh hạnh rồi. Em cảm thấy cả bộ phim đều là điểm sáng, mọi người không tin có thể mua vé xem.”

“Xin hỏi tin nam chính trong bộ truyện “Bạn gái yêu tinh của tôi” do cậu đảm nhiệm có phải thật hay không?”

Lê Chiêu ngẩn người: “Hiện tại em đang tham gia bộ phim “Thiên ca” của đạo diễn Dương, chưa có kế hoạch nhận dự án tiếp theo.”

Hiện trường nháo nhào lên, tuy rằng câu hỏi của phóng viên này kỳ lạ, nhưng cũng không có vẻ ác ý xảo trá gì.

Ngay khi Lê Chiêu chuẩn bị kết thúc phỏng vấn, một phóng viên đột nhiên cao giọng hỏi: “Lê Chiêu, biên kịch “Nữ tổng tài bá đạo” nói kể từ khi cậu nổi tiếng thì trở mặt không quen biết với cánh chủ sang của đoàn phim, xin hỏi cậu giải thích thế nào?”

Nhân viên đoàn phim thấy tình huống không ổn, đi tới giữ trật tự: “Kết thúc thời gian phỏng vấn tự do, xin các phóng viên nhường đường tránh ra một chút.”

“Lê Chiêu, cậu không muốn trả lời chính diện à?”

“Kết thúc phỏng vấn.” Đại Khả chen tới, liếc mắt nhìn thẻ hành nghề trên người phóng viên, bảo vệ Lê Chiêu ở sau mình: “Xin mọi người đừng hỏi những điều không liên quan tới bộ phim, cảm ơn mọi người.”

Lưu Phân nhận ra có điều bất ổn, ra hiệu cho trợ lý của mình tới giúp đỡ.

Lúc cùng quay trở lại hậu trường, Lưu Phân an ủi Lê Chiêu: “Đừng để những chuyện này vào trong lòng, hễ có nghệ sĩ nổi tiếng là lại bị người ta chỉ trích là vô lương tâm, không nể tình cũ. Tay biên kịch kia khả năng cao là muốn ké fame cậu, nếu cậu trả lời là giúp anh ta PR rồi. Để đối phó với kẻ như vậy, cách tốt nhất là không thèm để ý.”

“Cảm ơn chị Phân Phân.” Lê Chiêu ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.

“Gà cùng một nhà, không cần cảm ơn đâu.” Lưu Phân mỉm cười duyên dáng: “Năm đó chị cũng bị như vậy, cho dù là hiện tại, chỉ cần chị có vấn đề gì với phía hợp tác, kiểu gì cũng có người mắng chị không quan tâm tới họ.”

Nói tới đây, Lưu Phân tao nhã liếc mắt nhìn: “Toàn mấy kẻ xem chuyện vui không chê chuyện lớn, ai coi là thật chứ?”

Lê Chiêu vẫn cứ mỉm cười.

Lưu Phân nhắc đến rồi thôi: “Nghe nói ngày mai cậu đi quay quảng cáo tuyên truyền cho Thương Thời, cố lên nhé.”

“Cảm ơn chị.”

Nhà họ Tống.

“Anh chắc phía Lê Chiêu từ chối lời mời “Bạn gái yêu tinh của tôi” rồi chứ?” Tống Dụ nhận được điện thoại của quản lý, hưng phấn nói: “Tốt quá, anh mau giúp em nhận vai này đi.”

Quản lý: “Sao cứ phải đợi Lê Chiêu không nhận cậu mới đi tranh thủ? Bộ phim này không phải công ty Dâu Tây đầu tư, dù Lê Chiêu có coi trọng, chúng ta vẫn có thể tranh thủ..”

“Anh không hiểu đâu.” Tống Dụ tỏ vẻ rầu rĩ: “Chủ động giành khác với tranh thủ lấy.”

Bởi vì hắn không dám xung đột với vận mệnh.

Quản lý nói chuyện với Tống Dụ xong, gọi điện thoại với phía “Bạn gái yêu tinh của tôi”, chuẩn bị giúp Tống Dụ thảo luận lấy vai diễn này.

“Sao cơ, đã chọn được người rồi?” Quản lý bất ngờ, “Buổi chiều mọi người có nói vậy đâu.”

Sao chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi đã thay đổi cách nói rồi?


Tác giả có lời muốn nói:

Bé Đình ở nhà trẻ lại kén ăn.

Bé Chiêu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm chiếc thìa nhỏ xúc một miếng cơm to: Đình Đình à, mình ăn cơm với nhau đi.

Bé Đình ngoan ngoãn bưng bát lên ăn.

8 thoughts on “Chương 47 – Hân hoan

  1. Tập này tôi lại thương chứ Quản gia, hoa tàn ít bướm, chết cười với chú.
    Tiểu Tống, số phận em cũng chỉ có thể là nam phụ thoai :))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.