Chương 98 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 98 ★

“Trò chơi săn mồi.”

Khoảng cách gần như vậy, Diệp Minh không khỏi nhớ lại đêm hôm ấy, mình bị Lục Tu Văn đè dưới thân hôn môi, mà lúc này âm thanh văng vẳng bên tai càng khiến cậu không thể nào giữ bình tĩnh, trái tim không khỏi gia tốc.

Cậu khẽ ngẩng đầu lên, có thể trông thấy hình bóng mình trong đôi mắt Lục Tu Văn, mà lúc này vẻ mặt Lục Tu Văn nghiêm túc, thể như câu trả lời của cậu rất quan trọng với hắn.

Diệp Minh hít sâu một hơi, lắp bắp đáp rằng: “Không, không ghê tởm, chú thích người thế nào.. là sự tự do của chú.”

Đúng vậy, chính là như vậy, chỉ là vấn đề xu hướng tính dục thôi mà, có gì ghê tởm đâu? Vả lại.. sao cậu có thể cảm thấy ghê tởm với chú Lục được?

Chỉ là chuyện chú Lục thích đàn ông khiến cậu cảm thấy bất ngờ mà thôi, trong mắt cậu chú Lục là người hoàn mỹ như vậy, dù chú ấy làm gì cũng không hề ghê tởm.

Lục Tu Văn bình tĩnh nhìn Diệp Minh, qua hồi lâu trên môi nở nụ cười rất nhạt, sau đó từ từ buông lỏng đôi tay ra: “Cháu đi được rồi.”

Mới nãy vì Diệp Minh quá căng thẳng mà đôi chân như nhũn ra, bây giờ nghe câu nói này, giống như được đại xá, cậu chạy bay ra ngoài, “rầm” một cái, đóng sập cửa phòng mình lại!

Lục Tu Văn nhìn bóng lưng Lê Chiêu chạy trối chết, khẽ cười nhẹ một tiếng, nhưng ánh mắt lại âm trầm, trong đó ẩn chứa nỗi bi thương, kiếp trước.. em nói tôi ghê tởm khiến căm ghét, kiếp này, tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa đâu.

Em sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu.

Diệp Minh phối hợp diễn với Lục Tu Văn, sau đó quay về phòng ngủ tiếp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy phấn chấn tinh thần.

【Diệp Minh: Em đã bảo thế giới này rất dễ dàng mà, hì hì hì, em chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đóng tốt vai của mình, đi theo kiếp trước, sau đó đợi chú Lục tới hướng dẫn em, giả vờ yêu chú ấy là có thể giảm rất nhiều giá trị hắc hóa rồi.】

【888: ….】

【Diệp Minh: Bởi mới nói, yêu đương tìm người lớn tuổi cũng có điểm tốt, đàn ông càng lớn tuổi lại càng thành thục, có thể cưng chiều em như con, mặc em làm loạn thế nào cũng không tính toán với em O(∩_∩)O~】

【888: Nếu trong lòng cậu rõ ràng như vậy, sao còn muốn làm loạn nữa?】Nhà ai có con trai như cậu, chỉ sợ gặp phải vận đen tám đời.

【Diệp Minh: ……….】

【Diệp Minh: Em đã biết sai rồi mà QAQ】

【888: Haha.】 Cậu biết sai cái rắm ý!

Diệp Minh đánh răng rửa mặt sau đó xuống nhà ăn cơm, Lục Tu Văn đã thức dậy như thường ngày, ngồi ở đó đợi cậu, vẻ mặt hết sức tự nhiên cười với cậu rằng: “Cháu dậy rồi à?”

Dường như không hề khó xử vì đêm qua bí mật của mình bị vạch trần, Diệp Minh thấy vậy cũng không hề căng thẳng, xem ra chú Lục cũng không để ý chuyện cậu phát hiện bí mật của chú ấy.

Chẳng trách bao nhiêu năm qua chú Lục không có bạn gái, hóa ra là chú ấy thích đàn ông! Vậy nhưng.. sao chú ấy cũng không có bạn trai chứ?

Chú ấy thích đàn ông, nhưng vẫn chưa có bạn trai, nhưng vì uống say lại làm như vậy với mình, tuy rằng rõ ràng trong lòng cậu không có ý nghĩ ấy với chú Lục, nhưng Diệp Minh vẫn cảm thấy lúng túng không thôi, rõ ràng trước đó vất vả lắm mới có thể dặn lòng không chú ý, để bóng ma sự kiện kia qua đi.. Bây giờ kiếm củi ba năm thiêu cháy một giờ, ngược lại càng nghĩ nhiều hơn.

Diệp Minh không tiện đối mặt với Lục Tu Văn, dùng bữa xong vội vàng tới trường học.

Bởi vì khai giảng nên hai người bạn cùng phòng đã trở về, thấy Diệp Minh không ở trường học còn lấy làm tò mò, sau đó nghe nói cậu bị phụ huynh gọi về nhà ở, mọi người thi nhau cười nhạo cậu là đứa trẻ chưa cai sữa, Diệp Minh tỏ ý không thèm tính toán với đám người nhàm chán này.

Hồ Lỗi là người anh em rất tốt, thấy Diệp Minh không ở lại trường, sáng sớm đi học giữ chỗ giúp cậu, Diệp Minh vừa vào phòng học đã thấy Hồ Lỗi vẫy tay với mình, “Ở đây, ở đây.”

Diệp Minh mỉm cười đi tới ngồi xuống, nói với Hồ Lỗi: “Cảm ơn.”

Hồ Lỗi cười toe toét bảo: “Khách khí gì chứ, nếu muốn cảm ơn thì mời tôi đi ăn đi, ông là đại gia cơ mà.” Tuy rằng cậu không rõ gia thế của Diệp Minh, nhưng ngày thường nhìn cách ăn mặc và tiêu xài có thể thấy gia cảnh nhà Diệp Minh không tồi, ăn ké của đại gia cậu không xót chút nào.

Diệp Minh mỉm cười nói: “Được.”

Cậu đang nói chuyện với Hồ Lỗi, một cô nữ sinh mặc váy ngồi xuống bên cạnh họ, nở nụ cười thoải mái với Diệp Minh: “Bạn học Cố Nhiên, chào cậu.”

Diệp Minh ngẩn người, sau đó cũng mỉm cười: “Chào cậu.”

Hồ Lỗi trố mắt ra, ghen tị nhìn Diệp Minh, ngay cả An Hiểu Kỳ cũng thích Diệp Minh.. Nữ thần Hiểu Kỳ là đối tượng của đông đảo trạch nam ảo tưởng đấy, nhưng người ta không vừa mắt đám người thô thiển bọn họ, chỉ thích tiểu thịt tươi như Diệp Minh, thế giới này đúng là quá tàn khốc với họ mà.

Nếu không phải Diệp Minh cùng phòng với cậu, nói không chừng Hồ Lỗi đã đỏ mắt nói mấy câu gato rồi.

Tuy rằng tính cách Diệp Minh khá đơn thuần, nhưng nữ sinh người ta có hảo cảm với cậu, rõ ràng như vậy rồi, không thể không cảm nhận được, cậu ngượng ngùng không dám nói nhiều.

An Hiểu Kỳ càng nhìn Diệp Minh càng cảm thấy cậu ngại ngùng thật đáng yêu, ngồi bên cạnh cậu chống tay nâng cằm, thi thoảng nhìn Diệp Minh một chút.

Lúc sau vào giờ học, Diệp Minh vẫn chăm chú nghe giảng, cúi đầu ghi chép, bởi vì bài học căng thẳng nên không nói câu nào với An Hiểu Kỳ, không phải cậu cũng không có ý gì với An Hiểu Kỳ, là một sinh viên đại học bình thường, có hảo với nữ sinh như An Hiểu Kỳ cũng là chuyện bình thường, thế nhưng nam sinh ấy mà.. có đôi khi càng có hảo cảm, khi ở bên lại càng lúng túng.

An Hiểu Kỳ nở nụ cười, đợi đến khi tan học nói với Diệp Minh: “Ban nãy tớ mải nghe nên không ghi chép cẩn thận, cậu có thể cho tớ mượn vở không?”

Diệp Minh vội nói: “Được chứ!” Nói rồi cậu gập vở lại đưa cho An Hiểu Kỳ.

Ngón tay thon dài đẹp đẽ của An Hiểu Kỳ cầm lấy quyển vở của Diệp Minh, nhìn cậu bằng đôi mắt trong trẻo, cười nói: “Cảm ơn cậu, để hôm khác mình mời cậu đi ăn.”

Gương mặt Diệp Minh thoáng ửng đỏ: “Chút việc nhỏ ấy mà, không cần phải khách sáo như vậy đâu.”

An Hiểu Kỳ đứng dậy, híp mắt lại cúi người cười bảo: “Nếu cậu không nhận lời, sau này mình không tiện nhờ cậu giúp đỡ nữa.” Nói rồi cô xoay người, cùng mấy cô bạn khác cười cười nói nói bước đi.

Hồ Lỗi nhìn bóng nữ thần xa dần, ghen tị nói: “Bữa cơm này ông nhất định phải đi đấy!”

Diệp Minh nói: “Tại sao?”

Hồ Lỗi ôm vai cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt âm trầm, “Có cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ, vậy mà hai đứa mình vẫn FA, không thể không có suy nghĩ gì chứ? Nữ thần Hiểu Kỳ còn có mấy bạn thân nữa, ông dẫn tôi đi ăn, chắc chắn cô ấy cũng dẫn bạn đi cùng đúng không nào? Khà khà khà..”

Diệp Minh nói: “Nhưng cô ấy mời khách, tôi dẫn ông đi ăn cùng thì không hay cho lắm?”

Hồ Lỗi sắp tức chết, “Ông dẫn tôi đi mà tôi lại để mấy cô ấy thanh toán à??”

Diệp Minh: “…..”

Lúc tan học Hồ Lỗi dặn đi dặn lại, bảo lần tới Diệp Minh đi ăn đừng quên dẫn cậu ta theo, Diệp Minh đành phải bất đắc dĩ nhận lời.

..

Về đến nhà, Lục Tu Văn đã về trước Diệp Minh, hắn cười cười vỗ xuống vị trí ngồi bên cạnh, nói với Diệp Minh: “Diệp Minh à, qua đây ngồi.”

Diệp Minh ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống: “Chú ạ.”

Lục Tu Văn hơi quay đầu, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn cậu: “Dạo này ở trường học vẫn ổn chứ?”

Diệp Minh lập tức nói: “Ổn lắm ạ, mọi chuyện đều rất thuận lợi.. À, Phùng Sóc cũng không tới tìm cháu nữa.”

Lục Tu Văn gật đầu nói: “Thế thì tốt.”

Dứt lời im lặng một hồi, đột nhiên hắn đưa tay lên xoa đầu Diệp Minh, giọng nói dịu dàng trầm thấp, khóe môi mang theo ý cười sâu xa: “Thế đời sống tình cảm thì sao? Nếu có bạn gái thì đừng giấu chú.”

Diệp Minh nghĩ tới An Hiểu Kỳ, trong đôi mắt ánh lên tia nhìn khó xử, quan hệ của họ vẫn chưa tới mức ấy, cậu lí nhí nói: “Không có, không có bạn gái ạ.”

Lục Tu Văn để ý ánh mắt ngượng ngùng của Diệp Minh, nhớ tới báo cáo ngày hôm nay, vẻ mặt hắn vẫn điềm nhiên, nhưng sâu trong đôi mắt dần giăng đầy buốt giá, mặc dù hắn sống lại thay đổi một số chuyện, nhưng có một số việc vẫn không thể tránh khỏi mà diễn ra như kiếp trước.

An Hiểu Kỳ thích Diệp Minh, chẳng bao lâu sau họ sẽ trở thành một cặp, kiếp trước khi hắn biết được mối quan hệ của họ đã đau đến tột cùng, nhưng vẫn không ra tay phá hoại quan hệ của họ, hắn sợ mình ra tay, Diệp Minh sẽ oán hận mình.

Cũng may mà mối tình này không kéo dài bao lâu, trước khi Lục Tu Văn sắp không khống chế được bản thân mình thì hai người đã chia tay, giống như rất nhiều mối tình thời đại học khác, đến cũng nhanh mà đi cũng vội, chẳng bao lâu thì chực tan.. Thế nhưng lần này Lục Tu Văn sẽ không cho phép họ trở thành người yêu, dù cho chỉ trong một thời gian ngắn cũng không được.

Mọi chuyện hắn làm đều suy nghĩ cho Diệp Minh, vì không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu, không muốn quấy rầy cậu, thà để bản thân phải chịu khổ để nhìn cậu qua lại với người phụ nữ khác, nhưng cuối cùng thì sao? Em vẫn phản bội rời xa tôi.

Tôi quá dung túng cho em, nên em mới càng ngày càng xa cách tôi.

Lục Tu Văn đứng dậy, vờ như không chuyện gì xảy ra mà cười bảo rằng: “Ăn cơm đi.”

Diệp Minh cũng đứng dậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao, ban nãy Lục Tu Văn ngồi bên cạnh khiến cậu cảm thấy ngột ngạt như vậy, rõ ràng trước đây không như thế, họ luôn là những người thân thiết gần gũi nhất, nhưng kể từ khi xảy ra chuyện hôm đó, lại biết Lục Tu Văn là đồng tính, cậu và chú Lục bên nhau…. không còn thoải mái như trước nữa.

Diệp Minh cắm đầu ăn xong quay trở về phòng mình, làm bài tập giáo viên giao.

Trong lúc cậu đang vùi đầu đăm chiêu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Diệp Minh không ngẩng đầu nói: “Mời vào.”

Lục Tu Văn đẩy cửa ra, cầm đĩa hoa quả đi tới, đặt xuống bàn Diệp Minh, hắn thấy Diệp Minh có vẻ sầu não, từ phía sau khom lưng xem bài tập của cậu, hai tay chống xuống mép bàn, bao bọc Diệp Minh trong lòng mình, góc độ này giống như ôm Diệp Minh từ phía sau, hơi thở trầm ổn của hắn phả xuống gáy Diệp Minh, giọng nói trầm thấp: “Đang làm gì vậy?”

Gương mặt Diệp Minh đỏ bừng lên, hơi thở của Lục Tu Văn phả vào gáy cậu ngưa ngứa, khiến cả người cậu như tê dại, lại nhớ đến buổi tối ngày hôm ấy.

Tại sao chỉ là một chuyện rất bình thường, mà dạo này cậu cứ suy nghĩ nhiều như vậy chứ!

Diệp Minh căng thẳng đến mức giọng nói có chút gượng gạo: “Không có gì ạ, thầy giao bài tập về.”

Lục Tu Văn cất tiếng cười trầm thấp: “Ừm, cũng không vội, muộn rồi nghỉ ngơi sớm một chút.”

Nói rồi đứng thẳng người, đóng cửa đi ra ngoài.

Bầu không khí kì lạ kia cũng biến mất theo bước chân Lục Tu Văn xa dần, Diệp Minh đưa tay sờ lên gáy mình, ánh mắt hết sức phức tạp.

【Diệp Minh: Chú không vui, em cảm thấy lần này không yêu đương với cô bạn gái kia được rồi.】

【888: Tôi cũng thấy vậy.】

【Diệp Minh: Tiếc thật đấy, thực ra mỹ nữ An là một người rất thích hợp làm bạn gái, lần trước vì yêu đương mà có thể kích thích chú Lục tăng độ hảo cảm, lần này thì không yêu được nữa rồi, yêu là lại tăng giá trị hắc hóa huhuhu】

【888: …..】

….

Tuy rằng lý trí nhắc nhở bản thân không cần để ý, nhưng chuyện đêm hôm đó và vấn đề xu hướng tính dục của Lục Tu Văn vẫn khiến Diệp Minh cảm thấy khó xử, bản thân cậu là đàn ông, không thể thân thiết gần gũi với chú Lục như trước đây nữa, cần phải giữ một khoảng cách thích hợp, dù sao bọn họ cũng không phải quan hệ đồng giới thuần khiết, có thể xảy ra quan hệ giống như dị tính!

Hơn nữa cậu cũng không còn là đứa trẻ, cậu có bạn bè và cuộc sống của riêng mình, vì tránh né Lục Tu Văn mà thời gian Diệp Minh ở lại trường học càng ngày càng lâu hơn.

Lục Tu Văn cảm nhận được rõ ràng rằng Diệp Minh thay đổi, ngoài mặt tuy không có phản ứng gì, nhưng tình cảm kiềm chế trong lòng dần dần thay đổi. Lần này em vẫn muốn tôi thoát khỏi cuộc sống của em ư, sao có thể… Cuộc đời của em hẳn chỉ nên có tôi, tôi mới là tất cả của em, em nhất định phải dựa vào tôi.

Em chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi.

Chẳng được mấy ngày, Diệp Minh tới trường như thường lệ, chợt phát hiện ra dọc đường đi ánh mắt mọi người nhìn cậu đều khác lạ.

Cậu đi vào phòng học, phát hiện ánh mắt Hồ Lỗi nhìn mình cũng hết sức phức tạp, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Ông sao vậy?”

Hồ Lỗi nhìn Diệp Minh từ trên xuống dưới một lượt, bảo rằng: “Ông lên diễn đàn trường mình xem đi.”

Diệp Minh lập tức mở diễn đàn trường học lên xem, tin đang hot nhất là: Shock! Rich kid sống khiêm tốn ở trường học!

Mở ra xem, trên cùng là bức ảnh của Diệp Minh, sau đó là thân thế của cậu, nói tuy rằng cậu không phải người nhà họ Lục, nhưng lớn lên ở đó, hơn nữa Lục Tu Văn không có vãn bối gì khác, bởi vậy nên rất có thể cậu là người thừa kế sau này của nhà họ Lục.

Bên trong còn có bức ảnh Diệp Minh đi học có xe riêng đưa đón, người đưa tin còn cẩn thận nói, chiếc xe kia thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng thực chất rất đắt giá, không phải thứ người bình thường có thể ngồi nổi.

Các bằng chứng gộp lại, chứng minh rõ ràng Diệp Minh là rich kid, không cùng một thế giới với người phàm tục bọn họ.

Bên dưới không ngớt những lời cảm thán, không ngờ bên cạnh họ có một nhân vật như vậy! Mọi người thi nhau ôm bắp đùi cầu bao dưỡng, những bình luận ghen tị xếp lại đủ để xây mấy tòa nhà cao tầng.

Hồ Lỗi chần chừ một chút, hỏi Diệp Minh: “Ông là đại thiếu gia nhà họ Lục thật à?”

Diệp Minh không muốn bị người ta biết thân phận của mình, chính là bởi không muốn đi đâu cũng bị người ta nhìn bằng ánh mắt này, cậu chưa từng có ý định thừa kế nhà họ Lục, bởi vậy nên trước giờ cậu chưa từng chơi với đám con nhà giàu, cậu đi học trường phổ thông, kết bạn với những người bình thường, bởi vì chung quy cậu không phải người nhà họ Lục… Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị người ta biết được, cậu do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Hồ Lỗi nói: “Thằng nhóc này khá thật! Ông thế mà lại giấu kỹ như vậy, không cho bọn tôi biết gì!” Dứt lời cậu định vỗ vai Diệp Minh như mọi khi, nhưng bàn tay giơ ra giữa chừng lại lúng túng thu về, cậu vẫn có phần không thể chấp nhận thân phận của họ có cách biệt lớn tới như vậy.

Tuy rằng mình giống như vô tình ôm được bắp đùi, nhưng chênh lệch quá lớn như vậy, một trời một vực.. bọn họ vẫn có thể làm bạn được sao?

Vẻ mặt Diệp Minh hơi khó xử, nói rằng: “Xin lỗi…”

Hồ Lỗi nở nụ cười ngượng ngùng: “Không sao không sao…” Trước đây chẳng qua chỉ cảm thấy mặt mũi Diệp Minh sáng sủa đẹp đẽ, không ngờ ngay cả thân phận cũng không thể sánh bằng…

Cả tiết học Diệp Minh rối bời mất tập trung, cảm giác như bốn phía xung quanh đều đang chỉ chỉ trỏ trỏ về phía mình, mãi mới đợi được đến khi tan học, cậu phát hiện chiếc xe trước giờ vẫn luôn đỗ ngoài cổng trường đợi mình lần này lại lái thẳng vào trong trường, còn có hai vệ sĩ và tài xế đứng ở đó đợi cậu, vừa thấy cậu đi ra liền cung kính nói: “Cố thiếu gia.”

Cuối cùng sắc mặt Diệp Minh cũng thay đổi, giọng nói có vẻ không vui: “Sao mấy người lại vào đây?”

Tài xế cung kính giải thích: “Trường học đã thông báo chuyện cậu bị lộ thân phận với anh nhà, anh ấy lo lắng cho sự an toàn của cậu nên mới để chúng tôi vào đón cậu.” Dù sao ai cũng biết Diệp Minh là người quan trọng nhất với Lục Tu Văn, nhỡ gặp nguy hiểm hay bị bắt cóc thì không hay.

Diệp Minh cố gắng đấu tranh một chút: “Tôi không sao, không cần phải làm vậy.”

Nhưng tài xế không hề bị lay chuyển, anh ta nhìn chòng chọc Hồ Lỗi đi bên cạnh Diệp Minh, dường như muốn nhìn thấu xem cậu ta có vấn đề gì không, Hồ Lỗi nhất thời lui về phía sau một bước, đôi chân như nhũn ra, cậu không quen với điệu bộ này.

Diệp Minh vừa nhìn điệu bộ này, biết rằng hôm nay không thể tiếp tục ở trường học được nữa, đành phải lên xe đi về nhà.

Cậu về đến nhà, Lục Tu Văn vẫn chưa về, Diệp Minh cũng không ngủ, vẫn ở bên ngoài chờ đợi, đợi đến tối cuối cùng Lục Tu Văn cũng trở về.

Diệp Minh không vui nói: “Chú à, chú bảo xe vào đón cháu ạ?”

Lục Tu Văn thản nhiên gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Nghe nói có người bóc trần thân phận của cháu trên diễn đàn trường, bây giờ mọi người đều đã biết thân phận của cháu, chú lo cho sự an toàn của cháu nên mới bảo vệ sĩ làm vậy, sau này chú sẽ sắp xếp vệ sĩ đi theo cháu.

Diệp Minh cảm thấy làm như vậy thì mình không được tự do, hơn nữa cậu không quen bị mọi người để ý tới, không nhịn được mà nói: “Cháu không sao đâu, không cần phải khoa trương như vậy.

Lục Tu Văn sa sầm mặt, nói: “Cháu quên chuyện hồi nhỏ cháu bị bắt cóc rồi à?”

Diệp Minh nhất thời á khẩu không trả lời được.

Lục Tu Văn lo lắng nhìn cậu, “Chỉ mấy vệ sĩ thôi mà, sẽ không ảnh hưởng tới việc học của cháu, nếu không sắp xếp vệ sĩ sao chú có thể yên tâm được?”

Diệp Minh vẫn cố đấu tranh: “Nhưng trường học rất an toàn mà..”

Lục Tu Văn thở dài, nhưng ngữ điệu không hề nhân nhượng: “Chuyện này không thể thương lượng.”

Diệp Minh nhất thời ỉu xìu, cậu cúi đầu ủ rũ, đây là một trong những nguyên nhân cậu không muốn để lộ thân phận, cậu muốn sống cuộc sống bình thường.. Tuy rằng yêu cầu của Lục Tu Văn không thể coi là quá đáng, chỉ mấy vệ sĩ mà thôi, rất nhiều người có điều kiện đều làm vậy, nhưng mà.. Cậu cảm thấy cuộc sống vốn có của mình bị quấy rầy.

Diệp Minh không thể từ chối sự sắp xếp của Lục Tu Văn, đành phải chấp nhận cuộc sống hiện tại.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, cậu cảm thấy dường như có thứ gì đó dần dần thay đổi, cách nói chuyện của bạn bè, ánh nhìn của thầy cô, đủ thứ chuyện.. không còn giống như trước đây nữa.

Giống như cậu cách một tầng một lớp với mọi người.

Chẳng bao lâu An Hiểu Kỳ nhờ người trả vở về cho cậu, thái độ hờ hững, cũng không còn nhắc tới chuyện đi ăn nữa, càng không tới gần cậu.. Diệp Minh không rõ vì sao, thực ra cậu cũng có chút hảo cảm với An Hiểu Kỳ, nhưng chỉ vì cậu bại lộ thân phận mà An Hiểu Kỳ không thích cậu nữa sao?

Trên thực tế, không chỉ An Hiểu Kỳ, mà ngay cả các cô gái từng tỏ ý có hảo cảm với Diệp Minh cũng đều xa lánh cậu.

Sau đó cuối cùng cũng có một ngày, thái độ của Hồ Lỗi không còn thân thiết với Diệp Minh như trước nữa, đi học không giữ chỗ giúp Diệp Minh, thấy cậu thì khách khí chào hỏi, ngữ điệu là lạ: “Cố đại thiếu gia tới rồi.”

Hồ Lỗi những tưởng mình có thể tiếp tục làm bạn với Diệp Minh như trước, nhưng mỗi lần cậu tới gần Diệp Minh, lại bị mấy vệ sĩ xung quanh cậu nhìn bằng ánh mắt không chút tình cảm, thể như cậu là người có ý xấu xa, dần dà cậu không còn muốn qua lại với Diệp Minh nữa, cảm thấy vô vị, tuy rằng nhà cậu không giàu có gì, nhưng cậu không phải kẻ tiểu nhân ham muốn tiền tài mà? Lúc cậu quen Diệp Minh nào có biết thân phận của cậu ấy.

Ngược lại với mấy người bạn dần xa lánh này, một vài người mới bắt đầu thấy sang bắt quàng làm họ với Diệp Minh, còn có rất nhiều nữ sinh hỏi bóng hỏi gió Diệp Minh về Lục Tu Văn.

Tất cả đều dần dần thay đổi.

Một ngày hai ngày không thấy có gì nổi bật, nhưng hơn một tháng sau, Diệp Minh đột nhiên phát hiện ra, kể từ ngày thân phận của mình bị lộ, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.. Tuy rằng bạn bè giáo viên vẫn nhìn cậu nhiệt tình như trước, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả trước đây, người khác nói chuyện với cậu cũng biến thành nịnh nọt dè dặt từng li từng tí, đây không phải điều cậu mong muốn, cậu không thể tìm lại được cảm giác ung dung tự nhiên như trước đây nữa.

Cậu biết đây không phải vấn đề của họ, đến chính cậu còn không thích ứng được, dù sao thân phận khác trước, những thứ cậu tiếp nhận cũng sẽ khác, nhưng cậu thích cuộc sống như trước đây hơn, chứ không phải cảm giác đi tới đâu cũng như ngôi sao giống như bây giờ, nhất cử nhất động bị quan tâm, tất cả mọi người đều đang bàn luận về cậu, còn thường xuyên có người lấy điện thoại chụp ảnh cậu, từng việc nhỏ cũng bị đăng lên diễn đàn và mạng xã hội thảo luận.

Ngoài việc rất nhiều người hâm mộ ghen tị với cậu ra, dưới sự phối hợp của anti, lòng người nghi kị ghê tởm cũng đều lộ ra.. Diệp Minh không phải nhà họ Lục thật sự, được Lục Tu Văn trân trọng nuôi lớn, đủ lời đồn đại khó nghe xuất hiện, không có giới hạn, thậm chí có người còn phân tích các dấu vết mà nói quan hệ của Diệp Minh với Lục Tu Văn không đơn thuần.

Trước đây cậu rất thích môi trường thoải mái ở trường học, nhưng bây giờ đột nhiên cậu không còn thích những nơi đông người nữa.

Ngoài đi học ra thì cậu về nhà, khoảng thời gian còn lại đều không ở lại trường, cuối tuần cũng chỉ ở nhà, đã lâu lắm rồi cậu không đi chơi với các bạn học, có vẻ hơi nhàm chán không vui, dần dà cậu trở nên lầm lì cô độc.

【Diệp Minh: Chú đúng là một người cuồng khống chế, dùng cách này để chèn ép không gian cá nhân của em, dán lên người em cái nhãn của chú ấy, để em ngoài bên cạnh chú ấy ra thì không thể đi đâu cả.】

【888: Ai bảo cậu suốt ngày ở lì trong trường không về lại còn muốn yêu đương?】

【Diệp Minh: …..】

【Diệp Minh: Giờ thì hay rồi, không cần yêu đương gì nữa, em luôn có cảm giác làm chị em tốt với tụi con gái, em nghi ngờ lần trước An Hiểu Kỳ nhạy cảm phát hiện ra nên mới chia tay với em! Giác quan thứ sáu của phụ nữ đáng sợ thật đấy!】

【888: ……】

【Diệp Minh: Hơn nữa thực ra em rất hưởng thụ cảm giác làm ngôi sao được người ta xum xoe nịnh nọt chú ý tới, muốn vờ như không quen đúng là làm khó em quá thể, để em hưởng thụ sự cô độc của làm người nổi tiếng, em là một diễn viên trời sinh, để em lên hot search trên weibo trên wechat đi mà! QAQ】

888: Hắn không muốn nói gì, ngay cả dấu ba chấm cũng không buồn gõ.

Ngoài đi học ra, khoảng thời gian còn lại Diệp Minh đều ở nhà, có đôi khi tâm tình không vui cũng không buồn đi học, giáo viên không trách cứ gì cậu, càng không điểm danh cậu, điều này ngược lại càng khiến Diệp Minh không quen, cảm thấy mất mát, cậu cảm thấy mình đã bị dán mác giai cấp đặc quyền.

Dù không đi thi cũng không sao đâu nhỉ? Lúc nghĩ như vậy.. nhất thời cậu cảm thấy cuộc sống đại học của mình đã mất đi ý nghĩa.

Lục Tu Văn vờ như không hay biết gì, như một tên thợ săn, nhìn con mồi của mình không còn chỗ để đi, cuối cùng chỉ có thể quay trở lại bên cạnh mình.

Lại một cuối tuần nữa, Diệp Minh ở nhà ăn cơm xong chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi, Lục Tu Văn cho rằng thời cơ đã chín muồi, hắn giữ lấy tay Diệp Minh, dịu dàng hỏi: “Tiểu Nhiên, dạo này cháu không vui à?”

Diệp Minh nở nụ cười gượng gạo: “Không ạ.”

Nhưng Lục Tu Văn làm mặt như không tin, lo lắng nói: “Chơi với các bạn không ổn à?”

Diệp Minh lắc đầu, chơi với các bạn không phải không ổn, chỉ là không giống như ngày trước nữa mà thôi..

Lục Tu Văn thở dài, hắn nhìn đôi mắt Diệp Minh thật lòng nói: “Nếu bạn của cháu chỉ vì thân phận của cháu mà thay đổi cái nhìn, lơ đi việc cháu là người thế nào, thì đó là vấn đề của họ, chứ không phải vấn đề của cháu.”

Đôi mắt Diệp Minh đỏ lên, câu nói này khiến những nỗi uất ức tủi thân trong cậu suốt khoảng thời gian qua dâng trào, cậu biết thực ra đây không phải chuyện gì ghê gớm, chỉ là bại lộ thân phận nên thay đổi như một lẽ đương nhiên mà thôi, có lẽ những ngôi sao luôn phải đối mặt như vậy… Nhưng mà việc quá dễ dàng mất đi bạn bè và cuộc sống yên ả hiện tại vẫn khiến cậu cảm thấy vô cùng khổ sở.

Cậu chỉ không thể thích ứng được, cần thời gian để điều chỉnh bản thân.

Lục Tu Văn đau lòng ôm vai Diệp Minh, cất giọng ôn hòa trầm thấp: “Cuối tuần rảnh rỗi, chú dẫn cháu ra ngoài giải sầu nhé.”

Diệp Minh gật đầu, dù sao bây giờ cũng không có bạn, không có chuyện gì để làm.

Lục Tu Văn tự mình lái xe việt dã cùng Diệp Minh ra ngoài cắm trại, lại nói, kể từ khi Diệp Minh lên cấp ba, phần lớn thời gian cậu đều ra ngoài chơi với bạn bè, rất ít khi ra ngoài chơi cùng Lục Tu Văn, dù sao con trai lớn như vậy, sẽ không suốt ngày đi chơi với phụ huynh, mà sẽ có cuộc sống của riêng mình.

Thế nhưng điều Lục Tu Văn muốn, không phải làm phụ huynh của Diệp Minh, mà làm người yêu của cậu.

Dọc đường đi Lục Tu Văn thấy Diệp Minh không nói gì, ánh mắt sa sầm lại, quay đầu nói với Diệp Minh: “Tiểu Nhiên à, chú nghĩ cháu sẽ có bạn mới nhanh thôi.”

Diệp Minh uể oải cúi đầu như trước.

Lục Tu Văn không nói gì nữa, tập trung lái xe, không bao lâu sau xe lái vào một ngọn núi, Lục Tu Văn đỗ xe bên vệ đường, dựng lều vải, sau đó cùng Diệp Minh cuốc bộ vào núi.

Bởi vì là hoạt động ngoài trời, Lục Tu Văn không mặc âu phục đi giày da như bình thường, trang phục vô cùng thoải mái, nhưng vì dáng người hắn cao lớn, ngoại hình lại khôi ngô, nên mặc gì cũng rất đẹp.

Mới đầu đúng là Diệp Minh không được vui cho lắm, nhưng ở cùng Lục Tu Văn, dọc đường đi Lục Tu Văn kể chuyện, dần dần cậu cũng buông những chuyện không vui trong lòng xuống, ở bên
Lục Tu Văn không ngột ngạt như những người kia, Lục Tu Văn sẽ không đối xử với cậu như họ, điều này khiến Diệp Minh cảm thấy bình yên lạ thường.

Vì chuyện đêm hôm đó mà cậu vẫn luôn cảm thấy gượng gạo khi ở bên cạnh Lục Tu Văn, bây giờ nhìn lại, vẫn là ở bên cạnh Lục Tu Văn là thoải mái nhất.

Chỉ là thời tiết hôm nay không đẹp tẹo nào, chẳng bao lâu sau trời đổ mưa to, hai người quyết định quay trở về, Lục Tu Văn quay đầu nhìn sườn mặt Diệp Minh, ánh mắt u ám, đã lâu lắm rồi hắn không được gần gũi với Diệp Minh, dù sao thủ đoạn say rượu chỉ có thể dùng một lần, nếu dùng thêm khó tránh khỏi khiến Diệp Minh nghi ngờ.

Hai người vất vả lắm mới quay trở về lều, bấy giờ người đã ướt nước mưa, lúc này đã qua mùa hạ, trời dần se lạnh, trên núi lại càng lạnh hơn, mưa vẫn xối xả không ngừng, Diệp Minh run lên, bảo rằng: “Chú à mình về nhà đi thì hơn.”

Lục Tu Văn gật đầu nói: “Ừm.”

Hai người bèn thu dọn qua một chút, thế nhưng lúc Lục Tu Văn khởi động xe, lại phát hiện không thể khởi động được, hắn quay đầu áy náy nhìn Diệp Minh: “Hình như xe gặp trục trặc, bây giờ không đi được, để chú gọi người tới đón chúng ta, nhưng chắc là sáng mai mới có thể đến nơi.”

Diệp Minh cũng không ngờ lại gặp xui xẻo như vậy, nhưng đây không phải chuyện lớn gì, cậu ngoan ngoãn nói vâng, dứt lời cũng hắt hơi một cái.

Lục Tu Văn nhướng mày nói: “Áo quần cháu ướt rồi, cởi ra đi không sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Diệp Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy kể cũng đúng, bèn cởi quần áo ra, cậu ngồi ở hàng ghế sau ôm cánh tay, không ngờ trên núi lại lạnh như vậy, ngay lúc Diệp Minh đang lạnh đến run lẩy bẩy, Lục Tu Văn đột nhiên chuyển xuống ngồi hàng ghế sau, cánh tay giơ chiếc áo của mình ra, ôm Diệp Minh vào lòng.

Diệp Minh sững người, ngạc nhiên nói: “Chú à.”

Lục Tu Văn ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nói mang theo ý cười, cúi đầu ghé vào tai cậu nói: “Như vậy sẽ đỡ hơn một chút.”

Diệp Minh cảm nhận được hơi ấm của Lục Tu Văn, gương mặt đỏ bừng lên, nói thì nói vậy, nhưng họ lại đều là đàn ông, như vậy không kỳ quái sao? Hơn nữa.. không biết có phải cậu nghĩ quá nhiều không, cậu cứ cảm thấy chú hơi..

Ngừng lại ngừng lại, nhất định là mình nghĩ nhiều rồi! Nhất định không phải như mình nghĩ đâu!

Diệp Minh khẽ cắn răng nói: “Cháu, cháu không sao, không cần như vậy đâu.” Nói rồi muốn thoát khỏi vòng ôm của Lục Tu Văn.

Lục Tu Văn không dùng sức, Diệp Minh dễ dàng thoát ra được, nhưng hắn không động đậy, chỉ nhìn Diệp Minh bằng đôi mắt bi thương, đôi con ngươi đen láy hàm chứa tâm tình phức tạp, nói rằng: “Cháu thấy chú thích đàn ông, nên mới không muốn gần gũi với chú phải không?”

Diệp Minh há miệng, cậu muốn nói không phải như vậy, không muốn Lục Tu Văn đau lòng, nhưng không phải như vậy thật sao? Chuyện này vẫn có ảnh hưởng tới cậu mà, bởi vì cậu suy nghĩ quá nhiều, nên cảm thấy khó xử.. Sao cậu có thể nói được, rằng cậu cảm thấy chú ấy có ý với mình chứ!

Lục Tu Văn thấy Diệp Minh không nói gì, khẽ cười khổ một tiếng, mở cửa xe muốn rời đi.

Bấy giờ ngoài trời mưa xối xả, Lục Tu Văn ra ngoài chẳng phải sẽ ướt mưa hay sao, Diệp Minh đâu nhẫn tâm để Lục Tu Văn ra ngoài như vậy, cậu cảm thấy mình ban nãy thực sự quá đáng, lo lắng ôm lấy eo Lục Tu Văn từ phía sau, lắp bắp nói rằng: “Cháu, cháu không có ý đó! Chú đừng đi!”

6 thoughts on “Chương 98 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. Phù, đọc mãi mới đuổi kịp tiến độ truyện, TG này chắc ít máu chó hơn :)))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.