Chương 49 – Hân hoan

★ Chương 49 – Cả đời ★

“Tôi độc thân cả đời, cậu theo tôi cả đời?”

Cô gái không hiểu tại sao có một người tự nhiên xuất hiện, nghe thấy hai chữ “yêu sớm”, gương mặt đỏ bừng lên: “Xin lỗi.. em.. em chỉ muốn làm bạn với anh Lê.”

Cô cầm điện thoại, vẻ mặt hết sức khó xử.

Ánh mắt người đàn ông đột nhiên xuất hiện này nhìn cô vô cùng u tối, cô có cảm giác như mình đang bị ác ma theo dõi, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Cảm giác sợ hãi khiến cô không khỏi lui về phía sau một bước.

“Đình Đình à?” Lê Chiêu sửng sốt nhìn Án Đình đột nhiên xuất hiện: “Sao anh lại ở đây?”

Đây là trường quay, những người không liên quan không thể đi vào.

“Cậu Lê, chào cậu.” Tần Tiêu từ phía sau Án Đình bước ra: “Tôi tới đây làm chút chuyện, tiện thể cùng.. anh Đình tới xem một chút.”

Nói rồi anh ta quay người đi sang bên cạnh, chào hỏi các nhân viên trong trường quay.

“Đã quay xong chưa?” Giọng Án Đình khàn khàn, nghe có chút kỳ lạ. Lê Chiêu ngẩng đầu lên nhìn anh, không nhìn ra được điều gì bất thường.

“Anh ngồi xuống trước đã, uống miếng nước đi.” Lê Chiêu đưa cốc nước cho Án Đình: “Em từng uống cốc này rồi, anh không ngại chứ?”

Anh em với nhau, dùng cốc của nhau hình như cũng không thành vấn đề.

Án Đình nhận lấy chiếc cốc, lúc kề môi lên mép cốc, chợt ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt Lê Chiêu, giống như bà bà độc ác cầm gậy đánh uyên ương.

Lê Chiêu thấy viền mắt cô gái ửng đỏ, trông có vẻ đáng thương, lại cúi đầu nhìn Án Đình đang cầm cốc lặng lẽ uống nước, cậu cười bảo: “Bình thường anh không hay dùng wechat, nếu em có nhu cầu, có thể thêm bạn wechat với trợ lý của anh, có chỗ nào cần giúp đỡ có thể nói với anh ấy.”

Cô gái nghe ra Lê Chiêu đang từ chối mình, trái tim thiếu nữ vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, cố gắng nặn môi cười: “Cảm ơn, làm phiền anh rồi.”

Nói rồi cũng không add wechat của Đại Khả, quay người chạy đi thật xa.

“Đại Khả à, anh qua đó xem thế nào, đừng để cô bé xảy ra chuyện.” Lê Chiêu thở dài, quay đầu nói với Án Đình: “Anh dữ thế, dọa con gái người ta sợ rồi kìa.”

Án Đình siết chặt chiếc cốc trong tay.

“Như anh ấy, không biết cô bé nào dám đi với anh.” Lê Chiêu thấy Án Đình cúi đầu không nói lời nào, cho rằng anh đã ý thức được sai lầm của mình, không nỡ trách anh nữa: “Lần sau đừng như vậy.”

“Cậu đang trách tôi làm ảnh hưởng cậu qua lại với con gái à?”

Hai chữ “yêu đương” xoay vần trong cuống họng vài lần, Án Đình không sao nói ra được, cuối cùng trở thành “qua lại”.

“Thực ra không cần anh nói, em cũng từ chối cô ấy thôi.” Lê Chiêu cười, “Một cô gái đơn thuần đáng yêu như vậy, hà tất phải lãng phí thời gian ở chỗ em.”

Đơn thuần đáng yêu?

Đơn thuần.. đáng yêu?!

Phải rồi, trong lòng mấy cậu trai trẻ tuổi, con gái đáng yêu đương nhiên là đơn thuần đáng yêu rồi.

Án Đình muốn che mắt Lê Chiêu đi, che miệng của cậu lại. Anh không muốn trong mắt cậu có người khác, không muốn nghe miệng cậu khen người khác.

Thậm chí anh chỉ muốn nhốt cậu trong nhà, ngoài anh ra không ai được thấy cả.

“Cậu rất tốt.” Án Đình xoay chiếc tách trong tay một vòng, đứng lên nói: “Tôi ra ngoài hít thở không khí, cậu quay tiếp đi.”

“Đợi đã!” Lê Chiêu đưa chiếc khăn quàng cổ để trên ghế cho Án Đình: “Ngoài kia không có điều hòa, anh đeo cái này vào.”

Án Đình nhìn chòng chọc chiếc khăn quàng trong tay Lê Chiêu mấy giây, lặng lẽ nhận lấy. Mọi thứ ở đây khiến anh cảm thấy ầm ĩ, anh rảo bước ra khỏi trường quay, hơi lạnh xuyên qua lớp vải áo, khiến đại não đang cảm thấy ầm ĩ inh ỏi dần bình tĩnh lại.

Chiếc khăn quàng cổ trên tay mềm mại và ấm áp, anh siết chặt rồi từ từ buông ra.

Ý chí nói anh biết, có một số việc không thể làm được.

Bên cạnh vang lên tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên nhìn, cô gái ban nãy vừa chạy đi đang đứng ở cuối hành lang. Anh nhìn cô với gương mặt không cảm xúc, sự lạnh lùng ních đầy trong đôi mắt.

“Xin.. xin lỗi.” Giọng cô gái nức nở: “Nhất định em sẽ tránh xa anh Lê, không yêu sớm với anh ấy.”

Án Đình không để ý tới cô ta, cầm chiếc khăn quàng cổ đi xa dần.

“Thưa anh.” Tần Tiêu kéo cửa chạy theo sau Án Đình: “Cậu Lê sắp ghi hình xong, để tôi dẫn anh tới phòng nghỉ ngồi một lúc.”

Án Đình quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt thể như đang nhìn một người xa lạ.

Tần Tiêu thấy bờ môi anh mấp máy.

“Thưa anh, anh nói sao ạ?”

“Thuốc.” Trên gương mặt Án Đình không có biểu cảm nào cả, anh lại quay về dáng vẻ khi chưa quen Lê Chiêu.

Tần Tiêu căng thẳng, đổ thuốc ra lòng bàn tay Án Đình: “Để tôi đi lấy nước cho anh.”

“Không cần.” Nuốt viên thuốc mùi vị kỳ lạ vào cuống họng, Án Đình lạnh tanh: “Kết thúc ghi hình thì nói với tôi.”

Phòng nghỉ cách âm rất tốt, Án Đình đi vào, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh.

Thế giới của anh vốn tĩnh lặng như vậy.

Sau sự kiện wechat, tâm tình cô gái ghi hình cùng không được tốt, cũng may mà chỉ cần quay sườn mặt cô, vất vả một tiếng, cuối cùng cũng kết thúc.

Còn chưa kịp tẩy trang, Lê Chiêu ra khỏi phòng tìm Án Đình, phát hiện bên ngoài không có bóng anh.

“Đi đâu mất rồi?” Lê Chiêu lấy điện thoại ra định bụng gọi cho Án Đình.

“Anh Lê à.” Cô gái chạy theo sau, sắc mặt tái nhợt: “Cái người ban nãy…. là… bạn của anh à?”

Lê Chiêu gật đầu.

Sắc mặt cô gái hơi thay đổi, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Anh phải cẩn thận vào.” Cô cúi đầu vội vã chạy đi, thể như có con chó chạy đuổi theo sau.

Cẩn thận gì cơ?

Lê Chiêu đần ra, cẩn thận ngoài trời lạnh à?

“Cậu Lê.” Tần Tiêu từ trong góc đi ra, anh ta nhìn bóng lưng cô gái vội vã chạy đi, quay đầu mỉm cười nói với Lê Chiêu: “Anh Đình đang ở trong phòng nghỉ chờ cậu, tôi đưa cậu đi.”

“Cảm ơn.” Lê Chiêu theo sau Tần Tiêu: “Có phải Án Đình không được thoải mái trong người không, ban nãy em thấy sắc mặt anh ấy không được tốt cho lắm.”

“Cái này tôi không rõ.” Tần Tiêu quay đầu nhìn Lê Chiêu: “Bình thường anh Đình không thích nói chuyện, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, người ngoài chúng tôi thực sự không nhìn ra được anh ấy có gì bất thường.”

Nghe tới đây, bước chân Lê Chiêu lại càng nhanh hơn.

“Cậu Lê, anh Đình ở phòng nghỉ này, phía tôi còn có chút việc, tạm thời vắng mặt một chút.” Tần Tiêu đẩy kính trên sống mũi: “Có việc gì cậu cứ gọi nhân viên bên đây.”

“Cảm ơn.” Lê Chiêu nhanh chóng nói lời cảm ơn, cậu đẩy cửa đi vào, thấy Án Đình đang nghiêng người dựa vào sofa, sắc mặt tái nhợt bệnh trạng, thế nhưng tư thế vẫn vô cùng tao nhã.

Điều này khiến cậu liên tưởng tới bức ảnh cô Từ trong phòng sưu tầm đồng hồ của Thương Thời.

Gương mặt và khí chất của Đình Đình phải giống cô Từ đến hai, ba phần.

Phát hiện có người đi vào, Án Đình từ từ mở mắt ra, sau khi thấy rõ người đứng ngoài cửa là Lê Chiêu, tia nhìn lạnh lùng trong đôi mắt cũng dịu đi nhiều.

“Sắc mặt anh tệ vậy, anh khó chịu ở đâu à?” Lê Chiêu rảo bước tới bên cạnh Án Đình, đưa tay ra sờ lên trán anh.

Án Đình im lặng mấy giây, dựa đầu vào người Lê Chiêu: “Chóng mặt.”

“Có phải ban nãy ra khỏi phòng bị gió lạnh lùa không?” Lê Chiêu cuống lên: “Biết thế ban nãy em đã ngăn anh lại rồi. Tuy trong phòng quay hơi ầm, nhưng cũng ấm hơn bên ngoài nhiều, anh đã uống thuốc chưa?”

“Uống rồi.” Án Đình dựa vào Lê Chiêu không nhúc nhích: “Cậu đừng cử động, để tôi dựa một lúc.”

“Vâng anh.” Lê Chiêu ngồi xuống sofa, để Án Đình gối lên đùi mình: “Em xoa bóp thái dương giúp anh nhé, chắc sẽ đỡ hơn.”

“Ừm.”

Thủ pháp của Lê Chiêu không tốt lắm, Án Đình gối trên bắp đùi ấm áp của cậu, nhắm mắt lại: “Có phải cậu trách tôi ban nãy ngăn cản cậu thêm wechat với cô gái kia không?”

“Mình là anh em tốt mà, sao em có thể giận anh vì chút chuyện vặt này được.” Ngón tay Lê Chiêu vuốt gọn tóc Án Đình ra sau: “Huống hồ em mới hai mươi, còn hai tuổi nữa mới đến tuổi kết hôn hợp pháp mà, yêu đương gì chứ.”

Căn phòng hết sức yên tĩnh, Án Đình mở mắt ra: “Sau này cậu sẽ thích người thế nào?”

Bàn tay Lê Chiêu dừng lại một chút, khẽ cười thành tiếng: “Chắc là sẽ thích người cho em gia đình. Trong lòng cô ấy có em, trong lòng em có cô ấy, cô ấy không chê em đánh rắm lý sự mặc áo may ô, em không chê cô ấy đầu dơ mặt bẩn mặc áo ngủ xỏ dép. Cô ấy về muộn, em đi đón; em về muộn, cô ấy để đèn chờ em..”

“Vợ chồng bên nhau.. có lẽ như vậy nhỉ?” Lê Chiêu không biết vợ chồng bình thường bên nhau rốt cuộc như thế nào, trong tưởng tượng của cậu, hoàn mỹ nhất có lẽ là như vậy.

“Con cái thì sao?” Giọng Án Đình lại trở nên khàn khàn.

“Chưa hề nghĩ tới.” Trước năm mười tuổi, ký ức của cậu chỉ là bị ngược đãi và bị đánh đập, sau năm mười tuổi thì sống trong cô nhi viện, cậu không biết trong một gia đình ấm áp, cha mẹ sẽ đối xử với con cái của mình thế nào: “Không có con cũng không sao, bọn em có thể cùng nuôi chó nuôi mèo, hoặc là trồng hoa câu cá, thế nào cũng được cả.”

“Những thứ này tôi đều..” Án Đình nuốt ngược lời bên miệng xuống.

“Sao cơ?”

“Không có gì.” Án Đình lại nhắm mắt lại.

“Sao anh đột nhiên quan tâm tới vấn đề yêu đương thế?” Lê Chiêu nhướng mày lên, trong mắt ánh lên tia nhìn hóng hớt: “Chẳng lẽ.. anh thích ai rồi?”

Án Đình: “Ngoài cậu ra, bên cạnh tôi chưa từng có người khác.”

“Kể cũng đúng nhỉ.” Lê Chiêu gật đầu: “Thôi bỏ đi, dù sao hai chúng mình đều FA, hai tên FA chúng ta cứ nương tựa lẫn nhau mà sống đi.”

Án Đình không nói gì.

“Sao nào?” Ngón tay Lê Chiêu khẽ chọc lên đầu Án Đình: “Án FA, anh nói có phải không?”

“Tôi độc thân cả đời, cậu theo tôi cả đời?”

“Được.” Lê Chiêu cười hì hì: “Đợi chúng ta bảy mươi tám mươi tuổi thì cùng đi câu cá cũng vui mà.”

“Không trồng hoa nuôi chó à?”

“Nếu anh thích mình trồng hoa cũng được. Nhưng cơ thể anh không tốt, đừng nuôi chó, chó rụng lông không tốt cho đường hô hấp.”

“Được rồi, chúng ta cùng trồng hoa câu cá.” Án Đình ngồi dậy, nhìn vào đôi mắt Lê Chiêu: “Chiêu Chiêu à, anh nhớ lời em nói rồi.”

Lê Chiêu gật đầu, trong lòng ngờ ngợ, cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.


Tác giả có lời muốn nói:

Nhà trẻ tan học, các bạn nhỏ vui vẻ chơi với nhau.

8 thoughts on “Chương 49 – Hân hoan

  1. Định nói Chiêu Chiêu à cậu rơi xuống hố rồi, nhưng nhớ một lần Chiêu Chiêu để lộ sự tinh ranh ra thì tui lại không dám nghĩ Chiêu Chiêu ngây thơ nữa =)))))

  2. Ủa sai đâu mà sai, hai đứa FA không có chuyện gì thì ở với nhau đi. Đình Đình đã quyết định rồi. Huhu, tôi sợ cẩu huyết, Chiêu Chiêu nhất định phải thuận tình đó. Gối đầu lên đùi, tay được sờ tóc, ơm luôn roài. Hehe

  3. Thôi xong bé Chiêu bán mình cho ác ma luôn rồi :))))))
    Hic mong rằng chuyện sẽ đề cập đến việc hai đứa yêu nhau, chứ không phải quan hệ tình anh em mập mờ năm 2019 này. Tui cần chút hàng thật giá thật của tình yêu, chứ không cần hint đâuuuu tác giả ơiiii huhu.

  4. “Cảm ơn.” Lê Chiêu nhanh chóng nói lời cảm ơn, cậu đẩy cửa đi vào, thấy Án Đình đang nghiêng người dựa vào sofa, sắc mặt tái nhợt bệnh trạng, thế nhưng tư thế vẫn vô cùng tao nhã.” -> Chủ nhà ơi, thừa dấu ngoặc kép ở cuối câu ạ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.