Chương 77 – Hân hoan

★ Chương 77 – Khát nước ★

“Như tuyết đông chực tan, như hoa xuân nở rộ!”

Khoảnh khắc Lê Chiêu bước vào cửa, hai diễn viên trẻ tuổi như bị kích thích gì đó, đột nhiên lui về phía sau vài bước, vẻ mặt hết sức hoang mang.

“Hai người các cậu…”

“Thầy Lê à, xin anh đừng nói chuyện này ra ngoài.” Diễn viên đứng dựa vào tường là sinh viên trường nghệ thuật, đóng vai anh em của Lê Chiêu trong phim, không có nhiều lời thoại, nhưng có rất nhiều cảnh có bóng cậu ấy, bởi vậy nên cậu ở lại phim trường rất lâu.

Cậu diễn viên đột nhiên lùi mấy bước là một tân binh được một công ty giải trí hạng ba đưa vào, diễn xuất vẫn ổn, đóng một vai phản diện trong bộ phim.

Biểu hiện của cậu ta hơi căng thẳng, lúc Lê Chiêu nhìn về phía cậu ấy, cậu ấy cúi đầu, không đối mặt với Lê Chiêu.

Cứ tưởng hai người này đánh nhau, nhưng nhìn biểu hiện hai người ban nãy, xem ra sự tình không đơn giản như vậy.

Bầu không khi cứ ngưng trệ như vậy, Lê Chiêu hơi hối hận, cậu không nên ở đây, đáng lý phải ở phim trường mới phải.

“Nếu đã bị thầy Lê phát hiện rồi, bọn em cũng không giấu nữa.” Cậu diễn viên dựa vào tường đỏ mặt, hơi thấp thỏm âu lo, cũng có chút thẹn thùng: “Em với Đại Quang là người yêu, mong anh giữ bí mật cho bọn em.”

Lê Chiêu hít sâu một hơi, tỏ vẻ bình tĩnh: “Thầy cái gì, trước đây vẫn gọi anh là Chiêu Chiêu mà.”

“Chẳng phải vì muốn tôn trọng anh một chút hay sao?” Cậu diễn viên dựa vào tường tên Đỗ Tinh, có gương mặt trẻ thơ, ngoại hình như vậy có rất nhiều hạn chế trên con đường diễn xuất.

“Ông nội Tiểu Minh có thể sống đến trăm tuổi, anh phải học tập ông ấy.” Lê Chiêu chỉ ra bên ngoài: “Anh đi vệ sinh, hai cậu cứ tự nhiên.”

(T/N: Xuất phát từ một mẩu hỏi đáp ngắn, đại ý là vì không tọc mạch chuyện của người khác nên ông nội Tiểu Minh có thể sống lâu trăm tuổi)

Đại Quang và Đỗ Tinh đứng yên trong góc, không dám rời đi.

Lê Chiêu đi vệ sinh xong đi ra, sợ họ lúng túng nên rửa tay xong bình tĩnh ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu mới đi được hai bước, loáng thoáng nghe thấy Đại Quang nói gì đó, giọng nói mang theo sự tức giận.

“Sao em lại nói chuyện này cho Lê Chiêu?” Trong lòng Đại Quang có phần không vui, “Nếu chuyện này truyền ra ngoài là cả hai chúng ta đều xong đời đấy.”

“Chẳng phải anh ấy đã hứa với chúng ta sẽ giữ bí mật hay sao?” Thấy sắc mặt Đại Quang khó coi, Đỗ Tinh không giận, cười híp mắt an ủi anh ta: “Anh đừng giận, mình chỉ yêu nhau thôi mà, có đi ăn trộm ăn cướp đâu.”

Sắc mặt Đại Quang vẫn rất khó coi: “Người trong giới showbiz có nhiều tâm tư, anh ta nói không để lộ bí mật, chưa chắc đã thực sự không để lộ bí mật.”

“Anh yên tâm đi, em cảm thấy anh Lê Chiêu không phải người như vậy đâu.” Đỗ Tinh đưa tay ra kéo cánh tay Đại Quang: “Với cả anh ấy không quay phim không ghi âm, có nói cũng chẳng ai tin, đúng không nào?”

Đại Quang không nói gì thêm, chỉ đẩy tay Đỗ Tinh ra.

Ngoài mặt Lê Chiêu có vẻ bình tĩnh, thực ra nội tâm đã… đất rung núi chuyển, biển động sóng gầm.

Hóa ra hai người đàn ông có quan hệ với tốt với nhau, không chỉ làm anh em, còn có thể làm người yêu?

Cậu đã nghe nói trong giới có đủ hình thức yêu đương, nam nam nữ nữ đều không kỳ lạ, nhưng.. đây vẫn là lần đầu tiên cậu được quan sát ngay tại hiện trường trong khoảng cách gần như vậy.

Giống như tất cả mọi người đều nói trên đời này có rồng, cậu cũng tin rằng có rồng, nhưng cảm giác chấn động kích thích nội tâm, chỉ khi được đích thân trải nghiệm ở hiện trường mới có.

Lê Chiêu chưa từng chứng kiến hiện trường, bị hiện trường kích thích ghê gớm, mấy tiếng sau đó vẫn còn sợ hãi. Thấy hai nữ diễn viên trong đoàn phim nắm tay nhau đi vệ sinh, không nhịn được mà nghĩ đây là bạn bè hay người yêu?

“Chiêu Chiêu à, hôm nay cậu sao vậy?” Đạo diễn Dương phát hiện Lê Chiêu ngồi trên ghế nghỉ ngơi, vừa không xem kịch bản, cũng không chơi điện thoại, mà nhìn chòng chọc gốc cây già đần người ra, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu: “Cảm ngộ nhân sinh à?”

Đây là em bé vàng của đoàn phim, không thể để xảy ra chuyện gì được.

“Đạo diễn Dương à?” Lê Chiêu nhìn gương mặt to bè của đạo diễn Dương đập vào mắt, sợ đến mức tỉnh cả người: “Sao chú lại ở đây?”

“Sao bộ dạng nặng nề tâm sự thế kia?” Đạo diễn Dương lo rằng Lê Chiêu đang lo lắng thành tích thi đại học, đưa tay vỗ vai cậu, “Không sao đâu, bộ phim này có thể quay xong trước lúc khai giảng, cậu cứ yên tâm đi.”

“Cháu không lo cái này.” Lê Chiêu thành thật nói, “Cháu cảm thấy lần này thành tích thi đại học không tệ đâu.”

Đạo diễn Dương: “……………”

Mấy người trẻ có niềm tin là chuyện tốt.

“Thế sao lại phát sầu ra thế kia?” Đạo diễn Dương muốn nói rằng, lát nữa có cảnh quan trọng, cậu đừng có gặp sự cố.

“Cháu đang.. cảm ngộ triết lý nhân sinh, trời đất dung hòa vạn vật sinh sôi..”

Đạo diễn Dương thở dài một tiếng, vỗ vai cậu: “Chuẩn bị cẩn thận, lát nữa tới cảnh diễn của cậu đấy.”

Chàng trai trẻ đang yên đang lành vậy mà cũng bị kỳ thi đại học bức điên rồi, đáng tiếc quá.

Đại Quang ngồi trong góc thấy Lê Chiêu nói chuyện với đạo diễn Dương, không khỏi thay đổi tư thế ngồi.

Lê Chiêu đang nói gì với đạo diễn vậy?

Vẻ mặt đạo diễn rất khó xử, có phải đã biết chuyện của hắn với Đỗ Tinh rồi không?

Lê Chiêu không biết tâm tư của Đại Quang, cậu bảo Đại Khả chú ý điện thoại giùm mình, nếu lát nữa Án Đình tới đoàn phim đón cậu, thì bảo Đại Khả dẫn anh vào thẳng đoàn phim.

Bộ phim “Dáng hình không trung” này không phải bộ phim khoa học viễn tưởng người ngoài hành tinh truyền thống, trong bộ phim này có cảnh hóm hỉnh của người quốc nội, cũng như lý giải với hòa bình, thậm chí là đi ngược với những tưởng tượng về người ngoài hành tinh.

Trong bộ phim này, người địa cầu sẽ dạy người ngoài hành tinh trồng trọt, theo đuổi sự phát triển vũ trụ hòa bình. Hình tượng người ngoài hành tinh không phải mắt to đầu tròn, mà có hình dạng cầu lông.

Người ngoài hành tinh cảm thấy sinh vật càng nhiều lông càng tốt, nhưng vẫn không quên an ủi nam chính, bọn họ phản đối kỳ thị, không trông mặt mà bắt hình dong.

Lê Chiêu đóng vai nam chính làm nhân viên trong trung tâm gấu trúc, thế nhưng gia đình không đồng ý cho cậu theo công việc này, muốn cậu về nhà thừa kế mấy ngọn núi, vùng mỏ và núi hoa quả, núi lương thực.

Trong bộ phim không có giết chóc, không có chiến tranh, biên kịch và đạo diễn cố gắng xây dựng một câu chuyện ấm áp hoàn mỹ.

Cảnh quay buổi chiều là Lê Chiêu vào núi cứu một con gấu trúc bị kẹt, suýt chút nữa mất mạng.

Người ngoài hành tinh lông lá bù xù vừa cùng Lê Chiêu cứu gấu trúc vừa phỉ nhổ: “Cậu xấu xí, chỉ có mấy cọng lông như vậy, gấu trúc không vừa mắt cậu.”

“Nhưng mà can đảm lắm.”

Tuy rằng đoàn phim được đại gia đầu tư, không thiếu thốn tài chính, nhưng nhiều tiền đến mấy cũng không mời quốc bảo làm diễn viên được. Thế là đoàn phim dùng gấu trúc bông, nhuộm chó thành màu trắng đen, còn phủ vải xanh để chỉnh sửa.

Sự thực chứng minh, không phải cứ có tiền là thích làm gì thì làm.

Người ngoài hành tinh lông tròn cũng là chế tác hậu kỳ, bởi vậy nên từ đầu tới cuối Lê Chiêu phải biểu diễn không có vật thật.

“Chiêu Chiêu à, cậu phải nhớ kỹ, tuy rằng gấu trúc không phải người yêu của cậu, thế nhưng ánh mắt cậu nhìn nó còn thâm tình hơn nhìn người yêu.” Đạo diễn Dương nhét con gấu trúc bông vào lòng Lê Chiêu, “Nào, bồi dưỡng tình cảm với quốc bảo đi.”

Các nhân viên trong phim trường không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Lê Chiêu ôm con gấu trúc bông, dịu dàng xoa đầu nó: “Cục cưng à, ba yêu con.”

“Hahahaha.”

Án Đình bước vào đoàn phim trong tiếng cười rộn rã, anh nhìn thấy Lê Chiêu ôm gấu bông nói chuyện không thôi, thoáng dừng bước.

“Anh Đình à, còn mấy phút nữa là bắt đầu quay, anh ngồi đây nghỉ ngơi trước đi.” Đại Khả dẫn Án Đình ngồi xuống ghế nghỉ ngơi của Lê Chiêu, Án Đình thuận tay lật xem kịch bản của Lê Chiêu, trên đó dùng các loại bút nhớ đủ màu sắc để chú thích.

Bầu không khí trong phim trường rất rộn ràng, có thể thấy Lê Chiêu ở với mấy người này rất vui vẻ.

Án Đình yên lặng lật kịch bản, thấy một đoạn lời thoại.

【Cậu yêu nó à? 】

【Tôi yêu nó.】

【Bởi vì nó nhiều lông à?】

【Không, bởi vì nó còn sống, tôi yêu sinh mệnh, kính nể sinh mệnh.】

Đặt kịch bản xuống, Án Đình đứng dậy đi tới phạm vi ngoài chỗ lấy cảnh, xem Lê Chiêu đóng phim.

Chuyên gia trang điểm hóa trang vết thương trên người Lê Chiêu, đến khi máy quay vừa bật lên, khí thế Lê Chiêu thay đổi trong chớp mắt.

Cậu nhìn về phía con gấu trúc trong vách núi, trong lòng lo lắng, dường như chỉ ước gì bản thân có thể thay thế cho con gấu trúc, thi thoảng còn nói với không khí mấy câu.

Rõ ràng cảnh tượng hơi buồn cười, nhưng dưới sự diễn dịch của Lê Chiêu, mọi người có cảm giác lo lắng không thở nổi.

Lúc quay được nửa chừng, bởi vì bùn nước trên người khô rồi, chuyên gia trang điểm lại vẩy bùn lên người cậu một lần nữa.

Đợi quay xong xuôi, Lê Chiêu nằm dưới đất, nói với nhân viên đi tới: “Con trai, con trai của em đâu rồi?”

“Con trai cậu bị tổ đạo cụ lấy đi rồi.” Đạo diễn Dương tiến lên lấy kịch bản vỗ người cậu, “Dậy thay đồ đi, nếu không muốn thay cũng không sao, chúng ta quay thêm mấy tiếng nữa.”

Lê Chiêu vội từ dưới đất bò dậy, nhận lấy khăn lau nước bùn trên mặt, quay đầu thấy Án Đình đi tới, mỉm cười với anh: “Đợi em một chút, em đi thay đồ tẩy trang.”

Án Đình gật đầu: “Anh không vội.”

Đại Quang thấy một người đàn ông xa lạ không thuộc đoàn phim đi tới tìm Lê Chiêu, hai người còn có vẻ rất thân thiết, khẽ động lòng, không nhịn được lấy điện thoại ra.

Ngay khi cậu sắp ấn nút chụp, người đàn ông đó giờ không nhìn về phía bên đây đột nhiên nghiêng đầu quay sang nhìn.

Ánh mắt này..

Bàn tay run lên, Đại Quang chỉ chụp được một cái bóng mơ hồ.

Chột dạ cất điện thoại đi, Đại Quang không dám đối mặt với đôi mắt của người đàn ông này.

Mấy phút sau, tài xế đi tới bên cạnh Án Đình, nhỏ giọng nói: “Thưa anh, đó là một diễn viên vai phụ trong đoàn phim, tên là Đặng Quang.”

“Nhớ rồi.”

Lê Chiêu thay quần áo, tẩy trang xong quay lại, Án Đình đang ngồi trên ghế xem kịch bản của cậu.

“Em thu thập xong rồi.” Lê Chiêu cất bước nhẹ nhàng, “Chúng ta về thôi.”

Thấy Án Đình mặc sơ mi thắt cà vạt, Lê Chiêu đưa cái quạt cầm tay mini của mình cho Án Đình: “Quạt mát quạt mát.”

Án Đình tiện tay nhận lấy, đưa cho cậu một chai nước đá: “Buổi tối có món tôm tẩm cheese em thích ăn.”

“Thế mình mau đi thôi!”

Lê Chiêu kéo Án Đình ra ngoài, vừa ra ngoài đoàn phim đã thấy mấy cô gái mặt đỏ bừng nhìn cậu, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi.

Nhìn vẻ mặt của họ hơi kích động, nhưng không lao lên làm ảnh hưởng tới Lê Chiêu.

“Chào mọi người.” Lê Chiêu dừng bước, có phần không chắc chắn nhìn họ, “Mọi người là fan à?”

Các cô gái vội vã gật đầu.

Nhà của họ ở ngay gần đây, nghe nói có đoàn phim quay ở đây, diễn viên chính còn có thể là Lê Chiêu, bọn họ ôm tâm lý tới xem thử, họ đi mấy vòng bên ngoài phim trường, không dám quấy rầy nhân viên trong đoàn phim.

Không ngờ họ lại thực sự gặp Lê Chiêu thật, mấy cô gái hơi kích động, nhưng họ sợ Lê Chiêu coi họ là fan cuồng không biết phép tắc tới gây phiền toái cho đoàn phim, họ cố gắng không tiến lên, thậm chí còn kiềm chế cả tiếng hét chói tai.

“Trời nóng như vậy, các em phải chú ý đề phòng cảm nắng.” Lê Chiêu tới gần mấy cô gái, thấy họ cùng lắm cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, cười hỏi: “Có phải mới thi đại học xong không?”

Mấy cô bé gật đầu.

“Thi xong thì cứ thả lỏng mình một chút, đợi ở đây chán lắm.” Lê Chiêu thấy ở gần có quầy bán đồ ăn vặt, đi tới mua mấy chai nước, chia cho các cô gái: “Uống nhiều nước vào, nhớ không..”

“Không được vứt chai lung tung!” Các cô gái đồng thanh trả lời.

“Về nhà sớm đi, không người nhà sẽ lo lắng đấy.” Lê Chiêu vẫy tay với họ, “Lần sau đừng tới nữa, trời oi nóng khó chịu lắm.”

Mặc kệ Lê Chiêu nói gì, mấy cô gái đều gật đầu.

“Chiêu Chiêu à, bọn em có thể chụp ảnh với anh không?” Một cô gái sợ hãi mở miệng, “Thực ra bọn em đều là fan của anh.”

“Được.” Lê Chiêu nhận điện thoại cô bé đưa tới, phát hiện góc độ không thể chụp tất cả họ vào, cậu quay đầu nhìn về phía Án Đình đứng bên cạnh, vẫy tay với anh.

Án Đình nhìn Lê Chiêu, lại nhìn mấy cô bé đứng sau cậu, đoạn đi tới trước mặt cậu.

“Chụp ảnh cho bọn em, nhớ mở làm đẹp cho mấy cô bé ấy.”

Án Đình giơ điện thoại lên.

“Ngồi xổm xuống chụp thì chân dài hơn đấy.”

Án Đình giơ điện thoại lên ngồi xổm xuống, mặt không cảm xúc chụp mấy bức ảnh.

Tài xế trông thấy cảnh này, lặng lẽ quay đầu đi.

Có thể khiến anh nhà làm chuyện này, ngoài cậu Lê ra thì còn có ai nữa?

Chụp ảnh xong rồi, Lê Chiêu cười: “Tạm biệt, đi đường nhớ chú ý cẩn thận.”

“Chào Chiêu Chiêu nhé.” Mấy cô bé vẫy tay, đợi Lê Chiêu đi xa rồi, họ cũng không thể kiềm chế được nỗi kích động, hét lên đầy chói tai.

“Chiêu Chiêu ngoài đời đẹp quá trời quá đất luôn.”

“Cười lên cũng đẹp nữa, từ khi có Chiêu Chiêu, tui thấy đám hot boy trong trường quá dung tục tầm thường.”

“Cái anh giai ban nãy chụp ảnh cho bọn mình cũng rõ là đẹp trai, Chiêu Chiêu có vẻ thân với anh ấy nhỉ.”

“Có khi nào là anh bạn đại gia trong truyền thuyết không?”

“Ê có khi thật ấy, tui từng thấy đồng hồ ảnh đeo trong tạp chí rồi, phải bảy con số trở lên ấy.”

“Tuy rằng mặt không cảm xúc, nhưng Chiêu Chiêu bảo gì anh ấy làm nấy, tui thấy…”

“Ê thôi đi thím, tui là fan trong sáng!”

“Ở trong xe mát hơn hẳn.” Lê Chiêu thuần thục lấy kem trong chiếc tủ lạnh mini ra, ăn đến là hăng say.

Án Đình để ý kem dính trên khóe miệng cậu, lấy khăn tay ra lau khóe miệng cho cậu.

Lê Chiêu hơi sững sờ, trong đầu hiện lên cảnh Đại Quang và Đỗ Tinh đầu dựa đầu, mặt dán mặt.

“Sao vậy?” Án Đình để ý thấy cậu thất thần trong thoáng chốc.

“Cái này..” Lê Chiêu ăn hết sạch cây kem, vội ho một tiếng: “Không có gì, em chỉ nghĩ tới một chuyện không quan trọng lắm mà thôi.”

“Nói nghe coi.” Án Đình gấp khăn tay lại, bỏ vào chiếc hộp thu hồi bên cạnh.

“Anh cảm thấy.. con trai với con trai có thể đến với nhau không?” Lần đầu tiên Lê Chiêu đối mặt trực tiếp với chuyện này, trong lòng vẫn còn ở trạng thái được mở mang tầm mắt.

Án Đình ngước mắt lên nhìn Lê Chiêu, đôi mắt đen láy, che giấu ngàn tâm tư.

“Em.. em nói gì sai à?”

“Không.” Án Đình buông mắt, “Sao đột nhiên lại hỏi vậy, ai nói gì với em à?”

“Em chỉ hỏi vậy thôi, hỏi bừa vậy thôi.”

Án Đình khẽ vuốt chiếc đồng hồ trên cổ tay, giọng bình tĩnh: “Anh cảm thấy chuyện này rất bình thường, con người bị thu hút với nhau, vốn nên dứt bỏ ràng buộc giới tính.”

“Em nghĩ thế nào?” Án Đình nhìn Lê Chiêu, “Có.. phản cảm với chuyện này không?”

“Cái đấy thì không.” Lê Chiêu vội vàng lắc đầu, “Em chỉ tò mò hỏi chút thôi.”

Án Đình đưa mắt nhìn cậu: “Thế thì tốt.”

Lê Chiêu cảm thấy, ánh mắt Án Đình nhìn mình có vẻ ý tứ sâu xa.

Chắc cậu nghĩ nhiều quá rồi?

Con trai?

Con gái?

Yêu nhau?

Lê Chiêu nhìn Án Đình một chút, cuối cùng ra kết luận, yêu đương chẳng thú vị gì cả, còn không bằng chơi với Đình Đình.

“Em muốn yêu đương à?”

Nghe thấy Án Đình hỏi vậy, Lê Chiêu mở miệng theo bản năng: “Yêu đương mà làm gì, không bằng chơi với anh.”

“Ừm, anh nhớ rồi.”

Lê Chiêu ngẩng đầu lên, vừa khéo trông thấy Án Đình cong môi cười.

Đình Đình.. cười rồi?

Cười rồi!!

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Án Đình cười đấy!!

Cái người trước giờ không cười, cười rồi..

Như tuyết đông chực tan, như hoa xuân nở rộ.

Lê Chiêu vặn chai nước ra, tu ừng ực hai ngụm.

Mới ăn kem xong sao lại khát nước thế nhỉ?


Lời tác giả:

Bé Đình Đình: Chiêu Chiêu chụp ảnh chung với mấy bạn nữ khác, còn bảo mình chụp ảnh cho nữa! Tra nam!!

9 thoughts on “Chương 77 – Hân hoan

  1. Hồi chương nào mà tác giả khiến tui hiểu lầm rằng Chiêu Chiêu hơi đen tối á, sao dạo này lại ngây thơ hồn nhiên nữa rồi

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.