Chương 59 – Hân hoan

★ Chương 59 – Bữa trưa tình yêu ★

“Chị Hà là ai vậy?”

“Ngại quá, tôi tưởng là Lê Chiêu nên hơi kích động một chút.” Cô nhân viên khó xử nở nụ cười: “Cũng tại tôi thích cậu ấy quá, nghe gió mà tưởng mưa.”

“Không sao đâu, thích một người, phản ứng như vậy là bình thường mà.” Cô nhân viên quầy lễ tân mỉm cười, nhìn bảng tên trước ngực, ghi nhớ cái tên này vào lòng.

Đợi người đi rồi, nụ cười trên gương mặt cô tắt ngúm, không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Hừ, fan cái gì chứ, fan Lê bình thường vốn không nỡ gọi cả tên Chiêu Chiêu, bình thường đều gọi là cục cưng hoặc Chiêu Chiêu.

Rõ ràng là antifan, giả vờ làm fan cái gì chứ, cái đồ không biết xấu hổ!

Ngụy Điềm đi tới cửa thang máy, nghiêng đầu nhìn vào chỗ rẽ cho thang máy quản lý chuyên dụng, sắc mặt thay đi đổi lại mấy lần.

Ban nãy chắc chắn cô không nghe nhầm, Tần Tiêu gọi cậu chàng đội mũ lưỡi trai kia là cậu Lê, mà bóng lưng cậu ta cũng rất giống Lê Chiêu.

Cô đi vào phòng vệ sinh, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.

Gửi tin nhắn xong, cô xóa bỏ vết tích, mở cửa phòng vệ sinh ra. Bấy giờ đụng mặt đồng nghiệp đi vào, đồng nghiệp cười cười nói nói với cô: “Lệ Lệ nghỉ đông về rồi, mang quà về cho chúng ta nữa, em không về phòng là đồ ăn ngon Lệ Lệ mang về bị ăn hết sạch đấy.”

“Em đi ngay đây, cảm ơn chị nhiều.” Ngụy Điềm tỏ vẻ tự nhiên mà cất điện thoại vào túi, đi tới vòi rửa tay. Cô nhìn tấm gương, khóe mắt quan sát đồng nghiệp, đối phương cầm hộp phấn dặm đi dặm lại, thể như làm vậy thì có thể đẹp lên mấy phần.

Người đồng nghiệp này là nhân viên từ chi nhánh điều tới, có người nói năng lực làm việc rất tốt, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

Giật một tờ giấy vệ sinh, Ngụy Điềm lau khô tay, cười nói với đồng nghiệp: “Chị Hà, em về văn phòng trước.”

“Ừm, em nhớ bảo mọi người phần đồ ăn cho chị đấy.” Người phụ nữ được gọi là chị Hà ở trong nhà vệ sinh vẫn nghĩ tới món ăn kia.

“Vâng ạ.” Ngụy Điềm cong môi nở nụ cười ngọt ngào, cái bà cô năm nay gần ba mươi tuổi này, tính cách cũng giống như gương mặt chị ta, quê mùa không chịu được.

Tiếng bước chân xa dần, chị Hà tiếp tục cầm phấn dặm lại lớp trang điểm.

Đột nhiên Ngụy Điềm ló nửa người ra khỏi cánh cửa, dọa chị Hà đang dặm lại lớp phấn trang điểm nhảy dựng lên: “Điềm Điềm, em đi rồi mà, sao lại thình lình xuất hiện thế?”

“Em tưởng mình quên son, không ngờ em tiện tay nhét vào túi áo khoác rồi.” Sau khi Ngụy Điềm xác định người đồng nghiệp mới tới này không nghi ngờ mình, không mô phỏng tiếng bước chân đi xa dần nữa mà đi thật sự.

Cộp.

Chị Hà đậy hộp phấn trang điểm lại, mở cửa phòng vệ sinh ban nãy Ngụy Điềm ở trong đó ra.

Lúc Ngụy Điềm đi ra không xả nước, thùng rác mới thay túi, bên trong không có chút rác thải nào. Công ty có phòng để hút thuốc và thay đồ riêng, cho nên không có chuyện cô ấy vào đây hút thuốc hoặc thay quần áo.

Lúc đi ra thì ánh mắt đầy cảnh giác, soi gương cũng len lén nhìn cô, thậm chí còn giả vờ bỏ đi, đột nhiên quay đầu lại để quan sát phản ứng của cô.

Cô đoán không sai, quả nhiên cái cô Ngụy Điềm này có vấn đề.

Thang máy không ngừng đi lên, Lê Chiêu nhìn con số không ngừng thay đổi trên thang máy: “Văn phòng của quý công ty đẹp quá.”

“Trước kia văn phòng công ty ở phía Tây thành phố, sau đó vì quy hoạch nên dỡ bỏ địa chỉ cũ, tổng bộ xây dựng ở đây.” Tần Tiêu nở nụ cười trêu chọc: “Như vậy tính ra công ty chúng tôi cũng được coi là hộ di dời.”

Lê Chiêu: “……….”

“Tới rồi.” Cửa thang máy mở ra, Tần Tiêu lùi một bước về bên cạnh theo bản năng, giúp Lê Chiêu giữ thang máy: “Mời cậu Lê.”

“Anh khách sáo quá rồi.” Lê Chiêu cảm thấy anh Tần đây có vẻ hết sức ân cần với mình.

Chẳng lẽ đối phương cũng là fan của mình?

Cậu lén lút nhìn Tần Tiêu đeo kính mắt, từ đầu tới chân đều toát lên khí chất tinh anh, dù anh ấy có theo đuổi thần tượng cũng không theo đuổi kiểu như cậu đâu chứ?

Đi tới bên ngoài phòng làm việc của Án Đình, Lê Chiêu phát hiện cửa sổ văn phòng để mở, cậu đứng ở hành lang cũng có thể thấy rõ từng nhất cử nhất động của Án Đình.

Án Đình mặc âu phục thắt cà vạt, vẻ mặt rất chăm chú nghiêm túc, không biết hai người đàn ông trung niên ngồi cạnh nói gì, thi thoảng anh gật đầu, toát lên sự quyến rũ của người thành đạt.

Thấy Án Đình như vậy, đột nhiên Lê Chiêu cảm thấy Diêu Sa Sa đóng vai tổng giám đốc trong “Nữ tổng tài bá đạo” quá khoa trương, như Đình Đình mới là khí thế tổng giám đốc trong sách giáo khoa.

Đình Đình đang nói chuyện với các quản lý cấp cao đột nhiên dừng động tác lại, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, khí thế trên người cũng dịu xuống.

“Cậu nhóc nhà tôi tới đưa cơm.” Án Đình gập tài liệu lại: “Tôi sẽ cân nhắc những lời mọi người nói.”

“Cảm ơn anh.” Quản lý cấp cao biết sếp tổng rất thích cậu nhóc này, đứng dậy đi mở cửa.

Bọn họ nở nụ cười thân thiện với Tần Tiêu và Lê Chiêu đứng sau, nhanh chân rời đi.

“Đình Đình à, mấy người trong công ty anh đều thân thiện ghê á, em còn tưởng quản lý cấp cao trong mấy công ty nổi tiếng bọn anh đều rất lạnh lùng.”

Lê Chiêu đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, Tần Tiêu đi tới giúp Án Đình thu dọn bàn, tránh cho hơi nước từ hộp cơm nhỏ xuống làm ướt tài liệu trên đó.

“Anh Tần à, sao có thể để anh làm được.” Lê Chiêu đẩy Án Đình một cái: “Mau thu dọn bàn đi.”

Tần Tiêu nhìn Án Đình bị Lê Chiêu đẩy một cái, ngoan ngoãn thu dọn bàn của mình, lui về phía sau hai bước.

Án Đình liếc nhìn anh ta.

Anh ta thức thời mở miệng: “Cậu Lê à, cậu với anh Đình từ từ dùng bữa, tôi về phòng trước.”

“Hay là ở lại ăn với nhau đi, em mang theo nhiều đồ ăn lắm.”

“Không được, tôi đã gọi món rồi.” Tần Tiêu cảm thấy công việc hiện tại của mình rất tốt, không muốn bị ông chủ đuổi đi.

Mở cửa ra, đóng cửa lại, rời đi, chuỗi hành động được thực hiện liền một mạch.

Là một trợ lý thành thục, từng hành động cơ bản như vẫy tay chào cho đến vung tay đi cũng phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh.

“Mau lên, mau qua đây, canh hôm nay ngon lắm đấy.” Lê Chiêu mở nắp hộp giữ nhiệt, cẩn thận bưng bát canh trong hộp ra, nhỏ giọng nói: “May mà anh Tần không nhận lời, chứ em không nỡ chia bát canh này cho anh ấy đâu.”

Chẳng phải cậu ki bo gì đâu, các thứ khác đều được, nhưng cậu không muốn chia bát canh tẩm bổ của Án Đình.

Dưới ánh mắt cháy bỏng của Lê Chiêu, Án Đình cố nén chịu mùi thuốc, uống hết sạch bát canh này.

“Đình Đình giỏi quá.” Lê Chiêu giơ ngón cái với anh, sau đó bưng thức ăn và cơm ra, thìa đũa cũng được chuẩn bị kỹ càng, mới hớn ha hớn hở nói: “Đình Đình à, công ty của các anh đẹp quá, cả sàn nhà cứ như phát sáng lên, lúc đi vào em không tiện nhìn nhiều, đúng là khí thế của công ty lớn.”

“Cả phòng làm việc của anh nữa, vừa to vừa rộng rãi.” Nhìn môi trường làm việc của Án Đình rồi, cuối cùng Lê Chiêu cũng có thể tin Án Đình ở công ty được đãi ngộ tốt, không phải lo anh bị đồng nghiệp cô lập.

Có văn phòng riêng, thực sự rất hợp với tính cách của Đình Đình.

“Để anh dẫn em đi xem.” Án Đình nhìn Lê Chiêu nằm bò ra cửa sổ mà dè dặt nhìn ra bên ngoài: “Em muốn đi xem cái gì cũng được.”

“Vậy sao được, làm việc ở công ty kiêng kỵ nhất là cậy tài khinh người.” Lê Chiêu không chút nghĩ ngợi mà từ chối: “Mấy công ty lớn đều như vậy, em chỉ tò mò hoàn cảnh công việc của anh mà thôi.”

Bàn tay Án Đình cầm đũa khựng lại, món đồ trong cổ họng khó lòng nuốt xuống được.

“Sao vậy?” Lê Chiêu thấy vẻ mặt Án Đình là lạ, đưa tay vỗ lưng anh: “Nghẹn à? Ăn từ từ thôi, đừng vội.”

Án Đình nắm chặt cổ tay Lê Chiêu: “Chiêu Chiêu à, xin lỗi.”

Anh dùng lời nói dối đê tiện để lừa gạt em.

Nhưng chỉ cần giữ em lại, anh không sợ đê tiện.

“Nói lung tung gì vậy, ăn cơm đi.” Lê Chiêu ấn trán Án Đình một cái, đi tới sofa ngồi xuống: “Mau ăn đi, ăn xong em mang hộp giữ nhiệt về.”

Cậu lười biếng dựa vào sofa, lấy điện thoại ra chơi game, phát hiện trong group chat “băng đảng nhỏ” có rất nhiều tin tức.

Cậu mở group ra, thấy đề tài từ trưa nay ăn gì rồi nhảy sang đám cưới, lại từ đám cưới nhảy sang quan hệ đồng nghiệp.

Xem lịch sử trò chuyện xong, Lê Chiêu tham gia tán gẫu cùng.

Chiêu Chiêu có vận may: Chị Hà, chị được điều động công việc à? @Âm thanh hoa nở

Âm thanh hoa nở: Mới được điều tới tổng bộ mấy ngày, báo cáo điều động anh Châu của em cũng được phê duyệt rồi, sau này chúng ta gặp nhau sẽ tiện hơn.

Chiêu Chiêu có vận may: Thế thì tốt quá, tối nay chị rảnh không, em mời mọi người đi ăn.

Âm thanh hoa nở: Tối nay không được rồi, nghe bảo hôm nay sếp tổng tới công ty, các bộ phận đều phải tăng ca.

Chiêu Chiêu có vận may: Sếp tổng nhà chị giống Chu Bái Bì thế, tổng công ty của chị ở đâu?

Âm thanh hoa nở: Chính là công ty lớn có tiếng trong giới, Thương Hoàn đấy.

Chiêu Chiêu có vận may: ……….

Sao thế giới lại nhỏ như vậy?

Cậu ngẩng đầu nhìn Đình Đình đang nhai kỹ nuốt chậm ngồi bên cạnh, không ngờ chị Hà và Đình Đình lại là đồng nghiệp của nhau. Chị Hà và anh Châu đều tốt nghiệp đại học danh giá, mấy năm qua kiếm được không ít, nhưng phần lớn tiền bạc đều dành cho những đứa trẻ trong cô nhi viện.

Nếu không phải vì trước đó bị bệnh nặng, với năng lực làm việc của chị Hà, có thể được điều tới tổng bộ từ năm ngoái rồi. Thật không ngờ Thương Hoàn có nhiều công ty con như vậy, ngay cả chỗ làm việc ban đầu của chị Hà cũng thuộc nó.

Âm thanh hoa nở: Chấm nhiều như vậy là sao?

Chiêu Chiêu có vận may: Nếu em nói bây giờ em đang ở trong tổng bộ của Thương Hoàn thì chị có tin không?

Thấy Lê Chiêu gửi tin nhắn này, Chu Hà ngẩn người ra, theo bản năng nghiêng đầu nhìn Ngụy Điềm ngồi trong góc, cúi đầu tiếp tục gửi tin nhắn.

Âm thanh hoa nở: Em đến khi nào vậy, giờ em là ngôi sao rồi, trong văn phòng bọn chị có nhiều người thích em lắm, đừng để người ta phát hiện ra.

Chiêu Chiêu có vận may: Em mới tới mấy phút trước, chị yên tâm, không ai nhận ra em đâu. Người anh em tốt của em cũng làm việc ở Thương Hoàn, em tới thăm anh ấy.

Âm thanh hoa nở: Cái người em đón Tết cùng á?

Chiêu Chiêu có vận may: Vâng, sức khỏe anh ấy không được tốt cho lắm, nếu em không theo dõi anh ấy, anh ấy cũng không biết cách chăm sóc bản thân.

Chu Hà cảm thấy tâm lý này của Lê Chiêu không đúng, không đúng một chút nào.

Giữa con trai với nhau, thân thiết rồi thì ngay cả chuyện người ấy có ăn ngon hay không cũng phải bận tâm à?

Trước đây lúc cô và Châu Minh yêu nhau, cuối tuần cả hai đều phải đi làm kiếm tiền, nếu ai kiếm được nhiều thì mua cánh gà hoặc đùi gà cho người kia ăn để bổ sung dinh dưỡng.

Hóa ra không chỉ những cặp đôi yêu nhau mới quan tâm như vậy à?

Trước tiên phải kiếm một trăm triệu: Người anh em này hào phóng thật đấy, đến căn nhà đắt giá như vậy cũng chịu cho cậu mượn.

Chiêu Chiêu có vận may: Anh ấy không chỉ hào phóng thôi đâu, mà tính cách cũng đáng yêu lắm nhé, tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng tính tình ngoan lắm nhé.

Trái tim Chu Hà đập thịch.

Khi một người cảm thấy người kia tốt tính, dễ tính đều không thành vấn đề, nhưng khi dùng từ đáng yêu, ngoan ngoãn để hình dung thì chứng tỏ sự tình rất nghiêm trọng.

Nếu người Lê Chiêu nói là con gái, cô còn có thể trêu chọc có phải cậu có ý với con gái người ta không, nhưng tình hình bây giờ lại khác.

Đó là anh em.

Mà anh em nghĩa là con trai đấy!!

Con trai đấy!!

Chu Hà hít sâu một hơi, tiếp tục trả lời tin nhắn của Lê Chiêu.

Âm thanh hoa nở: Chị cảm thấy chúng ta cũng rất đáng yêu mà, có phải không?

Chiêu Chiêu có vận may: Phải phải phải, chị Hà là người đẹp nhất, xinh nhất, đáng yêu nhất trần đời.

“Chị Hà là ai vậy?”


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Bé Đình Đình nắm chặt tờ giấy người bạn khác viết cho Chiêu Chiêu: Rốt cuộc tớ có phải người bạn tốt nhất trong lòng cậu không?

9 thoughts on “Chương 59 – Hân hoan

  1. Tiêu, Đình Đình mà biết Hà tỷ ở đây bà đc khen nức nở vậy thì có khi nào… ân cần thăm hỏi âm thầm nâng lương để nịn chị Hà hơm he.

  2. “Tần Tiêu nhìn Án Đình bị Lê Chiêu đẩy một cái, ngoan ngoãn thu dọn bàn của mình, lui về phía sau hai bước.
    Án Đình liếc nhìn anh ta.”
    .
    Tần Tiêu đang làm một cuộc cách mạng chống áp bức nho nhỏ =)))))))))

  3. Thiệt ra tên Án Đình ngầu lắm, nhưng do Chiêu Chiêu cứ gọi Đình Đình nên thấy anh dễ thương chết được 🤣

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.