Chương 66 – Hân hoan

★ Chương 66 – Ông chủ lớn ★

“Cô đây là muốn lên chầu trời rồi!!”

Chiếc ô tô từ từ chạy trên đường phố, Lê Chiêu thấy Án Đình chăm chú dõi mắt nhìn chiếc xe đẩy kẹo bông đến độ thất thần, bèn nói với tài xế: “Bác tài à, bác đỗ ở đoạn đường phía trước một lúc.”

Tài xế vội vã tấp xe vào ven đường, Lê Chiêu khẽ nói với Án Đình: “Anh ngồi trong xe đợi em một lúc.”

Lê Chiêu mở cửa xuống xe, nhanh chân chạy về phía sau.

Án Đình nhìn bóng lưng Lê Chiêu di chuyển, cậu chạy qua từng người qua đường một, bóng cậu dần trở nên mơ hồ.

Chẳng bao lâu sau, anh thấy Lê Chiêu cầm đồ trong tay, vội vã chạy về xe.

Khoảnh khắc cửa xe được kéo ra, hơi lạnh được bao bọc trong vị đường ngọt ngào lùa vào trong xe.

“Cho anh này.” Lê Chiêu chia một cây kẹo bông cho Án Đình: “Nếm thử không?”

Cây kẹo bông nhẹ tênh không trọng lượng, cũng hư vô như chính tuổi thơ của anh vậy.

Từ khi còn rất nhỏ anh đã có ký ức rồi. Còn nhớ khi đó ở nhà trẻ, mấy đứa trẻ ngồi lại một chỗ, khoe mình ăn kẹo bông to thật là to, kẹo mềm như mây vậy.

Ngày hôm đó anh ngồi trên bậc thang, nhìn bầu trời lâu thật là lâu, tưởng tượng xem mây trắng có vị gì.

Nếu không nhìn thấy chiếc xe đẩy kẹo bông bên lề đường, có lẽ anh sẽ không nhớ lại ký ức thời thơ ấu này.

Mở túi giữ kẹo bông căng phồng ra, Án Đình khẽ liếm nhẹ một cái.

Không mềm mại như tưởng tượng hồi bé, cũng không mang tới cảm giác như muốn bay lên, thậm chí còn có mùi dầu mỡ.

“Kẹo bông được làm từ đường trắng.” Lê Chiêu dùng xiên trúc tách một miếng kẹo bông ra, đưa đến bên miệng Án Đình: “Của em vị dâu đấy, anh thử xem.”

Lần đầu tiên cậu được ăn kẹo bông là năm mười tuổi. Cô chú đưa cậu tới cô nhi viện lo cậu đi đường sợ hãi, nên cố ý mua kẹo bông cho cậu.

Cậu không biết ăn thế nào, cắn một miếng, đường dính khắp nơi, ngay cả cổ áo cũng dính nhớp nháp. Cậu sợ lắm, sợ cô chú biết sẽ đánh cậu.

Nhưng cô không đánh cậu, ngược lại còn dịu dàng giúp cậu lau sạch mặt, dạy cậu hát, kể chuyện cho cậu nghe.

Lúc đó cậu không hiểu chuyện, khi xuống xe còn nhỏ giọng hỏi cô ấy, liệu cậu có thể gọi cô một tiếng mẹ không.

Cô khóc nức khóc nở, không ngừng gật đầu, cuối cùng ôm cậu vào lòng.

Cái ôm ấm áp lại ngọt ngào.

Sau đó cậu dần hiểu rõ, những giọt nước mắt của cô ấy là những giọt nước mắt thương hại, đau lòng và tấm lòng thiện lương.

“Ngọt lắm.” Kẹo bông không thể coi là ngọt, nhưng trái tim anh như được chìm trong hũ mật.

Đến chính anh cũng không phát hiện mình để ý tới xe đẩy kẹo kia, vậy mà Chiêu Chiêu lại phát hiện ra.

“Chiêu Chiêu à…”

“Dạ?” Khóe miệng Lê Chiêu dính vụn đường, cậu ngẩng đầu lên nhìn Án Đình.

“Không có gì.” Án Đình đưa tay ra, nhẹ nhàng lau vụn đường bên khóe miệng cậu: “Cảm ơn nhé.”

Những tiếc nuối thời ấu thơ, bấy giờ đã được khỏa lấp tròn đầy.

“Kẹo bông thôi mà, có gì đâu mà cảm ơn.” Lê Chiêu cười: “Nếu cứ tính toán như vậy, người nên nói cảm ơn là em mới phải.”

“Vậy chúng ta không nói mấy lời cảm ơn nữa.” Án Đình thu hồi tầm mắt, giấu hết tia sáng bừng lên vào sâu trong đôi mắt.

Anh không cần bất cứ lời cảm ơn nào của em, chỉ cần em mãi mãi ở bên cạnh.

Lê Chiêu vô thức sờ lên khóe miệng, trong lòng cảm thấy là lạ khó nói.

Anh em tốt, anh em tốt, bọn họ là anh em tốt.

Anh em tốt với nhau thân mật một chút.. hình như cũng không sao đâu nhỉ?

Ăn một bữa lẩu cả chủ và khách đều vui vẻ, buổi tối trước khi đi ngủ, Án Đình lại phát mấy phong bao lì xì vào trong nhóm “Cả nhà tương thân tương ái”, năm người vui như Tết vậy.

Thực ra trong wechat của Lê Chiêu vẫn còn một nhóm tên là “Cả nhà thân thân thiết thiết”, trong đó ngoài cậu và ba người kia ra, còn có Lâm Lâm, bạn gái của Trần Hiểu Quân.

May mà cậu không có bạn gái, không thì chắc chị Hà còn muốn lập một nhóm “Cả nhà hài hòa hữu ái” nữa cho coi.

Trò chuyện với mọi người một lúc, Lê Chiêu mơ màng ngủ thiếp đi, hôm sau cậu lại cùng Án Đình chạy bộ ăn sáng, sau đó tới công ty học.

Là một công ty giải trí lớn có tiếng tăm trong nghề, công ty giải trí Dâu Tây như một con quay xoay tròn chóng mặt, mỗi ekip khống chế dư luận suốt 24 giờ, cố gắng giải quyết các vấn đề của nghệ sĩ trên mạng ngay trong ngày đầu tiên.

Khác với các thực tập sinh trong công ty, Lê Chiêu được dạy một kèm một, ngay cả phòng luyện tập cũng chỉ có một mình cậu sử dụng.

Học xong đi ra, Lê Chiêu thấy trong phòng tập công cộng có rất nhiều nam thanh nữ tú ăn mặc hợp thời trang.

“Đây là những người mới công ty mình bồi dưỡng trong năm nay.” Đại Khả bưng nước tới cho Lê Chiêu: “Bọn họ theo con đường idol.”

“Họ nhảy cừ ghê.” Lê Chiêu chăm chú nhìn, cất lời khen từ tận đáy lòng: “Muốn trở thành một idol hợp tiêu chuẩn khó thật đấy.”

“Hết cách rồi, bây giờ cạnh tranh khốc liệt quá.” Đại Khả nhỏ giọng oán thán: “Bên giải trí Cà Tím thấy chúng ta bồi dưỡng idol trẻ tuổi cũng bắt đầu đú theo.”

Fan thì sắt đá, phận thần tượng như nước chảy bèo trôi, công ty giải trí nào cũng muốn giành thật nhiều fans, chiếm lấy thị trường này. Phía công ty giải trí Dâu Tây mời các thầy cô cấp bậc đại sư trong nghề, tới dạy dỗ bảo ban idol trẻ tuổi. Mà phía Cà Tím thì năng lực nghiệp vụ không tăng là bao, nhưng lại PR đầy trời.

Ngoài mặt nhìn vào tưởng chừng rạng rỡ lắm, thực tế họ vốn đâu có màng tới tiền đồ của những idol trẻ tuổi kia.

“Thôi bỏ đi, không nói chuyện này.” Đại Khả dẫn Lê Chiêu đi về phía phòng nghỉ: “Ban nãy anh gặp mặt trợ lý của thầy Lục Hạo, thầy Lục Hạo muốn mời cậu dùng bữa, cậu có đi không?”

“Hôm nay anh Hạo tới công ty ạ?” Bước chân Lê Chiêu dừng lại: “Em đi chào anh Hạo một tiếng.”

Hôm nay Lục Hạo tới để ký hợp đồng với công ty giải trí Dâu Tây, công ty giải trí Dâu Tây đưa ra rất nhiều điều kiện ưu đãi, đồng thời cho anh rất nhiều tự do.

Những điều kiện này còn hậu hĩnh hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.

“Thầy Lục có thể hợp tác với bỉ công ty là vinh hạnh của bỉ công ty rồi.” Sếp Tôn ký hợp đồng xong, bắt tay với Lục Hạo: “Chúc hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.” Hai người bắt tay nhau, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

“Lại nói, có thể ký hợp đồng thành công với thầy Lục như vậy cũng là nhờ có Chiêu Chiêu giúp đỡ.” Sếp Tôn nở nụ cười ôn hòa: “Chiêu Chiêu thường nhắc với chúng tôi ở đoàn phim được cậu chăm sóc rất nhiều. Có mối quan hệ này, công ty chúng tôi mới dám mặt dày bàn chuyện hợp tác với thầy Lục, may mà thầy Lục chịu nể nang mặt mũi.”

“Đâu có, sếp Tôn khách sáo quá rồi, có thể trở thành nghệ sĩ của công ty giải trí Dâu Tây là phúc phận của em.” Nghe sếp Tôn nói vậy, Lục Hạo nhất thời hiểu rõ, Dâu Tây chịu đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy với anh đều là nhờ quan hệ với Lê Chiêu.

Bên ngoài đồn rằng giải trí Dâu Tây rất coi trọng tân binh Lê Chiêu này.

Nhưng anh thấy, đây đâu chỉ là coi trọng thôi đâu, cứ như đãi ngộ với con trai ruột ấy.

Với địa vị của anh trong giới, vẫn chưa đến mức công ty Dâu Tây phải khúm núm khiêm tốn như vậy. Thậm chí thoạt đầu anh còn không dám chắc liệu giải trí Dâu Tây có coi trọng anh hay không.

May mà khi ở đoàn phim anh bày tỏ thiện ý với Lê Chiêu.

“Thầy Lục khiêm tốn quá rồi, có thể ký hợp đồng với một diễn viên tên tuổi như thầy, cả công ty chúng tôi đều lấy làm vui mừng. Để chào mừng cậu tới, công ty định ba ngày sau tổ chức cuộc họp báo.” Sếp Tôn lại bắt tay Lục Hạo: “Một diễn viên tốt như cậu, nên phô trương làm lớn một chút.”

Lục Hạo dừng hợp tác trong hữu hảo với công ty cũ, tới ký hợp đồng với công ty giải trí Dâu Tây, mà phía Dâu Tây sẵn lòng tổ chức cuộc gặp gỡ long trọng với cánh truyền thông, chẳng khác gì giữ vinh dự cho anh.

Đương nhiên anh sẽ không từ chối.

“Cảm ơn sếp Tôn, khiến công ty mình phải vất vả rồi.”

“Chuyện này sao có thể gọi là vất vả được, đây là vui mừng.” Sếp Tôn vỗ vai Lục Hạo: “Đi thôi, trưa nay chúng ta cùng đi dùng bữa.”

“Sếp Tôn à, không khéo mất rồi, trước đó em đã bảo trợ lý liên lạc với Chiêu Chiêu, mời cậu ấy đi ăn..”

“Hôm nay Chiêu Chiêu cũng tới công ty à?” Nụ cười trên gương mặt sếp Tôn càng thêm xán lạn: “Thế thì tốt quá, đi, chúng ta đi ăn cùng nhau.”

Lục Hạo cảm thấy sau khi nghe Lê Chiêu có mặt ở công ty, đôi mắt sếp Tôn dường như phát sáng lên.

Lê Chiêu vốn định mời Lục Hạo dùng bữa, không ngờ sếp Tôn tự mình tìm tới cậu, hết sức nhiệt tình mời cậu và Lục Hạo đi ăn.

Thấy sếp Tôn kiên trì như vậy, Lê Chiêu đành phải nhận lời.

Ây gù, không cẩn thận lại tiết kiệm được tiền ăn trưa rồi.

Vào phòng ăn, Lục Hạo lập tức được chứng kiến một mặt hiền lành thân thiết của ông chủ lớn công ty giải trí Dâu Tây.

“Chiêu Chiêu có kiêng ăn gì không?”

“Rượu vang ở đây không tệ lắm, thử một chút xem nhé?”

“Không uống rượu à? Thanh niên không rượu chè là tốt lắm.”

Tận mắt chứng kiến sếp Tôn và trợ lý Tào niềm nở với Lê Chiêu như vậy xong, Lục Hạo cảm thấy có lẽ mình đã đoán nhầm rồi. Lê Chiêu không phải con ruột của giải trí Dâu Tây, mà cứ như cha đẻ của họ ấy.

Trong lòng anh nhen nhóm thắc mắc, trong giới showbiz, sếp Tôn giậm chân một cái cũng có thể khiến vô số nhân vật tai to mặt lớn lo sợ, tại sao lại đối xử khách sáo với Lê Chiêu như vậy?

Lão hồ ly này lấy lòng Lê Chiêu, hay là lấy lòng nhân vật đứng sau Lê Chiêu?

Lại nhìn Lê Chiêu, cậu nhóc phòng ăn bưng món gì lên cũng có thể ăn ngon lành, thực sự không giống người có hậu trường vững chắc.

Mấy diễn viên có bối cảnh, ai mà chẳng được các đạo diễn lớn, chế tác lớn nâng đỡ chứ?

Lê Chiêu đi đóng phim, đến tư cách đảm nhiệm vai chính còn không có. Mấy ngày ở trong đoàn phim thì đóng phim đàng hoàng, không có ai tới thương lượng sửa kịch bản hay là thêm đất diễn với diễn viên chính là anh đây.

Mãi mới nhận được vai nam chính cho một bộ phim điện ảnh, nhưng lại là miếng bánh độc, có người bảo là phim khoa học viễn tưởng đề tài người ngoài hành tinh.

Trình độ phim khoa học viễn trưởng trong nước đại khái chia ra làm hai loại, một là hết sức nát, hai là nát thường thường.

Đây đâu giống bộ phim điện ảnh mà diễn viên có bối cảnh sẽ đi đóng chứ?

Duy chỉ suất làm gương mặt thương hiệu cho đồng hồ Thương Thời là có dáng vẻ có bối cảnh, nhưng sau khi quản lý cấp cao của Thương Hoàn lên tivi công khai tỏ ý yêu mến Lê Chiêu, Lục Hạo cảm thấy suất gương mặt thương hiệu này Lê Chiêu giành được dựa vào mị lực bản thân.

Đến chính anh cũng cảm thấy, Lê Chiêu là người được lòng mọi người nhất trong số các diễn viên trẻ tuổi.

“Tôi nghe La Vinh nói, bộ phim điện ảnh mới của cậu sắp bấm máy rồi à?” Sếp Tôn nói, “Phía công ty sắp xếp cho cậu chuyên gia trang điểm riêng, đến khi cậu tham gia đoàn phim thì dẫn họ đi cùng.”

“Sếp Tôn à, đoàn phim có chuyên gia trang điểm…”

“Thế sao được, với danh tiếng của cậu hiện giờ, nếu bị truyền ra ngoài là không có chuyên gia trang điểm riêng sẽ bị những người trong nghề chê cười đấy.” Sếp Tôn cười: “Cậu chỉ cần yên tâm đóng phim, những chuyện khác có công ty giải quyết giúp rồi.”

“Sếp Tôn nói phải đấy.” Lục Hạo nâng ly rượu lên cụng ly với Lê Chiêu: “Với địa vị của cậu bây giờ, không đủ nhân viên đi theo người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy cậu không được công ty coi trọng, sau này sẽ bắt nạt cậu không chút kiêng dè.”

“Cảm ơn sếp Tôn ạ.” Lê Chiêu nhận lời.

Ăn bữa này, Lục Hạo phát hiện ra, tuy rằng sếp Tôn rất nhiệt tình với Lê Chiêu, nhưng ông vẫn giữ đúng chừng mực, không để người khác có bất cứ liên tưởng gì không hay.

Đối với những người địa vị cao lâu dài mà nói, có thể làm được đến mức ấy chỉ có thể nói rõ ông kính trọng Lê Chiêu đến mức lấy lòng.

Lục Hạo lặng lẽ nhìn Lê Chiêu một chút, Lê Chiêu đang ăn hoa quả miễn phí nhà ăn đưa.

Bối cảnh cái con khỉ mốc ấy.

Điện thoại Lê Chiêu đổ chuông, sếp Tôn đang nói chuyện lập tức dừng mọi động tác.

“Xin lỗi.” Lê Chiêu nhỏ giọng nói lời xin lỗi với hai người, cậu bắt máy đi vào phòng vệ sinh.

Anh loáng thoáng nghe thấy Lê Chiêu gọi người ở đầu dây bên kia là “Đình Đình”.

Keng.

Đôi đũa trong tay sếp Tôn rơi xuống, gõ vào bàn phát ra tiếng vang lanh lảnh.

“Tay trơn.” Sếp Tôn nở nụ cười lịch sự, chỉ là bàn tay cầm cốc khe khẽ run lên.

Lục Hạo không rõ, nhưng ông biết cái người tên Đình Đình này là ai.

Đình tiên sinh chủ động gọi cú điện thoại này, có thể thấy trong âm thầm hai người thân thiết với nhau đến nhường nào.

Khoảng thời gian trước ông nghe người ta nói Đình tiên sinh chuyển về căn nhà anh ta ở khi còn nhỏ, thế nhưng tin tức không được chứng thực. Mãi cho đến mấy hôm trước xem “Quy ẩn sơn lâm”, ông phát hiện nơi ở của Lê Chiêu chính là nơi ở hiện tại của Đình tiên sinh trong lời đồn.

Nếu còn không đoán được quan hệ của hai người, thì đúng là uổng công ông sống bao nhiêu năm như vậy.

Đình tiên sinh thần bí lạnh lùng vô tình, thế mà lại có tình cảm tốt như vậy với nghệ sĩ của giải trí Dâu Tây, đương nhiên ông phải giữ kín tin này, che chăn mừng trộm.

Có quá nhiều người muốn ôm đùi Đình tiên sinh, ông nhờ vào Lê Chiêu, cuối cùng cũng thấy ánh ban mai làm lắc đeo đùi.

“Em đang đi ăn với sếp Tôn và thầy Lục Hạo.” Lê Chiêu nói rõ hành trình của mình: “Anh ăn cơm chưa?”

“Vâng.”

“Tối em đón anh tan làm nhé.”

Cúp máy rồi, Lê Chiêu quay trở về bàn ăn: “Thật ngại quá, điện thoại của bạn, làm trì hoãn thời gian của mọi người.”

“Không sao đâu, công ty ngồi ăn riêng với nhau, không cần phải chú ý lễ nghi.” Nụ cười trên môi sếp Tôn lại càng ấm nồng hơn: “Có phải người bạn này tìm cậu không, nếu vội thì tôi sắp xếp Tào Gia lái xe đưa cậu đi.”

“Không sao đâu, người ấy vẫn còn làm việc ở công ty, buổi chiều em đi đón người ấy tan làm là được rồi.” Lê Chiêu cầm đũa lên: “Chúng ta ăn tiếp nhé?”

“Ừ, ăn tiếp ăn tiếp.” Sếp Tôn gật đầu.

Lục Hạo và Lê Chiêu ở cùng đoàn phim mấy tháng, đã thân quen lẫn nhau rồi, anh thấy Lê Chiêu gọi biệt danh, lại đi đón người ta tan làm, không kiềm chế được hỏi: “Chiêu Chiêu, em yêu đương đấy hả?”

Còn trẻ như vậy mà đã yêu đương, như vậy rất bất lợi cho phát triển sự nghiệp của cậu ấy.

Đổi lại là người khác, anh cũng lười khuyên can, nói không chừng còn đắc tội người ta, nhưng Lê Chiêu thì khác: “Chiêu Chiêu à, em vẫn còn nhỏ, đừng nghĩ tới mấy chuyện yêu đương sớm!”

“Khụ khụ khụ!” Sếp Tôn che miệng ho sù sụ, ánh mắt nhìn Lục Hạo đầy lo lắng và sợ hãi.

Lục Hạo à, tôi khuyên cậu phải cầu sinh mạnh mẽ vào.

Nếu lời hôm nay cậu nói mà truyền tới tai Đình tiên sinh là chết người như chơi đấy.

“Sếp Tôn à, sếp không sao chứ?” Lục Hạo thấy sếp Tôn ho đến mức đỏ bừng mặt lên, cũng không để ý khuyên nhủ Lê Chiêu nữa, đưa tay vỗ lưng sếp Tôn.

“Tôi không sao, tôi không sao đâu.” Sếp Tôn mở miệng cười rằng: “Thầy Lục à, công ty ta không can thiệp vào cuộc sống riêng của nghệ sĩ, yêu đương cũng không sao.”

Lục Hạo: ???

Thân là sếp tổng của một công ty giải trí, sếp nói câu này mà nghe được sao?

Có xứng với thân phận của sếp không?

“Nhưng mà em cảm thấy..”

“Chỉ cần Chiêu Chiêu cảm thấy thích hợp là được rồi.” Sếp Tôn quay đầu nhìn Lê Chiêu: “Tôi nói có phải không?”

Lê Chiêu: ???

Cái gì phải cơ?

Cậu ngơ ngác gật đầu.

Mặc kệ ông chủ nói gì, cứ vỗ tay nói đúng là được rồi.

Lục Hạo nhìn Lê Chiêu một chút, lại nhìn sếp Tôn một chút, bắt đầu nghĩ xem công ty giải trí Dâu Tây dựa vào đâu mà có thể trở thành công ty lớn trong cái giới này.

Dựa vào ông chủ ủng hộ nghệ sĩ trẻ tuổi yêu đương ư?

Công ty này có độc!!!

Nhân viên trong Thương Hoàn có phúc lợi tốt, buổi trưa dư dả thời gian ăn cơm. Làm người mới được điều tới công ty, Chu Hà vẫn không có cơ hội tiếp xúc với các tài liệu quan trọng của công ty.

Trên thực tế không chỉ có cô, hai thực tập sinh khác mới vào công ty được một hai tháng cũng chưa có cơ hội được tiếp xúc với tài liệu quan trọng.

Cô có thể hiểu phần nào, công ty Thương Hoàn lớn như vậy, bất kỳ quyết sách nào xảy ra vấn đề cũng gây ảnh hưởng chấn động trong giới thương nghiệp.

“Chị Hà à.” Một nhân viên kỳ cựu đặt tài liệu lên bàn Chu Hà: “Mau in tập tài liệu này ra, chú ý đối chiếu số liệu một chút, nửa tiếng sau theo em lên tầng trên giao cho thư ký.”

Chu Hà nhận lấy tài liệu, đây là phương án kế hoạch sản phẩm mới ở chi nhánh công ty trước đó của cô. Nhanh chóng đối chiếu số liệu xong, Chu Hà đi lên phòng đóng dấu.

“Chị Hà à.” Ngụy Điềm theo sau lưng cô: “Có cần em giúp gì không?”

“Không có gì, không có nhiều tài liệu đóng dấu.” Tài liệu được in ra, mặt trái hướng lên trên, Chu Hà cầm tập tài liệu, tiếp tục giữ mặt sau, thấy Ngụy Điềm vẫn còn đứng ở cửa, mỉm cười hỏi: “Em xong việc rồi à?”

“Em là thực tập sinh, không có nhiều công việc.” Ngụy Điềm hâm mộ nhìn Chu Hà: “Chị Hà được chi nhánh điều tới, nhưng năng lực làm việc không thua gì người ở tổng bộ.”

“Tổng bộ với chi nhánh cái gì chứ, mọi người làm việc với nhau đều là đồng nghiệp cả.” Chu Hà cầm tập tài liệu cuối cùng, cất vào hộp tài liệu: “Em sắp kết thúc kỳ thực tập rồi, yên tâm đi, với năng lực của em, nhất định thành tích kiểm tra không tồi.”

“Em cảm ơn.” Ngụy Điềm liếc nhìn hộp tài liệu được đóng kín, quay người về chỗ mình.

Cái bà Chu Hà này đúng là tay lõi đời, làm việc kín kẽ không có sơ hở nào, cô không có chút cơ hội tiếp xúc với tài liệu quan trọng.

Đợi Ngụy Điềm đi rồi, Chu Hà nhanh chóng sắp xếp tài liệu ổn thỏa, đi tới bên cạnh đồng nghiệp: “Tài liệu được in xong rồi, đây.”

“Chị đi với em đi.” Đồng nghiệp ôm tập tài liệu dày cộp, nhỏ giọng nói: “Chị mới tới tổng bộ hơn một tuần, đã lên tầng trên xem chưa?”

Chu Hà lắc đầu.

“Em bảo chị này, sếp tổng chỗ chúng ta có một điều cấm kỵ quan trọng, chị phải nhớ cho rõ đấy.” Giọng đồng nghiệp nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Trước mặt sếp tổng đừng gọi anh ấy là Từ tiên sinh.”

“Tại sao?” Chu Hà không rõ, không phải sếp họ Từ hay sao?

“Em cũng không rõ nữa, hình như có liên quan tới tuổi thơ của sếp.” Đồng nghiệp lắc đầu: “Dù sao thì chị phải nhớ kỹ, đừng gọi anh ấy là Từ tiên sinh là được rồi.”

“Thế bình thường mọi người xưng hô thế nào?”

“Gọi là sếp hoặc là Đình tiên sinh đều được.” Đồng nghiệp ấn thang máy, nói bên tai Chu Hà: “Nghe nói trợ lý Tần và thư ký đều gọi sếp là tiên sinh.”

Nhìn ánh sáng trong thang máy, Chu Hà đột nhiên cảm thấy tổng bộ công ty như một bàn cờ không có lời giải, bí ẩn đầy rẫy khắp nơi.

Thang máy lên tầng văn phòng của chủ tịch.

Cô nhìn ánh sáng lạnh lẽo trên hành lang, sàn nhà sáng đến độ có thể soi gương, không tự chủ nín thở, cả cơ thể trở nên căng cứng.

Ở đây cô không cảm nhận được chút sức sống nào, thể như cả tầng không có người sống, yên tĩnh đến đáng sợ.

“Mọi người tới đưa tài liệu à?” Một người phụ nữ với mái tóc được vuốt gọn ra sau, mặc trang phục công sở ra khỏi văn phòng, ánh mắt quét qua người Chu Hà một lượt, nhận lấy hộp tài liệu trong tay: “Cô là đồng nghiệp mới được điều tới từ chi nhánh à?”

Chu Hà liếc nhìn bảng tên trên ngực cô ấy, là người của bộ phận thư ký: “Vâng ạ.”

“Chào mừng cô tới tổng bộ, chúc cô làm việc vui vẻ.” Cô ấy cong môi, nụ cười tiêu chuẩn không chút tì vết.

“Cảm ơn cô.” Chu Hà nói lời cảm ơn, đang định theo đồng nghiệp rời đi thì thấy cuối hành lang có tiếng bước chân vọng ra.

“Thưa anh, lượng tiêu thụ của đồng hồ đeo tay Thương Thời rất tốt, được đánh giá rất cao trên thị trường..”

Chu Hà ngẩng đầu lên, thấy trợ lý Tần đi theo sau một người đàn ông, thái độ hết sức cung kính.

Nhưng đến khi cô thấy rõ gương mặt người đàn ông kia, đầu gối nhũn ra, suýt chút nữa quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo.

“Cô sao vậy?” Đồng nghiệp nhận thấy cô bất thường, đưa tay ra đỡ lưng cô.

“Chân tôi hơi nhũn ra.” Chị Hà không muốn đôi chân mình cứ run lên, nhưng đầu gối không chịu nghe theo lời sai khiến.

Thư ký chau mày, cái cô Chu Hà này sao vậy, trước khi tới tổng bộ được cho điểm năng lực cá nhân tổng hợp rất cao, sao vừa thấy sếp tổng đã phản ứng như vậy?

Khoảnh khắc đẩy cửa ra, Án Đình đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía cuối hành lang.

Cách một hành lang sáng choang, tầm mắt anh và Chu Hà chạm nhau.

Chu Hà lảo đảo, phải chống tường mới có thể đứng vững.

Thế giới này nhất định có vấn đề rồi, cô là ai? Đây là đâu? Cô đang làm gì vậy?

“Thưa anh?” Tần Tiêu thấy Án Đình đột ngột dừng lại, hơn nữa rõ ràng cảm xúc khác lạ, anh nhìn theo ánh mắt sếp mình, chỉ thấy hai nhân viên bộ phận trợ lý và một thư ký.

Chẳng lẽ cô Chu Hà mới tới này có gì không ổn.

Không phải chứ, anh đã điều tra rõ ràng thân phận của Chu Hà một lượt rồi, bối cảnh sạch sẽ, năng lực làm việc ổn, quan trọng là phẩm hạnh tốt vô cùng.

Lớn lên trong cô nhi viện, sau khi đỗ vào trường đại học danh tiếng vẫn luôn trợ giúp cho cô nhi viện nuôi cô lớn khôn, không có điểm nào khả nghi, cũng không quen biết gì sếp mình.

Án Đình đứng trước cửa mấy giây, xoay người đi về phía của Chu Hà.

Chu Hà tốt nghiệp đại học danh giá, từng vất vả chịu khổ, kiên cường dũng cảm, thế mà bấy giờ cũng cảm nhận được cái gọi là ngựa hí, gió gầm, đầu óc ong lên.

Bạn trai Chiêu Chiêu nhà cô sao lại là ông chủ lớn lạnh lùng thần bí?

Một đại gia hộ di dời sao lại trở thành ông chủ lớn?

Có phải cô rơi vào thế giới đảo ngược rồi không?

Nghĩ tới cảnh mình dúi vào tay sếp tổng lì xì tám ngàn tám, Chu Hà cảm thấy mình trâu bò thiệt sự luôn.

Cô đây là muốn lên chầu trời rồi!!

Cộp.

Cộp.

Tiếng bước chân lại gần.

Án Đình dừng trước mặt Chu Hà.

Bầu không khí ngưng đọng, ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.


Lời tác giả:

Bé Chiêu Chiêu chạy đi thật xa, mua kẹo bông về cho bé Đình Đình: Kẹo ngọt lắm nhé, cho cậu một cái, tớ một cái, có ngọt không?

Bé Đình Đình ngoan ngoãn gật đầu: Ngọt lắm.

Chị Hà: Người quang minh không nói chuyện mờ ám , chị muốn nhảy xuống hồ bơi!

11 thoughts on “Chương 66 – Hân hoan

  1. Huhu thương chị Hà, phát hiện ra được bí mật động trời :))))))
    Tôi mong hai đứa sớm thẳng thắn thân phận với nhau á. Mong Chiêu Chiêu thường xuất hiện ở tầng trên cùng đó, để những người lên trên đấy không còn cảm thấy không khí u ám nữa :*
    Huhu đừng bảo chương sau chị Hà sẽ giúp Đình Đình che giấu thân phận nhá TT^TT huhu Đình Đình à khai báo sớm sẽ nhận được khoan hồng chứ đừng để tự Chiêu Chiêu phát hiện ra rồi em nó xù lông là không tốt đou nhé :v

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.