Chương 62 – Hân hoan

★ Chương 62 – Vay tiền ★

“Phía sau Lê Chiêu không phải tứ cố vô thân.”

“Ô, mấy cậu cũng tới à?” Chương Tam và Hướng Chấn được xếp chung một nhóm, thấy hai thanh niên Lê Chiêu và Trương Khuê đi tới, cười trên nỗi đau khổ của người khác mà hỏi: “Nghe nói các cậu xếp hạng ba à?”

Thấy Trương Khuê và Lê Chiêu không nói lời nào, anh ta cười ha hả chỉ về mảnh đất trống phía xa xa: “Đi đi, kia là giang sơn các cậu phải gây dựng đấy.”

“Không sao đâu, đừng rầu nữa.” Lê Chiêu an ủi vỗ vai Trương Khuê: “Chúng ta còn trẻ thể lực lại tốt, trồng nhiều cây một chút cũng là chuyện tốt mà.”

Còn trẻ thể lực tốt?

Tiếng cười của Chương Tam lắng xuống, bản thân anh lớn hơn hai cậu ta mười mấy tuổi, anh thở dài não nề, tháng năm không tha cho ai cả.

Đợi khách mời tới đông đủ cả rồi, có thầy giáo chuyên nghiệp đi tới dạy họ cách trồng cây. Thao tác thực tế phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của họ, không chỉ đào hố, cho cây vào lấp đất lại là xong.

Chương trình chuẩn bị ghế nằm và ô che cho MC, để anh ta ngồi phía sau giám sát sáu khách mời trồng cây.

“Nơi đây từng là hoang mạc hoang vu hun hút, nhưng nhờ mấy năm qua không ngừng gây trồng, rất nhiều hoang mạc đã trở thành ốc đảo.” MC cầm loa, vừa uống trà vừa phổ cập cho các khách mời những khó khăn đã gặp phải trong những năm tháng phủ xanh.

Phổ cập xong, anh ta ung dung nhấp một ngụm nước trái cây: “Mọi người cố lên, tôi tin nhất định mọi người sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Trên bàn MC đặt hai cốc nước trái cây, một cốc còn không được động tới, nước trái cây được đựng trong cốc thủy tinh, hết sức lôi cuốn.

“Anh à, trồng cây là chuyện nên làm, nhưng mà em cảm thấy trọng điểm trước mắt là nước trái cây có thể chia nhau cùng hưởng không.”

“Đương nhiên không rồi.” MC bưng nước trái cây lên nhấp một ngụm, chà chà chép miệng: “Vừa ngon lại vừa có thể giải khát, đúng là mỹ vị nhân gian.”

Trương Khuê: “Không chút nhân tính.”

Hướng Chấn: “Tê liệt bất nhân!”

Chương Tam: “Tâm lạnh như sắt!”

Lê Chiêu: “Bệnh trạng điên khùng!”

Tiền Đa Hỉ: “Mặt người dạ thú!”

Lý Thực: “………..”

Không phải anh không muốn chửi, mà tại anh không tìm được thành ngữ thích hợp. Cũng tại hồi nhỏ không cố gắng học hành mà ra, đến một thành ngữ để mắng người cũng không nghĩ ra được.

“Mấy cậu cứ chửi đi, dù có chửi khản giọng cũng không ai tới cứu các cậu đâu.” MC tỏ vẻ độc ác: “Mau lên, không xong việc thì đêm nay đừng hòng ngủ đấy!”

“Thật sự luôn?” Khóe mắt Lê Chiêu nhìn cốc nước trái cây còn chưa được động tới trên bàn. Thế rồi cậu dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà chạy như bay tới chỗ MC, cầm cốc nước lên tu ừng ực.

MC ngớ người nhìn nước trái cây trong cốc được đổ sạch vào bụng của Lê Chiêu, qua nửa buổi vẫn chưa hoàn hồn được.

Liều mạng như vậy chỉ vì một cốc nước trái cây??

Không đợi anh hoàn hồn lại, các khách mời khác cùng nhau tiến lên, “bắt cóc” MC, đồng thời đàm phán với ekip, nếu không cung cấp đủ nước trái cây thì bọn họ sẽ “giết con tin”.

“Chúng ta đang ghi hình chương trình về nông thôn, chứ không phải thi đấu đối kháng mà?” Tổ đạo diễn cạn lời trước hành động này của các khách mời, dù chương trình này của họ không có kịch bản không có hình tượng nhân vật thì các khách mời cũng không thể vô sỉ như vậy chứ!

Vì mấy cốc nước trái cây mà đấu trí so gang, ghê gớm quá đấy.

Bởi vì trong tay họ có “con tin”, tổ đạo diễn đành phải cung cấp cho mỗi khách mời một cốc nước giải khát.

Đó giờ có nhiều chương trình thực tế như vậy, nhưng chưa có khách mời trong chương trình thực tế nào lại vô sỉ như khách mời trong chương trình của họ.

Sau khi uống một cốc nước giải khát xong, các khách mời không hề tranh thủ làm biếng mà tiếp tục cầm cuốc trồng cây.

Mọi người reo ca xướng hí khúc, vui vẻ mà cũng hết sức ầm ĩ.

Không bao lâu sau, trưởng thôn dẫn theo mấy thanh niên trai tráng hốt hoảng chạy tới, lo lắng hỏi: “Ban nãy có thôn dân nói, trên núi có dã thú tới, bọn tôi bèn chạy tới đây xem thế nào, mọi người không sao chứ?”

Đây là các ngôi sao lớn tới ghi hình, nhỡ xảy ra chuyện gì thì thôn họ không đền nổi đâu. Thế nhưng kể cũng lạ thật, chỗ họ lâu lắm rồi không có dã thú xuất hiện, sau hôm nay lại có động tĩnh lớn như vậy chứ?

Khách mời: “Dã thú, dã thú gì cơ, không có dã thú gì mà.”

Trưởng thôn: “Không có thật chứ? Ban nãy thôn dân nói với tôi, họ nghe thấy tiếng dã thú gầm gừ trên núi. Có lẽ là gió thổi qua thung lũng khiến họ nghe nhầm rồi.”

Các khách mời: “……..”

Đợi trưởng thôn dẫn người đi, MC và quay phim đã không thể nhịn được cười nữa.

“Quỷ khóc sói gào.”

“Ma âm xuyên não”.

“Không ai chịu nổi.”

MC còn vô tình tặng họ ba thành ngữ.

“Tôi đóng phim truyền hình, trình độ thanh nhạc không tốt cho lắm.” Hướng Chấn lập tức ném cái nồi này đi.

“Ôi trùng hợp thế, em cũng đóng phim ạ.” Lê Chiêu ném nồi theo.

“Cắt đoạn này, cắt đoạn này đi.” Trương Khuê và Chương Tam đều kiếm cơm nhờ giọng hát: “Không thể trách bọn em được, có trách thì trách họ hát khó nghe quá, kéo bọn em xuống mương cùng.”

“Tôi cảm thấy mấy cây các cậu trồng khả năng sống không cao.” MC lắc đầu cảm thán: “Có biết vì sao không?”

Các khách mời không đếm xỉa tới anh ta.

“Bởi giọng các cậu gớm quá, dọa chết chúng nó.”

“Em cảm thấy tụi nó sẽ lớn lên cường tráng, không trải qua mưa gió thì sao thấy được cầu vồng?” Lê Chiêu hùng hồn nói: “Những cây từng trải qua khó khăn, năng lực cầu sinh sẽ rất mãnh liệt. Thực ra giọng bọn em hay lắm, nhưng để bồi dưỡng mấy cái cây này, bọn em đành phải vứt bỏ tất cả hình tượng, đây là gì, đây là tình yêu thương tha thiết vô vàn với mẹ thiên nhiên đấy.”

Các khách mời vỗ tay bôm bốp: “Chiêu Chiêu nói đúng lắm.”

“Ekip độc ác này, tụi tui đã hy sinh cao cả như vậy rồi, không phải mấy người nên tăng tiền lương cho bọn tui hay sao?”

“Không thể tăng lương được, nhưng tối nay cho phép mọi người xem tivi hai tiếng, nói chuyện với người nhà mười phút.”

“Ki bo.”

“Kẹt sỉ.”

“Grandet.”

(Grandet: Một nhân vật nổi tiếng là keo kiệt trong tiểu thuyết Eugénie Grandet của nhà văn hiện thực người Pháp – Honoré de Balzac)

Hôm nay lại là một ngày các khách mời và ekip chương trình hành hạ lẫn nhau.

Trồng cây xong trời đã tối đen. Các khách mời mệt mỏi không nói được lời nào, tắm xong thay bộ quần áo sạch sẽ rồi ngồi lại một chỗ dùng cơm, xem tivi.

Hôm nay đài truyền hình phát sóng tập tiếp theo ở thôn Thanh Khê.

Tập trước dừng lại ở đoạn họ đưa khoai lang tới chợ, khán giả rất quan tâm không biết họ có thể bán được khoái lang hay không. Cho nên chương trình còn chưa bắt đầu, đã có không ít khán giả chạy tới dưới fanpage thúc giục chương trình mau mau phát sóng đi.

“Tui nói mọi người nghe nè, mọi người xem Chiêu Chiêu bán khoai lang là biết vì sao cậu ấy có thể bán đồ nhanh như vậy.” Trương Khuê bày sạp gần chỗ của Lê Chiêu nhất, lúc anh không bán được khoai lang lén lút chạy đi xem tình hình chiến đấu của Lê Chiêu, ai dè lần nào tới cũng thấy Lê Chiêu nịnh khách hàng đến mức mặt mày ai nấy đều tươi roi rói, cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra mua một túi khoai lang bự chẳng về.

Mở đầu chương trình là cảnh chợ búa tấp nập đông vui, người bán mổ gà giết cá, bán rau bán dưa, bán đủ gia vị nấu nướng hết sức náo nhiệt.

Sau đó ekip zoom vào tấm bảng viết dòng chữ “Ekip chương trình độc ác”.

Phối hợp với bộ quần áo rách rưới cũ nát của Lê Chiêu, đúng là có thể xưng bộ đồ hành khất nhân gian.

Hậu kỳ phối chữ: Nồi này ekip gánh hổng có nổi.

“Hahahaha.” Các khách mời vỗ bàn cười to, mọi người thi nhau dành lời biểu dương cao nhất với tấm bảng tự chế của Lê Chiêu.

Lê Chiêu chớp mắt nhìn về phía ống kính, cười đến là ngây thơ vô tội.

“Nào nào nào, để tôi đọc mấy bình luận hàng đầu cho mọi người nghe.” MC cầm điện thoại di động đứng dậy: “Bình luận của các cư dân mạng thú vị lắm.”

“Bình luận đầu tiên, tuy rằng em rất muốn nói Chiêu Chiêu nhà em mặc gì cũng đẹp, cơ mà đúng là liều mạng vì bán khoai lang mà. Ekip à, mọi người đối tốt với cục cưng nhà em một chút đi.” MC đặt điện thoại xuống, quay về ống kính kháng nghị: “Bạn khán giả này, nói chuyện phải nói bằng lương tâm, đáng lý bạn phải nói với Chiêu Chiêu là, Chiêu Chiêu à, ekip cũng không dễ dàng gì, cậu đối tốt với họ một chút đi.”

“Hahahaha.” Các khách mời lại được một tràng cười xả láng.

“Bình luận thứ hai, nhìn bé Hướng Dương lén lút đến xem Lê Chiêu bán khoai lang giống hệt em đi thi muốn copy bài bạn.” MC lắc đầu: “Bạn học này, gian lận là không đúng. Huống hồ dù có copy được thì sao, nếu không cố gắng học hành thì kết quả không bao giờ bằng học bá. Mọi người xem xem, Trương Khuê bán khoai lang có bằng Chiêu Chiêu không?”

(Hoa hướng dương trong tiếng Trung là Kuihua, chữ Kui này đồng âm với chữ Khuê trong tên của Trương Khuê)

“Hahahahahaha.” Các khách mời cười đến độ không thở nổi.

“Bảo sao lần này ekip ghép hai chúng ta lại một nhóm, hóa ra là muốn học sinh giỏi như cậu cứu vớt đứa học sinh cá biệt này.” Trương Khuê che mặt, không dám nhìn cảnh mình thậm thà thậm thụt trong màn hình.

“Anh Trương à, anh nghĩ nhiều rồi.” Lê Chiêu vô tình dịch ghế sang bên cạnh: “Anh như vậy, em không cứu vớt nổi đâu.”

“Lang quân, chàng thật vô tình.” Trương Khuê che mặt, “Hậu kỳ à, đoạn này nhớ thêm tiếng đàn nhị vào cho em.”

Mặc dù bản thân mình tham gia chương trình thực tế, nhưng các khách mời đều xem đến là say sưa, đồng thời đều cảm thấy, trừ mình ra, các khách mời khác đều rất bựa.

Nhất là khi thấy hai cô cãi nhau để mua khoai lang chỗ Lê Chiêu, trong khi khoai lang của năm người họ bị soi lên soi xuống, đến chính họ cũng không nhịn được mà cười ra nước mắt.

Hậu kỳ còn khoanh một vòng tròn đỏ trong nhóm dân tình hóng hớt, chú thích rằng “Người dân hóng hớt – Trương Khuê”.

“Bạn học Hướng Dương, bạn không bán khoai được mà vẫn còn tâm tình đi hóng à?”

“Nếu Chiêu Chiêu không vào showbiz thì có thể đi làm hòa giải viên. Bộ dạng này giống hòa giải viên quá mà.”

“Chiêu Chiêu à, sao khéo miệng thế, không những giúp hai cô kia ngừng cãi cọ, còn theo cậu đi tới chỗ anh Hướng bán khoai lang.”

“Bảo sao cậu ấy đóng công tử Vô Song được nhiều người thích như vậy, cái miệng này lấy lòng người ta quá mà.”

“Lại nói, còn chưa chúc mừng bộ phim Chiêu Chiêu tham gia lọt vào top năm bộ phim doanh thu đứng đầu trong nước.” Hướng Chấn vỗ tay đầu tiên: “Chúc mừng chúc mừng.”

“Em cảm ơn ạ.” Lê Chiêu thành thật nói: “Bộ phim đạt được thành công như vậy là nhờ nỗ lực của cả đoàn phim, em may mắn được tham gia bộ phim này, cùng lắm chỉ được coi là dệt hoa trên gấm mà thôi ạ.”

“Cậu không biết đâu, đoạn cuối bộ phim, cảnh cậu quay đầu nhặt hoa mỉm cười ấy, anh xem mà da gà da vịt nổi hết cả lên.” Trương Khuê vỗ vai Lê Chiêu, giơ ngón cái với cậu: “Anh không nên nói cậu là diễn viên thần tượng, cậu là diễn viên phái thực lực mới phải.”

“Phải đấy, vừa nhìn đã biết Lê Chiêu cùng một phái với tôi rồi mà.” Hướng Chấn giơ cốc về phía Lê Chiêu: “Nào, cụng ly cho nhan sắc và thực lực của chúng ta.”

“Hai người này vô sỉ thật sự luôn.” Tiền Đa Hỷ ghét bỏ lắc đầu: “Diễn viên tấu nói phái thực lực tôi đây xem thường nói chuyện với họ.”

Ekip: “…………..”

Mấy cái vị khách mời này, chẳng ai biết tự lượng sức mình.

“Quy ẩn sơn lâm” gần như phát sóng cùng lúc với “Yêu nhau”, nếu như ở bình luận của “Quy ẩn sơn lâm” phần lớn là tràng cười hahaha sảng khoái, thì ở chương trình “Yêu nhau” lại là hỗn chiến của các fans.

Người thì mắng nữ khách mời làm màu, người thì mắng nam khách mời là thẳng nam ung thư, có người lại đi mắng ekip chương trình dành quá ít cảnh cho khách mời nọ. Phía dưới fanpage chỉ toàn những lời định hướng dư luận và cãi vã của fan.

Mà phía dưới fanpage “Quy ẩn sơn lâm” lại chỉ toàn fanti tự bêu xấu, chẳng chừa chút thể diện nào cho nhà mình.

“Miệng đàn ông, quỷ lừa người, cục cưng nhà mình đúng là cái đồ móng heo.”

(Cái đồ móng heo: ngôn ngữ mạng, tỏ ý “đàn ông chẳng có thằng nào tốt cả”, thường là con gái dùng để diss con trai thay lòng đổi dạ, nói chuyện không đáng tin, cũng có khi dùng để mắng mấy anh đực rựa không hiểu phong tình)

“Hướng Dương à, anh sao thế hả, đêm hôm khuya khoắt lại để cậu em nhỏ tuổi hơn đưa anh về nhà, tôn nghiêm của anh đâu?”

“Để có người đi đường cùng, cần gì tôn nghiêm nữa?”

“Xin lỗi các chế à, em là em hơi bị kích động với hai con người này.”

“Lầu trên à, tui cũng…”

“Xin lỗi, Chiêu Chiêu nhà tui chỉ ba tuổi, cho nên mới đi cãi nhau với chó.”

“Hahahaha, cãi nhau với chó, lại còn cãi thắng nữa, cục cưng nhà bồ là chó à.”

“Em xem profile của mấy lầu trên rồi á, họ là fan Lê thiệt á.”

“Thật ngại quá, cũng tại tui chưa thấy rõ sự đời, lần đầu tiên thấy fans chửi chính chủ nhà mình là chó.”

Có lẽ bầu không khí giữa sáu khách mời quá hòa hợp, khán giả không ai có tâm kế, hoặc là ai nhằm vào ai, xem hết một tập phim, tất cả đều cười ha hả.

“Mãnh liệt yêu cầu ekip đăng cả mấy đoạn bên lề chưa biên tập nữa!”

“Thực sự không được thì bán, có phải phá sản bọn em cũng mua được .”

“Ekip à, có tiền thì cứ kiếm lời đi, đừng tiết kiệm tiền cho bọn em.”

“Mỗi ngày làm việc mệt mỏi, xem “Quy ẩn sơn lâm” xong tâm tình tốt hơn nhiều, có lẽ vì thấy đến ngôi sao còn thảm hơn mình, tâm lý cân bằng hơn.”

“Chương trình bên cạnh nọ thế mà ngấm ngầm ám chỉ cái chương trình bựa nhân này trộm tỉ suất của họ. Còn không nhìn xem chương trình được phát sóng ở đài nào, đài quốc gia làm chương trình tuy hơi cứng nhắc một chút, nội dung hơi nghiêm túc một chút, nhưng còn lâu mới có chuyện mua người xem.”

“Chỉ sợ nhà họ mua lượt xem, nên nhìn ai cũng nghĩ là họ mua lượt xem như vậy.”

“Chương trình hay dở thế nào do khán giả quyết định. Bà nội tui hơn tám mươi rồi, bây giờ là fan của Chiêu Chiêu, hai hôm trước còn kêu tui tìm “Nữ tổng tài bá đạo” cho bà xem, thấy Chiêu Chiêu phải chịu khổ trong phim mà đau lòng không chịu nổi, bảo tui mua đồ ăn tặng cho Chiêu Chiêu á.”

“Me tui cũng vậy, vì Lê Chiêu mà học cách dùng weibo, ngày ngày điểm danh trong super topic.”

“Mẹ em còn đặt đồng hồ báo thức để đua top cho Lê Chiêu nữa cơ.”

“Sao tui có cảm giác Lê Chiêu nhiều fan dì, fan mẹ hơn là fan bạn gái nhỉ?”

“Bồ nghĩ mà xem, nếu bồ có đứa con ngoại hình bình bình lại không nghe lời, bồ nói gì nó cũng không chịu nghe. Mà trên tivi có cậu nhóc miệng thì ngọt xớt, mặt mũi sáng sủa đẹp đẽ, lại ngoan ngoãn hoàn toàn phù hợp hình ảnh đứa con trong lòng bồ, bồ có thích nó hay không?”

“Thế ra Lê Chiêu chính là con nhà người ta trong lòng các mẹ à?”

“Ai mà chẳng thích hoàng tử ngoan ngoãn trong lâu đài chứ?”

Hoàng tử ngoan ngoãn trong lâu đài?

Từ Bắc cười gằn, cái tên nghèo khổ xuất thân trong cô nhi viện như Lê Chiêu mà cũng xứng với cách hình dung đẹp đẽ như vậy ư?

Xem chương trình xong, khách mời có mười phút trò chuyện điện thoại.

“Mọi người có thể gọi điện thoại cho bạn bè, cũng có thể gọi cho người thân.” MC mỉm cười: “Thế nhưng chúng tôi có một yêu cầu, phải để đối phương nói “em yêu anh”, hoặc là chịu cho mọi người vay tiền.”

“Anh à, trò này các chương trình khác đã chơi đến phát nhàm rồi.” Lê Chiêu giơ tay lên kháng nghị: “Em cảm thấy chương trình chúng ta theo gu khác, không cần dùng thủ đoạn này đâu.”

“Thủ đoạn không bao giờ là cũ, thú vị là được rồi.” MC vô tình bác bỏ kháng nghị của Lê Chiêu: “Nào nào nào, thầy Hướng chuẩn bị trước tiên, thầy đức cao vọng trọng, thầy gọi đi nào.”

“Đức cao vọng trọng cái nỗi gì, chứ không phải tôi già nhất đám này à.” Hướng Chấn là diễn viên phái thực lực, cũng không màng tuổi tác, ngồi tại chỗ gọi điện thoại cho vợ mình.

“Vợ à, sáng sớm anh dậy thích nói câu gì với em nhất?”

Đầu bên kia im lặng mấy giây: “Vợ à, sáng nay mình ăn gì?”

“Hahahahahahahaha!”

“Yên lặng cái nào, yên lặng cái nào.” Hướng Chấn phe phẩy tay trên không như đang đuổi gà, bảo những người khác im lặng: “Em nghĩ kỹ lại xem, lúc chúng ta ra cửa ôm nhau anh nói gì?”

Giọng nói ở đầu bên kia nhỏ đi nhiều: “Em yêu anh?”

“Đúng rồi đúng rồi, vợ à, anh yêu em.” Đôi mắt Hướng Chấn đong đầy tình cảm, nói chuyện với vợ mình một lúc rồi mới cúp máy.”

Các khách mời vỗ tay.

“Anh Hướng và chị dâu tình cảm quá.”

“Vợ chồng kiểu mẫu.”

Lê Chiêu nghĩ, nếu như cậu kết hôn, có lẽ khi ở nhà với người ấy cũng như vậy nhỉ?

Thế nhưng tại sao hình ảnh hiện ra trong đầu cậu lại là.. nhà của Đình Đình chứ? Thậm chí người ngồi trên sofa với cậu cũng là Đình Đình nữa!

Không đúng không đúng, có gì đó sai sai.

Đợi các khách mời khác nói chuyện điện thoại xong thì tới lượt Lê Chiêu.

“Chiêu Chiêu, cậu để người ta nói em yêu anh hay là cho cậu vay một triệu?”

“Vay tiền đi ạ.”

Ngoài fans ra, còn ai chịu nói “em yêu anh” với cậu nữa, mà cậu làm gì có cách liên lạc với fans.

Bấm số điện thoại của Án Đình, điện thoại vừa đổ chuông, đầu bên kia đã bắt máy.

Trương Khuê nhỏ giọng nói với Chương Tam: “Đây là người bắt máy nhanh nhất trong số chúng ta đấy.” Nhanh đến mức dường như người ở đầu dây bên kia đang đợi cú điện thoại này.

“Người anh em, anh xong việc chưa?”

“Sắp xong.”

“Em có chuyện muốn nói với anh.”

“Chuyện gì vậy?”

Giọng nói ở đầu bên kia trở nên gấp gáp hơn: “Có phải em gặp phiền phức gì rồi không?”

“Em muốn vay anh một triệu.”

Đầu bên kia trở nên im lặng.

Bầu không khí ở hiện trường vì đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc mà trở nên khó xử. Trương Khuê không đành lòng nhìn Lê Chiêu mất mặt trước ống kính máy quay, đang định mở miệng xoa dịu bầu không khí, đầu bên kia lại vang lên tiếng nói chuyện của người đàn ông xa lạ.

“Đã cho người sắp xếp chuyển khoản cho em rồi, dùng đường dây siêu tốc, chắc là tới tài khoản ngay thôi.” Người đàn ông trầm mặc một chút: “Chiêu Chiêu à, em vốn không xài tiền lung tung, có phải em gặp chuyện gì không?”

Nghĩ tới việc Đình Đình ở đầu bên kia lo lắng cho mình, Lê Chiêu hối hận rồi, cậu vội vã giải thích: “Anh đừng lo, em không sao. Thực ra.. em đang ghi hình cho chương trình.”

“Em không sao là tốt rồi.” Giọng nói ở đầu dây bên kia chậm lại: “Phải chăm sóc bản thân cho tốt.”

“Vâng.” Lê Chiêu còn rất nhiều lời muốn nói với Án Đình, nhưng cậu không muốn lộ chuyện riêng tư trước ống kính máy quay, bởi vậy nên nói chuyện mấy câu rồi cúp máy.

Án Đình nhìn màn hình thông báo cuộc gọi đã kết thúc, ngón tay vuốt nhẹ lên cái tên trên đó.

Không ai rõ hơn anh, Chiêu Chiêu sẽ không dễ dàng mở lời vay tiền với anh.

Nhưng anh muốn tất cả mọi người biết bên cạnh Chiêu Chiêu có một người như vậy, chỉ cần Chiêu Chiêu chịu mở lời, người ấy sẽ đồng ý cho.

Phía sau Lê Chiêu không phải tứ cố vô thân.

Đừng ai nghĩ tới việc bắt nạt đứa trẻ nhà anh.

Cúp máy rồi, Lê Chiêu nhận được tin nhắn thông báo từ ngân hàng.

“Hai triệu vào tài khoản?!”

Trương Khuê không cẩn thận nhìn thấy nội dung tin nhắn: “Cậu vay một triệu, bạn cậu không nói nhiều lời chuyển khoản hai triệu luôn á?!”

“Thế giới nợ tôi một người bạn thân như vậy!”


Lời tác giả: 

Bé Đình Đình: Tớ muốn cả nhà trẻ biết, Chiêu Chiêu có người bảo kê!

12 thoughts on “Chương 62 – Hân hoan

  1. Nay đc gặp Chiêu Chiêu sớm hơn mọi ngày. Cám ơn Muối nè 😘😘😘

    Chiêu Chiêu loáng thoáng cảm giác đc tình cảm của mình r. Mong 2 ng sớm tỏ tường cho con dân ăn ngập đường chơi =))

      1. Hồi đó đào hố bộ này cốt để thoát khỏi dớp chậm nhiệt của má Thỏ và 39, nhưng mà ai ngờ bộ này vẫn chậm nhiệt huhuhu

      2. Hên là chương ngắn ít tình tiết =))) chứ như mấy truyện kia mà 62 chương mới chớm nở một tí chắc tui thàiiii

  2. Trời ơi ai bảo Đình Đình không muốn sống, ai bảo Đình Đình quanh năm mặt liệt chứ. Huhu khi con người ta yêu vào thì băng cũng phải tan thôi, đặc biệt lại còn gặp Chiêu Chiêu. Huhu mặc dù chưa chính thức tiến tới, nhưng đống thính này của hai anh khiến em ngọt chết rồi. Huhu Đình Đình càng ngày càng đáng yêu á, sống một cuộc sống của một người bình thường luôn đáng có rồi!!!!

  3. Có bạn hỏi vay tiền chuyển cho mình đúng số tiền mình cần là ơn phước cuộc đời rồi, nói chi chuyển gấp đôi. Đình Đình à, bé bảo kê chị với ;))

Leave a Reply to Nhan Tuyết Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.