🌸 Chương 22 – Tart hoa hồng

✿ Chương 22 ✿

“Muốn dỗ cô ấy.”

Tưởng Cách mười bốn, mười lăm tuổi, còn chưa tốt nghiệp trung học đã ra ngoài xã hội lăn lộn, quanh năm phải nhìn sắc mặt người ta mà sống, cậu vừa thông minh lại vừa nhanh trí, không có bản lĩnh gì khác, nhưng năng lực nhìn mặt đoán ý đã luyện tới độ “Lư hỏa thuần thanh”.

(Lư hỏa thuần thanh: Đạo gia luyện đan, nhìn vào lò thấy ngọn lửa màu xanh là coi như đã thành công, chỉ học vấn, kỹ năng chín muồi..)

Trần Vọng vừa dẫn Mạnh Anh Ninh về, Tưởng Cách nhìn là biết có chuyện gì.

Vừa bắt máy đã xoay người bỏ đi, đi đón một cô gái, lại còn đưa người ta về.

Lúc đó Tưởng Cách đứng bên cạnh cửa sổ nhìn thấy Trần Vọng và cô gái ấy xuống xe.

Trên người cô gái mặc chiếc áo khoác nam rất to, cô đứng tại chỗ sửng sốt một lúc, chạy từng bước từng bước đi che nửa bên vai cho Trần Vọng.

Từ góc nhìn của Tưởng Cách, có thể thấy rõ ràng Trần Vọng đã bước chậm lại để phối hợp với cô ấy, thậm chí còn hơi cúi thấp người không dễ phát hiện ra, để cô gái không quá vất vả che vai cho anh.

Trong màn mưa mông lung, cô gái kéo chiếc áo khoác tập trung đi về phía trước, chàng trai cúi đầu, bên khóe môi là nụ cười nhàn nhạt, từng đường nét lạnh lẽo trên khuôn mặt như tan ra, dịu dàng chưa từng có.

Suýt chút nữa Tưởng Cách tưởng mình mù rồi, tuy rằng mới quen biết nhau không lâu, nhưng cậu hết sức kinh ngạc khi trông thấy vẻ mặt kia của Trần Vọng.

Tưởng Cách nghe thấy tiếng cửa mở, vội vã trốn vào trong phòng, hé cánh cửa bí mật quan sát.

Ai dè quan sát một thôi một hồi, Tưởng Cách hết sức thất vọng.

Trần Vọng ơi anh là đồ ngốc à.

Cứ như vậy thì tìm người yêu bằng niềm tin à?

Tưởng Cách cảm thấy uổng công trời ban gương mặt này cho anh.

Hơn nữa rõ ràng cô gái này cũng có ý có tứ, chứ có cô gái nào không có hứng thú với bạn mà tối rồi lại theo bạn về nhà không.

Tưởng Cách suy ngẫm, bèn lấy mấy lon bia trong tủ lạnh ra, quyết định giúp đại ca mình.

Lần đầu tiên Tưởng Cách gặp Trần Vọng là ở một câu lạc bộ vận động mạo hiểm, Tưởng Cách được các anh em giới thiệu vào làm việc, ông chủ là một đại gia đời thứ ba, còn là một kẻ điên, không thích chơi gái, rảnh rang là lại nhảy cao tìm cảm giác kích thích.

Trần Vọng cũng là một kẻ điên.

Buổi chiều cậu tới vừa hay có hoạt động leo núi mạo hiểm, bốn chiếc xe việt dã của câu lạc bộ lái tới mỏm núi đá ở ngoại ô, câu lạc bộ vừa mới mở hoạt động leo núi tự nhiên, mỏm núi đá dốc đứng.

Độ cao khoảng mắt thường nhìn vào khi ngã đầu óc tay chân gãy tan tành.

Lúc đó Trần Vọng rất sốt sắng tham gia, còn chẳng đeo dây an toàn.

Tưởng Cách tưởng anh quên mất hoặc không am hiểu, nên đưa tới cho anh, anh liếc mắt nhìn, hời hợt nói không cần.

Lúc đó Tưởng Cách cảm thấy có lẽ người anh em này tới để tìm cái chết.

Những lời cậu nói với Mạnh Anh Ninh, thực ra đều là lời nói thật.

Tuy rằng có thêm mắm thêm muối, nhưng cậu thực sự cảm thấy như vậy.

Tưởng Cách lo liệu xong xuôi, bỏ lại Mạnh Anh Ninh còn bán tín bán nghi chưa kịp hoàn hồn lại mà rời khỏi sàn diễn, ra đi không để lại danh tính.

Mạnh Anh Ninh không biết Trần Vọng đã trải qua những gì, cô lại không dám hỏi, nhưng cô không đành lòng mặc kệ anh như vậy.

Cô chọn cách tương đối khéo léo để rót canh gà cho Trần Vọng.

Thế giới này suy cho cùng vẫn luôn tràn ngập hy vọng và tình yêu!

Không có khó khăn và đau khổ nào là thực sự không trải qua được, nếu thực sự không qua được.

Thì mình từ từ bước.

Cô vẫn tương đối hài lòng với lời phát biểu này, nói xong, cô ngẩng đầu lên muốn xem phản ứng của Trần Vọng, thuận thiện thêm mắm thêm muối, nói mấy lời thoại giàu nhiệt huyết.

Lúc quay đầu nhìn, chàng trai khom người, cúi đầu gần sát, khoảng cách hai người nhanh chóng được rút ngắn lại hầu như không còn.

Mạnh Anh Ninh lập tức đờ người ra.

Đêm hè yên tĩnh, ve kêu râm ran, mưa đã ngừng rơi, căn phòng thoảng mùi bùn đất ẩm ướt.

Cổ tay Trần Vọng được cô nắm lấy, anh cúi người lại gần chăm chú nhìn đôi mắt cô, giọng nói trầm trầm từ tốn: “Em lại uống rượu à?”

Đêm đen mê người.

Mạnh Anh Ninh đứng lặng, nhìn vào đôi mắt anh.

Hàng mi của anh rất dày, nhưng hơi ngắn, hốc mắt sâu, sơn căn rất cao, sống mũi kéo một đường thẳng tắp xuống, gọn gàng đẹp đẽ như bức tượng điêu khắc, không có lấy một đường nét dư thừa.

Mạnh Anh Ninh vô thức nuốt nước miếng, ngón tay chợt ngưa ngứa.

Cô đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào mũi Trần Vọng, lại đưa lên trên, sờ đôi mắt anh.

Trần Vọng khựng người, giơ tay lên giữ lấy tay cô, cuống họng khàn đặc: “Làm gì thế?”

Anh không kiểm soát được lực tay mình, Mạnh Anh Ninh bị đau, cau mày “ai” một tiếng đầy tội nghiệp: “Đau..”

Trần Vọng buông tay ra đứng dậy: “Mạnh Anh Ninh, em đừng cứ uống rượu lại lên cơn.”

“Em không đến mức uống hai ngụm bia đã say,” Mạnh Anh Ninh nói, “Em làm vậy chẳng phải để an ủi anh một chút hay sao.”

Trần Vọng nghiêng người, anh tựa người vào cửa sổ, buông rèm mi, đồng tử mắt co lại.

Anh dập điếu thuốc mới hút được một nửa: “Rốt cuộc hôm nay em tới đây làm gì.”

Mạnh Anh Ninh ngẩng đầu nhìn trời, vờ như không nghe thấy.

“Lục Chi Châu nói gì với em? Em biết —— Hay là em tưởng em đã biết cái gì rồi,” Trần Vọng bình tĩnh nói, “Để em phải chịu tủi hờn như vậy, ngay cả câu em nhớ anh cũng nói ra được.”

Mạnh Anh Ninh nhìn thẳng vào chiếc đèn trên trần nhà, không nhìn anh, trong lòng chua xót khó chịu.

“Em không biết gì cả, chỉ biết anh xuất ngũ,” Cô ra sức chớp mắt nhìn, cảm thấy mình đã làm liên lụy tới Lục Chi Châu vô tội trong sạch: “Không phải Lục Chi Châu nói, anh ấy không nói gì với em, anh ấy không phải người nói sau lưng người khác.”

Trần Vọng trầm mặc, vẻ mặt hờ hững: “Bảo vệ cậu ta thế cơ à?”

Anh dựa vào cửa, buông mắt nhìn cô: “Thích đến vậy cơ à?”

Mạnh Anh Ninh sửng sốt, có phần mờ mịt, dường như nghe mà không hiểu.

“Chẳng phải thích từ nhỏ còn gì? Lục Chi Châu ấy.” Trần Vọng nói.

Mạnh Anh Ninh hiểu rồi.

Anh ấy cho rằng cô thích Lục Chi Châu.

Mạnh Anh Ninh trợn to mắt nhìn, giọng nói đột nhiên cao lên: “Không phải!” Cô lùi về phía sau một bước theo bản năng, ngước đầu lên nhìn anh, vội vàng giải thích, “Em không thích, em không thích anh ấy.”

Cô phản ứng rất mạnh, như một thiếu nữ mới biết yêu bị người ta bóc trần tâm tư.

Mạnh Anh Ninh cũng ý thức được, càng như vậy thì càng bị hiểu lầm.

Cô im lặng không nói gì, hít sâu một hơi, khẽ liếm môi, bình tĩnh lại.

Trần Vọng nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Muốn anh giúp em không?”

Mạnh Anh Ninh ngước mắt lên.

“Anh biết cậu ta thích gì, ghét gì, anh có thể nói với em cậu ta thích con gái thế nào.”

Mạnh Anh Ninh nghe rõ lời anh nói, hàng mi run rẩy, nghẹn ứ không nói được lời nào.

Trần Vọng nói chuyện không mang theo cảm xúc nào: “Có cần anh giúp em không? Có lẽ em có thể khiến cậu ta thích em.”

Mạnh Anh Ninh nhìn anh, vẫn không nói lời nào, đôi mắt như lần đầu tiên biết anh.

“Không cần à?” Trần Vọng nở nụ cười hững hờ: “Cậu ta không thích em cũng không sao à?”

Mạnh Anh Ninh mím môi, đôi mắt đỏ lên rồi.

Trần Vọng ngẩn người.

Mạnh Anh Ninh ý thức được, cô vội vã cúi đầu, giọng nhỏ xíu khẽ mắng anh: “Đồ khốn…”

Giọng cô run rẩy, như đang kiềm chế điều gì, có chút nghẹn ngào không dễ phát hiện ra: “Anh là đồ khốn.”

“Ờ,” Khóe môi Trần Vọng xụ xuống, hờ hững nói: “Có lẽ vậy.”

Mạnh Anh Ninh vội xoay người, giơ tay lên che đi đôi mắt mình, cô không muốn anh thấy mình khóc.

Một mặt lúng túng, một mặt xấu xí, một mặt không đẹp đẽ không hào hiệp, tất thảy cô đều không muốn anh nhìn thấy.

Rõ ràng ban đầu mọi chuyện còn rất tốt.

Rõ ràng từ chiều cho tới vừa nãy còn rất tốt.

Cô hy vọng được như vậy mãi.

Nhưng hình như không có cách nào.

Mạnh Anh Ninh không biết vì sao bây giờ lại thành ra như vậy, cô và Trần Vọng như bị dính phải lời nguyền, dường như không bao giờ hòa hợp như vậy được.

Qua nửa buổi, Mạnh Anh Ninh mới buông tay xuống, khịt khịt mũi, quay lưng cúi đầu đi: “Trần Vọng à, không phải anh không thích em thì trên đời này không có người thích em.”

Mạnh Anh Ninh cố giữ vững giọng nói: “Em cũng vậy, rồi sẽ có người thích em, em không cần phải biến mình thành bộ dạng người ta thích, dù Lục Chi Châu không thích em, thì vẫn có người thích em bây giờ.”

“Anh đừng có vì anh không thích em,” Cô không kiềm chế được, nức nở nói: “Anh không thích em, nên cứ nói như vậy. Anh không muốn nhìn thấy em, không muốn em tới tìm anh, không muốn em nghe ngóng chuyện của anh thì cứ nói thẳng, không cần phải nói mấy lời vô sỉ như vậy đuổi em đi.”

Trên người Trần Vọng như có chỗ nào đó nhói lên.

Mạnh Anh Ninh dụi mắt, xoay người đi ra cửa: “Em về đây.”

Qua nửa buổi Trần Vọng mới tìm lại được giọng mình: “Anh đưa em về.”

“Không cần,” Mạnh Anh Ninh kiên quyết nói, cô nhanh chóng cầm chiếc túi trên ghế, đi ra cửa xỏ giày, “Không làm phiền anh.”

Trần Vọng không cử động, nhìn cô đi giày, chạy ra ngoài như đang chạy trốn.

Một tiếng vang nhỏ, cửa chống trộm đóng lại.

Trần Vọng đi tới sofa, mệt mỏi thả mình nằm xuống ngửa mặt lên, cánh tay gác lên che đi đôi mắt.

Trước mắt tối đen, căn phòng trống rỗng yên ắng, tiếng cô gái kiềm chế nức nở vang vọng bên tai từng hồi từng hồi một.

Uất ức, nghẹn ngào.

Từng câu nói chật vật khiến người ta cắn răng kiềm chế.

Yết hầu Trần Vọng trượt xuống, ngón tay che đi đôi mắt siết lại thành đấm, giọng khàn đặc: “Mẹ nó.”

Trần Vọng mơ một giấc mơ.

Từng mảng máu đỏ thắm nhuộm mặt đất xi măng, kéo dài tới chân tường, người đàn ông bị đóng lên tường cúi gằm đầu, cháu lỏng đỏ tươi chảy dài từ ngón tay anh.

Tí tách.

Tí tách.

Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, phía dưới vành mắt là hai hố đen sâu như mực: “Trần Vọng.”

Dường như anh ta đang nhìn anh, giọng khàn đến độ không nhận ra, như một món đồ bị cắt: “Sao cậu vẫn chưa chết.”

“Vì cậu, rõ ràng là lỗi của cậu.” Anh ta nhẹ giọng lặp lại, “Cậu nên chết đi, cậu có tư cách gì mà sống? Cậu có tư cách gì mà sống tốt?”

Huyết dịch trên người Trần Vọng như ứ đông lại.

Người đàn ông đột nhiên nhoẻn cười: “Tôi phải đi rồi.”

“A Vọng, tôi không muốn chết, tôi mới.. cầu hôn, tôi không muốn chết.”

“Tôi không chịu được nổi.”

….

Trần Vọng mở mắt ra.

Anh vẫn nằm trên sofa, đập vào mắt là trần nhà trắng mông lung, trong bếp vẫn sáng đèn, ánh đèn ấm áp kéo dài bóng bàn ăn.

Trần Vọng chống sofa ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn ngoài trời tối đen bên ngoài cửa sổ.

Trời lại mưa.

Huyệt thái dương giần giật, Trần Vọng đứng dậy đi vào bếp, lấy lon bia trong tủ lạnh ra, một tay đóng tủ lạnh lại, ngón trỏ tay kia giật nắp lon.

Bia lạnh lẽo chảy vào bụng, đầu óc hỗn loạn tỉnh táo hơn nhiều.

Trần Vọng cầm bia ra khỏi bếp, lúc đi ngang qua phòng ăn, thấy đĩa bánh táo trống rỗng.

Trần Vọng nhấc tay, ngón trỏ gõ nhẹ lên chiếc đĩa trống không, vang lên tiếng nặng nề.

Mới nãy Mạnh Anh Ninh nhìn thấy món này còn hết sức ngạc nhiên, đôi mắt trợn tròn như quả nho, dường như không ngờ anh biết làm thật, dù sao trước đây đến mì anh còn không nấu được.

Nhớ lại bộ dạng ngốc nghếch của cô ấy, Trần Vọng cúi đầu, khẽ cười thành tiếng.

Lúc Trần Vọng vừa tốt nghiệp trường quân đội rồi nhập ngũ rất bận, đừng nói là trở về, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

Sau mấy năm, kỳ nghỉ đầu tiên của anh còn chưa tới một tuần.

Khi đó Mạnh Anh Ninh lên đại học, cô bé học trường rất tốt ở xa, có người nói bận rộn đi học, Trần Vọng nhìn bức ảnh của cô trong điện thoại Lục Chi Hoàn, cô gái quay đầu mỉm cười nhìn về phía ống kính, mắt ngọc mày ngài, đôi mắt cười tít rất đỗi ngọt ngào.

Vô cùng xinh xắn.

Lúc đám bạn tụ tập thường hay nhắc lại chuyện cũ, tối hôm đó chuyện trò, Hai Mập đột nhiên bảo: “À, Trần Vọng này, anh có nhớ cửa hàng đồ ngọt ở đầu phố, anh cứ rảnh là lại đẫn Hồ Ly tới không.”

“Ừm,” Sao vậy, “Trần Vọng ngước mắt lên.”

“Đóng cửa rồi, sang nhượng cửa hàng luôn.” Hai Mập nói, “Hồi đó anh hay dẫn Hồ Ly tới, sau đó anh đi rồi, em sợ con bé nhớ món ấy, em nói để em đưa nó đi, con bé không chịu, nói là không muốn ăn.”

Hai Mập tặc lưỡi: “Thế mà lần trước về phát hiện cửa hàng này không làm nữa, lại rầu nguyên một tuần, ngày nào cũng nhắc tới.”

Lúc đó Trần Vọng nghe, không nói gì.

Cửa hàng kia do một đôi vợ chồng mở, cũng lớn tuổi rồi, đóng cửa là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Nhưng đóng cửa rồi, Mít Ướt không được ăn món bánh táo cô bé thích nhất nữa.

Trần Vọng nghĩ, nhỡ mấy năm nữa Mạnh Anh Ninh về, anh cũng trở về, hai người lại giận nhau thì làm sao bây giờ

Cô bé lại không để ý tới anh nữa thì làm sao bây giờ.

Cô bé bướng lắm, giận lên nói không thèm để ý tới anh là không để ý tới anh thật.

Anh không phải Lục Chi Châu, không biết ăn nói, cũng không nói được mấy câu dỗ dành cô.

Nhưng anh vẫn muốn dỗ dành cô.

Anh cũng muốn cô vui, không phải vì Lục Chi Châu hay ai khác, mà vui vì anh.

Ngày hôm sau Trần Vọng tới cửa hàng đồ ngọt kia, kéo cánh cửa ra, trên tủ kính còn dán tờ giấy sang nhượng, phía dưới có một dãy số điện thoại.

Trần Vọng thử gọi điện thoại, ông chủ bắt máy, nghe nói là anh thì mừng lắm: “Chú còn bảo sao lâu rồi mà thằng nhóc này không tới, thằng nhóc này khá lắm.”

“Cháu không tới, nha đầu Mạnh cũng không tới.”

“Không làm nữa, chuẩn bị về quê dưỡng lão, già rồi, cũng muốn sống tháng ngày nhàn hạ.”

Trần Vọng đứng ở cửa tiệm, hắng giọng một cái, “Chú định bao giờ về?”

“Bên đây không có việc gì, dọn dẹp xong chắc tuần sau đi.”

Thế chắc là vẫn kịp.

“Nếu chú rảnh,” Trần Vọng dừng lại, liếm môi, lại sờ lên mũi, “Trước khi đi có thể dạy cháu.. làm cái đó, cái bánh táo bọn cháu vẫn hay ăn không ạ?


Lời tác giả:

Song phương thầm mến, dù sao cũng phải viết từ từ đúng không, tác giả điềm văn Tê Tiểu cảm thấy chương này cũng ngọt lắm chứ bộ…

7 thoughts on “🌸 Chương 22 – Tart hoa hồng

  1. Tác giả ơi, chương này rất đau lòng luôn ấy 😭😭

    Đau hơn cả cái chết chắc chính là cảm giác day dứt, hối hận.

    Mong cho Hồ Ly mau hiểu được lòng anh Vọng, rót thật nhiều canh gà cho anh ấy. Anh Vọng giờ… có lẽ thậm chí đã không dám hạnh phúc nữa rồi 🥺🥺

  2. Dù chương này k đc như mong đợi. Hai ẻm vẫn chưa hiểu lòng nhau. Nhưng cám ơn vì editor đã tặng một chương để đón năm mới. Muối vất vả rồi.

  3. Hoá ra đơn phương nhưng đối phương cũng thích mình là thế này. Sau này bạn sẽ biết là lúc bạn đau khổ đối phương cũng không vui hơn bạn là bao.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.