Chương 63 – Hân hoan

★ Chương 63 – Mặt trăng ★

“Bôi đen người ta mà không tuân theo đạo lý cơ bản nhất à?”

“Tui là tui chúa ghét ăn chanh, nhưng bây giờ chanh cứ vô tình tống vào miệng tui.”

Trương Khuê gục xuống bàn, dường như phải chịu đả kích động trời lắm: “Chiêu Chiêu à, hay là cậu gọi điện thoại lại hỏi xem người anh em của cậu có thiếu bạn tốt không?”

Lê Chiêu che điện thoại lại: “Bạn thân như vậy nhất định không thể chia sẻ được.”

“Làm người không thể ích kỷ như vậy.”

“Ích kỷ khiến con người ta hạnh phúc.”

Trên thực tế, chẳng ai vui sướng bằng ekip chương trình, bọn họ thích các khách mời ầm ĩ náo nhiệt, khiến người ta ghen tị như vậy vừa không gây ấn tượng trái chiều lại vừa có điểm thu hút, vuốt lương tâm mà nói, ai mà chẳng muốn có một người bạn như vậy?

“Anh nhớ ra rồi.” Trương Khuê hỏi: “Cái người bạn sẵn sàng gửi cho cậu hai triệu có phải người bạn đại gia có hai căn nhà của cậu không?”

Lê Chiêu mỉm cười ngầm thừa nhận.

“Tôi không ghi hình chương trình này nổi nữa.” Trương Khuê đập bàn: “Nếu tiếp tục ghi hình, tôi sẽ bội thực gato mất.”

“Hướng Dương à, cậu còn trẻ, tương lai còn dài.”

“Ý anh nói là sau này em cũng sẽ gặp được người bạn đại gia hào phóng như vậy à?”

“Ý của tôi là, sớm muộn gì cậu cũng sẽ quen đời cậu không đẹp bằng người ta.”

“Tạm biệt!” Trương Khuê giả vờ tức giận, lúc đứng dậy không quên kéo theo Lê Chiêu đi cùng mình.

Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở thôn Ngói Đỏ quá lớn, ra đến cửa, Trương Khuê lạnh đến mức run lên cầm cập. Anh quay đầu nhìn chiếc khăn quàng trên cổ Lê Chiêu.

Lê Chiêu ôm khăn quàng lắc đầu.

Trương Khuê cũng không muốn ghi hình cho chương trình này xong lại có một đống fan CP của anh và Lê Chiêu, anh đút tay vào túi áo: “Chiêu Chiêu à, nếu anh là con gái, người như cậu sẽ FA đấy.”

“Nếu anh là con gái thì em không dám đi gần anh như vậy đâu.” Lê Chiêu nói thẳng ra lý do: “Dễ gây ra tin đồn.”

Trương Khuê liếc mắt nhìn cậu, cậu tưởng bây giờ đàn ông đi chung với nhau thì không có scandal chắc?

Cậu quá coi thường trí tưởng tượng của các cư dân mạng bây giờ.

Các cư dân mạng kia hết sức ghê gớm, ngay cả Hòa đại nhân với Kỷ đại nhân cũng không tránh khỏi bị bọn họ tưởng tượng.

(Hòa đại nhân, Kỷ đại nhân là hai nhân vật trong phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam)

Hai người đi trên con đường nhỏ trong thôn, ánh trăng trong trẻo rọi bóng, khiến người ta buông những gánh nặng trong lòng xuống, cũng rất dễ xúc động.

“Tuy rằng ekip chương trình vô nhân tính, nhưng thực ra được tới sơn thôn trồng trọt cũng vui.” Trên gương mặt Trương Khuê nở nụ cười mãn nguyện, tới nơi đây anh có thể tạm đặt những kế hoạch công việc, tất thảy hình tượng xuống, để nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm lụng mệt mỏi.

Lê Chiêu theo sau bước chân anh không nói gì.

“Cậu thì sao?” Trương Khuê hỏi Lê Chiêu: “Anh thấy lần nào cậu đi ghi hình cũng chơi vui vẻ lắm.”

“Ekip bao ăn bao ở đưa chúng ta đi trải nghiệm cuộc sống, còn cho chúng ta tiền nữa, đương nhiên em vui rồi.” Lê Chiêu nói: “Lời thế còn gì.”

Trương Khuê: “………..”

Anh muốn đàm luận triết học, lý tưởng nhân sinh với cậu, cậu lại đi nhắc với anh chuyện tiền nong?!

Những lúc như này nên tình cảm bán thảm một chút, rốt cuộc cậu có biết đường đi nước bước của mấy chương trình thực tế không hả?

“Cậu chọn được phim mới rồi à?”

“Vâng, hai tuần sau gia nhập đoàn phim.” Lê Chiêu chỉ tham gia hai tập cuối của “Quy ẩn sơn lâm”, lần này ghi hình xong, cậu phải quay về toàn tâm toàn ý học và cảm thụ kịch bản.

“Khi nào rảnh mình đi uống với nhau mấy chén.”

“Em không thích uống rượu, uống trà được không anh?”

“Có phải trẻ vị thành niên nữa đâu mà uống trà?”

“Uống rượu hại thân.” Lê Chiêu phản bác: “Những lúc không buộc phải uống rượu thì uống làm gì chứ? Huống hồ anh cần phải giữ giọng, uống mấy thứ kích thích này làm gì?”

Trương Khuê muốn nói rồi lại thôi.

Phía trước con đường có một bóng người mơ hồ, Trương Khuê sợ đến mức nhảy về phía sau, trốn phía sau Lê Chiêu.

“Ai vậy?”

Đợi khi người nọ tới gần, Lê Chiêu nhận ra đó là người mẹ bị mất con. Trông thấy cô, nghĩ tới khi cô nói muốn đi tìm con, đôi mắt ánh lên tia sáng.

“Cậu Lê à, cảm ơn cậu.” Người phụ nữ cúi người trước Lê Chiêu: “Cảm ơn chương trình này của các cậu.”

Người của ekip chương trình nói chuyện với cô cả buổi chiều, cung cấp rất nhiều sự giúp đỡ cho cô, trên gương mặt âu sầu nay đã sáng lên tia hy vọng.

Lê Chiêu vội vã khom mình lại: “Chị không cần phải làm vậy đâu.”

“Những năm qua tôi đã đi tìm quá nhiều rồi.” Người phụ nữ muốn dốc hết bầu tâm sự với người ta, nhưng mọi người trong thôn đã nghe phát chán câu chuyện bi thảm của cô, cô muốn kể lể, nhưng lại không muốn mọi người trong thôn ghét bỏ mình.

Cô không muốn đến khi con trai quay về, cho rằng cô là một người mẹ đáng ghét.

Ngày nào cô cũng thu dọn sân vườn sạch sẽ, hy vọng rằng một sớm mai ngoài cửa sẽ vang lên tiếng con trai mình, nói với cô rằng mẹ ơi con đã về rồi.

Cô tìm mãi tìm mãi, đợi mãi đợi mãi, nhưng chỉ thấy sự thất vọng.

“Nếu lần này còn không tìm được..” Cô lẩm bẩm nói nhỏ.

Nếu lần này có đài truyền hình hỗ trợ rồi mà vẫn không tìm được, có lẽ cô phải học cách từ bỏ.

Câu nói này xoay vần trong miệng cô, làm thế nào cũng không nói ra được.

“Sẽ tìm được thôi.” Lê Chiêu nhấn mạnh: “Nhất định sẽ tìm được.”

“Cảm ơn.” Người phụ nữ đã lâu lắm rồi không thể khóc, lúc này đây cuối cùng cũng rơi nước mắt đau đớn trước một cậu chàng trạc tuổi con mình.

Lê Chiêu cởi chiếc áo khoác trên người ra, khoác lên người phụ nữ: “Nếu cậu ấy biết mẹ mình vẫn yêu thương mình, vẫn đang tìm mình trở về, nhất định cậu sẽ vui, sẽ vui lắm cho coi.”

“Sẽ như vậy sao?”

“Vâng ạ.” Lê Chiêu giúp cô khoác áo vào, đưa khăn tay cho cô: “Đừng khóc, đừng khóc nữa ạ, mẹ cười sẽ đẹp hơn.”

Người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn cậu, cô vừa khóc vừa cuời, cuối cùng lại khóc thương tâm.

“Con trai, con trai của mẹ..”

Trong màn đêm lạnh giá, một chiếc áo khoác còn ấm hơi người đã tiếp thêm dũng khí vô hạn cho người phụ nữ ấy.

Cô phải tìm được con trai mình.

Nếu ngay cả cô cũng từ bỏ, trên đời này còn ai nhớ tới thằng bé nữa.

Đợi cô ngừng khóc, Lê Chiêu đưa cô trở về.

Người phụ nữ đứng ngoài cổng lớn, nhìn Lê Chiêu cầm đèn pin đi xa dần. Cô ôm áo khoác trong lòng, đôi mắt được chiếc đèn pin cầm tay chiếu soi.

Sáng hôm sau, Lê Chiêu nghe ekip chương trình nói mới biết, cô ấy đã rời làng, lại bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm con trai.

“Cậu sao rồi?” Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, Hướng Chấn cố ý tới tìm Lê Chiêu: “Có phải đang lo cho chị gái đi tìm con không?”

Không biết có phải do anh nghĩ nhiều quá hay không, anh luôn cảm thấy Lê Chiêu quá để ý tới chuyện này.

“Anh Hướng ạ?” Lê Chiêu không ngờ Hướng Chấn lại cố ý tới tìm mình, cậu mỉm cười với anh.

“Đừng lo, bây giờ tỉ suất người xem chương trình của chúng ta cao như vậy, nhất định sẽ có nhiều người quan tâm, nói không chừng thằng bé sẽ tìm về nhà.” Hướng Chấn vỗ vai cậu: “Sinh ly tử biệt, có đôi lúc không phải chuyện con người ta có thể quyết định được. Chúng ta là diễn viên đóng phim, áp lực vốn đã nhiều rồi, cậu đừng tăng thêm gánh nặng buồn phiền cho bản thân nữa.”

“Cảm ơn anh Hướng, em không như vậy đâu.” Lúc nghỉ trưa không có quay phim đi theo, Lê Chiêu và Hướng Chấn nhắc tới chuyện thử vai của bộ phim “Dáng hình không trung”.

“Kịch bản này rất thú vị, nhưng trong nước mình làm phim đề tài khoa học viễn tưởng không mấy thành công.” Hướng Chấn nhấn mạnh nói: “Chiêu Chiêu à, anh thấy rất hứng thú với nhân vật này, sau này cũng không sao, bộ phim có thành công hay không không ảnh hưởng nhiều tới anh. Nhưng cậu thì khác, nếu bộ phim này thất bại sẽ có ảnh hưởng trái chiều rất lớn với cậu, bây giờ cậu nhận nhân vật này thì quá nguy hiểm.”

Lê Chiêu biết Hướng Chấn có ý tốt, cậu cười bảo: “Chỉ cần anh cảm thấy có hứng thú với kịch bản này là tốt rồi, đợi sau đó em gọi điện thoại cho đạo diễn Dương, nói là em giúp đạo diễn tìm được một diễn viên cừ khôi.”

Hướng Chấn cười ha hả.

Mấy năm nay anh chủ yếu đóng phim luân lý gia đình, rất nhiều người trẻ tuổi không biết anh là ai, cũng không xem phim anh đóng.

Tình hình tài chính của “Dáng hình không trung” đã ổn định, căn bản không thiếu diễn viên, Lê Chiêu kéo anh vào, thực ra là đang giúp anh vượt khó.

Nếu danh tiếng bộ phim này không tốt, người bị mắng chửi là Lê Chiêu. Nhưng nếu may mắn thành công, các diễn viên phụ cũng được thơm lây, đây là một cuộc làm ăn có lời mà không có lỗ.

Lê Chiêu đề cử Hướng Chấn vào đoàn phim, phía đạo diễn Dương đồng ý ngay tắp lự, không do dự chút nào. Đối với đạo diễn Dương mà nói, chỉ cần Lê Chiêu không từ chối diễn, có yêu cầu gì ông cũng đồng ý.

Hướng Chấn bật cười, anh tới đây để an ủi Lê Chiêu, sao nói chuyện mấy câu lại thành Lê Chiêu giới thiệu tài nguyên cho anh chứ?

“Thầy Hướng, Chiêu Chiêu à, hai người đang trốn trong phòng làm biếng đấy à?” Nhân viên gõ cửa đi vào, tay cầm thẻ nhiệm vụ: “Làm người ăn tối lo mai, hai thầy đứng lên làm việc đi.”

Lê Chiêu nhận lấy thẻ nhiệm vụ, trên đó yêu cầu các khách mời cùng nhau làm cơm, mời thôn dân trong làng.

“Chỉ có sáu người bọn em, nấu một buổi chiều liệu có kịp không ạ?” Lê Chiêu đứng dậy, cái ekip chương trình này càng ngày càng vô nhân tính.

“Sao lại không kịp.” Nhân viên mỉm cười: “Chỉ cần tác phong đủ nhanh nhẹn, không chuyện gì là các thầy không làm được.

Lê Chiêu và Hướng Chấn liếc mắt nhìn đầy xem thường.

Buổi chiều hôm đó, khắp thôn vang vọng tiếng khách mời kêu la thảm thiết.

“Aaaaa, sao con gà này bị cắt cổ rồi mà vẫn còn chạy được! Chiêu Chiêu, cứu mạng với!” Đây là Trương Khuê.

“Chiêu Chiêu à, khoai tây cắt miếng hay thái sợi?” Đây là Chương Tam.

“Aaa, con cá này giãy ghê quá, anh không dám hạ dao! Chiêu Chiêu à, mau tới giúp một tay.

Chiêu Chiêu liên tục chạy qua chạy lại giữa các khách mời, cậu thể lực tốt đến mấy, cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi thoi thóp trên ghế gỗ, nhớ cơm ngon nhà Đình Đình.

Huhuhu, cậu muốn về nhà.

Lúc trời dần ngả tối, ekip thấy họ đáng thương quá, đành phải mời mấy người dân biết làm tiệc tới giúp đỡ, cuối cùng cũng chuẩn bị cơm nước xong.

Ầm ĩ qua đi, cuối cùng cũng đến giờ phút chia ly.

Đây là tập cuối cùng của mùa hai chương trình “Quy ẩn sơn lâm”, MC cảm ơn các thôn dân và khách mời, không quên nhắc tới Đại Lưu bị chó cắn để lại bóng ma trong lòng.

“Khoảng thời gian qua rất vui vì được gặp mọi người, hy vọng được gặp lại ở mùa sau.”

“Cụng ly.”

“Cụng ly.”

Tiệc rượu tan rồi, đèn đuối chưa lụi.

Dưới đất đốt mấy ngọn đuốc, các thôn dân vây quanh lửa trại nhảy và hát ca, hết sức náo nhiệt.

“Đi thôi.” Lê Chiêu đứng dậy, gọi các khách mời khác: “Chúng ta cùng nhảy.”

Hướng Chấn: “Anh chỉ biết nhảy quảng trường thôi.”

“Không sao đâu, dù sao mọi người đều nhảy xấu mà.” Lê Chiêu nhảy nhót chen vào trong nhóm thôn dân, bắt chước động tác vung tay đá chân của họ, chơi vui vẻ như một chú hươu ngốc nghếch.

“Tuổi trẻ tốt thật đấy.” Hướng Chấn nhìn Lê Chiêu sau một ngày vất vả mệt nhọc mà vẫn còn sức nhảy nhót: “Chân tay tôi già yếu rồi, không chịu nổi.”

Tiền Đa Hỉ cười: “Cậu nhóc này được lòng người ta quá, tiếc là không học tấu nói, không là em đã nhận làm đồ đệ rồi.”

“Thôi đi, lúc mới quay tập một, cậu cũng nói vậy với thằng nhóc Hướng Dương.” Hướng Chấn đứng dậy: “Đi thôi, chúng ta cũng phải cho tụi nhóc đó thấy mị lực của đàn ông trung niên.”

Tất cả mọi người đều chìm trong vui sướng, ngay cả đạo diễn mập mạp cũng bị Trương Khuê và Lê Chiêu kéo vào đám đông nhảy múa.

Nhìn kỹ thuật nhảy vụng về của đạo diễn, Lê Chiêu lấy điện thoại ra, chụp ảnh đám đông vui vẻ phía sau, gửi cho Án Đình.

Chiêu Chiêu có vận may: Ước gì anh ở đây giờ này.

Đình Đình mặt không cảm xúc nhảy nhót trong đám đông, nhất định sẽ thú vị lắm cho coi.

Án Đình ra khỏi chỗ bác sĩ Tôn, bật điện thoại lên, mở bức ảnh Lê Chiêu gửi tới.

Trong đám đông vui vẻ, nụ cười của Chiêu Chiêu còn rạng rỡ hơn cả những bó lửa kia.

Chiêu Chiêu có vận may: Anh đang làm gì vậy?

Án Đình giơ điện thoại lên, chụp mặt trăng trên bầu trời.

Án Đình: Ngắm trăng.

Tuy rằng chúng ta không ở bên nhau, nhưng chúng ta cùng ngắm một mặt trăng.

Chiêu Chiêu có vận may: Mặt trăng trong thành phố khó nhìn lắm, đợi em chụp cho anh.

Chiêu Chiêu có vận may: 【Hình ảnh】

Chiêu Chiêu có vận may: Đẹp lắm đúng không anh?

Án Đình: Ừm.

Chiêu Chiêu có vận may: Kết thúc ghi hình sớm như vậy, em có phần không nỡ.

Đợi đến ngày cậu phải xa Đình Đình, cậu sẽ đau lòng đến mức ăn không vô.

Án Đình: Về nấu cơm ngon cho em.

Chiêu Chiêu có vận may: Vâng ạ.

Cậu đã hứa với Đình Đình rồi, về già còn cùng nhau câu cá trồng hoa, chắc chắn sẽ không xa nhau.

Chiêu Chiêu có vận may: 【Biểu cảm hài lòng】

Có đồ ăn là cười ngốc ngay được.

Án Đình lưu bức ảnh Lê Chiêu gửi lại.

Hy vọng trên đời này, ngoài anh ra không còn ai biết cậu ấy ngốc nghếch nữa.

Chiêu Chiêu có vận may: Mai em về rồi, chuẩn bị cân kỹ đi, anh hiểu chứ.

Án Đình: Ừm.

Cất điện thoại đi, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với ông trăng trên cao, ánh trăng sáng ngời còn đẹp hơn đêm nay.

Trong lúc Lê Chiêu về nhà, ăn bữa cơm trưa ngon miệng Án Đình chuẩn bị cho mình, trên mạng đột nhiên có một chủ đề hot.

#Soi những nghệ sĩ nam gia cảnh nghèo khổ nhưng lại thích khoác vỏ bọc công tử nhà giàu#

Trong chủ đề này, rất nhiều nam nghệ sĩ được khen tao nhã sang trọng được liệt kê vào, không rõ vì sao công tử Vô Song vì một cảnh quay mà được vô số nhà phê bình điện ảnh, nhất là quản lý cấp cao trong công ty Thương Hoàn khen ngợi lại bị nhiều người réo tên nhất.

Fan Lê đần mặt trước hướng phát triển kì lạ, thậm chí là hoang đường này.

Chiêu Chiêu nhà họ bán thiết lập công tử nhà giàu từ khi nào dạ?

Chỉ cần là fan Lê, ai mà chẳng biết Chiêu Chiêu là cậu nhóc nghèo khổ chứ?

Chính miệng cậu nhóc từng lên chương trình truyền hình nói mình và quản lý muốn đi mở tiệm mì, ẻm nói mình giàu khi nào cơ?

Bôi đen người ta mà không tuân theo đạo lý cơ bản nhất à?


Lời tác giả:

Bé Đình Đình: Ngày đầu tiên Chiêu Chiêu không tới nhà trẻ, nhớ cậu ấy quá.

Bé Đình Đình: Tớ để dành rất nhiều bánh quy và kẹo mút, đợi Chiêu Chiêu về cho cậu ấy ăn.

8 thoughts on “Chương 63 – Hân hoan

  1. Anti chính là vô lý như vậy đấy, tình nguyện từ bỏ não và liêm sỉ chỉ vì mấy chậu nước bẩn 😤😤

    Nhưng Chiêu Chiêu nhà tui có chỗ dựa, sẽ không để mấy người được như ý 😤😤

  2. Cả chương đang vui vẻ xúc động tự nhiên khúc cuối lạc quẻ vl =))))) hỏng hiểu sao dính tới Chiêu Chiêu được luôn á =)))))

    1. Cơ bản là chuyện cố ý hất nước bẩn thôi. Theo logic hiện tại thì Từ Bắc sẽ rời sân khấu sớm hơn dự định. Tội là chỗ sống lại rồi mà vẫn chỉ là vai phụ. Đã phụ còn dongd vai ác, ai thương nỗi.

  3. Chỉ cần anh cảm thấy có hứng thú với kịch bản này là tốt rồi, đợi sau đó em gọi điện thoại cho đạo diễn Dương, nói là em giúp đạo diễn tìm được một diễn viên cừ khôi.” >>> Đạo diễn Thẩm chứ nhở?

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.