Chương 61 – Hân hoan

★ Chương 61 – Trồng cây ★

“Hói đầu đúng là vấn đề nan giải, đúng không?”

Bây giờ đạo diễn đang rất hối hận, vô cùng hối hận.

Nếu biết trước khách mời mà Lục Hạo muốn đề cử cho ông là Lê Chiêu, có cho ông mười Từ Bắc đi nữa thì ông cũng không đổi.

Haizz, làm người phải suy nghĩ tích cực lên, biết đâu ở tập sau, biểu hiện của Lê Chiêu không tốt nữa thì sao.

Tự an ủi mình một phen, đạo diễn đứng dậy: “Mau thông báo phía Từ Bắc bắt đầu ghi hình đi, đừng tưởng có công tử nhà Cà Tím chống lưng thì có thể xem nhẹ phép tắc.”

Đều là người trong nghề, ai mà chẳng biết dăm ba người bạn, trở mặt không tốt với ai cả, ông là đạo diễn kiêm chế tác của một chương trình nổi tiếng, không cần phải xem sắc mặt người mới.

Trước đây nể tình Cà Tím, ông vẫn còn ba phần khoan dung, nhưng sau khi nhìn biểu hiện đặc sắc của Lê Chiêu trong “Quy ẩn sơn lâm”, sự khoan dung đã trở thành oán giận và mất kiên nhẫn.

“Yêu nhau” do một tay ông gây dựng lên, vì chương trình này mà ông uống rượu đến đau dạ dày, khúm núm như con rùa con trước mặt lãnh đạo đài truyền hình, vất vả lắm mới có thể gây dựng thành công, sao có thể để danh tiếng của nó đi xuống khi chỉ mới ở mùa hai được.

Từ Bắc thấy trong “Quy ẩn sơn lâm”, chuyện Lê Chiêu ở biệt thự được không ít cư dân mạng thảo luận và quan tâm, cũng muốn khoe khoang căn biệt thự của mình. Nhưng phía ekip vốn không màng tới lời đề nghị của hắn, chỉ thúc giục hắn tiếp tục ghi hình.

Trong trí nhớ của hắn vốn không có sự tồn tại của chương trình “Quy ẩn sơn lâm” này, tại sao sau khi Lê Chiêu tham gia nó lại nổi đến như vậy?

Chỉ cần mở đại một page truyền thông là có thể thấy video biên tập cảnh của Lê Chiêu trong chương trình. Các cư dân mạng không ngớt lời khen cậu đáng yêu ngay thẳng, hoặc là bùn đá trôi, thu hút được không ít fan qua đường.

Ngoài đường phố, trên tàu điện ngầm, ở trạm xe bus, hay trong siêu thị đều treo đầy poster Lê Chiêu làm gương mặt đại diện cho đồng hồ Thương Thời, mở bừa một kênh cũng có quảng cáo của Lê Chiêu.

Còn có các mạng xã hội, thậm chí là trên báo đài cũng có bóng dáng quảng cáo của Thương Thời, có thể thấy đồng hồ Thương Thời coi trọng người đại diện Lê Chiêu này tới nhường nào.

Nếu không phải vì sếp tổng của Thương Thời là Án Đình, có lẽ hắn đã nghi ngờ sếp tổng coi trọng Lê Chiêu nên mới cam lòng bỏ ra nhiều công sức để nâng đỡ cậu ta như vậy.

Trên đời này bất cứ ai cũng có thể làm chuyện này, chỉ Án Đình là không thể.

Một người không màng tới sự sống, sao có thể biết cách yêu thích một người khác?

Nhưng rõ ràng hắn đã cướp mọi cơ hội thuộc về Lê Chiêu, sao cuối cùng cậu ta vẫn nổi như vậy? Tất thảy mọi nỗ lực của hắn như một trò cười trước sự nổi tiếng của Lê Chiêu.

Hắn không cam lòng.

Trên con đường rộng thênh thang, hầu như không có mấy xe cộ, Lê Chiêu nhìn đất vàng ngoài cửa xe, ngâm nga ca khúc “Đất vàng dốc cao”, vui vẻ đến mức các nhân viên phải ghen tị.

“Chiêu Chiêu à, sắp tới địa điểm cần tới rồi.” Nhân viên đưa thẻ nhiệm vụ cho Lê Chiêu: “Buổi trưa hôm nay cậu cần tới nhà thôn dân mượn nguyên liệu nấu ăn để làm bữa trưa cho mình.”

“Không đi ăn chực nữa ạ?” Lê Chiêu có vẻ tiếc nuối.

Nhân viên: “Không đi.”

Tôi sợ cậu ăn nhiều quá, hết sạch gạo của thôn dân.

“Em biết mà, nhất định mấy anh chị không đối xử tử tế với em đâu.” Lê Chiêu lấy điện thoại ra, chụp ảnh phong cảnh cao nguyên Hoàng Thổ, đợi sau này có cơ hội gửi cho Đình Đình xem.

“Là một chương trình độc ác, nhân từ với khách mời là tàn nhẫn với chúng tôi.” Xe từ từ dừng lại, nhân viên mỉm cười: “Đi thôi, bắt đầu hành trình tới cao nguyên Hoàng Thổ lần này.”

Lê Chiêu đội mũ, kéo vali hành lý xuống xe, sau khi thấy nhà hang, cậu vui vẻ reo lên: “Buổi tối các khách mời được ở trong nhà hang ạ?”

(Nhà hang: Ở cao nguyên Hoàng Thổ, người dân thường đào những hang trên vách núi để ở)

Nhân viên đưa mắt nhìn Lê Chiêu, bọn họ sắp xếp nhà hang cho khách mời ở là muốn họ chịu khổ, chứ không phải để họ hớn ha hớn hở thế kia.

“Em chưa từng được ở trong nhà hang đâu ạ, cuối cùng lần này cũng được thỏa nguyện rồi, tuyệt cú mèo.” Lê Chiêu tăng tốc, chạy về phía ngôi làng.

Quay phim nhận mệnh đuổi theo sau.

Lê Chiêu đúng là một quái vật nhỏ, xách vali hành lý lớn như vậy mà vẫn có thể chạy nhanh như thế kia.

Mong cậu nhớ rõ, cậu là tiểu sinh lưu lượng, là tiểu thịt tươi!!

Giữ chút hình ảnh thần tượng không tốt hơn hay sao?

Lần này các khách mời tới một thôn tên là Ngói Đỏ, điều kiện thời tiết ở nơi này không thể bằng thôn Thanh Khê, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, tia cực tím lại mạnh. Trước khi đi Đại Khả nhắc đi nhắc lại cậu không được quên chống nắng.

Ở thôn không hề cát vàng mù trời như trong tưởng tượng của các khách mời, tuy rằng còn đang đầu xuân, nhưng họ vẫn thấy những bụi cây xanh biếc trên đỉnh núi.

Lê Chiêu vừa vào làng thì trông thấy Trương Khuê xách một bao gạo nhỏ, ngoài ra không còn gì cả.

“Chiêu Chiêu à.” Trông thấy Lê Chiêu, Trương Khuê chạy như bay về phía cậu: “Cậu cũng chưa ăn cơm đâu nhỉ?”

Lê Chiêu lặng lẽ gật đầu.

“Thế chúng ta kết hợp nhóm nấu ăn đi.” Trương Khuê càng nhiệt tình hơn: “Trước tiên đi tìm nguyên liệu nấu ăn trong thôn, sau đó mình nấu cơm với nhau.”

Lê Chiêu có chút nghi ngờ với cách nói “cùng nhau” này.

Đối mặt với ánh mắt tội nghiệp của Trương Khuê, cậu thở dài: “Đi thôi.”

Trương Khuê hớn hở theo sau, khen ngợi Lê Chiêu một thôi một hồi, vì miếng cơm ăn mà chẳng ai dễ dàng gì.

Đi tới trước cửa một căn nhà, Lê Chiêu đang định chuẩn bị gõ cửa thì Trương Khuê kéo cậu lại: “Đừng đi, ban nãy anh vừa gõ cửa, còn chưa dứt lời mà bác gái đã đóng sập cửa lại.”

“Thử lại xem sao.” Lê Chiêu chỉ vào căn nhà này: “Nhà họ sang sửa đẹp như vậy, chắc là thừa nhiều nguyên liệu nấu ăn lắm cho coi.”

Trương Khuê thầm nghĩ, có thì có, nhưng chắc gì người ta đã cho.

Cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra, ra mở cửa chính là người phụ nữ ban nãy không nể mặt Trương Khuê. Gương mặt khó đăm đăm, có vẻ tâm tình không được tốt cho lắm.

Trương Khuê bị vẻ mặt bác dọa sợ đến mức lui về phía sau một bước, trốn phía sau Lê Chiêu.

“Ngại quá, làm phiền chị rồi ạ.” Lê Chiêu nở nụ cười tươi rói với bác ấy.

“Có chuyện gì?” Bác ta nghiêm mặt nhìn Lê Chiêu.

“Chị à, chuyện là thế này, chúng em vừa mới tới làng, muốn làm bữa trưa, nhưng mà bọn em không có thức ăn, không biết nhà mình có thừa thức ăn, cho bọn em một chút không ạ?” Lê Chiêu thấy sắc mặt đối phương vẫn âm trầm, vội vã bổ sung mấy câu: “Nếu không cũng không sao đâu ạ, chúc nhà mình vui vẻ, bọn em không làm phiền thêm.”

Người phụ nữ thấy Lê Chiêu và Trương Khuê chuẩn bị rời đi, mấp máy môi, do dự cất lời: “Đợi đã, hai cậu theo tôi vào đi.”

Trương Khuê: ???

Thế mà lại đồng ý?!!

“Em cảm ơn chị ạ!” Lê Chiêu cười tươi rói, đôi mắt sáng bừng lên.

Người phụ nữ liếc nhìn quay phim đi sau họ, hé cánh cửa ra dẫn họ vào nhà.

Sân nhà được quét tước gọn gàng, góc tường trồng mấy cây hoa hồng, hoa bung nở đẹp đẽ. Sân nhà hết sức yên tĩnh, dường như trong nhà không còn ai khác.

Người phụ nữ dẫn họ vào nhà, mở chiếc tủ lạnh cũ kỹ, lấy hết thịt và rau trong tủ ra: “Những cái này, mấy cậu lấy hết đi.”

“Nhiều quá, nhiều quá ạ, chị đưa hết cho bọn em rồi thì ăn gì ạ?” Lê Chiêu và Trương Khuê nhét gà và cá trở lại.

“Mấy cậu không ăn thì những thứ này cũng chỉ để đến khi hỏng.” Người phụ nữ ngăn họ nhét đồ ăn trở lại.

“Chị sắp đi xa ạ?” Bấy giờ Lê Chiêu mới để ý, rất nhiều đồ đạc trong căn nhà được bọc nilon kín mít.

“Ừ.” Người phụ nữ gật đầu, cô nhìn Lê Chiêu, thông qua cậu mà hoài niệm về một người khác: “Tôi muốn đi tìm con trai mình.”

“Con của chị?” Trương Khuê ngẩn người, sao lại đi tìm con?

Nhưng Lê Chiêu lại nghĩ tới điều gì đó, cậu nhìn gương mặt mệt mỏi của người phụ nữ: “Con chị đi đâu ạ?”

“Tôi không biết, lúc nó bị người ta bắt cóc mới năm tuổi.” Ánh mắt người phụ nữ tê dại và mệt mỏi, cô đã không còn nước mắt nữa: “Thằng bé nhát gan, mấy năm qua không có tôi, tôi sợ thằng bé sợ hãi.”

Trương Khuê ngơ ngác không tìm được lời nào, cũng không biết phải nói sao.

Ekip cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này, quay phim do dự không biết có nên tắt máy quay đi không.

“Tiếp tục quay đi.” Trong tai nghe vang lên giọng đạo diễn.

“Chị sẽ tìm được cậu ấy thôi.” Lê Chiêu nghiêm túc nhìn người phụ nữ: “Có người mong đợi cậu ấy trở về, nhất định cậu ấy sẽ bình an, đợi chị đưa cậu ấy về nhà.”

“Thật vậy không?” Trong mắt người phụ nữ ánh lên tia hy vọng, cô nắm chặt cổ tay Lê Chiêu, dường như đang tìm một lý do để tiếp tục kiên trì: “Nó thật sự vẫn bình an chứ?”

“Vâng ạ.” Lê Chiêu: “Đứa trẻ được mẹ yêu thương, nhất định là đứa trẻ may mắn.”

“Cảm ơn, cảm ơn..” Có giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt những tưởng đã khô cạn của người phụ nữ.

Nhân viên chương trình đi tới, tìm tài liệu liên quan tới con của người phụ nữ.

Sau khi nhân viên trò chuyện, Lê Chiêu và Trương Khuê mới biết, hóa ra con trai chị ấy bị người ta vào sân bắt đi, từ đó về sau chị ấy không thích mở cửa cho người lạ, thậm chí còn có địch ý với những người xa lạ tới.

Lê Chiêu thì khác với những người lạ khác, bởi vì Lê Chiêu xấp xỉ tuổi với con trai chị, lúc Lê Chiêu mỉm cười, suýt chút nữa chị cho rằng con trai mình tìm về.

Dù rằng trong lòng chị biết rõ, Lê Chiêu không phải con trai mình.

Trên mũi con trai chị có một nốt ruồi, nhưng gương mặt Lê Chiêu lại trắng mịn, đôi mắt rất có thần.

Rời khỏi căn nhà này, Lê Chiêu ôm bọc đồ nguyên liệu nấu ăn mà cô ấy lén lút dúi cho cậu, trong lòng hết sức rối bời ngổn ngang.

“Vui lên đi nào, có chương trình hỗ trợ, hy vọng tìm được con trai của cô ấy cũng cao hơn.” Trương Khuê nhận ra tâm tình Lê Chiêu không tốt: “Gương mặt này của cậu sao thế nhỉ, đúng là hút hồn trai gái già trẻ chẳng chừa một ai.”

“Chắc là chọn gen tốt.” Lê Chiêu sờ gương mặt mình: “Chuyện này người bình thường hâm mộ không nổi đâu.”

“Chắc cô và chú đều là tuấn nam mỹ nữ, không thì sao có thể sinh ra đứa con đẹp như cậu được.”

Lê Chiêu cười híp mắt.

Trương Khuê chỉ cho rằng cậu ngầm thừa nhận, xoa cái bụng của mình than đói.

Đến chỗ làm cơm, họ thấy một cái bếp lò tích đầy tro bụi, còn có một cái nồi sắt lớn chưa được rửa, và cả một đống củi chưa được bổ.

May mà ở bên cạnh có giếng nước, không cần họ phải đi gánh nước.

“Chắc ekip phải tốn công lắm mới tìm được cái nơi cũ nát này.” Lê Chiêu cầm chiếc chổi ekip đã chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu quét rác.

“Sao cậu biết?”

“Mấy năm trước nhà nước đã bắt đầu xây dựng nông thôn mới, cấp ngân sách để sang sửa lại những căn nhà cũ kỹ, tiến hành dỡ bở những căn nhà xuống cấp nguy hiểm.” Lê Chiêu quét xoèn xoẹt chỗ bụi bẩn trên đất: “Các thôn dân đã không ở trong mấy căn nhà này từ lâu rồi.”

Trương Khuê câm nín nửa buổi: “Cái ekip chương trình này đúng là không phải con người.”

“Đi múc nước đi.” Lê Chiêu tìm chiếc thùng nước sạch sẽ mà chương trình đã chuẩn bị kỹ càng: “Đợi em rửa sạch nồi rồi nấu cơm.”

Trương Khuê xách cái thùng đi tới bên cạnh chiếc giếng, quay đầu hỏi quay phim: “Cái giếng này dùng thế nào vậy?”

Quay phim cười mà không nói.

“Chiêu Chiêu à!” Thấy không dựa dẫm được vào quay phim, Trương Khuê nhận mệnh cầu cứu về phía Lê Chiêu: “Cái giếng này múc nước kiểu gì?”

Lê Chiêu ghét bỏ nhìn anh: “Thôi bỏ đi, anh đi quét rác đi, mấy việc nặng như xách nước này giao cho em.”

Lê Chiêu đi tới bên cạnh chiếc giếng, ấn vài lần, thấy có thể ra nước bình thường, không cần phải kéo nước. Rót đầy một thùng nước, Lê Chiêu lại bắt đầu bổ củi.

Bổ một cái, nói một câu “Ekip độc ác không phải người”, quay phim không khỏi lui về phía sau hai bước.

Vất vả lắm mới nấu xong một bữa cơm, Lê Chiêu và Trương Khuê không màng nói chuyện, bưng bát lên cắm đầu vào ăn.

Hai người ăn hết một nồi cơm đầy, Lê Chiêu mỉm cười nói: “Thực ra bình thường em ăn ít lắm, tại hôm nay đói quá thôi à.”

“Trùng hợp ghê, anh cũng vậy.” Trương Khuê xoa cái bụng nhô lên của mình, cùng Lê Chiêu cười rộ lên.

Mặc kệ ăn bao nhiêu, không thể để mất thiết lập tiểu tiên nam uống nước sương lớn lên được.

Trải giường, thu dọn nhà cửa xong, Lê Chiêu và Trương Khuê ngồi dưới mái hiên, cuối cùng cũng tranh thủ được chút thời gian thoải mái nhàn nhã.

Tiếc là sự thoải mái này không duy trì được bao lâu, ekip chương trình đưa thẻ nhiệm vụ tới.

“Trồng cây?”

Trương Khuê há hốc miệng: “Chúng ta phải đi trồng cây à?”

“Để cống hiến xây dựng phủ xanh đất nước, mỗi người trẻ tuổi chúng ta đều có nghĩa vụ cống hiến.” Lê Chiêu nhìn dòng chữ nhỏ dưới thẻ nhiệm vụ, chủ đề kỳ này của họ là phủ xanh bảo vệ môi trường à?

“Có ba tiêu chuẩn về số lượng cây trồng, chỉ cần mọi người trả lời đủ yêu cầu trong thời gian quy định là có thể giảm số lượng nhiệm vụ.”

“Dễ ấy mà, hồi đi học anh đây đảm đương IQ cho lớp đấy.” Trương Khuê vỗ ngực: “Mấy người cứ hỏi đi, không trả lời được coi như tôi thua.”

“Câu đầu tiên, vỏ cua là rác khô hay rác ướt?”

Trương Khuê há hốc miệng, im lặng ba giây, quay đầu nhìn Lê Chiêu.

Anh chịu thua luôn rồi.

Lê Chiêu không mấy chắc chắn: “Rác ướt?”

“Chắc chưa?”

“Chắc.. rồi ạ?”

“Câu thứ hai, một buổi sáng nọ, Tiểu Bạch thích thức đêm thức dậy, phát hiện mình không còn tóc nữa, vì sao?”

Trương Khuê: “Vì thức đêm hại cho sức khỏe à?”

“Trả lời sai.”

Mười câu hỏi, Lê Chiêu và Trương Khuê chỉ trả lời được sáu câu, mà năm câu trong đó do Lê Chiêu trả lời.

“Đảm đương IQ?” Vẻ mặt Lê Chiêu phức tạp: “Anh Trương à, có phải lớp anh chỉ có mỗi một học sinh thôi không?”

Trương Khuê: “Anh nghi ngờ cậu công kích cá nhân anh.”

Lê Chiêu: “Không mà.”

“Có đấy.”

“Thưa hai khách mời, đã có kết quả thành tích của hai đội khác, chúc mừng các cậu xếp thứ ba.”

Có tổng cộng ba đội, bọn họ xếp thứ ba, đáng để tự hào lắm à?

“Trả lời sai cũng không sao, chủ yếu là bọn em thích cảm giác trồng cây ấy mà.” Lê Chiêu nâng cây cuốc lên, mỉm cười nói: “Anh Trương à, anh nói có phải không?”

“Phải phải phải.” Trương Khuê gật đầu: “Phủ xanh địa cầu là hành động vĩ đại nhường nào chứ.”

Hai người mạnh miệng đi tới chỗ trồng cây, họ nhìn núi vàng mênh mông phía trước, nhất thời im re cả đám.

Quay phim quay về gương mặt họ, tiến hành zoom không góc chết.

“Hahahaha.” Lê Chiêu cười gượng mấy tiếng, “Hói đầu đúng là vấn đề nan giải tầm cỡ thế giới nhỉ. Ha, ha, ha.”

Tiếng cười ngập nỗi bất lực và đáng thương.


Lời tác giả:

Bé Chiêu Chiêu: Tớ là siêu nhân vô địch vũ trụ!

Nửa tiếng sau, bé Chiêu Chiêu: Thực ra ấy à, bên ngoài vũ trụ còn không gian rộng lớn vô hạn, đúng không?

Bé Đình Đình: Chiêu Chiêu nói đúng lắm!

Kết quả hình ảnh cho 窑洞
Nhà hang.

6 thoughts on “Chương 61 – Hân hoan

  1. Hi vọng dì kia tìm dk con của mình. Thấy có nhiều chi tiết trùng vs Chiêu Chiêu quá, nhưng tiếc tại cái nốt ruồi ở cánh mũi. Hiaz

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.