Chương 54 – Hân hoan

★ Chương 54 – Tuyên truyền kiến thức nuôi heo ★

“Cậu trai à, cậu về nông thôn để chịu khổ, chứ không phải về nông thôn tiến hành tuyên truyền kiến thức chăn nuôi heo!”

Trên đời có một loại câu hỏi, nếu trả lời sai sẽ không bị trừ điểm đâu, nhưng sẽ mất mạng như chơi đấy.

Tuy rằng Án Đình chưa từng yêu đương, thế nhưng khoảnh khắc chạm mắt Lê Chiêu, anh đột nhiên vô sự tự thông lĩnh hội kỹ năng cầu sinh đáng quý.

“Anh cho rằng em nghe lời Diêu Vũ Quang, sẽ sợ anh…” Án Đình cúi đầu, nhưng bàn tay nắm chặt tay Lê Chiêu không buông: “Anh không muốn em đi, nhưng nếu vì sự tồn tại của anh mà khiến em phải sống trong sợ hãi, anh thà rằng.. thà rằng để em đi.”

Thấy Án Đình ngoài miệng thì nói để cậu đi, nhưng bàn tay lại càng nắm chặt hơn, Lê Chiêu đã đau lòng từ trước, sao còn để ý giận dỗi Án Đình: “Em không đi, sẽ không đi đâu, anh đừng nghĩ lung tung.”

“Thế ban nãy em…”

“Ban nãy em đi bịt miệng đồng nghiệp của anh.” Lê Chiêu kéo Án Đình ngồi xuống: “Công ty Thương Hoàn lớn như vậy, anh lại lên chức nhanh, em sợ đồng nghiệp của anh không kín miệng, truyền chuyện hôm nay ra ngoài. Có mấy lời đồn dù là thật hay giả, chỉ cần sau lưng có người ghen ghét anh, dần dần sẽ trở thành sự thật.”

Mỗi ngày trong showbiz có rất nhiều lời đồn thật thật giả giả, nếu muốn những lời đồn này không gây ảnh hưởng gì với người trong cuộc thì chỉ có một biện pháp, chính là để những lời đồn này không có cơ hội truyền ra ngoài.

Đình Đình không biết xã giao, người khác ở sau lưng đàm tiếu về anh ấy, anh ấy sẽ không chủ động giải thích, lại thêm bình thường vốn trầm mặc ít nói, lời đồn lại càng khoa trương, càng hoang đường hơn.

“Em vì chuyện này nên mới đột nhiên rời đi à?” Án Đình nhìn Lê Chiêu, trong đôi mắt dường như có muôn vàn tâm tình sôi trào, lại dường như không có gì cả.

“Nếu không thì còn vì cái gì nữa?” Lê Chiêu tránh ánh mắt của Án Đình, không muốn để anh nhìn thấy đằng sau nụ cười tươi của cậu là một cậu thuộc về thế tục đời thường: “Đình Đình à, anh đơn thuần quá, không biết lòng người hiểm ác tới nhường nào.”

Căn phòng yên tĩnh trong thoáng chốc.

“Xin lỗi.”

Lời xin lỗi quay một vòng trong miệng, từ từ chảy ra: “Em là Chiêu Chiêu tốt nhất trên đời, anh hiểu lầm em rồi.”

“Giờ biết em tốt nhất rồi à?” Lê Chiêu nhướng mày khẽ hừ một tiếng: “Đi thôi, xuống nhà ăn thôi.”

“Em không hỏi gì à?”

“Hỏi gì chứ?” Lê Chiêu nhìn anh: “Hỏi vì sao anh không ngoan ngoãn ăn cơm à?”

Đối với những người tuổi thơ bất hạnh mà nói, mỗi một lần kể lại chuyện xưa là một lần cào lên vết thương cũ. Sau khi cào lên, máu thịt đầm đìa, ngoài càng đau đớn và không cam lòng ra thì không có tác dụng gì cả.

Án Đình trầm mặc nhìn cậu.

Lê Chiêu mỉm cười đáp lại.

Án Đình đi tới bên cạnh cậu: “Chiêu Chiêu à…”

Anh đã cho em cơ hội rời đi rồi.

Kể từ hôm nay, em không thể tiếp tục rời xa anh nữa.

Còn sống, em ở bên cạnh anh.

Chết đi, tro cốt chúng ta bên nhau, đừng ai nghĩ tới chuyện tách ra.

Nếu em muốn chạy trốn, anh sẽ nhốt em lại, để không một ai tìm được em.

“Gì vậy?”

“Không có gì.” Án Đình buông rèm mi, thu lại tất cả sự điên cuồng trong đôi mắt.

“Anh có thấy hai đứa mình như hai đứa nhóc trong nhà trẻ không?” Lê Chiêu gãi đầu: “Không hiểu sao lại ầm ĩ không vui, rồi không hiểu sao lại làm lành.”

“Dù có là trẻ con, thì em cũng là đứa trẻ đáng yêu nhất trong nhà trẻ.”

“Đình Đình à, anh thay đổi rồi, anh không còn là Đình Đình ngày xưa nữa.

Án Đình dừng bước chân.

Cậu ấy… phát hiện ra mình vặn vẹo rồi à?

“Anh dẻo miệng hơn rồi.” Lê Chiêu choàng tay ôm lấy cổ Án Đình: “Dẻo miệng cũng hay, con trai dẻo miệng được thích lắm.”

“Không cần người khác thích, em thích là được rồi.”

“Thích chứ, thích chứ, em thích anh nhất.” Lê Chiêu nghiêng đầu: “Đình Đình à, anh có thấy chúng mình nói chuyện gay lên gay xuống không?”

“Không thấy.” Vẻ mặt Án Đình nghiêm túc trịnh trọng, không hề hay biết đoạn nói chuyện ban nãy có gì sai: “Chỉ người có tư tưởng ô uế mới suy nghĩ lung tung.”

Lê Chiêu: “……….”

Cậu sai rồi, chỉ tại cậu quá ô uế, vấy bẩn tâm hồn thuần khiết chính trực của Đình Đình.

Quản gia thấy hai người kề vai sát cánh, nở nụ cười tươi rói xuống nhà là biết hai người làm lành rồi. Ông xoay người bảo nhà bếp bưng cua được luộc chín và các món khác lên, vờ như không biết hai người từng ầm ĩ mâu thuẫn với nhau.

Dùng bữa xong, lại còn làm lành với Đình Đình rồi, Lê Chiêu khoan khoái quay về phòng ngủ trưa.

Nhưng lúc nằm xuống giường, nhớ lại mấy lời Diêu Vũ Quang nói, tất thảy niềm hân hoan lại hóa thành nỗi xót xa trong lòng. Nếu tuổi thơ của Đình Đình thực sự như vậy, tuổi thơ của anh ấy khổ sở biết bao chứ.

Cuộn chăn lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, cơn buồn ngủ của Lê Chiêu bay sạch.

Cậu lấy điện thoại, mở group chat ra.

Chiêu Chiêu có vận may: Mọi người có ở đây không? Có ở đây không mọi người?

【Đính kèm hình ảnh ve sầu trên cây kêu râm ran】

Trước tiên phải kiếm một trăm triệu: Ái khanh có chuyện gì?

Chiêu Chiêu có vận may: Em có một người bạn, gần đây cậu ấy gặp chút chuyện phiền toái…

Trước tiên phải kiếm một trăm triệu: ……..

Ngày mai càng tốt hơn: ……….

Âm thanh hoa nở: …….

Chiêu Chiêu có vận may: Mấy dấu chấm lửng kia là sao?

Ngày mai càng tốt hơn: Ý là bọn anh đang giữ yên lặng nghe cậu kể chuyện đây.

Chiêu Chiêu có vận may: Được rồi, người bạn này của em là một người rất hiền lành, không để bụng chuyện gì.

Ngày mai càng tốt hơn: Sau đó thì sao?

Chiêu Chiêu có vận may: Nhưng mà cậu ấy lại giận bạn mình vì chút chuyện nhỏ xíu à, bình thường cậu ấy có hay giận dỗi như vậy đâu.

Ngày mai càng tốt hơn: Ừm, sau đó thì sao?

Chiêu Chiêu có vận may: Mọi người nói xem cậu ấy có cặn bã quá không?

Trước tiên phải kiếm một trăm triệu: …………..

Âm thanh hoa nở: Có lẽ vì biết người bạn kia quan tâm tới mình, nên mới yên tâm tức giận. Chị đoán người bạn của bạn em đối tốt với bạn em lắm à?

Chiêu Chiêu có vận may: Cực kỳ cực kỳ cực kỳ tốt luôn ý.

Âm thanh hoa nở: Chiêu Chiêu à, em biết không, người được yêu thì có quyền tức giận. Chỉ người không được yêu thương mới buộc bản thân phải luôn độ lượng, mãi mãi không màng điều gì. Bạn của em rất may mắn, cậu ấy có được một tình bạn chân thành. Chị đoán người bạn kia cũng không trách cậu ấy đâu. Chỉ cần hai người nói chuyện với nhau nhiều, tất cả mọi vấn đề và mâu thuẫn đều có thể dễ dàng giải quyết.

Nhìn đoạn văn chị Hà gửi đi, Lê Chiêu ngẩn ra, ngây người một lúc lâu, sau đó cậu vội vàng trả lời mấy chữ trong group, từ trên giường ngồi dậy.

Hóa ra cậu bị Đình Đình chiều hư rồi.

Group băng đản nhỏ lại rơi vào yên tĩnh, Lê Chiêu không hề hay biết, ba người bạn kia lén lút lập một nhóm thảo luận, đồng thời nghiên cứu “người bạn của Lê Chiêu”.

Âm thanh hoa nở: Chị cảm thấy mình như người mẹ, thấy con mình tìm được cuộc sống riêng, vừa vui lại vừa buồn.

Kể từ khi Lê Chiêu vào cô nhi viện, cậu vẫn luôn hiểu chuyện, bị bắt nạt không khóc nhè, còn rất chịu khó giúp các nhân viên trong cô nhi viện, nếu ở trường có người gây khó dễ cho cậu, cũng chỉ cười hì hì giải quyết.

Cậu chưa bao giờ tùy hứng, thể như không biết tức giận, cũng cố gắng không gây phiền phức cho ai, hiểu chuyện đến mức không giống như một đứa trẻ.

Nhưng nếu được nâng niu yêu thương, có đứa trẻ nào ngày nhỏ lại đi làm một người lớn trong thân xác trẻ nhỏ, vừa ngoan ngoãn nghe lời lại hiểu chuyện chứ.

Âm thanh hoa nở: Mấy đứa đừng bóc mẽ, nếu Chiêu Chiêu nói đó là bạn thân thì chúng ta cứ coi như là bạn của em ấy.

Ngày mai càng tốt hơn: Rõ, thưa lão bà đại nhân.

Trước tiên phải kiếm một trăm triệu: Rõ, thưa đại tỷ.

Âm thanh hoa nở: Phải rồi, hôn lễ của cậu với bạn gái đặt vào mùng tám tháng ba à?

Trước tiên phải kiếm một trăm triệu: Vâng.

Âm thanh hoa nở: Chị với anh Châu đã bàn bạc kỹ rồi, mấy ngày trước đám cưới chị với anh ấy sẽ qua giúp một tay, mấy chuyện vặt vãnh kia cứ giao cho chị, bọn chị sẽ cố hết sức làm một đám cưới hoàn mỹ cho cậu và bạn gái.

Trước tiên phải kiếm một trăm triệu: Cảm ơn chị Hà, anh Châu.

Ngày mai càng tốt hơn: Giữa anh chị em chúng ta, nói cảm ơn nghe nặng nề khách sáo quá. Lúc Hà Hà bị bệnh, nếu không nhờ có cậu và Chiêu Chiêu, chỉ sợ không thể chữa khỏi.

Trước tiên phải kiếm một trăm triệu: Vâng, em không khách sáo nữa, bốn người chúng ta là anh chị em ruột khác cha khác mẹ.

“Hai cái đứa này, đứa sau nghịch hơn đứa trước.” Chu Hà cười nói với chồng mình là Châu Minh: “Tụi nhóc nghịch ngợm.”

“Cũng là tụi nhóc ngoan.” Châu Minh mỉm cười ôm Chu Hà vào lòng.

Sau khi anh và Hà Hà rời khỏi cô nhi viện, vẫn luôn giúp những đứa trẻ trong đó, nhưng khi Hà Hà lâm bệnh nặng, cần rất nhiều tiền chữa trị, chỉ có Lê Chiêu và Trần Hiểu Quân đứng lên, ra sức tích góp tiền cứu mạng Hà Hà.

Hoạn nạn mới thấy chân tình, trong lòng họ, Lê Chiêu và Trần Hiểu Quân giống như hai đứa em ruột vậy.

Buổi tối, cuối cùng Lê Chiêu cũng được ăn nồi lẩu hải sản thịnh soạn.

Cậu dễ ăn, phần lớn món ăn trên bàn đều được ăn hết, ăn xong cậu xoa bụng đứng dậy: “Em phải về rồi, Đình Đình à, mai gặp lại nhé.”

Động tác Án Đình khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Em phải đi à?”

“Em không đi, em về nhà bên cạnh, sáng mai qua đây thôi.” Lê Chiêu không ngờ Án Đình lại phản ứng mạnh như vậy: “Kể từ sáng mai, ngày nào em cũng phải chạy bộ, ở bên đây sợ làm ầm đến anh.”

“Trong nhà cách âm tốt, hơn nữa chạy một mình không vui bằng hai người chạy với nhau.” Án Đình vẫn chăm chú nhìn Lê Chiêu: “Ở lại đây đi.”

“Vậy sao được.” Ngoài miệng thì nói khó xử, nhưng đôi chân lại rất thành thật đi tới sofa ngồi xuống.

“Chỉ cần em chịu ở lại, gì cũng được cả.”

“Thế sáng mai em gọi anh dậy sớm chạy bộ cùng nhau nhé?” Lê Chiêu cười híp mắt nhìn Án Đình: “Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời đấy.”

“Được.” Án Đình đã bừng tỉnh, Lê Chiêu cố ý trêu anh, muốn kéo anh chạy bộ cùng.

Giới giải trí quá phức tạp, cậu nhóc ngoan ngoãn cũng đã trở nên giảo hoạt.

Buổi sáng, Lê Chiêu từ giấc mơ tỉnh lại, cậu thay một bộ đồ thể thao nhẹ nhàng tiện lợi, mở cửa sổ ra hít bầu không khí trong lành, không nhịn được khe khẽ run lên, khoác thêm một chiếc áo nữa.

Sau khi kéo Án Đình chạy bộ cùng, cậu phát hiện ra người chân dài lúc chạy bộ có ưu thế lớn. Nếu không phải thể lực cậu tốt, suýt chút nữa đã không thắng được Đình Đình rồi.

Chiếc áo khoác dày trên người đã được cởi ra từ lâu, sau khi chạy mấy vòng lớn xung quanh biệt thự, Lê Chiêu thở gấp nói: “Hôm nay chạy tới đây là được rồi, anh mới chạy bộ, không thể chạy quá lâu.”

Chạy nữa là cậu thua mất.

Đàn ông con trai mà, không thể không được.

“Được rồi.” Án Đình nhận lấy nước muối ấm từ trong tay quản gia, đưa cho Lê Chiêu.

Lê Chiêu tu ừng ực mấy ngụm, Án Đình hết sức tự nhiên lấy chiếc cốc trong tay cậu, ngửa đầu lên uống mấy ngụm.

“Cái cốc này…”

“Anh em tốt với nhau dùng chung cốc không bình thường à?” Án Đình nghiêng đầu nhìn cậu: “Có vấn đề gì không?”

“Không.” Lê Chiêu cẩn thận suy nghĩ một chút, anh em tốt có tắm với nhau cũng không thành vấn đề, uống chung cốc nước đúng là không phải chuyện gì to tát cả: “Biết trước em đã để thêm nước cho anh rồi.”

“Không cần đâu, vậy là được rồi.” Án Đình uống cạn cốc nước, trả cốc lại cho quản gia: “Anh đi tắm thay quần áo.”

“Em cũng phải đi tắm, suýt nữa quên mất lát phải tới công ty.” Lê Chiêu không suy nghĩ, vô tư quay về phòng, vừa ngâm nga ca hát vừa tắm rửa.

Ngày nào Đình Đình cũng phải ngồi làm việc trước máy tính, sau này phải dẫn anh ấy vận động thường xuyên mới được.

Rảnh rang chạy một vòng, sống khỏe mạnh đến già.

Khoảng thời gian sau đó, mỗi sáng Lê Chiêu dẫn Án Đình đi chạy bộ, sau đó tới công ty học, để sạc điện cho mình.

“Chiêu Chiêu à.” Kết thúc lớp hình thể, La Vinh cầm túi giấy đi tới: “Dạo này có một chương trình thực tế muốn mời cậu làm khách mời đặc biệt, quay hai tập.” **

“Chương trình gì vậy?” Lê Chiêu nhận lấy túi giấy: “Anh La, anh bảo diễn viên tham gia chương trình thực tế nhiều, sẽ giảm cảm giác thần bí với khán giả mà?”

“Dạo này cậu không có tác phẩm gì lên sóng, cần xuất hiện một chút.” La Vinh nói: “Chương trình này thuộc kênh 9 đài quốc gia, để ngôi sao về nông thôn trải nghiệm cuộc sống. Chương trình lên sóng tuy rằng tỉ lệ người xem không bằng các đài truyền hình chuyên làm chương trình thực tế, nhưng nhận được rất nhiều lời khen, có lợi cho việc nâng cao hình tượng chính diện của cậu.”

“Đài quốc gia ấy ạ?” Nghe thấy ba chữ đài quốc gia, Lê Chiêu không chút nghĩ ngợi gật đầu: “Vâng ạ vâng ạ, em đồng ý.”

“Tổ biên kịch đã nói với anh trước, chương trình này không có kịch bản tỉ mỉ, hơn nữa sẽ không quay giả tạo.” La Vinh nhắc nhở trước: “Điều kiện rất vất vả, phí di chuyển cũng không cao. Có biết vì sao quay tới hai tập cuối lại đột nhiên mời cậu tham gia không?”

Lê Chiêu lắc đầu: “Em không biết.”

“Khách mời trước ở quê bị chó rượt chạy khắp hai thôn, cuối cùng vì không đủ sức mà chân rơi vào miệng chó. Điều này khiến anh ta có bóng ma trong lòng, khóc lóc đòi dừng hợp tác với ekip chương trình.”

Lê Chiêu: “………………..”

“Còn khách mời bị mấy con ngỗng mổ đến mức leo cây trốn, ảnh bị lấy ra chế meme truyền đi khắp mạng xã hội.” La Vinh vỗ vai Lê Chiêu: “Nếu cậu quyết định nhận, anh sẽ cho phía chương trình một câu trả lời chắc chắn.”

Lê Chiêu: “…………….”

Bởi vì dạo này cậu không có công việc, nên cuối cùng anh La định ra tay nghiêm khắc với cậu à?

Chương trình thực tế của đài quốc gia, chủ trương là không cần nhiều mánh lời, chỉ cần thật chân thực. Dù là lão làng hay tay mơ, chỉ cần tham gia chương trình của họ, đều phải chịu sắp xếp của tổ biên kịch.

Không trang điểm, lăn lộn trong bùn đã là nhẹ, có khi quét phân trâu, giết gà mổ trâu cũng đến phiên họ làm.

Cuối cùng giải trí Dâu Tây dựa vào danh tiếng trong giới giúp Lê Chiêu lấy được suất tham gia này.

Ngày chính thức ghi hình, còn tờ mờ sáng, xe của ekip chương trình đã lái tới khu nhà Lê Chiêu ở.

Lúc xe lái vào cổng biệt thự, họ quay cận cảnh cánh cổng được chạm trổ tinh xảo. Rất nhiều khán giả cảm thấy tò mò với hoàn cảnh nơi ở của khách mời.

Cộc cộc cộc.

Nhân viên trong ekip gõ cánh cửa hồi lâu, cửa mới từ từ được mở ra.

Lê Chiêu mặc áo ngủ, mái tóc rối bời, nhìn bóng đêm bên ngoài: “Mọi người đến sớm vậy?”

Nhân viên cười: “Chỉ tới sớm mới có thể thấy được một mặt chân thật nhất của khách mời.”

Lê Chiêu nhìn đồng hồ trên cổ tay, mới bốn giờ năm phút sáng: “………”

Mấy người của chương trình này đều là ma quỷ à?

“Mời mọi người vào ngồi trước.” Lê Chiêu ngáp một cái, uể oải lê dép đi vào phòng bếp: “Mọi người tới sớm như vậy, chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ, chúng ta ăn rồi tới sân bay.”

Ekip chương trình đặt chuyến bay vào mười giờ sáng, không ngờ còn sớm như vậy mà họ đã tới, đúng là điên thật.

“Chiêu Chiêu à, chúng tôi có thể quay căn nhà của cậu một chút không?”

“Mọi người cứ tự nhiên.” Lê Chiêu thuần thục nấu cháo, rán trứng, hâm nóng sữa bò, khoảng thời gian này ở đây không có người ở, nguyên liệu nấu ăn là hôm qua nhờ bác quản gia chuẩn bị tạm thời.

Nhân viên dẫn quay phim đi quay căn nhà xong, tới bếp thì thấy Lê Chiêu nấu nướng thành thạo như vậy: “Chiêu Chiêu biết nấu ăn à?”

“Em làm được mấy món đơn giản, trước đây ở một mình, không thể ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài được, đành phải học nấu ăn.” Lê Chiêu lấy bộ dụng cụ ăn uống từ trong tủ tiêu độc ra, mời mọi người ngồi xuống cùng ăn với nhau.

“Nhà cậu đẹp quá.” Nhân viên chủ động bắt chuyện.

“Đây không phải nhà em đâu, là bạn cho em mượn để ở đấy.” Lấy hoa quả trong tủ lạnh ra rửa sạch, đặt lên bàn: “Em có chút tiền, đến một căn phòng còn không mua nổi, huống hồ là căn nhà to như vậy.”

Nhân viên hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh thấy nghệ sĩ thẳng thắn thừa nhận mình nghèo như vậy.

Có vài nghệ sĩ vì không muốn để lộ mình quê mùa thấp kém, trước khi ghi hình còn thuê biệt thự hoặc là nhà lớn, để khán giả cho rằng anh ta là người có tiền.

Kiểu như Lê Chiêu không phải không có, nhưng rất hiếm thấy.

Quan trọng nhất là đối phương còn tự tay nấu ăn mời nhân viên bọn họ. Với họ đói bụng ghi hình là chuyện bình thường, thậm chí còn có vài khách mời còn không ăn.

Sau đó họ thấy một mình Lê Chiêu ăn hai bát cháo, bốn miếng bánh mì nướng, hai quả trứng rán, còn ăn thêm không ít hoa quả.

Quay phim đang ăn hơi hối hận, nếu biết trước Lê Chiêu ăn được nhiều như vậy thì anh đã quay tiếp rồi, cũng là một điểm sáng nhỏ khi đưa vào chương trình.

Ăn xong, đợi Lê Chiêu thay quần áo, ekip quay một đoạn phỏng vấn rồi mới chuẩn bị xuất phát tới sân bay.

Mở cổng lớn, họ thấy một người đàn ông lớn tuổi cử chỉ tao nhã đứng ngoài cửa, trong tay còn cầm một chiếc áo khoác.

“Bác quản gia à.”

“Cậu Lê, cậu nhà nói trên núi lạnh lắm, bảo cậu khoác thêm chiếc áo này vào.”

“Vâng ạ.” Lê Chiêu nhận lấy chiếc áo khoác: “Bác về giúp cháu chuyển lời, cân, anh ấy sẽ tự hiểu.”

“Làm phiền rồi.” Quản gia mỉm cười với mọi người của ekip quay chương trình, xoay người tao nhã rời đi.

Nhân viên thầm cảm thán trong lòng, không ngờ hàng xóm trong khu biệt thự xa hoa cũng thân thiết như vậy.

Xe của ekip từ từ lái vào màn sương, không ai hay biết, trên tầng có bóng người đang đứng, dõi nhìn chiếc xe họ đi xa, mãi đến khi xe khuất bóng rồi không thấy nữa, nắng sớm rọi chiếu sương mù.

Lê Chiêu vừa xuống máy bay đã nhận được thẻ nhiệm vụ của chương trình.

“Xin hãy dùng số tiền ekip cung cấp để tới thôn Thanh Khê.”

“Năm mươi đồng cơ á?” Lê Chiêu lấy tờ tiền năm mươi đồng trong phong bì ra: “Được rồi.”

Ekip chương trình: Tiếng kêu thảm thiết đâu? Tiếng rên rỉ thống khổ đâu??

Ekip không được nghe tiếng kháng nghị thê thảm không phải ekip hoàn hảo.

“Trước khi đi ghi hình, quản lý của em còn kêu khổ lắm, em thấy mọi người vẫn tốt mà.” Lê Chiêu nhét năm mươi đồng vào túi áo: “Còn cho em năm mươi đồng lộ phí nữa.”

Ekip chương trình: “……..”

Cậu trai à, nếu không phải vẻ mặt cậu quá chân thành, bọn tôi còn nghi cậu đang cà khịa.

Nhưng sau khi họ theo Lê Chiêu rẽ đông quẹo tây, nhìn Lê Chiêu hỏi thăm đường tới chợ bán heo, tốn mười lăm đồng lên chiếc xe vận chuyển heo tới thôn Thanh Khê, dọc đường xe chạy lộc cộc lộc cộc về thôn, linh hồn cũng run rẩy theo.

Ai chê ekip họ điên rồ chứ, ở đây còn có khách mời điên hơn đây này.

Xe của ekip chương trình đi theo sau chiếc xe chở heo, nghẹt thở đến mức không dám hé cửa sổ ra, tại sao Lê Chiêu còn có thể ngồi trên chiếc xe vừa bẩn vừa nát của hộ mua heo, thảo luận xem heo gì thì chịu ăn chịu lớn?

Cậu trai à, cậu về nông thôn để chịu khổ, chứ không phải kỹ thuật viên xuống nông thôn tiến hành tuyên truyền kiến thức chăn nuôi heo!

Ekip chương trình không có thể diện chắc?


Tác giả có lời muốn nói:

Bé Chiêu: Tớ không phải đứa bé ngoan, tớ là đứa bé hư.

Bé Đình phản bác: Bậy nào, cậu là bé ngoan ba tốt ưu tú nhất trên đời này!

9 thoughts on “Chương 54 – Hân hoan

  1. Anh xác định rồi. Em hết cơ hôi đi, cơ mà em chắc chả muốn đi đâu =))
    Tui thông cảm cho đoàn phim lắm, tuu nhớ ở quê mỗi lần có heo đi ngang qua là phải té lẹ k là ngộp thở chết luôn =)

  2. Tui thích mấy truyện có kể về chương trình thực tế a a a a
    Nhưng mà phải kể kiểu vui vẻ thế này nha =)))) ghét cái kiểu chương trình thực tế sắp đặt cắt ghép hãm hại nhau lắm

  3. Có lẽ Chiêu Chiêu đã nhận ra sức ảnh hưởng vô địch của mình với Đình Đình nên có những chiêu giảo hoạt giúp Đ Đ sống kiểu vui khỏe có ích ấy. Mắc cười vụ “cân” thực quyền lực làm sao.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.